Lời hứa?
Ngày cuối, Em dẫn Tôi đến một cánh đồng lúa. Nó rộng bao la, bát ngát như thể vô tận, từ đây, Tôi có thể nhìn thấy cả Mặt Trời đang lấp ló đằng xa, có vẻ như Ông chuẩn bị nghỉ ngơi. Có lẽ nó gọi là cảnh hoàng hôn nhỉ? Và có lẽ ngắm cảnh hoàng hôn với Em là tuyệt vời nhất. Tôi mải mê men theo con đường em rẽ, từ từ hòa mình vào hương lúa chín vàng mà quên đi trước mình là một tảng đá hay chăng? Nó nằm ngổn ngang mà Tôi không hề hay biết, lúc ấy, Tôi đang quá đắm chìm vào thế giới riêng của mình. "Rầm!", Tôi ngã, may sao cánh tay yếu ớt của một đứa trẻ 10 tuổi đã nhanh tay chống lấy mặt đất, khoảng cách giữa mặt Tôi và nền đất đó chỉ tầm 3-4 cm. Tuy Tôi không ngã dập mặt nhưng mà đầu gối Tôi đau điếng! Ngồi dậy lấy tay xoa xoa đầu gối, chết thật, nó chảy máu rồi, Tôi biết ăn nói với cha sao đây? Vò đầu suy nghĩ, một cánh tay từ đâu chìa ra trước mắt Tôi, Tôi ngước lên, thì ra đó là Em. Thứ Tôi để ý nhất ngay lúc này không phải là cảnh hoàng hôn, mùi hương của lúa chín mà chính là Em, là vẻ đẹp của Em. Đứng trước hoàng hôn, Em như một viên kim cương sáng chói, một cô công chúa đang dang tay đón lấy gã đánh giày bụi bặm. Em có biết không? Lúc đó, Em đẹp lắm, đẹp đến nỗi khiến Tôi nhận ra tình cảm mình dành cho Em không chỉ là sự quý mến của tình bạn mà đó là tình yêu, thứ tình yêu mà chúng ta không bao giờ có thể hiểu được. Tình yêu Tôi dành cho Em chỉ là tình yêu từ đứa trẻ 10 tuổi nhưng nó là cảm xúc mãnh liệt từ trong tâm khản của một đứa trẻ 10 tuổi. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Tôi, Em cất giọng:" Jack?", lúc đó, Tôi bừng tỉnh, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rối rắm,Tôi nắm tay Em nhờ Em dìu mình. Em dìu Tôi đến chỗ chiếc cây cổ thụ có tán lá lớn ven đó, đặt Tôi nghỉ ngơi, Tôi lại lần nữa trầm mình suy nghĩ. Lúc đó, trong tâm trí Tôi chỉ nghĩ đến Em. Từ mái tóc đen óng ả đến đôi mắt xanh biếc hay đôi môi hồng mịn đó đều khiến Tôi yêu không ngừng,nhưng, ngày mai Tôi phải xa em rồi,Tôi phải làm sao đây? Tôi không biết cảm xúc mình dành cho Em lúc này là thứ tình cảm rung động nhất thời là cái thích đơn thuần hay là yêu từ tận đáy lòng. Càng suy nghĩ, đầu Tôi càng như muốn nổ tung, bất giác giơ tay lên, Tôi bập bẹ nói thứ tiếng của Em mà chú Lucas đã dạy vào vài ngày trước " Hứa... Tôi hứa sẽ quay lại",Em bất ngờ quay lại thấy Tôi nói vậy cùng điệu bộ của bàn tay kia, Em cũng như vậy, ngón cái cũng ngón út giơ ra, các ngón còn lại nắm vào, lồng ngón út của mình vào ngón út của Tôi rồi nói:"Hứa nhé", Tôi hiểu ý gật đầu.Ngày hôm đó, đến khoảng tầm trời hơi tối, Tôi và Monica mới trở về, thấy chân Tôi chảy máu cha tuy tức giận nhưng vẫn lo cho Tôi trước tiên rồi mới mắng, Monica thì đã về làng của mình trước. Đêm đó, phải một lúc sau Tôi mới ngủ được, không ngủ được vì mải mê suy nghĩ đến lời hứa đó hay suy nghĩ về Monica? Lòng Tôi rạo rực, bình tĩnh một lúc, Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top