Chương 30: Vẫn Là Bạn Cùng Phòng

Chưa bao giờ mà Mã Quần Diệu lại mong đến ngày được đi học lại nhiều đến thế. Y có hẹn với người thương của mình trong ngày khai giảng năm học mới sẽ nắm tay nhau ở Đại lễ đường.

"Hôm nay đi cùng ba mẹ đến, họ muốn tới thăm ký túc xá."

"Ba mẹ cũng tới sao?"

"Ừm...tại vì tao nói là chỗ ở có chút không thoải mái."

Ban đầu chỉ là lấy lý do để có thể cùng nhau dọn ra ngoài ở, cũng không ngờ là bị phụ huynh phản ứng mạnh như vậy. Lần này họ đích thân đến để nói chuyện với ban quản lý khu ký túc xá về vấn đề ăn ở.

"Chơi dại rồi, kiểu gì ba mẹ cũng sẽ biết là tụi mình nói láo thôi."

"Tới đó rồi tính, bây giờ chuẩn bị ra sân bay nên tao cúp điện thoại đây không ba mẹ lại để ý thấy."

Mã Quần Diệu là người trở lại ký túc xá sớm nhất vì nhà y ở ngay Bắc Kinh. Bây giờ y mới nhìn xung quanh phòng ở của mình một chút. Rõ ràng là chẳng có thứ gì bất ổn như những gì mà họ đồn thổi tới tai cha mẹ. Vì thế cho nên lần này nếu không chuẩn bị câu chữ để thuyết phục thì chắc chắn sẽ khó ăn khó nói lắm.

"Làm sao mà có thể dại dột chê ký túc xá của Thanh Hoa cơ chứ, điên thật rồi."

Đến buổi chiều thì Hàn Bắc và Hứa Minh cũng khệ nệ xách hành lý đến. Bọn họ có ghé qua nhà Dương Lâm trước rồi mới đến đây nhưng vì Dương Lâm còn muốn nán lại thêm một ngày để phụ cha mình cho nên hai người họ mới lên Bắc Kinh trước.

"Mày lên sớm thế Diệu?"

"Nhà nó ở đây mà mày không nhớ à?"

"Ừ nhỉ..."

Mã Quần Diệu thấy hai người bạn cùng phòng của mình sau một thời gian dài nghỉ hè thì cũng có chút phấn khởi. Thực ra thì y chỉ không vừa bụng Cao Viên Hy thôi, còn lại thì cũng không có hiềm khích gì nên chơi chung cũng hợp. Lại nghĩ đến vấn đề chỗ ở mà nhân lúc không có khắc tinh của mình ở đây y cũng nhanh nhảu hỏi ý kiến bạn mình để tìm đồng minh.

"Tui mày thấy chỗ này thế nào?"

"Thế nào là thế nào? Tụi tao thấy nó quá ư là tuyệt vời. Mà mày hỏi vậy để làm gì? À hay là mày lại ủ mưu hèn kế bẩn gì rồi hả thằng họ Mã?"

"Gì đâu, tao hỏi để xem tụi mày đánh giá về độ ổn áp của khu ký túc xá này thôi."

Hàn Bắc mặt đã méo mó hẳn rồi cho nên khi Mã Quần Diệu vừa dứt câu thì liền phi ngay đến muốn kẹp cổ y răn đe.

"Trời ơi thằng quần này, ở đây là ngon lắm rồi đấy, mấy em ở đại học khác có mà chết thèm ra kia kìa. Mẹ ơi, tao bảo một ngày đóng hết mấy chục tệ tiền phí ký túc xá đó thằng khốn, mày đừng chê nữa."

"Tao đâu có chê, tao chỉ hỏi thôi mà."

Kèn cựa nhau một lúc rồi bọn họ lại bắt đầu khoe thông tin mà họ ghi nhận được khi về đến ký túc xá.

"Năm vừa rồi là bất đắc dĩ mà nhét vào thôi chứ mấy phòng kí túc xá bọn kia đăng kí ngay từ đầu trông oách lắm. Có phòng đơn, phòng đôi hẳn hoi chứ đùa. Tại vì phòng của bọn mình quá lớn cho nên mới cân nhắc cho nhiều người ở đó chứ. Tao thấy cũng có chật chội mẹ gì đâu mà than vãn."

"Bạn tao học đại học ở Sơn Đông, cái kí túc xá nó bé tí kìa nhưng vẫn rất ok."

