Họ - P2

Ác Nữ (Là ta đấy!!! :v ) 

Tiffany đang đứng sau quầy pha chế, tay vuốt ve chiếc máy xay hạt cà phê, “Jessi, sao cậu đành lòng bỏ lại người tình của cậu ở đây lâu đến vậy chứ? Sao cậu...đành lòng bỏ lại tớ một mình lâu đến thế chứ?” Tim cô, lại nhói lên. Sự đau đớn này vẫn luôn bầu bạn bên cô từ cái ngày Jessica đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời cô, cô rất biết ơn nó, vì nó giúp cô nhận ra cô đã yêu cô ấy nhiều đến thế nào! Thật buồn cười, đúng không? Khi cô ấy ở bên cạnh cô, cô đã chẳng nhận ra sự tồn tại của cô ấy quan trọng với cô đến dường nào, à không, là cô cố chối bỏ tầm quan trọng của cô ấy, để đến khi cô ấy rời đi, cô lại nhận ra bản thân thật sự không thể nào sống thiếu cô ấy được! Người ta nói, có không biết giữ, khi mất đừng tìm. Cô...không có tư cách để tìm cô ấy, cô...chỉ có thể ở đây, lẳng lặng chờ đợi, cho dù đó là sự chờ đợi vô vọng và đau khổ!

-Cho tôi một ly Caramel coffee! – Một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh khiến Tiffany giật mình, giọng nói này......Quay phắt người lại, nhìn gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của người kia......Đưa tay vuốt ve gương mặt của cô ấy, hình như cô ấy đã gầy hơn trước, nước mắt cô không kìm chế được mà rơi xuống. Tiffany cúi gằm mặt xuống, cố gắng đè nén để nước mắt thôi rơi, lại ngẩng đầu lên, cô mỉm cười với Jessica, nụ cười xinh đẹp khiến người ta...đau lòng.

Jessica nhìn Tiffany thật kỹ, gương mặt này, đôi mắt này, nụ cười này...cô nhớ chúng, nhớ rất nhiều! Hai năm qua cô thật sự đã sống rất khổ sở, mỗi ngày cô đều vùi đầu vào công việc, cố gắng để không nghĩ đến người con gái khiến cô điên đảo kia, nhưng mà...làm sao quên được khi vây quanh cô là hương vị ngọt ngào quen thuộc của Caramel coffee, khi mỗi đêm cô lại đắm mình trong những giấc mơ đầy ắp tiếng cười và giọng nói ngọt ngào của một cô gái luôn miệng gọi cô “Jessi~~~”......Nhìn nước mắt cô ấy tuôn rơi, lòng cô thắt lại, nhưng điều khiến cô đau lòng hơn cả lại là nụ cười của cô ấy, nụ cười tỏa nắng ấy, từ bao giờ lại trở nên u buồn đến thế chứ? Bước vòng ra phía sau quầy, Jessica kéo Tiffany vào lòng ôm chặt lấy cô ấy. Cô không muốn cũng không thể đứng nhìn người con gái mình yêu khóc mà không làm gì. Cô...yêu cô ấy quá nhiều!

-Jessi......cuối cùng thì......cậu cũng đã trở về...cậu có biết là...tớ đợi cậu lâu lắm rồi không? – Tiffany nghẹn ngào khóc trong lòng Jessica, nước mắt kìm nén suốt hai năm, nay được dịp tuôn trào, không có cách nào kìm lại được! Cô...thật sự rất nhớ cô ấy!

-Fany...Tớ đã trở về, sau này tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa, cho dù cậu có đuổi tớ đi, tớ cũng nhất quyết không đi! Thế cho nên... – Jessica rời khỏi cái ôm với Tiffany, nhìn sâu vào mắt cô ấy, mỉm cười – Fany à ~~ sau này cậu phải nuôi tớ đó! Tớ bây giờ cái gì cũng không có nên tớ nhất định sẽ bám dính lấy cậu không buông đâu a!!

-Jessi... – Tiffany nhìn Jessica bĩu môi làm nũng với cô mà buồn cười, tảng băng của cô từ bao giờ lại trở nên trẻ con như thế chứ? Hôn lên đôi môi đang chu chu làm nũng của Jessica, nước mắt Tiffany lại tuôn rơi, cô...đã phải chờ đợi rất lâu rồi!

