Môi trường mới

Ting...ting...ting. Tiếng chuông điện thoại reo. Reo một lúc lâu rồi tắt. Vài giây sao điện thoại lại reo ting....ting...ting.
- "Ai thế nhờ sao cứ hay phiền lúc ngủ thế này" .Em ấy vừa càm ràm vừa nhắc điện thoại lên nghe máy:
-"Alo! Có việc gì không?" Hỏi người bên kia với một giọng điệu khó chịu.
-"Nói chuyện với bổn cung thế à có tin 5 giây nữa tao xuất hiện trong phòng mày không?" Đầu giây bên kia liền trả lời em với giọng điệu như muốn bóp chết em ngây nếu người ấy có thể.
Em khi nghe đáp lại ngồi thẩn ra suy nghĩ vài giây, em chợt nhớ lại hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp mới, ở ngôi trường cấp ba mới. Khi đã nhớ ra em ấy liền thấy có lỗi với người ở đầu dây bên kia. " sorry!sorry! Em quên, đợi em tí em ra ngây" Han trả lời với giộng điệu ăn năn, sao đón nhanh chống chuẩn bị đồ và ra khỏi nhà.
                                *15p sau*
- "Helo bạn yêu, đợi lâu hong dạ?" Em tỏ vẻ ngây thơ làm nũng với người bạn đấy. Vừa làm nũng vừa lên xe.
-"Tính đi luôn bỏ mày rồi đó con quỷ, ngủ quên còn nói chuyện cọc dậy, có lần sau nữa cho mày ở nhà luôn" người vừa đáp lại với giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống Han, bé ấy chính là Huỳnh Anh một trong bốn người bạn thân của Han. Sau đó hai người nhanh chạy đến trường.
                                  * 20p sau*
Hai người đã đến trường vừa vào cổng tiếng chuông vào lớp cũng vang lên. Han bổng lên tiếng: "Hên dữ ta vừa kiệp luôn kìa hehe" Han nói với giọng điệu đắt thắng.
Huỳnh Anh thấy vẻ mặt vênh váo của người xém làm mình trễ trong buổi đầu đi học mà không kiềm được đá cho Han một cái rõ đau làm Han phải la lên tiếng "Ây yaaa" Han nói tiếp "Sao dậy kiệp thiệt chứ bộ" Huỳnh Anh đáp" ùa đúng rồi Han nhà ta là hay nhất rồi" sao câu nói ấy là tiếng loa của trường vang lên "Chú ý các em học sinh khối 10 mới vào trường tập trung dưới sân để làm quen với giáo viên chủ nhiệm và nhận lớp" sao khi nghe xong hai người vội vàng chạy nhanh đến sân trường để tập trung lúc này cả nhóm bốn người cũng đã gặp nhau. Hai người bạn kia tiến đến chỗ Han và Huỳnh Anh người bên trái là Cong là bạn nam duy nhất trong nhóm, người bên phải là Ngyn một bạn nữ với phong thái nhẹ nhàng từ từ đi đến.
- "Vào lâu chưa?" Huỳnh Anh cất giọng hỏi Ngyn đáp" Cũng mới vào thôi. Sao nay đi trễ vậy?" Ngyn hỏi với giọng điệu từ tốn.
-"Hong phải Han cô nương nhà ta ngủ quên thì đã đi sớm rồi" Huỳnh Anh vừa nói vừa nhìn sang Han với đôi mắt hình viên đạn luôn sẵn sàng đợi Huỳnh Anh bóp cò bắn thẳng vào cái đầu nhiều máu của Han. Thấy Huỳnh Anh nhìn mình, Han thấy cơn lạnh ập đến vô cùng đáng sợ.
-" Hoi mà nay lỗi tí thôi mòa" Han nói với giọng đầy hối lỗi, nắm lấy cánh tay Huỳnh Anh mà lắc lư làm nũng. Thấy Han làm nũng Cong thấy ớn nhẹ, lên tiếng " Thôi bỏ qua cho Han đi chứ để làm dậy hồi tao sợ ma quá" Han liền nhìn Cong liết anh ta một cái làm Cong thấy ớn người nhẹ, anh ta cười lên rồi nói" Giỡn tí mà.Hihi".
-"Tập trung để nhận lớp nhanh đi kìa ở đây nói hồi bị la giờ " Ngyn lên tiếng cắt đứt ánh mắt của Han. Em nhìn mội người rồi tiếp lời Ngyn "Đi thoi" cả nhóm đi đến hàng ghế lớp đã được chuẩn bị từ trước, kiếm một chổ ngồi giữa giữa quan sát phía trên.Một giáo viên tiếng lên, nói: "Chào mừng các em đến với ngôi trường mới, một môi trường mới, thầy hi vọng các em sẽ nhanh chóng làm quen với môi trường nơi đây. Hòa đồng với mội người và thích ngôi trường này. Các giáo viên chủ nhiệm hãy đến nhận lớp của mình" thầy nói xong các giáo viên tiếng đến lớp mình được phân công và giới thiệu làm quen với nhau rồi về lớp. Hầu như các lớp đều đã về lớp mà giáo viên chủ nhiêm lớp Han vẫn chưa xuất hiện.Các bạn trong lớp bàn tán soi nổi về người giáo viên chủ nhiệm này. Cong cũng lên tiếng: "Giáo viên chủ nhiệm mình đâu?" Vừa dứt câu từ xa có một người giáo viên chạy đến: " Xin lỗi các em, có việc đột xuất nên thầy đến muộn, nào ta lên lớp đi rồi cùng giới thiệu làm quen nhau nha" thầy nói bằng