"Nghe nói năm nay tụi mình có thể đăng ký lại phòng kí túc xá đó. Nếu ở phòng đơn thì giá sẽ cao hơn gấp mấy lần. Phòng đôi thì rẻ hơn còn nghèo bần như chúng ta thì chắc lại tụm vào."

Mã Quần Diệu nghe đến đây thì trong lòng đã có ý định đổi phòng. Trường hợp nếu ba mẹ Y Khải không cho phép cậu ra ngoài ở thì có lẽ sẽ tính toán đến chuyện đăng ký chuyển sang phòng đôi.

"Năm hai sẽ phải học rất nhiều cho nên tao cũng nghĩ đến việc sẽ đăng ký sang phòng đôi hoặc phòng đơn để ở cho nó yên tĩnh."

"Mày chuyển qua phòng đôi đi, hoặc là phòng ba để cho tao với Dương Lâm ké theo với nào."

"Để xem sao, chỉ sợ là các phòng đều đã đăng ký hết rồi."

Mã Quần Diệu không nói gì mà chỉ thinh lặng suy tính kế sách của mình. May là Hứa Minh đề xuất việc muốn chuyển qua phòng ít người hơn để yên tĩnh học bài trước cho nên y mới thấy nhẹ nhõm hẳn. Nếu lỡ không được ra ngoài ở thì đăng ký chuyển phòng ở chung với Y khải cũng không ai bắt bẻ được.

"Bọn mày nói vậy cũng đúng đó, học hành nhiều thì nên chọn phòng yên tĩnh mà học. Phòng đơn thì tao nghĩ chắc toàn bọn học bá chọn rồi còn phòng đôi thì có lẽ vẫn còn cơ hội."

"Xót túi tiền quá nhưng mà nếu tốt cho tương lai thì vẫn phải đầu tư thôi."

"Nếu mà tao giàu có thì tao sẽ chuyển qua ở căn hộ Bauhinia cho oách rồi. Nghe đồn ở bên đó hiện đại lắm, có cả thang máy các thứ nữa."

"Nằm mơ đi thằng quần."

Suy tính đâu vào đó rồi thì Mã Quần Diệu vui vẻ nghỉ ngơi. Hôm nay Y Khải trở lại Bắc Kinh cùng cha mẹ cho nên sẽ không về kí túc xá mà lưu lại khách sạn. Ngày mai cha mẹ của Y Khải sẽ đến thăm khu học xá phía Nam tức là nơi mà bọn họ đang ở. Nếu như họ không hài lòng thì chắc ăn sẽ không để Y Khải ra ngoài ở mà đăng ký cho cậu đến căn hộ Bauhinia cũng không chừng. Tới lúc đó đừng nói là sống chung với nhau, có khi gặp mặt cũng còn cần đến cả nhân phẩm cũng nên.

"Tự nhiên tao thấy cuộc đời mình như bị sóng đánh vậy chúng mày. Chao đảo quá!"

"Mày bị khùng hả thiên lôi?"

"Ừ, tao đang suy nghĩ đến muốn khùng bỏ mẹ ra đây, chúng mày làm sao mà hiểu được."

Đúng như những gì mà Mã Quần Diệu dự đoán. Sáng hôm sau Y Khải trở lại ký túc xá và dẫn theo ba mẹ của mình đến. Điều này cũng đã được sự cho phép của ban quản lý rồi cho nên việc cần làm đó là phải tỏ ra là thật ngoan ngoãn trước mặt phụ huynh của bạn.

Cao Viên Hy và Dương Lâm vẫn chưa trở về cho nên lúc ba mẹ Y Khải đến chỉ có ba người Mã Quần Diệu, Hàn Bắc và Hứa Minh ở trong phòng đang chuẩn bị giáo trình cho năm học mới. Vừa trông thấy hai vị phụ huynh thì cả ba đều luống cuống tay chân nhưng trước nhất đều là cúi đầu chào thật lễ phép.

"Chào cô chú Lâm."

"Chào các cậu, hôm nay hai chúng tôi đến đây để xem chỗ ở của Y Khải thế nào. Nếu có làm phiền đến việc học hành của các cậu thì chúng tôi thành thật xin lỗi."

"Dạ không đâu ạ, cô chú Lâm cứ tự nhiên đi ạ."

Ba mẹ của Y Khải nhìn bề ngoài toát lên vẻ vương giả khiến người khác cũng muốn dè chừng. Công nhận người có tiền thần khí cũng khác hẳn người bình thường, gương mặt tự tin và kiêu ngạo không lẫn vào đâu được.

