Chương 31: Bị Trừng Phạt

"Chào giảng viên Vương."

"Chào cậu, cậu là sinh viên khoa nào thế? Cậu gọi tôi có việc gì không?"

"Tôi là Cao Viên Hy khoa xã hội, chuyên ngành quan hệ quốc tế."

Cao Viên Hy nhìn Vương Vũ Khương mà sự ghét bỏ đã thể hiện rõ mồn một ra ngoài mặt. Một kẻ có khả năng nắm bắt và thao túng tâm lý của người khác như Vương Vũ Khương thật không khó để nhận ra điều này. Có điều là hắn không nghĩ ra được lý do chính mình và Cao Viên Hy vì sao lại phải có liên quan.

"Cậu có gì khó nói sao? Hình như là tôi không tham gia giảng dạy cho sinh viên ngành quan hệ quốc tế bao giờ. Vậy làm sao mà chúng ta lại có liên hệ nhỉ? Tôi Không hình dung ra được là cậu muốn gì ở tôi nhưng mà nếu nằm trong khả năng thì tôi cũng không ngại giúp."

"Vâng, tôi cảm thấy có chút khó nói cho nên tôi có thể hẹn giảng viên Vương ở một nơi thuận tiện hơn được không?"

Vương Vũ Khương nhìn Cao Viên Hy một lượt từ đầu tới chân mà trong lòng bắt đầu có suy nghĩ chẳng mấy đứng đắn. Hắn tự đánh giá người trước mặt mình cũng là một nam nhân ưa nhìn và có sức quyến rũ không thể đùa được.

"Vậy nếu cậu có chuyện cần đến tôi thì ứ để lại địa chỉ và ngày giờ, tôi sẽ hỗ trợ hết sức có thể nếu sinh viên của mình cần

Cao Viên Hy nhìn Vương Vũ Khương rồi nhếch miệng cười với hắn. Nụ cười này lại làm cho hắn muốn đổi người chơi đùa rồi cho nên lời nói ra cũng sặc mùi thỏa hiệp.

"Tối nay giảng viên Vương có nhã hứng đi club không?"

"Cũng là một ý hay đó, cũng lâu rồi tôi không đi tới những nơi như vậy để xả stress. Tôi có thể xem đây là một dịp để bản thân được thoải mái không nhỉ?"

"Nên ạ! Nếu như là để tinh thần vui vẻ thì nên ạ."

"Vậy thì hẹn gặp vào buổi tối."

Sau khi Vương Vũ Khương rời đi thì lúc này Cao Viên Hy mới dùng ánh mắt sắc hơn dao mà nhìn theo bóng lưng hắn không ngừng chửi rủa.

"Mày trông chờ cái gì ở tao chứ hả thằng biến thái."

"A xin lỗi!"

"Không có mắt hả? Đường đi rộng như vậy mà đâm vào tôi làm gì?"

Cao Viên Hy còn chưa kịp nhìn đã vội lớn tiếng quát khiến nữ sinh kia cũng không dám mở miệng thanh minh bất cứ lời nào. Cho đến khi cậu ta nói xong rồi mới nhìn đến thì nữ sinh đó đã rưng rưng nước mắt, vẻ mặt trông cực kỳ ấm ức.

"Mình thực sự không cố ý, là cậu bất ngờ quay lại mà."

"Nhưng cậu đi không nhìn đường thật hả? Cho dù thế nào cũng phải giử khoảng cánh an toàn chứ."

"Mình xin lỗi, thực sự là mình rất vội nên không nhìn đường."

Cao Viên Hy cau mày một lúc rồi cũng không nói thêm gì nữa. Chuyện này cũng không biết là ai đúng ai sai cho nên thôi thì mỗi người bớt giành phần thắng thì sẽ ổn thỏa.

"Thôi không phải xin lỗi đâu, mà cậu học khoa nào?"

"Mình học khoa quản lý kinh tế."

"Khoa kinh tế hả? Tôi học khoa xã hội tên Cao Viên Hy."

