Thử thách hôn đường giữa nhà bên 60 giây gét gô ?
[ Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon xuyên vào trong fanfic của riêng họ.]
.
.
1: Thử thách hôn đường giữa nhà bên 60 giây gét gô ?
Jeong Jihoon lên tiếng :"Anh làm thì thế."
Lee Sanghyeok bình thản nhìn các bức tường trắng tinh bao quanh lấy họ , bởi vì khi vừa mới tỉnh dậy , anh đã xuất hiện ở đây kèm theo cậu em đường giữa nhà kế bên, những cánh hoa được rải trên giường , không khí mang theo mùi hương của tinh dầu.
Ừm ...cơ sở vật chất ở đây được trang bị rất đầy đủ , trên bàn cũng được đặt rất nhiều s*x toy đa dạng kích thước , thậm chí cả phòng tắm cũng là loại trong suốt .
Nhưng khoan đã ... có gì đó lạ lắm....
Jeong Jihoon mất kiên nhẫn , cậu đá mạnh vào cánh cửa đóng chặt , sau đó hét lên đau đớn . Lee Sanghyeok vòng qua Jeong Jihoon đang vật vã trên sàn , cẩn thận quan sát căn phòng.
" Tuyển thủ Faker ? Anh đang tìm cái gì ?"
" Camera."
Lee Sanghyeok đưa tay mô tả : " Còn có một thứ giống với màn hình nữa ."
Jeong Jihoon đứng dậy , một lần nữa đẩy cửa thật mạnh , ngay lúc cậu định dùng thân hình to lớn của mình để tông cửa thì Lee Sanghyeok lên tiếng nhắc nhở : " Tiết kiệm sức lực một chút."
" Chúng ta không thể thoát ra cho tới khi hoàn thành xong nhiệm vụ." Lee Sanghyeok lật cuốn sách được để trên bàn và chỉ đọc được chương đầu tiên ,cố tình lơ đi những 'dụng cụ bắt mắt'còn lại trên bàn.
" Có phải giống như những gì viết ở đây không ?" Jeong Jihoon cảm thấy mình không thể nào giả vờ bình tĩnh giống như Lee Sanghyeok được .
Mấy chuyện này là sao vậy ? Đột nhiên cậu và Lee Sanghyeok cùng nhau xuyên vào một cuốn sách chết dẫm và họ phải hoàn thành một nhiệm vụ khó nói .....
" Vậy là đây là cách duy nhất."
Lee Sanghyeok để cuốn sách qua một bên , xoay người phủi đi những cách hoa được thả lên giường , sau đó ngồi lên chiếc chăn bông mềm mại , ánh nhìn của anh hướng về chiếc rèm cửa đang bay phấp phới theo làn gió.
" Ai lại rảnh rỗi tạo ra chuyện này như thế chứ ????" Jeong Jihoon ôm lấy đầu mình , rên rỉ , cậu thật sự không muốn đối mặt với tình huống như thế này đâu .
Cậu có muốn ' Lee Sanghyeok' người đang ở trước mặt mình hay không ? Rồi sau đó hai người sẽ làm gì ? Đánh giá một lượt căn phòng này thì , 'dụng cụ' ở đây đủ cho hai người làm nhiều việc hơn ấy chứ .
Lee Sanghyeok lúc lâu sau mới quay lại nhìn Jeong Jihoon đang tựa vào bức tường gần TV , ngập ngừng nói : " Nghe nói một sổ tuyển thủ cũng cũng sẽ bị kéo vào fanfic.....chỉ là không ngờ ......"
" Không ngờ lần này là tôi chứ gì ??? ." Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy tức giận một cách khó hiểu khi nghe giọng nói có chút ngạc nhiên Lee Sanghyeok.
Ý anh là không mong tôi sẽ xuất hiện ở đây đúng không............tôi cũng đâu thua người khác ,có đúng không ?
Cậu bước nhanh đến , dùng hết can đảm để chen vào ngồi cạnh Lee Sanghyeok : "Không biết người mà tiền bối muốn vào cùng là ai , nhưng bây giờ anh đã ở đây với tôi,dù muốn hay không thì anh cũng phải ...."
" Anh sẽ hợp tác với em." vẻ mặt Lee Sanghyeok một giây trước trông rất vô cảm thì đột nhiên anh nói với tông giọng vô cùng nghiêm túc , cắt ngang những gì Jeong Jihoon định nói : " Dù sao đi chăng nữa , Jihoon cũng cần tôn trọng anh hơn..."
Mọi chuyện sau đó bắt đầu lệch hướng.
Jeong Jihoon ba phần bất lực bảy phần như ba quay đầu đi , vì không thể nào chịu đựng được việc bị người khác nhìn chăm chú.
Hợp tác thế quái nào được hả anh ơi, trong khi anh cứ nhìn tôi như thế .......nhưng mà Lee Sanghyeok , ý anh là sao?? ...tôi dễ dãi quá nên anh làm tới đúng không ? Vã lại anh cũng không phải đồng đội của tôi nữa và anh đang nói xa vấn đề quá rồi đấy?