"Thật ngại quá, trong phòng không có gì để tiếp đãi cô chú Lâm đây."

"Không cần, ban nãy chúng tôi đã có chuẩn bị trước rồi. Hiện tại chỉ muốn đến xem qua một chút rồi đi chứ không nán lại lâu. Với cả thời gian Y Khải ở nơi này không xảy ra bất hòa gì với bạn bè phải không?"

"Dạ không có đâu ạ, Y Khải rất là tốt, cậu ấy lúc nào cũng là người đứng ra giải vây cho thằng này với thằng kia đó ạ."

Công tình che giấu lại bị Hàn Bắc sơ hở tiết lộ hết thảy. Ngay khi biết được trong phòng có người bất hòa xích mích thì ba mẹ Lâm có vẻ không được hài lòng mấy. Có lẽ là họ sợ Y Khải ở chung sẽ bị lây nhiễm tính cách đó của bạn cùng phòng cho nên vẻ mặt đã có phần nghiêm nghị hơn.

"Là cậu à? Cậu là người hay sinh sự ở trong phòng này sao?"

Mã Quần Diệu bị chỉ đích danh thì mặt mày tái nhợt không còn một giọt máu. Miệng lưỡi thường ngày linh hoạt mà giờ lại cứng đờ như bị ai đó rút mất lưỡi đi rồi. Lúc này y không giấu được sự bất ổn của mình mà đưa mắt nhìn đến đám bạn chung phòng cầu giải cứu.

"Cháu...cháu...thực ra là...là chỉ tranh luận học tập nhưng mà đôi lúc lại quá gay gắt thôi ạ. Hoàn toàn không phải là gây sự đánh nhau hay gì cả, tụi cháu ở đây đều đề cao tinh thần học tập cho nên mới thể hiện cái tôi lớn...cháu...cháu..."

Ba Lâm nhìn Mã Quần Diệu thì có hơi cau mày một chút. Thoạt nhìn ông thấy y có vầng trán rất cao, gương mặt lại rất thông minh cho nên dám chắc sau này sẽ là người làm nên sự nghiệp lớn. Chưa kể đại học Thanh Hoa cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều người ưu tú cho nên cũng không loại trừ khả năng sau này y sẽ là một trong số những người thành công ở nơi này.

"Cậu học ngành gì?"

"Cháu học bên khoa kinh tế thưa chú."

"À thì ra là cử nhân kinh tế tương lai đây mà. Nếu sau này ra trường có thể cân nhắc đến công ty nhà họ Lâm làm việc, đảm bảo đãi ngộ không hề nhỏ."

Ba Lâm vừa nói xong thì mẹ Lâm lại lấy tay huých mấy cái như thể không mấy vừa lòng. Đương nhiên thì người lớn luôn có cách suy nghĩ riêng của họ mà những người trẻ tuổi như Mã Quần Diệu có muốn cũng không thể hiểu hết được.

"Thời gian Y Khải ở nơi này cũng cảm ơn các cậu đã chiếu cố. Phòng này có vẻ cũng không đến nỗi nào nhưng mà tôi có nghe Y Khải phàn nàn về sự riêng tư cho nên có phiền không nếu sau này các cậu tôn trọng sự tiêng tư của nó một chút."

Lời đề nghị này của mẹ Lâm không những khiến cho ba người kia cảm thấy bị tổn thương mà ngay cả Y Khải cũng triệt để thất vọng. Cậu luôn không thích việc mẹ mình cứ luôn áp đặt và kiểm soát mọi thứ như thế này. Đó là lý do vì sao mà bao nhiêu năm nay ngay đến một người bạn thực sự cậu cũng không thể có.

"Mẹ, tụi nó đâu có phiền con đâu mà mẹ nói vậy?"

"Mẹ không cần biết, mẹ chỉ biết là con cảm thấy ở chung với quá nhiều người thì sẽ không có không gian riêng. Mẹ cũng có nói gì nào, mẹ chỉ nói những điều mà mẹ nên nói thôi. Ở chung sẽ khó tránh được việc rắc rối cho nên mẹ nhắc nhở trước thì có gì sai?"

Nói xong mẹ Lâm quay về hướng của ba người kia rồi nở một nụ cười như thỏa hiệp mà hỏi.

"Tôi nói vậy các cậu không để bụng chứ?"

"Dạ không, cô nói vậy cũng đúng mà, không để bụng."

