Chương 28: Ấm Ức
Không phải tình cảm giữa Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải rạn nứt. Sự xa cách của hai người bọn họ mấy ngày sau đó thực sự đều bắt nguồn từ người bạn chung phòng tên Cao Viên Hy. Cậu ta không phải mỗi một phút đều đem hai người họ ra đay nghiến và uy hiếp nhưng cái ánh mắt đã biết tất cả của cậu ta lại khiến bọn họ vực dậy ý thức bảo vệ nửa kia của mình. Ai cũng biết vào được Thanh Hoa thì phải nỗ lực biết bao nhiêu vậy nên họ không thể để sự ích kỷ của mình đạp đổ mọi cố gắng của bản thân và người khác được.
Yêu cũng cần phải có sự rộng lượng, ích kỷ cũng được nhưng phải đặt đúng chỗ. Nếu yêu một người thật tâm có khi để bản thân chịu thiệt một chút cũng cảm thấy vui vẻ.
"Mày trở về đi, sắp đến giờ bay rồi tao phải vào trong thôi."
"Trở lại sớm không?"
"Còn phải tùy vào thái độ của ai kia nữa, nếu người ta không nhớ nhung gì mình thì trở lại sớm để làm gì?"
Mã Quần Diệu ngay lúc này rất muốn hôn Y Khải nhưng ở đây là sân bay đông đúc người quá cho nên y chỉ có thể tiếc nuối mà ôm cậu.
"Nhớ..."
"Diệu này..."
"Ừm..."
"Thời gian tao không ở đây mày đừng cùng Viên Hy gây chuyện. Xem như vì tương lai của chính mình đi được không? Đừng nổi nóng cũng đừng làm bất cứ điều gì để ảnh hưởng đến việc học của mày. Nghe tao nói này, mặc dù Viên Hy biết chuyện của chúng ta nhưng tao tin chắc là cậu ta sẽ không nói ra đâu."
Mã Quần Diệu cảm thấy y không thể nào cứ mãi nhịn nhục Cao Viên Hy kia được. Thế nhưng Y sẽ nghe lời Y Khải nói, cố gắng bình thường hết sức có thể để không làm ảnh hưởng đến tương lai sau này. Y còn cha mẹ cần phải báo hiếu, tình yêu với Y Khải thực sự vẫn chưa đủ lớn để y dễ dàng đem cả tương lai và danh dự của gia đình ra đánh đổi.
"Biết rồi, từ sáng tới giờ cứ dặn hoài."
"Sợ mày xảy ra chuyện không hay, cũng sợ chúng ta gặp chuyện không mong muốn. Thật đó, nếu như phải có người đứng ra chịu trách nhiệm thì tao vẫn mong người đó là tao hơn là mày."
"Vậy...sau này khi chúng ta tốt nghiệp rồi, có sự nghiệp rồi thì có thể ra mặt lên tiếng phải không?"
Y Khải không trả lời mà siết chặt vòng tay sau lưng Mã Quần Diệu. Anh mắt của cậu phảng phất u buồn vì nghĩ đến đoạn đường dài sau này. Cái tương lai mà Mã Quần Diệu nói thực sự còn rất dài, mấy năm đại học mới chỉ qua được một năm. Thời gian sau đó họ phải đối mặt với bao nhiêu chuyện lớn nhỏ vốn dĩ không thể biết được. Chỉ mong trong tim đủ mạnh mẽ để giữ đoạn tình này, sẽ không vì những giông gió xung quanh mà chọn rời bỏ nhau.
"Tao nghĩ là tao đã tìm được người thích hợp nhất với mình rồi."
"Là ai?"
"Mã Quần Diệu."
Mã Quần Diệu cứ ngây ngốc đừng ở đó ôm Y Khải. Có vẻ như y không muốn rời xa cậu vì những thân thuộc mà bọn họ đã có. Hai chữ người yêu không dễ hình dung, nó chỉ có thể hiện hữu khi giữa hai người thực sự có tình.