Jessica vòng tay lên cổ Tiffany, kéo cô ấy lại gần và làm cho nụ hôn sâu hơn. Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cô đã muốn làm điều này. Hương vị của Tiffany, nó ngọt ngào như Caramel coffee vậy!

-E hèm......Em biết là hai chị đang rất xúc động nhưng mà...hôn nhau ở nơi công cộng như thế này không được tốt cho lắm a! – Seohuyn ôm khay bưng thức uống nghiêm nghị nhìn hai cái người không biết kìm chế kia, đây là quán cà phê a!

Jessica và Tiffany giật mình buông nhau, họ đã quên mất mình còn đang đứng giữa quán, thật là xấu hổ mà!

-Huynie, chị có việc, mọi chuyện trong quán giao lại cho em đó! – Tiffany cởi chiếc tạp dề ra, kéo tay Jessica chạy trốn ánh mắt trêu ghẹo của mọi người trong quán. Đa phần bọn họ đều là khách quen ở đây, ít nhiều gì họ cũng biết chuyện của hai người, bây giờ lại bị họ chứng kiến cảnh hai người hôn nhau, Tiffany thật sự rất xấu hổ a!

-Yul... – Yoona nắm lấy bàn tay Yuri đang để trên bàn, cố gắng lấy lại sự chú ý của cô ấy. Cô biết người con gái vừa bước vào kia là ai, cô đã từng thấy người cô yêu ôm lấy hình của người kia mà khóc đến lả người đi - Jessica Jung, người con gái đầu tiên mà Yuri yêu. Cô không ghen, chỉ thấy đau lòng, vì dù cô có cố gắng thế nào đi nữa thì cô mãi vẫn là người đến sau mà thôi!

-Yoong...đừng suy nghĩ nhiều quá, được không? Cô ấy có thể là người đầu tiên mà Yul yêu, nhưng em mới là yêu hiện tại, và sẽ là người yêu cuối cùng của Yul! Bởi vậy, cho nên, đừng đau lòng nữa, được không? – Yuri dời mắt khỏi bóng hình đã khuất xa của hai cô gái kia, quay lại nhìn người yêu của mình. Sự mất mát, tổn thương trong mắt cô ấy khiến cô đau lòng. Cô yêu Jessica, nhưng đó đã là chuyện của rất lâu trước kia, bây giờ, người cô yêu chính là người con gái đang ngồi trước mắt cô đây.

-Yul... – Yoona nhìn thấy sự chân thành trong mắt người con gái đối diện, nước mắt cô không hiểu sao lại rơi xuống. Cuối cùng thì, cô cũng đã có được tình yêu của cô ấy, một cách trọn vẹn, đúng không?

.............

Tiffany mở cửa để Jessica vào trong, để tiện cho việc vừa sáng tác, vừa quản lý quán cà phê, cô đã thuê một căn hộ ở gần đấy. Hai năm nay chưa từng có ai bước vào căn hộ này, đây là nơi cô lưu giữ những ký ức quý giá của cô và Jessica. Bật đèn lên, Jessica há hốc mồm khi nhìn những tấm ảnh của cô và Tiffany được treo khắp nơi, cũng có nhiều tấm chỉ một mình cô, nhìn theo góc độ thì có lẽ cô bị ai đó chụp lén mà không hề hay biết. Lần này đến lượt nước mắt Jessica tuôn rơi, có phải cô đã quá ngu ngốc khi bỏ đi không?

-Jessi...đừng khóc, nước mắt của cậu làm nơi này của tớ đau lắm! – Tiffany đặt bàn tay Jessica lên vị trí trái tim mình, nó thật sự rất đau khi phải nhìn Jessica rơi lệ.

-Fany ah~~~ - Jessica ngẩng đầu, kéo Tiffany vào một hôn nồng nhiệt. Cô muốn biểu đạt tình yêu của mình với cô ấy, muốn giữ chặt lấy cô ấy...cho riêng cô mà thôi!

Tiffany cũng ôm lấy Jessica, nhiệt tình đáp trả lại cô ấy. Jessica cảm thấy có một loại đói khát dâng trào trong người mình, khiến cô khó chịu. Vừa di chuyển dần về phía sô pha, tay cô vừa gấp gáp cởi nút áo sơ mi của Tiffany, xoa nắn nơi đầy đặn của cô ấy qua lớp bra màu hồng.

-Ưm...a...Jessi~~~ - Tiffany rên rỉ giữa nụ hôn, thình lình bị kích thích khiến cô có chút không chịu nổi.

