38





   - Con gái ah, mẹ vào được không?

   - Vâng ạ.





Mẹ Kim bước vào phòng với một cốc sữa nóng. Nhìn cô con gái bé nhỏ của mình mà trong lòng tràn đầy hạnh phúc.




Vẻ mặt mẹ đầy phúc hậu, ánh mắt chứa chan niềm tin yêu vô bờ. Làn da căn tràn đầy khoẻ khoắn. Vóc dáng hiện tại khiến nhiều thiếu nữ phải ganh tị. Người ngoài nhìn vào cũng chẳng ai đoán được mẹ đã tuổi ngoài 50. Cả người đều toát lên được vẻ sang trọng, quyền quý. Có lẽ trước kia mẹ chính là một tuyệt sắc mỹ nhân.



Mẹ Kim nhanh chóng bước đến bên cô, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều, mỉm cười nhìn con gái.




   - Đang chải tóc à? Để mẹ giúp con.

   - Cảm ơn bác...ơ...con xin lỗi.




  
   - Phải gọi là mẹ chứ.




Mẹ Kim cười hiền, giúp cô thoa một ít kem dưỡng lên tóc. Đã lâu lắm rồi mới lại có cảm giác được tự tay chăm sóc con gái thế này.



Lần đầu tiên gặp cô nó khiến mẹ Kim, cả ba Kim đều bồi hồi đến khó tả. Không ngờ hình bóng của đứa con gái năm xưa lại một lần nữa xuất hiện. Rất giống, quả thật rất giống. Từ ánh mắt đến nụ cười.





Năm đó, một thiên thần nhỏ đã ra đi. Con bé vẫn còn rất nhiều ước mơ và hoài bão chưa thực hiện được. Nhìn con ngày ngày thôi thóp trên giường bệnh làm lòng mẹ đau xót hơn gấp nhiều lần. Tự mắt nhìn con khôn lớn rồi tự mắt nhìn con rời khỏi thế gian này, có lẽ đó chính là nổi đau vô cùng khủng khiếp.








Mẹ đã sống trong sự nhớ thương cùng cực trong suốt 10 năm trời đằng đẵng. Ngày Jin nói đã gặp được người giống hệt như em gái anh ngày trước làm lòng mẹ nữa tin nữa ngờ. Chuyện đó là có thật sao? Lẽ nào trên đời này vẫn có chuyện trùng hợp đến vậy. Nổi nhớ thương vô bờ, thật may khi lần này dưới sự đồng ý của Yooni, Jin đã mang cô về. Điều này làm mẹ vui mừng biết bao nhiêu. Mẹ đã thức trắng cả đêm, mòn mỏi chờ đợi để được nhìn lại hình bóng của đứa con gái năm nào, dù chỉ là người giống người đi nữa thì mẹ cũng rất muốn được ôm cô vào lòng để thỏa nổi nhớ nhung này.




10 năm trước đã có một Seokjun mãi mãi ra đi làm lòng mẹ tan nát, 10 năm sau lại có một Ha Yooni xuất hiện khiến tim mẹ như được hồi sinh trở lại.


Thật sự giây phút được gặp cô, mẹ đã vô cùng ngỡ ngàng, kinh ngạc, cũng chính giây phút đó mẹ chỉ muốn mang cô về cả đời yêu thương, che chở, sẽ không bao giờ để cô rời xa mình nữa. Thật sự rất nhớ, mẹ đã nhớ Seokjun rất nhiều.



   - Mẹ Kim...mẹ lại khóc nữa rồi ạ.





Cô nhẹ nhàng đứng dậy, để mẹ ngồi xuống ghế rồi vòng tay ôm lấy người mẹ vào lòng.


   - Con và Jin Hyung đã từng nghĩ rằng là do chị Seokjun đã mang con đến đó ạ. Mẹ nghĩ xem trên thế giới này có hơn 7 tỉ người, người giống người cũng là chuyện bình thường, gặp được nhau cũng là một cái duyên mẹ nhỉ.





   - Đúng rồi.


Miệng mĩm cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, mẹ nắm chặt lấy tay cô, có lẽ con bé đã thật sự mang cô đến.



   - Chị ấy muốn con ở đây là vì không muốn thấy mẹ buồn, nhìn kìa tại sao lại mè nheo rồi, như vậy mọi người trong nhà sẽ không vui đâu.




