41


   - Ba vẫn chưa ngủ ạ?

    - Yoonie sao? Ánh mắt yêu chìu, ba Kim cười hiền khi nhìn thấy con gái.

Cô cũng nhanh nhẹn bước đến cùng với ấm trà nóng trên tay.

Một chút se lạnh của buổi đêm, bầu trời đầy sao lấp lánh, mặt hồ không chút gợn sóng, đâu đó râm ran vài âm thanh của tiếng côn trùng sau tán cây rộng. Một khung cảnh đầy tỉnh lặng và bình yên giữa lòng một thành phố tấp nập xô bồ. Nó khiến con người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu một cách lạ kì.


     - Giờ này sao con còn chưa ngủ, đang nhớ ai à?


Cô vội vàng xua tay cười ngượng ngùng. Người đó hôm nay đã làm cô giận rất nhiều.

Nhưng vẫn phải thú nhận một điều, có lẽ ba Kim đã nói rất đúng.  Tựa lưng vào ghế, cô thở ra một hơi thật dài, biết đến bao giờ thì cô mới có thể thoát ra được mớ hỗn độn trong đầu lúc này. Dù trăm ngàn lần muốn buông bỏ nhưng chỉ cần nhìn thấy một ánh mắt hay nụ cười của người đó thì dường như mọi cố gắng trong đầu cô đều đổ sụp. Đó là do tình yêu của cô quá lớn hay là vì cô quá cố chấp đến nổi ngu muội, dạy khờ.

Hai mắt long lanh nhìn lên bầu trời đầy sao, cô ước gì lúc nào cũng được cảm giác thoải mái, bình yên như vậy thì tốt biết mấy.

    - Yoonie ah, Ba và con làm một ván không?

Cô mỉm cười rồi khẽ gật đầu.

   - Chấp con gái đi trước.

   - Nếu vậy thì...con không dám từ chối.


Cô cười khoái chí, chóng cầm ngó nghiên nhìn những quân cờ ở phía trước mặt mình.

    - Cảm ơn con, Yoonie.


Cô tỏ ra ngạc nhiên, xoe tròn mắt. Đột nhiên ba Kim lại trở nên khách sáo, ánh mắt đó dường như cũng đang chất chứa thứ gì.



    - Cảm ơn vì con đã xuất hiện trên thế gian này. Ba mẹ rất biết ơn vì điều đó.

Cô khẽ cúi đầu, điều ba nói là thật sao? Từ bao giờ cô trở nên quan trọng với mọi người như vậy. Trước đây cô chỉ là một cô gái nhỏ bé không được bất cứ ai quan tâm, để mắt, ai ai cũng đều xa lánh, xem thường. Còn tự nghĩ rằng bản thân tầm thường, vô dụng đến mức không đáng để sống trên đời. Đúng vậy, thật ra cô chưa từng mạnh mẽ như mọi người nghĩ, một tâm hồn mục nát chứa đầy đau thương. Cô đã từng yếu đuối đến mức, một câu nói cũng có thể giết chết cô bất cứ lúc nào. Cô là tội đồ, cô là kẻ giết người, cô đã từng nghĩ mình không đáng sống trên thế gian này. Chưa bao giờ cô quên nó cả, những gì mà người dì đó đã gieo rắc vào đầu cô.

    - Không đâu ạ, từ khi sinh ra con đã là một đứa xui xẻo. Cô cười khổ, cúi đầu tay nắm chặt tách trà.

   - Khi một mầm sống được sinh ra thì nó đã là điều may mắn của thế gian này. Khẽ nhìn con gái, ba biết chứ trong ánh mắt đó của cô là vô vàng những nổi buồn sâu thẳm.

Ba Kim đã nhìn cô rất lâu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm. Nỗi nhớ thương da diết lại bất chợt ùa về.

   - Seokjun... Ba nhớ cái lúc con bé vừa lọt lòng, đỏ hỏn, trông đáng yêu lắm. Rồi đến lúc nó gọi baba, lớn một chút lại bắt đầu chạy lon ton khắp nhà. Muốn giữ nó ngồi yên cũng chẳng được, đến khi nó lớn lên rồi muốn giữ nó bên cạnh lại càng khó.



