Tôi và em


Bầu không khí trong căn phòng tràn ngập sự diễm lệ, nhưng Furina, người từng là một vị thần cao quý, lại đắm chìm trong bóng tối của sự giam cầm. Những bước chân êm dịu của Arlecchino trên sàn nhà không chỉ tạo ra âm thanh nhẹ nhàng mà còn mang theo cảm giác của một lực lượng vô hình đang bao quanh Furina, như những vòng xiên nguyên tử nối kết.

Chất giọng trầm bổng của Arlecchino vang lên như những sóng âm đe dọa, "Tại sao em luôn cố tránh tôi như gió tránh mưa, Furina?"

Furina, mặc dù biết rõ sự bảo lực của người phụ nữ bí ẩn này, nhưng bản tính kiêu hãnh vẫn giữ lấy cô. "Tôi không phải là con rối của ai!" - Furina đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa, như cố gắng giữ lấy một ít phần của sức mạnh còn lại.

Arlecchino nhẹ nhàng mỉm cười, bóng dáng quyến rũ nhưng cũng chứa đựng sự nguy hiểm. Cô nhấc nhẹ cằm của Furina lên, ánh mắt kỳ bí không rời khỏi đôi mắt nhòe nước của người phụ nữ. "Em có thể chạy, nhưng em không thể trốn khỏi bản thân mình, Furina."

Mỗi cử động của Arlecchino như là một bước vào thế giới đen tối của sự kiểm soát và đau đớn. Đôi tay của người phụ nữ kỳ lạ bắt đầu quấn lấy Furina, như những sợi dây thừng vô hình đang cuốn trói cô. Mỗi vuốt ve của Arlecchino trên da thịt Furina như những vết cắt sâu vào linh hồn, làm cho cô cảm nhận rõ sự bạo lực không chỉ ở thể xác mà còn ở tâm hồn.

"Bây giờ, em là của tôi," Arlecchino thì thầm như một lời nguyền, nhấc bổng Furina lên và đặt cô xuống trên chiếc giường như là một con mồi yếu đuối. Sự yên bình của phòng ngủ bỗng trở thành một không gian kinh hoàng, nơi những âm mưu đen tối bắt đầu khám phá không gian tưởng tượng của Furina.

Tuy nhiên, trong sự tối tăm, Furina vẫn giữ lấy tia sáng của lòng kiêu hãnh. Dù bị Arlecchino bóp méo và kiểm soát, cô không từ bỏ khát vọng tự do. Mỗi cuộc chiến đấu, mỗi lần đối mặt với sự áp đặt, Furina không chấp nhận sự chủ quan của mình bị hủy hoại.

Cô đã học cách chống trả, không chỉ vì bản thân mình mà còn vì những người đã mất đi quyền tự do và tình yêu. Dù bị cuốn vào vòng xoáy đau đớn, Furina vẫn giữ lấy niềm tin vào sức mạnh nội tâm và khả năng đấu tranh.

Và nhưng, dưới lớp vỏ sứt mẻ của sự yếu đuối và chịu đựng, có một tia sáng nhỏ. Furina không bao giờ quên về khả năng mình, về quãng thời gian cô từng là một vị thần, nơi mà tình yêu và tự do là nguồn cảm hứng.

Bầu không khí trong căn phòng vẫn tràn ngập sự đau đớn và ám ảnh. Furina, dù từng là một vị thần, nhưng giờ đây, linh hồn của em đã bị bóp méo bởi sự kiểm soát đen tối của Arlecchino. Dù đã cố gắng, nhưng mọi nỗ lực trốn thoát của Furina đều kết thúc thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top