Chap 9: Chung Một Kẻ Thù


Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao bằng đầu hai người họ vẫn không ai nguyện ý tỉnh dậy. Có lẽ ông trời không dám để họ đối mặt quá sớm với những thứ rắc rối không đáng có. Sợ Mã Quần Diệu tỉnh dậy sẽ không dám tin bản thân của hiện tại và của tối hôm trước không cùng một người. Một chiếc giường hai người nằm y ngang nhiên chiếm đến hơn một nửa, đã vậy còn ngang ngược đem Lâm Y Khải ôm đến chặt cứng. Nhìn qua còn tưởng bọn họ sớm đã thân thiết, thân đến mức nửa đêm đem cả bạn mình quấn thành một đoàn.

Nhưng mà cái gì tới rồi cũng sẽ phải tới, là phúc thì không phải họa, đã là họa thì muốn cũng không tránh được. Mã Quần Diệu nhập nhèm mắt mũi mà biếng nhác muốn tỉnh. Y trong giấc mơ cũng cảm thấy mình đang ôm một chiếc gối vừa mềm lại đặc biệt vừa người. Lưu luyến cảm giác vừa vặn đó đến mức có mấy lần thấy nó muốn tuột ra khỏi tay liền hung hăng kéo về cho bằng được. Giờ thì chân chính nhìn ra hình dạng thật của bảo bối mà mình bất chấp lôi kéo trong giấc mơ lại là một quả bạn ưa lấp liếm tính hướng của mình. Y gần như bị sốc tới mức không dám động đậy. Bằng cách nào ngày hôm qua hai người bọn họ đã nằm ra sát mép giường bây giờ lại tụm vào một đống. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt khiến y không phân biệt được ai mới là người có lỗi trước. Không cần nhớ Y Khải đang ở trong tình trạng thương tích gì mà muốn một cước đẩy y xuống giường cho nhừ người. Đang lúc muốn động thủ thì Y Khải theo quán tính vòng tay vôm chặt y thêm một chút khiến y cứng đờ cả người. Cảm giác gì đang tới cũng không biết cứ như vậy ngây ngốc ngưng trệ tất thảy mọi giác quan của mình. Hết cách rồi, y phải làm một tên đầu gỗ, tự mình huyễn hoặc mình chỉ là một khúc gỗ để không phải xuống tay mạnh bạo với Y Khải ngay lúc này. Và thế là y miệng lưỡi không trau chuốt đem Y Khải đay nghiến cùng cực.

"Thằng biến thái, sao mày dám ôm tao? Mày đang làm cái đéo gì đây?"

"Ưm...hmmm..."

Tiếng thở dài ngái ngủ của cậu khiến y cứ như vậy ngậm miệng không dám nói thêm gì nữa. Hai mắt y trợn trừng trông vô cùng dữ tợn, chỉ tiếc là Y Khải hoàn toàn không thể nhìn thấy. Tự mình gây chuyện rồi cũng tự mình ấm ức tức giận không nói thành lời. Mã Quần Diệu nhẹ chân nhẹ tay đẩy Y Khải ra khỏi người mình rồi dịch vài cái cơ bản quay trở về vị trí cũ. Làm như chuyện y tự mình đem cậu ôm chặt cứng vào đêm hôm qua chưa từng tồn tại.

"Mình không có ôm nó, không ai làm chứng hết..."

"Mày dậy rồi à? Mấy giờ rồi?"

"Hả...à...ừ...mấy giờ rồi?"

Y Khải chỉ mở mắt ra hỏi y được một câu đó rồi lại nhắm hai mắt vào muốn ngủ thêm một chút. Đêm hôm qua ấm ức khóc đến hai mắt đều sưng húp. Hiện tại trong người không được khỏe cộng thêm mấy vết thương bắt đầu sưng lên muốn cử động không nổi.

"Hình như trời sáng rồi đấy, hôm nay mày có tiết buổi sáng phải không? Mày trở về trước đi, khi nào tao cảm thấy ổn thì tao sẽ tự trở về."

"Ừ...hôm nay có tiết buổi sáng nhưng mà giờ đã trễ giờ rồi. Có về cũng không kịp, mày lại làm sao?"

Y Khải vẫn không chịu mở mắt, giọng nói pha lẫn sự mệt mỏi đáp lời y.

"Không sao cả, tao chỉ là chưa muốn về thôi, mày về trước đi. À còn tiền phòng cứ để tao thanh toán cho. Cảm ơn mày hôm qua đã đi tìm tao, tao biết ơn nhiều lắm."

