Chương 29: Bắc Kinh - Thượng Hải
Thế rồi trong một buổi chiều tà ở một trấn nhỏ ngoại ô Bắc Kinh, người ta lại trong thấy một thiếu niên cao lớn hai mắt đỏ hoe đang khẩn khoản xin bạn học của mình tha thứ. Chẳng biết thiếu niên đó gây ra lỗi lầm đến nhường nào mà nước mắt nước mũi muốn hòa làm một rồi.
"Tao xin lỗi mà Khải..."
"Lúc nào cũng hành động cho sướng cái thân rồi nói một câu xin lỗi là xong à?"
"Xin lỗi, xin lỗi một ngàn lần. Tao hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Sẽ không bao giờ để mày phải hoài nghi đến mất ăn mất ngủ như vậy nữa đâu."
Y Khải cũng khóc, nhưng mà nghe mấy lời năn nỉ này của Mã Quần Diệu thì cậu cũng chẳng thể nào khóc nỗi nữa. Trông cái mặt của y bây giờ thật chẳng khác nào đứa trẻ lên ba. Mỗi lần khóc là nước mũi hòa lẫn nước mắt trông bôi nhếch chịu không được.
"Lau nước mũi đi."
"Mày tha thứ cho tao đi mà Khải. Tao hứa là sẽ không tái phạm nữa...hức...xì..."
Mã Quần Diệu đúng là loại người phổi bò, ruột để ngoài da. Ngay đến cả việc khóc cũng làm người ta chướng mắt không chịu được. Người ta khóc có bao nhiêu cảm động, còn y thì chỉ thấy hề hước. Trông cái vẻ mặt ăn năn kia sao mà khốn khổ đến thế. Y Khải cố gắng không nhìn tên bạn trai của mình rồi nhưng không được, cậu cứ bị hút vào rồi không kìm được mà bật cười.
"Làm ơn lau nước mũi đi thằng trâu bò."
"Hả? À...ờ...lau lau...hic...xì..."
"Mày đáng lẽ ra nên đi nhà trẻ mới đúng. Sau này cấm có được khóc nữa đó, bình thường trông đẹp trai quá mà khóc làm gì?"
Mả Quần Diệu không ý thức được sức hút của chính mình chì thế cho nên tất cả mọi thứ y đều theo bản năng mà hành động. Y vốn dĩ không hề trau chuốt như Y Khải, mỗi một cử chỉ đều phải suy nghĩ đến bảy bảy bốn chín lần.
"Mày tha thứ cho tao rồi phải không?"
"Chưa có tha thứ, mày nằm mơ đó hả? Báo hại người ta bay từ Thượng Hải đến đây mà chỉ khóc lóc xin lỗi là muốn xí xóa hết hả? Ông đây cũng không có dễ dãi như mày nghĩ đâu"
Mã Quần Diệu đứng đối diện với Y Khải rồi ngớ ngẩn gật đầu như đã hiểu vấn đề. Y sợ bị cậu chia tay đến mức nếu cậu không chó phép thì có khi y cũng không dám thở.
"Mấy giờ rồi?"
"Năm...năm rưỡi rồi...sao vậy? Mày định trở về Thượng Hải ngay luôn sao?"
"Thằng ngốc, cơm tối của mẹ còn chưa ăn mà sao về Thượng Hải được. Ở Thượng Hải cũng không có người nấu cơm ngon như vậy cho tao ăn đâu. Còn không mau dẫn anh về nhà ăn cơm, hay là muốn để ba mẹ lo lắng đi tìm mới vừa lòng."
Lúc này Mã Quần Diệu mới thấy nhẹ lòng hẳn. Quả nhiên Y Khải vẫn là một người hiền lành và hiểu chuyện, đặc biệt là rất rộng lượng. Nếu nói về vấn đề đối nhân xử thế có khi y còn thua xa cậu. Nghĩ cuộc đời này nếu có được Lâm Y Khải ở bên cạnh cùng mình gánh vác tất cả mọi chuyện thì tốt biết mấy.
"Sau này ra ngoài ở riêng nếu như tao có làm lỗi thì mày phải phạt tao quỳ bàn giặt ba tiếng."
"Ba tiếng thì ít quá, quỳ hết đêm mới được."
"Không được đâu, nếu mà quỳ hết đêm thì lấy người đâu ra để ôm mày ngủ. Nếu mà quỳ thì cho quỳ hai tiếng thôi, thời gian còn lại cho quỳ ở trên giường có được không?"
Y Khải không trả lời mà đưa tay véo một cái thật đau vào bên má của Mã Quần Diệu. Xem ra tên bạn trai này đầu óc bắt đầu suy nghĩ nhiễu loạn. Đoán không chừng nếu đêm nay ngủ lại thì khó lòng mà nhắm mắt ngủ say được.
"Tối nay tao sẽ xin mẹ cho qua phòng anh Lượng ngủ."
"Không được, như vậy là không được."
"Cứ làm vậy đó, cho đáng đời."
"Này Lâm Y Khải, đứng lại coi..."
Buổi chiều cũng kết thúc bằng tiếng cười giòn giã ở con đường quen thuộc dẫn về tiệm mì nhà họ Mã. Hôm nay ngôi nhà này lại đón một vị khách quý đến từ Thượng Hải cho nên lại đóng cửa sớm. Y Khải nhận được sự thiên vị như vậy cũng cảm thấy có chút áy náy cho nên đặc biệt ngoan ngoãn, ai nói gì thì dạ vâng thế ấy. Xem ra ba mẹ Mã rất là yêu thích cậu, đoán chừng nếu nhà có đứa con gái chắc chắn sẽ không tiếc công mà mối mai luôn rồi.
Nhưng tất cả chỉ là vẻ bể ngoài mà thôi, ba mẹ Mã ngàn vạn lần cũng không biết được đứa trẻ ngoan mà họ cứ xuýt xoa trên miệng hiện tại lại câu con trai họ lên đến giường rồi.
"Đừng cởi xuống...ưm..."
"Suỵt! Cũng không phải là chưa từng cởi xuống mà. Yên lặng một chút, chúng ta làm nóng cơ thể rồi đi ngủ."
"Làm nóng rồi thì làm sao mà ngủ? Nói chuyện nghe mâu thuẫn quá...ây...đừng...ưm...Diệu..."
Chiếc áo ngủ của Y Khải đã bị mở ra mấy khuy trên cùng. Nhìn lui nhìn tới cũng chỉ còn đúng một chiếc đang gồng mình cứu vớt lấy hai mảnh áo lại với nhau nhưng mà lực bất tòng tâm. Bàn tay to lớn của Mã Quần Diệu cứ chế ngự trên cơ thể của Y Khải đến mức chính cậu cũng muốn uốn cong lên rồi.
"Mẹ nó! Sao tao vẫn chưa đủ hai mươi tuổi cơ chứ?"
"Mày muốn làm chuyện đó sao?"
"Muốn...tao muốn ngay bây giờ được thổi cây nến hai mươi để có thể đường hoàng cùng mày làm."
Y Khải biết là Mã Quần Diệu đang nói đến điều gì nhưng vẫn cứ giả vờ không biết. Quân tử nhất ngôn, lời đã hứa thì sống chết cũng phải thực hiện cho bằng được.
"Hôm này mà làm thì chia tay nha."
"Không mà, không làm thế đâu."
"Vậy thì đừng có nói, cứ nói như vậy làm người ta cũng sốt ruột theo. Người không giữ lời thì làm chó, mỗi ngày trước khi thức dậy phải sủa ba tiếng."
Mã Quần Diệu đang hưng phấn đến thế mà cuối cùng cũng bị những lời này của Y Khải làm cho cười không dừng được. Y cũng biết đây là nhà của cha mẹ mình cho nên ngàn vạn lần cũng không dám làm càn. Ngộ nhỡ chuyện xấu bị phát hiện thì xem như trái ngọt còn chưa được ăn đã bị nhốt vào nhà lao để chỉnh đốn lương tri và nhân phẩm rồi.
"Nhưng mà hết giận chưa?"
"Rồi, đã lên giường rồi còn hỏi nữa? Có ai mà giận lại như vậy không?"
Mã Quần Diệu được Y Khải giơ cao đáng khẽ thì ngay lập tức biến thành một con sói trung thành. Cử chỉ thì trông có vẻ hung hăng lắm nhưng mà khi ở cạnh chủ nhân của mình thì hệt như một chú cún con cần nơi nương tựa.
"Sao mà tao thích mày quá đi mất."
"Thích ai cơ?"
"Lâm Y Khải, cái thằng hay dỗi này nè, thích lắm luôn rồi thì phải làm sao?"