Cô ôm chầm lấy người mẹ, nụ cười ngây ngô, ánh mắt hồn nhiên đó quả thật rất giống, đã lâu lắm rồi mẹ mới được nhìn thấy nó.




   - Nghe lời Yooni, sau này nhất định mẹ sẽ không khóc nữa.



   - Vâng ạ.

   - Nhưng mà mẹ à, con giống chị Seokjun lắm ạ. Cô tỏ ra thắc mắc, cũng rất muốn biết bản thân liệu giống chị ấy đến mức nào.



   - Không.


Nhìn gương mặt bình thản này của mẹ làm cô có chút bất ngờ, còn tưởng bản thân có thể giúp mẹ vơi đi nổi nhớ thương phần nào.


   - Seokjun là Seokjun, Yooni là Yooni. Hai đứa con chỉ có nét mặt giống nhau thôi, còn về tính cách thì có lẽ khác nhau hoàn toàn.


    - Thật ạ.


   - Đúng rồi, chị Seokjun có phần ít nói không được hoạt bát như con, từ nhỏ đã rất ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

    - Nhưng Yooni à, như con nói thì gặp được nhau đó chính là cái duyên. Và con cũng chính là sự may mắn của ba mẹ. Có một đứa con gái trong nhà thì tốt chứ sao. Nên nhớ ba mẹ yêu con vì con là Yooni có biết chưa?




    - Còn nữa, nếu đã như vậy thì tại sao con không nghĩ: chính hai người trong tim con đã mang con đến cho ta. Ba mẹ đã sinh ra con không có cơ hội để thương con thì hãy để ba mẹ mới này thay họ thương con có được không?







Cô chun mũi, khẽ gật đầu. Thật ra khi quyết định nhận lời Jin về đây. Cô đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Cô quả thật không muốn người khác nghĩ cô là kẻ lợi dụng. Chỉ vì gương mặt này mà cô được hưởng quá nhiều sự ưu ái. Nhưng khi nghe được mấy lời này cô thật sự cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.





Cô yêu quý họ và có lẽ ba mẹ trên trời chắc hẳn cũng đang mỉm cười nhìn cô. Một mái ấm, một gia đình đúng nghĩa mà cô hằng mơ ước bây giờ đã thật sự có trong tay.

   - Yoonie của mẹ khóc rồi à.



Cô vội lau nhanh những giọt nước mắt. Mĩm cười trong hạnh phúc, rồi ôm chầm lấy mẹ.


   - Mẹ con mình đúng là mít ướt.


Cả hai nhìn nhau cười lớn, tiếng mở cửa cũng vang lên, ba Kim mỉm cười, ho khan vài tiếng cùng Jin bước vào trong.

   - Hôm qua khóc còn chưa đủ sao? Hoàng hậu và công chúa của tôi đã chuẩn bị xong chưa?


   - Papa à, mẹ cứ khóc không thôi.



Cô vội chạy đến ôm lấy cánh tay rắn chắc của ba Kim mà cười khúc khích.

    - Lại đây nhanh lên, Yooni là của mama, papa đó của con không có phần đâu.

Ánh mắt rạng ngời, tiếng cười giòn tan, có lẽ đã lâu lắm rồi Jin mới lại thấy được không khí gia đình hạnh phúc, vui vẻ thế này. Cô đã đến và xoa dịu đi biết bao đau thương. Đúng vậy, cô chính là sự may mắn của tất cả mọi người.

Thế giới này thật đẹp đúng không, cô thở một hơi thật dài rồi mỉm cười nhìn mọi người qua tấm gương lớn ấy.

"Ba mẹ yên tâm, chắc chắn sẽ không giống như lần trước nữa."














***


















Chào mừng ngày cô đến, đối với ba mẹ đó chính là một kỉ niệm vô cùng đáng giá nên đã quyết định tổ chức một buổi đại tiệc ngay trên du thuyền.



Khách mời đa số là những bạn bè, đối tác thân thiết. Đặc biệt để đảm bảo quyền riêng tư nên mọi thông tin về cô đều được giữ bí mật. Ba mẹ muốn cô có được cuộc sống thoải mái nhất, không bị gò bó, càng không muốn đám báo chí có cơ hội đeo bám làm phiền đến cô. Bởi lẽ lúc này cô chính là con gái cưng của một tỷ phú nổi tiếng trên thế giới.


