CHƯƠNG 14: Ngoại truyện
Tôi đã lỡ dành thứ tình cảm không cho phép với chị mình sau đêm sinh nhật ấy.
Claire quan tâm tôi, chị ấy luôn hỏi.
'Hôm nay có chuyện gì vui không?'
'Học tốt không?'
'Muốn ăn gì? Chị làm.'
Chỉ là vài câu hỏi thăm, mà sao nó lại ấm áp thế. Tôi muốn được tận hưởng cái cảm giác này nhiều hơn nữa.
Chị rất giỏi, tôi luôn muốn được như chị. Nhưng với cái tôi của một đứa con trai thì tôi không muốn thua chị chút nào. Kể từ đó tôi luôn cố gắng học tập để ở bên chị.
Tôi thấy chị đã luôn chơi dương cầm khi màn đêm buông xuống, tôi liền học vĩ cầm để được biễu diễn buổi hòa nhạc cùng chị.
Kể từ khi nào, tôi đã luôn âm thầm nhìn lén chị. Nhìn chị tiến bộ lên từng bước một, nhìn chị ngày càng trở nên điên cuồng, nhìn thấy chị.... gián tiếp giết mẹ, tàn sát gia tộc.
Cái chết của Inpialice - mẹ tôi chính là khởi đầu cho dãy domino diệt vong của gia tộc. Nội chiến diễn ra, tự tay giết chết người thân của mình. Tôi không quan tâm, những người tài giỏi trong gia tộc cũng không chút để tâm đến, đây như một bài thử cho những kẻ yếu đuối và ngu ngốc ở Allard.
Tôi cũng không nghĩ nhiều đến nó, chỉ cần chị luôn luôn quan tâm đến tôi là được. Tôi biết được chị đang lợi dụng tôi, mà thế cũng tốt, nếu tôi có ích thì chị sẽ ngày càng yêu thương tôi phải không?
Rồi những ngày sau đó, hình ảnh của chị đã luôn xuất hiện trong cái đầu nhỏ này của tôi. Tôi thì vẫn lơ ngơ sáng làm bánh cho chị, tối cũng chị đọc sách.
Mãi đến khi chị mang về một thằng nô lệ bẩn thỉu về nhà. Chị không còn yêu thương tôi như xưa nữa, chị chỉ quan tâm đến thằng nhóc đấy thôi.
Chị chăm sóc cậu ta, rồi đặt tên cho nó. Leif? Một cái tên tầm thường nhưng cao quý vì được phát ra từ miệng chị.
Chị... ác độc ghê. Chị quan tâm đến tôi vì tôi sẽ cho chị cái địa vị cơ bản ban đầu ở Allard, rồi khi chị có được rồi không thương tiếc vứt bỏ tôi đi. Chị làm tôi đau quá, tôi ghét chị. Ghét chị vì đã bỏ rơi tôi, cho tôi tình yêu thương sau đó vô tâm lạnh nhạt.
Tên đó ngày càng bám chị không buông. Cảm xúc của tôi cũng ngày càng tệ dần. Và nó như bùng phát khi chị đã thật sự quá ân cần với nó.
Tôi bắt đầu có những hành động thân mật với chị. 'Cách thể hiện yêu thương đối với ma cà rồng rất khác biệt'. Đó chỉ là một lời biện minh cho những cử chỉ sai trái của tôi.
Và cái gì đến cũng sẽ đến, chị tôi đã chấp nhận lời yêu của tên kia. Chị yêu thương cậu ta hết mực.
Còn tôi? Chị chỉ cười thương mại rồi bỏ đi. Mối quan hệ này càng ngày càng xa cách.
Một ma cà rồng thì không thể có được cảm xúc. Nhưng tôi là kẻ phá luật, tôi đã cảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được tình yêu và cũng cảm nhận được sự cay đắng.
...Thôi đành vậy, phải buông bỏ thôi. Giành giật cũng chẳng được gì khi trái tim của chị đã trao cho kẻ khác.
Dẫu sao thì đây cũng là thứ cảm xúc cấm kị, cứ coi như tôi lỡ ngu ngốc đâm đầu vào.
.
.
.
.
.
Nhưng chị vẫn sẽ là người duy nhất có được trái tim của tôi, chị yêu à.
Fun fact:
1/Harvey không được làm nam chính của truyện vì ổng xưng hô với nữ chính là Tôi - chị, trong khi tên truyện là Tôi Và Em. Và tác giả không cổ xúy loạn luân.
2/Truyện sẽ có thể có phần hai dù nó sẽ không liên quan lắm.
3/Truyện của tui là do tùy hứng viết, tui thích viết truyện lắm nhưng vài chap lại bỏ, không ngờ tui duy trì đến được ngày hôm nay. Tự hào ghê.
4/Tui rất thích thể loại cổ điển theo phương Tây nhưng có vẻ câu truyện này không theo hướng đó lắm.
5/Tui muốn làm một bộ đồng nhân nhưng tự cảm thấy nó rất khó.
6/Kết thúc của câu truyện sẽ không phải là HE.
7/Tui muốn kết hợp với một tác giả khác để cùng tạo ra một thế giới của cả hai.
Cảm ơn mọi người đã gắn bó với tác giả đến ngày hôm nay.
Xin chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top