Y Khải nghe xong những lời này thì cười rạng rỡ, hai mắt híp lại tường như chẳng còn nhìn thấy người trước mặt đâu nữa. Con đường này rõ ràng là khó đi nhưng mà đâu phải đoạn nào cũng là sỏi đá đâu. Sẽ có những chặng đường mà người ta chỉ thấy toàn sự ngọt nào. Vì chỉ có như vậy thì trái tim mới có đủ hy vọng và quyết tâm để đi về phía cuối.
"Ngày tao bước sang tuổi hai mươi mày có thể cùng tao trở về Thượng Hải không?"
"Ừm."
"Hứa rồi đó."
"Hứa mà, từ giờ tới lúc đó sẽ cố gắng tiết kiệm tiền. Tao sẽ đi khi mà tao có thể tự lo được chi phí cho mình. Mày biết rồi đó, tao không muốn dựa vào người khác vì như vậy thực sự chẳng có chút bản lĩnh nào."
Y Khải quần áo còn xộc xệch nhưng vẫn không quá bận tâm đến chúng. Cậu đưa hai tay mình lên câu cổ Mã Quần Diệu xuống sau đó lại như một kẻ biết cách dụ dỗ mà ghé sát miệng vào tai y thì thầm.
"Muốn lần đầu tiên của chúng ta sẽ là ở nơi có biển. Tao muốn dẫn mày đến nơi mà tao đã lớn lên. Ngày hai đứa mình trở thành người lớn tao muốn cùng mày nhìn ngắm những thứ mà tao yêu thích ở đó. Sẽ đưa mày đến đền thần Jing'an ở đường Nam Kinh cầu nguyện mọi điều tốt đẹp. Sẽ đưa mày đến quảng trường nhân dân, công viên Trung Sơn và những nơi khác. Nếu mày chưa ăn các món ăn mang hương vị cổ điển thì tao sẽ dẫn mày đến đền Chenghuang dùng đồ ăn nhẹ, thưởng trà trong các con hẻm phố cổ. Tụi mình sẽ thử đi bar trong những ngôi nhà gỗ ở đường Heng Son."
"Nghe thú vị quá, ở Thượng Hải còn có nơi nào có cảnh đẹp để hẹn hò không? Tao muốn cùng người yêu của tao đến nơi nào mà phong cảnh hữu tình hơn."
"Có chứ, nếu như đến Thượng Hải vào dịp sinh nhật của tao thì tao sẽ đưa mày đến vùng ngoại ô. Mày sẽ được nhìn thấy chuồn chuồn bay lượn khắp nơi. Mày sẽ nhìn thấy hoa đào ở Nanhui, ở công viên Gucun nở rộ. Còn có cả hoa Tulip ở càng hoa Thượng Hải nữa, sẽ khiến mày thích lắm đó."
"Tao thích đi xe lửa vì cảm giác ngồi trên những chuyến xe lửa rất thu giãn. Tao chưa từng đi máy bay nhưng tao nghĩ nó chỉ là cách để di chuyển nhanh chóng thôi. Nếu như có thật nhiều thời gian tao chỉ muốn ngồi tàu hỏa từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Tao muốn ngắm nhìn mọi thứ tận mắt những nơi mà tao được đi qua."
Y Khải tỏ ra cô cùng thích thú với suy nghĩ đơn giản của Mã Quần Diệu. Cậu cũng thích ngồi tàu hỏa nhưng vì cuộc sống cứ hối hả tấp nập cho nên lần nào cũng phải chọn đến sân bay. Nếu như có một ngày như thế cậu sẽ lựa chòn cùng Mã Quần Diệu ngồi tàu hỏa để thực hiện hành trình từ Bắc Kinh đến Thượng Hải.
"Nhà của tao gần ga đường sắt Hồng Kiều. Đến đó thì chỉ đi tầm một hai trạm tàu điện ngầm là tới nơi rồi."
"Nhà mày thực sự giàu lắm sao? Liệu tao đến có phải là quá kệch cỡm không?"
"Đừng nghĩ như vậy, cho dù thế nào thì chẳng phải là mày đến Thượng hải vì tao hay sao? Những người khác nghĩ về mày thế nào thực sự quan trọng đến thế hả? Quan trọng hơn cảm giác tin tưởng và tôn trọng tao dành cho mày sao?"
Mã Quần Diệu nghe những lời này từ miệng Y Khải thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tuy nhiên y chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về khoảng cách giữa hai người bọn họ. Y Khải măc dù chưa từng chê bai y nhưng y vẫn luôn ý thức rằng hai tầng lớp giàu và nghèo vĩnh viễn vẫn khác biệt. Nếu như sau này y muốn ở bên cạnh cậu thì bắt buộc phải trở thành một người thành công. Đó không phải là tham vọng mà là nỗ lực đến cùng để bảo vệ tình yêu này.
"Bây giờ nói thì sợ có hơi sớm nhưng mà tao vẫn luôn muốn mày tin tưởng ở tao. Mặc dù hai chúng ta phát triển mối quan hệ này quá nhanh nhưng tao tin là tao thực sự muốn bảo vệ tình yêu này. Cứ tin nó là tình yêu đi, cũng như là hãy tin tao. Tao sẽ cố gắng trở thành một người có sự nghiệp vững chắc trong tay để sau này nếu người nhà có không đồng ý cho chúng ta bên nhau tao vẫn có thể đem mày đến một nơi tốt đẹp để bắt đầu cuộc sống. Tao nói thật đó Khải, bây giờ tao cảm thấy tao không thể mất đi mày được."
"Không muốn mất đi thì phải giữ cho thật chặt. Tao là một người rất nhạy cảm thi thoảng cũng rất xấu tính nữa. Vì thế nếu như tao cảm thấy tao bị bỏ rơi, bị phản bội hoặc là điều gì đó không nên xuất hiện trong một mối quan hệ, ví dụ như không được tôn trọng thì tao sẽ chủ động kết thúc. Tao cảm thấy tao đang hết lòng với mối quan hệ này cho nên tao thực sự rất mong chờ biểu hiện của mày đó."
"Nhất định sẽ là một người yêu tốt. Tao sẽ không đế bất cứ ai xem thường mày, làm tổn thương mày. Một thời gian nữa tao nghĩ là tao sẽ không thể cầm cự được, khi đó đành phải đem cả trái tim này giao cho mày quản thôi."
"Dẻo miệng!"
Đêm dài lại trôi qua êm đềm vì hai người chưa ai bước qua tuổi hai mươi. Quả nhiên là quân tử nhất ngôn, một lời nói ra thì khó là thu lại được. Mã Quần Diệu lúc đầu hừng hực khí thế là vậy nhưng mà y cũng rất biết mình biết ta và hài lòng với những gì mà mình đang có. Cứ như vậy một đêm dài y thật thỏa mãn khi ôm được Y Khải trong lòng mà ngủ một giấc thật say.
Y Khải nán lại Bắc Kinh đúng ba ngày rồi cũng buộc phải trở về nhà. Cuộc sống của cậu vốn dĩ Mã Quần Diệu không nhìn thấy tận mắt dù chỉ là một chút. Tất ca đều là nghe qua lời kể của cậu nhưng y chắc chắn rằng mọi thứ không đơn giản như những gì mà cậu thường nói.
Quả thực chính là như thế, cuộc sống của Y Khải rất áp lực. Ngay cả việc cậu muốn học đại học ở trong nước cũng đã phải tranh đấu với cha mẹ của mình rất nhiều.
Cha mẹ của Y Khải là doanh nhân và họ thường xuyên ở nước ngoài dài hạn. Chính vì lý do đó mà họ muốn cậu phải theo học ở một trường đại học ở nước ngoài. Chị gái của cậu cũng đang du học ở một trường kinh tế ở Anh quốc. Cả nhà một năm chắc chỉ gặp mặt nhau đông đủ vào ngày tết, và đó cũng là lý do vì sao mà bạn bè rất ít khi thấy cậu trở về nhà vào mỗi dịp nghỉ lễ.
Lần này Y Khải phải gấp rút trở về Thượng Hải mà không dám nán lại Bắc Kinh thêm là vì cha mẹ cậu đã trở về sau chuyến công tác dài hạn. Suốt một thời gian dài không gặp mặt nhau mà chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại cũng không khiến họ cảm thấy nhớ nhung đứa con trai của mình là mấy. Mọi thứ vẫn rất bình thường như thể chưa từng có những cuộc chia xa tính bằng tháng.
"Con đã hoàn thành năm nhất đại học ở Thanh Hoa với thành tích thế nào?"
"Dạ ổn ạ?"
"Ổn là thế nào? Cụ thể?"
Y Khải không dám nói ra những vấn đề mà cậu gặp phải ở trường bởi vì nếu để cha mẹ biết thì chí dù cậu có quỳ xuống van xin họ cũng sẽ không bao giờ chấp thuận để cậu tiếp tục theo học ở Thanh Hoa nữa.
"Ổn nghĩa là ổn thôi thưa mẹ."