Chuyến bay sớm đưa Y Khải rời khỏi Bắc kinh để trở về với Thượng Hải hoa lệ. Mã Quần Diệu đã dành mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngồi ở sân bay thẫn thờ. Thi thoảng y sẽ nhìn lên bầu trời khi có một chiếc máy bay nào đó muốn đáp xuống. Vừa mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ nhưng y lại cảm thấy nhớ vô cùng. Chính là cái cảm giác xa rồi mà hơi ấm của người đó vẫn cứ lờn vờn trước mắt không thể gạt ra khỏi đầu được.
"Y Khải về Thượng Hải rồi à?"
Đó là câu hỏi mà Mã Quần Diệu nghe thấy đầu tiên khi từ sân bay trở về ký túc xá. Bọn họ đã có kết quả học tập của năm nhất rồi cho nên cũng thu xếp để trở về nhà kỳ nghỉ hè, đợi năm mới đến lại cùng nhau tề tựu.
Cả căn phòng bây giờ đều nghe ra cái mùi đoàn viên vì ai cũng háo hức để trở về nhà. Thực sự thì cảm giác được ở nhà lười biếng có khi lại thích hơn sự tự do nhưng lại bị gò bó trong quy củ ở môi trường đại học. Vậy nên không phải ai trên đời này cũng có thể chọn nhiều thứ cùng một lúc. Muốn có thứ mà mình muốn thì luôn luôn phải trả giá, chỉ là dựa vào bản lĩnh của mình để cái giá đó rẻ hơn một chút mà thôi.
"Thằng họ Mã sướng thật đó, nghỉ hè hay không nghỉ hè cũng giống nhau, chả phải chen chúc mua vé để trở về quê."
"Năm sau nếu có dịp rảnh rỗi thì chúng mày về Trùng Khánh chơi không? Nhà tao ở đó, nói chung là sẽ cho chúng mày biết cảm giác mái nhà cao nhất vẫn chưa phải là mái nhà cao nhất."
"Mày đang nói cái đéo gì đấy thằng Hàn Bắc?"
"Đặc sản mà, chưa tới thì chưa biết được. Hơi xa Bắc Kinh nhưng mà tao vẫn rất mong tụi mày có thể tới một lần."
Và thế là bọn họ có một cái hẹn sẽ đến Trùng Khánh để biết cảm giác mái nhà cao nhất vẫn chưa phải là mái nhà cao nhất. Nghe có vẻ như là chuyện cười nhưng mà chắc chắn là nơi đó đặc biệt như vậy đấy.
Tấp nập đến chiều thì căn phòng cũng trống trải hẳn. Mọi người đều đã rời đi cả rồi, chỉ còn lại Mã Quần Diệu ở lại nơi này. Y tự thưởng cho mình một giấc ngủ không bị ai quấy rầy trong phòng ký túc xá. Hôm nay y tiễn Y Khải ra sân bay từ sớm sau đó lại cảm thấy buồn cho nên lại lang thang ở ngoài đường cả buổi. Bây giờ thấm mệt rồi nên mặc kệ xung quanh ai làm gì y cũng phải thương lấy mình.
Một giấc ngủ lấy đi của Mã Quần Diệu gần mười giờ đồng hồ. Lúc y thức giấc đã nhìn thấy Cao Viên Hy đang ngồi ở bàn học của cậu ta viết lách cái gì đó. Tự nhiên trong phòng chỉ có mình và đứa mình ghét thì phải làm gì cho ngầu? Chắc chắn là không thèm nói chuyện và xem như đứa kia không hề tồn tại. Ai làm việc nấy và tốt hơn hết là trùm chăn đi ngủ tiếp.
Đó là toan tính của mã Quần Diệu sau khi nhìn thấy Cao Viên Hy ở trong phòng cùng mình. Y trùm chăn lên quá đầu sau đó cố tình hắng giọng như một cách thách thức người còn lại. Muốn ngủ một giấc để không phải nhìn người làm mình ngứa mắt nhưng mà đâu có dễ dàng thế.
Cao Viên Hy cũng hắng giọng một cái sau đó gọi điện thoại cho Y Khải hỏi han. Đương nhiên là cậu ta hoàn toàn biết Y Khải đã đáp máy bay xuống Thượng Hải từ lúc chiều rồi.
"Đến nơi rồi phải không?"
"Ừ, vừa mới đến lúc chiều."
