CHƯƠNG 1

"Chụt.chụt~~~" Âm thanh phát ra từ căn phòng có ánh sáng duy nhất trên hành lang.

Cửa phòng mở, tôi cứng người khi thấy em đang ngồi trên bàn, ôm hôn một người đàn ông khác.

Môi lưỡi triền miên một hồi thì dừng lại khi cả hai dường như cảm nhận được sự xuất hiện của tôi. Anh ta quay lại nhìn tôi với vẻ bực tức ra mặt. lầm bầm gì đó rồi rời đi.

Tôi biết người đàn ông đó là ai.

"Này... đấy là em trai ruột của chủ nhân?" Tôi khó chịu hỏi. Chẳng lẽ em không biết đó là việc làm không nên sao.

Em nhìn tôi sau đó nhìn về hướng cửa sổ, cười nhạt, làm bộ dạng suy tư.

"Chúng tôi không phải con người, cậu biết mà. Cách thể hiện cảm xúc của loài ma cà rồng đặc biệt hơn loài người rất nhiều. À mà, tôi biết thừa thằng nhóc đó chả ưa tôi chút nào và tôi cũng chả ưa nó." Em trả lời tôi với giọng đều đều nhưng trong lời nói lại đầy những cảm xúc của em.
"......"

"Hửm.. Cưng đang ghen hả?" Kết câu bằng giọng cười ngọt ngào, em rời đi để tôi ở lại, suy tư một mình.

Ma cà rồng là loài sinh vật mạnh mẽ, xinh đẹp và đầy cuốn hút nhưng đổi lại họ cô đơn và cái thế giới tàn khốc này không giang tay bao dung mà đón tiếp họ, họ không được phép yếu đuối.

Nếu như cuộc đời của con người là một bản nhạc, có lúc thăng có lúc trầm thì có lẽ bản nhạc của loài ma cà rồng là những bản nhạc dài dằn dẳng và đầy những nốt trầm sâu lắng.

Để đối mặt với cái sự thật khốc liệt ấy, họ đã biến đổi trở nên tàn ác và đáng sợ, giả tạo và vô tâm.

Và em cũng không ngoại lệ. Em khóc khi không buồn, thân mật với người mình không thương, cười dù cho đang rất đau khổ.

Em thật giả tạo, thật vô tâm, thật đáng sợ.... nhưng tôi vẫn yêu em.

...........


Bước lên giường của em ngay sau khi tắm rửa sạch sẽ, đó như một thói quen mà tôi vẫn làm hằng ngày như lẽ bình thường.

Em nằm kế bên tôi, mùi hương sữa tắm quen thuộc xộc vào mũi. À, tôi và em dùng chung sữa tắm mà nhỉ? Nhưng mùi hương này ở em, nó không chỉ đơn thuần là mùi của hương liệu hóa học.

Đâu đó trên người em vẫn còn bám mùi của những quyển sách cũ, mới thoang thoảng mùi hạnh nhân hay hương thơm ngọt ngào, thanh khiết của vườn bông trong dinh thư - nơi em thường dừng chân để ngắm nhìn chúng, khen ngợi chúng và chăm sóc chúng.

Cái mùi thơm khó tả đeo bám tôi hàng đêm, khiến trong đầu tôi toàn là hình ảnh của em.

Tôi quay người, ngắm nhìn em. Em thật đẹp. Đẹp đến mức làm tôi mỗi lần nhìn vào đều như bị mê hoặc bởi nó, không thể bình tĩnh , không thể tỉnh táo.

Em mở mắt nhìn tôi.

"Nè Leif, tôi đói"

"......"

Tôi bế em dậy, để em ngồi trên người mình. Em nhếch mép nhìn vào "bữa tối" của mình.Tôi cảm nhận rõ sự thèm khát trong đôi mắt màu xanh trong veo của em. Thứ dục vọng chiếm hữu, vấy bẩn đồ dùng của mình.

Ranh nanh của em đang găm sâu vào cổ tôi. Em đang phấn khích, tôi đoán vậy. Vì em đang cắn tôi mạnh nhất có thể, em muốn được thấy tôi khó chịu, muốn được nghe tiếng rên rỉ trong đau đớn của tôi, muốn nghe tôi nài nỉ cầu xin em.

Nhưng em à, tôi đang rất thỏa mãn với việc làm này. Nó cho tôi cảm giác em là của tôi và em đang muốn tôi. Ôi, chợt nhận ra bản thân tôi thật bệnh hoạn.

Leif? Đó là cái tên em đặt cho tôi sau khi chấp nhận tôi sẽ làm thức ăn cho em.

Người đầu tiên quan tâm tôi là em, người đầu tiên thấu hiểu tôi là em, người đầu tiên tôi thương cũng là em.

Chúng ta có lẽ hợp với nhau nhỉ?
Em là phù thủy chốn rừng xanh, bị người ta ghét bỏ,
Còn tôi là thằng bị vứt bỏ, người đời chê bai và khinh thường.

Tôi rên lên từng cơn bởi những cú cắn hung hăng của em.

Dẫu sao thì, chúng ta chả thể nào đến được với nhau. Cái ranh giới giữa người và ma cà rồng đã là quá lớn.... Chưa kể đến việc, em không yêu tôi.

Nhưng mà em ơi, hãy để tôi sống trong cái thế giới tươi đẹp mình tự vẽ ra thêm nữa nhé, đừng đánh thức tôi dậy quá sớm. Tôi hứa sẽ luôn chiều lòng em, hứa sẽ trở thành 'thức ăn' tuyệt vời nhất.

Bởi vì, tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top