31
Đầu đau như búa bổ, cô mệt mỏi vùi người vào trong chăn. Hôm qua có lẽ đã uống rất nhiều, cô không biết đã mấy giờ rồi. Cũng chẳng muốn thức dậy nữa. Mùi hoa oải hương mà cô thích vẫn còn đang thoang thoảng. Chiếc chăn bông mà cô vẫn thường quấn quanh người. Hai mắt lim dim, như thối quen cô đưa tay lên bàn trang điểm cạnh giường để lấy điện thoại.
Mắt nhắm mắt mở, tay chân run cầm cập, hồi hộp khi mở khoá màn hình. Cô hiện tại đang rất mong chờ điều gì đó. Phải mất vài giây mới dám hé mắt ra nhìn thử.
Nhưng sao không thấy cuộc gọi nhỡ nào của hắn cả. Thật sự hắn chẳng còn quan tâm đến cô nữa rồi sao?
Cô như phát điên, không biết nên khóc hay nên cười, lẽ nào cô và hắn đã kết thúc thật rồi à. Vò đầu bứt tóc, cô lăng lộn trên giường đến nỗi té xuống sàn. Đầu vô ý đụng vào cạnh bàn, đóng màu vẽ cùng khung tranh cũng vì thế mà rớt hết xuống vào đầu.
Cô nhăn mặt nhíu mày, dù gì thì cũng đau thật đó, mới sáng không biết tại sao lại xui xẻo đến vậy. Cầm bức tranh trên tay, cô trầm mặt suy nghĩ một hồi lâu, đây chẳng phải là bức tranh mà cô vẽ vẫn còn chưa xong sao? Cô cảm thấy có chút khó hiểu, rồi hoảng hốt đưa mắt nhìn ra xung quanh. Cách bày trí cũng như mùi hương của căn phòng này thật sự rất quen thuộc. Rõ ràng đây là phòng của cô cơ mà. Nhưng hôm qua cô đã uống rượu đến tận khuya, lẽ nào cô đã tự mò về nhà sao? Đúng là chết thật mà. Bằng cách nào cô đã trở về đây được thế này.
- Taehyung hôm nay đi làm muộn thế à?
- Ann đã thay con giải quyết một số công việc rồi, hôm nay đến muộn một hôm cũng chẳng sao ạ.
- Cậu trai trẻ đó hình như cũng rất thân với Yooni nhà mình, nếu có thời gian con gọi cậu ấy đến chơi.
- Cậu ấy còn nhiều việc bận lắm, không có thời gian đâu.
Thv: tuần này tiếp tục tăng ca.
Annsieucapdeptrai: sếp, em đã làm gì sai?
Thv: vì id của cậu
Annsieucapdeptrai: vô lí
Em là người tận tụy với công việc, cái đó là chuyện cá nhân của em sao sếp lại để nó chung vào công việc thế này.
Em không chấp nhận
Thv: bớt nói nhiều đi
Tận tụy thì phải tăng ca.
Chuẩn bị ca cao nóng tôi sắp tới rồi.
- Chào ông ạ.
- Yooni dậy rồi sao? Lại ra ngoài à.
Tiếng cô vọng đến phòng khách. Hắn bắt chéo chân, để điện thoại xuống bàn rồi nghiên người nhìn vào trong.
Cô trong này cũng nghiên người tìm kiếm, vô tình nhìn thấy ánh mắt đó của hắn. Sao bây giờ hắn vẫn chưa đi làm thế này.
- Ăn sáng trước đã.
- Dạ, con uống sữa là được rồi ạ. Bụng con dạo này không tốt lắm sáng ăn cũng chẳng nổi gì cả.
Cô dựa người vào ngực ông mà nũng nịu. Đứa trẻ này quả thật lúc nào cũng đáng yêu khiến người khác phải yêu chìu.
Cô vội tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Thấy hắn ngồi ở đó nhưng cũng chẳng thèm nói lời nào cứ thế lướt qua, kèm theo những tiếng len ken như chứa thứ gì đó trong ba lô.
