chap 2
-Em có một khuôn mặt trắng trẻo, làn da lán mịn như có thể búng ra sữa vậy, đôi môi chúm chím có màu hồng nhạt, đôi mắt thật sắc bén nhưng cười lên lại đem đến cho ta một sự dễ thương, một sự cần được bảo vệ. Tôi chỉ muốn nhốt em để không ai có thể chiếm lấy em, em mang một vẻ đẹp như thiên thần vậy. Và vẻ đẹp đó đã hút hồn biết bao nhiêu thằng con trai ở trong trường. Tôi cực kì ghét như vậy, lúc đầu thì tôi cứ tưởng đây chỉ là một sự ghen tỵ của con gái đối với con gái khác thôi nhưng không!
-Đó là yêu! tôi đã chẳng mất thời gian nhiều để xác định được điều đó, nhưng cảm xúc này em có biết hay cảm nhận được không? Tôi đã bộc lộ rất nhiều nhưng sao em lại ngây thơ và không hề hay biết một thứ gì
-Tôi đã kiếm cớ rất nhiều để được nói chuyện với em. Tôi đã giả vờ ngu ngơ để được em hướng dẫn bài và giảng bài cho tôi. Tôi rất thích khoảnh khắc này, được ngắm nhìn em, được nghe lời em nói, giọng nói trong trẻo và ngập tràn niềm vui ấy như in sâu vào trong tâm trí tôi, một mùi hương đặc trưng của dầu gội, thật thơm. Tôi thích hai cái má phúng phính mà mỗi khi ngại hay bị chọc ghẹo là đỏ liền của em.
-Tưởng như chỉ là một cảm xúc thoáng qua thôi nhưng hàng ngày hàng đêm tôi đã mong nhớ mong mỏi được em nhắn tin. Biết bao nhiêu lần tôi đã cười ngẩn ngơ một mình khi đọc được tin nhắn nhưng vẫn câu hỏi cũ:"liệu em có thể cảm nhận được không?" và yêu tôi đi, yêu tôi như cách em yêu, thích người đó của em.
-Thật ghen tỵ, hàng ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu tôi. Tại sao em không yêu tôi? Tại sao lại không chọn tôi mà chọn người khác? Tại sao em lại đối xử nhẹ nhàng đặc biệt như vậy? Tại sao em lại nhắn tin hỏi tôi cách để khiến người em thích yêu em? Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy? Tôi có đầy đủ mọi thứ, tôi có thể cho em tình cảm, cho em sự che chở, cho em sự ân cần, không bao giờ lừa dối em
-Đôi khi tôi chỉ mong em đừng xuất hiện và làm rối tung cuộc sống của tôi như vậy. Em đến như một cơn gió và lướt đi nhẹ nhàng cũng như một cơn gió. Em cho tôi cảm giác sự ấm áp của mùa thu nhưng cũng cho tôi sự lạnh lẽo của mùa đông. "Em" nghe quá đỗi nhẹ nhàng và ấm áp nhưng lại quá xa vời đối với tôi. Tôi chỉ mong rằng người được em yêu thương sẽ đối xử với em như tôi.
~CÒN TIẾP~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top