Và có lẽ đây cũng chính là lần đầu tiên cô được bước chân đến nơi này. Nó quá sa hoa, hoành tráng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Cao 12 tầng, sức chứa khoảng hơn 3.000 ngàn người. Rõ ràng đây chính là một tòa cao ốc ngay trên mặt biển. Du thuyền to đến nỗi, nó đã đánh bay hết nỗi sợ của những người hay mắc chứng say sóng, vì một lẽ đơn giản, chẳng thể nào nhận thấy nó chao đảo. Thậm chí khi cô rót ra một ly rượu phải nhìn lâu lắm mới phát hiện chất lỏng trong ly sóng sánh lại còn rất nhẹ.

Có cả hồ bơi lớn lắp đặt ngay trên thuyền, 2 sân đáp trực thăng. Quán bar, phòng gym, cửa hàng miễn thuế và còn có cả casino...




Chủ đề của buổi tiệc hôm nay được lấy cảm hứng từ lễ hội hoá trang nên sẽ không quy định về trang phục, riêng chỉ bắt buộc tất cả mọi người đều phải mang mặt nạ.




Nhưng như vậy cũng không thể nào cản bước được những concept đầy độc đáo và mới lạ mà khách mời mang đến. Những bộ cánh sặc sỡ, đủ màu sắc của những nàng tiên Winx xinh đẹp. Phía xa xa Voldemort đang nắm tay Harry potter dần tiến vào trong. Hoà vào đám đông có thể thấy Spiderman và Venom đang cử tạ. Không khí của buổi tiệc lúc này đang dần trở nên náo nhiệt.


Chú kumamon đáng yêu đang chào quan khách, làm cô thích thú cứ bám lấy không rời. Lúc thì sờ đuôi lúc lại véo má, nó thật sự rất ấm làm cô cứ muốn ôm mãi thôi.

Trên người diện một chiếc váy vàng rực. Mái tóc được búi cao, thêm chiếc vương miện bé xíu làm cô trông rất đáng yêu. Belle_nàng chính là một nhân vật mà cô rất thích vì vậy hôm nay cô đã quyết định hoá thân thành nàng ấy. Đôi chân thoăn thoắt chạy khắp nơi mà chẳng biết mệt. Quả thật cô rất thích không khí náo nhiệt này.


Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được ba Kim và mẹ Kim đang tay trong tay, thật hạnh phúc. Cô muốn hai người họ có không gian riêng nên đã lẳng lặng lén bỏ đi nơi khác. Hai tay xách chiếc váy dài. Cô tung tăng, chạy nhảy khắp nơi rồi dừng bước ở một nơi đang diễn ra buổi hoà nhạc. Ca khúc opera mà cô thích đang được vang lên. Cô đắm chìm vào nó mà đung đưa, nhắm chặt mắt tận hưởng những giây phút thư thái, thoải mái thế này.

Nhưng sao cô lại có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình thì phải. Bất giác mở mắt ra, cô mơ hồ nhìn xung quanh rồi chợt nghĩ có lẽ chỉ là do bản thân tự tưởng tượng.

Sau khi bài hát kết thúc cô cũng rời sang nơi khác, những người hoá thân thành zombie có mặt ở khắp nơi. Nhìn dáng đi xiêu dẹo, máu me khắp người, còn có cả khuôn mặt khiến người khác phải khiếp sợ kia nữa. Nhưng đối với cô thì nó lại đáng yêu vô cùng. Cô rất thích nên cứ lon ton mãi đuổi theo.

   - Đứng lại, cho cắn một miếng đi mà...cắn một miếng thôi...



Dường như những nơi cô đi qua đều trở nên náo loạn. Quả nhiên cô rất thích được tự do, thoải mái thế này.

Cô cứ mãi chạy tới lui mà có lẽ cũng quên đi trên người hiện đang mặc một chiếc váy dài quá gót. Và chuyện gì đến cũng đã đến, do vô tình cô bất cẩn tự dẫm lên chiếc váy của mình, xém xíu nữa đã ngã ra sàn nhưng may thay đã có người đỡ lấy.

   - Thật ngại quá, cảm ơn anh nhiều ạ.



Nhưng sao người đó chẳng thèm nói gì cả, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía cô. Điều này làm cô càng bối rối hơn rất nhiều.

Cô không biết người này là ai. Bởi lẽ chiếc mặt nạ dường như đã che hết toàn bộ khuôn mặt. Chỉ riêng ánh mắt đó đã làm cô có chút ấn tượng, một đôi mắt tam bạch thật đẹp.

