I
I. l'amour de ma vie
Mùa hoa ấy, tôi ước em ở đây...
Qua rồi những ngày đôi ta nắm lấy tay nhau dịu dàng đèo bồng qua những con phố. Đôi mắt ngày ấy ngây ngô và long lanh phản phất những tia hạnh phúc khó tả. Eri ơi em nhớ chứ? Nhớ người phụ nữ gầy gò cùng đôi mắt chân thành ấy chứ? Nhớ hơi ấm từ đôi tay thon dài sần sùi những vết chai sạn đêm nào cũng vuốt ve đôi má ửng hồng phập phồng xúng xính vào những đêm đông rét lạnh chứ?
Ôi người ơi em đã quên rồi. Em quên tôi rồi, em quên đi những cái ôm ấm áp và mảnh tình chưa trọn vẹn này rồi.
Em ơi...
Sao lại độc ác đến thế hỡi em?
Sao lại nhẫn tâm vứt bỏ kẻ bần hèn này ở lại hỡi em?
Không có em, tôi sống thế nào đây hỡi em?
Eri của tôi rời đi trong im lặng, em chối bỏ thứ tình cảm này. Vì không kẻ nào trân trọng nó lại đành lòng dối lừa người mình yêu cả. Cớ sao lại giấu nhẹm đi những cơn đau mà con "ác quỷ" đó mang lại, cớ sau lại nặn lên nụ cười gượng gạo trong khi cơn đau tựa xé nát cơ thể còn đang ngự trị và hành hạ nên trong. Ôi Eri của tôi thật đáng thương, tôi ước mình là người hứng chịu những cơn đau ấy thay em. Tôi thà chết dần trong héo mòn, chết trong sự hành hạ của con "ác quỷ" ấy chứ không đành nhìn em đang gục ngã từng ngày.
Để rồi,
Em rời đi
Em rời đi trước khi tôi kịp nhìn em lần cuối
Nhưng sao tôi dám trách em đây, vì tôi yêu em chết đi được. Tôi yêu lấy một cuồng si một người con gái mang tên "Eri". Yêu em đến nỗi tôi muốn móc trái tim đang đập loạn nghẹn ngào này ra mà quỳ xuống hiến dâng cho riêng mình em.
Làm sao tôi chịu được khi những kẻ độc ác ấy cướp em đi. Làm sao tôi sống được nếu không còn em hỡi em ơi?
Em ơi...
Tôi đến tìm em nhé?
Sống mà không có em thì thà chết đi, chết đi rồi biết đâu lại tìm thấy em. Tôi hi vọng linh hồn mình sẽ tìm thấy người tôi thương yêu, dù chỉ còn là một mảnh vất vưởn chốn xa lạ. Tôi cũng mong được ôm lấy nó, dù là lần cuối, dù chỉ một lần duy nhất cũng khiến tôi gậm nhắm được nỗi nhớ em rồi. Eri ạ...
"Thế nhé! Eri yêu dấu, em có yêu tôi không?" Alan đặt tay lên đôi môi tái nhợt đang lạnh dần của người con gái thanh tú trước mặt.
Tiếc thay tôi không thể khóc, vì vốn tim tôi đã chết rồi. Mọi thứ đã chết rồi, chết từ khi thấy thân hình bé bỏng này yên lặng tắt thở trên nền tuyết trắng lạnh lẽo. Chỉ còn cái xác này là sống thôi, giác quan của tôi, trái tim của tôi, đầu não của tôi đã vỡ tan khi biết em rời xa tôi rồi.
Hôn lên đôi môi vô cảm của em, tôi mong sao kiếp sau thượng đế cho ta tìm thấy nhau. Mong sao đôi ta vẫn còn cơ hội dạo chơi cùng nhau dưới hàng cây trơ trọi, dưới cái ảm đạm của tiết trời mùa thu lãng mạn. Ngắm nhìn từng cành hoa xinh đẹp nở rộ và thưởng thức món bánh mùa xuân ngọt ngào. Chơi đùa cùng làn nước, ngắm nhìn bầu trời rực rỡ nắng mai vào ngày hạ bức rức đầy niềm vui tươi.
"Eri... tôi đến với em đây."
Tuyết rơi không ngừng, từng cơn lạnh giá luồn lách qua khe hở của cửa sổ mang hơi lạnh đến người cảm nhận được run bần bật mà kiếm tìm hơi ấm nào đó trú lại. Thế mà Elen và Eri chẳng sợ cái lạnh ấy tí nào, vì có lẽ, họ đang cùng nhau thưởng thức trận tuyết ấy ở một nơi nào đó chúng ta không thể thấy được.
Những ngày sau đó, người ta tìm thấy Elen đã tự sát ở nhà riêng. Bên cạnh cô gái dại dột ấy là Eri, người cô yêu nhất thế gian này. Trước khi rời đi, cô chỉ để lại một mảnh giấy với một lời cầu khẩn thành tâm nhất, cô cầu mong mình sẽ được chôn cất cùng Eri. Vì bởi lẽ điều cô muốn nhất chỉ có thể là ở cạnh tình yêu của đời mình mà thôi.
Rồi...
Ta sẽ tìm thấy nhau thôi
Bất kể là không gian, thời gian nào
Yêu em
_____
@JenKim17_ "Đôi khi cái chết không phải là sự kết thúc, có những lúc, cái chết ấy là sự bắt đầu vốn dĩ đã có sự sắp xếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top