Oneshot
*Cộp cộp
Tiếng bước chân nhanh thoăn thoắt, vội vã mà tràn ngập sự háo hức của Kelva đã nói lên tâm trạng rất tốt của em ngày hôm nay. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày em nhận được bức thư đến từ người em yêu - Olivia.
Người yêu em vốn là một người có chức vụ phục vụ trong quân đội, điều này khiến em rất đỗi tự hào. Mỗi tuần, người yêu em sẽ gửi một bức thư về cho em ở quê nhà.
***
Ngày 07/11/xxxx
Gửi Kelva của tớ, dạo này cậu có khỏe không? Đã vẽ thêm bức tranh nào chưa? Vẽ nhiều như vậy dễ đau lưng lắm, thỉnh thoảng phải cho bản thân nghỉ ngơi chứ, nhớ phải ăn uống đầy đủ nữa đó. À mà bức tranh hôm trước cậu gửi cho tớ, tớ đang treo trong phòng, mọi người ai cũng tấm tắc khen, chắc chắn khi về tớ sẽ giới thiệu cậu với họ. Họ sẽ ghen tị lắm đây, vì tớ có một cô bạn gái vừa xinh đẹp lại tài giỏi vậy mà. Chỗ tớ dạo này cũng chẳng có gì đặc biệt lắm...
Ngày 14/11/xxxx
Gửi Kelva của tớ, dạo này cậu thế nào rồi? Có ăn uống đầy đủ như tớ bảo không đấy? Đừng ham công việc quá, dù có chuyện gì thì cũng phải giữ sức khỏe thật tốt đã nha. Hiện tại quân đội đang gặp phải một số vấn đề nên tớ không thể gửi thư cho cậu nhiều như trước nữa, xin lỗi nhé. Chỗ tớ bây giờ khá căng thẳng...
Ngày 21/12/xxxx
Gửi Kelva, xin lỗi nhé, tớ biến mất trong một thời gian như vậy khiến cậu lo lắng lắm đúng không? Cậu phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó, đừng vì công việc mà bỏ mặc bản thân. Vì không có nhiều thời gian nên bức thư sẽ hơi khó đọc một chút, thật sự xin lỗi cậu. Nhưng tình hình của nơi đây không được ổn lắm...
Những bức thư của Olivia vốn chỉ hỏi thăm sức khỏe và kể lể những việc hàng ngày dần dần đã trở nên thật kì lạ. Có vẻ như trong quân đội đang phải đối mặt với vấn đề gì đó rất đáng lo ngại. Kelva vô cùng trăn trở, người yêu của em vốn dĩ là một người rất bình tĩnh, phải là việc nghiêm trọng thế nào mới có thể khiến cô ấy lo ngại như vậy? Kelva lo lắng đến phát điên lên, em thật sự rất hiếm khi thấy Olivia như vậy. "Rốt... rốt cuộc là việc gì chứ?" - Em vắt óc suy nghĩ, càng nghĩ càng khó thở, nhưng rồi lại tự trấn tĩnh bản thân rằng: "Olivia là người thông minh, tài giỏi, cậu ấy sẽ không sao đâu... nhỉ?"
Mỗi ngày, mỗi ngày đều như vậy, em nghĩ về Olivia đến mất ăn mất ngủ. Từ bức thư cuối cùng của Olivia, đến giờ đã hơn hai tháng không có động tĩnh gì. Kelva ngày nào cũng sống trong lo sợ, em không chỉ sợ người em yêu gặp phải chuyện không hay mà còn lo cho cả quân đội, sợ những người hùng của vương quốc lâm nguy, sợ không thể giữ được yên bình cho quê hương, sợ tất cả bà con, làng xóm phải sống trong khổ cực.
*Lộc cộc lộc cộc
Hôm nay, khi đang tiếp tục suy nghĩ thì đã có tiếng động bên ngoài đã cắt ngang suy nghĩ của em. Đó... đó chính là tiếng xe ngựa! Có rất nhiều cỗ xe ngựa! Ngôi làng của Kelva là một nơi không quá giàu có, không thể có nhiều xe ngựa của người dân xuất hiện cùng lúc như vậy. Nếu không phải của quý tộc thì chỉ có thể là xe ngựa của quân đội!
Kelva lập tức phóng như bay ra ngoài. Ngay lập tức, những cỗ xe ngựa ngay lập tức dừng trước cửa nhà em. Một người đàn ông có diện mạo tuấn tú bước xuống, anh ta không quá trẻ, có vẻ đã ngoài ba mươi, nhưng trông vẫn rất điển trai với khuôn mặt hiền dịu và hàm răng trắng sáng.
- Cô Kelva - người đàn ông cất tiếng nói, gương mặt nghiêm nghị
- Thiếu úy Olivia Neil đã dũng cảm hy sinh trên chiến trường, cô ấy có thứ muốn đưa cho cô...
Cái tin nghe như sét đánh ngang tai. Từng từ ngữ trong câu nói như đang len lỏi trong người em, đọng lại trong tâm trí em, thắt chặt trái tim em lại, khó thở vô cùng. Gương mặt thanh tú giờ cắt không còn một giọt máu. Em cố trấn tĩnh cảm xúc bản thân, cố gắng bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông đưa cho Kelva một bức thư, nó hơi nhăn một chút, trông cứ như đã được bảo vệ hết sức để không bị dính bẩn. Em đưa đôi bàn tay run rẩy nhận lấy bức thư, giữ nó thật chặt...