Trong đôi mắt Lee Sanghyeok phản phất chút chần chừ , nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau đó ,anh nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon :"Anh cảm thấy không được tôn trọng." Lee Sanghyeok vừa nói xong ,một đôi môi thơm mềm đã áp lên môi Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon tròn xoe mắt sợ hãi , trong vô thức muốn thoát ra .Nhưng tay Lee Sanghyeok đang siết lấy cậu rất chặt ,khiến cậu muốn vùng ra cũng không được.
" Này ,hôn thế này mà gọi là hôn hả !!!!" Jeong Jihoon bất lực hét lên trong đầu
Jeong Jihoon có thể nhìn thấy hàng lông mi của người trước mặt run run ,bàn tay của người này lạnh lẽo như thế mà môi lại ấm áp thế ,một chút xa lạ thêm chút ngại ngùng ,môi thì chỉ biết mím chặt ,một chút kỹ năng cũng không có .
Chẳng biết đã qua bao lâu , nhưng Jeong Jihoon cảm thấy thật khó thở , hôn như thế này so với bóp nghẹn không cho người khác thở thì có khác gì đâu ?Trán Lee Sanghyeok bắt đầu lấm tấm mồ hôi ,bởi vì quá trình hai người hôn nhau đối với anh cũng rất vất vả ,trong đầu anh vẫn đếm từng giây cho đến khi điều hai người đang làm trở nên có ích.
Bất chợt ,một đôi tay vương ra bắt lấy eo Lee Sanghyeok , mắt anh khẽ mở ra , thế là toàn bộ sự bối rối trong đôi mắt anh đã rơi vào trong mắt người đối diện .
Jeong Jihoon mò mẫm thắt lưng của anh rồi ngã cả cơ thể to lớn về phía anh .
Chẳng bao lâu sau đó ,miệng anh đã bị cạy mở ,một cảm giác khác lạ nhanh chóng xâm nhập vào trong ,Lee Sanghyeok theo bản năng hé môi ,đầu lưỡi mềm mại bị khuấy động một cách vô tình ,không khí trong miệng cũng bị cưỡng ép lấy đi , anh hoàn toàn phải câm chịu sự " xâm lăng" của kẻ lạ.
Jeong Jihoon chứng minh qua hành động để nói với anh rằng : "Tuyển thủ Faker , đây mới là hôn ." Trong mắt cậu hiện lên một chút kinh thường và đắt ý.
Ngay lúc này ,bản năng hơn thua bỗng xâm chiếm lấy tâm trí Lee Sanghyeok ra sức ổn đinh hơi thở ,nỗ lực thoát khỏi gọng kiềm của cậu ,vòng eo anh lại tiếp tục bị sức lực lớn hơn lôi về ,đôi mắt cửa Jeong Jihoon đang dần trở nên đáng sợ vì sự " kháng cự" của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok chẳng còn nhớ được đã trôi qua bao lâu rồi ,cơ thể anh không chịu nỗi sức ép của người cao hơn ,hơn nữa anh còn có cảm giác răng mình như không còn tồn tại nữa.
" Tuyển thủ Chovy ,đến đây thôi." Lee Sanghyeok cố gắng chống đỡ bằng sức lực cuối cùng ,đẩy mạnh vào lồng ngực của cậu để giành lại hơi thở vốn thuộc về mình .
Không hơn không kém ,vừa đúng một giây ,nhiệm vụ hôn đã hoàn thành một cách xuất sắc .
" Chà... khả năng tính toán thời gian của tiền bối siêu thật đó." Jeong Jihoon người vừa mới bị buộc dừng lại hành động nông nỗi của bản thân ,cố gắng tìm điều gì đó để ngụy trang cho sự xấu hổ của mình.
Nhưng vì sao lúc nãy mình lại làm thế chứ ?Jeong Jihoon ảo não khó chịu.
Lee Sanngheok lau nhẹ cánh môi ,rũ mi ,bình tĩnh cất tiếng :" Ừm."
" Điền vào cái này trước nhé .Sau khi điền xong là em có thể ra ngoài được rồi."
" Vâng ạ."
Lee Sanghyeok ngồi vào bàn ,ngồi suy tư một lúc lâu mới chậm rãi viết câu tả lời của mình vào.
Anh hy vọng rằng người nào đó tại ra thế giới này chỉ đơn giản là muốn điều tra việc " hôn đường giữa đối thủ trong vòng 60 giây là cảm giác như thế nào" mà thôi.
Cố kìm nén sự bất an trong lòng , Lee Sanghyeok đóng nắp bút ,ngay khi ngẫn đầu lên anh đã vô tình chạm với Jeong Jihoon ,người vừa điền vào ô 'cảm xúc của bạn' ở phía bên kia.
Sự ngượng ngùng cùng xấu hổ tiếp tục lan tràn trong không khí , cho dù cậu có cố tình ngó lơ đi những món đồ chơi người lớn một bên ,nhưng Jeong Jihoon vẫn thấy bồn chồn không mà không gì giải thích nỗi.
" Bangggg" âm thanh lớn nổ ra cắt đi không khí im lặng giữa cả hai, Lee Sanghyeok vội vàng đứng dậy đi về phía cánh cửa đã được mở . Jeong Jihoon cũng gấp tờ giấy trên tay , nhanh chóng lấy lại được tinh thần rồi rời khỏi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top