Nỗi lòng.

Trái tim tôi thổn thức đập lên từng hồi văng vẳng một nỗi sợ xa xăm, tôi sợ. Tôi sợ rằng em sẽ bỏ lại tôi lẻ loi ôm nỗi tương tư nơi góc sâu đáy lòng này. Tôi không dám tưởng tượng rằng mình sẽ đau đớn thế nào nếu một ngày em nhận ra mảnh tình tồn tại nơi sâu thẳm con tim tôi lúc này. Một ngày em đột nhiên xa lánh tôi. Chắc tim tôi sẽ vỡ tan như những mảnh pha lê mỏng manh rơi xuống trong hố sâu thăm thẳm tăm tối kia vậy.

Khoảnh khắc ấy, có lẽ là sự dồn nén xúc cảm bây lâu nay. Tôi đã ôm nỗi tương tư của mảnh tình này 3 năm rồi. Thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn với cái lứa tuổi học trò đầy sức sống thanh xuân mãnh liệt ấy đúng không? Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt em, đối diện với chốn thiên đàng đã giam giữ trọn vẹn hồn tôi bấy lâu nay. Không ngờ rằng có một ngày kẻ nhút nhát như tôi có thể sẵn sàng nhìn thẳng vào mắt em, người thiên thần tôi vẫn hằng nhung nhớ để thú nhận cái tình cảm này, thú nhận nỗi tương tư tôi đã hằng chôn giấu trong góc khuất tâm tưởng của chính mình.

" Lpris à, tôi yêu em rồi, thật sự yêu em."

Đúng, tôi yêu Lpris. Một tình yêu đơn thuần nhưng trọn vẹn nồng nàn trong từng nhịp đập trái tim tôi.

Em ngước nhìn tôi, đôi mắt long lanh với hàng mi cong dài mấp máy lấp lánh ánh nắng ngọt ngào làm hồn tôi trĩu nặng. Tôi đã sợ, sợ rằng em sẽ xa lánh tôi, bỏ lại tôi ngay lúc này. Nhưng Lpris ơi, một lần nữa em lại làm tim tôi thổn thức lên từng nhịp. Đôi môi em nhỏ nhắn, hồng thắm hơn cả những mảnh hoa đào mà tôi vẫn hằng yêu. Em cười, nụ cười bẽn lẽn của người con gái đẹp yêu kiều làm lòng tôi xao xuyến, má em ửng hồng e thẹn khẽ nhìn tôi.

Ôi Lpris, em đẹp đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top