23
Chiếc Lamborghini bóng loáng đang lăng bánh trước những ánh mắt trầm trồ của mọi người xung quanh. Một vùng quê mà ít có sự suất hiện của những chiếc xe đắt tiền.
Hắn diện trên người một bộ vest sang trọng. Mùi hương nước hoa thoang thoảng đầy nam tính. Từ nhỏ đã sống và lớn lên ở một nơi chỉ có tiếng còi xe nhộn nhịp, dòng người tấp nập xô bồ. Lần đầu được đến một nơi yên bình, thơ mộng đến vậy.
Hắn sảy bước trên con đường quê, hai bên là những vườn dâu xanh ngát lấp ló vài quả đỏ, vàng. Sát mép đường là hàng hoa kiều mạch trãi dài, xa xa vài cây thông lớn đứng sừng sững cành lá nhẹ đung đưa theo gió như đang chào đón người mới đến.
Khung cảnh bình yên đến lạ như mọi bồn bề trong cuộc sống đều tan biến. Hắn vẫn ung dung sảy bước, phóng tầm mắt ra xa. Thấp thoáng một dáng nữ nhỏ nhắn đang chơi đùa ở phía trước. Hình như là người con gái hắn đang tìm. Khoé môi có chút cong lên, khi chỉ nhìn qua tấm lưng, bờ vai nhỏ ấy hắn cũng đã nhận ra.
Còn biết chăm cả em bé nữa sao?Nhìn cô vui đùa với đứa bé mà hắn chợt mĩm cười. Hắn là đang lo không biết từ nãy đến giờ cô có làm gì con người ta không? Hắn tiến lại gần cô hơn vừa kịp lúc cô xoay người lại. Còn tưởng cô sẽ bất ngờ ríu rít, ôm chặt lấy hắn. Nhưng không, khi vừa thấy hắn cô lại vội bỏ chạy.
Nét mặt hoảng loạng, cô trợn tròn mắt, ôm đứa bé hớt hãy chạy đi.
Hắn có chút khó hiểu vì biểu cảm cô lúc này. Liền chạy theo, giữ được vai, xoay người cô lại.
Cô hai mắt đỏ ao từ lúc nào, tay ôm chặt đứa bé vào lòng, cúi gầm mặt không dám đối diện với hắn.
- Cô lại định bày trò gì nữa? Hắn trầm giọng.
- Anh tới đây làm gì?
- Chuyện này là sao?
- Anh sẽ ghét tôi à? Cô cúi mặt, nước mắt rơi từ lúc nào.
Hắn nhìn lấy đứa bé trên tay mà cô đang ôm chặt, cùng lời nói và biểu cảm của cô lúc này. Trong đầu hắn chợt nghĩ về điều gì đó.
Cô chỉ mới 18 tuổi. Đêm qua gọi còn nói có chuyện gì đó nhưng lại ấp úng không chịu mở lời. Không lẽ là chuyện này sao? Bấy lâu nay là cô lừa gạt hắn sao? Hàng ngàn câu hỏi đang nảy ra trong đầu. Tay càng bấu chặt bả vai cô hơn.
- Anh buông ra, tôi sẽ nói cho anh nghe sau.
- Đứng lại, giải thích mau lên. Đứa bé này là sao? Cô thật sự là loại gái đó à? Ánh mắt và lời nói đầy câm phẫn.
Cô ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại rụt đầu cúi xuống.
- Anh buông ra đi, nó khóc rồi nè. Nếu đúng như anh nghĩ thì sao? Tôi với anh cũng chẳng là gì của nhau cả. Anh quan tâm làm gì. Cô hét lớn.
Cô như vậy là sao chứ, là thừa nhận rồi à? Tim hắn như thắt lại Đầu luôn hiện lên những suy nghĩ tại sao từ trước đến nay cô không nói chuyện này cho hắn biết.
Có con trước tuổi thành niên, hắn thề sẽ bầm nát người đàn ông đã gây ra chuyện này. Bản thân cũng là một người trăng hoa nhưng tại sao hắn lại câm phẫn việc này cơ chứ?
Nhưng cô tiếp cận hắn vì lí do này sao? Lại muốn môi móc tiền của hắn như bao người phụ nữ khác à? Hắn như lên cơn điên, nổi câm phẫn lại càng trỗi dậy. Hắn muốn nghe cô xác thực lại một lần nữa nhưng bản tính lại không cho phép.
- Cô cũng như họ thôi. Rẻ tiền.
Ánh mắt hận thù, câm phẫn. Hắn như không còn giữ được bình tĩnh. Nhưng chợt nhận ra nếu cô như vậy thì đã sao. Lừa dối, giấu diếm gì thì cũng chưa ảnh hưởng gì tới hắn. Cuối cùng thì cũng như lời cô nói: cô và hắn hiện giờ và có lẽ mãi mãi cũng chẳng liên quan gì tới nhau. Chỉ có điều hắn chưa bao giờ ngờ đến chuyện này sẽ xảy ra.
Hắn buông tay, dùng ánh mắt giận dữ cuối cùng đó nhìn cô rồi vội quay lưng muốn rời đi khỏi nơi này trước khi không còn kiềm chế được nữa.
Nhưng khi còn chưa đi được ba bước, đã nghe thấy tiếng thét chói tai.
- Aaaaaaa... Gãy chân rồi.
Tiếng Yooni hét lớn, thất thanh làm người phía trước phải dừng lại. Hắn xoay người lại thì thấy cô đang ôm chân, đứa bé trên tay giờ lại được một thằng nhóc khôi ngô khác ẩm.
- Sao mày dám đánh chị. Thằng nhóc này.
- Nè, chị không được đánh lại, Củ cải đói rồi em phải ẩm về để mẹ nó cho uống sữa. Chị lại nhéo má nó nữa phải không, khóc quá trời rồi nè. Sao này ai xui lắm mới lấy chị.
...
Cô từ nãy đến giờ mãi cãi nhau với Chan-woo mà không nhớ đến có người đang đứng gần đó. Cô ngượng ngùng có lẽ đã gây ra hoạ lớn rồi.
- Lúc nảy thấy chị nói chuyện với anh này, chà đẹp trai thật đó.
- Về nhanh đi, Củ cải đói rồi kìa mau ẩm về cho thím tư.
Cô hói thúc đuổi Chan-woo trở về rồi lại chạy theo hắn, lúc nãy hắn đã định bỏ đi nhưng vì tiếng hét kia tưởng chừng cô lại gặp chuyện gì đó nên liền nán lại.
Thấy cảnh trước mắt, hắn càng cảm thấy khó hiểu. Cô là lừa hắn chuyện gì?
- Taehyung, chờ tôi với.
- Chỉ là cháu trai tôi thôi, là Củ cải đó, anh còn làm cho nó khóc rồi kìa.
- Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?
- Rồi tự nhiên anh lại tức giận với tôi còn bỏ đi nữa. Anh đang nghĩ gì vậy.
Từ nãy đến giờ là do hắn tự suy diễn sao? Cô đúng thật chưa từng mở miệng thừa nhận đứa bé đó là con mình. Nhưng tại sao hôm nay cô lại không chịu ngước mắt lên nhìn hắn, còn bỏ chạy nữa.
- Cô cũng biết thẹn thùn? Bản mặt đó tại sao từ nãy đến giờ không ngước lên nhìn tôi. Nói dối sợ phát hiện sao?
Cô cười ngượng, lấy tay che hai mắt ngước mặt lên nhìn hắn.
- Tôi ăn hãi sản không được. Cố quá hên chưa thành hoá cố, giờ hai mắt sưng lên còn bị đỏ nữa. Tôi sợ làm mất hình tượng với anh thôi. Bình thường tôi đẹp đến vậy mà. Bây giờ thì... Cô thở dài.
- Bình thường cô đã xấu như ma rồi.
Hắn kéo tay cô xuống rồi lại bật cười, đúng là lúc nãy chỉ thầy mắt cô đỏ thôi không ngờ lại sưng đến như vậy, trên mặt còn lốm đốm vài mẫn đỏ.
Là cô sợ khuôn mặt của mình sẽ bị hắn trêu ghẹo, còn vì đã đến giờ cho Củ cải ăn nên muốn chạy về trước rồi sẽ điện cho hắn sau. Lúc đó khi bị hắn giữ lại, cô còn chưa kịp giải thích đàng hoàng thì hắn đã hắn cọc cằn vô cớ. Ai ngờ lại bị hắn hiểu lầm.