Mái tóc vàng óng, xoăn xù bòng bềnh. Tay đeo găng, trang phục đang mặc trên người lúc này chẳng khác gì một vị hoàng tử. Khí chất của người này cũng không phải dạng tầm thường. Mùi hương nồng nàng của hương gỗ trầm ấm quả thật rất tuyệt.



Nhưng chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu người đó không nhìn chằm chằm về phía cô. Lúc nãy cũng đã cảm ơn rồi, nếu không còn gì để nói nữa thì cô đành đi trước vậy.

Nhưng khi còn chưa kịp xoay lưng thì đã bị giữ lại. Cánh tay đó bám chặt lấy vai cô. Chẳng phải không thèm nói chuyện với cô hay sao mà bây giờ còn hành động thế này để làm gì. Nhìn bộ dạng thế kia, lẽ nào lại là biến thái trà trộn vào đây chăng.

Cô thở ra một hơi thật dài, sau đó vội cúi đầu một lần nữa.

   - Lúc nãy do tôi bất cẩn, cảm ơn vì anh đã giúp, xin lỗi vì đã làm phiền. Tạm biệt.

Cô vội bỏ chạy nhưng lại tiếp tục bị tóm một lần nữa. Cô cũng chẳng hiểu người này đang muốn thứ gì. Nếu còn không chịu lên tiếng, chắc chắn sẽ khiến cô nổi nóng mất.


   - Xin lỗi nhưng tôi không thích người khác nhìn tôi như vậy đâu. Chẳng hay anh cần tôi giúp gì không ạ.


Người đó bất ngờ cúi gập người sau đó hai bàn tay chắp trước ngực, tiếp tục tay trái giữ nguyên tư thế, tay phải phất úp xuống ngang bụng.

Cô cũng nhìn theo động tác đó của anh ta mà trợn tròn mắt. Lẽ nào... người này...


    - Xin lỗi anh, tôi thật sự không biết.

Đó là ngôn ngữ kí hiệu sao, anh ta đang muốn xin lỗi cô à? Điều này càng làm cô trở nên bối rối hơn rất nhiều. Người phải xin lỗi đáng lẽ là cô mới đúng, chưa gì đã vội nghĩ xấu cho người khác.




   - Nhưng anh có thể nghe tôi nói mà đúng không?




Anh ta khẽ gật đầu.



Cô vội mỉm cười, sau đó nắm lấy tay của người đàn ông đó mà kéo đi.

    - Chắc anh đang ở đây một mình đúng chứ, tôi cũng đang một mình, vậy chúng ta đi chung nha.


Cô xoay người ra sau, mỗi lần cô cười chiếc miệng nhỏ ấy đều cũng thật đẹp, bây giờ đã có thêm bạn mới, điều này lại khiến cô vui hơn rất nhiều.






Cuối cùng thì buổi dạ vụ cũng đã bắt đầu, nhìn ba và mẹ đang hạnh phúc tay trong tay làm cô ngưỡng mộ biết nhường nào. Cô cứ cười tít mắt, vỗ tay khen ngợi không ngừng.



Và hôm nay cô cũng chính là tâm điểm của mọi người xung quanh. Rất nhiều chàng trai ngõ ý muốn cô nhảy cùng họ nhưng dường như cô đều từ chối tất cả. Cô thật sự không muốn mọi chuyện lại giống như lần trước.



Tận hưởng tiếng nhạc cùng li martini trên tay. Cô xoay sang nhìn người bạn mới đó của mình. Dường như anh ta từ nãy đến giờ đều cũng nhìn cô thì phải. Trong có vẻ rụt rè nhưng dáng ngồi này hình như có cái gì đó, nó khiến cô phải nhếch mép cười.


   - Anh cho tôi biết tên được không?

Bốn mắt nhìn nhau, mãi một lúc sau cũng không thấy anh ta có động thái gì cô liền vỗ vai, trầm mặt:


   - Tôi là bạn của anh mà, không nói cũng được vậy tôi gọi anh là Merida nha.


Anh ta lại tiếp tục gật đầu làm cô càng cười lớn hơn.


    - Anh muốn làm công chúa tóc xù hả. Đúng rồi anh cũng tóc xù nè hợp quá trời.

    - Được rồi, Belle và Merida là bạn thân đó có biết chưa, chúng ta đều là công chúa của Walt Disney.



Chỉ qua ánh mắt đó, cô cũng có thể đoán được là anh ta đang cười thì phải. Nhưng nếu có thể được nhìn thấy gương mặt đó thì tốt biết mấy, cứ bí ẩn thế này thật sự khiến cô vô cùng tò mò.


    - Muốn nhảy cùng tôi không? Cô chủ động đưa ra lời đề nghị.


Anh ta hình như có chút khó hiểu thì phải, nhưng nhanh chóng đã bị cô kéo tay cùng tiến ra phía trước

Nhìn bọn họ lúc này làm ta liên tưởng đến buổi khiêu vũ đầy lãng mạn trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng người đẹp và quái vật, phải rồi hôm nay cô chính là Belle cơ mà. Cô đích thị chính là một nàng công chúa đầy vẻ yêu kiều, xinh đẹp. Người kế bên lại chính là một vị hoàng tử đầy khí chất và uy nghi. Cô thật thích cảm giác này, tay nắm chặt tay, mắt nhìn mắt, như có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết giữa hai người bọn họ. Và có lẽ cả đời này, cô cũng không bao giờ quên được khoảnh khắc đó.
































    - Vui thật đó.

Cô thở phào sau đó dựa người vào lan can thuyền, buổi tiệc vẫn chưa kết thúc nhưng cô lại muốn tìm một nơi nào đó để hóng gió một chút. Ánh trăng hôm này thật đẹp. Phóng tầm mắt ra xa. Gió thổi làm mớ tóc mai tung bay khiến cô thêm phần quyến rũ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô được ở nơi này, mênh mông đều là biển, một cảm giác thư thái, thoải mái vô cùng.



    - Anh đang nhìn tôi à?


Anh ta khi nghe thấy vậy liền cúi đầu xoay người chỗ khác, rụt rè đến vậy sao? Nó khiến cô càng cảm thấy tò mò hơn rất nhiều, lẽ nào người này lại thú vị đến vậy.



    - Mình tâm sự đi.


Cô lấy ra một quyển sổ nhỏ, còn có cả bút. Đó là bởi vì cô muốn tìm hiểu về anh ta một chút, có chút ấp úng, cô ngại ngùng chưa biết phải mở lời thế nào.


   - Tôi chỉ biết một số kí hiệu đơn giản nên... Anh đừng hiểu lầm tôi cũng không có ý coi thường anh đâu, đó là vì tôi muốn chúng ta tìm hiểu...


Cô chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã vội nhận lấy nó. Còn nhanh chóng viết thứ gì đó.



"Thật ra tôi cũng rất muốn nói chuyện với cô nhưng lại sợ cô không hiểu."


Cô nhận lấy nó, trầm ngâm nhìn vào nét chữ trên giấy rất lâu rồi bật cười:



    - Ây...da...sao chữ anh xấu quá vậy.


Cô cũng là muốn trêu người đó một chút. Nhưng ánh mắt đó là sao chứ, cứ nhìn cô chằm chằm thế này, có lẽ đã giận thật rồi sao?



   - Tôi chỉ nói đùa thôi, anh đừng bận tâm.

   - Anh muốn hỏi tôi gì không? Nè...yên tâm tôi sẽ không chê chữ anh nữa đâu. Nếu giỡn không vui thì tôi sẽ không giỡn nữa.




Anh ta vội lắc đầu, sau đó lại viết thêm thứ gì đó.



"Cô đã từng thích ai chưa"

   - Đương nhiên là rồi, đã từng thôi, bây giờ thì không còn thích nữa.



"Tại sao?"



    - Người mà tôi thích, không nhất thiết phải có được. Thế giới của anh ấy thật sự rất lớn _Cô thở ra một hơi thật dài, tay bám chặt vào lan can, suy tư vô hồn đáp.




   - Nhưng mà tôi cảm thấy tiếc lắm.



"Tiếc sao?"



   - Đương nhiên, một người vừa giàu lại còn có địa vị như anh ta thì mất có hơi tiếc đó.




"Tôi chưa hiểu lắm"




     - Vẫn chưa hiểu sao? Thật ra thì tôi chả yêu thương gì hắn ta đâu. Cô trề môi, còn liếc mắt nhìn anh ta. Sắc thái trên khuôn mặt lúc này bỗng dưng thay đổi hoàn toàn, chẳng còn dáng vẻ ngây thơ, thánh thiện nào cả.



    - Từ nhỏ đã sống ở một nơi mà ai ai cũng đều tôn sùng đồng tiền thì hai chữ yêu thương là chó gì tôi còn không biết.