Cao Viên Hy nghĩ thay vì gay gắt với bạn nữ thì chi bằng cứ mềm mỏng một chút là được. Thanh Hoa rộng lớn thế này kết giao thêm bạn bè cũng không phải là ý kiến tệ. Nhất là mấy sinh viên của khoa kinh tế thực sự là học bá chính hiệu chứ không phải dạng vừa.

"Mình hòa nhau đi, cậu cho tôi biết tên cậu coi như làm quen. Chuyện không may va chạm cũng không cần để ý."

"Mình tên Ninh Hinh, sinh viên năm hai khoa quản lý kinh tế

"Ninh Hinh...Cậu là Ninh Hinh sao? Có phải là cậu học chung lớp với thằng khốn nạn Mã Quần Diệu đúng không?"

Ninh Hinh lúc nghe Cao Viên Hy nhắc đến Mã Quần Diệu thì hai mắt sáng lên thiếu điều muốn chạy đến nhận người quen.

"Sao cậu biết mình học chung lớp với Mã Quần Diệu? Cậu quen cậu ấy sao?"

"Quen chứ, không những quen mà còn cực kì chai mặt."

"A...vậy hóa ra là cậu ở chung phòng kí túc xá với cậu ấy rồi. Mình nghe cậu ấy nói là phòng có tận sáu người, chắc cậu là một trong số năm người còn lại rồi."

Cao Viên Hy nghe xong chỉ cười rồi lại như nghĩ ra điều gì đó cho nên mới dùng bộ mặt tươi tỉnh mà hướng Ninh Hinh hỏi tiếp.

"Nó hay đi củng cậu lắm sao?"

"Đúng rồi, hầu như tuần nào tụi mình cũng đến thư viện trường ba bốn lần."

"Đến thư viện xong là cũng tối mất rồi, cậu ở kí túc xá luôn hả?"

"À không đâu, mình sẽ về nhà."

Cao Viên Hy có biết qua Ninh Hinh là tiểu thư nhà giàu ở Bắc Kinh cho nên việc cô ở lại kí túc xá trường là điều không thể nào. Cậu ta chỉ muốn hỏi ra một vài chuyện mà cậu ta muốn nghe. Đại loại như việc Mã Quần Diệu thực ra vẫn thích dao du với con gái, thậm chí lại còn rất ga lăng. Tình cảm dành cho Y Khải thực chất chỉ giống như thay đổi khẩu vị mà thôi.

"Vậy nó đưa cậu về nhà sao? Thằng họ mã ấy."

"Đúng rồi, hôm nào mà rời thư viện trễ thì cậu ấy sẽ đưa mình về nhà. Mỗi tội là hôm nào hai đứa mình đi thư viện cũng về muộn nên hầu hết là cậu ấy đều đưa mình về."

Cao Viên Hy cảm thấy mình gặp may rồi cho nên sau này sẽ chú ý tới Ninh Hinh một chút. Cậu ta cũng không hẳn là ghen tức với Mã Quần Diệu vì Y Khải mà là hai người vốn dĩ đã ở hai thái cực khác nhau. Chẳng hiểu sao mà cho dù là hành động hay là lời nói mà y thể hiện cậu ta cũng cảm thấy ghét vô cùng.

"Vậy xem nhu hôm nay có duyên, sau này rất mong sẽ được gặp cậu thường xuyên hơn. À với cả đừng có nói chuyện gặp gỡ này cho thằng họ Mã nhé, nó hay cáu gắt nếu như có ai đó đụng đến đồ của nó lắm. Nó cũng có nhắc về cô bạn Ninh Hinh nào đó cùng lớp. Cả đám nghe nó kể mà còn thấy hai mắt nó sáng như sao kìa. Hôm nay xem như tôi là người có cơ hội được gặp bạn gái của nó trước hội anh em rồi."

"Thật hả? Cậu ấy có nhắc về mình sao?"

