27

 

     - Việc đó cậu điều tra đến đâu rồi?

   - Năm đó được biết Oh Damgi nợ tín dụng đen một khoản tiền rất lớn. Lấy thông tin được từ một số người trong tổ chức buôn bán người bất hợp pháp thì vợ chồng Oh Damgi đã tìm gặp gia đình họ Kang. Hai bên đồng ý thỏa thuận dùng Yooni để đổi lấy một khoản tiền phải nói là rất lớn.

 

    - Tức thiệt chứ, lúc đó anh cho em đi theo là được rồi. Em thề sẽ bâm bà Ố Đam Gì đó ra thành từng mảnh. Dám đối xử như vậy với chị dâu của em. Tức quá mà.



    - Được rồi, tiếp đi. Hắn cao mày, hai mắt chăm chăm nhìn về phía cậu.


    - Dạ...sếp. Chỉ gần một năm sau  thì nhà họ Kang đã viết đơn thôi nhận con nuôi. Nhưng mà em nghĩ trong suốt một năm đó thì chị dâu đã phải chịu rất nhiều dày vò mới phải chạy trốn như vậy, anh có biết tại sao không nghe em kể tiếp nè.


    - Trước Yooni thì họ cũng đã từng nhận nuôi hai đứa trẻ rồi và xác của chúng được tìm thấy ở sau nhà.

       - Gần đây nhất là 5 năm họ lại tiếp tục nhận nuôi thêm một đứa trẻ khác và có một điều đáng buồn là đứa bé ấy chỉ mới 2 tuổi, thi thể được tìm thấy ở một cái giếng trong khuôn viên gia đình họ.

Hắn bất ngờ hạ bút, liếc mắt nhìn về phía cậu, chuyện đó là thật sau.

   - Cảnh sát ngay sau đó đã phát hiện và ra lệnh bắt khẩn cấp. Nhưng dù sao thì ba đứa trẻ vô tội đó cũng không thể sống lại.

     - Trong lúc khám nghiệm cũng như lục soát nơi ở của thủ phạm thì cảnh sát đã phát hiện một nhà kho bỏ hoang. Trong đó chứa rất nhiều thứ quái dị như: thòng lọng, roi mây, đinh ba, xích sắt...và còn có cả dụng cụ để kích điện. Họ nghi ngờ những đứa trẻ đã bị hành hạ ở đó cho đến chết.

     -  Được biết thì cách đây 15 năm gia đình họ Kang giàu có bật nhất ở một vùng, gia tài bạc tỉ, nói chung cuộc sống vô cùng hạnh phúc và êm đẹp. Nhưng đứa con duy nhất của họ lại không may qua đời. Do bản thân quá nhớ thương con và không làm chủ được tin thần mà bà Kang đã trở nên điên loạn.

    - Người chồng vì quá thương vợ nên đã bỏ ra không ít tiền để nhận nuôi những đứa trẻ đem về nhà. Nhưng thay vì yêu thương, che chở chúng thì họ lại hành hạ khiến chúng phải đau khổ rồi nhẫn tâm giết hại. Dù nguyên nhân có là gì thì bọn họ vẫn đáng trách hơn là đáng thương. Vì con mình không còn trên đời nữa mà nhẫn tâm sẵn sàng tướt đi quyền được sống của những được trẻ khác.

     - Việc này anh không cần phải ra tay đâu, vì hiện giờ bà Kang đang được điều trị cũng như bị giám sát tại trại tâm thần. Người chồng bị kết án tù chung thân, vì tội giết người và mua bán người bất hợp pháp.

     - Làm sao có thể để họ chết một cách dễ dàng. Họ phải sống trong sự dằn dặc mãi mãi. Em tin từ đây đến cuối đời hai người họ sẽ không thể nào sống yên ổn được đâu. Sớm muộn gì thì bọn họ cũng bị linh hồn của những đứa trẻ chết oan đó trừng trị mà thôi.




 

     - Haizz...Bọn người này đúng là ác độc, nhưng ngươi đáng trách nhất nữa là con mẹ Oh đó. Aish...tự tay giao trứng cho ác. Em thấy Chị Yooni vẫn còn may mắn lắm đó chứ nếu không thì....không dám nói luôn.

   

 

   - Còn người đó?

