Chương 1

Tôi là một người vô vị, thật sự rất vô vị.Cuộc sống của tôi là một vòng tuần lặp không hồi kết, có mới mẻ cũng chỉ là hôm qua trứng kho, hôm nay thì trứng chiênTôi yêu văn do thế tôi càng trầm lặng và khép mình hơnHôm nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường chuyên, tôi thấy hạnh phúc vì ít ra bản thân có một chút thành tựu đáng tự hào rồi.

Hôm 20/11 tôi về thăm thầy cô cấp 2. Nhìn mọi thứ thấy hoài niệm vô cùng, nhớ lại những năm tháng không nổi bật gì mấy.Tôi được nhiều người ngưỡng mộ nhan sắc, mấy lời hoa mỹ nghe đúng là không ít. Tuy nhiên lại mờ nhạt vì tính cách trầm lặng này.

Chiều một hôm cuối tháng 4 tôi nhận được cuộc gọi từ cô giáo cũ, muốn tôi về thăm tiện thể chia sẻ kinh nghiệm cho đàn em.Nhà tôi cũng không xa gì mấy, chỉ là sắp kiểm tra cuối kì rồi nên hẹn cô dịp khác.Khoảng thời gian sau, tôi sắp xếp việc học ổn thoả dư được một chút thời gian, liền liên lạc lại. Cô vẫn như cũ đón tiếp tôi tuy nhiên bên cạnh có thêm một cô bé, chắc là đàn em nhỉ?Cô gái ấy có chút quen mắt,tôi chưa kịp nhớ ra

. Chỉ thấy em nhìn tôi, cười dịu dàng.Em không xinh nhưng gương mặt khả ái, ai nhìn cũng sẽ mến.Tôi khá sợ, sợ là cô bé đó có tình cảm riêng gì với tôi vì em có vẻ rất phấn khích. Tuy nhiên, tôi đã sai. Khi được phép hỏi, em chỉ toàn quan tâm đến khả năng và thành tích của tôi. Em nói rằng em rất ngưỡng mộ tôi, hy vọng rằng nếu mai sau em học cùng trường sẽ được tôi chúc mừng.

Ừ, nhưng tôi vẫn có chút hoài nghi. Trông em tự nhiên như chẳng có gì vậy mà bàn tay em lại nắm chặt vào nhau. Em lo gì sao?Hôm ấy trời mưa, mưa rất to, em và tôi đứng cạnh nhau cuộc trò chuyện vẫn chưa ngừng. Tôi ít nói chỉ gật đầu, em cũng không nhiều lời, chú tâm vào những câu quan trọng. Vì thế chúng tôi nói câu được câu mất, thấy trời vừa dịu lại một chút, em đưa tôi chiếc ô trong cặp xách xem như cảm ơn tôi vì ngày hôm nay. Rồi em vội chạy về.Cơn mưa vẫn cứ thế nhìn em quay lại vẫy chào, tôi nhớ rồi. Năm ấy khi lên nhận thưởng, có một cô bé giữ bằng khen của tôi đưa đến tận tay. Tôi không biết em là ai, em đưa rồi bỏ đi.Tôi chỉ kịp cảm ơn với theo bước chân ấy. Khi đó em cũng như bây giờ, xoay lại vẫy chào

.Sao em vội vàng thế? Em vội như thế là vì ánh mắt đã chưa đựng một người con trai khác. Cậu ta đeo một cặp kính màu đen, là một người vui tính và hoà đồng. Cậu rất nổi tiếng trong trường, tôi từng nói chuyện với cậu, thật sự thú vị.Em không đến gần hắn, chỉ đứng từ xa trò chuyện cùng người khác nhưng ánh mắt ấy sao có thể sai.Khi ấy tôi cũng chẳng mấy quan tâm, cảm thấy người con trai này đúng là có rất nhiều người yêu mến.Chỉ là chiếc ô này làm sao mà trả đây?

 Em đi không để lại bất cứ thứ gì. Tôi về, xin số điện thoại của em từ cô giáo."Dạ, xin chào" , tôi chậm chạp nói muốn trả lại ô cho em cũng là cảm ơn. Tôi nghĩ em đã cười, đơn giản nói " Anh không cần gửi lại em trực tiếp, anh cứ giữ hôm nào gặp cô rồi anh nhờ"Tôi không phải không thích em, tính tôi vốn không thích tiếp xúc với người khác. Nói như thế là Do em cũng vậy, nhỉ?