Câu trả lời này như thể bị ép buộc mà nói ra, trông mặt của ai cũng tối lại nhìn đáng thương vô cùng. Thật không ngờ là việc gặp phụ huynh của bạn cùng phòng lại áp lực đến thế. Hơn nữa còn là phụ huynh có tiền và quyền lực thì xem như cá mắc cạn luôn rồi.

Ba mẹ Lâm đến chưa được ba mươi phút đã muốn rời đi. Bọn họ là nhân tiện ghé đến Bắc Kinh xem tình hình ăn ở của Y Khải trước khi bay đến London vậy nên mọi thứ đều diễn ra rất nhanh chóng.

"Mẹ đã làm việc với ban quản lý khu kí túc xá rồi. Nếu con cảm thấy ở khu học xá này không yên tĩnh thì có thể đăng kí sang khu căn hộ Bauhinia ở. Ở đó tiện nghi hơn nơi này nhiều, thích hợp để con nghiên cứu bài vở."

"Cái này để con suy nghĩ thêm."

"Suy nghĩ nhanh lên nhé bởi vì khu đó không phải muốn đến là đến đâu. Đất nước này không phải chỉ có mình con là có nhu cầu đó cho nên còn lưỡng lự thì không đổi được đâu đấy."

"Con hiểu rồi, con sẽ báo cho ba mẹ sớm nhất có thể. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta ăn trưa xong rồi còn đưa hai người ra sân bay."

Bữa trưa này Y Khải là cố gắng nuốt xuống vì cảm thấy có lỗi với bạn cùng phòng của mình quá. Cậu sự định trên đường về ký túc xá sẽ ghé quá siêu thị mua một chút bánh để bịt mồm bọn họ.

"Tôi về rồi."

"Ừ..."

"Xin lỗi mọi người, tôi không nghĩ là mẹ tôi lại nói như thế."

Hàn Bắc là người không để bụng cho nên ban nãy cậu ta chỉ giận một chút rồi cũng quên béng đi mất. Dẫu sao thì đó cũng là cha mẹ, bọn họ lo cho con mình cũng là lẽ thường tình. Chỉ là có người này thì cũng có người kia và người nhà giàu thì luôn cường điệu mọi thứ lên như vậy.

"Bọn tao không có trách mày đâu nên đừng cảm thấy có lỗi."

"Xin lỗi, là tôi đã làm cho mọi người khó xử."

"Không sao mà, toàn là anh em cả cho nên đừng có nói xin lỗi về chuyện thế này chứ, còn gặp mặt nhau dài dài mà.

"Tôi có ghé mua một ít đồ ăn vặt, mọi người cùng nhau ăn đi."

"Trời ơi, sợ bọn này giận nên mua đồ ăn đó hả? Nhưng mà có thì ăn đó nha, đây không khách sáo."

Nói rồi Hàn Bắc và Hứa Minh cười ha hả đem đồ ăn vặt mà Y Khải mua xé ra ăn ngay không chờ đợi. Nói chung là thấy bọn họ không để bụng thì Y Khải cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Duy chỉ có Mã Quần Diệu là từ nãy đến giờ không nói năng gì làm bọn họ tưởng y giận đến mức muốn từ mặt anh em luôn rồi.

"Thằng thiên lôi không hốc đi."

"Chúng mày hốc đi, tao đang bận suy nghĩ ai rảnh đâu."

"Mày suy nghĩ cái gì vậy?"

Một câu hỏi này của Y Khải lại khiến cho Mã Quần Diệu nhẹ nhàng hơn hẳn. Y lén lén liếc nhìn hai người bạn cùng phòng đáng muốn tranh giành đổ máu mấy món ăn vặt với nhau sau đó mới nhìn Y Khải đầy thâm tình mà nói.

"Chuyện tương lai."

"Má nó, mới có gần hai mươi tuổi đầu mà nằm vắt tay lên trán suy nghĩ chuyện tương lai. Tao nhìn còn tưởng mày đang suy nghĩ chuyện mua nhà, mua xe, lấy vợ các kiểu."

"Thôi im mẹ mồm đi thằng chó."

Mã Quần Diệu bị đám bạn cùng phòng làm cho một trận mà muốn quên hết cả âm mưu mà mình đang suy nghĩ. Tự nhiên y cảm thấy muốn ở cùng với mấy người bọn họ ghê gớm. Đều là con nhà không mấy khá giả, nếu tách nhau ra thì mỗi người sẽ phải gánh thêm một khoản chi phí không nhỏ. Y không phải là người nhỏ mọn nhưng mà y thương công sức của cha mẹ mình vô cùng.