- Mà nè Taehyung là anh đã nghĩ Củ cái đó con tôi sao? Nhìn anh giận đến vậy mà.
- Bớt nói, bây giờ tôi phải về Seoul.
Cô mỉm cười rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn kéo đi.
- Xem như tôi đã làm anh giận, nên quyết định chuộc lỗi bằng cách đưa anh về nhà tôi chơi, có chịu không. Anh cứ yên tâm đây là địa bàn của tôi không ai dám làm gì anh đâu.
Cô cười khúc khích, tay vẫn giữ chặt tay hắn kéo đi. Một vài bông tuyết nhỏ rơi lên người, vài chú chim ríu rít trên cây. Hai người họ bây giờ chẳng khác gì những cặp tình nhân đang dạo bước cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật đầy thơ mộng và yên bình này.
- Anh có muốn tắm không, mặc tạm đồ của Chan-woo đi. Nó có vài cái áo to như cái mùng nè, tôi mới qua nhà thằng bé mượn cho anh đó, không ngại thì cứ mặc.
Hắn lườm cô, nhưng vì đã đi cả ngày nên cũng có chút nực nội. Tắm rửa sạch sẽ cũng tốt. Hắn giật phăng bộ quần áo trên tay cô rồi đi vào trong.
Không ngờ nhà tắm lại không có cửa, che chắn chỉ là một tấm rèm. Hắn liếc mắt nhìn cô, người đang lúi cúi pha nước nóng cho hắn.
Chuẩn bị cũng đã xong, cô còn chưa chịu ra. Nhướng mày, vẻ mặt nham nhở lộ dần.
- Biến.
Cô vẫn đứng lì, còn không chịu nhúng nhích. Hai mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn vào hắn. Chiếc áo sơ mi được cởi ra, cô không ngờ thân hình hắn lại vô cùng đẹp nha. Cơ bụng phía trước lộ ra từng múi cơ. Tấm lưng rắn chắc, hình như có vết sẹo lớn cô chưa kịp nhìn thấy rõ.
Thấy cô vẫn đứng đó, còn nghiêng người nhìn theo mỗi lần hắn xoay đi. Thấy chướng mắt hắn lấy áo tiến lại gần trùm thẳng lên đầu cô mà đẩy ra ngoài.
- Biến. Còn lì ở đây tôi sẽ đốt luôn căn nhà này.
Hắn vừa xoay lại vào trong, còn chưa kịp cởi chiếc quần tây xuống hết. Thì cô đã lại thò đầu vào.
- Anh ngon quá. Cô chắt lưỡi, rồi lại liếm môi.
Thấy hắn trong có vẻ rất tức giận, còn lườm mình nên cô đã vội chạy đi mất. Hắn cũng không ngờ cô lại có sở thích biến thái đến vậy.
Mâm cơm hôm nay cô đã đặc biệt chuẩn bị tươm tất. Ở nhà một mình nó khiến cô cũng có chút buồn chán nên cũng có dự định sẽ sớm trở lại Seoul. Nhưng hôm nay hắn lại có mặt ở nơi này, điều đó làm cô cảm thấy vui hơn rất nhiều. Còn đang suy nghĩ sẽ dắt hắn đi dạo một vài nơi.
Sau khi tắm xong hắn bước ra ngoài với mái tóc còn ướt khiến hắn lúc này thêm phần quyến rũ. Cô cũng thấy vậy mà há hốc mồm, sau đó liền chạy đi mất.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà. Đây là nơi cô đã lớn lên sao? Có chút chật chọi nhưng lại rất gọn gàng. Trên tường dán đầy những giấy khen, còn có cả huy chương. Không ngờ cô lại học giỏi đến vậy. Còn có cả những bức tranh cô vẽ, quả nhiên rất đẹp.
- Nhìn gì đó.
Hắn cũng chẳng biết cô đã trở về từ lúc nào. Bất ngờ bị cô đánh vào bả vai, nó khiến hắn có chút giật mình.
- Cô là ma sao?
- Chị ấy là tinh tinh mà anh.
Chan-woo nhanh chóng chạy vào nhà trước khi bị Yooni xử đẹp, cậu bé giúp cô lấy cơm cho mọi người. Cô cũng vội vàng kéo tay hắn đến bàn ăn. Nhưng đây chẳng phải cậu bé hắn gặp lúc sáng sao?
- Chị Yooni dữ lắm á. Anh phải cẩn thận.
Chan-woo đưa chén cơm cho hắn rồi thì thầm nói nhỏ vào tai:
- Bà cô này đáng sợ lắm anh ạ. Thấy vậy thôi chứ chị ấy còn trẻ trâu lắm. Anh giữ giúp em thứ này được không?
Thằng bé để thứ gì đó vào tay hắn, rồi lại ngồi yên vào vị trí như không có chuyện gì xảy ra. Còn hắn khi nhìn thấy thứ đó chỉ biết bật cười rồi nhìn cô.
- Lo ăn đi, Chan-woo ăn nhanh lên, còn về trông Củ cải có biết chưa.
- Vâng ạ.
Hai người nhìn nhau cười tủm tỉm, quả thật cô cũng chẳng biết hai người họ là đang có ý đồ gì.
***
Đến tối sau khi ăn xong, trong nhà lúc này chỉ còn mỗi cô và hắn. Bọn họ cùng nhau xem ti vi, đã lâu rồi cô cũng không có thời gian thư thái, thoải mái thế này.
Cô dựa lưng vào ghế, hai mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chầm chầm vào hắn.
- Tôi rất ghét ai nhìn tôi như vậy. Hắn tỏ vẻ khó chịu.
- Tại sao anh đến đây, nói nhanh lên.
- Có việc tiện đường thôi.
- Tiện đường á. Không tin đâu. Nhớ tôi nên đến thì có.
Cô cười một mình tự đắt, vương tay lấy đĩa trái cây trên bàn.
- Bị gì đó. Hắn trầm giọng.
- Bị gì? Tôi vẫn bình thường mà.
Hắn bất ngờ tiến đến nhanh chóng kéo tay áo cô lên. Vết phỏng đỏ hôm qua vẫn còn. Hắn chao mài nhìn nó, nhưng cô lại vội giật tay về giấu ở phía sau, còn nhìn hắn cười, xem như không có chuyện xảy ra.
- Không có gì đâu, do tôi bất cẩn thôi.
- Sưng đó như vậy mà không có gì à. Hắn tỏ ra tức giận.
Nhưng hiện giờ hắn là đang quan tâm, sót sa cho cô sao? Vẻ mặt của hắn lúc này làm cho cô có chút sợ hãi, chưa biết cách nào để thoát khỏi tình huống này thì tiếng chuông cửa vang lên, cô liền hớn hở vội chạy ra ngoài.
- Ai đó, tôi đến ngay.
Thì ra là người giao gas, sau khi thanh toán xong cô định đem vào thì hắn lại bất ngờ ở phía sau từ lúc nào.
- Anh làm tôi giật mình đó có biết không hả. Không phiền anh đâu tôi tự đem vào được. Tay chỉ bị ngoài da thôi không làm khó tôi được đâu.
Cô nhấc nó lên trước mặt hắn nhưng khi vừa đi được 3 bước đã khụy xuống. Hắn liền chạy đến đỡ lấy, liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng đem vào trong. Cô cũng nối bước theo sau, lưng lúc này đau nhức khủng khiếp. Đến đi cũng không nổi, biểu cảm trên khuôn mặt lại khiến hắn càng thắc mắc.
- Sao đó?
- Không sao.
Hắn bất ngờ tiến đến bế cô lên. Nhưng lại vô ý đụng vào vết thương ở lưng. Nó khiến cô hét toán lên rồi lại nhanh chóng cười lớn nhìn hắn như không có chuyện gì.
Nhưng làm sao hắn có thể tin cô không có gì được. Hắn nhẹ nhàng để cô xuống rồi xoay người cô lại, kéo vạt áo lên. Có chút hoảng hốt, hắn không tin vào mắt mình. Chỉ để cô rời xa một ngày mà đã tàn tạ thế này. Vết bầm tím kéo dài như gần hết sống lưng. Hắn tỏ ra vô cùng tức giận, ôm cô thật chặt vào lòng.
- Là lũ chó hôm qua có đúng không?
Chưa kịp để cô trả lời thì hắn đã vội ra ngoài điện thoại cho ai đó. Nét mặt lúc này vô cùng giận dữ, chính cô cũng không ngờ vết thương ở đó lại nặng đến vậy, dù rất đau nhưng lúc nào cô cũng tỏ ra là mình ổn. Cô không muốn người khác phải lo lắng cho mình.
Khi vào trong,vẻ mặt lúc này cũng thay đổi, hắn nhìn cô, cái nhìn thật sự rất ấm áp. Hắn kéo cô đến giường.
- Thuốc ở đâu?
- Tôi tự...ưm...ở... ở đầu tủ. Cô đang định từ chối thì ánh mắt đó của hắn lại khiến cô có chút rụt rè.
- Jones kể anh nghe rồi à? Anh định làm gì họ sao?
Hắn tiến lại gần, ngang nhiên kéo áo cô lên nhìn vào nó mà lắc đầu ngao ngán.
- Ngồi yên đừng quấy. Không thoa thuốc thường xuyên sẽ không lành đâu.
- Nhiêu đây thì đã là gì chứ?
Hắn chợt lặng người, rồi vén áo cô lên cao một chút. Tay nhẹ nhàng thoa đều thuốc lên lưng.
- Có đau không?
- Không.
- Cắn mền chặt như vậy mà không đau à?
Cô chợt mĩm cười, đau lắm chứ nhưng làm sao đau bằng nổi đau trong lòng.
- Cố mạnh mẽ để làm gì?
- Không như vậy thì ai sẽ bảo vệ tôi chứ. Quen rồi. Anh không hiểu tôi được đâu.
- Tôi tệ lắm đúng không Taehyung?
- Ừa. Lúc trước cô nói muốn học kiến trúc là để tự mình vẽ ra ngôi nhà hoàn chỉnh nhất có phải không? Nếu đã có ước mơ thì cô nên tiếp tục theo đuổi nó chứ không phải vì lời nói của bất kì ai mà tự xem thường bản thân mình.
- Nhưng như vậy thì sao chứ? Cũng như anh nói dù ngôi nhà có đẹp đến đâu thì cuộc sống đã chắc gì hạnh phúc hơn. Dù tôi có vẽ được bao nhiêu ngôi nhà đẹp cho mình đi nữa thì nó cũng chẳng bao giờ hoàn chỉnh được đâu.
- Đến tấm ảnh cuối cùng của ba mẹ tôi còn không giữ được nữa mà.
Cô cười trong nước mắt. Quả nhiên cô đã từng như vậy, chỉ vài câu nói của Jungho nó đã khiến cô tự câm ghét bản thân hơn bao giờ hết. Cô đã nghĩ là do bản thân đèo bồng chỉ muốn thực hiện mong ước của mình mà số đất ba mẹ để lại cũng bán đi. 18 năm trời cô luôn sống trong sự dằng dặc của bản thân vì những lời nói của người dì thốt ra. Từng từ từng chữ như cứa vào tim cô, tại cô mà ba mẹ mới mất. Tất cả là lỗi tại cô sao?
- Hoàn chỉnh là thế nào? Cô muốn những người đã chết đó sống lại rồi bên cạnh cô sao? Nếu mọi thứ đều theo ý cô muốn thì nó không còn là cuộc sống nữa rồi. Cô nói không ai có thể hiểu cô, vậy cô đã thực sự hiểu bản thân mình chưa.
Cô trâm ngâm suy nghĩ về những điều hắn nói. Lời Taehyung quả thật rất đúng. Cô cảm thấy bản thân mình thật sự rất ngu ngốc. Thay vì bận tâm về những lời nói của người khác thì cô sẽ cố gắng, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành mục đích và ước mơ của mình. Đến lúc đó có lẽ ba mẹ trên cao sẽ rất tự hào.
- Bây giờ thì ngồi yên. Đồ Heo mọi.
- Anh nói gì đó, heo mọi gì chứ. Cô bất ngờ khi nghe hắn gọi mình như vậy, hai mắt trợn tròn.
Trong lòng hiện giờ không còn buồn nữa. Đúng vậy, cô phải sống cho mình, không vì lời nói của bất kì ai làm ảnh hưởng đến bản thân. Thứ cô đã lựa chọn thì phải thực hiện cho bằng được. Không một ai có thể khiến cô ngã ngụy.
- Ha Yooni xinh nhất.
- Nè, nè, nè khùng điên gì vậy.
Hắn khiến cô vô cùng khó hiểu, hắn là đang khen cô sao, nhưng con người này làm gì tốt đến vậy. Cô xoay người ra sau, đánh vào chân hắn.
- Tôi còn tưởng lúc nhỏ cô yếu đuối, ai ngờ nặng kí quá há.
Hắn lấy ra một tấm hình nhỏ đặt vào tay cô. Nụ cười nham hiểm đang lộ rõ trên môi.
- Gì đây, thư tình hả, anh cười thấy gớm quá.
Vừa nhìn thấy tấm hình trên tay. Cô hai mắt đã trợn tròn, nét mặt cũng thay đổi.
- Ng... người trong hình là... ai vậy tôi...không quen.
Hắn giật lấy tấm hình trong tay cô.
- Ha Yooni xinh nhất, chữ cũng đẹp quá nhỉ.
Hắn chợt cười thành tiếng, biết ngay mà làm gì hắn có ý tốt khen cô cơ chứ. Quả nhiên từ nãy đến giờ là đang đọc dòng chữ mà cô đã viết trên tấm hình ấy. Cả hắn cũng không ngờ người trong hình là cô.
Một cô bé với thân hình mũm mĩm, mặt đầy mụn đỏ hết cả hai má. Chan-woo nói hình chụp này là lúc cô tốt nghiệp 12. Không ngờ chỉ trong một năm cô đã giảm cân được thành hình dáng như hiện tại.
- Đừng cười nữa, nếu bây giờ tôi vẫn còn như vậy thì anh sẽ xem thường tôi sao? Cô chu mỏ, kéo áo xuống, liếc mắt nhìn hắn.
- Đưa tay đây. Bây giờ cô cũng có đẹp hơn bao nhiêu đâu? Hắn cầm lấy tay cô nhẹ nhàng thoa nốt luôn phần còn lại.
- Anh biết lúc đó tôi bao nhiêu kí hong? 78 kí đó. Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết mình đẹp. Ban đầu chỉ muốn giảm cân cho nhẹ người thôi ai ngờ bây giờ đẹp hú hồn rồi nè. Anh mau mau cua tôi đi. Mất tiếc lắm à nha.
- Ngủ đi rồi mơ.
- Taehyung....
- Nói.
- Anh thấy tôi có hay không? Lúc sáng nhìn vào mắt anh tôi đoán ra được anh đang nghĩ đứa bé đó là con tôi chứ gì? Tôi chỉ cố tình rơi vài giọt nước mắt, diễn cho anh vui thôi ai ngờ anh lại tin đến như vậy.
- Cô nên làm diễn viên.
- Sau này lỡ nổi tiếng sợ anh lại không có cửa với tôi. Nhưng lời anh nói cũng làm tôi tổn thương thiệt đó.
Hắn lấy tay xoa mạnh lên đầu cô làm rối cả tóc, hôm nay còn dám nói mấy lời đó.
- Anh là nhớ tôi mới xuống đây chứ gì.
- Tại sao lại im lặng, tôi có thể biết anh nghĩ gì hết luôn á nha
Hắn đột nhiên áp sát mặt lại gần cô. Khoảng cách gần đến nổi hai mũi đã có chạm nhau.
- Cô đoán xem tôi đang nghĩ gì.
Hắn hé nở nụ cười nham hiểm trên môi.
- Tôi cũng không ngại cho anh hôn đâu.
Cô liếm môi, còn chu mỏ lên.
- Tôi sẵn sàng rồi nè quất đi baby
Hắn nhẹ nhàng chạm tay lên má cô. Bàn tay đó thật ấm. Khoảng cách hai người thật gần. Tim cô như muốn nổ tung. Nhưng bất ngờ cô bị hắn trùm kín mền lên đầu rồi cứ thế bỏ đi.
- Liêm sĩ của cô bị chó ăn rồi.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong các cậu thoải mái góp ý. 🐰❤️
Không biết tối nay anh có live không há🤔
Chúc anh tuổi mới nhiều sức khỏe, luôn luôn là tiểu hi vọng đáng yêu của Army. 💜😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top