"Mẹ thấy Thanh Hoa cũng là một nơi học tập tốt nên mới đồng ý cho con theo học ở đó. Ba mẹ đã làm theo ý của con cho nên con cũng phải làm sao để không phụ lòng tin tưởng của chúng ta. Sở Hà mặc dù bướng bỉnh một chút nhưng mà nó theo học ở trường kinh tế của Anh Quốc khiến ba mẹ rất an tâm. Thành tích của nó cũng tốt, lại chọn đúng vào chuyên ngành sau này có thể kế thừa ba mẹ. Còn con, muốn thu mình lại ở đây ba mẹ đã không nói, đằng này con lại chọn ngành tâm lý để làm gì? Mẹ nói cho con biết, ngành học của con sau này vốn dĩ không thể giúp cho con làm kinh doanh. Xem như là ba mẹ cho con học để con biết cảm giác theo đuổi ước mơ của mình thôi. Sau này tốt nghiệp đại học thì vẫn phải đi học thêm kinh doanh để về kế nghiệp. Ba mẹ gây dựng nên cơ ngơi như vậy rồi lẽ nào hai chị em con không thể giữ vững nó được?"
Y Khải không lên tiếng bác bỏ hay là chấp thuận, cậu chỉ đôn giản là ngồi đối diện với cha mẹ của mình mà một mực im lặng. Đúng là mọi thứ không bao giờ đơn giản như cậu nghĩ. Mã Quần Diệu nói sẽ cố gắng trở thành một người thành đạt để đứng bên cạnh cậu thấy xứng đáng hơn. Thế nhưng cậu biết rõ nếu y phải sống một cuộc đời không tự do thì điều đó vốn dĩ đã không hề xứng đáng rồi.
Y Khải vẫn còn chìm trong im lặng để nghĩ về tương lai sau này của mình. Thực sự thì ngành tâm lý học không phải là thứ mà cậu yêu thích. Ngày đó muốn vào được Thanh Hoa là vì muốn chứng tỏ bản thân mình chẳng thua kém ai như những gì mà cha mẹ cậu hay so sánh. Học tâm lý là vì không muốn chính mình phải mệt mỏi suy đoán người này hay người kia thích hay không thích mình. Cậu đã từng có một khoảng thời gian tự ti về bản thân như vậy. Những tưởng cả đời cứ nép mãi vào cái vỏ bọc trí thức để che giấu đi cái yếu đuối của mình. May sao lựa chọn của cậu ngày đó không hề sai lầm. Gặp được Mã Quần Diệu gần như là cậu gặp được thế giới của mình. Dù bây giờ hay là sau này vẫn mong muốn được sống trong thế giới đó. Ở nơi mà có người sẵn sàng vì cậu mà thay đổi cả một ánh nhìn đã tưởng ăn sâu vào máu.
"Sau này con sẽ học kinh doanh như những gì mà ba mẹ muốn. Đồi lại ba mẹ có thể cho con một lời hứa không?"
Ba Lâm đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa thư giãn, nghe Y Khải muốn đặt điều kiện thì hai đầu mày cau lại như đang chuẩn bị muốn chất vấn. Thế nhưng không đợi ông lên tiếng thì mẹ Lâm đã tranh phần nói trước.
"Điều kiện của con là gì?"
"Điều kiện của con đó là...sau này...sau này ba mẹ hãy để cho con tự do chọn lựa tình yêu của mình. Con chỉ cần ba mẹ chấp thuận người mà con chọn thì muốn điều gì con cũng sẽ làm hết."
"Con ra điều kiện như vậy khiến ba nghĩ là mình đang bị gài bẫy. Nói chung là trách nhiệm của con đó là phải kế thừa cơ nghiệp mà ba mẹ đã gây dựng nên. Không dừng lại ở đó, trách nhiệm của con còn là sống cho đúng chuẩn mực. Ba không muốn còn làm điều gì khiến danh dự của nhà họ Lâm bị ảnh hưởng, cũng không muốn tương lai mà ba mẹ vất vả vạch sẵn ra cho con bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực."
Nghe đến đây thì Y Khải cũng chẳng còn hy vọng gì sau này có thể nhận được sự đồng cảm của gia đình nữa. Cậu còn một người chị gái đang học ở Anh quốc, có lẽ chỉ còn tin tưởng vào chị mình sẽ như lúc trước, tuyệt đối bảo vệ cho cậu.
"Vậy thì sang năm hai con muốn ra ngoài ở."