"Không có gì, nếu mày không khỏe thì ở thêm một chút cũng được."

Lâm Y Khải nghe được mấy lời này từ miệng Mã Quần Diệu xong thì tiếp tục nhắm nghiền mắt như không còn sức sống. Thấy cậu tiếp tục ngủ rồi thì y nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh buổi sáng. Đứng ngốc cả một buổi mới tự vả cho mình mấy cái tỉnh ra. May là Y Khải ngủ say nên không biết chuyện ban nãy. Đó có thể xem như là một sai lầm để đời của y. Là cái miệng nói rất tài ba nhưng không thực hiện đúng cam kết được.

"Xấu hổ quá, chắc ám ảnh chết luôn. Ôi mẹ ơi, làm sao mà mình có thể ôm gọn nó vào như vậy được chứ?"

Mã Quần Diệu ở trong nhà vệ sinh niệm bảy bảy bốn chín câu thần chú để có thể nhắm mắt mở mắt liền quên đi chuyện vừa rồi. Có thể chuyện này đối với người khác là bình thường nhưng đối với y nó còn đáng sợ hơn cảm giác lúc cha mẹ y nói y rớt đại học Thanh Hoa. Bộ não vận hết công suất để suy nghĩ ra những chuyện tốt đẹp khác. Nghĩ lui nghĩ tới vẫn là nghĩ về cảm giác ban nãy ôm Y Khải. Đôi tay vô thức còn vươn ra áng chừng cơ thể của cậu. Nhìn bộ dạng y lúc này thật chẳng khác gì một tên ngốc lần đầu biết rung động với một ai đó. Nhưng không nói cũng biết y chắc chắn sẽ không thừa nhận là bản thân mình thực sự đã để tâm tới cậu bạn cùng phòng kia.

"Ở gần nó thì chẳng có gì tốt đẹp cả, nốt hôm nay mình sẽ không chơi với nó nữa."

Sau khi hạ quyết tâm không chơi với Y Khải nữa y mới thẳng lưng bước ra ngoài. Thấy cậu vẫn nằm nhắm mắt ngủ say liền chậc lưỡi thở dài. Nếu mà y cứ chiều theo ý của cậu như vậy thì dám cá là tới tối vẫn chưa thể rời khỏi nơi này. Y chán nản lấy điện thoại gọi cho đứa bạn chung lớp nhờ điểm danh hộ môn quan trọng sắp tới vì hôm nay y đã quyết định cúp học. Nhờ vả đâu vào đấy rồi mới nhìn lại phía Y Khải. Một lần nhìn là mất một lúc lâu mới hoàn hồn được. Triệu chứng mới mẻ này y còn không thể lí giải nổi huống gì là tự chủ được cảm xúc của mình.

"Dậy đi mày, sắp trưa thật rồi đấy. Người ta chỉ cho thuê tới sáng thôi mà không có nằm lì mãi được đâu."

Không thấy Y Khải đáp lời y lại kiên trì ngồi ở mép giường bên kia lớn giọng thêm một chút.

"Dậy đi, ngủ gì mà như heo vậy?"

Vẫn không thấy cậu động tĩnh gì, y mất kiên nhẫn muốn đến gần giật cậu dậy cho bằng được. Vừa mới cầm vào cổ tay cậu liền cảm nhận được một cỗ nóng ran lan sang cả tay mình. Lúc này y mới biết Y Khải sớm đã phát sốt. Mã Quần Diệu vội vàng sờ tay lên trán cậu để xem nhiệt độ thế nào. Quả nhiên không ngoài kết luận của y, cậu có lẽ là bị hành sốt vì cái chân đang sưng tấy kia. Chưa kể đêm qua cậu còn khóc đến tận nửa đêm. Cơ thể đột ngột bị hành hạ như vậy thì có là đàn ông khỏe mạnh cỡ nào cũng phải lăn ra ốm mới vừa.

"Y Khải, tỉnh dậy đi."

Y Khải mệt mỏi mở hé hai mắt của mình ra nhìn Mã Quần Diệu. Khuôn mặt lúc này đã tái nhợt, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm tuôn khắp người. Cậu mỏi mệt mở miệng đáp lời y, một chút sức lực cũng không nhìn thấy.

"Tao mệt lắm, không nổi đâu."

