Tương tư rồi..
Tôi tự nghĩ rằng mình may mắn, tôi như hạt cát nhỏ bé lầm lủi đơn độc giữa sa mạc rộng lớn xô bồ ngoài kia, vì xung quanh em có biết bao người như những vì sao tinh tú trên dãi ngân hà tinh kì tuyệt diệu. Thật may mắn khi là kẻ không nổi bật nhưng vẫn được quen biết em, may mắn khi là người bạn duy nhất của em, Lpris à.
Tôi và em đến trường như thường ngày, ngồi trên hàng ghế trống quen thuộc. Giọng nói em nhẹ nhàng êm ái như áng mây bồng bềnh trôi lơ lửng, như ru hồn tôi thơ thẩn trong chốn thiên đàng êm dịu.
" Chị cột tóc lên giúp em nhé? "
Có lẽ chỉ là một ý định nhờ vả bình thường giữa những người trên danh nghĩa bạn bè. Nhưng điều đó làm tôi khựng vài giây, có chút ngại ngùng. Những sợi mây óng ánh mượt mà như làn nước ềm đềm trong đêm khuya tỉnh mịch chạm vào tay tôi, tôi vén nhẹ nâng niu làn mây êm ả phủ dài đôi vai em làm để lộ ra chiếc cổ thanh thoát trắng nõn nà. Tôi đắm chìm trong vẻ đẹp yêu kiều diễm lệ của em. Vẻ đẹp thánh thiện ấy làm tôi có chút tham lam, một ước muốn viễn vong vội lướt qua nơi tâm trí tôi ngay lúc ấy. Tôi mong thời gian dừng lại, để tôi có thể ngắm em lâu thêm, có thể nhẹ nhàng đặt đôi môi nơi cẩn cổ như được điêu khắc từ khối ngọc mượt mà của em. Tôi muốn được hôn em, chỉ một chút thôi..
Em nghiêng nhẹ đầu tựa vào vai tôi, đưa đôi tay mảnh khảnh với những ngón tay xinh xắn thanh thoát đặt lên tay tôi. Ôi Lpris ơi, em làm tâm trí tôi điên loạn mất thôi.
Tôi tương tư, tương tư em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top