"Tại sao lại muốn ra ngoài ở? Ba mẹ muốn ocn ở trong khu ký túc xá để dễ dàng quản lý mà con lại muốn ra ngoài ở là thế nào? Con học ở Bắc Kinh, ở nơi đó cái gì con cũng không thông thuộc cho nên ở ký túc xá là tốt nhất. Ba mẹ không muốn phải đau đầu, nếu cho con được tự do thì đương nhiên hai chúng ta sẽ phải lo lắng thêm một chuyện nữa chẳng phải sao?"
"Ba mẹ đừng lo, bạn con ở Bắc Kinh cho nên rất thông thạo. Ở trong ký túc xá phải chen chúc với năm sáu người cho nên con rất khó tập trung học bài."
Lý do mà Y Khải đưa ra cũng rất thuyết phục, bởi lẽ ba mẹ Lâm cũng từng đắn đo khi để cậu phải sống cùng với năm bạn học khác. Đều là người ngoài cho nên khó tránh việc ở chung sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay.
"Chuyện này phải để ba mẹ cân nhắc xem sao đã. Khi con bắt đầu vào năm học mới ba mẹ dể đến Bắc Kinh xem thử tình hình ăn ở học tập của con thế nào. Con dọn ra ngoài ở cũng được nhưng không được tự ý thuê nhà, chuyện đó để ba mẹ tính toán."
"Vâng, vậy thì con sẽ đợi ba mẹ suy nghĩ về việc này. Mặc dù có thể ba mẹ sẽ không bận tâm lắm đâu nhưng mà môi trường ký túc xá vốn dĩ chỉ để dễ quan lý học viên của trường thôi. Có rất nhiều vấn đề nói chung là rất khó nói khi phải ở trong ký túc xá. Có vài lần con đến nhà bạn ở Bắc Kinh học bài nhưng chỉ về trễ có mười phút thì lại phải ngủ ngoài đưởng rồi. Mọi thứ đều rất gò bó, hoàn toàn không có không gian để thư giãn sau giờ học đâu."
"Cái này thì chắc là phải đến tận nơi xem xét rồi."
Y Khải hôm nay xem như đạt được một món hời lớn cho nên nằm ở trên giường cứ cười không dừng. Cậu không nhịn được muốn khoe khoang cho nên lấy điện thoại gọi cho Mã Quần Diệu thông báo chiến tích. Ban nãy cậu nói mùi mẫn và thuyết phục như thế thì chắc ăn ba mẹ Lâm sẽ hoàn toàn chấp thuận cho cậu dọn ra ngoài sống. Nghĩ tối khoảng thời gian sau này có thể cùng với tên bạn trai kia của mình thoải mái ôm ấp mà mặt mày cũng vội ừng đỏ lên.
"Có chuyện gì mà sao nghe giọng vui thế?"
"Có chuyện vui đó, muốn nghe không?"
"Muốn, mày kể đi để tao xem thử là chuyện gì mà khiến mày phấn khích như vậy."
Y Khải nằm dang cả hai tay hai chân lên chiếc giường lớn của mình mà không ngừng nói vào trong điện thoại những lời vui vẻ. Mã Quần Diệu ở bên kia nghe thấy cũng vui lây mà cười không dứt tiếng.
Hai người bọn họ tính toán rất nhiều thứ cho cuộc sống tự do của năm thứ hai. Bọn họ lại bàn tính nhau sẽ đến cụa hàng điện máy mua bình siêu tốc, mua máy sấy tóc, lò nướng và rất rất nhiều thứ. Trông biểu hiện gương mặt thật chẳng khác một đôi vợ chồng trẻ đang háo hức chuẩn bị khi mua được ngôi nhà riêng.
Màn đêm dần dần bao phủ xuống cả hai thành phố. Nơi Bắc Kinh có đôi phần cổ kính cũng cảm nhận được niềm vui len lỏi trong từng nhịp thở. Mà ở Thượng Hải hoa lệ cũng chẳng kém cạnh vì đêm nay có một niềm vui nhỏ nào đó không muốn ngủ để truyện trò thâu đêm rồi.
"Ê này."
"Hả?"
"Thượng Hải nhớ Bắc Kinh nhé."
Chen lẫn tiếng nói khúc khích trong đêm tối là những chuyến bay xé gió trên bầu trời. Âm thanh cũng có chút sống động nhưng mà vận không thể lấn át được nỗi nhớ của những kẻ đang yêu.
"Bắc Kinh lại nhớ Thượng Hải gấp mười lần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top