"Hay là tụi mình cứ như vậy đi, đừng tách phòng nữa."

"Mày muốn ở lại cùng bọn tao à?"

"Ừm...dù sao thì cũng quen rồi, ở chung thế này cũng chẳng có vấn đề gì mà. Chỉ cần không xâm phạm sự riêng tư của nhau là được rồi phải không?"

Y Khải có chút bất ngờ vì quyết định này của Mã Quần Diệu nhưng cậu vẫn rất vui vẻ hưởng ứng theo. Mặc dù rất muốn có không gian riêng để có thể cùng người yêu ngày ngày ôm ấp nhưng mà gánh nặng về chí phí có khi cũng sẽ khiến bọn họ cãi vã cũng không chừng. Mã Quần Diệu còn là người coi trọng danh dự, y sẽ không bao giờ chịu sống dựa dẫm vào người khác cho nên nếu quyết tâm dọn ra riêng thì y sẽ phải chủ động được tài chính của mình.

"Mày có đồng ý ở lại không?"

"Ừm...tao ở lại."

"Dương Lâm nói nó cũng sẽ ở cùng với tụi mình, nó không đi đâu."

Vậy là năm người bọn họ đã quyết định vẫn sẽ ở cùng nhau trong kí túc xá này, đợi Cao Viên Hy trả lời nữa là xong. Biết là giai đoạn sắp tới sẽ rất là bất tiện nhưng mà họ cũng hết cách rồi. Bây giờ chỉ có ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ thì mới có thể ở bên nhau thôi. Ngay lúc này mà ngoan cố chống đối thì cơ hội học chung trường có lẽ cũng chẳng còn.

Cao Viên Hy nhập học trễ một tuần vì trong nhà có chuyện quan trọng cần giải quyết. Lúc cậu ta lên đến nơi thì cũng vừa lúc mọi người có mặt đông đủ ở kí túc xá. Trái với suy nghĩ của mọi người, cậu ta là người chọn rời đi.

"Tôi đã đăng kí đến khu căn hộ Bauhinia rồi nên sau này không ở đây nữa."

"Sao thế? Ở đây đang tốt mà."

"Tốt hả? Ngày ngày phải gặp cái mặt của nó tôi thấy mệt mỏi vô cùng cho nên nhà tôi có điều kiện thì tôi chuyển đến nơi phù hợp với tôi thôi. Các cậu ở đây vui vẻ, bất kể là lúc nào cũng có thể sang chỗ tôi nhé. Chúng ta vẫn mãi là anh em không đổi."

Cao Viên HY rời đi khiến bọn họ có chút buồn. Mặc dù cậu ta nói vẫn xem mọi người là anh em nhưng mà cảm giác không ở chung nữa nó vẫn cứ xa cách không thể tả được.

Mã Quần Diệu nghe tin Cao Viên Hy sẽ rời đi thì cũng chẳng vui mấy. Y thưc sự không nghĩ là cậu ta sẽ dễ dàng buông tha cho bí mật của y và Y Khải như vậy được. Có chăng là rời đi để không ai biết là cậu đang đang ấp ủ âm mưu gì. Nói chung là sau này y cần phải đề phòng cậu ta triệt để. Có thể cậu ta không khốn nạn như Vương Vũ Khương nhưng mà cũng không hẳn là một người rộng lượng.

"Ở chỗ mới vui vẻ, khi nào tụi tao buồn chán thí xin qua chỗ mày quậy một bữa."

"Sẵn lòng!"

"Chào nhé!"

"Tạm biệt, cùng nhau học tập tốt."

May mắn là mặc dù Cao Viên Hy rời đi nhưng phòng của bọn họ cũng không nạp thêm người mới. Tuy có giường trống dưới đất rồi nhưng Y Khải vẫn không chuyển qua vì đã quen nằm ở giường của mình rồi.

Ba người Hàn Bắc, Hứa Minh và Dương Lâm cũng không ngoại lệ, họ cũng không muốn đổi giường. Và cứ thế khu vực giường của Mã Quần Diệu và Y Khải lại bớt đi một ánh mắt soi mói, phải nói là Cao Viên Hy đi rồi bọn họ xem như hoàn toàn có sự riêng tư.

"Bọn nó hôm dạo này đều có tiết buổi chiều nên tối mới về tới."

"Mày định làm gì?"

"Ôm một chút."