   - À, người đó họ Lee. Ngoài ra em không tìm được bất cứ thông tin cũng như lí lịch nào của người đó cả. Trên đời này vẫn còn người tốt bụng vậy sao anh? Hết lòng giúp đỡ chị dâu trong lúc trốn chạy và cũng là người đã khiến nhà họ Kang phải chấp nhận không điều kiện kí đơn thôi nhận nuôi Yooni đó ạ. Và cũng nhờ người đó mà cảnh sát mới chú ý đến gia đình họ Kang nhiều hơn, chỉ là không kịp để cứu đứa trẻ vô tội kia thôi.

     - Nhưng em luôn thắc mắc: được cứu rồi, tại sao chị dâu vẫn muốn trở về đó làm gì chứ.

    - Vì cô ấy rộng lượng còn tôi thì không. Tốt nhất phải cho bọn nó nếm trải được cảm giác sống không bằng chết.

   - Vâng, em hiểu ạ. Em cũng đã nhờ người ở trại giam đặc biệt chăm sóc cho đôi vợ chồng Ô dề đó rồi. Chưa biết được ngày nào mới được thả đâu. Anh cứ yên tâm chuyện này tuyệt đối không để cho chị Yooni biết. Ann nhướng mày cười lớn.

    - Được rồi, cậu ra ngoài đi.







Hắn không ngờ rằng có một ngày chính cô lại khiến hắn bận tâm nhiều đến vậy.

Càng nghĩ đến thì nổi câm phẫn trong người hắn lại càng trỗi dậy.

Là tại chính những con người đó mà cuộc đời cô đã trở nên bi kịch

Nhìn vẻ ngoài tích cực đó của cô chẳng ai ngờ được cô đã chịu đựng những gì trong suốt bấy lâu qua. Đau không dám khóc, sợ nhưng không dám gục ngã, bất công nhưng chẳng làm gì được, chỉ một mình chịu đựng. Thử hỏi buồn không chứ? Khi ngoài kia ai cũng được vỗ về còn cô phải tự gồng mình gánh chịu. Cô luôn tự muốn mình phải thật mạnh mẽ nhưng lại quá mềm lòng với những kẻ không ra gì. Họ không đáng để được cô đối xử tử tế.

Nhưng có lẽ giờ đây đã khác, cô vẫn có thể tha thứ lỗi lầm cho bất cứ ai mà mình muốn và hắn sẽ là người thay cô giải quyết tất cả chúng, chẳng ai được phép làm tổn thương đến cô nữa.




Tiếng điện thoại reo lên, có lẽ giờ này con mèo nhỏ của hắn cũng đã ngủ dậy, không biết có lại giở trò gì nữa không. Hắn mỉm cười rồi lại nhanh chóng nhấc máy.

"Có chuyện gì?"

"Taehyung ah, hôm nay nhớ về sớm đó."


"Biết rồi"

"Hôm nay đi làm có mệt không"

"Có"




"Vậy hả, hỏi cho vui thôi". Cô cười lớn.

"Muốn chết lắm à"


"Muốn gì mà muốn, sao anh đi làm sớm quá dợ? Nhớ Taehyungie quá trời, bắt đền đi"


"Câm miệng"

"..."


"Cô chết rồi à"


"Ơ, Taehyung kêu tôi câm miệng mà. Nên tui đã chuyển sang độc thoại nội tâm đó, bộ Taehyung không nghe hả"



"Nghe bằng cù chỏ hay gì, tối nay tôi chắc chắn sẽ dắt cô đi khám não"




"Hoy...hoy...hoy...khám não làm gì...khám tim đi. Tim tui dạo này hay đập nhanh lắm, chắc tại vì anh đó."


"Nhảm nhí. Tôi đang bận"

"Biết rồi...Taehyung làm việc đi, tối nhớ về sớm, bye nha"



Cô vội vàng cúp máy, phía bên đây hắn chợt mĩm cười, rồi lại quay về với công việc của mình, còn hàng tá thứ mà hắn cần phải giải quyết.

    - Không xong rồi anh à. Ann hớt hãy chạy vào, vẻ mặt như đang có việc gì rất nguy cấp.

    - Không kịp nữa rồi, người đó đã...




















***





























Cô bây giờ đã chính thức được nghỉ đông. Trong hai tháng có thể thoải mái được làm những thứ mình thích. Nhưng hắn lại cấm cô không được đi làm, cứ ở nhà như vậy thì lấy tiền đâu ra để trả cho hắn đây chứ. Từ từ cô nhất định phải nghỉ ra cách mới được.