"Mày sốt rồi, ngồi dậy đi tao đưa mày đi bệnh viện xem thế nào. Chân mày sưng lên rồi kia kìa, không ổn đâu."

"Không...không đi bệnh viện đâu, sợ lắm chỉ muốn nằm thôi."

Mã Quần Diệu đứng ngồi không yên mà nắn nắn tay Y Khải. Hành động này giống hệt như khi y còn ở nhà với cha mẹ. Mỗi lần cậu phát sốt mẹ y sẽ ngồi ở một bên xoa bóp tay chân y như thế. Nhưng cứ như thế này cũng không phải là cách, y phải đưa cậu tới bệnh viện xem vết thương ở chân mới yên tâm. Y để Y Khải nằm yên trên giường còn mình thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc của cả hai. Cậu như thế này y cũng không còn cách nào, không thể cứ như vậy mặc quần áo của khách sạn về được.

"Ngồi dậy mặc đồ vào trước đi đã, không thể ở đây được đâu. Dậy mặc đồ vào đàng hoàng rồi tao sẽ đưa mày về."

"Diệu...tao không làm nổi gì cả đâu. Cứ để vậy đi, đừng quan tâm tao nữa."

"Mày nói cái gì vậy? Giờ nào rồi mà còn nói cái giọng đó chứ? Tao có thể bỏ mặc mày thì hôm qua tao đã chọn về kí túc xá cho khỏe người rồi. Nào ngồi dậy, tao đỡ mày dậy mặc đồ của mày vào. Làm ơn đi mày, tao không thể vác mày ra đường khi mà trên người mày chỉ mặc cái áo choàng tắm thế này đâu. Tao cũng không thể mặc đồ cho mày được, đừng có nhét tao vào thế khó xử chứ hả."

Y Khải dường như đã chẳng còn sức nữa nhưng vì câu nói này của Mã Quần Diệu mà gắng gượng ngồi dậy. Cậu vẫn còn ý thức được là y không thích đụng chạm vào mình. Không thể tỏ ra yếu đuối rồi bắt y phải khó chịu chăm sóc hoài cho cậu như thế.

"Xin lỗi, tao phiền mày quá, tao tự mặc được mày không thích thì không phải miễn cưỡng làm gì. Với cả lúc tao thay đồ tao cũng không muốn có ai ở bên cạnh đâu, mày có thể ra chỗ khác được không?"

"Tao không có nhìn đâu, mày thay đồ lẹ đi. Áo của mày đã rách rồi thì bỏ đi, lấy áo khoác của tao mặc vào cũng được."

"Ừm...cảm ơn"

Mã Quần Diệu quay mặt sang hướng khác để Y Khải tự mình thay đồ. Thực ra thì y cũng không ngại nhìn nam nhân thay đồ trước mặt mình vì đều là nam giới không cần phải ngại. Nhưng Y Khải ngại chuyện đó nên y cũng không thắc mắc thêm nữa mà làm theo không chút do dự. Trong đầu sớm đã có câu trả lời đúng đắn nhất cho điều này. Đó chính là Y Khải là gay nên sẽ ngại ngùng với cả người cùng giới. Mà nếu cậu đã là gay thì y cũng không có phận sự phải giúp cậu làm mấy chuyện này làm gì. Đâu ai biết được chỉ cần những đụng chạm nhỏ cũng sẽ khiến những người có tính hướng như Y Khải lưu tâm. Nếu sau này cậu cứ chạy theo y gạ gẫm các thứ thì sẽ là họa lớn. Lúc đấy chắc chắn sẽ phải tìm đường trốn đi để bảo toàn sơ tâm của mình.

"Mày xong chưa đấy?"

"Chưa xong, tao chỉ mới mặc xong quần thôi. Tao đã cố gắng lắm rồi nên mày đừng sốt ruột rồi hối tao, tao thực sự rất là mệt muốn không nổi rồi."

"Vậy thì mặc áo đi, chịu khó một tí là xong rồi còn gì."

Lại không nghe tiếng cậu trả lời, y cũng cảm thấy lo lắng nhưng không quay đầu lại xem thế nào. Lỡ mà Y Khải mặc đồ chưa xong bị người khác thấy có khi lại rách việc.

"Xong chưa đấy? Mày sao lại có cái tính ngại ngùng như con gái vậy? Nếu mà mày không mặc được thì..."

Y còn chưa nói xong đã nghe tiếng người phía sau ngã xuống rồi bất động. Lúc này nén không được nữa mà quay đầu lại nhìn, Y Khải vậy mà ngất lịm nằm ở dưới sàn nhà.