"Đã ăn uống gì chưa? Một năm này quen thức ăn ở Bắc Kinh rồi nên về Thượng Hải có thấy khó ăn không?"
Y Khải không biết là ở bên cạnh Cao Viên Hy còn có tên bạn trai đầu gõ nóng nảy của mình cho nên cũng rất hòa nhã trả lời cậu ta. Ban đầu Mã Quần Diệu còn chưa dám khẳng định cái người ở Thượng Hải trong cuộc trò chuyện của cao Viên Hy là Y Khải nhưng qua một lúc thì y cũng khẳng định chắc nịch rồi không sai vào đâu được. Dự định đi ngủ để không phải va chạm với người chướng tai gai mắt của y xem như xóa bỏ, bây giờ cơ bản là y ngủ không nổi nữa.
"Năm sau Hàn Bắc rủ bọn mình về Trùng Khánh chơi, không biết có ai nói với cậu chưa?"
"Chưa có ai nói cả, là Hàn Bắc rủ thật hả?"
"Ừm, lúc đó chắc cậu lên máy bay rồi còn trong phòng thì đủ mặt hết cả cho nên tôi tưởng là có ai nói cho cậu biết rồi chứ, hóa ra là chưa nói hả?"
Y Khải ở phía bên kia cũng thành thật mà đáp lời Cao Viên Hy. Cậu cũng muốn nhân tiện hỏi thăm Mã Quần Diệu một chút nhưng mà nghĩ lui nghĩ tới cảm thấy không nên vì thế lại im lặng.
"Cậu ráng ăn cho mập mạp lên một chút, dù sao thì cũng được về nhà ăn đồ ăn hợp khẩu vị hơn rồi. Dạo này tôi thấy cậu ốm đi đấy, chẳng lẽ cậu không biết là bây giờ trông cậu mảnh khảnh lắm rồi hả?"
"À tại vì tôi thi thoảng có chút khó ăn nên mới vậy chứ cũng không phải yếu ớt gì đâu. Đồ ăn ở Bắc Kinh không hợp khẩu vị lắm nhưng mà vẫn có nơi bán các món ăn phù hợp mà. Cậu chuẩn bị về nhà chưa?"
Cao Viên Hy khẽ đưa mắt nhìn về phía giường của Mã Quần Diệu một chút sau đó cười nhếch miệng như thể cậu ta đang nắm trong tay thứ có thể chỉnh đốn y từ đầu tới cuối.
"Sáng sớm mai tôi sẽ bay về Thanh Đảo, khi nào tôi về đến sẽ cho cậu hay. Chúng ta phải có qua có lại chứ, ban nãy cậu về đến cũng báo cho tôi biết còn gì."
"Ừm, vậy thì cậu nghỉ ngơi sớm đi để ngày mai còn về nhà."
Chính là điều này, Mã Quần Diệu nghe Cao Viên Hy nói Y Khải sau khi đến Thượng Hải đã đặc biệt báo tin cho cậu ta thì lại nóng lòng muốn biết liệu đó có phải là điều đặc biệt. Y cảm thấy có chút đố kỵ và nóng giận cho nên mới vội vàng mở điện thoại của mình ra xem Y Khải có báo tin hay chưa.
Ở trong chăn chiếc màn hình điện thoại bỗng dưng phát sáng mà người ngoài nhìn vào còn biết người trong chăn đang lén lút xem điện thoại rồi. Cao Viên Hy nở một nụ cười đắc ý vì cậu ta biết Mã Quần Diệu phen này sẽ ghe tức và đố kỵ đến phát điên mới thôi.
"Sao nó không báo cho mình? Sao không báo cho mình mà lại báo với thằng thằng chó kia?"
Sự nóng nảy và tức giận của Mã Quần Diệu đã bắt đầu bộc phát ra không kìm lại được. Y không cần biết mọi chuyện là như thế nào nhưng mà chính tai y nghe Cao Viên Hy nói và cũng chính mắt y nhìn thấy trong điện thoại của mình trống trơn. Chẳng cần biết đầu đuôi ra sao y đã ngay lập tức nhắn tin cho Y Khải với dòng tin nhắn không thể nào trách móc hơn được nữa.