Mã Quần Diệu chỉ có thể đợi cho ba người bạn cùng phòng của mình đi học hết rồi mới có thể cùng Y Khải âu yếm. Năm học mới cũng đã bắt đầu gần hai tháng rồi. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng đã hình thành một thói quen mới đó là ôm nhau ngủ vào buổi chiều rảnh tiết.

"Nhớ quá đi mất."

"Mới hôm qua mà."

"Vẫn nhớ, nhớ lắm...phải đợi mấy tháng nữa mới được."

Bọn họ lăn lộn trên giừng hết hôn nhau rồi lại giỡn xem chừng như chẳng còn biết sợ ai nữa. Quả nhiên yêu vào thì cái gì cũng làm được kể cả tự biến mình thành một tên nô tài.

"Cho hôn cái bàn chân."

"Thôi mà."

"Nào...hôn từ dưới lên trên cho thêm cảm giác. Cái chân này nhìn thôi cũng muốn oằm oằm...chẹp chẹp..."

"Biến thái..."

Mặc cho Y Khải không ngừng ngăn cản, Mã Quần Diệu vẫn rất ngoan cố giữ chặt lấy đôi chân của cậu mà hôn từ dưới lên trên không chừa một chỗ nào. Y vừa hôn lại vừa phấn khích dùng một tay trống trải kia vân vê ngực cậu, chẳng mấy chốc mà đã thở không ra hơi rồi.

"Nó lại cứng..."

"Kệ chứ..."

"Sờ đi, xin đấy!"

Y Khải đỏ mặt mà nhìn ra phía cửa sau đó mới từ từ đưa tay xuống mò mẫm một chút. Cậu không dám làm liều quá bởi vì đám bạn cùng phòng có thể sẽ đạp cửa vào bất ngờ, khi đó thì trở tay không kịp.

"Nhanh lên là kịp, cứ canh me bọn nó là không làm gì được cả."

"Sợ lắm! Dạo này bọn nó toàn đến thư viện tìm đầu sách xong về sớm mà. Giờ giấc thất thường làm sao mà dám?"

"Vậy phải làm sao?"

Y Khải không biết phải làm sao liền đưa tay lên ôm mặt. Bất thình lình lại bị Mã Quần Diệu kéo tay lại nhắc nhở.

"Sao lại đưa tay lên ôm mặt? Mới vừa đem cái kia cầm qua mà lại đưa lên mặt làm gì?"

"Hả?"

Y Khải còn đang muốn chất vấn lại thì Mã Quần Diệu đã nhanh chóng cầm lấy bàn tay của cậu đưa lên miệng hôn một cái đầy chiều chuộng.

"Tao cứ thích mày là một hoàng tử cao quý như vậy đấy cho nên những chuyện phàm tục không muốn mày làm. Tao có thể làm tất cả thay cho mày cho nên cứ để bản thân ở trên cao là được rồi."

"Diệu..."

"Sau này nếu ra trường tao cũng không ngại đến công ty nhà mày làm việc. Làm cấp dưới của mày cũng không thành vấn đề đâu, chỉ cần là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy."

Y Khải yêu chết đi được những lúc Mã Quần Diệu nói chuyện như thế này. Cậu đã từng ao ước tìm được một người vừa xứng với mình, hiểu mình và quan trọng là luôn xem mình là một thứ gì đó trân quý. Không biết phải cảm thán bao nhiêu lần mới đủ nhưng mà thực sự Mã Quần Diệu chính mà sự may mắn mà kiếp này ông trời đã ban cho cậu.

"Tao cũng muốn xem mày như vương tử mà đối xử. Tao không biết cho đến khi chúng ta có thể ở bên nhau thì sẽ như thế nào nhung mà tao nghĩ là tao cũng có nhu cầu được hầu hạ cho mày."

"Hầu hạ hả? Đừng có tự hạ thấp giá trị của mình xuống như thế mà. Đã nói rồi, cuộc đời tao trước sau chỉ phục tùng một người là mày thôi. Có thể sai khiến tao như chủ nhân nhưng mà tao lại không muốn mày làm điều tương tự cho tao đâu. Đó là vị trí mà tao mong muốn và không muốn mày phải đáp trả lại. Đối với tao thì nếu tao yêu một ai đó tao hoàn toàn có thể chấp nhận đứng ở vị trí thấp hơn mà không cảm thấy xấu hổ. Tao không muốn người mà tao yêu phải lép vế trước ai cả, kể cả tao."

Cánh cửa phòng hôm nay vẫn đóng im lìm nhưng người phía bên trong đã sớm lựa chọn cho mình một lối đi an toàn hơn rồi.

Họ đã vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top