Bây giờ phải chuẩn bị cơm tối trước đã.

    - Yooni, có cần ta phụ không?

    - Dạ, sắp xong rồi ạ.

Xem ra hôm nay cô đã đặc biệt chuẩn bị khá nhiều món mà hắn thích. Lúc sáng đã nói sẽ về sớm nhưng giờ này thì chẳng thấy đâu. Cô chao mày, liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại, thường thì giờ này đã về từ lâu rồi mới đúng chứ.

   - Taehyung giờ này vẫn chưa về nên không vui sao?

   - Anh ấy chắc còn bận việc thôi ạ.

   - Taehyung có Yooni bên cạnh thật là tốt quá.

Ông khiến cô khoái chí cười lớn. Cả ông còn thấy như vậy mà lẽ nào hắn không thấy sao? Được một người quan trọng với hắn tin tưởng thế này nó khiến cô vui biết bao nhiêu.

 
     - Thật ra thì Taehyung cũng giống như con vậy.

Cô trầm ngâm nhìn ông một lúc lâu, hắn cũng giống như cô sao?

    - Yooni à, có hơi ích kỉ nhưng ta mong sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì con cũng đừng bỏ rơi thằng bé, có được không?

    - Được ạ, con sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ấy đâu.

Lời nói chắc nịch, cô khiến ông mỉm cười mà xoa đầu cô. Ông thừa biết hắn đã trải qua những gì. Vỏ bọc gay gốc bên ngoài dường như quá hoàn hảo, có lẽ hắn dùng nó là để che đậy cho tâm hồn vụn vỡ bấy lâu.






   - Taehyung về rồi ạ.

Cô vui mừng khi thấy hắn đã về đến, còn hớn hở chạy đến, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng. Hắn không nói lời nào cứ thể bước thẳng lên phòng mà đống sầm cửa. Chẳng phải lúc sáng vẫn còn bình thường hay sao? Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, ánh mắt của người quản gia lúc này cũng vậy. Ông dõi theo từng bước chân của hắn rồi lại thở dài...





























   - Taehyung ah, tôi vào được không?

Cô khẽ gõ cửa nhưng chẳng ai lên tiếng. Cửa lúc này lại không khoá, cô thấy vậy liền đẩy nhẹ vào trong. Đây có lẽ là lần đầu cô đặt chân vào nơi này. Gian phòng tối ôm không chút ánh sáng.


   - Đừng bật.

Trong lúc còn đang lọ mọ tìm đến công tắt để bật đèn thì giọng nói của hắn vang lên.

Cô lần mò theo đóm lửa nhỏ của điếu thuốc mà hắn đang hút dỡ. Ngồi bệch xuống sàn, cô hiện giờ đang ngồi đối diện với hắn. Điều gì đã khiến hắn trầm tư thế này.



   - Có muốn uống không?

Cô khẽ gật đầu. Hắn nhanh chóng rót cho cô một li rượu. Chút ánh sáng bên ngoài chíu qua lớp kính mỏng khi cô kéo rèm. Có thể nhìn thấy được vẻ mặt mệt mỏi của hắn lúc này.

Cô nhận lấy từ tay hắn rồi nhấp môi một ngụm, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hôm nay tuyết rơi rất nhiều, cô chạm nhẹ tay vào tấm kính đó mà thích thú cười phì. Cuộc đời cô và hắn thật sự giống nhau sao? Tuyết rơi đẹp như vậy nhưng chưa chắc ai đứng dưới nó cũng cảm thấy dễ chịu. Một người mạnh mẽ như vậy chưa chắc gì lại không có tổn thương.


    - Vào đây rồi sao không nói gì? Hắn nhỏ giọng, gạt tàn thuốc rồi dựa lưng vào thành giường mà thở dài.

   - Taehyung hôm nay mệt à. Có tôi ở đây rồi, hôm nay tôi sẽ nghe anh nói. Cô mĩm cười nhìn hắn.

    - Thật à.

Cô khẽ gật đầu.

    - Tại sao ông ta lại chết một cách dễ dàng như vậy. Tôi còn chưa hận ông ấy xong mà. Hắn cười khổ, nước mắt dường như đã rơi xuống. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy hắn thế này.

Hận? Phải, hắn đã từng rất hận. Người đàn ông đã nhẫn tâm bỏ rơi hắn ở lại. Hắn hận lắm, hắn đau lắm. Nhưng tại sao lúc này hắn lại khóc.