"Có chứ nhưng mà nếu nó biết tôi nói cho cậu nghe thì chắc chắn sẽ có bão lớn. Tính của nó kiểu như là noài mặt thì lạnh lùng nhưng mà nếu nó nhắc thì trong tâm đảm bảo là thích nhiều lắm. Được cái là ai vạch trần điều đó thì nó sẽ giận cả đời cũng không chừng."

Ninh Hinh sau khi nghe Cao Viên Hy nói như vậy thì lộ rõ sự vui vẻ trên gương mặt. Người ngoài nhìn vào không cần hỏi cũng biết là cô gái này thưc sự rất thích bạn học của mình, thích đến mức chỉ cần nghe thấy tên thì ánh mắt cũng có muôn ánh sao ở trong nó rồi.

"Cậu chắc là thích Mã Quần Diệu lắm phải không? Trông gương mặt vui vẻ của cậu đang bán đứng cậu kìa."

"Ừm, mình thích cậu ấy lắm nhưng mình cứ nghĩ là mình đơn phương cơ. Cảm ơn cậu hôm nay đã nói cho mình biết một vài chuyện để mình có can đảm hơn. Cậu cũng hứa là đừng nói gì về buổi gặp ngày hôm nay nha, mình không muốn cậu ấy biết rồi lại tránh xa mình như cậu nói đâu."

"Hứa, cho tôi xin cách thức liên lạc với cậu được không? Hôm nào đó rảnh rỗi có thể gặp mặt để nói chuyện cũng không phiền cậu chứ hả?"

Ninh Hinh nghe lời đề nghị này của Cao Viên Hy thì không hề tỏ ra khó chịu mà ngay lập tực cho cậu ta cách thức liên lạc với mình. Trong lòng cô còn chắc nịch người này về sau sẽ làm cầu nối cho cô và Mã Quần Diệu thành đôi cũng không chừng.

"Tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp cậu vào dịp nào rảnh rỗi."

"Chào cậu, nhưng mà nhớ là phải giữ lời hứa nha."

"Hứa!"

Cao Viên Hy nhìn thấy dáng dấp của Ninh Hinh vui vẻ bước đi mà không ngừng cảm thấy ghét Mã Quần Diệu nhiều hơn. Cậu ta cho rằng sự ba phải của y chắc chắn sẽ làm cho cả Ninh Hinh và Y Khải đau khổ cho nên nhịn không được lại chửi.

"Thằng chó, nó phải biết là nó đang sống rất là khốn nạn chứ. Cái loại ăn tạp cả đời sẽ thất bại ê chề. Để tao xem mày giả vờ đến bao giờ? Rồi sẽ có ngày mày lòi cái đuôi ra thôi, mày càng trốn tao càng bới cho ra hết."

Tối hôm đó trong khi Y Khải và Mã Quần Diệu hẹn hò nhau sau giờ học thì Cao Viên Hy lại thân chinh đi gặp Vương Vũ Khương. Bây giờ cậu ta đã chuyển ra ở riêng rồi cho nên sẽ thuận lợi hơn trong việc loại bỏ những kẻ mà cậu ta ghét.

"Cậu đến trễ làm tôi đợi hơi lâu đó nha."

"Xin lỗi, hôm nay tôi có tiếtkiểm tra vào cuối buôi chiều cho nên mới tới trễ. Giảng viên đã gọi nước chưa?"

"Tất nhiên là rồi, đợi cậu lâu thế này mà không có gì nhâm thi thì ủy khuất chết."

Cao Viên Hy không nói gì mà chỉ đơn giản là nhếch miệng cười một cái sau đó rất thành thục mà gọi món như thể cậu ta là khách quen ở đây vậy.

"Cậu thường xuyên đến đây sao? Thấy thành thục như vậy?"

"Chắc vậy, nơi này cũng khá là lý tưởng phải không giàng vien Vương? Không giấu gì, tôi vẫn thường đến nơi này để tìm đối tượng cho nên có thể xem như đây là chốn quen cũng không vấn đề gì."

