Chương 1: Xuyên không ngay trong tiệc cưới?!


“Ê An Nhi, tao hỏi thật… nếu một ngày mày xuyên không, mày muốn xuyên đi đâu?”

Trần Khả Vy vừa ngậm que cá viên chiên, vừa hớn hở hỏi, mắt sáng long lanh như đang mong chờ một kịch bản “ảo ma Canada”.

Lâm An Nhi đang ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm lon coca, phun ra ngay một câu không chút nghĩ ngợi:
“Xuyên đi đâu thì cũng phải cho tao tiền nhà, tiền ăn với! Tao mà xuyên vô cổ đại thì chắc ế chồng cả đời. Tao đẹp kiểu hiện đại, ai dám cưới? Cùng lắm xuyên vô làm cung nữ quét lá thôi.”

Khả Vy bật cười ngặt nghẽo, suýt nghẹn cá viên chiên.
“Trời ơi, cung nữ mà đẹp như mày chắc Hoàng thượng chưa kịp lên triều đã lo xuống hậu cung rồi.”

Hai đứa phá lên cười như điên, không biết rằng câu nói chơi đó chính là lời mở màn cho một chuỗi bi kịch… à không, hài kịch dài tập.

Tối hôm đó, cả hai hăm hở thử trò chơi thực tế ảo mới ra mắt – Cổng Thời Gian Online. Máy VR vừa đội lên đầu, màn hình hiện dòng chữ: “Bạn có muốn bắt đầu hành trình xuyên không không?”

An Nhi cười khẩy:
“Ủa, game gì mà lừa đảo vậy? Chắc xạo thôi. Rồi, bắt đầu đi, coi xuyên chỗ nào.”

Khả Vy hào hứng gào lên:
“Tao muốn xuyên vô nhà giàu, ăn sung mặc sướng, chồng soái ca, tiền tiêu không hết!”

Cạch! Một tia sét lóe lên từ chiếc máy, căn phòng rung lắc dữ dội.

“Khoan khoan, Vy ơi, tao chưa kịp save dataaaaaa—”

BÙM!

Âm nhạc du dương vang lên, mùi hoa hồng thoang thoảng, tiếng vỗ tay rầm rộ khắp nơi.

An Nhi choàng tỉnh, mắt hoa lên vì ánh đèn sáng choang. Cô chớp mắt mấy cái mới nhận ra: mình đang mặc váy cưới trắng tinh, đeo khăn voan dài đến tận gót. Một đám người mặc lễ phục đang nhìn cô chằm chằm như chờ đợi.

Một bà phù dâu ghé tai cô thì thầm:
“Thiếu phu nhân, xin mời tiến vào lễ đường.”

An Nhi há hốc mồm.
“Khoan khoan! Ai thiếu phu nhân? Tôi… tôi chỉ là nhân viên văn phòng, mới hôm qua còn cãi nhau với sếp vì tăng ca không lương mà?!”

Không ai trả lời. Dàn nhạc chuyển sang bản tình ca ngọt ngào. Cánh cửa lớn bật mở, thảm đỏ trải dài. Ở cuối lễ đường, một người đàn ông cao ráo, vest đen chỉnh tề, gương mặt đẹp như tạc nhưng lạnh như băng, đang đứng chờ.

Ánh mắt anh ta lia tới, sắc bén đến mức khiến An Nhi rùng mình.

“Cô Lâm An Nhi.” Giọng anh ta trầm thấp, vang lên như mệnh lệnh. “Đi nhanh lên.”

An Nhi: Ủa alo??? Mình có chọc nhầm mafia không vậy trời? Sao ông này nhìn mình như muốn đóng băng cả thế giới thế kia?

Cô bị đẩy từng bước tiến lên thảm đỏ, tim đập thình thịch. Mình… đang làm cô dâu? Cưới ai? Cái gì đang xảy ra vậy trời ơi?

Ở một căn biệt thự khác cùng lúc đó.

Khả Vy bật dậy khỏi chiếc giường phủ toàn hoa hồng, hoảng hồn khi thấy trên người mình là bộ váy cưới siêu gợi cảm, lưng hở gần hết.

“Trời đất quỷ thần ơi, ai cho tui mặc váy cưới hở lưng sexy vậy nè???”

Cửa bật mở, một chàng trai cực phẩm bước vào. Mái tóc hơi rối, nụ cười nửa miệng, ánh mắt ranh mãnh như hồ ly. Anh ta khoanh tay tựa cửa, giọng trầm khàn đầy khiêu khích:
“Cô đúng là thú vị. Cưới tôi thì nên thấy vinh dự, không phải gào khóc như đưa ma.”

Khả Vy há hốc mồm, lắp bắp:
“Ơ… ủa… cái thái độ gì vậy? Cưới tui chứ tui có cưới ông đâu nha!!”

Anh ta sải bước tới gần, mùi nước hoa nam tính lan tỏa, cúi sát tai cô nói nhỏ:
“Không sai. Nhưng kể từ hôm nay… em là vợ tôi. Tôi tên Hàn Thiên Duy, nhớ cho kỹ.”

Khả Vy trợn tròn mắt, cảm giác cả thế giới xoay vòng vòng. Trong đầu cô chỉ còn lại một dòng chữ chạy ngang như băng quảng cáo LED:

Trời má ơi… mình với con Nhi xuyên không thành… vợ người ta thật rồi!!!
                             .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh