30

 



  - Đến đây làm gì?

   - Không biết.

    - Về đi.


Cô liếc mắt nhìn về phía người đang ngồi ở đối diện mình, hai tay khoanh hờ trước ngực, cô thật sự cảm thấy trong lòng nóng ran như lửa đốt.


   - Chuyện lúc nãy không như cô nghĩ.

    - Đúng rồi đó chị Yooni, lúc đó em cũng thấy, cô gái kia chỉ leo lên người Kim tổng ngồi thôi...Ừm... nhưng hai mắt của sếp vẫn nhìn vào màn hình máy tính mà.


Ann bên cạnh ra sức chữa cháy, không khí lúc này thật sự rất căng thẳng.


Ánh mắt hình viên đạn cô chăm chăm nhìn về phía hắn không hé răng nửa lời. Nghĩ kĩ lại mấy lời Suzy đã nói quả thật rất đúng. Một người như hắn thì ai mà không muốn có được. Vả lại đây cũng đâu phải lần đầu tiên cô thấy hắn thế này. Lúc trước hắn vẫn thường hay dắt nhân tình về nhà cơ mà. Cuối cùng thì cô cũng chỉ là một hạt đậu nhỏ thôi sao.

   - Về đi, cô là đang ghen à?



Ghen, cô lấy tư cách gì để ghen đây chứ. Mối quan hệ của cả cô và hắn vẫn không hề rõ ràng. Đó chỉ là tình cảm đơn phương của cô giành cho hắn thôi sao.


    - Ừ, tôi đang ghen đó thì sao?


Hắn nhếch mép cười, lưng tựa vào ghế ngã đầu ra sau. Thừa nhận nhanh đến vậy à. Không biết chừng một lát nữa con mèo nhỏ này của hắn lại nổi cơn tam bành, muốn lật luôn cả công ty này của hắn nữa không chừng.

Chuyện lúc nãy thật sự rất có hơi. Nhưng hắn không hề chủ động, cũng không hứng thú gì mấy. Chỉ là do ả kia liên tục làm những cử chỉ cũng như hành động quyến rũ lấy hắn. 


Bản thân hắn cũng không có ý định gì xa hơn ngay tại đây. Kể từ lúc có cô bên cạnh hắn dường như chẳng còn hứng thú với những chuyện này nữa. Hắn rất muốn kết thúc ngay lúc đó, nhưng ả ta lại cố tình bám lấy hắn không rời. Chưa kịp đẩy ả ra thì cô đã đến. Hắn cũng không ngờ cô lại xuất hiện vào đúng lúc này.


    - Tôi cảm thấy không công bằng gì cả?

   - Công bằng?


   - Đúng vậy. Người khác thích tôi thì anh có quyền khó chịu, còn bắt tôi không cho người khác đụng vào người. Còn anh thì sao? Trưa cũng chẳng thèm về nhà, ở đây để ôm ấp mấy chị chân dài chứ gì.

Không khí lúc này lại càng căng thẳng hơn lúc đầu. Ann lấy tay lau nhanh mồ hôi ở trán. Hai người họ cứ liên tục lườm nhau còn bừng bừng xác khí như thể sắp sửa xảy ra đánh nhau đến nơi.

    - Tôi đã nói có việc cần giải quyết nên không thể về được. Cô là đang nghi ngờ tôi sao?

   - Chính mắt tôi nhìn thấy mà, nghi ngờ làm gì cho mệt chứ. Đàn ông các người cũng giống như nhau thôi.

    - Giống cái gì? Im miệng quay về nhà đi. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, nổi nóng nhìn về phía cô.

   - Anh đang làm gì vậy hả. À, muốn đánh tôi lắm sao? Nè đánh đi, đánh mạnh vào. Cô mạnh tay đấm thẳng vào mặt bàn liên tiếp hai cái khiến kính trên đó cũng vì vậy mà nứt ra.

    - Có chuyện gì từ từ giải quyết, cái bàn không có tội tình gì đâu ạ. Ann bên cạnh mếu máu, nhanh chóng can ngăn.

    - Cậu xem anh ta lúc nào cũng đòi đuổi tôi đi, lúc nào cũng lớn tiếng với tôi hết. Kim Taehyung anh thật sự rất khó ưa.

    - Cô nói ai khó ưa?

Hắn đứng dậy bước đến gần cô hơn, mạnh tay ghì chặt bả vai nhưng lại nhanh chóng bị cô hất tay ra khỏi người.

    - Tôi nói anh đó. Cái đồ khó ưa, đại... đại ...đại khó ưa. Muốn đuổi tôi về để kêu người đó vào chứ gì? Tôi không thích về, cứ thích ở đây luôn đó thì sao?

Hắn chao mày, đúng là không nói nổi nữa mà. Bản thân cũng không phải là người hay giải thích với người khác nhưng lần này hắn đành bất lực, tay xoa xoa thái dương mà nhỏ giọng:

    - Cô gái đó tự leo lên người tôi được chưa. Hôm nay tôi còn rất nhiều chuyện phải giải quyết cô đi về trước đi.

     - À...anh phải chấp nhận thì người ta mới leo lên người anh được chứ. Cô chạm nhẹ vào cổ áo sơ mi đã dính đầy son môi của hắn mà gằng giọng

    - Đã nói nếu tôi thích thì đã đè cô ta làm tại đây rồi, không chừng cảnh tượng cô thấy còn hay hơn lúc nãy nữa đó. Lúc nào cũng giỏi suy nghĩ lung tung. Hắn trợn tròn mắt mà hét lớn.

    - Anh thử như tôi xem, nếu tôi làm cái trò giống như anh lúc nãy với người khác, anh sẽ nghĩ như thế nào. Đàn ông các anh ai mà không dễ bị dụ dỗ chứ. Tôi mà không đến, chắc lát nữa anh cũng sẽ thích thôi. Đồ đáng ghét. Tôi chửi anh đó khỏi cần hỏi lại.

     - Thì sao? Chuyện của tôi cô không cần phải bận tâm.

    - Được thôi, vậy chuyện của tôi sau này anh cũng không cần bận tâm.

    - Ha Yooni, tôi thấy cô càng ngày càng quá rồi đó, bớt trẻ con đi.

    - Kim Taehyung, tôi thấy anh cũng hơi quá rồi đó. Anh nói ai trẻ con.

Bọn họ lúc này lại càng cải nhau lớn tiếng hơn, chẳng ai chịu nhường ai, tay cô nắm chặt, gân xanh nổi cợm cả hai tay. Mặt đỏ phừng phừng đây có lẽ là lần đầu tiên hắn thấy cô tức giận thế này.



   - Kim Taehyung, tôi nói cho anh biết từ bây giờ tôi cấm anh không được để mắt đến bất kì cô gái khác, trong đầu anh chỉ được phép nhớ đến một mình tôi thôi đó có biết chưa.

    - Cô lấy quyền gì mà cấm tôi.

    - Vậy anh lấy quyền gì cấm tôi. À ...ngày mai tôi sẽ tiếp tục đi làm, trên đời này không phải chỉ có một mình anh là đàn ông, tôi sẽ bắt đầu qua lại với người khác cho vừa lòng anh, chuyện của tôi sao này không cần anh phải quan tâm đâu.

    - Cô dám. Hắn bước gần đến cô hơn hai mắt đỏ ao, giọng nói như đang rất tức giận.



   - Tôi dám đó rồi sao? Anh làm được gì tôi. Đồ Kim Taehyung đang ghét.


   - Ha Yooni bây giờ cô muốn thế nào đây. Hắn tỏ ra vô cùng tức giận, ghì chặt bả vai cô mà hét lớn.



     - Tôi muốn hẹn hò với Kim Taehyung. Chúng ta hẹn hò đi.


Cô cũng không kém, cố tình hét lớn từng chữ một vào tai hắn. Nhưng đột nhiên lại muốn tỏ tình với hắn vào lúc này sao? Ánh mắt đó của cô thật sự rất cương quyết, còn tràn đầy hi vọng.

Hắn như chết lặng bởi những gì cô thốt ra, Ann đứng bên cạnh cũng cảm thấy bất ngờ, hai mắt trợn tròn nhìn hai người họ, chính cậu cũng mong chờ câu trả lời từ hắn.



    - Kim Taehyung, chúng ta hẹn hò có được không?

    - Không.

Hắn thản nhiên trả lời mà không cần suy nghĩ, bỏ tay vào túi quần cứ thế mà bước thẳng đến bàn làm việc. Chính hắn đã khiến trái tim cô lúc này như vỡ vụn, như vậy có nghĩa là cô đã bị từ chối rồi sao? Vậy là thất bại rồi à? Hắn thật sự không có tí tình cảm nào với cô sao?



   - Kim Taehyung, lí do, tại sao anh lại không chịu hẹn hò với tôi chứ.