-Fany...tớ...tớ muốn cậu! – Jessica đặt Tiffany nằm xuống sô pha, nhìn gương mặt xinh đẹp ửng hồng của cô ấy, trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Fany của cô...thật sự rất xinh đẹp.

-Jessi... – Tiffany vòng tay lên cổ Jessica, trao cho cô ấy một nụ hôn thay cho lời đồng ý.

Tay Jessica lần ra phía sau, tháo tung nút thắt, đem chiếc áo ngực ném xuống đất. Đôi tay không thành thật mò đến nơi tròn trịa, đầy đặn kia của Tiffany, nhẹ nhàng xoa nắn. Cảm giác tiếp xúc trực tiếp khiến cô cực kì kích thích. Tiffany cũng không yên phận mà bắt đầu cởi nút áo sơ mi của Jessica. Đôi tay lành lạnh của cô chạm vào làn da trần nóng bỏng của người nằm trên, đổi lấy tiếng rên rỉ mê người của cô ấy. Jessica thật sự không kìm chế được nữa, cô bật dậy, cởi hết những chướng ngại trên người mình và Tiffany, rồi lại đặt người nằm lên trên cô ấy. Cảm giác hai thân thể trơn bóng cọ xát vào nhau khiến hai người thỏa mãn mà than nhẹ một tiếng. Hai đôi môi lại tự động tìm đến nhau, nối lại những nụ hôn sâu và cuồng nhiệt. Hai bộ ngực đầy đặn đè ép lẫn nhau, mang đến khoái cảm lớn cho cả hai. Bên dưới, Jessica luồn một chân vào giữa hai chân của Tiffany, nhẹ nhàng dùng gối ma sát nơi riêng tư đã sớm ướt đẫm của cô ấy, chân cô cũng kẹp chặt lấy chân của Tiffany, để nơi riêng tư của mình cọ xát với vùng đùi trắng nõn, mịn màng của cô ấy. Bằng cách này, cả hai sẽ có thể đạt được khoái cảm cùng nhau. Jessica cảm thấy cô sắp phát điên vì cái thứ cảm giác xa lạ chết tiệt này, càng ma xát, cô càng thấy ham muốn nhiều hơn, cô muốn có được càng nhiều khoái cảm hơn nữa. Rời khỏi đôi môi Tiffany, kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mỹ nối liền môi cô và cô ấy, Jessica liếm môi mình một cái, không biết rằng hành động đó của cô gợi tình đến mức nào! Tiffany mắt không rời khỏi đôi môi Jessica, cô muốn nó!

Jessica nhìn thấy ngọn lửa dục tình đang cháy trong mắt Tiffany của cô, khẽ cười khi biết rằng mình đã có thể khơi dậy dục vọng của cô nàng Nấm ngơ này. Cô hơi nghiêng người Tiffany, ôm lấy một chân cô ấy, nhẹ nhàng hôn lên vùng da nhạy cảm dưới gối cô ấy, một chân chống xuống đất làm điểm tựa, chậm rãi ma sát nơi riêng tư của hai người với nhau. Sự mềm mại, ấm áp và ẩm ướt của đối phương khiến hai người phải hít một hơi sâu, cảm giác này...thật tuyệt!

-A...Jessi~~~ Nhanh...nhanh lên một chút...a... – Tiffany hơi ngửa đầu ra sau, cảm nhận cảm giác tiếp xúc tuyệt vời từ hạ thân truyền đến. Cô thấy như mình đang bị một cơn sóng cuốn trôi, khi thì nhẹ nhàng mơn trớn, khi lại mãnh liệt vỗ về...cô vô thức nâng người, điên cuồng đưa đẩy eo mình để có thể tiếp xúc với Jessica nhiều hơn nữa...

-A...Fany~~~ Tớ yêu cậu...tớ yêu cậu chết mất...aa... – Jessica cúi xuống nâng người Tiffany dậy, kéo cô ấy vào một nụ hôn sâu, hai bộ ngực mềm mại lại có cơ hôi gặp nhau, bên dưới hoa hạch cứng rắn không ngừng va chạm, âm thanh ướt át vang lên trong không gian. Một cảm giác như điện giật chạy khắp thân thể hai người khi cả ba nơi nhạy cảm nhất của một người con gái đều bị kích thích cùng một lúc. Điên cuồng ma sát, va chạm, tách ra rồi lại nhanh chóng sáp lại, cuộc chiến da thịt cuồng loạn cứ tiếp diễn mãi cho đến khi cả hai lả người đi vì quá nhiều khoái cảm.