Hôm sau tôi đến tìm em, không vì sao cả. Chẳng qua tôi thấy bản thân phải có chút thành ý. Tôi đứng cách không xa nhưng cũng không gần. Nhìn bóng em bước ra từ lớp, tay còn ôm theo quyển sổ đầu bài, có vẻ đang nói đùa cùng bạn bè.Bất chợt, ánh mắt em dừng tại tôi. Em hơi hoảng, chỉnh vội lại tóc. Cứ thế đi về phía tôi, em không hỏi, chỉ cười. Dường như đều hiểu ý nghĩa của những điều tôi làm.Tôi vốn muốn cùng em tan trường, vấn đề hôm trước nói vẫn còn dang dở, cơ mà em nói có việc phải làm rồi đi mất, em giả vờ đấy.Tôi nghĩ em không thích tôi.

 Đêm ấy , em gọi cho tôi, hỏi xem tôi có thể em một việc không, nếu tôi bận có thể nói sau. Lúc đó quả thật tôi chút rỗi, em gửi tôi một tập tin.Đó là bài văn em vừa làm, muốn xin chút ý kiến. Giọng văn có chút trưởng thành hơn cái tuổi, quả đúng như cô tôi nói.Tôi cũng chẳng ngại, chỉ em một số điều cần lưu ý cũng có ý khen em. Không em có nhận ra không.Chúng tôi nói thoáng cái đã hơn 8 giờ tối, em tạm biệt, tôi biết em luyến tiếc, còn nhiều điều muốn hỏi, lại thôi.

Từ đó, em thường xuyên liên lạc với tôi hơn, các "tác phẩm" của em ngày một nhiều trong máy tôi. Có lần em còn gửi cả bản viết tay, đã lâu rồi nhưng đến giờ tôi vẫn giữ.Chúng tôi trò chuyện hợp ý với nhau, tuy nhiên em luôn có giới hạn, chưa từng vượt quá ngưỡng 30 phút. Tôi không phiền nhưng hình như em không cho là vậy. Thôi cứ theo ý em.

Hôm khác tôi lại đến trường, đem theo tài liệu mà em cần và vài quyển sách cũ. Vẫn đứng nơi cũ chờ em đến. Thấy tôi.. à không thấy đồ tôi đem, em cười rõ tươi. Phấn khích đến mức xóa bỏ mọi ranh giới, trò chuyện sôi nổi vô cùng. Tôi chỉ nghe, chỉ muốn nghe em nói.Chúng tôi cứ như thế một thời gian không gặp mặt, chỉ liên lạc qua tin nhắn, qua cuộc gọi. Chúng tôi cứ như thế không quá cần nhau nhưng vẫn là cần.Em cũng nâng giới hạn lên gần 1 giờ rồi, tôi cũng vờ như không mấy để ý nhưng môi không nhịn được mỉm nhẹ.

Chớp mắt đã một năm trôi qua, tôi nhớ tháng 5 năm trước, lần đầu tôi gặp em, lần đầu em nói chuyện với tôi. Hôm ấy tôi âm thầm đến tìm em, mong chờ bóng dáng của cô bé ấy. Chắc giờ đang học rất chăm.Tôi đứng gần cửa lớp hơn, đưa mắt nhìn vào. Em đang đứng nhưng...Em là một người dịu dàng, chưa thấy em giận dữ hay lớn tiếng với người khác. Em tựa đóa hoa nhài cao quý, buộc người khác phải trân trọng.Gương mặt lạnh lẽo, ảm đạm đó tôi chưa từng nghĩ đến. Em không nói gì, chỉ nhìn, lại có khiến cả lớp tĩnh lặng, không một tiếng động.Đột nhiên, em gõ mạnh lên bàn một tiếng. 

Đến tôi cũng phải giật mình huống chi những người trong đó. Em đi đến bên bàn một bạn nữ, nói vào tai điều gì đó vậy mà nước mắt cô liền tuông ra. Em không dỗ dành, quay đi rồi bảo các bạn có thể về, ngày mai rồi tính tiếp.Lúc em quay ra nhìn thấy tôi, em đứng yên tại chỗ, lần này chắc bất ngờ quá nhỉ?