- Đi đâu đó.
- Hỏi chi?
Cô dừng bước, nhưng cũng chẳng ngước mắt nhìn hắn lấy một lần, đó là do cô chẳng biết đối diện với hắn như thế nào. Cô không biết nguyên nhân tại sao lại về được đến đây. Cô cũng chẳng nhớ đêm qua đã xảy ra những gì. Đầu cô hiện giờ rất rối. Cô không biết được mối quan hệ của cả cô và hắn liệu có trở về như lúc đầu được hay không.
- Không có gì thì tôi đi trước.
Cô vừa nói dứt câu thì hắn đã bước đến. Tay chạm nhẹ vào bả vai khiến cả người cô run lên. Cô thật sự chẳng biết đối diện với hắn như thế nào nữa.
- B...buông ra đi...tôi...đến nhà của Suga Hyung, anh ấy vừa nhắn tin gọi tôi đến đó.
Hắn chợt bật cười khiến cô vô cùng khó hiểu. Hai mắt ngơ ngác nhìn hắn, điều cô nói buồn cười lắm sao?
- Có gan thì đến đó đi.
Hắn mạnh tay kéo lấy balo mà cô đang mang. Rồi nhếch mép cười khẩy, bên trong chỉ toàn là rượu Soju và vài thanh socola, lại định đến đó uống giống hôm qua nữa sao? Cô thật sự rất muốn chết à, chưa có gì trong bụng mà lại tiếp tục muốn uống hết đống này.
Hắn tiếp tục liếc mắt nhìn đến bàn tay đang còn dán đầy băng cá nhân kia của cô mà cao mày. Bàn tay đó chẳng phải hôm qua đã đập bể mặt bàn còn làm nứt luôn cả cửa kính nơi hắn làm việc sao?
Bản thân hắn cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, chẳng phải hắn đã nói không thích cô à? Nhưng hiện giờ tại sao lại bày ra biểu cảm quan tâm, sót sa đó làm gì vậy chứ.
- Việc gì tôi không thể đến đó. Anh cũng đâu có quyền ép tôi ở nhà. Cô giật phăng lấy balo rồi chu mỏ trách móc.
- Nhớ lại đi hôm qua ai là người ăn hết số quýt yêu quý của anh ấy.
- Hyung ấy chỉ mời tôi vài quả thôi.
- Hôm qua ai say khướt, rồi ngồi một mình ăn hết số còn lại trong tủ lạnh. Hắn búng nhẹ vào mũi cô mà lắc đầu.
- Say á? Hôm qua tôi đâu có say đâu.
- Đúng rồi, cô tỉnh lắm, chỉ là cố gắng ngồi nhấn nước con cá vàng của Hyung ấy suốt 2 tiếng đồng hồ.
- Hát hò đến nổi cháy cả dàn loa.
- Ra sân thượng chỉ lên cột điện rồi khóc lóc đòi tìm gặp Itachi.
- Cải nhau với Holly, còn nổi cáu, trách mắng khi nó không chịu trả lời.
- Nói cho cô biết Hyung ấy hôm nay gọi cô đến là để lột da cô đó có biết chưa
Cô vò đầu bứt tóc, hôm qua đã say đến thế à. Cảm thấy có lỗi với hyung ấy vô cùng, phải lựa một ngày tốt để đến đó dập đầu tạ lỗi sau vậy. Vì hiện giờ dù có cho tiền thì cô cũng chẳng dám đến đó đối diện với ánh mắt sắt lạnh khiến người khác phải khiếp sợ đó đâu. Nhưng tại sao cô chẳng nhớ gì thế này. Khóc không ra nước mắt, cô mệt mỏi ngồi gục xuống ghế mà thở dài.
- Mà Taehyung sao hôm qua tôi về đây được vậy.
- Tôi có làm điều gì sai trái với anh không? Sao tôi không nhớ được gì thế này. Điên đầu chết mất.