Vương Vũ Khương nhìn ái khí chất của Cao Viên Hy mà trong lòng lại có đủ loại tư vị. Chẳng hạn như hắn ta bấy giờ đang nghĩ đến chuyện làm cách nào để dụ cậu ta lên giường. Nam nhân bên ngoài cao lãnh thế này thì một khi nằm dưới thân hắn sẽ khiến hắn tự đắc và cảm thấy thành tựu biết bao nhiêu.

"Cậu đã tìm được đối tượng chưa?"

"Rồi."

"Ai thế?"

Vương Vũ Khương vừa hỏi vừa dùng ánh mắt dụ tình mà nhìn Cao Viên Hy. Hắn ta nghĩ rằng bản thân mình có sức hút cho nên sẽ không mấy khó khăn để dụ được một nam nhân trẻ tuổi thế này.

Không phụ sữ kì vọng cua Vương Vũ Khương. Cao Viên Hy cũng rất biết phối hợp mà cho hắn nghe những lời mà hắn muốn nghe nhất.

"Tìm thấy rồi cho nên mới chủ động muốn cùng người đó có một chút điểm chung."

"Thấy rồi ư?"

"Ừm, người đó ở ngay trước mặt trông lại càng có sức hút."

Quả nhiên không phải là dạng vừa, Cao Viên Hy vốn dĩ là một học bá nhưng tính cách lại không phải là dạng sĩ tử đèn sách. Cậu ta còn có nhiều thứ mà những người khác khó có được, vì dụ như để đạt được mục đích của mình thì cậu ta không ngại chạm tay vào những thứ khiến cậu ta cảm thấy ghê tởm.

"Có hứng thú không?"

"Em đang hỏi ý kiến tôi hả?"

"Chắc vậy."

Vương Vũ Khương đắc ý ra mặt vì con mồi này lại chủ động tìm đến hắn. Sở dĩ hắn tự tin như vậy là vì ở Thanh Hoa cũng có không ít những sinh viên rơi vào cái bẫy của hắn. Có người vì điểm số vào bước vào, cũng có người lại vì mê đắm hắn mà không ngại để hắn thao túng mình. Nói chung chiến công của hắn rất lẫy lừng cho nên bất cứ lúc nào hắn muốn tìm đối tượng mới thì cũng đều tự tin như thế.

Cao Viên Hy ngay từ đầu cũng không đóng vai một sinh viên ngờ nghệch. Cậu ta có bao nhiêu sắc sảo đều muốn thể hiện lên mặt để cho Vương Vũ Khương biết đường mà dè chừng. Ai mà ngờ là hắn không những không dè chừng mà còn cảm thấy mình tài giỏi. Vậy nên Cao Viên Hy lần này cũng không khách sáo.

"Giảng viên Vương muốn đến nơi nào?"

"Bây giờ còn giảng viên cái gì nữa, chẳng phải cứ gọi nhau hai tiếng anh em thuận miệng hơn sao. Chúng ta như thế này mà em còn muốn phân rạch ròi làm cái gì? Em mà như vậy là anh giận lắm đó, thật là ủy khuất biết bao."

"Vậy...anh muốn chúng ta hành sự ở nơi nào?"

"Cho em chọn."

Cao Viên Hy nhìn Vương Vũ Khương một lúc ra vẻ như đang suy nghĩ rồi ghé sáy vào tai hắn nói nhỏ.

"Đi ra ngoài thấy sợ người ta phát hiện lắm, nên là anh đến căn hộ của em đi."

"Ở đâu?"

"Khu căn hộ Bauhinia, em chỉ ở một mình cho nên nếu anh đến thì sẽ không vấn đề gì. Hơn nữa anh còn là giảng viên của trường nên là anh nghĩ xem, nếu anh đến thì bọn họ lại nghĩ anh đang dạy học cho em cũng không chừng."