một giọng nói đầy ấy náy và hụt hơi do chạy nhanh. Lên tới lớp mội người đều chọn cho mình chổ ngồi ổn định, bốn người bạn Han cũng thế, chọn vị trí khá thuận tiện cho cả bốn sao này, chổ ngồi khó bị phát hiện. Lúc này thầy đứng lên giới thiệu" Chào các em thầy tên là Võ Than Thanh là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy văn của các bạn trong năm học này, xin lỗi các em vì sự cố khi sáng" giọng nói ôn nhu ấm áp cắt lên của người dạy văn ấy. Thầy tiếp lời của mình" bây giờ đến các em" thầy nói xong mọi người đều tự giới thiệu mình. Một lúc sao bỗng có một giọng nữ cắt lên: " Chào thầy và các bạn em tên là Phạm Huỳnh Nghi rất vui được làm quen với các bạn và thầy" giọng nói ôn nhu trầm ấm thêm vài phần tự tin mạnh mẽ. Khi Nghi vừa ngồi xuống các bạn đều đua nhau tiếp lời  khen con người ấy. Ngyn lên tiếng" có gì đâu sao mội người làm quá thế" vừa nói vừa cau mày nhìn Han " Đúng không?" Han bị Ngyn đột ngột hỏi, làm em ấy ngây ra gặt đầu theo phản xạ. Huỳnh Anh thấy Ngyn vô lí thế liền tiếp lời Ngyn "Ghen tị phải hong, có người qua được Ngyn tiểu thư nhà ta rồi nè. Coi chừng ghét của nào trời trao của đó nha" Huỳnh Anh vừa cười vừa nói, với giọng điệu trêu chọc Ngyn. Cong cũng tiếp lời  "Đúng ròi đó nghe. Coi chừng vài hôm nữa nằm dưới người ta đó nghe , hahaha" Cong cười còn lớn hơn Huỳnh Anh. Bị Huỳnh Anh với Cong hùa nhau chọc. Ngyn nhìn hai người nhíu mài liết nhẹ một cái làm hai con người đang cười vui bỗng im lặng vẻ mặt cũng sợ nhẹ.
                         *30p sau*
- " Buổi sinh hoạt đầu năm đến đây kết thúc, các em về chuẩn bị cho buổi học chính thức ngày mai." Thầy dứt lời cả lớp đứng lên chào thầy ra về. Han, Huỳnh Anh và Cong đã ra trước đợi Ngyn ở hành lang xa lớp một đoạn vì Ngyn bỏ quên ít đồ sau khi lấy xong Ngyn đi ra lớp, lúc này vì vội vàng chạy nhanh ra mà không để ý phía trước Nghi đang đi đến,"gầm " hai người đâm vào nhau , Nghi té xuống sàn theo quán tính lấy tay đỡ, Ngyn giữ thăng bằng tốt nên không bị té, vội chạy nhanh đến đỡ Nghi đứng dậy.
- "Cậu có sao không?, tôi xin lỗi cậu nhiều" Ngyn hỏi với giọng lo lắng có chút hốt hoảng cùng với ấy nấy.
- " Tớ không sao" vừa nói vừa đứng dậy, vẫn với giọng ôn nhu ấy, vẫn trầm tỉnh như thế. Ngyn thấy vết trầy trên tay của Nghi "Tay trày rồi kìa còn nói không sao" giọng nói của Nghi từ ấy nấy chuyển sang mắng nhẹ. "Tôi đưa cậu lên phòng y tế" vừa nói xong không để Nghi trả lời Ngyn nắm tay Nghi ra hành lang chổ bạn cô đang đợi. Han thấy hai người từ xa ₫i đến liền hỏi: "Sao thế ?, Ngyn" Ngyn đáp: "Vội ra với tụi bay, đụng Nghi ngã trày tay" Ngyn nói tiếp: " Để tao đưa Nghi xuống phòng y tế" Huỳnh Anh lên tiếng: "Tụi tui đi với hai người"
- Ngyn: " được. Đi nhanh thôi"
Cả nhóm đưa Nghi xuống phòng y tế
- Ngyn: " Bây ở đây đợi đi tao đưa Nghi vào sử lí vết thương" vừa nói xong không để ba người kia trả lời Ngyn nắm tay Nghi vào trong sử lí vết thương.
Trong khi Ngyn thoa thuốc cho Nghi thì Nghi lại nhìn Ngyn, dõi theo từng cử động của Ngyn, thấy Ngyn cứ nhíu mày Nghi cắt giọng ôn nhu chết người của mình hỏi " Lo cho tôi lắm hửm?" Trong câu nói vừa có phần thật vừa có phần giả ấy, Ngyn nghe thế liền đáp: "Không. Chỉ là trách nhiệm thôi" giọng nói nghiêm túc, lạnh lùng ấy làm cho con người kia hụt hẳng đi phần nào.
-Nghi: " Được rồi. Cảm ơn vì sử lí giúp tôi" nói xong Nghi đứng dậy đi thẳng ra cổng lên xe đã đợi sẵn từ lâu.
Ngyn khó hiểu nhưng rồi cũng đi ra và rủ các bạn mình về. Ba con người hóng chuyện đợi sẵn vô cùng tò mò về hai con người này nhưng thấy gương mặt đáng ghét của bạn mình cũng thu lại lời muốn nói và đi về.

                                   _*_

Tiếng lòng của Jinu:
"Vì là tác phẩm đầu tay nên cũng có nhiều sai xót. Các bạn hứng thú với seri này thì ủng hộ mình, mình sẽ cố gắng tiếp tục ra nhiều chương nữa. Các bạn đọc cứ thẳng thắng góp ý để mình rút kinh nghiệm nhá. Cảm ơn các bạn nhiều vì đã đọc" 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top