Chap 2 : Không Hẹn Mà Gặp
Sau cái hôm 30 Tết ấy, sau khi mẹ tôi đã cúng kiếng đầy đủ và sẵn sàng đón ngày Mùng 1, đón Thần Tài đến thì tất nhiên tôi cũng đã chuẩn bị cho mình một bộ đồ thật đẹp để đón Tết. Nhưng tiếc làm sao vì tôi ít khi về đây nên cũng chẳng rành đường xá thế nào, muốn đi chơi cũng là điều khó khăn và trắc trở. Không biết làm thế nào tôi đành cam chịu cả hôm mùng 1 chỉ ngồi suốt ở nhà và đón họ hàng đến ghé thăm. Mọi người hỏi về tôi rất nhiều. Hỏi rằng tôi học ra sao, hỏi tôi ở trên Sài Gòn như thế nào, ở trên Sài Gòn có vui không. Và còn vô số câu hỏi khác nữa mà không thể nào kể hết.
Loay hoay đón họ hàng, nói chuyện cùng nhau, cảm nhận được cái mùi vị của sự xum họp của hôm mùng 1 xong thì trời đã sập tối. Tôi nghĩ mình cần phải đi tắm ngay thôi vì dưới đây nước rất lạnh khi về đêm và chắc chắn là không có máy nước nóng rồi. Tôi tạm biệt mọi người rồi chạy ngay vào phòng để tìm kiếm quần áo của mình trong đống vali được để lung tung kia. Vội vàng chạy ngay vào nhà tắm để xối cho mình mấy gáo, cho người thật thơm tho và sạch sẽ.
-------------------------------------------------------
Tắm xong,
Tôi cứ nghĩ mọi người đã kết thúc mọi tiết mục đặc sắc cho hôm mùng 1 nhưng không, vì là lễ Tết nên không thể thiếu những "sòng ngầm". Họ bắt đầu những trận bài căng thẳng và "ngập mùi tiền". Khi nhìn thấy tôi mọi người liền rủ vào nhưng tôi cũng chỉ cười trừ rồi thôi bước vào phòng của mình mà ngồi, cũng chẳng để tâm là mấy cả.
Vào phòng ngồi, bấm điện thoại được một hồi lâu. Mẹ liền gõ cửa nói :
- " Con à, tí có bạn con nhớ cho bạn vào ngồi cùng nhé. Đó là con của bạn mẹ. "
Tôi cũng chả thèm quan t người bạn đó là ai, chỉ lên tiếng dạ một cái rồi bấm điện thoại tiếp. Nghe mẹ tôi nói thôi là tôi biết ngay mẹ của bạn đấy tới đây để vào cái " sòng ngầm " chơi rồi =))
Một hồi lâu sau, tôi nghe tiếng cửa phòng được mở nhưng vẫn chưa thèm ngước nhìn vì trong lòng tôi vốn dĩ đã có đáp án biết rằng đó là con của bạn mẹ tôi. Sau khi, bạn ấy ngồi xuống với dáng vẻ rụt rè thì tôi mới liếc mắt nhìn.
Và...
Ánh mắt đôi ta chạm nhau, tôi nhớ mãi gương mặt thanh tao và đầy nét dịu dàng của người bạn ấy, người con gái đó. Đôi môi mỏng, làn da trắng nỏn, ngoại hình cân đối với mái tóc dài của mình. Người con gái ấy, quá đẹp, đẹp vượt sức tưởng tượng của tôi, dù bản thân có là con gái cũng làm tôi thật sự mê mẩn dáng vẻ xinh đẹp, đầy trong sáng đó.
Tim tôi đánh rơi mất mấy nhịp, đặt đôi mắt chăm chú nhìn từng hành động, nét mặt của cô gái đó. Thật sự quá đỗi xinh đẹp. Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ kẹt mãi trong cái khoảnh khắc ấy nhưng tiếng nói trong trẻo, nhẹ nhàng kêu tôi của cô gái đó khiến tôi giật mình :
" Bạn ơi, bạn gì đó ơi, bạn có nghe mình nói không? "
- " À à..có mình nghe đây. Xin chào bạn! Mình tên là Tuệ Minh, còn bạn, bạn tên gì thế nhỉ? "
" Mình tên là Mỹ Ngọc, bạn có thể gọi mình là Ngọc thôi cũng được. Không cần kêu cả tên lót đâu. "
- " Chào bạn Ngọc nha..hmmm bạn mấy tuổi rồi ta? Mình thì đã 16 tuổi rồi hiện mình vẫn còn đi học ở một ngôi trường THPT ở Sài Gòn. "
" À ra là thế. Còn mình thì chắc 17 tuổi rồi á là mình lớn hơn bạn 1 tuổi đó hihi. Nhưng mà mình đã nghỉ học lâu lắm rồi giờ mình đang đi làm cơ. Vì ở dưới quê mà nên chuyện nghỉ học cũng là bình thường mà thôi. "
- " Ơ? Thế là bạn lớn tuổi hơn mình à *hahaha* thế mình kêu bạn bằng chị nhé? "
" Kêu sao cũng được mà "
- " Hoá ra là chị đã đi làm rồi sao? Công việc chị ổn không? "
" Công việc chị ổn chứ, có điều cuộc sống mà đôi khi gặp những chuyện chưa đúng ý mình. "
- " Chị cố gắng lên nha dù sao thì cũng sẽ phải còn gặp nhiều sóng gió lắm. À mà...chị xinh quá còn cao nữa. Chị vừa đẹp vừa cao ráo sáng sủa thế này chắc đã có người yêu rồi ha?"
" Chị cảm ơn em, em cũng xinh mà. Xinh thật ấy chứ...cơ mà hiện tại thì chưa nhưng quá khứ thì chị đã từng yêu đương với rất nhiều người. Vậy mà chưa một ai thật sự yêu con người chị và cho chị được cảm giác an toàn cả. Chị đã rất buồn, rất đau lòng mỗi khi trải qua một mối quan hệ nào đó. Vì thế, hiện tại vẫn chưa muốn yêu ai.. "
Mọi thứ xung quanh như thể buồn hẳn xuống, nét mặt chị cũng trầm ngâm theo. Tôi bắt đầu thấy không khí thật chán chường và buồn tẻ để đánh sập có bầu không khí này, để lôi chị ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong quá khứ ấy. Tôi bắt đầu kể những câu chuyện cười, kể những chuyện trên trời dưới đất cho chị nghe. Và chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu, chị cũng dần vui vẻ trở lại. Nhìn thấy nụ cười ấy, không hiểu sao trái tim tôi cũng có một chút rung động..
Nói chuyện, chơi giỡn với nhau một hồi thì trời đã rất tối rồi. Vậy mà mẹ của chị vẫn còn chìm sâu trong cái
" sòng ngầm " vì thế nên chị đã quyết định ngủ lại nhà tôi đêm đó.
Có lẽ đó là một đêm đỏ mặt, khó ngủ nhất của tôi từ trước đến bây giờ. Chị thật sự rất xinh đẹp..
--------------------------------------------------------
Tác giả : Các đọc giả cùng nhau đón xem, đêm đó đã xảy ra những chuyện gì nhé! Hẹn mọi người ở phần sau, xin cảm ơn tất cả mọi người đã đọc ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top