Giọt nước mắt của người đàn ông tưởng chừng khô khan, mạnh mẽ nhất trong nhà. Suốt 10 năm trời, ba Kim chưa từng để bất cứ ai nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Ba muốn làm chỗ dựa cho mẹ, muốn làm điểm tựa cho con trai. Bao nhiêu nước mắt cũng vì vậy mà chẳng dám rơi ra.

    - Mọi chuyện đã qua rồi, ba à...

Cô mỉm cười. Đột nhiên cảm thấy chạnh lòng quá, dù biết là vậy nhưng cô dám chắc lòng ba đau rất nhiều. Cảm giác mất đi người thân yêu nhất, nó khó chịu đến bất lực mà chẳng làm được gì. Cũng giống như cô, trăm ngàn lần mong rằng người đã ra đi mãi mãi sẽ có thể quay về, mà quên mất đây chính là hiện thực cuộc sống, điều cô mong ước đợi chờ cũng chẳng bao giờ có thể xảy ra.

    - Đã từng có một người nói với con câu này: nếu mọi thứ đều theo ý ta muốn thì nó đã không còn là cuộc sống nữa.



    - Vốn dĩ đã là như vậy... Ba Kim thở ra một hơi thật dài ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao đang lấp lánh. Có lẽ Seokjun, thiên thần của ba cũng đang ở đó.


    - Yoonie à, cảm ơn con vì đã cho ba mẹ nhìn thấy Seokjun một lần nữa.




Cô mỉm cười đầy hạnh phúc. Thật tốt quá phải không? Cô ước gì có thể gặp mọi người sớm hơn một chút. Để ba không phải gồng mình gánh chịu, mẹ không phải ướt gối mỗi đêm, nổi nhớ thương da diết trong lòng anh sẽ vơi đi được phần nào. Mong sao mọi vết thương sẽ được chữa lành, sau cơn mưa trời lại sáng. Những ánh mắt rạng ngời, trái tim lại một lần nữa được sưởi ấm.

  
    - Quên mất...Yoonie ah, ba có chuyện quan trọng muốn nói.

   - Vâng ạ.


  - Thủ tục cũng sắp làm xong rồi, ba không cần con phải đổi tên, Yoonie vẫn sẽ là Yoonie. Cũng như Seok Jin vậy, mọi tài sản của ta sau này sẽ đều giao lại cho hai đứa..


    - Ba à...


   - Có chuyện gì sao Yoonie? Ba Kim trở nên lo lắng.


   - Con xin lỗi... Nhưng con nghĩ mối quan hệ của con cùng với gia đình mình vẫn giữ nguyên như vậy được không ạ, giấy tờ kia thì con xin phép được từ chối.



   - Con không muốn trở thành con gái của ta sao?



   - Ý con không phải như vậy... Con vẫn sẽ yêu thương gia đình mình nhưng con là con gái của ba mẹ Ha. Cả đời này dù thế nào đi nữa thì con cũng muốn tên mình xuất hiện duy nhất phía dưới tên của ba mẹ Ha thôi ạ.

Cô đứng dậy, cúi gập người. Cô biết ba mẹ Kim rất thương mình. Nhưng có những người đối với cô vô cùng quan trọng, dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng trong tim cô mãi mãi chỉ chứa đựng hình bóng của hai người duy nhất. Đó chính là lòng kính trọng mà cô dành cho người đã sinh ra mình.


Dù xuất thân từ một gia đình nghèo khó, khổ cực từ nhỏ nhưng không vì vậy mà cô sẵn sàng bước chân vào một gia đình với cuộc sống sang giàu hơn. Cô không muốn người khác nghĩ cô là kẻ hám lợi, càng không muốn chối bỏ quá khứ, nó là tất cả những gì mà cô có, bây giờ và mãi mãi về sau vẫn sẽ là như vậy.

Và một điều quan trọng hơn nữa đó chính là nổi ám ảnh lúc nào cũng hiện diện trong đầu, quá khứ khi cô bị bán đi. Khi nét chữ của người dì tàn độc kia kí xuống, cuộc đời cô đã thay đổi từ đó, nỗi thất vọng tràn trề. Cô đau đớn, lo sợ, lạc lõng trong chính ngôi nhà mà cô phải xem họ như gia đình. Đó không phải là những điều mà cô muốn. Những mệt mỏi cùng nổi đau ăn mòn xát thịt. Năm tháng dù có qua đi cũng chẳng thể xoá nhoà phần nào đau đớn mà cô đã phải chịu đựng.

Cô lúc nào cũng có cảm giác lo sợ.  Cô không muốn lại phải gọi những người xa lạ là ba mẹ. Cô thật không thích phải làm điều đó chút nào.


Nhưng có lẽ ba mẹ Kim chính là ngoại lệ đối với cô. Cô hiểu được nổi đau mà họ đã phải gánh chịu, hiểu được cảm giác trống vắng, đau buồn. Đơn giản cô đến đây chỉ muốn giúp họ vơi đi phần nào của nổi nhớ. Cho họ một lần nữa được ngắm nhìn hình bóng của đứa con gái năm nào. Đó có lẽ là điều ý nghĩa nhất mà cô đã từng làm. 


Lúc đầu cũng có chút khó khăn, cô không chắc bản thân có thể gọi họ là ba mẹ, càng không dám xem họ như người thân của mình. Bởi cô chỉ là một cô gái nhỏ bé làm sao dám mơ có một gia đình giàu sang, quyền quý.

  - Yoonie à, lí lịch cũng rất quan trọng, trên giấy tờ dù con chỉ là con nuôi nhưng vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều. Ba mẹ không quan tâm xuất thân của con thế nào, tương lai và cả cuộc sống sau này hãy để ba mẹ giúp con thay đổi.



   - Nhưng con quan tâm ạ. Không thể chỉ vì gương mặt này mà con được hưởng quá nhiều sự ưu ái. Con xin phép được từ chối.

Cô không thể trở thành một con người xấu xa, chỉ biết lợi dụng gương mặt này để lấy đi những gì vốn dĩ từ đầu đã không thuộc về mình. Thứ cô cần là tình cảm chứ không phải là vật chất hay danh phận, đơn giản chỉ là nụ cười của mọi người cũng làm cô cảm thấy hạnh phúc.




   - Sao lại tự mình đánh mất cơ hội.

Ba Kim dựa lưng vào ghế, phóng tầm mắt ra xa. Có lẽ đến ba cũng chưa từng nghĩ cô sẽ từ chối đề nghị của mình. Ba làm tất cả cũng là muốn cô có cuộc sống tốt hơn cho sau này. Nhưng hình như đã vô tình cho cô thấy được sự ràng buộc không đáng có. Phải, cũng chính gương mặt này của cô đã khiến họ trở nên ích kỉ. Từ lần đầu gặp, không chỉ mẹ mà còn cả ba, chỉ muốn mang cô về cả đời này sẽ không để cô đi nữa.

   - Ba xin lỗi...


   - Không đâu, chẳng ai có lỗi cả. Cảm ơn ba mẹ đã cho con biết được cảm giác của gia đình là thế nào, điều đó tưởng chừng con chẳng bao giờ có được. Con yêu mọi người.

 

   - Nếu con không thích thì ba sẽ không ép, nhưng một mình như vậy có phải con mệt mỏi lắm đúng không?
  

   - Không... có một người đã giúp đỡ con rất nhiều, họ khó chịu khi con vất vả, trách con khi không chịu tự thương bản thân, còn ra mặt những lúc con bị ức hiếp, động viên, quan tâm, an ủi... Có người đó bên cạnh thật tốt, con không còn cảm thấy mệt nữa.

Cô mỉm cười, hai mắt sáng lên. Tuyệt quá phải không? Dù thế nào thì trước kia cô đã từng được như vậy. Một cảm giác thật an toàn, khiến cô chỉ muốn dựa dẫm mãi không rời.



   - Nhưng bây giờ khác rồi, dù có phải một mình, dù có phải đối mặt với khó khăn nào đi nữa thì con cũng có thể tự mình vượt qua. Ba mẹ yên tâm ạ.


 

Cô vừa nói dứt câu thì đã bị ba Kim cốc mạnh vào đầu. Cô liền chu mỏ than đau, tay xoa xoa lên đầu, biểu cảm lúc này cũng khiến ba Kim phải bật cười.


   - Con không biết tiếp tục dựa vào người khác sao? Sau này dù có bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho ba biết.


   - Còn nữa, con luôn khuyên người khác đừng buồn vì những chuyện đã qua nhưng chính bản thân con vẫn chưa khuyên được mình nữa mà phải không. Như con đã nói mọi chuyện đã qua rồi, Yoonie à.

Cô chỉ biết cười khổ, hai mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đầy sao. Trăng hôm nay cũng thật đẹp, ánh sáng chiếu rội xuống mặt hồ. Những chú cá đớp nước tạo nên một vài âm thanh nhỏ. Cô thở hắc, hai mắt vô hồn nhìn xa xăm. Bản thân cô thật tệ phải không, chưa bao giờ cô buông tha cho bản thân mình cả.

   - Ba à, con sẽ sống thật tốt.

   - Con sẽ quay về Hàn sao?

Cô trở nên im lặng, cầm tách trà nóng trong tay như đang suy nghĩ thứ gì. Cô không trách ba mẹ vì muốn giữ cô bên mình, ngược lại cô cảm thấy thương họ hơn rất nhiều. Nỗi nhớ thương da diết, vui mừng khi được gặp lại hình bóng quen thuộc. Nếu lỡ rời xa có lẽ sẽ khó lòng chấp nhận.

   - Con đang suy nghĩ gì sao? Cứ như vậy đi, nếu ván này ba thắng, việc đi hay ở lại của con sẽ đều do ba quyết định.





















***

















   - Đứng ngay ngắn vào...

Hắn hét lớn, trên tay cầm một mũi tên nhỏ, hai mắt chăm chăm nhìn vào mục tiêu ở phía trước mặt. Và mục tiêu lúc này không gì khác ngoài một quả dâu tây được đặt trên đầu Ann.



   - Sếp... Em xin lỗi. Nhưng tất cả chuyện này cũng đâu phải lỗi của em.

Khuôn mặt cậu xanh xao không còn một giọt máu, mồ hôi trán ướt đẫm, đầm đìa.


   - Tôi kêu cậu đến đây để làm gì?

   - Dạ... để...để hỗ trợ sếp.

   - Vậy cậu hỗ trợ được c.m gì rồi?

Một mũi tên bất ngờ được phóng đi ngay vào vách tường gỗ, làm Ann giật thót tim, la hét đến đỏ mặt.


   - Anh ơi, dâu ở trên đầu chứ không phải ở dưới đó, anh định triệt sản em hả.



   - Nói đi, ai cho cậu dắt Yoonie tới đó.

   - Chị Yoonie rủ em đi mà... À không... Đúng rồi, là Jones...Jones rủ đi đó...

Ann trợn tròn mắt khi nhìn thấy trên tay hắn lúc này không còn là mũi tên nhỏ nữa mà là một thanh đao. Hai chân run cầm cập, hơi thở cũng dần trở nên bất ổn.



   - Anh ơi, chị dâu giận anh thì có liên quan gì đến em đâu.


   - Hôm đó thằng cha kia là bị em cùng chị dâu đuổi đi. Bớt giận anh ơi... Ahhhh...

Hắn tiến sát lại gần cậu hơn, cầm tựa vào vai Ann, tay mò mẫm trong túi quần cậu như đang tìm kiếm thứ gì, hành động của hắn ngay lập tức đã khiến Ann phải hét toán lên.

   - Đừng... Đừng mà... Anh làm cái gì vậy... Chị dâu thấy được lại nghĩ em và anh có mối quan hệ mờ ám...


   - Lại nghĩ? Hắn chao mày.

   - Lúc trước chị dâu còn giận em vì nghĩ chúng ta đang quen nhau đó.


Hắn nhếch mép cười trừ, thật à? Nhóc con của hắn dám nghĩ đến chuyện đó thật sao? Rồi hai mắt lại chăm chăm nhìn về phía cậu, không biết là đang có ý gì.

 

   - Được rồi. Chuyện này tôi có lỗi không?

Sau một hồi im lặng thì hắn cũng chịu lên tiếng, nhưng điều này lại làm Ann cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Kim tổng mà cậu biết đây sao.

   - Cậu bị điếc à? Sao không trả lời.

   - Có.

Ann liền hét lớn rồi lại nhỏ giọng như đang thăm dò.

   - Anh cho em nói hả.


Cái nhướng mày chấp thuận của hắn đã khiến cậu tỏ ra vô cùng đắc ý, vỗ ngực, nuốt một chút nước bọt rồi bắt đầu cao giọng:

   - Lỗi là tại anh, ai mượn lúc nào cũng hấp tấp. Ngày mà chị dâu sang Đức, em đã định nói với anh rồi. Nhưng khi em mở miệng nhắc đến Yoonie là anh kiểu "im...câm miệng..."