"Khải...tỉnh lại đi, mày sao vậy?"

Cuối cùng thì y cũng không thể thắng được lệnh trời. Y khải ngất rồi y cũng không còn tâm trí để phần biệt rạch ròi tính hướng của hai người nữa. Nhanh như chớp đem áo mặc vào cho cậu tử tế rồi vơ luôn đồ đạc tiếp tục cõng cậu xuống trả phòng. Lúc bấy giờ trong lòng lại bắt đầu thấy hối hận vì bản thân mình đã quá yêu sách.

"Biết thế để mình làm hết có khi còn tốt hơn nhiều. Mẹ nó giờ nào rồi mà mìn còn so đo mấy thứ đó. Ông trời đày mình thật rồi, tại sao lại là mình mà không phải là mấy thằng khốn ở nhà kia chứ."

Sau khi trả phòng Mã Quần Diệu tiếp tục đón taxi để đưa Y Khải tới bệnh viện gần nhất. May mắn là y lớn lên ở Bắc Kinh cho nên cũng khá am hiểu đường sá nơi này. Tuy không phải sống ở trung tâm thành phố nhưng thi thoảng cũng được cha mẹ đưa vào bệnh viện ở trung tâm nên y đặc biệt ghi nhớ. Lần này y chọn đúng bệnh viện mà mình hay tá túc hất để đưa Y Khải vào. Bệnh viện thì lúc nào cũng đông nghẹt người không thể tránh được việc phải chờ đợi. Y Khải vẫn nằm dựa trên vai y mà không ngừng mê sảng làm y càng thêm nóng lòng mà mặt dày đi tìm bác sĩ.

"Bác sĩ có thể nào khám cho bạn cháu một chút không? Nó bị sốt rất cao, chân nó còn bị thương nữa."

"Sốt làm sao?"

"Cháu không biết nhưng người nó nóng lắm, ngất luôn rồi ạ nên bác sĩ làm ơn khám giúp cho nó đi."

 Mã Quần Diệu dẫn bác sĩ nọ tới giường bệnh của Y Khải đang nằm mà khẩn trương nhờ vả.

"Nó nằm đây từ ban nãy nhưng không có ai chịu khám cả. Nếu để lâu nó sẽ chết...chất thật đấy bác sĩ."

"Làm sao mà chết được, cái này là do vết thương ở chân bị rách sâu nên hành sốt thôi. Để bạn nằm đây y tá sẽ tới xử lí qua vết thương rồi kê thuốc về uống đều đặn là hết, đừng có cuống cuồng lên như vậy."

" Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Vậy là nó không sao phải không bác sĩ? Khi nào thì nó mới tỉnh lại? Rồi có phải kiêng cữ gì không ạ?"

Bác sĩ nọ nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương gấp gáp của Mã Quần Diệu liền không nhịn được muốn nói mấy lời.

"Đã bảo là đi theo tôi , ở đây có y tá lo cho bạn rồi ở đấy nắm tay nắm chân giữ người làm gì? Nó không có chết được đâu mà cái thằng này."

"À...vâng, đi thôi bác sĩ..."

Lúc vị bác sĩ nọ nói xong thì y mới nhận ra là nãy giờ mình cứ như vậy nắm tay Y Khải giữ người. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy có chút xấu hổ, tự nhiên lại bịn rịn như vậy để người ta nhìn vào bàn tán. Mã Quần diệu đi theo bác sĩ tới phòng kê toa lấy thuốc mà không ngăn được muốn vỗ vào đầu mình mấy cái.

Sau khi được y tá xử lí vết thương ở chân và chích mấy mụi thuốc thì đến gần chiều tối Y khải mới tỉnh. Lúc cậu mở mắt ra liền nhìn thấy Mã Quần Diệu đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường ngửa đầu ra sau há miệng ngủ ngon lành. Vẫn là y xuất hiện ở những lúc cậu gặp rắc rối. Hiện tại trong người cậu vẫn còn mệt nhưng đã khá hơn ban sáng rất nhiều. Thấy y ngủ say như vậy cậu cũng không muốn đánh động. Kí ức gần nhất của cậu vẫn là hình ảnh của y nhất quyết không thẻm đụng vào người cậu. Sống chết bắt cậu phải ngồi dậy tự mặc đồ còn mình thì ở một bên lầm bầm than trách đủ điều. Cuối cùng cậu chỉ nhớ là mình chỉ có thể gắng gượng mặc được chiếc quần vào cho tử tế. Còn áo thì...khỏi phãi hỏi cũng biết y bất đắc dĩ phải tự mình mặc vào cho cậu rồi.