"Ý khiến hay, vậy nghe theo em. Nào bây giờ chúng ta trở về căn hộ của em thôi. Từ khi trở thành giảng viên anh thực sự đã phải che giấu bản thân rất nhiều, không dám có bất kì một mối quan hệ nào vì sợ sẽ không thể lám tấm gương tốt cho học viên của mình. Thời gian qua anh sống cũng không dễ dàng gì, em có lẽ là người đầu tiên khiến anh rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn chúng ta có một chút quan hệ."

Cao Viên Hy nghe những lời bộc bạch này của Vương Vũ Khương mà trong lòng không ngừng chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn đã xúi quẩy sinh ra một hậu duệ khốn nạn nhường này.

"Em cũng vậy, thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu anh cũng giống như em thì chúng ta chính là định mệnh rồi."

Sau đó bọn họ cùng nhau đi về căn hộ của Cao Viên Hy trong khu kí túc xá cao cấp. Mỗi lần bị Vương Vũ Khuong chạm vào người thì Cao Viên Hy lại muốn ngya lập tức cho hắn một dao chết ngay. Ấy vậy mà vì kế hoạch của mình cho nên cậu ta cắn răng chịu đựng thậm chí có lúc còn chủ động với hắn.

"Anh muốn chúng ta thế nào?"

"Anh muốn đè em."

"Không, em muốn chủ động. Em chưa từng nằm dưới thân kẻ khác và tương lai sau này cũng không bao giờ. Vậy nên nếu hôm nay anh chịu để em áp thì sẽ hợp lý lắm."

Vương Vũ Khương khẽ chau mày rõ vẻ không muốn lắm nhưng hắn vốn dĩ là một kẻ ăn tạp cho nên nếu bạn tình của hắn muốn đòi hỏi thì hắn cũng không ngại. Bởi vì cho dù hắn có ở thế chủ động hay bị động thì người cầm chuôi vẫn là hắn mà thôi.

"Vậy thì tùy ý em, chỉ cần chúng ta sướng là được."

"Là anh nói đó, với cả em không phải là một đứa thích làm chuyện người lớn một cách bình thường. Em muốn một chút cảm giác bạo lực khi đó mới thỏa mãn em được đấy. Anh nói xem, anh có đáp ứng em được không?"

Quả Nhiên là Cao Viên Hy đã chọc vào trúng huyệt của Vương Vũ Khương rồi cho nên khi cậu ta đề nghị điều này hai mắt của hắn đã sáng quắc.

"Chúng ta thật là hợp nhau biết bao nhiêu. Anh thật muốn đè em xuống sau đó dùng cái thắt lưng này đánh cho cái mông của em đỏ lên. Bên ngoài bỏng rát, bên trong lại nóng đến bức bí. Ôi cái cảm giác đó...thật là tuyệt!"

"Hôm nay cũng sẽ là như vậy nhưng mà đổi lại người đánh phải là em."

"Bảo bối, thực sự là người đầu tiên dám làm thế này với anh."

Cao Viên Hy nhận định Vương Vũ Khương không phải là một kẻ nguy hiểm. Hắn ta chỉ có sở thích biến thái cho nên mới tìm đủ mọi cách để thỏa mãn sự biến thái của mình. Người như hắn thì chỉ cần cho hắn thứ hắn cần thì đảm bao hắn sẽ cực kì nghe lời thậm chí còn muốn lụy vào không dứt.

"Bây giờ anh làm cái gì khiến cho em thấy thỏa mãn đi."

"Được!"

Quả nhiên là một kẻ ăn vụng đến quen mồm cho nên không hề cảm thấy ngại khi chủ động làm người khác tận hứng. Vương Vũ Khương tự mình cởi đồ sau đó bày ra bộ dạng mời gọi khiến Cao Viên Hy trong phút chốc thấy hoảng. Cậu ta lúc này đã muốn chạy rồi nhưng mà vì kế hoạch của mình cho nên lại phải cắn răng chịu đựng thêm lần nữa.