    - Nói cho dễ hiểu thì tôi chẳng qua là đang LỢI...DỤNG...anh ta.



Cô nói rõ ra từng chữ một, nhếch mép cười, ung dung lấy từ trong áo ra một bao thuốc, cô cứ thế châm ngòi sau đó đưa lên miệng rít một hơi thật dài rồi phả ra làng khói trắng xoá, bộ dạng cô lúc này quả nhiên khiến người khác phải có chút suy nghĩ, lẽ nào đây mới chính là con người thật của cô hay sao?

    - Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Ngạc nhiên lắm à? Tôi cũng biết mệt mà. Cứ dã bộ ngây thơ trước mặt người khác cũng khiến tôi mệt chết đi được. Nhưng chẳng phải chỉ cần như vậy thì sẽ dễ dàng lấy được lòng tin của người khác hay sao? Đành phải cố gắng thôi chứ biết sao giờ.



    - Mà nè...


Cô chủ động nghiên người tiến sát lại gần, tay vẻ vài đường lên ngực người đàn ông đó, nhìn cô lúc này thật sự rất lắng lơ. Ánh mắt sắc bén, đầy lạnh lùng. Có lẽ cũng chẳng ai có thể ngờ được sau vẻ ngoài ngây thơ, đáng yêu kia lại là một con người đầy điêu ngoa và xảo quyệt.




    - Chúng ta yêu nhau đi.



Anh ta có hơi bất ngờ vội lùi người ra sau, viết thứ gì đó rồi đưa về phía cô.

Nét chữ có chút khó đọc hơn cả lúc nãy, hình như còn tì rất mạnh làm rách cả mặt giấy ở phía sau. Cô nhìn nó mà chỉ nhếch mép cười, rồi lên giọng nhanh chóng trả lời.



    - Anh hỏi tôi tại sao lại muốn như vậy à? Bình thường mà, dù là mới gặp đi nữa thì tôi vẫn có thể yêu anh. Gu của tôi là người ít nói, xin lỗi trước nhưng...anh không thể nói được lại càng tốt. Chẳng phải ánh mắt đó của anh từ nãy đến giờ cũng là đang thích tôi sao? Hợp quá rồi còn gì.


    - Chúng ta sẽ hẹn hò bí mật cùng nhau. Cưng nghĩ thế nào.


Cô một tay nâng cằm anh ta lên, nhướng mày, tiến sát lại gần hơn nữa, giọng nói đầy ma mị, vẻ ngây thơ bây giờ có lẽ đã nhường lại cho con người thật của cô rồi sao?

   - Tên họ Kim đó đã nói yêu tôi. Thật ra thì em rất hiểu hắn. À mà không... không hiểu cho lắm nhưng em vẫn có thể kiểm soát được. Bây giờ em sẽ quay về đó chấp nhận tình cảm vớ vẫn gì đó của hắn ta. Tiếp tục diễn vai ngây thơ cần được bảo bọc để lừa hắn. Rồi lấy hết những gì mà hắn có. Anh thấy thế nào?



   - Hửm...yên tâm, sau khi hoàn thành xong, nhiệm vụ của anh chỉ cần đến đó đón em rồi chúng ta sẽ cùng nhau cao bay xa chạy.


"Cô không sợ hắn ta phát hiện sao?"

    - Đương nhiên là không rồi. Kim Taehyung đó rất...DỄ BỊ LỪA...em sẽ có cách khiến hắn phải hai tay dâng hết những gì mình có cho chúng ta.


Cô cười lớn, vẻ mặt lúc này trông rất hả hê.



"Nếu hắn không còn yêu cô"


    - Ừm... không sao... bạn bè của hắn rất nhiều. Em cũng còn rất nhìu lựa chọn khác. Chỉ cần giả vờ đáng thương một chút thì sẽ có người dang tay ra thôi. Anh cứ yên tâm.




    - Anh thấy sao? Anh có tin vào tình yêu sét đánh không? Ừm...hửm...đó là con người thật của em đó. Nhưng yên tâm khi đã có được thứ mình muốn thì em vẫn chỉ yêu một mình anh thôi. Đồng ý nha.

Cô đưa mắt nhìn anh ta như đang chờ đợi thứ gì đó. Và cái gật đầu đã khiến cô mỉm cười đầy mãn nguyện.


   - Tốt lắm.













Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap 38 ạ. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý. 🥰🐰

Trầm cảm lên nèo....













































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top