<Tao vốn dĩ không hề quan trọng như mày đã nói.>
Mã Quần Diệu nhắn xong một tin đó thì ngay lập tức tắt điện thoại, tắt cả nguồn vì muốn thể hiện ra là mình đang rất giận. Y Khải thì lại chẳng hiểu vì sao y lại nhắn như vậy với mình. Mới ban sáng còn rất bình thường, còn hứa hẹn mà chỉ mới qua mười mấy tiếng đã thành cớ sự này. Chính cậu cũng chẳng hiểu mình đã làm chuyện gì khiến cho y phải nhắn dòng tin đầy hờn dỗi như thế.
Mã Quần Diệu trong lòng hừng hực lửa giận nhưng vẫn muốn quan tâm đến Y Khải. Ban nãy y nhắn dòng tin kia rồi tắt mắt, hiện tại trong lòng lại lo cậu sẽ gọi lại cho mình mà không được. Y vẫn tin là bản thân mình hiểu cậu hơn Cao Viên Hy kia nhưng chỉ vì cái tính ghen như trời đổ sấm này mà đôi lúc khiến mối quan hệ của cả hai cứ rơi vào bế tắc.
Nghĩ trong lòng là vậy như Mã Quần Diệu vẫn rất lì lợm không chịu chủ động nói ra trước. Y cứ thế đem cục tức mà nhắm mắt ngủ, bỏ mặc Y Khải đêm khuya vẫn cứ nóng lòng gọi cho y nhưng không nhận lại được phản hồi.
"Rốt cuộc thì nó xảy ra chuyện gì?" Sao lại không chịu nghe điện thoại của mình?"
Cứ như bẵng qua một thời gian, mọi thứ vẫn cứ trôi theo quỹ đạo vốn có của nó. Y Khải đã bắt đầu hưởng thụ kỳ nghỉ hè của mình ở Thượng Hải. Mã Quần Diệu thì vẫn như cũ, dùng mấy tháng nghỉ hè trở về nhà ở Diên Khánh để phụ giúp cha mẹ.
Mỗi ngày hai người họ đều đặn nhắn tin cho nhau hỏi han mọi thứ nhưng chỉ có chuyện hiểu lầm hôm trước thì hoàn toàn không nhắc đến. Thi thoảng Y Khải cũng cố tình hỏi xem vào một câu liên quan đến dòng tin nhắn đó nhưng chỉ nhận lại được cái phớt lờ của Mã Quần Diệu. Chỉ cần là cậu nhắc đến y sẽ ngay lập tức đổi sang chủ đề khác mà không cảm thấy nó rất là gượng ép.
Cho đến một ngày khi mà sức chịu đựng của Y Khải đã gần như đến giới hạn thì cậu không cần xem đến thái độ của Mã Quần Diệu để lựa lời nữa. Cậu dành ra ba ngày nghỉ mua vé máy bay trở về Bắc Kinh để trực tiếp hỏi y cho ra lẽ. Không thể nào cứ sống với một tinh thần bất ổn và nghi ngờ mọi thứ mình làm đến nhường này được.
"Ơ kìa Y Khải..."
"Cháu chào bác gái, Diệu có nhà không vậy bác?"
Mẽ Mã đang loay hoay bán hàng cho khách thì thấy Y Khải đứng ở trước cửa tiệm nhà mình ngóng vào. Biết là cậu đến để tìm Mã Quần Diệu nhưng mà hiện tại đang là giữa kỳ nghỉ hè cho nên bà cũng không ngờ là cậu lại từ Thượng Hải đến đây tìm người.
"Vào nhà đi, Tiểu Diệu ra chợ mua một chút đồ, nó về ngay thôi."
"Dạ vậy làm phiền bác gái, cháu vào trong đợi nó."
"Ừm, nhưng mà có chuyện gì mà lại đến tận đây tìm? Không phải bây giờ đang là nghỉ hè sao? Đừng nói là từ Thượng Hải bay đến đây đó, không phải là có dịp gì tiện thể ghé qua đúng không?"
Y Khải tỏ ra thật lễ phép mà hướng mẹ Mã đáp lời. Đằng nào cũng đã đến nơi rồi cho nên cậu cảm thấy chẳng việc gì phải nói dối khi mà lý do duy nhất cậu trở lại Bắc Kinh trong dip nghỉ hè này chỉ là để làm sáng tỏ những hiểu lầm giữa hai người.
