Em đi rồi
8/9/2022
Em ấy rời xa tôi cũng được tròn 4 năm. Em ấy xa chẳng nói lời từ biệt đàng hoàng, cứ thế mà để tôi lại một mình bơ vơ. Hôm nay là ngày đẹp trời, ngày tôi ngồi vu vơ trên chiếc xích đu mà cả hai thường ngồi để tâm sự chuyện thường ngày. Nó làm tôi càng nhớ tới những lần sáng sớm được hôn lên chiếc má phúng phính còn đang say giấc ngủ, những món ăn mà em đã thức dậy sớm để nấu cho tôi, thứ khiến tôi nhớ nhất là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Ngày tôi gặp em là ngày mưa chẳng ngớt, đó là cái ngày định mệnh khiến tôi nhìn thôi đã yêu em ấy rồi. Hôm đấy là em đang đứng trú mưa trước trường mà tôi và em ấy đang học. Em mang vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú nhưng cái đẹp nhất vẫn là đôi mắt em. Đôi mắt phượng hoàng mang trong mình một tâm hồn biết cười. Lúc đấy tôi chỉ biết đứng hình trước em. Chẳng biết mưa khi nào tạnh nhưng em ấy thì đang bận việc gì đấy, em ấy tính lội mưa về thì tôi đã kịp bắt lấy cánh tay em ấy, tôi ngỏ ý cho em ấy mượn cây dù của tôi, lúc đầu em ấy có vẻ ngại và đã từ chối nhưng vì tôi đã thuyết phục e ấy cho bằng được thì e ấy cũng chịu nhận lấy. Trời ơi không tin được là em ấy đã cho tôi sđt để có thể trả lại dù đơn nhiên là tôi cho rồi. Tôi và em ấy cứ thế mà thân từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top