...............

Khi Jessica tỉnh lại đã là 10h đêm, cúi đầu nhìn người con gái đang rúc trong lòng mình, môi cô tự động vẽ nên một đường cong hoàn mỹ. Siết chặt đôi tay ôm lấy cô ấy, cô nhắm mắt mình lại, cảm nhận hạnh phúc đang trào dâng trong từng tế bào của cơ thể cô. Cuối cùng thì cô cũng đã có thể ôm lấy Fany của cô như thế này, hoàn toàn là chân thật chứ chẳng còn là mơ nữa!

-Jessi~~~ Cậu muốn làm tớ ngạt chết sao? – Tiffany vì bị ôm đến ngạt thở mà tỉnh lại, cắn nhẹ lên vùng ngực no đủ của Jessica, cô nhẹ giọng than trách, nhưng tay lại tự động tìm đến bên eo cô ấy, siết chặt. Thân thể Jessica vừa ấm vừa mềm, cô bị nghiện mất rồi!

-A...Fany ah~~~ Tớ đói a? – Jessica hít một hơi sâu khi bị Tiffany cắn, cảm giác ngứa ngáy lan tràn khiến cả người cô đều nổi cả da gà a. Cô thật sự rất muốn một lần nữa ăn sạch sẽ cái người đang nằm trong lòng cô, nhưng mà...lực bất tòng tâm a! Sáng nay khi nghe được những gì cô gái kia nói, cô đã tức tốc mua vé máy bay trở về đây tìm Fany của cô, trong bụng chỉ có hai cái bánh ngọt do HyoYeon cứng rắn ép cô ăn cùng một ly Caremel coffee, đã vậy còn phải “vận động kịch liệt” mấy tiếng đồng hồ, đến giờ người cô hoàn toàn vô lực vì đói a!

-Jessi...cậu tham lam quá đó!  - Tiffany nhéo nhẹ nơi eo của Jessica, hờn dỗi. Cô thật sự là phục cái con người này, lăn lộn suốt mấy giờ đồng hồ, bây giờ eo của cô còn chưa cử động được đây, vậy mà cậu ta lại than đói nữa rồi! Đúng là...sắc lang mà! Nhưng mà...ai bảo cô yêu cái con sói háo sắc này đây!

-Fany ah~~~ Cậu nghĩ đi đâu vậy a? Tớ đói bụng thật mà, từ sáng đến giờ tớ chỉ ăn có hai cái bánh ngọt cùng một ly cà phê thôi. Hay là cậu lại muốn...... – Jessica cười gian tà, trở người nằm đè lên người Tiffany, nhìn gương mặt ửng hồng của cô ấy mà không kìm chế được, cúi xuống, lại là một nụ hôn sâu.

-Không được rồi, tớ thật sự là đói đến không còn chút sức lực nữa rồi!  - Jessica dứt ra khỏi nụ hôn, vùi đầu vào hõm vai Tiffany, cố gắng lấy lại nhịp thở. Cô thật sự rất rất đói a!!!

-A...xem cậu kìa! Sao lại nhịn ăn tới mức này cơ chứ, mà cậu ốm hơn trước nhiều đấy, người gì mà ốm tong ốm teo thế kia! Hừ... – Tiffany nhẹ nhàng oán trách nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy gò của cô ấy. Cảm giác xương xương nơi tay khiến cô đau lòng. Với tay lấy chiếc điện thoại cố định ở đầu giường, Tiffany gọi đến quán ăn quen để gọi vài món lấp đầy cái bụng trống rỗng của người cô yêu và cả bản thân cô nữa, cô cũng chưa ăn gì từ chiều đến giờ a. Gọi xong, Tiffany đẩy nhẹ cái con người đang nằm giả chết trên người cô, bảo cô ấy đi tắm. Nhưng đổi lại là cái giọng nũng nịu nổi da gà của cô ấy đòi được tắm chung. Tiffany buồn cười, đây thật sự là tảng băng ngày nào sao? Sao lại trẻ con và đáng yêu đến thế chứ?

...........................

