CHƯƠNG 3: Ngoại truyện

"Thiếu gia nhà Allard là một thiên tài đấy."

"Harvey, cậu ta sẽ có thể là người cầm quyền Allard có triển vọng nhất trong hai nghìn năm trở lại đây."

Tôi là Harvey trưởng nam nhà Allard.

Không cần nói cả quỷ giới và nhân giới đều biết đến danh tiếng nhà Allard. Người kế vị tiếp theo sẽ là tôi và cũng vì cái trọng trách nặng nề này mà cuộc đời tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện.

Cái danh xưng ấy đã gắn liền với tôi từ lúc tôi được sinh ra. Biết bao lời nịnh nọt của những kẻ xung quanh nhưng tôi thừa biết họ đang lợi dụng việc thân thiết với tôi, họ đang ghen tị, họ muốn soán đi vị trí của tôi.

Cái vai 'thiên tài xuất chúng, người hoàn hảo' được tôi 'thủ vai'. Và việc tôi phải vào vai diễn này, thực hiện nó thật hoàn hảo như một nghĩa vụ.

Hàng ngày, hàng giờ, những cuốn sách chồng chất trong phòng tôi. Đôi lúc tôi chỉ muốn một mình, chỉ muốn giam mình trong một căn phòng trống, không sách vở, không áp lực, không 'người xem kịch. Đôi lúc chỉ muốn ngã lưng xuống một chiếc giường, nhắm mắt và thoát khỏi cái thân phận này.

Thiên tài? tôi ghét cái vai diễn đó. Nó biến tôi thành con khỉ trong rạp xiết, làm trò hề cho mọi người kinh ngạc, khen ngợi cho đến khi không thể làm được gì nữa. Mệt mỏi đến không thể thở.

Mẹ tôi chỉ nghĩ đến quyền lực, bà ấy như chìm đắm trong cái trò chơi đáng sợ ấy. Bà đã quên đi tôi là con của bà....không phải là quân cờ.

Đắm mình trong những lời khen và câu khẳng định "con sẽ là nhất" nhưng tôi chả quan tâm đến nó. Tôi chỉ muốn được sống như một đứa trẻ bình thường.

"Một ma cà rồng mà đòi sống như một đứa trẻ bình thường.... Nực cười."

Chị tôi đã nói như thế với tôi, một câu nói làm tôi suy sụp.

"Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua là ma cà rồng đã trà trộn vào nhân giới để tìm hiểu về nhân loại. Gã đã cải trang thành một quân nhân giàu có và gã đã gặp được cô gái ấy. Cô gái khiến gã yêu điên cuồng. Nhưng chuyện tình của người và ma cà rồng là thứ không thể với đến. Gã là một ông vua ở quỷ giới trong khi đó cô gái ấy chỉ là một cô gái loài người yếu ớt, tầm thường.

Họ đã tạo ra một cô công chúa nhỏ, xinh xắn. Thế nhưng, hoàng hậu đã rời khỏi nhân gian từ ngày hôm ấy."

Và khi tôi lên 10, tôi gặp chị ấy. Cha tôi dắt một con chuột bẩn thỉu vào dinh thự. Một con bé có dòng máu nửa người nửa ma cà rồng, một đứa con hoang ngoài gia tộc. Vậy mà trớ trêu thay chị ta lại là con trưởng nhà Allard.

Claire Allard.

Làn da đầy rẫy những vết thương, cả người dơ dáy bốc mùi và tấm vải rách rưới. Gương mặt chị ta chả có nét nào giống cha tôi. Chị ta không có mái tóc bạch kim mượt mà đặc trưng của gia tộc Allard thay vào đó là mái tóc màu đen tuyền, thứ duy nhất chứng minh rằng chị ta là con của bố tôi và là chị tôi chính là đôi mắt xanh biếc giống hệt một viên ngọc có thể phát sáng.

Tôi không quan tâm đến chị ta nói thẳng ra tôi còn không để chị ta vào mắt. Tôi và chị ta là hai thái cực khác nhau.

Tôi biết rằng chị ta luôn lén lút đứng ngoài cửa phòng của tôi để học lõm, tôi thì được giáo viên vinh hạnh đào tạo. Tôi biết rằng chị ta bị người trong nhà đánh đập, chửi rủa, tôi thì được khen ngợi, tung hô. Tôi biết rằng chị ta từ khi sinh ra nghèo khổ, phải làm những công việc dơ bẩn, tôi thì khi sinh ra chưa bao giờ phải cúi đầu nhường nhịn một ai. Tôi biết rằng chị ta chỉ là một con chuột ngày ngày chui rúc vào đống rác để mày mò, kiếm sống còn tôi là một thiên tài trong mắt của mọi người. Là chị em trong một nhà vậy mà khoảng cách của tôi với chị ta dài như quãng đời của ma cà rồng vậy.
—————————————
Ngày hôm ấy, từ thư viện về phòng ngủ của tôi, tôi đã thấy những phương trình phức tạp trên những tờ giấy nhăn nhúm.

"Cái đó là của chị."

Nhìn về phía phát ra giọng nói, chị ta với mái tóc bù xù cùng bộ váy ngủ màu trắng, đi chân trần đến chỗ tôi, lấy lại tập giấy đó. Chưa kịp để tôi nói gì lập tức quay đi.

Tôi nhìn về phía chị ta, bất giác nắm chặt tay lại. Từ khi nào chị ta lại lên mặt với tôi như thế. Từ khi nào chị ta có thể giải được một thứ phức tạp như vậy. Từ những lần học lõm? Không, tôi còn chưa học đến mức độ ấy....Từ khi nào cái cảm giác thua cuộc lại tràn ngập trong người tôi.

Tôi đi từ hành lang về sau tiết học. Trên những hành lang tối om, nhìn qua kính cửa sổ, căn phòng đối diện với hành lang của tôi vẫn còn phát ra thứ ánh sáng vàng vàng của nến lửa.
Căn phòng của chị ta, tôi thấy chị ta đang cặm cụi ngồi học với những chồng sách đầy cộp, cũ rích.

Tôi đi đến thư viện như thường ngày, thấy chị ta đang ngồi ở một góc, xung quanh là biết bao nhiêu cuốn sách chồng chất lên nhau.

Chị ta thì vào trường học của tôi, và học trên tôi bốn khóa, trong khi chị ta lớn hơn tôi hai tuổi.

Bài diễn thuyết của chị ta ở trường khi nhận được bằng khen ờ trường rất hay. Đến mẹ tôi, người ghét chị ta nhất trên cõi đời này còn phải nhầm công nhận.

Tôi thấy dáng vẻ say mê, xinh đẹp của chị ta khi chơi dương cầm. Âm thanh nhẹ nhàng, tinh tế từ chị ta khiến tôi bất ngờ. 'Chị ta có thể chơi dương cầm giỏi như thế?'

Chị ta toát lên khí chất của một quý cô thật sự. Tôi cảm nhận được chị ta không còn là con chuột nhắt dơ dáy tôi từng gặp. Tại sao? Một đứa trẻ không phép tắc, ngu ngốc lớn lên trong sự khinh bỉ, xem thường của người khác mà lại có thể tiến bộ vượt bậc.

Bắt đầu từ những việc ấy, lần đầu tiên tôi tự giác ngồi vào bàn học, học những thứ mình chưa được dạy.

Chị ta- một đứa trẻ đến khi chết đi cũng sẽ không được bất kì ai công nhận. Nhưng chỉ có mình tôi biết, chị ta rất giỏi. Giỏi hơn bất kì ai và....... hơn tôi rất nhiều.

Tôi ghét chị ta.... Nhưng đâu đó trong tôi cũng có chút ghen tị và ngượng mộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top