   - Tôi không thích cô, về đi. Hắn lạnh lùng đáp trả.


   - Chúng ta chẳng phải đã hôn nhau rồi sao.

Hắn ngước mắt nhìn cô, nhếch mép cười rồi lại chú ý vào màn hình máy tính mà lên tiếng.


    - Cô cũng không phải là người đầu tiên tôi hôn.

Từng câu từng chữ mà hắn nói như cứa vào tim cô. Chẳng còn nói được lời nào nữa, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Quả nhiên cô chỉ là một hạt đậu nhỏ mà thôi. Bên cạnh hắn vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác, đâu phải nhất thiết là cô đâu chứ. Nên trách hắn vô tình hay nên trách bản thân cô quá ngu ngốc dạy khờ yêu hắn đây chứ.



   - Được... Kim Taehyung là đồ đáng ghét.

Cô một mạch bước ra khỏi phòng, đống sầm cửa. Nhưng lại nhanh chống tông cửa trở vào, cô nhìn hắn bằng nữa con mắt, bàn tay trái đưa lên, chỉ chừa mỗi ngón giữa rồi hét lớn:

   - Đồ tồi.

Trước khi đi còn mạnh tay đấm thẳng vào cửa kính khiến kính ở đó cũng vì vậy nứt ra. Không ngờ nội công của cô cũng không phải dạng vừa. Còn hắn thì vẫn không có động thái gì, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn vào sắp tài liệu trên bàn.

   - Sếp à. Hai người sao vậy. Để em đuổi theo chị ấy.

   - Không cần.

   - Chị ấy không có ô thì phải, hôm nay tuyết lại rơi nhiều như vậy anh nỡ để chị ấy về một mình sao?



Hắn liếc mắt nhìn ra ngoài, hôm nay quả nhiên tuyết rơi rất nhiều. Hắn thở dài, rồi lên tiếng:

    - Lo làm công việc của cậu đi, không cần phải quan tâm.

Ann cũng đành bất lực, lời của hắn quả nhiên cậu không thể cải. Hôm nay sao thế lại không biết. Hai người họ rồi sẽ ra sao đây chứ, cậu cảm thấy lo lắng cho cô vô cùng, lúc nãy hắn quả thật đã rất nặng lời.











Cô lúc này tâm trạng vô cùng rối bời. Đầu óc chỉ nhớ về chuyện lúc nãy. Từ trước đến nay chỉ là do cô một mình đơn phương hắn thôi sao? Cảm giác thất tình là thế này à?  Cô như người vô hồn, nét mặt buồn rũ rượi, từng bước đi nặng nề. Cô chẳng còn xác định phương hướng nữa, dáng đi ngày càng xiu dẹo, nhìn cô lúc này chẳng khác gì một cọng bún thiêu.

Không ngờ chính hắn lại khiến cô thành ra thế này. Những lời ngu ngốc lúc nãy nữa, đúng vậy cô lấy cái quyền gì để cấm hắn đây chứ. Cô vò đầu bức tóc, hai mắt cũng không để tâm ở phía trước mà vô ý va phải một người nào đó.

Lúc này cô mới giật mình, bừng tỉnh, nhanh chóng cúi đầu tạ lỗi.

    - Yooni có phải không.

Chất giọng này. Hình dáng này cũng có chút quen thuộc. Cô vội vàng ngước mắt lên nhìn thử, rồi bỉu môi mà oà khóc:

    - Taehyung xấu xa, anh ta ăn hiếp em.












***




























   - Nè, nhóc nên về đó nhanh đi, trước khi Taehyung lại nổi nóng.

   - Về đó làm gì, Taehyung ghét em rồi.

Cô trùm kính chăn, nói vọng ra ngoài.




   - Chứ tối nay cô định ở đâu?

   - Suga Hyung không định chứa chấp em sao? Em ngủ ở sofa là được rồi. Cô bật dậy, tung chăn, chun mũi mà nhỏ giọng trả lời.






    - Thích Taehyung lắm sao.

Cô lật đầu lia lịa, ánh mắt long lanh nhìn chú chó đang chạy chơi dưới sàn.

Suga bật cười, rồi bước đến tủ lấy ra một chai rượu. Khi vừa quay lại anh liền hốt hoảng mà hét lớn:

    - Không...không...đừng đụng vào nó.

Suga vội vàng bế chú chó ra khỏi tay cô, nhanh chóng bỏ lại vào chuồng khoá cửa lại.