"Cháu bay từ Thượng hải đến đây chỉ để gặp nó nói chút chuyện quan trọng thôi ạ. Không phải là có công việc tiện thể ghé qua đâu thưa bác. À đây là một chút quà ở Thượng Hải cháu gửi hai bác, mong là bác sẽ vui vẻ nhận nó vì cháu cũng không biết phải mua thứ gì..."
"Khách sáo quá, chỉ cần về đây chơi là tốt rồi việc gì phải quà cáp. Đồ ở Thượng Hải nghe nói là mắc lắm, chỗ quà này cũng không phải ít tiền."
"Không sao đâu ạ, cũng không có bao nhiêu cả nên bác cứ nhận lấy đi ạ."
Y Khải vào bên trong tiệm mì nhà họ Mã ngồi đợi, mãi một lúc lâu sau mới thấy mã Quần Diệu hớt hải chạy về. Có lẽ là y cũng không biết sự xuất hiện đột ngột của cậu ở đây cho vừa bước vào đã ngay lập tức đem mớ đồ trên tay về phía mẹ Mã, miệng cũng than vãn không ít.
"Hôm nay chợ đông quá, con phải chen lấn mãi mới mua cho mẹ đủ chỗ hàng mẹ cần. Với cả mấy cô hàng quen của mẹ nói dạo này mọi thứ đều tăng giá cho nên không thể bán giá cũ được đâu. Chỗ tiền mà me đưa không có đủ, con đã bù vào cho mẹ rồi."
"Mày kể như vậy là muốn lấy lại tiền đó hả?"
"Không có, con chỉ báo với mẹ thế để lần sau mẹ đi chợ thì đừng có mang đủ số tiền mẹ định trước kẻo mua thiếu đó."
Mẹ Mã đánh mấy cái vào tay Mã Quần Diệu sau đó ánh mắt nhướn nhướn nhìn về phía Y Khải như thể đang ra hiệu cho y là có người quen tới. Nhưng mà có lẽ là y không nghĩ là cậu sẽ đến cộng thêm cái tính ruột để ngoài da cho nên không hiểu ý mẹ mình lắm.
"Mày làm gì mà cứ như thằng ngớ ngẩn vậy con. Y Khải nó đến, ngồi ở bên kia đợi kia kìa. Con trai gì mà không tinh tế chút nào cả, cứ phải để mẹ nói thẳng câu rõ chữ mới biết đường."
"Sao...Sao ạ? Y...Y Khải..."
Mã Quần Diệu vừa hỏi vừa từ từ quay đầu về phía sau kiểm tra, quả nhiên là mẹ Mã không lừa y. Y Khải thực sự đang ở Bắc Kinh không những thế còn đích thân tới tận tiệm mì nhà y ngồi đợi. Y không biết vì sao cậu lại đến đây khi kì nghỉ hè chỉ mới qua một nửa thời gian nhưng mà cái cảm giác nhớ nhung bao lâu nay lại biến y thành một tên đần độn đúng nghĩa.
"Khải..."
"Lại đây, nhanh lên..."
"Ờ...ở đợi một chút."
Nói xong Mã Quần Diệu thả vội mấy túi đồ trên tay mình xuống để chạy về phía Y Khải đang đợi bên kia. Y gấp đến độ bước đi còn không thẳng hàng, sẩy ra là va vào bàn ghế.
"Sao...sao mày lại đến đây? Kỳ nghỉ hè còn chưa kết thúc mà."
"Đến để hỏi mày một vài thứ, thích ngồi ở đây nói hay là đi chỗ khác, cho mày chọn."
Mã Quần Diệu biết chuyện mà Y Khải muốn hỏi là gì cho nên cũng hết đường trốn tránh. Y vội vã chạy lại chỗ quầy hàng của mẹ Mã rồi nhỏ giọng xin phép.
"Mẹ cho con đi với Y Khải một chút nha."
"Đi đi, đi luôn cũng được."
"Mẹ nói thật không?"
