CHƯƠNG 13

'Liệu lời yêu của em có phải sự thật?'

Tôi đã luôn tự hỏi như thế.

Và đến bây giờ, tôi vẫn chưa có câu trả lời. Một câu hỏi rất khó và tôi đã luôn cố gắng tìm ra câu trả lời.

Tôi rất hạnh phúc khi yêu em, không cần phải nhắc lại nhiều, ai cũng biết tôi yêu em vô cùng. Còn em? Cái cảm giác hụt hẫng khi thấy em thân mật với tên khác trong khi em bảo em yêu tôi.

Cái miệng bé xinh đấy hôm qua vừa mới hôn tôi xong vậy mà giờ lại quấn quýt với môi kẻ khác rồi.

Ngoài mặt thì vẫn cứ bình thản nhưng bên trong tôi cái cảm giác buồn bã, thất vọng ngập tràn.

Nhưng suy cho cùng, tôi chỉ mong em thật hạnh phúc khi yêu tôi. Chỉ cần em không hối hận khi chọn tôi thì tôi xin chấp nhận lời yêu giả dối của em.

Tôi biết, những tên em thân mật là những kẻ từ gia tộc khác đang cố đánh vào Allard. Việc làm của em cũng chỉ là bảo vệ cho gia tộc thôi. Sau cái thảm sát ấy thì gia tộc của em cũng chỉ còn lác đác vài người.

Em và Harvey là hai đứa trẻ luôn luôn tranh dành cái ngôi vị cao quý nhất. Vậy mà khi nhắc đến Allard kẻ khác chỉ nghĩ đến Harvey thiếu gia mà thôi.

Người ta biết em qua tai tiếng, sự thật là họ đến ngoại hình của em còn chưa được nhìn. Hầu như trong các buổi lễ, để không mang lại sự 'xui xẻo' cho người được tổ chức hoặc người tổ chức, họ đều tránh mời một số người, trong đó có em.

Và em là một gián điệp tốt cho Allard để diệt trừ sâu bọ. Chẳng ai quan tâm đến em cả. Đối với họ, em là một nỗi ô nhục của một gia tộc lớn. Mà cái thứ nhục nhã ấy thì không nên được nhớ đến. Từ đấy, em trở thành thứ vũ khí bí mật.

Ai mà biết được, cô tiểu thư mặc chiếc váy dày cộp dài lết đất lại có thể cầm dao giết người không thương tiếc. Ai mà biết được, trưởng nữ của gia tộc lớn lại có thể xả thân dụ dỗ người khác.

Dẫu biết là thế nhưng mỗi khi nhìn em âu yếm với người đàn ông khác thì tôi lại không kiềm nén được cảm xúc của mình.

Phải làm sao đây, dãy đành đạch lên đòi em yêu thương tôi à?

Không.

Thông báo cho những kẻ khác rằng em là của tôi à?

Không.

Nhốt em lại, không cho em tiếp xúc với người khác à?

Càng không.

Tôi là người đang ở thế bị động trong cuộc tình này. Vì sao? Vì tôi là giống loài bị trị ở đây. Vì tôi chỉ là một thằng hầu không có tiếng nói. Vì tôi là đứa trẻ được em cưu mang, tôi nằm ngoài cuộc, tôi không có quyền xen vô công việc của gia tộc Allard.

Bất công quá, Harvey thì có đó. Nhưng anh ta dù sao cũng chỉ là con hậu của em mà thôi. Còn tôi đối với em thì sao? Chỉ có em mới biết được.

---------------
"Chủ nhân, người yêu tôi không?" Tôi vùi đầu vào hõm cổ em, ngửi mùi hương quen thuộc mà tôi luôn thèm khát.

Phải dành biết bao lời hoa mĩ mới diễn tả được nó nhỉ? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là nó cực kì quen thuộc đối với tôi.

Mùi hoa cỏ ở vườn, đó là nơi tôi cặm cụi chăm sóc vì em thích hoa.

Mùi sách, thư viện là nơi tôi và em thường đến.

Mùi trà, em thích trà, tôi luôn pha trà cho em. Vì em không thích trà đã nguội lạnh.

Mùi sữa tắm, tôi hầu hạ em tắm mỗi ngày.

Ồ, có khi nào mùi cơ thể tôi cũng y hệt em?

"Leif nghi ngờ tôi à?" Em xoa đầu tôi trả lời.

"không, thưa chủ nhân. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn yêu người."

"Tôi yêu cậu rất nhiều, Leif à." Em hôn lên môi tôi. Chỉ một câu nói và một hạnh động nhỏ, nó làm tôi sướng đến run người

Tôi và em dây dưa hồi lâu, cả hai mới tách nhau ra được. Tôi kéo nhẹ dây váy em xuống, cái đầm mỏng dính lại còn rộng, kéo nhẹ một cái là tụt.

Cả thân thể em hiện ra trước mắt tôi. Đẹp thật. Ma cà rồng có khác nhỉ, một trầy nhẹ cũng không có, trắng nõn.

Đến giờ tôi tính toán với em về lỗi lầm sáng nay rồi, em nhỉ.

"Tôi....đánh dấu người được không?"

Giận thì giận nhưng tôi không muốn làm em đau chút nào. Em còn phải tiếp cận với nhiều tên khác, một vết đỏ tím trên người cũng là cản trở.

"Ở cổ thì không. Ở ngực nhé."

"Vâng"

Nói là làm, hai vết hôn nằm ở trên ngực em. Thõa mãn thật đấy.

Ơ! Mặt em đỏ ửng lên rồi kìa. Đáng yêu quá.

"Anh yêu em....." Nói rồi tôi im lặng chờ lời hồi đáp.

.

.

"Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top