Tôi yêu em, kí ức của lòng tôi.
" Tôi yêu em, yêu em rất nhiều." - lời thú nhận của một gã hèn mọn, yêu em nhưng chẳng dám hé lời.
" Em biết chứ, nhưng em chỉ chờ chị thổ lộ thôi. "
Tôi mong rằng đây không phải mơ. Mong rằng tôi đã thoát khỏi giấc mộng cuốn lấy bủa vây tâm tưởng tôi hằng đêm. Tôi nhìn em, không, đây là thật, hoàn toàn là sự thật.
Ánh mắt em vẫn long lanh như ánh dương len lỏi trong buổi chiều tà, đẹp và lấp đầy tia hy vọng. Có lẽ không mĩ từ nào có thể diễn tả trọn vẹn vẻ đẹp của em. Thiên thần của chính tôi. Tôi đưa tay nâng niu vén lọn tóc rơi lả lơi trên gương mặt thanh tú của em, nhẹ nhàng khẽ hôn lên bờ môi ấm nồng mềm mại từng nhịp chậm. Một cảm giác tuyệt diệu, say mê đến ngay ngất khôn tưởng. Rồi vội trao cho em nụ hôn nhỏ lên má, em thẹn thùng giấu đôi má ửng hồng trong vòng tay tôi. Tôi ôm em, ôm trọn lấy dáng người mảnh mai yêu kiều đầy diễm lệ của em, mùi hương em tỏa ngát lắp đầy tâm hồn tôi, một mùi hương đặc biệt hơn cả hương hoa nhài thướt tha tỏa ngát trong đêm khuya tỉnh mịch.
Tôi và em ngắm trọn hoàng hôn hôm ấy, thật đẹp đúng không? Nhưng mối tình chúng ta còn đẹp hơn thế, và cả em nữa, Lpris. Em chính là ánh dương long lanh sáng rọi trái tim u sầu ủ dột của tôi, em đã xóa tan đi cái góc tối u khuất nơi cõi lòng hiu quạnh mà tôi vẫn hằng bị giam giữ. Cảm ơn em, kí ức đẹp đẽ nhất của đời tôi.
Tôi yêu em, Lpris à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top