    - Sao vậy ạ, em định chơi với nó một chút thôi.

Suga đưa ánh mắt đầy nghi ngoặc mà nhìn cô, quả nhiên anh không dám giao Holly của mình cho cô được.

    - Suga Hyung, đừng nói là anh đang sợ em nha, em chỉ muốn chơi với chú chó thôi mà

    - Lần trước không phải cô cũng chơi với một chú chó rồi bị cảnh sát bắt sao? Tôi không thể giao tính mạng Holly của mình cho cô được.


Cô cười khổ trước những lời anh nói, lẽ nào chuyện này hắn ta đã kể cho mọi người nghe hết rồi. Xấu hổ quá đi mất chỉ vì chuyện đó mà cô đã bị tạm giam nhiều giờ liền, nhờ hắn mà cô mới có thể ra ngoài. Nghĩ kĩ lại thì từ trước đến nay chuyện gì của cô cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn, còn cô lúc nào cũng chỉ biết gây phiền phức cho hắn thôi. Cô thở dài rồi tự mình đập đầu vào mặt ghế sofa.

    - Uống một ly không?

   - Cho em xin ạ.

Cô nhồi bệch xuống sàn dựa cầm lên mặt bàn, tay lắc lư ly rượu. Còn tưởng rằng hắn cũng thích mình. Lúc đó trong khi nóng giận lại nói ra những lời không nên nói. Bây giờ thì làm sao rút lại đây chứ.


   - Lúc đó nếu em không nói muốn hẹn hò thì em và anh ấy có lẽ sẽ dễ nhìn mặt nhau hơn.

   - Cái gì, cô tỏ tình với Taehyung à. Anh dựa lưng vào ghế mà cười lớn.

    - Sao anh lại cười, nhưng anh ấy nói không thích em, còn kêu là trẻ con suốt ngày suy nghĩ lung tung.

Chính hắn đã khiến trái tim cô lúc này thật sự tan nát, cô một hơi uống cạn ly rượu rồi tự mình rót thêm một ly nữa.


   - Nhưng cũng chẳng sao. Trong lòng thích người ta thì phải nói ra thôi. Chuyện chết tiệt mà em đã làm là chửi Taehyung đó ạ, là do em lỡ lời, khi anh ấy không đồng ý thì em đã chửi anh ấy.

Suga bất ngờ khi nghe cô nói, sặc hết rượu ra ngoài làm ướt cả ghế sofa, trên đời này lấy đâu ra một cô gái ngang ngược như cô chứ. Anh không giấu nổi cảm xúc lúc này mà bật cười lớn.


    - Cười nữa...sao anh cười quài vậy. Em chửi Taehyung là đồ đáng ghét, đồ tồi. Anh ơi...em còn giơ ngón này nữa nè.

Cô quằng quại, nằm la liệt ra sàn tay cào cấu loạn xạ. Không hiểu tại sao lúc đó cô lại nói ra được những lời đó.

    - Taehyung có ghét em không. Vậy là kết thúc rồi à.

Cô bật dậy rồi lại uống thêm một ngụm rượu nữa. Nhìn cô lúc này thật sự rất thảm hại.

     - Con gái các cô thật khó hiểu. Tại sao cô thích Taehyung?

  
  - Hả...không biết nữa. Chẳng phải mọi vật trên đời này đều có thể lí giải được chỉ riêng tình yêu là không thể nào lí giải được sao? Còn anh...ây cha...anh có bao giờ thích ai chưa.


    - Rồi.

Cô vô cùng tò mò, nghiên người lại gần anh hơn mà hóng chuyện.

    - Lúc còn đi học, tôi đã thích một cô bé.

    - Wow...dữ luôn... nhìn anh ngầu quá trời đi học chắc cũng là một badboy chính hiệu hả. Rồi sao bây giờ còn quen không.


    - Tôi đã viết thư cho cô ấy

    - "Anh là badboy nhưng mà thích em, ô de..." Tiếp đi, hấp dẫn quá nè, "anh yêu em" hay là "iloveyou".

    - CẬU RA KHỎI TRƯỜNG CỦA TỚ ĐI.

Cô bất ngờ bị sặc rượu ra từ mũi, câu này mà là dùng để tỏ tình sao?

    - Cái gì vậy. Đàn ông các người đúng là quá đáng thật sự.

Anh nhếch mép cười nhìn cô, thiên tài như anh đương nhiên cũng phải có lối đi riêng chứ.






















Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ. 🐰❤️






















    -






   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top