Hắn cao mày, hai tay khoanh hờ trước ngực nhìn chằm chằm người con gái đang nằm dật dựa trước mắt mình.
- Thật sự không nhớ gì?
Cô gật đầu lia lịa hai mắt long lanh nhìn hắn.
- Sau này tốt nhất đừng ra ngoài uống lung tung nữa chỉ giỏi gây phiền phức cho người khác thôi.
Hắn tỏ ra tức giận, một tay bỏ vào túi quần cứ thế bước vội ra ngoài. Có lẽ đã đến giờ phải đến công ty.
- Phiền phức gì chứ, là tại ai mà tôi thành ra thế này. Cô mếu máu nằm dài ra ghế sofa, đúng là mất mặt thiệt mà.
- Yooni à.
- Vâng ạ.
- Taehyung bảo con mang thức ăn trưa đến công ty cho ngài ấy.
- Anh ấy mới vừa ra khỏi nhà thôi ạ, lúc nãy sao không mang theo luôn chứ. Cô vùi đầu xuống mặt ghế sofa, tên Kim Taehyung chết bầm đó bây giờ cũng đã biết làm phiền người khác rồi.
***
- Ann à, cậu thắng liên tục mấy bàn rồi nè.
- Chắc tại hôm nay em may mắn thôi.
Chỉ với hai viên xí ngầu mà cô và Ann từ nãy đến giờ vẫn chăm chú thi nhau xem ai là người lắc ra được số lớn hơn. Nhưng hôm nay quả nhiên cô rất xui xẻo, trán hiện giờ đã sưng đỏ nhưng vẫn còn rất miệt mài.
Hắn liếc mắt nhìn hai người đang cười khúc khích ở đó mà trong lòng bỗng có chút khó chịu. Khó chịu vì bọn họ đang làm ồn, phiền đến hắn hay khó chịu vì cô đang cười giỡn với một người con trai khác vả lại còn đang ở trước mặt hắn đây chứ. Một tay đập mạnh xuống bàn, hắn cao giọng:
- Lát nữa gặp đối tác cậu chuẩn bị đến đâu rồi.
- Xong hết rồi ạ.
- Bản kế hoạch cậu đã gửi đi chưa?
- Dạ, rồi ạ.
- Cậu đã sắp xếp lại tài liệu mà tôi yêu cầu chưa?
- Xong hết cả rồi ạ.
- Tối nay ở lại nhớ phải mặt ấm. Hắn trìu mến, giọng nói lại đầy nhẹ nhàng nhưng Ann có thể hiểu được trong đó như đang chất chứa ý gì khác, hắn là đang cảnh cáo cậu sao?
Trong mắt cô lúc này lại nghĩ khác, hai người họ cứ nhìn nhau rồi mỉm cười e thẹn như vậy khiến cô không khỏi nghi ngờ...
- A...a...a...tôi được 6 cậu chỉ có 4 thôi đưa trán đây nhanh lên. Tôi chờ giây phút này lâu lắm rồi, đưa đây.
- Chị chơi ăn gian có phải không? Không tính vì lúc nãy em mới quay đi chỗ khác.
- Ăn gian gì chứ, chấp nhận đi.
Hai người họ lúc sau lại tiếp tục mà chẳng thèm để ý gì đến hắn. Chỉ vậy thôi đã khiến vui đến thế rồi à. Còn cười híp cả mắt, hắn cảm thấy trong người hiện giờ quả thật đang rất khó chịu.
- Taehyung, đến giờ rồi chưa đi sao?
- Chào j-hope Hyung ạ. Cô đứng dậy, kính cẩn cúi đầu.
- Yooni, bé con lâu rồi không gặp khỏe chứ?
- Vâng ạ, rất khỏe luôn.
Cô phải thừa nhận trên người anh ấy thật sự rất thơm, lịch thiệp, lại còn nói năng rất nhỏ nhẹ, quả thật đây chính là hình mẫu mà người con gái nào cũng thích, nhưng rất tiếc số cô hiện giờ chỉ thích được mỗi tên Kim Taehyung đáng ghét đang đẩy cô ra chỗ khác đó thôi.
- Kim Taehyung đường thiếu gì không đi, anh xô tôi làm gì chứ. Cô tỏ ra khó chịu nhăn nhó, trách móc hắn.
- Bây giờ đi luôn cũng được. Bên họ chắc cũng sắp đến rồi.
Hắn chẳng thèm ngó ngàng gì đến lời mà cô nói. Nhưng chẳng phải lúc đó khi thấy cô đang đứng quá gần với j-hope nên mới xen ngang cố tình đẩy cô ra sao.
- Ann, hôm nay không cần theo đâu.
- Sếp, tối nay tăng ca nên giờ cho em cùng chị Yooni ra ngoài ăn cái gì đó được không?
Cô nhướng mày, quả nhiên lúc này cũng cảm thấy thật sự rất đói. Hắn cũng thừa hiểu bụng dạ của cô thế nào, từ sáng tới giờ chưa bỏ được thứ gì trong bụng thế nào lát nữa cũng sẽ kêu gào mà thôi.
- Tôi cho cậu 2 tiếng.
- Cảm ơn sếp yêu của em. Ann rối rít theo sau đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy hắn dễ dãi thế này.
- Dắt theo Jones.
- Tại sao?
- Không nói nhiều. Cậu không nên láy xe, rất nguy hiểm, Jones thay tôi bảo vệ cậu.
Quan tâm vậy sao? Cô to mắt nhìn hắn và cậu. Biểu cảm trên khuôn mặt lúc này đầy vẻ nghi hoặc.
Còn Ann thì lại tỏ vẻ buồn rầu, lần nào đi cùng Jones cũng xảy ra gây gỗ, hai người họ quả thật chẳng khác gì nước với lửa, chính cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy?
Bọn họ nhanh chóng rời khỏi phòng, nhưng cô chợt nhớ hình như áo khoác vẫn còn ở trong đó, bên ngoài hiện giờ lại rất lạnh. Cô đành một mình trở lại đó lấy áo, còn Ann sẽ xuống lấy xe trước và đợi cô dưới sảnh
Sau lúc nào cô cũng hay quên vậy không biết, nhanh chóng cầm nó trên tay nhưng chợt nhìn thấy màn hình máy tính vẫn còn đang sáng. Cô chạy đến, thuận tay thoát ra giúp hắn, định quay đi thì bất ngờ phát hiện được thứ gì đó.
Hai mắt trợn tròn, há hốc mồm khi thấy một thư mục mang tên 18+. Liếc mắt sang bên cạnh còn thấy cả sắp tạp chí áo tắm mới nhất vừa phát hành nằm trên bàn. Da gà nổi hết cả lên, cô thật sự không tin vào mắt mình nữa. Vô cùng tò mò, cô không biết trong thư mục đó liệu chứa thứ gì, hình ảnh của hắn và người con gái khác sao? Nhưng cũng có thể là một người con trai chăng? Nhớ lại lúc nãy biểu cảm của hắn và Ann khiến cô không khỏi nghi ngờ. Ann gọi hắn là "sếp yêu", hắn lại quan tâm lo lắng đến cậu ấy hơn mức bình thường như vậy. Có khi nào hắn còn thích cả con trai không? Máu hủ tại sao lại nổi lên vào lúc này vậy chứ.
Nếu thật là vậy thì cô không ngờ con người hắn lại biến thái đến thế.
Những lời hắn nói hôm đó xem ra cũng không thể tin được. Nhìn vào bìa tạp chí, rõ ràng "nghiện" thế này, vả lại hôm đó còn được một cô gái với thân hình bốc lửa ngồi hẳn lên người như vậy mà còn nói là không thích. Cô thở dài, rồi lắc đầu ngán ngẫm lẽ nào đàn ông ai cũng như vậy sao.
Nhưng chợt nhớ đến bây giờ cô phải ra ngoài rồi, hắn chỉ cho phép Ann 2 tiếng thì làm sao cô có thể làm tốn thời gian của cậu ấy được chứ. Cô hấp tấp nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chạy một mạch xuống đến sảnh. Mọi người hôm nay dường như đều cư xử rất lạ, ai thấy cô ngang qua cũng hấp tấp cúi đầu, còn niềm nở chào hỏi. Điều này làm cô không thoải mái xíu nào, còn đang cảm thấy rất khó xử.
Cô đã xuống đến nơi rồi, nhưng chưa thấy Ann ở đâu cả. Tay lướt vội chiếc điện thoại vì sáng giờ cô quả thật cũng chưa đụng đến nó.
- Yooni.
Ai gọi thế này không biết, giọng nói này không phải của Ann thì phải, cô dáo dát nhìn xung quanh rồi lại tập trung vào việc quan trọng của mình. Hình như lúc sáng cô nhớ hắn có up story thì phải nhưng sao bây giờ tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ xoá rồi à, cô gãy đầu khó hiểu xoay người ra sau thì bất ngờ giật mình khi thấy có người từ lúc nào đã đứng sẵn sau lưng.
- Anh là ai vậy, làm tôi giật hết cả mình. Muốn áp sát tôi hay gì, nói cho anh biết tôi có võ.
- Em không nhớ anh sao?
Cô chao mày, lắc đầu khó hiểu. Cô có quen biết người này sao? Gặp ở đâu rồi à? Cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi bỗng hai mắt chợt sáng lên khi thấy anh ta bật cười.
- Anh là Kay hả. À không hình như là Jay đúng không?
Hai mắt mừng rỡ, có lẽ cô chỉ nhớ được mỗi nụ cười này của anh ta.
- Nói nhỏ thôi, anh làm gì có ý định áp sát em lúc nào đâu chứ, không ngờ em cũng hung dữ quá há.
- Có đâu. Nhưng sao anh nhận ra em hay vậy, em còn không nhớ nổi tên anh.
- Anh ngày nào mà không nhớ đến em chứ, đương nhiên phải nhận ra rồi. Nhưng em đã làm anh hơi buồn rồi đó.
Cô ngượng ngùng, vội xua tay. Người này chỉ mới gặp qua một lần nên quả thật không thể nhớ nổi. Chỉ riêng giọng nói này, nụ cười đó là vẫn còn mang máng trong đầu nên mới khiến cô chợt nhận ra.
- Chị Yooni à, đi thôi.
Tiếng gọi lớn ở gần đó. Thấy Ann đã đến cô vội mỉm cười, cúi đầu tạm biệt rồi chạy đi mất.
Thấy cô vội vàng đến thế anh cũng không tiện giữ lại. Chỉ đành đứng đó nhìn theo bóng xe khuất dần. Đến bây giờ vẫn chỉ biết được mỗi tên cô thôi sao, anh mĩm cười rồi lại thở dài. Được gặp thêm một lần nữa thế này nhưng lại vụt mất cơ hội để nói chuyện nhiều hơn. Cô gái với mùi hương ngọt ngào anh vẫn muốn gặp cô thêm một lần nữa.
***
- Chào Kim tổng , Jung tổng tôi là Choi Woosik rất vui được gặp các ngài.
- Tôi cũng rất hân hạnh được gặp cậu.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ. ❤️🐰
Hôm qua đọc tin anh bé mà rầu ghê nơi. Sáng ra thấy ổng up bài vẫn còn mơn mỡn nên đỡ lo hơn một chút. Nhưng chỉ mong ổng sẽ không tự trách bản thân mình nhiều quá.💪😘
j-hope cũng đã khỏi bệnh. Vui ơi là vui luôn.😍
Tui nôn tới 4/4 quá trời. 😱💪🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top