Vài tháng trước ông đã nhiều lần liên lạc với hắn. Nhưng hắn làm sao có thể tha thứ cho ông được chứ. Chẳng phải trước kia ông chỉ xem hắn như một đứa con hoang thôi sao? Ông không thương hắn cơ mà. Tại sao ông lại để hắn một mình chống chọi với cái xã hội khắc nghiệt này chứ.

Lúc trước đơn giản hắn chỉ cần sự quan tâm, sự tin tưởng từ ông thôi mà, tại sao lại khó khăn đến vậy. Ngày mẹ rời đi, hắn chỉ còn ba để dựa dẫm. Nhưng tại sao đến cả ba cũng bỏ hắn mà rời đi. Và có lẽ lần này ba hắn đã thật sự đi rất xa rồi. Hắn phải làm sao đây chứ. Hắn biết phải đối diện với nó như thế nào. Hắn vẫn chưa hận ông xong mà.

Cô ôm hắn thật chặt vào lòng, hơn ai hết cô hiểu cảm giác của hắn lúc này.


    - Đủ rồi Taehyung à, tất cả chỉ là quá khứ thôi.

    - Làm sao tôi có thể quên đây chứ.

Cô xoa nhẹ lên vết sẹo dài ở lưng hắn, những vết sẹo dường như đều có ý nghĩa của nó. Đối với hắn nó chính là sự đau thương cùng cực, hắn bị chính cha ruột của mình đánh đập một cách tàn nhẫn. Nhưng dường như hắn chẳng trách ông vì việc đó. Nếu ông cảm thấy vui hơn khi được trút giận lên người hắn thì hắn cũng sẵn sàng hứng chịu. Nhưng tại sao ông lại phải bỏ hắn một mình cơ chứ, hắn chỉ còn mỗi ông thôi. Chính vì việc đó mà ông đã vô hình tạo nên một vết sẹo chẳng thể chừa lành sâu thẳm trong trái tim hắn.

   

    - Taehyung à, sẹo sẽ lành.

    - Không, vết thương mới lành.

Cô rời khỏi người hắn, tiếp tục rót thêm rượu cho cả hai.

 
   - Vậy à, sẹo thì sao? Mờ đi đúng không?

    - Tôi không quan tâm. Hắn uống cạn li rượu mà lạnh lùng lên tiếng.

    - Tất cả cũng chỉ là quá khứ thôi.

Những gì mà hắn đã trải qua như một cơn ác mộng. Hắn từng có một gia đình rất hạnh phúc, từng có rất nhiều sự yêu thương. Nhưng rồi đến một ngày hắn chẳng còn gì nữa. Tại sao họ lại tước đi mọi thứ của hắn như vậy.

Tất cả cũng chỉ đổi lấy cuộc điện thoại vọn vẹn 20 giây trong hơn mấy chục năm trời. Vài lời hối hận của người ba dành cho đứa con trai. Có lẽ ở những ngày cuối đời ông ấy đã nhớ đến hắn rất nhiều. Và còn nhớ cả những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Ông có thương hắn, nhưng lại thương mẹ hắn nhiều hơn. Ngày bà ấy rời đi ông như chẳng còn giữ được lí trí của mình nữa. Ông đã sai lầm khi nghĩ chỉ cần không nhìn thấy hắn thì ông sẽ không nhớ về bà ấy nữa. Ông còn sai hơn khi không tin tưởng đứa con này của mình, khi người đàn bà thứ hai của ông không lâu sau đó cũng đã lộ bộ mặt thật. Nhưng tại sao ông lại không quay về tìm hắn, tại sao ông lại không nhận ra trên đời này chỉ có mỗi hắn là thật lòng thương ông.

Khi nghe được mấy lời hối hận đó từ ông, hắn cũng chẳng biết phải đối diện với nó như thế nào. Hắn còn thương ông đó chứ, nhưng hắn vẫn còn giận ông lắm, hắn giận ông rất nhiều.

Lúc Ann báo tin, hắn như chết lặng. Hắn biết tình trạng sức khỏe của ông, nhưng không ngờ ông lại đi nhanh đến thế. Giờ đây hắn biết phải chấp nhận sự thật đó ra sao?


Và có lẽ hắn không biết rằng lúc nhắm mắt, trên tay ông vẫn còn nắm chặt tấm ảnh của ba người. Tấm ảnh chụp một gia đình đã từng rất hạnh phúc.