Sau khi đoàn xe ngựa kéo nhau rời đi, Kelva ngay lập tức chạy thật nhanh đến ngọn đồi phía sau nhà, không thể kìm nước mắt. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má em, những giọt nước mắt chứa đựng bao nỗi nhớ nhung, những giọt nước mắt của tình yêu, của niềm hy vọng người em yêu sẽ trở về. Em lấy tay gạt đi giọt nước mắt yếu đuối, mở bức thư của Olivia lên.
***
Ngày 26/2/xxxx
Gửi Kelva, xin lỗi vì cách xưng hô lần này sến súa quá nhé haha. Em không thích những thứ quá sến nhỉ, nhưng tôi chỉ sợ rằng nếu không phải bây giờ thì sau này sẽ không còn cơ hội để nói vậy với em nữa... Em dạo này vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Nhớ đừng làm việc quá sức đấy. Chà, tôi nhớ em quá. Em biết không, mỗi ngày trong quân đội tôi đều nghĩ đến em, nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của em khi em vẽ xong một tác phẩm, nghĩ đến cái thói làm việc bỏ ăn bỏ uống, dành hết tâm huyết của bản thân vào từng tác phẩm rồi lại mệt mỏi nằm gục xuống bàn, tuyệt đối đừng làm như vậy nữa nhé. Rồi tôi lại nghĩ rằng: Biết bao giờ mới được gặp lại em đây? Em đừng quá nghiêm khắc với chính mình, hãy yêu bản thân nhiều hơn, đừng vì những lời nói của người khác mà đặt áp lực lên người, em vốn là một cô gái tuyệt vời mà. Phải rồi, em còn phải lấy chồng nữa... Xin lỗi, vì tôi nghĩ mình không còn đủ thời gian để ở bên và chăm sóc em nữa. Em hãy lấy một người đàn ông thật tốt, một người chồng sức dài vai rộng để luôn chở che em khỏi những áp đặt, khó khăn từ cuộc sống. Hãy kết hôn với người luôn tin tưởng, yêu thương và hết lòng ủng hộ niềm đam mê của em, hãy cùng anh ấy biến ước mơ của em thành sự thật - có cuộc sống yên bình trong một nông trại nhỏ với những chú chó, cách xa khỏi những mệt mỏi ngoài kia. Em đã đến và chữa lành những vết thương của tôi vào lúc tôi lạc lối nhất, vì vậy tôi muốn em có một cuộc sống thật hạnh phúc bên người em yêu. Có vẻ thời gian sắp hết rồi... Đến hiện tại, điều tôi nuối tiếc nhất chỉ là không thể trực tiếp nói lời "yêu em" lần cuối, không thể cùng em trải qua sinh lão bệnh tử và sống một cuộc sống yên bình như trong giấc mơ. Bằng cả trái tim và linh hồn, tôi chỉ muốn nói rằng: Tôi thật sự rất yêu em, hãy sống thật tốt nhé Kelva của tôi!
Thân gửi, Olivia Neil
***
Kelva bật khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống cả bức thư. Em không thể tỏ ra mạnh mẽ thêm nữa. Em chỉ muốn rằng người em yêu sẽ xuất hiện và an ủi, ôm em vào lòng như mọi khi.
Olivia - cái người đang đứng cạnh lưỡi hái tử thần mà vẫn luôn thương nhớ em, lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của em. Cái người không màng đến sống chết của bản thân mà chỉ lo cho tương lai của em sau này. Cái người đang trải qua nỗi đau gấp vạn lần về cả thể xác lẫn tinh thần đến giây phút cuối cùng vẫn nghĩ tới em. Tìm đâu ra một người yêu em như thế đây? Tìm đâu ra một người em yêu như Olivia đây?
Kelva hoàn toàn suy sụp, tay em nắm chặt lấy bức thư...
***
10 năm
20 năm
Rồi 50 năm trôi qua, có người khi đi du ngoạn đã phát hiện ra xác của một bà cụ chừng hơn 70 tuổi đã chết trong một căn nhà bên cạnh nông trại. Chính những chú chó của bà cụ đã dẫn người du ngoạn đến để giúp đỡ chủ nhân của mình, thật đáng tiếc đã không thể cứu vãn được gì nữa.
Bên cạnh xác của bà cụ là những bức thư nằm rải rác, những bức thư ấy còn kéo dài đến cả một căn phòng rất lớn, phải nói là rộng thênh thang. Ấy thế mà trong căn phòng này chả có đồ đạc gì, chỉ có một bức tranh lớn treo giữa phòng. Bức tranh ấy vẽ một cô gái vô cùng xinh đẹp mặc quân phục. Như bị vẻ đẹp của bức tranh hút hồn, người du ngoạn đã không thể kiềm chế mà chạm vào bức tranh
*Bộp
Đột nhiên bức tranh rơi xuống, người du ngoạn giật mình, gần như hét toáng lên vì sợ hãi. Rồi khi bình tĩnh lại, anh ta vẫn quyết định cầm bức tranh kia lên treo trên tường thì thấy một dòng chữ nắn nót được viết đằng sau bức tranh:
"Em vẫn chờ".
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top