Ngày mười bốn tháng 12 năm Quý Mão

hãy yêu lấy chính mình
mọi việc vật vã quá rồi
Đêm đen,
Hãy ôm lấy đứa bé ấy
Đứa bé ây rạn nứt quá rồi
Hãy ôm em vào,nói với em:
" rồi sẽ ổn thôi,
  Rồi sẽ qua nhé
  Em yên tâm "
Hãy vì e, cố gắng hơn nữa
Gửi em, hãy yêu lấy mình
Cải thiện vì e, cố gắng em nhé!

Một cảm xúc bất chợt, bồi hồi khi đặt ngón tau viết ra.
Hôm nay, ngày của sự dận dỗi, hơi buồn
Sáng sớm bước dọc theo hàng lang, vẫn từng bước chân đó chiếc áo khoác, chiếc cặp, một bột đồ lặp đi lặp lại. Đi vài ba lớp nữa thì tới lớp tôi, hôm nay tổ tôi trực sân, cái sân mà có đến tận 5 con người tranh nhau trực, phần ai phần nấy, tẻ nhạt, tôi chat buồn mà tranh gì, tôi đi nhúng đồ lau bảng, có vẻ công việc nhẹ nhỉ? um không hiểu sao nữa, không ai than gì về việc đó nhưng có thể bọn họ sẽ nói ra, hay vào, thôi mặc kệ, chuyện đời mấy lúc đó có xa lạ gì chứ.
- lớp tôi có mấy bạn nữ rất đẹp, tôi là đứa mọc sách ở dãy 4 mấy bạn ấy thì tận tít dãy 1,2 cảm giác như có cái đường kẻ vô hình trước mắt thế không biết, đẹp thích thật, được mọi người khen, được người khác ngắm, được nói năn nhẹ nhàng, được cư xử tốt. Còn có thẻ mặc đầm mặc váy, đẹp quá!
Mỗi lần nhìn thấy các bạn đó tôi lại bị mặc cảm rất nặng, ai ma không thích cái đẹp, nếu không chỉ là nói bằng mặt không bằng lòng!
Khi tôi đủ tự tin tháo khẩu trang thì trong lớp mấy bạn ấy từ cửa bước vào, tự ti không? Có, mệt lắm, lại phải đeo vào, rồi cứ lặp đi lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: