Chap 8: Sự Đồng Lõa Của Bóng Đêm
Mã Quần Diệu cõng Lâm Y Khải ra đường lớn để gọi xe đi tìm phòng trọ ngủ qua đêm. Y cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình làm điều này cho cậu. Cứ tưởng mấy năm đại học này nếu không thích có thể làm lơ như không biết. Chẳng thể ngờ mỗi lần cậu xảy ra chuyện là y liền không cách nào quay đi hướng khác.
"Xíu nữa mày thuê một phòng hay hai phòng?"
"Một phòng thôi, nhà mày giàu quá nhỉ? Biết giá phòng ở Bắc Kinh mắc lắm không hả?"
Y Khải bị mắng như vậy liền xụ mặt xuống lầm bầm như thể uất ức nhiều lắm.
"Thì ở Thượng Hải cũng mắc mà"
"Biết mắc mà còn bày ra làm gì? Bộ ở chung thì mày chết à? Làm như chưa từng ở chung phòng, ngủ chung giường ấy. Còn xài chung một tủ đồ nữa mà còn bày đặt."
"Cái đó khác, không có giống. Tao biết là mày không có thích ở chung một chỗ với tao nên tao mới hỏi ý kiến của mày thôi. Tao sợ mày khó chịu với cả giường ở khách sạn không có như giường ở kí túc xá. Chung giường là ngủ chung đó, mày không ngại sao?"
Nhìn bộ dạng ỉu xìu ấm ức của Y Khải khiến Mã Quần Diệu không thể nào nặng lời với cậu thêm được nữa. Y xuề xòa mấy câu rồi chậc lưỡi thở dài.
"Không có khác đâu hiểu chưa? Mày chỉ cần đừng ôm tao ngủ là được, mày mà làm thế là tao giết mày chết luôn."
"Tao ôm mày làm gì?"
"Thì bởi vì mày không làm thế nên nó bình thường chứ sao? Tao chỉ ghét đồng tính chứ không có bảo tao kì thị cả mấy thằng bạn của mình. Mày phải biết phân biệt chứ, à hay là mày đang muốn thừa nhận cái gì phải không?"
Lâm Y Khải bị bắt thóp thì mặt mày đỏ lên khua tay cật lực phản bác.
"Không có, không có đâu, tao chưa có nói cái gì mà."
"Vậy quyết định là thuê một phòng đi. Mà một lát để tao xem có hiệu thuốc nào còn mở cửa để mua đồ xử lí mấy vết thương cho mày. Mày không chịu đi bệnh viện thì cũng phải băng nó lại, bị nhiễm trùng là tháo khớp luôn nha thằng chó."
Mã Quần Diệu là người cực kì kỹ tính. Bất kể là ở đâu y cũng có thể càu nhàu cho được. Càu nhàu vì những thứ làm y không vui, khó chịu hay thậm chí là quan tâm người khác cũng phải càu nhàu mấy câu mới vừa lòng. Trong một phút nông nỗi Y Khải không nhịn được liền buột miệng nói.
"Mày cứ suốt ngày càu nhàu như ông cụ vậy thì sau này ai mà dám yêu mày. Tính tình kiểu gì mà chán ghê luôn..."
"Mày chê bai cái gì? Cũng không phải là mày mà ở đó nói lắm thế? Tao trước giờ vậy đó, sau này nếu mà có ai yêu tao thì người đó chính là thực lòng yêu, tao càng phải trân trọng người đó mới phải chứ. Mày sẽ không bao giờ biết được lúc tao yêu sẽ có thể làm những gì đâu. Đảm bảo người yêu của tao phải là người hạnh phúc nhất."
"Ghẹo gan, dẻo miệng tao mới không tin đâu."
