11

   

  - Ha Yooni em có thừa nhận đã đánh nhau với Lee Jungho không?

     - Có.

Cô bây giờ đang ngồi ở văn phòng trường, đôi gò gà rướm máu, cả lưng chằn chịt những vết bầm tím, đầu tóc rối bù lên do đánh nhau.

          - Thừa nhận là tốt. Còn Jungho em đã đỡ đau chưa, cho thầy biết tại sao hai hai người lại có hành động như vậy.

    

   

           - Là Yooni đã đánh em trước ạ, tay em sắp gãy rồi, mẹ em sẽ sớm tới thôi.

Cô bật cười khi nghe mấy lời này của nó. Quả nhiên lúc đó cô không nên nương tay mà xé nát luôn khuôn mặt giả tạo đó thì tốt biết mấy.

        - Sau khi Yooni rời khỏi phòng thầy cậu ấy đã đến tìm em còn điên cuồng chửi bới. Nếu thầy không đến kịp chắc là...cậu ấy đã giết em luôn rồi.

       - Nói dối. Cô hét lớn.

       -Ha Yooni, xem ra lời tôi nói em thật sự là chưa hiểu. Sau khi Jungho được chuẩn đoán, mọi tổn hại về sức khỏe em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, em nên chuẩn bị tiền để bồi thường đi.

       
            
          - Là Jungho đã xúc phạm đến ba mẹ em, là nó đã cố tình chặn đường, là nó đã bắt đầu gây sự với em trước.

            - Ba mẹ em quan trọng lắm sao? Vì ba mẹ mà em đã tấn công người khác như vậy à. Em là đang nói dối.

          - Tại sao thầy không nghĩ là nó đã nói dối. Đúng, ba mẹ em rất quan trọng. Em không ngờ thầy lại hỏi được câu đó. Cô tức giận hai mắt đỏ ngầu, tiến về phía thầy Amber khiến ông ta có chút hoảng hốt mà lùi về sau.




      - Mày là người đánh con tao có đúng không?

Cô bất ngờ bị nắm tóc giật ra sau. Người đó hình như là phụ huynh của Jungho. Bà ta sau khi nghe tin con gái liền tức tốc đến đây. Khuôn mặt giận dữ, tay càng bấu chặt vào đầu mà giật mạnh.     

           - Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay.

Bà ta điên cuồng la hét, ném đồ đạc vào người rồi xô cô ngã mạnh xuống sàn. Tưởng chừng cô sẽ sợ hãi mà kiên dè. Nhưng không, trên môi cô ngược lại còn nở một nụ cười đầy khó hiểu. Cô tỏ ra bình thản hoàn toàn không chút khán cự. Cô không sợ cũng chẳng lo, lúc này đơn giản cô chỉ cảm thấy có chút tuổi thân. Cảm giác được người khác che chở trước giờ cô chẳng bao giờ có được. Cô cảm thấy ganh tị với Jungho quá, tuy con người nó thật sự rất đáng ghét nhưng bên cạnh lúc nào cũng có người bảo vệ, nuông chiều.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, bà ta lại tiếp tục kéo người cô đứng dậy rồi tán thẳng chiếc túi xách vào đầu, máu cũng vì thế mà chảy dài trên trán. Lấy tay lau đi, cô liếc mắt nhìn chằm chằm khiến bà ta có chút lúng túng mà lùi về sau.

      - Yoonie, sau em dám nhìn phu nhân như vậy, đúng là không biết lớn nhỏ. Thầy Amber liền trách móc.

           - Còn dám lườm tao, thứ mất dạy như mày không hiểu tại sao vẫn còn học ở đây.

           - Bà mới là người không biết dạy dỗ con của mình. Cô hai mắt vẫn trừng trừng nhìn vào bà ấy.

Dù bị đánh rất đau nhưng cô không khóc. Cũng thầm hiểu tại sao Jungho lại có tính khí như vậy.

Bây giờ có cả mẹ Jungho thì tụi nó lại càng lên mặt. Đám nữ sinh có mặt ở đó cũng thay nhau đỗ tất cả tội lỗi lên người cô.

Bà ta trên người nước hoa nồng nặc. Tay lại đầy các trang sức đắc tiền. Ôm con gái cưng nựng vào lòng. Dùng ánh mắt cay nghiệt để nhìn cô.

         - Đuổi học. Tôi không chấp nhận đứa như vậy học cùng trường với con gái tôi.

Từng lời bà ta nói ra như mệnh lệnh khiến thầy Amber bên cạnh tay bưng nước rót phải gật gù, còn niềm nở như gấp gấp nghe lời.

     

    - Côn đồ, ba mẹ mày chắc cũng không ra gì mới nuôi dạy mày thành ra như vậy.

Cô thản nhiên ngồi trên ghế hai tay khoanh hờ trước ngực, hùng hồ đáp trả:

           - Thì ra người mẹ đáng tự hào của mày đây đó hả Jungho. Cô cười lớn.

   
       - Ha Yooni em nên im miệng được rồi. Thầy Amber lên tiếng trách móc.

 

         - Em nói gì sai thưa thầy, là tụi nó đã cố tình chặn đường, cố tình xúc phạm đến gia đình của tôi, chúng nó đã bắt đầu trước, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thầy mới tin.   

            -Côn đồ? Vậy con gái bà suốt năm cấp 3 đánh đập người khác thì gọi là gì? Còn nữa Jungho à mày luôn tự đề cao bản thân để hạ thấp người khác như vậy vui lắm sao. Bây giờ lại còn làm ra vẻ yếu đuối. Tôi thật sự rất khinh. Yooni hét lớn.

       

          - Không có, là Yooni bịa đặt. Là do nó ganh ghét khi con giành giải nhất nên mới cố tình tìm con.

Lời nói cùng những giọt nước mắt giả dối của Jungho lại khiến bà ta càng tức giận, đập mạnh tay xuống bàn liếc mắt nhìn về phía thầy Amber. Quả nhiên, hai người này từ đầu đã cấu kết với nhau. Một người vừa có tiền vừa có địa vị thì con cái của họ cũng phải có chút thành tích để còn nở mặt nở mài. Việc lấy cắp bài thi cũng như làm cô không đến được buổi thi hôm đó cũng nằm trong kế hoạch của bọn họ.

Thầy Amber từ đầu chọn Yooni vì biết cô là người có năng lực và biết thứ cô đang cần là gì. Tưởng rằng sẽ dễ thao túng nhưng không ngờ bây giờ cô lại trở thành nổi phiền toái đáng lo. Và đương nhiên bà ta sẽ không đời nào để cô yên. Không thể để ảnh hưởng đến con gái và tiếng tâm của công ty. Thừa cơ hội lần này bà ta nhất quyết sẽ tống cổ cô ra khỏi trường, khi đó mọi lời nói của cô tất cả đều sẽ trở nên vô nghĩa.

Bà ta gõ nhẹ tay lên bàn, như đã hiểu ý thầy Amber liền lên tiếng:

            - Em đã cố tình tấn công người khác gây thương tích vì lòng đố kị, ganh ghét hành vi này là không thể chấp nhận được.

          - Còn thêm tội vu khống, nói sai sự thật. Bao nhiêu đó cũng đủ giao em cho cảnh sát nhờ pháp luật giải quyết. Nhưng vì phụ huynh của người bị hại quá rộng lượng chỉ yêu cầu trường chúng tôi phải loại bỏ em ra khỏi nền giáo dục này. Vì vậy thay mặt nhà trường tôi quyết định buộc thôi học đối với cô Ha Yooni, ngay bây giờ em không còn là sinh viên tại trường này nữa. Nhưng trước hết em nên xin lỗi người bị hại.

Từ chữ từ lời nói của ông ta làm cô cảm thấy uất ức, tại sao đến mức phải bị đuổi học mà chỉ một mình cô chịu. Chẳng phải chính nó mới là người vu khống, nói sai sự thật sao? Bao nhiêu cô gắng để vào được ngôi trường này, bao nhiêu hoài bão và ước mơ cô chưa hoàn thành xong. Không thể như vậy được.

          - Tại sao chỉ một mình em bị đuổi học, em thừa nhận đã đánh Lee Jungho nhưng do nó là người gây sự trước, người nên xin lỗi là nó kìa vì đã xúc phạm đến ba mẹ em.

         - Còn nữa nếu muốn đuổi học tôi vì lí do đố kị ganh ghét gì đó thì thầy nên nói rõ cho cả trường đều biết chính thầy là người giao thành quả của tôi cho nó. Là thầy đã cố tình làm cho tôi không đến được buổi thi. Thấy hãy nói như vậy cho cả trường biết đi. Thứ tôi cần là công bằng chứ không phải nhận lấy cái học bổng đó rồi suốt đời sống trong im lặng.

          - Con ranh, lớn tiếng với ai, có tin bà không cho mày đường sống không hả. Công bằng chỉ dành cho kẻ có tiền. Mạnh dạng như vậy hay lại cậy nhờ được ai rồi.

       - Cậy ai sao không nói?

Cô tức đến mức sắp khóc. Cô còn chưa kịp phản bát thì đã có người mở cửa bước vào. Giọng nói trầm ấm có phần uy quyền khiến cô phải giật mình mà quay người ra sau xem thử.

Người bước vào không ai khác chính là Kim Taehyung. Hắn đứng ngoài cửa từ lâu và đã nghe hết được tất cả, chỉ là muốn xem con mèo nhỏ này đanh đá đến mức nào. Ngoài sức tưởng tượng của hắn cô không chỉ suốt ngày ở nhà bài trò quậy phá mà lên trường còn biết đánh nhau. Một người thấp cổ bé họng như cô mà còn muốn đồi công bằng.

Thấy hắn mọi người đều lo sợ cúi đầu. Chỉ có cô là vội lau đi những giọt nước mắt không biết đã rơi từ khi nào.

           -Kim tổng không biết hôm nay ngài đến đây để làm gì, Yooni sao cô còn chưa chào. Thầy Amber vội vàng rót trà kéo ghế mời hắn ngồi.

Cô vẫn dững dưng không nói lời nào kéo ghế ngồi xuống trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong phòng.

            - Con ranh này đúng là không biết điều. Chẳng hay ngài Kim đến đây để làm gì. Bà ta liếc mắt cúi đầu nhìn cô cười đắt ý.

     
      - Rút lại hết những dự án đang hợp tác với Bà đây đi. Hắn không ngó ngàng gì đến mẹ Jungho liền thuận miệng nói với trợ lí.

              - Ngài Kim à, tôi là đang nghe lầm sao? Việc gì phải làm vậy chúng ta đang hợp tác rất tốt mà. Mẹ Jungho mồ hôi nhễ nhại, có chút khó hiểu và lo sợ.

             - Một công ty nhỏ như vậy, ngưng hợp tác cũng chẳng sao. Trợ lí Ann liền đanh đá đáp trả.

Cô vẫn ngồi đó không hề thay đổi sắc mặt. Hắn khi nhìn vào những vết thương trên người cô liền chào mày, cao giọng hỏi:

       - Thắng hay thua.

       - Đương nhiên là thắng rồi.

Hắn nhếch mép cười, tiểu nha đầu này cũng phải như vậy chứ, sao có thể thua được. Hắn hai tay khoanh hờ trước ngực, cao giọng hỏi:

     
        - Có muốn nói gì nữa không?

        - Chuyện lúc nãy tôi đã nói hết rồi không ai tin tôi cả.

Ánh mắt đó của cô chỉ mong muốn hắn tin mình. Mọi người càng ngỡ ngàng hơn khi cô còn dám nói chuyện với cả Kim Taehyung cao cao tại thượng đó. Có lẽ lúc này họ đã chợt nhận ra rằng người đụng nhầm chỗ là họ chứ không phải là cô.

Đột nhiên mẹ Jungho liền chạy đến nắm lấy tay cô. Nét mặt của bà ta là đang sợ sệt, muốn vang xin điều gì đó.

           - Làm ơn, Yooni cô mau nói với Kim tổng, là chúng tôi sai, chúng tôi xin lỗi. Đúng vậy là do tôi đã cấu kết với thầy ấy lừa gạt cô để lấy bài thi cho con gái. Là tôi không biết dạy con nên nó mới đến gây sự với cô. Nhưng thật ra tôi không cố tình gây khó dễ cho cô đâu.

Sau đó là cả Jungho và đám nữ sinh còn lại cũng ùa vào thay nhau nhận lỗi, nét mặt xanh xao chẳng dám ngước lên nhìn cô.

           - Là em đã cố tình chặng đường Yooni, cố tình gây sự trước, tôi xin lỗi vì đã xúc phạm đến ba mẹ cậu. Tất cả những lời Yooni nói đều là sự thật, lúc nãy là bọn em mới là người nói dối.

Tại sao lại như vậy? Chỉ cần sự suất hiện của hắn ta thì mọi chuyện lại có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy sao?

Đó là vì danh tiếng của Kim Taehyung từ xưa đến nay thì ai chẳng biết, chỉ có kẻ điên mới giở trò đặt điều nói dối trước mặt hắn.

            - Được rồi tôi không có thời gian mau mau giải quyết. Taehyung hai mắt nhìn về phía thầy Amber, lưng dựa vào ghế đầu có chút đông đưa.

Ông ta từ lâu trong lòng có chút sợ hãi liền lấp bấp lên tiếng:

          - N...nếu mọi chuyện đã như vậy. Jungho cũng đã tự thừa nhận lỗi lầm của mình. Nhưng Yooni và Jungho đã xảy ra đánh nhau theo quy định của nhà trường thì cả hai đều bị đình chỉ...h...hai tuần ạ. Còn việc bài thi đó chắc chắn sẽ được minh bạch. Đúng vậy là Lee Jungho đã cướp thành quả của Yooni.

Trán đỗ đầy mồ hôi hột, ông ta bất ngờ bước đến quỳ xuống nắm lấy chân hắn mà van xin:

      - Kim tổng, tôi không cố ý làm hại đến Yooni. Là bà ta, bà ta nói sẽ cho tôi làm phó trưởng. Còn chuyển cho tôi rất nhiều tiền bắt tôi phải làm cho con gái bà ấy đoạt giải nhất lần này. Tất cả là tại bà ấy, là tại bà ấy ạ.