Đôi mắt em lộ ra vẻ lo sợ một lúc, rồi lại thở ra một hơi bình thản đi đến cạnh. Tôi cảm nhận được sự xa cách so với mọi khi.Lúc em vươn tay ra chẳng hiểu vì sao tôi lại lùi lại một chút. Em vẫn cười "Anh có muốn về cùng em không?"Tại sao em lại hỏi như thế?Tôi đến vì lẽ đó cơ mà, tôi đến vì muốn gặp em mà.

"Em có tiện đi uống chút nước không?"-tôi hỏi. Em gật đầu dường như không có chuyện gì xảy ra nhưng câu nói kia cứ văng vẳng bên tai tôi. Nó cảnh báo một điều gì sao?Mọi chuyện xảy ra thật sự quá nhanh vậy mà cũng không bằng bước chân của người con gái kia. Lúc hoàn hồn lại em đã đi xa mất rồi.Chúng ta đến hàng quán mà ngày có lần tôi thấy em ở đấy, gọi một ly trà chanh cho em, một ly bạc xỉu cho tôi. Em hỏi tôi sao hôm nay lại tốt như thế, tôi chọn bừa một lý do, tôi sợ em biết tôi để ý qua những ngày như vậy.Em cười tôi, nói tôi chắc là vừa mới nghĩ ra. Đúng là khó mà lừa được em.

Chúng ta vẫn trò chuyện như thế, chỉ là hôm nay em ít nói hẳn hơn thường. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần chúng tôi cạnh là được, trước giờ vẫn thế đấy.Một ngày nọ, em gọi tôi vào buổi sớm chủ nhật. Lần đầu em chủ động hẹn gặp tôi ngoài trường học. Tôi không muốn bản thân trông vẫn như không có gì khác liền sửa soạn một chút. Đến điểm hẹn còn muốn kể em nghe về thư viên vừa mở gần đây.Tôi thấy em mang theo một chiếc túi, có vẻ nặng đấy. Nhưng không phải trông quá quen sao.Em đưa tôi, đúng như những gì tôi nghĩ, đó là những quyển sách mà tôi đưa em khi trước. 

Tôi hơi lo lắng, hy vọng không phải như tôi nghĩ "Em đọc chán rồi sao?"Em im lặng...Tôi càng lo muốn em đọc thêm một lần nữa, đọc lâu hơn nữa .Em không cười, hỏi rằng "Anh thất vọng không? Dáng vẻ em hôm đó dọa anh rồi à?" 

Tôi ngơ một lát, thất vọng về em sao? Tôi chưa từng như thế. Tôi cũng không ghét dáng vẻ đó của em chỉ là tôi lo em cũng là bất ngờ trước sự lạnh lùng của em.Đột nhiên em bước đến một bước vươn tay về phía tôi như lần trước. Khiến tôi bất giác lùi lại, em không bất ngờ, đặt chiếc lá nhỏ lên tay tôi. Buông một câu "Anh sợ thật rồi, sau này không cần gặp em nữa"

Tôi làm sao có thể chấp nhận chứ? Tôi nắm lấy cổ tay muốn rời đi kia, đây cũng là lần đầu tôi chạm vào em một cách vội vàng như thế.Tôi không có ý đó, tôi không hề tránh né em, tôi chẳng qua chỉ là đã thương mến em. Bây giờ chỉ cần cái chạm nhẹ sợ rằng tim tôi sẽ nhảy ra ngoài mất.

Em gạt tay tôi, mỉm cười rời đi chỉ là lần này không ngoảnh lại. Tôi thấy khóe mắt em ửng hồng rồi, tôi lại không hiểu vì sao mọi chuyện lại thế này. Em đi rồi, sao tôi không dám chạy đến giữ em lại?À nhớ rồi ra là vì câu nói đau lòng của em "Em không như anh nghĩ đâu, dáng vẻ bên cạnh anh là vỏ bọc giả tạo đấy"

Một tháng thật nhanh nhưng cũng thật chậm. Nhanh đến mức em đã gần ra trường, ước hẹn của chúng tôi cũng gần đến. Chậm là đối với tôi.Một tháng qua, một tin nhắn từ em cũng không có, tôi có nhắn nhưng em không xem hay em đã xem nhưng lại không trả lời. Tôi đến tìm em, rất nhiều, rất nhiều lần nhưng em đều tránh mặt.Bấy giờ tôi mới nhận ra trước giờ đều là em hẹn tôi, em hẹn tôi gặp nhau ở đâu, hẹn tôi đem theo thứ gì. Còn tôi, ngoài trừ những nơi ấy đều không thể tìm thấy em.Có lần tôi thấy bóng em lướt qua rất nhanh, tôi chạy vội theo giữa dòng người ấy vẫn là không đuổi kịp.

Hôm nay là lễ tổng kết của em, tôi biết đây là cơ hội quý giá. Giữa bể người tôi thấy em rồi nhưng chẳng tài nào đến được. Nếu đến được có thể làm gì đây, kéo em đi sao? Thật vô phép.Tôi đứng từ xa quan sát,nghĩ về lễ tổng kết của bản thân cũng bị tôi kết thúc nhanh chóng mà đến đây. Tôi lại phát hiện ra một điều mới nữa rồi,thì ra em là một người rực rỡ vô cùng. Mọi người đều biết đến em, mọi người đều ngưỡng mộ em.Ánh sáng của em thật chói mắt vậy mà tôi nghĩ chỉ mình tôi thấy được mà an tâm không bị ai cướp mất. Ngu xuẩn. 

Tôi chờ mãi mới hoàn thành, em chụp hình cùng những người bạn cuối cấp. Thật ra vẫn còn một tháng ôn thi tuyển sinh nữa mới tạm biệt nhưng sao ai cũng khóc.Chợt tôi nhìn thấy một người khiến tôi bắt đầu lo sợ, là người em thương. 

Anh ta về, anh ta nhìn em. Tôi sợ, sợ em lại bỏ đi mất nhưng lúc ấy tôi nhận ra em đang hướng về phía tôi. Nhưng lại vội rời đi.Lần này sao tôi có thể đứng yên chứ, tôi chạy theo em, lúc sắp đuổi kịp lại bị tiếng gọi từ xa làm ngừng lại.

Cô giáo nhìn tôi, thắc mắc sao tôi ở đây. Bởi cô biết lễ tổng kết của trường tôi diễn ra lâu hơn tất cả. Tôi lại vuột mất nữa rồi.

Tôi kể cô nghe chuyện tôi và em. Lại một lần nữa trong ngày tôi bất ngờ .Cô nói chữ em viết lúc đầu không đẹp nhưng chẳng biết vì sao lại liên tục phải nói điên cuồng luyện chữ. Cô bị em ấy hỏi nhiều đến mức ám ảnh "Cô ơi, chữ em đã ổn hơn chưa"Bài viết được cô khen đầu tiên là bài mà em gửi tôi. Cô nói em viết đến sưng cả tay vẫn không kêu. "Con bé đó à tâm tư không biểu thị nhưng dễ đoán, nó là vì sợ em xem nhiều, bệnh mắt sẽ tái phát"Tôi mới ngớ người ra, tôi biết em luôn quan tấm đến tôi nhưng những việc em lặng lẽ làm thì không. 

Tiếng ù ù bao quanh khắp cả màng nhĩ, không còn nghe được gì ngoài ý nghĩ....Tôi phải tìm em.Đã qua bao lâu, đã đi qua bao lớp học, em đã đi đâu. Tôi hoảng thật rồi, có lẽ nào người đó "nhặt" được em mất rồi. Vẫn là không thấy...

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi luống cuống lấy ra vội đến mức không kịp xem tên người gọi đã nghe."Anh ơi, bữa em đưa thiếu một quyển rồi. Giờ anh có rảnh để qua lấy không?". Em đang ơ đâu? Tôi hỏi lại giọng điệu mang theo vài phần gấp gáp.Tôi theo ý em đến nhà. 

Ừ, thật tuyệt nhỉ? Cuối cùng cũng biết được nơi em sống trong như thế nào rồi.Đợi một lát, tôi thấy bóng dáng quen thuộc đi ra, tay mang theo thứ đồ nhỏ nhỏ ấy. Em nhìn tôi hơi giật mình rồi cười cười"Chẳng phải bảo anh 10 phút nữa hẳn đến, sao anh đến sớm thế?". Vì nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top