Sau một cú sốc lớn Y Khải không ngờ người ở bên cạnh cậu lại là Mã Quần Diệu. Có thể là y chưa biết cậu là người như thế nào nhưng nhìn cách mà y quan tâm cậu thì lại không có một chút gượng ép nào. Y Khải nhìn ra được lòng tốt đó thực sự xuất phát từ suy nghĩ của y. Là bản chất của y rất tốt nên cho dù cái miệng có nói mấy lời phản cảm khó nghe vẫn không thể thay đổi được tấm tính tốt đẹp ẩn sâu bên trong.
"Cảm ơn mày nhé."
"Ờ, cũng nên cảm ơn tao một tiếng như vậy đấy. Tới khách sạn rồi xuống thôi, có cần tao cõng vào không?"
"Không...không cần đâu, tao cố gắng vẫn có thể đi được. Mày đừng có làm như tao què cả hai chân như vậy. Mày vào lấy phòng trước đi, tao tự đi được."
Mã Quần Diệu một tay xác hai chiếc cặp sách, tay còn lại vẫn cố chấp nắm lấy tay Y Khải nóng lòng nói.
"Cùng đi vào đi, đằng nào cũng đã tha mày tới tận đây rồi còn một đoạn nữa mà bỏ mày một mình nó cũng không nhanh hơn được. Nào đi từ từ thôi, tao bảo là mày phiền thì mày lại dỗi."
"Tao không có dỗi mà, đều là mày nói cả."
"Đeo khẩu trang vào đi, để người ta thấy mặt mày bầm tím thế kia lại không cho thuê phòng bây giờ. Họ tưởng là lưu manh lừa bịp đấy."
Y Khải cũng thật hết cách với y mà lật đật lôi chiếc khẩu trang cất trong cặp sách ra đeo vào. Nói một câu liền làm theo một câu, bộ dạng ngoan ngoãn này của cậu thực làm y cảm thấy vừa lòng.
"Em muốn thuê một phòng ngủ qua đêm ạ? Em đi hai người."
"Em có giấy tờ gì không? Với cả hai bạn nam thuê chung một phòng à?"
Nghe tiếp viên hỏi câu này Y Khải liền thấy chột dạ mà ở bên cạnh lắp bắp lên tiếng.
"Nếu...nếu không được thì thuê hai phòng đi ạ."
"Hai phòng cái gì? Thuê một phòng thôi, chị cho em phòng nào mà vừa phải thôi giá rẻ chút. Bọn em là sinh viên ở Thanh Hoa hôm nay đi thực tế với bạn mà về sau giờ giới nghiêm nên không thể vào kí túc xá được. Bọn em cũng không có nhiều tiền đâu nên chị lấy phòng nào rẻ nhất ấy."
Tiếp viên kia nhìn hai người nhưng cũng không tỏ bất cứ thái độ gì. Thông thường thì họ sẽ không mấy thoải mái khi có sinh viên vào thuê phòng ngủ qua đêm. Đa số sinh viên tới đây đều là dẫn theo bạn gái, bạn trai các thứ. Cũng có vài trường hợp hi hữu bị nhốt ngoài cửa kí túc xá nên đường cùng phải thuê phòng. Nhưng mà chẳng khi nào họ giới thiệu được phòng hạng sang cho sinh viên nghèo được đâm ra chẳng mấy vui vẻ.
"Đây là chìa khóa phòng và thẻ phòng nhé. Qua đêm thì giá là năm mươi tệ. Sáng mai trả phòng, trả tiền thì lấy lại giấy tờ tùy thân."
"Vâng, cảm ơn chị."
Mã Quần Diệu nghĩ tới số tiền ngày mai bay khỏi túi mình mà âm thầm khóc ròng trong lòng. Y nhận lấy chìa khóa phòng rồi lại như cũ kè kè níu lấy Y Khải dìu cậu lên phòng.
"Bạn trai kia có bị làm sao không đấy?"
"Bạn em bị đau chân nên tụi em mới không về kí túc xá kịp đấy ạ. Chị yên tâm đi, hai đứa bọn em đều là sinh viên ưu tú đó chị. Nhìn mặt tụi em đều rất khả ái và hiền lành thế này cơ mà."
"Thôi đi đi, chị chỉ thắc mắc thế thôi, cậu dẻo mồm quá rồi đấy."
Lâm Y Khải có đôi lúc cảm thấy ganh tị với Mã Quần Diệu vì y rất dễ hòa đồng với người khác. Một loại năng lượng tích cực mà cậu không thể có khi phải trưởng thành trong xã hội còn lắm thứ khắt khe.
"Mày căng thẳng cái gì? Họ hỏi han là vì nghề nghiệp bắt buộc thôi mà."
"Tao đâu có lo lắng đâu, mày nhìn bằng mắt nào thế?"
"Bằng mắt của tao được chưa? Ban nãy mày sợ tới mức còn nói lắp mà. Học tâm lí kiểu gì vậy hả, biểu hiện đơn giản như vậy còn nhận không ra. Dạo gần đây tao có mắt mọc ở đầu gối cũng thấy mày thay đổi tâm lí mạnh lắm. Yêu đương mờ mắt rồi phỏng?"
Lâm Y Khải nghe Mã Quần Diệu nhắc tới hai chữ yêu đương liền không ngăn được tâm trí suy nghĩ về Vương Vũ Khương. Mà suy nghĩ tới rồi thì tâm trạng lên không nổi, cứ thể xìu xuống ngồi một đống trên giường.
"Gì vậy? Tao nói đụng chạm cái gì à? Nếu mà nói sai ở đâu thì cho tao xin lỗi. Mày đi tắm trước đi rồi ra đây tao bôi thuốc cho."
"Ừm...tao đi tắm đây. Với cả tao tự bôi được, nếu mày buồn ngủ thì ngủ trước đi."
"Tao chưa tắm thì không thể ngủ, một ngày nhất định tao phải tắm cả hai buổi sáng tối. Tao đợi mày đấy, đừng có mà rề rà quá, khuya rồi."
Y Khải im lặng khó khăn bước vào nhà tắm để gội rửa cho bằng hết những thứ dơ bẩn vương trên người mình. Từ lúc gặp Mã Quần Diệu ở công viên cậu dường như đã không còn cảm thấy muốn khóc nữa. Hoặc là bản thân cậu vẫn đang cố gắng kiềm chế để không khóc trước mặt y. Nếu yếu lòng mà nói ra hết sự thật có khi lại chẳng thể sống nổi ở Bắc Kinh này nữa.
Đứng dưới vòi sen để cho những tia nước xối thẳng xuống da thịt mình lại thoải mái hơn rất nhiều. Nếu lúc này muốn khóc thì có thể lợi dụng để khóc thêm một chút cho bớt những tủi nhục trong lòng. Và thế là cậu khóc thật, nước mắt hòa theo dòng nước chảy dọc từ đỉnh đầu xuống như biến nỗi đau trong tim càng lan rộng thêm. Mệt mỏi, bế tắc như thể muốn một lần hóa thành dòng nước rơi xuống rồi từ từ tan đi chẳng để lại dấu vết gì. Nhìn trong gương thấy gương mặt mình trở nên thảm hại đến không nỡ nhìn. Tình yêu mà cậu hết lòng hết dạ tin tưởng cuối cùng lại khiến cậu trở thành bộ dạng này. Người mỗi ngày đều nhìn cậu, để cậu trong tầm mắt nói những lời yêu đương hứa hẹn vì không được thỏa ham muốn mà xuống tay mạnh bạo.
Y Khải dựa lưng vào vách tường nhà tắm rồi tự ôm lấy thân mình lén lút khóc. Cậu chỉ có thể ở sau lưng người khác mặc sức khóc như thế này mà thôi vì đó là cách giải tỏa tốt nhất với cậu hiện tại. Một lát nữa bước ra ngoài cậu phải là một người khác, sẽ sống theo thế giới mà những người bình thường mong muốn.
Mã Quần Diệu ở phía bên ngoài cũng không chịu ngồi yên mà ra sức vận động. Ban nãy cõng Y Khải một đoạn cũng không phải ngắn khiến tay đều tê rần. Nhưng ngặt nỗi đã mở lời giúp bạn mà lại tỏ ra khó khăn mệt mỏi thì lại không phải đạo lí lắm. Nhân lúc Y Khải không nhìn thấy phải tranh thủ vận động một chút cho giãn gân cốt. Đang lúc hăng hái vận động thì điện thoái báo tới có tin nhắn. Y không nghĩ ngợi gì mà nhắm hướng chiếc điện thoại kia đưa lên xem. Ngay khi nhìn thấy tên người gửi tới y đã phát hiện ra mình cầm lộn điện thoại của Y Khải. Thật lòng y không hề cố tình đọc tin nhắn này nhưng vì tên người gửi tới là họ Vương kia nên không thể không quan tâm. Lúc mở tin nhắn ra y không dám tin vào mắt mình. Vương Trác cố tình nhắn lời đe dọa tới Y Khải, rằng nếu như cậu không chịu ngoan ngoãn ngậm miệng lại thì sẽ chịu hậu quả thế này thế nọ. Cuối tin nhắn còn kèm theo chữ anh yêu em khiến y như muốn nổi da gà. Tâm trạng bắt đầu trở nên tồi tệ không hiểu lí do, Mã Quần Diệu trừng trừng hai mắt về phía cánh cửa nhà tắm. Hai bàn tay y nắm lại thành nắm đấm rồi trực tiếp đem tin nhắn kia xóa bỏ như chưa hề tồn tại. Thứ nhất đó là y vừa xác nhận một sự thật động trời mà y đã nghi ngờ bấy lâu. Thứ hai đó là Lâm Y Khải không cần thiết phải dây dưa với một kẻ biến thái và khốn nạn như Vương Trác. Tin nhắn đó rơi vào tay y thì vừa là phúc cũng vừa là họa tốt nhất không nên tồn tại nữa.
"Tao tắm xong rồi, mày đi tắm đi."
Mã Quần Diệu không nói gì mà hầm hầm bỏ vào nhà tắm đóng sầm cửa lại. Thái độ của y thay đổi rõ rệt như vậy khiến Y Khải không biết mình đã làm cái gì. Tâm thế lúc nào cũng muốn phòng bị người khác, sợ họ sẽ bất thình lình trút giận lên người mình. Y Khải mặc áo khoác tắm của khách sạn ngồi thẫn thờ ở trên giường mắt dán chặt vào cánh cửa kia mà suy nghĩ mông lung.
"Nó bị cái gì vậy? Sao lại tức giận với mình?"
Ở phía trong nhà tắm Mã Quần Diệu không kìm được mà muốn nôn một trận. Y nhìn bàn tay của mình mà không khỏi ghét bỏ vì ban nãy suốt cả một buổi nắm tay Y Khải đi từ phố này tới đường nọ. Cảm thấy nắm tay dắt đi chưa đủ để làm người tốt y còn cõng cậu đến tê rần.
"Mẹ nó chứ, nó là gay mà còn giả vờ như không biết cái gì. Đáng lí ra mình nên bỏ mặc nó luôn, không cần phải tốt với nó làm gì. Lại còn cõng, ngu này, ngu này..."
Y vừa nói vừa đưa tay lên tát mạnh vào mặt mình để trút giận. Y rất sợ một lát nữa ra ngoài nhìn thấy cậu thì không kìm được mà tẩn cho cậu một trận bỏ ghét. Loại người mà y ghét nhất chính là những kẻ yêu thích đồng giới như Y Khải. Cho dù không làm cái gì thì y cũng phải ghét, điều đó đã mặc định từ rất lâu rồi.
"Rồi mày sẽ phải cuốn xéo khỏi phòng kí túc xá thôi. Tao sẽ nói cho bọn kia biết, để xem bọn nó có còn một tiếng Y Khải hai tiếng Y Khải nữa hay không."
Dằn vặt cả một buổi cuối cùng Mã Quần Diệu mới tự mình áp chế được nóng giận trong người mà bước ra. Tuy là vậy ánh mắt kì thị dành cho Y khải vẫn không thể giấu đi được. Thấy cậu đang chật vật tư mình bôi thuốc y lại càng thêm ngứa mắt mà lầm bầm.
"Đáng đời mày lắm."
"Mày nói cái gì thế? Tao chưa có nghe ra kịp."
"Nói gì thì kệ mẹ tao, mày hỏi làm cái đéo gì vậy? Tao đang khó ở lắm nên đừng có mà nhiều lời."
Y Khải ngồi ép ở một bên giường không dám nhìn thẳng vào Mã Quần Diệu. Cậu cảm nhận thấy dường như y lại có những hành động và cử chỉ ghét bỏ cậu như lúc trước. Cái lúc mà y nằng nặc nói cậu là đồ ẻo lả và nhất quyết tránh xa. Thái độ hằn học của y làm cậu tự nhiên bị mất tự tin và không thể mở miệng nói được bất cứ lời nào. Cử chỉ thật giống kẻ tội đồ đang đợi hết thảy mọi người chỉ tay vào chỉ trích.
Mặc dù biết mình đã có những lời lẽ quá đáng với Y Khải nhưng Mã Quần Diệu vẫn không thể ngăn được miệng mình. Cậu nhúc nhích y cũng ngứa mắt, im lặng cũng ngứa mắt. Rốt cuộc chính y còn không hiểu bản thân muốn cái gì liền trực tiếp ngã xuống giường trùm chăn kín mít với đạo lí mắt không thấy tâm không phiền. Cũng không thể cứ như vậy cho Y Khải ăn đòn trong đêm chỉ vì y biết cậu là gay được. Muốn động thủ mà không cách nào động chỉ có thể ở trong chăn âm thầm nghiến răng lầm bầm.
"Thử đêm nay mà đụng vào tao coi, tao sẽ cho mày đi đầu thai luôn."
Lời hứa ban nãy sẽ bôi thuốc các thứ cho Y Khải đều bị lí trí hiện tai đánh bay xa tám trượng. Mã Quần Diệu hiện tại còn đang vật lộn với chính mình. Y đề cao phòng bị oai hùng lắm nhưng lúc Y Khải nằm xuống bên cạnh cũng chẳng hề hay biết. Đến khi nhận biết được thì đèn phòng cũng đã tắt. Ánh đèn ngủ đầu giường leo lắt như chính tâm trạng nửa vời của y lúc này. Ghét cũng không ra ghét mà cũng chẳng thể nào cam tâm bỏ qua được.
"Mày nằm xích ra đấy, lấy cái gối chặn vào giữa đi."
"Biết rồi, mà nếu như mày không muốn ngủ chung một giường thế này thì để tao xuống dưới nằm cũng được."
Giọng điệu vừa tủi vừa muốn hờn dỗi này lại làm Mã Quần Diệu lung lay. Nếu mà xuống dưới đất ngủ thì y mới là người phải xuống. Y Khải đang thương tích đầy mình nếu mà đày ải cậu xuống đất nằm thì y cũng thật khốn nạn chẳng khác gì họ Vương biến thái kia. Mà bảo y xuống đất nằm thì cứ nằm mơ hết ngày. Bản tính không thích thua kém người khác đã sớm ăn vào máu nên có chết cũng không nhận phần thua thiệt.
"Đừng có giả bộ ủy khuất, mày thừa biết là tao sẽ không để mày xuống dưới đất nằm nên mới to mồm chứ gì? Tao chả biết thừa nhé, mày không bao giờ che giấu được bản chất của mày với tao đâu."
"Nếu vậy thì mày xuống dưới đất mà nằm đi. Mắc cái mẹ gì mà mày hằn học với tao vậy? Ban nãy mày còn bình thường mà sao bây giờ mày xấu tính thế?"
"Không, tao không xuống thì mày làm gì tao? Ờ, ờ tao xấu tính vậy đấy, xấu tính quá nên bây giờ chui rúc với mày ở đây này."
"Đều là mày tình nguyện, tao không có mời mày tới giúp tao mà. Là mày cố chấp bây giờ còn trách tao cái gì?"
Nói đến mới thấy y không biết là đang trách cậu vì cái gì? Là vì cậu yêu đương với họ Vương biến thái hay vì cậu là gay y cũng không thể phân định được. Nói chung là sau khi đọc được tin nhắn đó y không thể nào bình thường mà cứ phải hằn học với cậu mới thấy hả dạ.
"Mẹ nó, một câu anh yêu em dễ nói thế à? Một thằng biến thái bệnh hoạn mà cũng sủa ra được câu đó, tao khinh."
"Mày nói cái gì? Ai biến thái? Ai nói anh yêu em với mày chứ không phải tao nói. Mày có không hài lòng họ thì mày đi mà thái độ với họ ấy đừng có làm thế với tao. Tao sắp chịu hết nổi rồi đấy, mày có chuyện gì không vừa lòng thì làm ơn nới với tao một tiếng đi. Đừng có lúc nào cũng làm như tao mắc tội với mày như thế. Tao mệt mỏi lắm rồi, tao không thể cứ mãi chạy theo nhìn thái độ của người khác để sống đâu."
Mã Quần Diệu quay sang nhìn chằm chằm vào mặt Y Khải mà không thể nào mở miệng ra được. Thấy cậu sớm đã chảy nước mắt liền cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ. Không những ích kỉ mà còn đặc biệt ngang ngược. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng nhất định không chịu mở lời nói với Y Khải một câu tử tế.
"Khóc cái gì? Mày cũng không phải con gái, hở tí là khóc."
"Kệ tao đi, tao vốn dĩ nói mày hãy kệ tao đi cơ mà. Mắc gì mày phải đối xử tốt với tao một chút rồi bất thình lình quay sang thái độ với tao như vậy? Mày nói tao học tâm lí mà không biết suy nghĩ phải không? Tao biết hết nhưng tao không dám nghĩ tới đấy, tao sợ tao đọc được suy nghĩ của người khác rồi tao sẽ đau lòng. Tao chưa bao giờ dám suy nghĩ về chính mình đâu. Ngay cả bản thân tao còn cảm thấy tao bất hạnh nữa đấy. Nên nếu mày không thể chơi với tao thì đừng chơi vì tao vốn dĩ chẳng có bạn bè gì đâu. Từ trước tới giờ chỉ có một mình tao thôi, tao vẫn sống như thế mà."
Mã Quần Diệu không thể phản bác lại mà trực tiếp kéo chăn trùm kín mặt Lâm Y Khải như một cách giấu cậu vào vùng an toàn mà cậu muốn.
"Trùm chăn khóc xong thì bỏ ra, tao ngủ trước đây nhớ là đừng có mà ôm tao đấy. Tao không nằm gối luôn cho mày ôm rồi né tao ra."
Y Khải ở trong chăn thút thít vừa khóc vừa cười đến bất lực mà run run nói đáp trả.
"Đồ chó."
"Khóc nhỏ thôi, tao ngủ đó."
