Đoản
Khi em nhìn vào mắt tôi,sẽ chỉ thấy một màu đen sâu thẳm,chỉ thấy một bóng tối vô tận cùng hàng vạn nỗi đau.
Tôi và em-chỉ có thể cắt rồi nhấm nháp từng nỗi đau qua ngày.
Không tiền tài,không danh vọng hay quyền lực.Thế giới sẽ không thể đối toits với ta.
-Chữ công bằng không phải lúc nào cũng tồn tại.Một xã hội công bằng,bình đẳng thì làm sao tồn tại được chữ bất bình!
Cậu ta gắt gỏng lên bảo,tâm trạng như đang cao trào đến mức tôi thấy gân tay cậu ta nổi lên khi nắm lấy tay tôi.
-Tôi biết.Xã hội không bình đẳng.Bởi vậy ta mới phải tìm ra sự bình đẳng cho chính mình.Tôn trọng kẻ khác là thứ mà mỗi người đều muốn-
-Ai mà cgangwr muốn được tôn trọng chứ.Cậu nói thừa.
Cậu ta lại cáu kỉnh cắt ngang lời tôi,giọng nói như thể bức xúc hơn bao giờ hết.
-Tôi biết chứ.Và hành động cắt ngang lời người khác của cậu chính là thiếu đi sự tôn trọng đấy.
Tôi ôn tồn bảo,không đôi co với thằng bạn của mình đâu.Mệt lắm.
-Xùy,biết rồi.Xin lỗi được chưa?
Cậu ta nói,giọng nói ngứa đòn đó cứ vang vảng bên tai làm tôi tức chết đi được.
-Xin lỗi mà còn được chưa hả?!
Tôi cáu rồi đấy!
_______________
Thời gian trôi qua cũng lâu.Tôi và cậu ta ngày nào giờ cũng đã hơn 18t rồi.Nhanh thật đấy.
-Xin chào,hôm nay mày khỏe chứ?Cuộc sống sao rồi?
Nó vô tình mất trong một vụ tai nạn xe hơi vì sự ghen tị từ đồng nghiệp cùng văn phòng.Vậy đấy,thế giới đâu có công bằng cho ai đâu.
Từ ngày nó đi tới giờ,tôi lúc nào cũng phải lẻ loi một mình,cô đơn thật.
Lúc cậu 16,tôi cũng 16.
Lúc cậu 17,tôi cũng 17.Chỉ là....
Lúc cậu 20,tôi đã 72....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top