Đến khi sắp phải rời xa thế gian này thì có lẽ người ông thương nhất vẫn là bà ấy. Người ông không thể bù đắp lại mỗi tổn thương mà mình đã gây ra không ai khác chính lại là đứa con trai của mình. Lời xin lỗi muộn màng, ông không dám mong hắn sẽ tha thứ cho mình nhưng chỉ mong hắn có thể thứ tha cho người hắn gọi là mẹ.

Nếu lúc trước ông dành nhiều thời gian cho gia đình hơn thì người phụ nữ ông yêu đã không rời đi tìm hạnh phúc mới. Nếu lúc trước ông quý trọng tình cảm của con trai mình thì có lẽ đến cuối đời ông cũng không phải sống một mình. Ông đã hối hận rất nhiều.

Cô ôm hắn thật chặt vào lòng. Sao vẻ ngoài mạnh mẽ có phần bất cần này. Đâu ai biết được trong lòng hắn lúc nào cũng là bão tố, là đổ vở chực chờ, là những lúc đau khổ cô đơn một mình chẳng biết nói cùng ai. Nhưng từ đây đã khác hắn còn có cô cơ mà, cô sẽ ở mãi bên cạnh hắn


   - Dù đã muộn nhưng hãy đến đó và tha thứ mọi lỗi lầm cho ông ấy đi được không?

   - Tôi cảm thấy ganh tị với anh lắm. Dù gì thì anh vẫn từng biết được cảm giác gia đình là thế nào. Còn tôi thì không thể. Dù trước kia người đó có sai thế nào thì họ vẫn mãi là ba mẹ của anh. Có lẽ ba anh đã cảm thấy hối hận từ lâu rồi nhưng lại chỉ dám nhìn anh từ xa. Chẳng qua là ông ấy lo sợ sẽ không biết phải đối mặt với anh thế nào, sợ lại gây tổn thương cho anh một lần nữa.

     -Taehyung à, chẳng phải anh cũng rất thương ông ấy sao. Anh không hận, chẳng qua là chỉ giận một chút thôi có phải không?

Hắn nhìn cô thật lâu. Phải, đã từ lâu rồi hắn không còn cảm thấy hận ông nữa, hắn chỉ là giận ông một chút thôi. Cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt hắn lúc này cũng hiểu được tâm trạng của hắn sao? Đôi mắt cô đã đỏ ao từ lúc nào. Hắn biết hạnh phúc gia đình là thứ mà cô luôn ao ước. Hắn chợt mĩm cười, tay vuốt nhẹ lên làn tóc mềm, có lẽ sự đồng cảm đã kéo họ đến gần nhau hơn.



Có cô bên cạnh quả thật rất tốt. Hắn nhìn cô một hồi lâu, không ngờ rằng lúc không phấn son, nhìn cô mọc mạc thế này lại thật đẹp. Như chẳng còn kiềm chế được nữa, hắn không nói lời nào cứ thế bất ngờ nghiên đầu chạm nhẹ vào đôi môi ấy. Cô cảm thấy vô cùng hoảng hốt vội đẩy người hắn ra xa. Nhưng lại bị hắn ghì chặt môi hơn. Đợi đến lúc cô thả lỏng hắn mới nhẹ nhàng, chậm rãi, chờ đợi như đang thâm dò thứ gì đó. Nhưng quả thật cô gái nhỏ này của hắn vẫn còn rất ngốc.

Hắn bật cười, luyến tiếc rời khỏi môi cô. Tay xoa nhẹ lên mớ tóc mai khiến cô không khỏi ngượng ngùng, đỏ mặt xém chút nữa lại hét toán lên. Nhưng hắn đã kịp ngăn lại, một lần nữa áp sát đến, khoá chặt môi cô. Sự đụng chạm mềm mại, hắn nhẹ nhàng gậm nhấm, sau đó mạnh dạng áp đảo muốn chiếm lấy đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng luyên tha luyên thuyên đó. Cảm giác này quả nhiên cô chưa từng nếm trải, nó khiến cô hoản loạn vô cùng. Nhưng sau đó lại quấn quích triền miên không thể dừng lại.

    - Cảm ơn em.





















Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ.❤️🐰

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình. Vì tuần trước mình có một số chuyện riêng🦷🥺, mình không viết kịp nên không thể ra hai chap liên tục được.

Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức, vận dụng võ công, đến cuối tuần này sẽ tiếp tục có chap mới nha.🙆





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top