Trông thấy ánh mắt sáng rỡ của con trai mà mẹ Mã không khỏi thở dài. Làm sao mà bà lại có thể cho y cơ hội đi luôn được nhưng mà Y Khải vốn dĩ là khách quý, cũng là đứa bạn của Mã Quần Diệu mà bà rất thích vì thế cho nên cũng không thể khắt khe. Nếu Y Khải ở đây mấy ngày thì bà sẵn lòng cho Mã Quần Diệu nghỉ làm ở tiệm mì mấy ngày để dẫn bạn đi chơi.
"Dẫn bạn đi đi, nhớ là về sớm. Hôm nay Y Khải chắc ngủ lại nhà mình cho nên nhớ về ăn bữa tối."
"Cảm ơn mẹ, con sẽ về sớm."
Nói rồi Mã Quần Diệu tức tốc chạy về phía Y Khải sau đó nắm lấy tay cậu dẫn ra khỏi tiệm mì của mẹ mình. Trông bộ dạng của y khiến người ta nhìn vào liền nghĩ là có chuyện gì đó gấp gáp cần nói lắm.
Hai người dắt nhau ra công viên gần khu dân cư nhà Mã Quần Diệu tìm một chỗ thật kín đáo để nói chuyện. Y không nghĩ là chuyện đó lại khiến Y Khải phải quyết định bay đến Bắc Kinh như thế này. Bỏ qua hết những ấm ức của lúc trước, bây giờ nhìn thấy cậu ở trước mắt thì đột nhiên y lại muốn xuống nước.
"Khải..."
"Nói đi, rốt cuộc thì tao đã làm cái gì? Tao đã làm gì mà khiến máy phải nhắn một cái tin nhắn trách móc như vậy? là có chuyện gì xảy ra hay là mày chỉ muốn ghẹo gan tao?"
"Nghe tao nói, thực ra là...tao không nghĩ là mày sẽ đến tận đây để hỏi về chuyện đó. Tao nghĩ là nó qua rồi, không nhất thiết phải đào bới lại làm gì?"
Y Khải nghe Mã Quần Diệu nói như vậy thì cũng khẳng định được là đã có chuyện gì xảy ra chứ không phải là y chỉ muốn ghẹo gan cậu. Y nói mọi thứ đã qua rồi nhưng cậu thì không thấy vậy. Chuyện đó vẫn như cái gai đang âm ỉ đâm vào tâm trí của cả hai. Nói là qua nhưng càng ngày nó lại càng lớn lên đến mức làm lòng tin giữa cả hai vơi đi ít nhiều.
"Đã có chuyện gì?"
"Không có."
"Một là hôm nay mày ở đây nói hết, hai là chúng ta kết thúc."
"Khải..."
Y Khải dường như rất quyết tâm với lời đề nghị này của mình. Cậu thương họ Mã này thật lòng nhưng nếu y thực sự chỉ vì một chuyện cỏn con nào đó từ một người khác nói qua mà sinh ra khó chịu rồi để bụng thì cậu cũng không cách nào níu nữa. Ở bên một người đa nghi và nóng nảy như thế cũng không phải là điều mà ai cũng có can đảm làm.
"Nói đi, tao đến đây chỉ để nghe mày nói thôi đấy. Còn nếu như mày nhất định không cho tao biết lý do vì sao thì thôi vậy. Muốn im lặng thì cứ như vậy im lặng cả đời đi."
"Đừng đi...để tao nói."
Y Khải vùng vằng muốn rời đi khiến Mã Quần Diệu sợ đến mức không dám làm trái ý cậu nữa. Thực ra y cũng muốn biết vị trí của mình trong lòng cậu thực sự so với Cao Viên Hy là cao hay thấp. Chuyện lúc trước mà y nghe được cậu ta nói qua điện thoại với cậu nghĩ cũng chẳng đáng để tâm nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ tới y lại không thể nhịn được mà muốn tỏ một chút thái độ. Hỏi thì không nói, cái cử chỉ đó thật khiến cho người ta tức chết.
"Thực ra là vì lúc trước...cái hôm mà mày trở về Thượng Hải..."
"Thì sao?"
"Sao mày không báo tin cho tao biết là mày đã đến nơi mà lại nói cho thằng chó kia?"
