14






Lại một ngày nữa ở nơi này, một chút se lạnh của sớm mai nó khiến cô dễ chịu vô cùng. Do thức dậy cũng khá sớm nên cô muốn đi dạo quanh vườn một chút. Nhưng khi vừa ra đến cửa đã thấy bóng dáng của ai đó. Hình như là Taehyung, RM cùng Suga thì phải nhìn bọn họ có vẻ đang rất vội vả.

       - Các anh đi đâu vậy ạ.

      - Yooni, em dậy sớm thế à. Bọn anh có việc, em chờ mấy người còn lại cùng ăn sáng nha. RM nhìn cô trìu mến nói.

        - Em đi chung có được không?

Bọn họ vẫn tiếp tục đi vào hầm lấy xe. Có vẻ rất gấp nhưng khi thấy cô vẫn còn theo sau, hắn dừng lại, tỏ vẻ khó chịu.

         - Mau đi chỗ khác chuyện này không phải của cô, biến.

Mới sáng đã bị hắn lớn tiếng, cô chỉ muốn quan tâm mọi người một chút thôi mà.

         - Thôi được rồi, đã ra đến đây thì lên đi.

Vừa nghe câu này của Suga nét mặt cô liền thay đổi, lúc nảy còn buồn rười rượi, lủi thủi định vào trong một mình. Bây giờ khi được cho phép đi cùng cô liền hớn hở, chưa đầy một giây đã leo tọt lên xe ngồi yên vị ở phía sau cùng RM.

Trên đường đi bọn họ toàn nói những chuyện mà cô không thể nào hiểu được. Đành nhìn ra bên ngoài cửa ngắm cảnh vật trên đường. Cô đưa tay ra ngoài, những bông tuyết nhỏ rơi vào tay khiến cô thích thú cười phì.

Hắn vẫn đang tập trung láy xe nhưng ánh mắt đó vô thức lúc nào cũng ngước nhìn lên gương chiếu hậu. Từng cử chỉ, nụ cười của cô khi mãi mê ngắm nhìn cảnh vật nó khiến khoé môi của hắn cong lên, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên đến khó tả. Nhưng sau đó hắn liền nghĩ mình mất trí rồi, không đời nào có chuyện đó xảy ra, hắn chao mày, tay xoa xoa thái dương không cho phép bản thân được phân tâm về những chuyện đó nữa.


























Chiếc xe dừng lại trước cổng của một dinh thự cách rất xa trung tâm thành phố. Cánh cổng sắt được mở ra, một tên nào đó tiến đến gần gõ cửa yêu cầu hạ kính. Sau khi xác minh xong liền cuối đầu mời bọn họ vào trong.

         - Yoonie, ngoan ở đây trước. Lát nữa dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được phép xuống xe. Sau 1 tiếng nữa, nếu thấy bọn anh chưa ra, em cứ việc một mình đánh láy chạy theo hướng Tây cuối đường sẽ có người của chúng ta ở đó. Họ sẽ biết cách giải quyết.

Cô khẽ gật đầu, lời nói của RM làm cô có chút khó hiểu. Tại sao bọn họ lại đến nơi này. Ánh mắt của Taehyung, thái độ hiện giờ của Suga cùng lời dặn dò của RM cô biết chắc rằng bọn họ không chỉ đến đây chỉ để giải quyết công việc một cách bình thường.

Cô ngoãn ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng của ba người họ đang khuất dần.











***






       - Ba ngài đến nhanh như vậy sao?

       - Có chuyện gì mau nói nhanh. RM tay cầm ly rượu, cao giọng nói.

Lão châm điếu thuốc, hai mắt láo liên, đưa ra lời đề nghị với bọn họ.

         - Đương nhiên là hợp tác làm ăn rồi, hiện bây giờ tôi đang rất muốn mua lại tất cả số cổ phần của ba vị đây.

Suga cười lớn, lưng dựa vào ghế, gác hai chân lên bàn phì phà điếu thuốc nhìn lão.

          - Bày mưu vào tận tập đoàn của bọn tao, khi bị phát dát thì lại đường hoàng xin mua à.

        - Ngài Min đây nói gì vậy, phát dát gì chứ. Các ngài không đồng ý sao? Tôi có cách khác.

Trước khuôn mặt xảo trá, điêu ngoa của lão. Taehyung không nói gì, ngay lập tức ném ly rượu trong tay xuống nền nhà.

Thấy vậy lão liền chắc lưỡi, tay xoa xoa cây gậy trong tay.

         - Sao vậy, dù gì thì bây giờ mất đi ba người nữa tôi lại càng nắm chắc cơ hội trong tay, phải ăn mừng chứ cạn ly đi nào.

Lão vừa nói hết câu thì một đám người liền xong tới.

Ba người họ vẫn điềm nhiên còn ngồi ở đó, tay đông đưa li rượu cơ mặt vẫn giữ nguyên không thay đổi.

          - Bây giờ chịu thừa nhận rồi à? Suga tức giận áp sát đến tai của lão mà thì thầm

          - Cày người vào tổ chức là tao. Chia rẻ nội bộ trong bang cũng là tao. Kêu người mua lại số cổ phần ở công ty cũng lại là tao. À, còn nữa việc thuê người tìm đến tận nhà Kim tổng đây môi móc thông tin đúng là tao. Tốt nhất ba thằng bây nên đồng ý chấp nhận. Cuộc chơi này từ đầu đã do tao làm chủ. Lão đắc ý cười lớn.

RM vỗ tay, miệng nở một nụ cười đầy ma mị. Ba người họ nhìn nhau không nói không rằng bất ngờ rút súng từ túi áo bắn liên tiếp.


            - Đông thế à, nếu chúng tôi đã đến đây thì làm gì còn sợ chết. Cứ tự nhiên. Suga nhún vai.

           - Nếu bất ngờ xảy ra một vụ tai nạn thì sao? Lúc đó chẳng phải tao làm nữa rồi. Lão vẫn còn điềm nhiên ngồi trên ghế sofa.

Đúng vậy lão không thể trực tiếp giết bọn họ tại địa bàn của mình. Thứ lão cần là số cổ phần, thu mua lại vào lúc nội bộ trong bang gặp rắc rối sẽ càng dễ dàng. Nếu đã như vậy thì lão sẽ càng không cho bọn họ con đường sống.

Lão phất tay ra lệnh mọi người hạ súng. Chỉ tay về hướng cửa, lão vẫn điềm nhiên nở một cười đầy quái đảng, cúi đầu tiễn bọn họ ra về.

Sau khi đã ra khỏi được dinh thự. Phát súng đầu tiên vang lên phía sau chân họ. Dường như bây giờ lão đã thay đổi ý định muốn thủ tiêu bọn họ càng nhanh càng tốt. Suga kịp thời quay ra sau hạ được vài tên. Chiếc xe ở tận cổng bây giờ lại ngay trước mắt, cả ba vội mở cửa leo vào.

Một đoàn xe bất ngờ đuổi theo sau.
Tiếng súng bắt đầu rền vang, dù là xe có chống đạn nhưng giữa lúc tình hình nguy cấp thế này bọn họ cần phải cắt đuôi càng nhanh càng tốt.

Chiếc xe lao về trước càng lúc càng nhanh. Người lái lúc này không ai khác ngoài Yooni. Lúc nãy, đang nằm trong xe thì nghe được tiếng súng vang lên, nhận thấy điều chẳng lành. Lời dặn dò lúc nãy cô nhớ rất rõ nhưng dù là có chuyện gì xảy ra đi nữa cô cũng không muốn bản thân sẽ tự trở về một mình. Không suy nghĩ nhiều cô liền khởi động chiếc ô tô, tông thẳng cổng sắt vào trong, may mắn lại cứu được bọn họ.

Đoàn xe phía sau vẫn còn bám đuổi, một chiếc đã vượt ngang mặt. Phát súng đầu tiên, Taehyung đè đầu cô gục xuống may mắn tránh được nó. Nhưng chiếc xe đã có phần mất láy lao thẳng vào cánh động lúa mì gần đó. Lấy lại được bình tĩnh cô nắm chặt lấy vô lăng, tiếp tục tăng ga, cứ thế phóng nhanh về trước.



Chiếc xe đó vẫn còn đeo bám. Không còn cách nào khác Taehyung giơ súng bắn trực diện vào bọn chúng. Cô vẫn giữ chặt tay lái.

Suga và RM cũng giương súng lo liệu mấy tên phía sau. Thấy có cơ hội cô liền phối hợp với Taehyung bất ngờ đánh lái ép sát khiến chiếc xe đó lau thẳng xuống sông.

Cô hưng phấn, trong lòng không hiểu tại sao lại vui sướng đến khó tả. Tay đập mạnh vào vô lăng, chân đạp mạnh vào ga chiếc xe càng lao nhanh về trước. Cô reo hò phấn khích. Điều này làm cho tất cả người trên xe đều ngỡ ngàng.

Tiếng súng thưa dần, bọn họ đã thoát ra được lãnh địa của chúng.

Mọi người trên xe sau cuộc đấu súng vừa rồi đã mệt nhoài, lưng tựa vào ghế thở không ra hơi.

        - Đúng là có tố chất. Suga phía sau cười lớn.

Cô cười tít mắt, đầu lắc lư. Chiếc xe đã ra tới đường lớn.

         - Rẻ phải đi

Taehyung ngồi bên cạnh đã mệt lừ, lưng tựa vào ghế, ý muốn để cô lái.

         - Anh nói gì vậy tôi không nghe. Yooni hét lớn.

Hắn nghiên người về phía cô, giật chiếc airpods xuống. Thì ra lúc nãy cô đang nằm nghe nhạc trong xe, bất thình lình lại có tiếng súng vang lên, biết có chuyện không lành cô vội vàng đánh liều vào trong. Ca khúc Opera mà cô yêu thích được mở max volume nó lại giúp cô phần nào giảm đi sự sợ hãi.


       - Rẻ phải.

Cô đột nhiên liếc mắt nhìn hắn đầy khó hiểu. Miệng có chút ấp úng:

       - Làm...làm...thế nào... để rẽ phải.

Cả ba đều bật dậy, sững sốt, trố mắt nhìn cô.

       - Vậy từ nãy đến giờ ai là người lái . RM ngạc nhiên tay bám chặt vào tay vịnh ở trần xe.

Cô ngơ ngác tay vẫn giữ chặt vô lăng, trán đổ đầy mồ hôi, bản thân cũng không hiểu tại sao lại có thể làm được như vậy.

        - Dừng lại mau lên. Suga hét lớn, kêu gào.

          - Đạp thắng bên nào, trái hay phải. Cô mếu máo, làm tất cả mọi người trong xe đều phải hoảng sợ. So với việc bị truy sát lúc nảy thì bây giờ bọn còn cảm thấy bất an hơn rất nhiều.















🚓🚑🚒

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ. ❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top