Những ngày đầu gặp nhau
Viết về người phụ nữ tôi vô tình gặp nhưng đã gắng bó suốt hơn 10 năm qua...
Vào ngày hè năm lớp11, tôi được mẹ cho ra một trung tâm dạy thêm có tiếng ở thành phố trực thuộc tỉnhcủa quê tôi để học thêm và sẵn ôn thi cho lớp 12. Sau một tuần học thì có giấybáo đóng học phí, chiều hôm đó tôi cố tính đi sớm hơn mọi ngày để có thể kịpđóng học phí và sẵn nới chuyện với chị lễ tân một vài vấn đề. Bước vào cửa thìtôi gặp ngay cô ấy, một người phụ nữ trung niên tầm hơn 40 tuổi, dáng vóc nhỏnhắn, mái tóc dài ngang thắt lưng được buộc cao lên một cách gọn gàng, khuôn mặthơi tròn, nét hiền và nhìn có vẻ hơi nghiêm. Thật ra lúc đầu tôi cũng không đểý gì mấy vì cứ nghĩ cô cũng đi đóng tiền hay ghi danh gì cho con cô đi họcthôi. Đóng tiền xong tôi ngồi đợi đến giờ lên lớp vì lớp trước còn học nênkhông thể lên phòng, cũng nghe loáng thoáng chị lễ tân nói với cô ấy là đợi látnữa tới giờ thầy lại rồi lên lớp thôi. Chuyện cũng không có gì cho đến gì thầybước vào lớp học, và tất nhiên phía sau lưng thầy chính là cô ấy, người phụ nữtôi vừa gặp lúc nãy, thầy chỉ giới thiệu vỏn vẹn là lớp mình nay có thêm mộtthành viên mới, các bạn chào mừng và giúp đỡ thêm nhé. Sau đó cô bước về cuối lớpvà ngồi vào cái bàn trống còn lại. Và tất nhiên với cái thân hình nhỏ nhắn, cộngthêm vé cận nặng thì tôi mặc nhiên luôn được ngồi bàn đầu rồi. Năm đó lớp họccũng chỉ có mười mấy bạn, may mắn thay tôi cũng là một trong những cô nhóc cóthành tích tốt trong môn toán nhiều năm, nên đặc biệt luôn được thầy ưu ái chogiải rất nhiều bài tập khó. Đến giờ vẫn không biết là bằng thế lực nào mà haicái người từ một bàn đầu với một bàn cuối lại trở thành hai người ngồi chung mộtbàn ở giữa lớp. Vì cô lớn tuổi nên ngại khi ngồi bàn đầu, còn tôi mặc nhiên nếungồi bàn cuối thì sẽ chỉ có thể nhìn thấy màu phấn trên bảng thôi, thế là haicon người chúng tôi quyết định xuống bàn giữa ngồi cũng nhau giải những bàitoán. Ngày qua ngày không biết từ bao giờ tôi bị quen với việc có người đồnghành trong mỗi buổi học toán, cùng giải bài, cùng trò truyện, rồi gắn bó vớinhau khi nào cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top