Y Khải lúc bấy giờ mới nhớ ra là hôm đó cậu có nhận được điện thoại của Cao Viên Hy vào buổi sáng trước khi cậu lên máy bay. Cậu ta nói hôm đó mọi người trong phòng cũng sẽ trở về nhà, cậu ta là người rời ký túc xá cuối cùng. Cậu ta cũng nói là sau khi mọi người về nhà an toàn thì hãy gọi cho cậu ta một tiếng để cậu ta yên tâm một chút, còn nói rằng ai trong phòng cậu ta cũng dặn như thế.
Biết là chuyện đã qua một thời gian rồi, bây giờ nói qua miệng thì chỉ sợ người kia nói mình bao biện cho nên Y Khải cũng cố gắng không nói quá nhiều. Cậu chỉ đơn giản muốn nhắc lại cho Mã Quần Diệu biết là đêm hôm đó cậu cũng đã cố tình gọi cho y để nói mình trở về an toàn nhưng y thì lại không mở máy. Rốt cuộc thì phải gọi cho Cao Viên Hy trước, cũng chẳng ngờ vào thời điểm đó hai tên oan gia lại ở chung một phòng.
"Hôm đó tao trở về Thượng Hải vì mệt quá nên tao đã ngủ luôn ở trên xe của tài xế riêng. Tao nghĩ là mày cũng sẽ đi xe về nhà cho nên tao định ngủ một giấc đến tối mới gọi cho mày. Nhưng mà lúc tao gọi thì mày lại không mở máy cho nên tao đã gọi cho Viên Hy. Mày trách tao chỉ vì điều đó thôi sao?"
"Ừ, tao trách đó, tao ghen đó, tao không thể chịu được khi mà nó ở trước mặt tao nói chuyện tình cảm với người yêu của tao. Nó lo lắng cho mày trước mặt tao, nó biết mày ốm đi còn dặn mày phải ăn cho thật ngon đồ ăn ở quê nhà. Nó lại còn là đứa đầu tiên báo cho mày biết Hàn Bắc rủ cả đám năm sau đến Trùng Khánh thử cảm giác mái nhà cao nhất chưa chắc đã là mái nhà cao nhất. Cái gì nó cũng nhận được đầu tiên trong khi đó tao mới là người yêu của mày."
"Đó là do mày, là vì mày nghĩ mày là người yêu của tao cho nên mày mới ỉ lại và không cần phải chạy đua với người khác. Mày trách ai đây? Trách tao hay là trách Cao Viên Hy? Cậu ta quan tâm tao mày có thể xem đó là sự quan tâm giữa bạn bè bình thường. Cậu ta đã có lần nào nói rằng cậu ta sẽ giành giật tao trên tay mày chưa hay chỉ là do mày dựa vào trực giác rồi hằn học với người ta? Sao mày không tự nhìn lại bản thân mày xem, mày cư xử như thế đã đúng hay chưa? Cậu ta có thể bóng gió trước mặt mày nhưng nếu cậu ta không nói thẳng ra thì mày có thể xem những lời nói đó không liên quan tới mày là được mà. Thay vì mày bình tĩnh để mà suy nghĩ thì mày lại đem sự bực dọc đó đổ lên người tao rồi mày lặn mất. Mày có biết là khoảng thời gian vừa rồi tao thực sự không ngủ được vì không biết bản thân mình đã gây ra chuyện gì hay không? Mày nghĩ mày làm như vậy là ngầu lắm sao? Mày làm vậy là mày đúng hả? Là mày hoàn toàn có quyền đẩy tao vào một mớ rối rắm đó à?"
Y Khải gặp được người rồi thì nói không tiếc lời. Mã Quần Diệu ấm ức một thì cậu ấm ức mười vì thế cho nên lúc nói xong những lời này thì cậu cũng ôm mặt khóc. Mấy ai hiểu được cái cảm giác bị động đến mức phải chủ động tháo gỡ như thế này. Nghĩ trong mối quan hệ giữa hai người thì cậu vẫn là người yếu thế, bất kể là chuyện gì cũng nghĩ chính mình có lỗi rồi lại tự hạ thấp bản thân đi tìm cách tháo gỡ.
"Mày mới chính là người không xem trọng tao như tao vẫn nghĩ đó thằng họ Mã khốn kiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top