  - Ở cửa hàng tiện lợi, em chưa kịp xem xong tin tức thì anh đã lấy xe đi mất tích, làm người ta chạy bộ muốn chết luôn hà...

   - Em không tin là anh nghĩ chị Yooni trên chiếc máy bay đó luôn á. Chạy bộ kiếm anh mà tóc muốn dựng ngược, làm mất luôn độ đẹp trai của người ta. Gọi anh đến rước thì anh lại kêu "cậu mau đi chết đi". Ông nội ơi...anh thấy lỗi của anh chưa.


   - Ý cậu nói tôi có lỗi với cậu sao?

Ann cười ngượng ngùng, định sẵn cơ hội trách móc hắn một chút, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt căng hơn cả dây đàn lúc này của hắn thì Ann lại cảm thấy có chút lo sợ.


   - À..ok...ok... Chuyện này Taehyungie của Yooninie chỉ có một chút ét lỗi hà....

  

   - Chỗ người ta đang chơi vui, tự nhiên trùm đầu rồi bắt người ta đi. Vả lại còn nghi ngờ bậy bạ. Giận cũng đáng.



   - À... chiếc khăn định mệnh. Xé luôn đồ đó hé... Anh có biết chị dâu đã lựa lâu lắm không? Nghe nói có thêu tên nữa hả, anh suy nghĩ ra chưa? Thv là thằng ch...ố...ô...may quá thắng kịp, xém chút nữa chết queo luôn. Thv là ai vậy ta...

   - Đủ rồi...

   - Chưa, lỗi lớn nhất của anh đó là làm tổn thương chị Yoonie. Yêu nhưng lại khiến người ta đau khổ, tội đáng chết... không đáng được tha...


   - Cậu nói gì đó.

Hai mắt như chứa ánh lửa, hắn cao mày, nghiêm nghị nhìn Ann làm mặt cậu cũng trở xanh xao hơn rất nhiều.

   - Giỡn... Em giỡn...







Tiến đến ghế sofa, hắn chễm chệ ngồi ở đó, trên tay cầm chiếc điện thoại đã lấy từ trong túi quần cậu từ lúc nào. Hai chăm chăm liếc nhìn khuôn mặt khổ sở của Ann, cậu đang đứng với tư thế, một chân co, hai tay dang ngang cầm thêm hai chiếc ghế tựa. Trong lòng lúc này là bão tố, thà hắn cứ cho cậu tăng ca như lúc trước còn hơn. Tay chân đều rã rời. Hai mắt long lanh, đến cả kêu ca cũng chẳng được bởi lẽ lúc này trong miệng cậu còn bị hắn cho gậm thêm một quả táo to.







Ann_stupid: ngủ chưa.

yooni.: 🤣

Tên hay nên giữ.



Ann_stupid: mở chặn đi

Yooni: 🖕


Bạn không thể nhắn tin hoặc chat video với Yooni.

Hắn ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại mà trong lòng đầy khổ sở. Cô chán ghét hắn đến mức vậy sao? Còn tự trách mình ngu ngốc. Bị cô block bên kia còn chưa đủ, bây giờ đến mượn tài khoản của Ann cũng bị cô block nốt. Cả số điện thoại của hắn cũng bị cô cho vào danh sách đen. Mọi liên lạc đều bị cô cắt hoàn toàn. Bây giờ cũng đã khuya, hắn rất muốn đến đó nhưng lại sợ làm cô giận lại càng thêm giận. Vò đầu, bứt tóc tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy khổ sở thế này.

   - Đứng đó tới sáng đi.

Hắn lạnh lùng lên tiếng rồi quay gót trở về phòng, bỏ mặt Ann khóc không thành tiếng, trong lòng đau nhiều chút, sáng mai nhất định cậu phải tìm người đồi lại công lí cho mình.













Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap 41. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý. 🐰❤️

"More" quá đã luôn. Cuốn thiệt luôn ấy. Ma mị kiểu vậy tui khoái kinh khủng. Cái khúc 2:09 nghe giọng Hobi mà tui gào thét banh nhà, phê chữ ê kéo dài.

V năm bờ xuy làm cameo từ Day dream đến More luôn hahaha. 10 điểm.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top