"Chỉ giỏi cái mồm thôi, đồ thiên lôi cục súc. Nhìn xem mày đi, rõ ràng là cái miệng toàn nói lời thị phi."

Lâm Y Khải tự mình ngồi dậy, nhìn cổ chân bị băng bó lại không ngăn được lại nhớ về chuyện cũ. Hiện tại cậu chỉ muốn quên hết và bắt đầu một cuộc sống mới. Tạm thời sẽ không yêu đương nữa mà tập trung vào việc học. Lần mở lòng vừa rồi với Vướng Vũ Khương đã là một bài học đắt giá đối với cậu. Chỉ hi vọng sau này không phải đối mặt với hắn ở bất cứ đâu nữa. Cậu tính toán sẽ chọn học tiết dạy tâm lí của giảng viên khác. Chắc chắn không bao giờ tham gia lớp học tâm lí của họ Vương kia nữa.

"Diệu, nằm lại đàng hoàng đi gãy cổ bây giờ."

"Hả...ừm...mày tỉnh rồi à? Có còn thấy mệt hay gì không? Có muốn ăn gì không để tao mua cho. Một lát nữa bọn khốn kia tan tiết học thêm buổi tối sẽ tới đây đón chúng ta về kí túc xá."

Y Khải nhìn Mã Quần Diệu không rời mắt khiến y thấy mất tự nhiên hẳn bắt đầu né tránh ánh nhìn.

"Nhìn cái đéo gì nữa?"

"Đừng có nói bậy, suốt ngày mở mồm ra là nói bậy sau này ra trường đi phỏng vấn không ai thèm nhận đâu."

"Gì? Mày dạy đời tao á hả? Mày gan lắm, lo cho bản thân mình tốt đi rồi nói tao nghe chưa."

Y Khải khẽ mỉm cười rồi đưa tay về phía Mã Quần Diệu nhờ vả.

"Dắt tao đi vệ sinh một chút đi, chân đau không đi được."

"Mẹ mày suốt ngày chỉ biết làm nũng người khác, ớn muốn chết luôn."

"Mày muốn nói gì thì nói nhưng mà mày vẫn quan tâm tao mà phải không? Nào, mau dắt tao đi vệ sinh cái đi, sắp sửa ra quần rồi."

Mã Quần Diệu bày ra vẻ mặt khó chịu mà mạnh bạo bước tới dùng hai ngón tay bấu vào ống tay áo của cậu mà vênh mặt lên nói.

"Không đụng nhé, tao bảo rồi đấy."

"Ờ, không đụng thì không đụng làm thấy ghê quá."

Y Khải dường như đã lấy lại được tinh thần. Cậu cười nhẹ đi theo Mã Quần Diệu và trong nhà vệ sinh giải quyết. Biết y là kẻ khẩu xà tâm phật nên những lúc thế này cậu lại nổi ý ác muốn thử lòng kiên nhẫn của y.

"Mày đợi ngoài này, tao đi xong mày lại dắt tao về giường. Nhẹ thôi, chân không nhấc được rồi này...aizz đau..đau."

"Đừng có quàng tay vào cổ tao chứ? Đã bảo là không có đụng tao rồi cơ mà."

"Không quàng tay thì không đi được ấy. Mày đợi tao bình phục rồi tao sẽ cam kết với mày được chưa?"

Mã Quần Diệu thấy những lời này của Y Khải cũng khá là hợp lí cho nên cũng làm vẻ mặt xéo xắt mà miễn cưỡng gật đầu.

"Vì mày bị thương thôi đấy nhé, chứ tao là không có thích đâu đấy."

"Biết rồi, đừng có khó khăn như ông cụ vậy."

"Nhìn rõ ghét..."

Y Khải vào phòng vệ sinh đóng cửa lại rồi lén lút ngồi bên trong cười. Mã Quần Diệu hội tụ đủ các yếu tố của một người thành công. Cách mà y xử lí mọi chuyện cũng cực kì tốt và nhất là tính cách rất hòa đồng với mọi người. Nhất định sau này y phải là một người người thành công như mong ước mới không phí hoài mấy năm học ở trường đại học bậc nhất Trung Hoa.