Khi Tiffany và Jessica tái xuất hiện ở quán cà phê thì đã là chuyện của 3 ngày sau đó! Đừng hỏi họ đã làm gì trong suốt thời gian đó, tôi...không dám kể đâu a! Mà dù không kể thì ai cũng có thể đoán được, nhất định là họ..............bận tâm sự chứ đâu, xa nhau lâu như vậy cũng có rất nhiều chuyện để kể a! :v Khụ...mà thôi, dù gì họ cũng đã xuất hiện rồi! Khi cả hai đến quán cà phê Lặng thì thấy không khí ở đây đặc biệt náo nhiệt, chẳng còn “lặng” chút nào cả! Mang theo hai dấu chấm hỏi to đùng, hai người bước vào và nhận ngay được...một sự im lặng đáng sợ. Cả quán chật ních người đang nhìn chằm chằm vào hai người vừa bước vào, cả Tiffany và Jessica đều có chung một suy nghĩ, “Liệu mình có nên quay đầu bỏ chạy hay không a?”

Nhưng trước khi hai người có thể chạy thì đã bị mấy người “lạ mà quen” kia lôi tuột vào trong, ấn xuống hai chiếc ghế nằm ở giữa một vòng tròn người mới được tạo ra kia. Jessica nắm chặt lấy bàn tay Tiffany, trấn an cô ấy. Đây là quán của bọn cô, họ là bạn bè và khách quen của bọn cô, họ...có thể làm gì bọn cô được kia chứ? Jessica lướt mắt nhìn xung quanh, khiến tất cả mọi người rùng mình. Bất chợt cô bắt gặp một thân ảnh khá là quen thuộc đang đứng lẫn trong đám người nhiều chuyện kia. Hơi nhíu mày, hình như là...

-Sica, Sica còn nhớ em không a? – Cô gái kia tiến vào vòng tròn, đến bên cạnh Jessica nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt gầy gò nhưng vẫn rất xinh đẹp của Jessica.

-Cô... – Đôi mày Jessica càng nhíu chặt hơn. Là Yuri sao? Sao cô ta lại có mặt ở đây chứ? Không phải là Nichkhun bảo cô ta đang sống hạnh phúc với người mình yêu sao? Sao lại còn tới đây tìm cô làm cái gì kia chứ? Vô thức siết nhẹ tay Tiffany, Jessica quay sang nhìn cô ấy, bắt gặp ánh mắt hoang mang của cô ấy. Cô khẽ cười để trấn an cô ấy. – Sao cô lại có mặt ở đây?

-Em đến thăm Sica không được sao? – Yuri nhìn Jessica mỉm cười dịu dàng với Tiffany rồi lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng với mình liền thấy tức giận. Cô ấy làm như cô là kẻ thù của cô ấy không bằng, đã vậy, cô sẽ cho cô ấy một bài học, đừng bao giờ làm phật lòng phụ nữ! Hừ...

Yuri kéo hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của Tiffany và Jessica ra, cố tình muốn chen vào giữa hai người, nhưng sức mạnh gắn kết của họ quá lớn, cô cũng chỉ có thể từ bỏ, ôm lấy cánh tay còn lại của Jessica, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cô ấy, cô chu chu môi kể tội Jessica, giống hệt như một oán phụ đang kể tội chồng mình lăng nhăng vậy!

-Sica ah~~~ Sica đúng là cái đồ vô tình mà, uổng công em yêu Sica nhiều như vậy, chờ đợi Sica lâu như vậy a! Sica đã hứa là sẽ yêu em trọn đời mà, sao bây giờ lại thay đổi như vậy chứ? Sica không nhớ những kỷ niệm mà chúng ta đã có với nhau sao? Sica đúng là người vô tình mà... – Yuri tự thấy mình diễn rất đạt, lời lẽ ủy mị, gương mặt sầu thương, đôi mắt long lanh nước, nhìn vào ai có thể nói là cô đang diễn kịch cơ chứ! Kwon Yuri, mày đúng là rất có năng khiếu a! Muahaha.....

-Kwon Yuri! – Giọng nói nghiêm nghị của Jessica kéo một Yuri đang tự kỷ ra khỏi đám bong bóng màu hồng do cô ấy tự tưởng tượng ra, chỉnh trang lại biểu cảm, Yuri dùng ánh mắt ai oán, đáng thương nhìn Jessica. Mọi người đều cảm thấy cô ấy rất tội nghiệp, duy chỉ có một người từ đầu đến cuối đều không thèm để tâm đến những gì cô nói mà chỉ lo mê đắm nhìn người mình yêu đang ngồi kề bên mà thôi. – Cô gái đi cùng cô đã đi mất rồi kìa, hình như...cô ấy đang khóc a!

-Hả? – Yuri nhìn Jessica cười đến tà ác liền thấy không ổn, cô quay đầu tìm bóng dáng thân thuộc của ai kia nhưng chẳng thấy đâu. Jessica nói cô ấy đã đi rồi...Jessica nói cô ấy đang khóc...cô ấy...lại không phải đang nghĩ lung tung gì đấy chứ?

-Tch! Coi như em giỏi! Tôi đi tìm cô ấy đây, chúc em sẽ luôn hạnh phúc với người em yêu!  - Yuri đứng thẳng dậy, phủi bụi bám trên người mình, nhanh chóng chạy đi tìm người yêu của cô. Không quên quăng lại cho Jessica một câu chúc phúc, dù gì cũng từng là người cô yêu, cô cũng muốn cô ấy được hạnh phúc a!

-Jessi? – Tiffany nghiêng đầu nhìn Jessica khó hiểu.

-Cô ấy chính là Kwon Yuri, người mà tớ đã kể với cậu đấy, bây giờ cô ấy đã có cuộc sống hạnh phúc với người cô ấy yêu rồi, cậu đừng suy nghĩ lung tung a, đời này tớ chỉ yêu một mình cậu mà thôi nha! – Jessica nhìn vẻ nghi ngờ của Tiffany liền thấy khẩn trương, cô ấy sẽ không nghĩ sai cái gì đi, vì thế cô liền thanh minh cho sự trong sạch của mình, không quên nhân cơ hội tỏ tình với Tiffany, khiến cô ấy đỏ mặt vì ngượng! Hắc...Fany của cô thật là quá đáng yêu đi!

-Khụ...Jessica, không ngờ em lại “sến” đến vậy a! – Jung Yunho, người nãy giờ vẫn đứng trong đám đông lặng im xem màn kịch của vợ cũ của mình, đâu đó trong lòng anh vẫn còn hơi nhói lên, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của một bàn tay khác đang nắm lấy tay mình, thì cảm giác đau nhói ấy cũng tiêu tan không còn. Bây giờ, anh cũng đã có được hạnh phúc của riêng mình rồi!

-Anh? Sao anh lại ở đây?  - Jessica kinh ngạc nhìn Yunho bước ra từ đám đông, tay dắt tay một người con gái xinh đẹp. Cô gái này tầm 25-26 tuổi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, nhìn qua có vẻ yếu đuối và nhỏ bé, ánh mắt dịu nhàng mang theo sự ấm áp. Cô gái này nhìn qua chính là người phụ nữ của gia đình, chỉ biết chiều chồng yêu con, chăm lo gia đình. Jessica hơi ngạc nhiên, cô không ngờ anh trai cô lại chọn mẫu người như thế làm vợ, đồng thời cô cũng có chút lo lắng cho cô gái kia, anh trai cô cũng là một người đàn ông phong lưu a!

-Jessica, em đã có Tiffany rồi, đừng có mà rù quến vợ anh nhá! – Yunho vờ ra vẻ khẩn trương ôm vai vợ mình, hành động có chút trẻ con này của anh khiến Jessica dở khóc, dở cười.

-Anh...chuyện lúc trước em... – Jessica bối rối, nhắc đến những chuyện trước kia cô vẫn còn thấy áy náy, dù cô chẳng làm gì sai cả.

-Jessica, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa, mọi chuyện đều do anh không tốt, anh nợ em một lời xin lỗi! – Yunho nhanh chóng ngắt lời Jessica, chuyện quá khứ...là anh nợ  em ấy – Xin lỗi em, em gái yêu quý của anh! Em có thể tha thứ cho anh không?

-Anh...em vốn không hề giận hờn hay oán trách gì anh cả. Dù sao thì em cũng có một phần lỗi – Jessica cười hiền nhìn Yunho. Jung Yunho mở rộng vòng tay, chờ đợi cô em gái nhỏ của mình, Jessica mỉm cười, lao vào vòng tay vững chãi của anh trai mình. Từ sau khi trưởng thành đến nay hai người chưa từng có những hành động thân mật như thế này a!

-Hèm...hai người có quên cái gì không a? – Nichkhun đứng phía sau đột ngột lên tiếng khiến hai người giật mình.

Jessica quay lại nhìn Nichkhun, mỉm cười và bước đến trao cho anh ta một cái ôm.

-Cám ơn anh đã chăm sóc Tiffany suốt thời gian qua!