Cao Viên Hy nổi hứng muố chơi trò cảm giác mạnh vì thế lại đề nghị muốn trói Vương Vũ Khương thật chặt để lúc hành sự hắn ta không thể phản kháng. Thật không ngờ là hắn lại đồng ý, hơn nữa cái bộ dạng của hắn lúc bị trói chặt muốn bao nhiêu dâm đãng liền có bấy nhiêu.

"Trông anh chuyên nghiệp thế này chắc là cũng thực hành nhiều lần rồi nhỉ? Anh nói mấy năm nay anh không có mối quan hệ nào với ai thì làm sao mà em tin được."

Cao Viên Hy muốn kéo dài thời gian cho nên cứ ở một bên gặng hỏi cho ra chuyện. Cậu ta vốn dĩ chỉ muốn biết một vài thứ mấu chốt và có một chút của cải để sau này tiện việc điều khiển kẻ khốn nạn này. Mất cả buổi mà kết quả thu về vẫn chưa có gì nên cậu ta cũng có chút sốt ruột. Vốn dĩ cậu ta không có ý định theo học tiếp ở Thanh Hoa mà sang phương Tây du học. Trước khi đi lại muốn chính mình xử lý hết những thứ chướng mắt. Và vừa hay những thứ chướng mắt đó đều liên quan đến Lâm Y Khải.

"Em còn chần chừ gì nữa?"

"Em vẫn không tin anh, mặc dù chúng ta có thể là ái loại tình một đêm nhưng mà em vẫn muốn bạn tình của mình sạch sẽ một chút. Anh nói em nghe xem, anh đã chơi qua bao nhiêu người rồi."

Gương mặt đều cáng của Vương Vũ Khương ban nãy bỗng chốc lại thay đổi. Hắn bây giờ nhìn thật giống một con chó lớn bị chủ phát hiện ra nó làm việc xấu, chỉ là ánh mắt của con chó này thật sự không có lúng liếng vì sợ sệt như bình thường.

"Em có cần phải điều tra anh kĩ thế không? Nếu mà nói như thế thì chắc hẳn là em đã biết điều gì về anh rồi chứ gì? Nói thật đi, mục đích tiếp cận anh là gì?"

Cao Viên Hy không mấy tự tin rằng cậu ta sẽ chiến thắng được Vương Vũ Khương nếu như còn cố chấp che giấu mục địch của mình. Dù sao thì hắn cũng là một giàng viên tâm lý, hắn có thể vì dục vọng mà thỏa hiệp thì cũng có khả năng thao túng được tâm lý người khác đề giành phần thắng về mình. Chẳng còn cách nào khác, hắn bị trói rồi nên giờ là lúc cậu ta có thể tùy ý ngửa bài và thu thập cho mình một chút thứ giá trị.

"Mục đích là gì hả? Mục đích là vì em muốn thấy anh như vậy thôi. Chẳng biết ngày mai ở trên trường mà nhìn thấy mấy cái tư thế hư hỏng khốn kiếp này thì họ sẽ thế nào nhỉ? Mấy đứa sinh viên từng bị anh dụ dỗ chắc hẳn là thích lắm."

"Tôi đã đắc tội gì với cậu? Hai chúng ta không hề liên quan tới nhau thì hà cớ gì cậu phải làm như vậy?"

"Anh không đắc tội với tôi nhưng là đắc tội với bạn của tôi. Anh biết không? Đối với tôi thì nó vẫn là một đứa con trai rất trong sáng, sáng như ngọc vậy cho nên anh đã bao nhiêu lần muốn vấy bẩn nó, dụ dỗ nó thậm chí là còn làm cho điểm số của nó thấp đi rất nhiều. Loại hèn hạ như anh thì sớm phải nhận lấy kết cục mà mình tao ra đi chứ. Anh nghĩ tôi đây thèm khát cái thứ chết bằm của anh đến mức phải chủ động đi gặp anh hả? Hừ...có mà nằm mơ hết kiếp đi."