Ở phía ngoài Mã Quần Diệu rất ngoan ngoãn mà ngồi đợi Y Khải đi vệ sinh. Y hết đứng lại ngồi, hết dựa rổi lại duỗi chân tập tành. Chán quá không biết phải làm cái gì nên buột miệng hỏi han một chút. Ít ra là y cũng đã biết mối quan hệ của Vương Trác và Y Khải. Với lại tin nhắn kia thực sự đã ám ảnh y rất nhiều. Y Khải chắc chắn là không biết họ Vương kia sẽ làm gì cậu. Rất có thể thời gian sắp tới sẽ bị hắn không ngừng uy hiếp và làm phiền thì sẽ rất khó sống.

"Nói tao nghe xem cái chân của mày rốt cuộc là bị làm sao thế? Là ai đã đánh mày phải không?"

Y Khải lúc này cũng muốn nói cho y biết mọi chuyện thế nhưng ngại vì mối quan hệ sai trái của mình chẳng thể nói ra được. Cậu cho dù có tin tưởng y đến mấy cũng không bao giờ dám mở miệng thừa nhận mình là gay. Yêu đương với đàn ông còn bị người ta hành hung như thế. Thậm chí gia đình cậu còn chẳng thể tâm sự với bất cứ ai huống gì chỉ là bạn chung phòng mấy tháng.

"Thật ra là tao có ẩu đả với người ta, tao đánh không lại nên bị họ tấn công đấy. Lúc đó người ta chỉ muốn tao phục tùng nhưng mà mày biết không, tao không thể nghe theo người ta được. Chính vì vậy nên tao mới phản kháng, tao đánh hết sức rồi nhưng cuối cùng tao vẫn nhận về kết quả thua cuộc. Tao thua trong trận chiến mà tao còn chẳng biết là nó bắt đầu từ lúc nào. Cũng là thua bởi chính người mà tao đặc biệt tin tưởng và kính trọng nữa. Cảm giác đó thực sự đau lắm đấy, chắc sẽ không bao giờ quên được đâu."

"Thế hôm qua ngồi ở công viên một mình là suy nghĩ xem mình chết bằng cách nào thì hợp lí à? Có phải không?"

Y Khải bận tâm tới lời mà y nói. Quả thực ngày hôm qua cậu đã nghĩ tới chuyện tự sát. Nếu không phải lúc cậu tuyệt vọng nhất gặp được một người nhiệt tình lại phũ phàng như y có lẽ cậu đã không thắng được lí trí của chính mình.

"Cảm ơn mày, cảm ơn về tất cả mọi thứ luôn đấy. Nhưng mà cái đáng nói nhất đó là cảm ơn mày đã để tao đón bình minh của ngày mai. Tao dại dột quá, tí nữa thì tự mình tìm chết rồi."

"Bỏ đi, không nhớ lại chuyện buồn nữa. Đến bây giờ tao vẫn cảm thấy may mắn khi mà tao chưa bao giờ qiên được gương mắt thằng khốn đó đấy. Nếu để tao bắt gặp nó làm trò mất dạy thì tao sẽ cho nó chết. Loại người như nó tuyệt đối không thể sống trên đầu người khác được. Nó không đáng được người khác ngưỡng mộ đâu."

Mã Quần Diệu không thể nhịn được muốn nói thẳng ra cái tên giảng viên họ Vương đó. Muốn trực tiếp nói cho Y khải biết sau này hai người bọn họ có một mối thù chung. Chỉ cần là chuyện liên quan tới họ Vương đó y nhất định sẽ cùng cậu dẹp tới cùng. Nếu cậu không đủ can đảm thì y sẽ đấu một mình. Ít ra cũng phải bù đắp một chút công bằng cho Tiểu Diệu năm lớp bốn kia mới phải đạo lí. Y Khải bất thình lình mở cửa nhà vệ sinh rồi nhìn y chằm chằm hỏi.

"Nó là ai? Có phải là cái tên họ Vương biến thái đã quấy rối mày năm lớp bốn không? Nếu là nó thì để tao giúp mày, tao tự nhiên cũng thấy ghét mấy gã biến thái và bẩn thỉu như vậy đấy."

"Tên nó là Vương Trác."

Y Khải một lần nữa quàng tay qua vai Mã Quần Diệu để y đỡ mình rồi nhìn y cười nhếch miệng đáp lời.

"Đều là họ Vương, vậy thì có chung thù rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top