-Không cần cảm ơn, cô ấy cũng là người tôi yêu mà! Bây giờ tôi giao cô ấy lại cho em, nhất định phải làm cho cô ấy hạnh phúc, nếu không...tôi sẽ cướp lại cô ấy từ tay em, bằng bất cứ giá nào! – Nichkhun cười, vỗ nhẹ đầu Jessica.

-Yah! Đừng có vỗ đầu em như vỗ đầu thú cưng như vậy có được khô~~Ưm.. – Jessica chu chu môi giận dỗi với Nichkhun, nhưng lời chưa dứt đã bị ai đó nắm tay kéo lại, đôi môi mềm bị một đôi môi khác bịt chặt.

Tiffany đứng ngoài nhìn Jessica hết ôm Yunho rồi lại ôm Nichkhun, cô thấy rất chi là bực mình a! Đã vậy Jessica còn chu môi làm nũng với Nichkhun, cô không kìm chế được mà kéo cô ấy lại, áp chặt môi mình lên môi cô ấy như tuyên bố chủ quyền. Jessica hơi bất ngờ nhưng khi nhận được cái nhìn cảnh cáo của Tiffany, cô lại thấy buồn cười, môi khẽ nhếch lên, cô ôm lấy eo Tiffany ngay khi cô ấy có ý định rời ra, làm cho nụ hôn sâu hơn.

-Này...này......hai chị làm ơn đừng làm ô nhiễm tâm hồn trong sáng của em có được không a??? – SeoHuyn là người lên tiếng phản đối. Cô thật sự rất xấu hổ a! Mà hai người chị này của cô cũng quá......đi, ở giữa chốn đông người mà có thể hôn đến sắc tình như thế, thật là.................

-Khụ...

-Khụ...

Jessica và Tiffany vội vã buông nhau ra, mặt đỏ như gấc. “Oh Gosh!!”

-Haha...xem ra anh phải trở về báo với ba mau chóng chuẩn bị đám cưới cho hai đứa mới được a, xem hai đứa gấp gáp chưa kìa! Haha...... – Yunho không quên nhân cơ hội trêu ghẹo em gái mình. Đứa em gái này của anh trước giờ làm gì cũng không đủ nhiệt tình, không ngờ khi yêu lại có thể cuồng nhiệt như thế a!

-Aizza...hai em đúng là biết hành hạ những người độc thân như anh đây mà!hichic – Nichkhun cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc hai người con gái khiến anh vừa yêu vừa hận này!

-Anh...

-Nichkhun...

-Jessica Jung! Sao em dám nói dối tôi hả? Tôi... – Yuri lửa giận đùng đùng kéo tay một cô gái bước vào. Jessica dám lừa cô nói Yoona vừa đi vừa khóc làm cô lo lắng chạy đi tìm cô ấy khắp nơi, nhưng thật ra cô ấy chỉ vào nhà vệ sinh rửa tay mà thôi a! Cô thật sự tức giận, muốn dạy cho cái con người cao ngạo kia một bài học vì cái tội dám làm cô lo lắng như thế! Hừ...Thế nhưng vừa bước vào cô lại sững người lại, thật là trùng hợp a, hôm nay không chỉ có thể gặp lại “người yêu đầu”, còn có thể gặp lại “người chồng đầu” của mình nữa, thật là...muốn khóc mà! (_ _”)

-Yuri...đừng có lần nào gặp anh cũng tỏ ra thiểu não như vậy có được không? – Yunho cười thoải mái với Yuri. Anh biết cô ấy vẫn còn thấy áy náy vì chuyện lúc trước.

-Em... – Yuri hơi lãng tránh ánh nhìn của Yunho, bỗng có một hơi ấm truyền đến tay cô, quay đầu nhìn lại, đó là đôi mắt lo lắng của Yoona. Mỉm cười với trấn an cô ấy, Yuri bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Cô quay sang Yunho, mỉm cười – Dạo này anh thế nào?

-Rất tốt, rất hạnh phúc! Còn em? – Yunho ôm lấy eo cô gái bên cạnh, nhìn vào mắt cô ấy bằng tất cả sự yêu thương, triều mến, cô ấy cũng cười với anh. Anh đang thật sự rất rất hạnh phúc!

-Vậy là tốt rồi! Em cũng đang rất hạnh phúc! – Yuri giơ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của cô và Yoona cho Yunho thấy cùng với nụ cười rạng rỡ. Cô cũng đang rất rất hạnh phúc a!

Yunho mỉm cười. Quá khứ, đã qua thật rồi!