Lâm Y Khải trốn trong thế giới thu nhỏ mà Mã Quần Diệu vừa tốt bụng cho mình khóc một trận đã đời. Chẳng biết khóc qua bao lâu mà lúc cậu tình nguyện vén chăn ra khỏi đầu mình đã thấy y nằm há miệng ngủ đến say sưa. Có vẻ như y đã học suốt một ngày, tối đến lại còn dụng tâm đi tìm cậu nói không kiệt sức thì cũng lạ. Y Khải nén đau mà trở mình đem chiếc gối nằm giữa hai người gối đầu lại cho y. Sau đó cậu trực tiếp dùng gối của mình chặn giữa như giao kèo ban nãy mà y mong muốn. Không cần tra khảo cậu cũng thừa biết y sớm đã nhận ra cậu có vấn đề về tính hướng. Y không chọn gần gũi cậu là vì nhìn ra được những thứ mà những người khác không thấy. Ngoại trừ những lúc chỉ có hai đứa thì y luôn xỉa xói cậu ẻo lả này kia nhưng chỉ cần có mặt người khác y sẽ không tham gia nữa. Lúc trước có mấy lần nói cậu trước đám bạn cùng phòng nhưng sau này dường như đã không còn như thế. Cậu chợt nhận ra Mã Quần Diệu không ghét cậu như y vẫn nói. Cho dù đã biết tám chín phần chắc nịch cậu là gay nhưng vẫn không xa lánh. Chỉ cần không đụng tới ranh giới thì y sẽ vẫn vui vẻ làm bạn với cậu.
"Yên tâm đi, tao sẽ không để mày đi vào con đường mà tao đang đi đâu. Mày cứ sống như những gì mà mày muốn, làm một người bình thường, đừng giống tao sẽ khổ lắm đấy."
Nói xong Y Khải cũng nằm sát ra phía mép giường rồi nằm quay lưng về phía Mã Quần Diệu như để chắc chắn với y cậu sẽ không làm bất cứ thứ gì cả. Căn phòng rơi vào tĩnh mịch, hai người nằm sát ra phía hai mép giường mà quay lưng về phía nhau. Không ai chạm vào ranh giới của ai nhưng suy nghĩ trong lòng lại như cùng lúc làm họ không thể ngủ. Y Khải nhớ về tất thảy mọi thứ mà lén lút rơi nước mắt cố ép bản thân tìm vào giấc ngủ. Mã Quần Diệu cũng không khá khẩm hơn là mấy. Y vốn dĩ chưa ngủ hẳn vì lo cho Y Khải sẽ khóc tới sáng. Ban nãy khi cậu gối đầu cho y bỗng nhiên lại muốn hướng cậu nói lời xin lỗi. Những lời bộc bạch mà cậu nói ban nãy vì tưởng y đã ngủ cũng đa nghe rõ từng chữ.
Màn đêm đã bao trùm không chừa một kẽ nào. Nó dường như trở thành đồng minh của những kẻ còn đang mông lung với suy nghĩ của chính mình. Mã Quần Diệu giả vờ trở mình mục đích là muốn quay lại xem Y Khải như thế nào. Y cho rằng màn đêm này đã đồng lõa với mình, cậu có muốn nhìn cũng là nhìn không ra được.
Chưa bao giờ y ngắm nhìn cậu kĩ như lúc này. Cho dù chỉ là bóng lưng thôi cũng thấy sự cô độc đang bủa vây lấy cậu. Y Khải đang bị thương lại tình nguyện không nằm gối chỉ để thỏa hiệp với sự ngang ngược của y. Y lấy tay sờ chiếc gối dưới đầu mình mà thấy lòng khó chịu vô cùng. Y Không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn ngủ một giấc tỉnh dậy cái gì cũng đều tốt đẹp là được. Y Khải là người tốt, nếu như cậu không phạm vào ranh giới của y thì làm bạn cũng không phải là vấn đề khó.
Hai người ai nấy mang suy nghĩ của riêng mình mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Màn đêm đúng là đã làm tròn trách nhiệm của mình thỏa hiệp với hết thảy mọi cảm xúc chân thật nhất. Vẫn sẽ luôn có người nào đó vô tình phá vỡ những lá chắn mà chính bản thân mình cất công gây dựng. Đêm đầu tiên của tuổi trẻ phong ba bão táp rốt cuộc Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải cũng ngủ chung một giường. Chuyện của ngày mai cứ để bình minh nói tiếp. Bóng đêm này hiện tại chỉ muốn che chở cho những cảm xúc mới chớm nở của những thiếu niên vừa bước qua khỏi tuổi mười tám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top