Vương Vũ Khương lúc này muốn thoát ra cũng không được. Hắn ta chính là vì dục vọng che mờ mắt mà có ngày bị người khác điều khiển như một con rối. Đáng buồn hơn với hắn đó là vì hắn lại bị dụ bởi một người mà hắn cho là thực sự bị say nắng trong cái nhìn đầu tiên.

"Thả tôi ra, chúng ta thương lượng."

"Thương lượng? Thương lượng cái con mẹ gì?"

"Cao Viên Hy!"

"Câm mồm! Anh làm gì có tư cách mà gọi tên tôi hả tên giảng vương chết tiệt. Bây giờ á hả tôi sẽ cho anh biết cái cảm giác nhục nhã là thế nào. Tôi sẽ dùng chiếc dây lưng của anh đánh vào cái mông của anh cho anh thỏa mãn đến chết mẹ anh luôn."

"A...a..."

Nói rồi Cao Viên Hy nhanh chóng lấy chiếc thắt lưng của Vương Vũ Khương đang nằm dưới sàn nhà mà quất mạnh mấy cái vào mông hắn. Quả nhiên là roi nào giáng xuống cũng để lại một vệt đỏ rát thật dài, nhìn thôi cũng thấy đau giùm.

"Anh kêu to lên, kêu to nữa lên vì như vậy người ta mới nhìn thấy cái dâm đảng khốn nạn dơ bẩn của anh chứ. Đây chắc hẳn là cảm giác của mấy đứa sinh viên kia đúng không? Anh đã từng làm bọn nó khốn khổ hơn thế này nữa đúng không?"

"Không, không phải...thực sự không phải thế."

"Ma quỷ tin anh, tôi tin thì tôi sẽ làm con chó."

Vương Vũ Khương bị từng roi quất vào mông mà khóc không thành tiếng. Hắn chỉ có thề hèn mọn và không ngừng van xin bạn tình mới quen cho mình một con đường. Ai nhìn vào đây làm sao có thể nhận ra được hắn là một giàng viên đức cao vọng trọng ở ngôi trường đại học danh tiếng bậc nhất.

"Tôi cho anh cơ hội thú nhận tất cả mọi thứ trước khi tôi cho cả thiên hạ này biết. Anh khôn hồn thì nói năng tử tế vì tôi đây chả có gì phải lệ thuộc vào anh nên từ bỏ ý định lấy điểm số ra hù dọa tôi đi."

"Thậy...thật mà...tôi chỉ là muốn dụ mấy đứa nó chơi trò thõa mãn thôi. Tôi thề là không có xâm hại ai...tôi nói thật. Tôi chỉ muốn quay phim chụp ảnh để ngắm, không phải là cùng họ quan hệ. Tin tôi đi, đừng đem những thứ này phơi bày cho mọi người biết."

"Khốn nạn chưa kìa."

Lúc này Cao Viên Hy thực sự đã khiến cho Vương Vũ Khương khóc đến độ nước mắt chảy xuống ướt cả gối. Xem như sau hôm nay y phải đem toàn bộ ga giường và gối thay mới hết, tuyệt đối không để vương lại bất cứ thứ gì từ hắn.

"Anh nói thật không?"

"Thật, tôi chưa từng đem bất cứ hình ảnh hay đoạn phim nào tiết lộ ra ngoài. Tôi chỉ muốn giữ để xem thôi, tôi không hề tiết lộ ra ngoài dù chỉ một tấm. Nếu cậu không tin thì có thể đi hỏi bọn họ, tôi chỉ muốn hù cho họ sợ thôi mà."

Cao Viên Hy lúc này nghĩ lại cũng thấy lời mà Vương Vũ Khương nói có chút chân thực. Đúng là cậu ta chưa từng nghe hay thấy qua chuyện có những hình ảnh nào của các sinh viên bị đăng tải ra bên ngoài. Kẻ khốn nạn đang khóc không ngừng kia có sỡ thích biến thái nhưng xem ra hắn cũng không đến mức mất nhân tính.

"May cho anh là gặp phải tôi đấy, nếu là người khác thì chết mẹ anh từ nãy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top