-Này! Nếu các người không vào bàn thì lát nữa đừng trách tại sao mình không có phần nhá! – SooYoung tay cầm một đĩa bánh ngọt thơm phưng phức đi ra, vừa đi vừa lấy vài cái cho vào miệng. Bánh của honey cô làm thật sự rất ngon a!

-À đúng rồi, rốt cuộc có ai có thể nói cho tôi biết hôm nay ở đây có chuyện gì không vậy? Sao lại đông đủ thế này? Còn nữa, cô gái kia là ai a? Sao lại tự tiện sử dụng đồ dùng trong quán của tôi a? – Tiffany bây giờ mới lấy lại khí thế chủ tiệm mà lên tiếng.

-Còn không phải vì cậu và Jessica sao? Bọn này quyết định tổ chức một bữa tiệc chúc mừng ngày hai người đoàn tụ. Vì cả hai đều là chủ của quán cà phê này, nên tổ chức ở đây là hợp lý nhất, nhân tiện mời luôn một số khách mời quen thuộc của quán, xem như là tri ân khách hàng, nâng cao danh tiếng của quán a! – Sunny cũng bưng một đĩa bánh từ phía sau bước ra, cô gái tên HyoYeon này đúng là rất giỏi nha, bánh ngon như thế, đúng là khiến người ta thèm thuồng mà!

-Còn cô ta? – Tiffany chỉ tay vào cô gái tóc vàng đang đứng chống cằm tựa vào quầy hứng thú nhìn cô kia.

-Cô ấy là bạn hợp tác với tớ ở KangNam, cậu ấy là một đầu bếp giỏi a! – Jessica hào hứng giới thiệu với HyoYeon với Tiffany, nhưng hình như ánh mắt Tiffany nhìn HyoYeon không mấy thân thiện cho lắm.

-Chào em, tôi là HyoYeon, bạn cùng nhà của cô nàng băng giá này, rất vui được gặp em! – HyoYeon cười lừa tình với Tiffany khiến cô nàng bất giác rùng mình, Jessica kéo Tiffany vào lòng, trừng mắt nhìn cái tên player kia cảnh cáo. Cả bạn gái cô mà cũng dám câu dẫn nữa a!

-Kim HyoYeon! Cậu chán sống rồi đúng không? – SooYoung buông đĩa bánh trên tay xuống, lấy khăn giấy lau miệng, đưa mắt nhìn cái người nào đó lại đang giở trò tán gái kia.

-Haha...SooYoungie, tớ chỉ đùa với hai người họ thôi mà!haha... – HyoYeon vội vã chạy lại chỗ người yêu của mình, ra vẻ nịnh nọt. Cô đúng là dại dột mà, cả một vườn hoa xinh đẹp chọn tới chọn lui lại chọn ngay một bông hoa có gai a! Bất quá...cô thích nha!

-Hai người? – Jessica nhíu mày nhìn hai người bọn họ, cô nhớ ra rồi, cô gái cao kia chính là người đã lầm tưởng HyoYeon là cô và nói cho cô ấy biết tin tức của Tiffany, không ngờ chỉ mới có mấy ngày mà cô ta đã có thể làm cho cô nàng player kia đổ cái rầm! Thật là...bất ngờ nha! Jessica cười khẽ, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà!

-Có gì vui sao? – Tiffany tò mò nhìn Jessica.

-Không có a, tớ chỉ thấy duyên phận giữa người với người thật sự rất thú vị, chỉ cần ta thuộc về nhau thì cho dù có đi đến đâu đi nữa rồi cũng sẽ có ngày trở về bên cạnh nhau. Fany, tớ thật sự rất hạnh phúc. – Jessica ôm lấy Tiffany từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cô ấy, cố gắng thu lấy hương thơm trên người người con gái cô yêu!

-Me too! – Tiffany cũng cười, nhẹ nhàng dựa vào người Jessica, nhìn đám bạn bè đang xôn xao ở đằng kia, cảm giác hạnh phúc dâng đầy trong trái tim cô.

-----------------------------------------------------------END--------------------------------------------------------

P/s: Hình như cái motif của ta khá là.......ham hố nhỉ, mỗi lần Jeti sáp lại là mỗi lần...... :v

Coi như là tự an ủi mình đi, dù đi xa nhau cách mấy rồi thì họ cũng về lại bên nhau thôi, và........hắc hắc.......... Jeti is always real...in my heart!!! :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeti