Oneshort
Ánh đèn dội xuống sân khấu. Giữa rừng người gào thét tên tôi, ánh mắt tôi chỉ hướng về một người: em.
Khánh đứng đó – tóc bạch kim xõa rối như ngọn cỏ khô quắt queo sau cơn giông. Trên gương mặt em không có tiếng cười, chỉ có một nỗi niềm bị xé vụn từ những bàn tay vô hình phía sau màn hình. Người ta không cần biết em đau ra sao. Họ không cần biết em thở nổi không sau những ngày bị gọi bằng những cái tên ghê tởm. Họ chỉ cần một cơn hả hê.
Tôi cầm mic bước ra và tôi hát
-"If, if I were a sin.
Liệu em còn muốn ở bên?
Mặc cho lời nói ngả nghiêng
Mặc cho đời cứ đảo điên."
Lời ca run rẩy như vỡ ra từng mảnh trong cổ họng, chẳng phải vì kỹ thuật – mà bởi tim tôi, nó đang chảy máu.
Khánh không nhìn tôi. Em ngẩng mặt lên trần, nơi không có ai cả, để giấu đi đôi mắt hoe đỏ như đứa trẻ bị bỏ rơi. Những chuỗi đá bạc quấn quanh người em lay nhẹ theo từng chuyển động, như đang cố giữ lấy một linh hồn đang vỡ vụn.
Tôi hát cho hàng ngàn người. Nhưng tôi hát chỉ vì một người.
Người đang đứng đó, lặng lẽ hứng chịu thay tôi một thế giới tàn nhẫn.
---
Cộng đồng mạng không cần lý do để ném đá một ai đó.
Chỉ cần em nói chuyện, đùa giỡn, đứng bên tôi, cũng đủ để họ dùng ngôn từ lột trần phẩm giá.
Họ không biết em đã luyện tập đến gãy một ngón tay.
Không biết em đã từng ngất trong hậu trường vì nhịn ăn giữ dáng.
Họ không biết – và họ cũng không cần biết.
Bởi vì em – chỉ là mục tiêu cho họ trút sự độc ác.
---
Tôi biết hết.
Tôi thấy em ngồi bó gối trong phòng chờ, bật replay lại lời bài hát tôi hát hàng chục lần, chỉ để hiểu ánh mắt tôi nên chạm vào đâu cho đúng nhịp.
Tôi thấy em tập cười trong gương – một nụ cười rạng rỡ che đi nỗi buồn của em.
Tôi thấy em khóc trong đêm, tay vẫn nắm chặt kịch bản sân khấu.
Và tôi thấy mình… bất lực.
Tôi không thể nói gì. Không thể lên tiếng bảo vệ em.
Tôi có thể mất hợp đồng, mất sân khấu, mất cả một chặng đường dài nếu chỉ cần khẽ nói: “Xin đừng làm tổn thương em ấy.”
Tôi chọn im lặng – và cái giá phải trả là em.
---
Tôi nhìn em. Em nhìn lên trời. Lệ rơi trên má em, không phải vì bài diễn này. Mà vì cả mấy tháng qua, em bị họ toxic, soi mói dù chỉ là một hành động nhỏ nhất.
- "Đã có lúc anh thấy
Nước mắt em lưng tròng
Rồi lại cất hết những chất chứa ấy
Giữ sâu trong lòng
Chỉ một mình em biết
Chỉ một mình ôm hết."
Tôi hát đến câu đó, giọng tôi vỡ vụn.
Tôi muốn chạy đến ôm em – nhưng tôi không được phép.
Tôi chỉ có thể đứng đó, hát và nhìn em tự làm đau bản thân mình.
Mỗi từ tôi cất lên là một lời xin lỗi.
Không vì lỗi của tôi. Mà vì tôi không thể bảo vệ em khỏi mọi tổn thương mà em phải chịu.
---
Bài hát kết thúc. Khán giả vỗ tay như sóng vỗ bờ.
Họ không thấy em vừa cúi gập người xuống, nắm chặt tay đến bật máu.
Họ không thấy tôi đang nín khóc để giữ nốt tròn cho phần cuối.
Họ chỉ thấy một màn trình diễn “thăng hoa”.
Còn tôi – tôi thấy em đang chết dần trên sân khấu này.
---
Chúng tôi rời sân khấu.
Tôi muốn gọi em. Nhưng em không quay lại.
Em bước vào bóng tối như thể chưa từng hiện hữu ở sân khấu này.
Tôi đứng yên. Một người hâm mộ nào đó vô tình chụp lại khoảnh khắc tôi nhìn em rời đi – và viết:
> “Nam diễn quá đạt. Như thể đau lòng thật.”
Họ đâu biết… đó không phải diễn.
Tôi thật sự…
đã đánh mất em.
---
"Nếu như anh có thể quay ngược thời gian…
Anh sẽ chạy đến giữ chặt lấy em, mặc kệ tất cả."
Nhưng thời gian không bao giờ nhân từ. Và người tôi yêu… đã không còn ở lại nữa.
-End-
Sau khi thấy Khánh diễn bài If trong day 6 và đọc được mọi chuyện trên threads mình đã khóc rất nhiều. Mình cũng không ngờ một người tử tế như Khánh lại bị họ lăng mạ như vậy. Mình thương Khánh hơn tất thảy những điều mà anh đã phải gánh chịu suốt mấy tháng qua. Mình sẽ luôn bên cạnh và yêu thương Khánh🫂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top