Cô không tin vào mắt mình nữa. Người trước mắt cô lúc này là thầy giáo mà cô từng kính trọng đây sao? Vì tiền và danh vọng mà có thể bán rẻ cả lương tâm. Người mà cô tin tưởng và yêu quý nhất lúc này lại làm cô cảm thấy xem thường nhất. Qua chuyện này thì bản thân cô mới thật sự nhận ra rằng mình vẫn còn non trẻ trong cách nhìn người và nhìn đời.

Ông ta sau khi bám lấy chân hắn liền quỳ đến bên cô, hai tay liền nắm chặt lấy chân mà vang xin, làm cô có chút ngượng ngùng cố đẩy ra. Hắn bên này hai mắt nhìn chằm chằm vào ông ta, tỏ vẻ khó chịu mà quát lớn:

            - Được rồi, người như vậy cũng không đáng làm việc ở môi trường này ngay lập tức cắt chức, đuổi việc.

Hắn cao giọng chỉ tay về phía thầy Amber. Không ngờ quyền hành của hắn lại cao như vậy sao. Lấy tay chỉnh lại cà vạt, hắn chao mày nhìn cô. Người trợ lí nhanh chóng kéo ghế, hắn cứ thế không nói nữa lời thông thả muốn rời khỏi nơi này.

       - Chuyện hợp tác của chúng ta thì sao? Mong ngài suy nghĩ lại Kim tổng à. Khi thấy hắn có ý định rời đi bà ta liền chạy theo chấp tay này nỉ nhưng Ann đã kịp chặn lại. Cô cũng nhanh chóng đứng dậy liền nối bước theo sau.

Hắn như giúp cô giải toả được nổi uất ức này, việc làm ăn của công ty họ phát triển là nhờ hợp tác với hắn, bây giờ rút khỏi không khác gì phá sản. Xem như quả báo cho việc lúc nào cũng xem thường người khác. Thầy Amber cũng đã nhận được một bài học thích đáng. Người làm những chuyện sai trái chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.








Vừa ra khỏi cửa, Yooni phải hốt hoảng, giật mình khi Suzy đã có mặt ở đó. Hai mắt còn chăm chăm tiến sát vào người cô.

       - Thì ra Jungho đã cắp bài thi của cậu mới được hạng nhất đó. Còn được cả thầy Amber tiếp tay. Ha Yooni à, nổi oan uất này tôi nhất định sẽ giải oan cho cậu. Cả trường ngày mai sẽ biết hết thôi cậu cứ yên tâm đi.

Cô cười lớn, khoác lấy vai Suzy. Xem ra lần này cũng phải nhờ cô bạn lắm lời này mà Yooni mới biết được việc đó.

  

     - Nhưng tôi bị đình chỉ học rồi. Là do đánh nhau đó, nhớ phải nói Yooni này đánh thắng đó có biết chưa.

Cả hai nhìn nhau cười lớn. Nhưng Suzy lại đột nhiên nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu,  có chút gian xảo:

      - Nói mau lên, người đó là bạn trai cậu có phải không?

      - Người nào? Cô cảm thấy khó hiểu.

     - Là Kim tổng gì đó, xem ra cũng ngon phết nhỉ. Anh ta quyền lực đến như vậy. Nói nhanh đi quen bao lâu rồi. Đừng nói với tôi cậu là Sugar baby đó nha.

Cô vội xua tay mặt đỏ bừng bừng, liền tỏ ra ngượng ngùng:

       - Không có, không phải như cậu nghĩ. Nói chung là phức tạp lắm. Nhưng nhìn anh ta vẫn còn trẻ mà. Không phải...không phải...không phải.

Nói rồi cô liền chạy vọt đi. Bỏ lại một mình Suzy đang cảm thấy khó hiểu ở lại, rõ ràng không phải thì thôi sao lại phản ứng kì lạ đến thế. Như vậy, thì lại càng đáng nghi hơn rồi. Không thể bỏ qua cơ hội này, Suzy liền tăng tốc đuổi theo sau. Châm ngôn đồn đại của cô gái này là phải đúng sự thật mới có thể mạnh miệng nói ra ngoài được.
       

Sau một cuộc rượt đuổi thì cuối cùng Yooni cũng đã thoát được. Vừa xuống đến sảnh đã thấy xe hắn đậu ở trước sân. Cô vội chạy đến leo lên chiếc Rolls Royce đắt đỏ trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.




















       "- Thắng hay thua."

Chú Kim hỏi dư thừa quá, Yooni nhà tui cũng máu chiến lắm đó nha.



Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót các cậu cứ việc thoải mái góp ý ạ. ❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top