Chap 57: Tay Trong Tay (End)
Dường như tình yêu của Mã Quần Diệu và Y Khải đã rơi vào trạng thái ngủ đông mất rồi. Hiện tại họ đứng ở bên nhau nhưng vẫn cảm nhận được ở giữa đang tồn tại một khoảng cách nào đó rất lớn.
Y Khải vẫn nằm ở trên giường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những bông tuyết đang rơi. Mã Quần Diệu đang nằm ôm cậu, cái ôm này vẫn như lúc trước nhưng cảm giác lại khác đi một chút. Cậu dường như nhận ra được rằng cả hai đang rụt rè trong chính tình yêu của mình. Mã Quần Diệu lúc này thực sự đã không còn như trước, y đang muốn Y Khải lấy lại cảm xúc thay vì chủ động.
"Anh không muốn em à?"
"Muốn!"
"Vậy tại sao muốn lại không làm? Có phải anh đang đợi sự đồng ý của em không?"
"Có lẽ là vậy."
Mã Quần Diệu nhích lại, dùng tay kéo Y Khải dính sát vào người mình mà ôm. Y dùng miệng tìm đến từng nơi trên gương mặt của cậu như một cách ghi nhớ da thịt. Y không hôn cậu nhưng lại thật sự thỏa mãn khi có thể nằm như thế này cả một đêm.
"Để em kể cho anh nghe chuyện này."
"Chuyện gì?"
"Chuyện...em và người đàn ông khác ở trên giường."
Mã Quần Diệu hơi khựng lại một chút như đang cố gắng tiếp thu câu nói của Y Khải. Y vẫn không bỏ được cái tính chiếm hữu cao ngút ngàn này, không cần biết tiếp sau đó cậu sẽ nói cái gì y đã lấy hành động thay cho lời nói.
"Y Khải! Em ở trên giường cùng thằng khác là như thế nào?"
"Cũng cuồng nhiệt, cũng lâng lâng và cũng có một chút cảm giác thõa mãn."
"Bao nhiêu người?"
"Anh đoán đi."
Mã Quần Diệu không trả lời mà mạnh tay lật người Y Khải lại đối diện với mình. Sau đó mọi thứ lại nằm trong dự đoán của Y Khải, y lúc này điên cuồng muốn hôn. Cả cơ thể của y dường như đang phản ứng lại với những thông tin mà não bộ vừa tiếp thu một cách kịch liệt. Nếu để tả cho thật đúng đắn thì giờ đây y chẳng khác gì những gã đàn ông thích ghen tuông. Chỉ cần nghe ai đó nói rằng người yêu của hắn ở nơi nào đó cùng người khác trò chuyện vui vẻ thì thân dưới lập tức muốn đem người ta chiếm đoạt.
"Anh không muốn đoán, anh chỉ muốn ơ nơi này chỉ chấp nhận duy nhất một mình anh."
"Ah...ưm...anh...anh đang thể hiện tình yêu hay chỉ muốn kiểm tra xem món hàng của anh xài còn tốt hay không? Anh thấy thế nào? Vẫn sử dụng được chứ? Có hài lòng không?"
"Y Khải, đừng nói nữa..."
Y Khải lúc này thực sự giống với một người đã từng trải. Không phải là trải qua một lần mà là cả một đời người. Cậu đối với cơn đau ở phía sau lại trở nên bình thản đến lạ thường. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt hoang mang đang dần muốn nổi đường gân của Mã Quần Diệu. Y đang gắng sức để có thể đi vào bên trong cơ thể cậu sâu nhất có thể. Mặt đối mặt, mắt đối mắt để cảm nhận rằng đối phương đã vì mình bao nhiêu.
"Trở về với anh, chúng ta sống cùng nhau."
"Anh làm được sao?"
"Anh đến đây để đưa em trở về, trở về nơi mà em muốn. Anh thực sự đã vì lời hứa ngắm tuyết đầu mùa mỗi năm của chúng ta mà đã bỏ quên em từng ấy năm. Anh không có gì để bào chữa, cũng không muốn thanh minh mọi điều tốt đẹp cho mình rằng anh vì tương lai của chúng ta. Y Khải, cho dù em có như thế nào, em có trách anh, oán hận anh đã bỏ mặc em thì cũng không thể thay đổi được sự thật là anh yêu em."
Tiếng và chạm ngày một kịch liệt, tiếng nước nhóp nhép ở nơi giao hợp càng nghe càng cảm thấy dung tục. Họ sớm không nói, muộn không nói lại ở lúc bản thân trần trụi nhất nói ra hết thảy. Như vậy đã là chân thành hay chưa? Liệu cần thêm bao nhiêu giới hạn nữa mới gọi là đủ cho một cuộc tình tựa như bồ công anh. Chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến tình yêu của họ trôi đến một nơi nào đó thật xa. Sau đó chỉ có thể nhặt nhạnh từng mảnh ghép để ghép lại quá khứ nào đó đã từng là động lực đi tiếp đến hiện tại.
"Anh có dám cùng em kết hôn không?"
"Dám, anh đã nghĩ sau khi trở về anh sẽ cùng em thành toàn ước nguyện của chúng ta. Y Khải, không có em anh vẫn sống, vẫn tồn tại nhưng mà anh không muốn tận hưởng cuộc sống đó. Anh muốn tương lai sau này của anh luôn có em đồng hành. Anh không muốn cả đời này đơn độc làm Mã Quần Diệu. Anh muốn khi họ nhắc về anh liền sẽ có em ở ngay bên cạnh. Người không cùng anh lớn lên nhưng lại là người đã cho anh ngày hôm nay."
"Vậy nếu cha mẹ lại một lần nữa gạt bỏ chúng ta đi. Họ nếu như lại một lần nữa nói những lời thật không hay trước mặt anh liệu anh có bỏ em đi như ba năm trước kia không?"
Hóa ra ngày đó người bị tổn thương nhiều nhất vẫn là Y Khải. Mã Quần Diệu sẽ không thể nào biết được quãng thời gian từ lúc đó đến bây giờ cậu đã thật vất vả đề chiến đấu với chứng trầm cảm của mình. Một người từng học tâm lý để chữa lành cho người khác cũng có ngày phải chật vật tự chữa lành cho mình. Những chuyện đã xảy ra cậu thực sự không muốn kể, muốn nó cứ như vậy qua đi.
"Y Khải, tin tưởng anh lần này được không? Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa, bất kể là đi đến đâu anh cũng sẽ cùng em đi."
"Anh có nhiều tiền rồi sao?"
"Có lẽ là đủ nuôi em."
Mã Quần Diệu nhấc bàn tay Y Khải lên khẽ hôn vào nó như một sự trân trọng mà y muốn dành cho cậu. Đêm dài của bọn họ còn chưa kết thúc bởi vì chỉ bấy nhiêu thôi vẫn là chưa đủ.
"Em muốn hôm nay chúng ta cùng ngắm tuyết thật khác lạ."
"Như thế nào?"
"Cùng nhau bên cửa sổ kia, em muốn những bông tuyết kia nhìn thấy chúng ta. Nó sẽ không ghi nhớ được đâu nhỉ, rơi xuống liền không còn nguyên vẹn nữa."
Không đợi Y Khải nói thêm, Mã Quần Diệu bế bổng cậu trên tay tiến về phía cửa sổ. Y đưa tay vén rèm sang hẳn hai bên mép cửa sổ để dành hẳn một khoảng thật rộng.
"Em chỉ nói đùa."
"Anh thì không."
"Ahh...khoan đã, nhà đối diện sẽ thấy chúng ta...ahh...Diệu...khoan đã...ưm..."
Hai cơ thể trần trụi lại quen thuộc với nhau đến từng tấc da thịt. Tuyết bên ngoài vẫn rơi đem cái lạnh đến với thế guan nhưng đâu đó sau ô cửa sổ đã vén rèm vẫn còn những tình yêu trải qua bao nhiêu thằng trầm vẫn lựa chọn rực rỡ giữa trời đông.
"Ahh...Viên Hy...từ từ thôi."
"Không được, thằng khốn nạn kia nó đã mò đến đây. Em không thể chấp nhận chúng ta thiếu nhiệt huyết hơn bọn họ được. Ngoan nào! Anh chiều em tử tế em nhất định sẽ đưa anh trở về Thượng Hải."
"Không! Anh tự đi được...ahh...đừng cắn. Ahh...anh đau lưng, anh mỏi chân...không đứng nữa."
"Tuổi già của anh đã tới rồi, em phải tính toán đá anh thôi."
Hai mươi chín tuổi, những người trẻ đã từng vật vã với cuộc đời của mình cũng đã lựa chọn sống một cuôc đời rực rở nhất ở cuối tuổi thanh xuân. Y Khải đệ đơn từ chức lên hội đồng quản trị và bắt đầu sống cuộc đời mà cậu vẫn luôn mong muốn. cậu chạy theo con tim mình, khi trời đất muốn tác thành rồi thì chắc chắn sẽ luôn cho những người yêu nhau thêm cơ hội để về bên nhau.
Nhà họ Lâm cũng cuồng cuồng lên vì quyết định từ chức của Y Khải. Họ thực sự không ngờ chàng trai mà họ hết lòng ghét bỏ và cho rằng không bao giờ xứng đáng bước vào cửa nhà họ Lâm hiện tại đã thay đổi như thế nào. Y Khải đã chuyển thành công một nửa số cổ phần mà mình đang nắm giữ ở Lâm thị cho Mã Quần Diệu. Đương nhiên hiện tại người đồng sở hữu tài sản mà Mã Quần Diệu gây dựng được cũng là Lâm Y Khải. Một cách chứng minh không dư thừa và họ thực sự đã có thể làm điều đó khi sắp chạm đến tuổi ba mươi.
"Y Khải không thể làm như thế được."
"Nó đã nhờ đến luật sư giải quyết chuyện thừa kế này, chúng ta không thể can thiệp được."
"Nhưng nó là của nhà họ Lâm, không thể nào rơi vào tay của nhà họ Mã đó được."
Chị gái của Y Khải hiện tại đang giữ chức vụ lớn trong ban quản trị cũng muốn nhân dịp này ra mặt giúp em trai. Ngoại trừ sự cố chấp của những người lớn nhà họ Lâm thì ai cũng biết việc Y Khải là người đồng sở hữu của thương hiệu thực phẩm Mã Y Lạc Gia đang được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn còn giá trị hơn số một nửa cổ phần của Y Khải ở Lâm thị.
"Ba! Mã Y Lạc Gia hiện tại đang là nhãn hàng mà Lâm thị muốn hợp tác. Ba không muốn biết chủ nhân của nó là ai sao?"
"Là ai thì cũng không phải là thằng khốn kiếp đó."
"Là Mã Quần Diệu, ba có thể xem như là ông trời đã ưu ái cho nhà họ Mã cũng được nhưng mà chúng ta không thể không bắt tay với họ. Định hướng mới mẻ và hiệu quả hơn rất nhiều so với thương hiệu truyền thống lâu đời của nhà họ Lâm. Trong tương lai Mã Y Lạc Gia hoàn toàn có thể phát triển hơn nữa bởi vì người đứng đầu của nó có đầu óc không phải vừa."
Ông Lâm không muốn nghe những điều này một chút nào. Thực sự ông biết là Mã Quần Diệu có bộ óc kinh doanh không phải vừa nhưng mà chuyện kinh tế và tình cảm hoàn toàn không thể đánh đồng. Cho dù y có giỏi dang thế nào thì trong mắt ông y vẫn cứ là một kẻ không cùng đẳng cấp và chỉ có thể dựa vào may mắn để chen chân vào Lâm thị.
"Chắc chắn là nó đã dụ Y Khải nhượng lại cổ phần ở Lâm thị cho nó. Con trai nhà họ lâm bị nó lừa hết lần này đến lần khác, bây giờ thì đích thân đem gia sản trao vào tay nhà khác rồi."
"Ba bình tĩnh lại đi, lần họp cổ đông lần tới chúng ta chắc chắn phải đưa ra được câu trả lời thuyết phục nhất cho các cổ đông khác về việc chuyển nhượng cổ phần của Y Khải."
"Bắt nó về giải thích đi."
"Em nó đã trở về Bắc Kinh rồi."
Lần này thì hai chữ Bắc Kinh lại như tiếng sét ngang tai. Bà Lâm lần này cũng xem như hết hy vọng thay đổi nữa rồi nên suốt cả buổi chỉ có thể thất thần ngồi suy nghĩ. Mặc cho ông Lâm nóng giận làm ầm ĩ cả buổi chiều thì sự thật vẫn không thể nào thay đổi được là Y Khải đã theo Mã Quần Diệu trở về nhà họ Mã trình diện.
"Thưa ba mẹ, anh chị...con đưa Y Khải đến."
"Cháu chào hai bác, đã rất lâu rồi không gặp hai người, hai người vẫn khỏe chứ ạ?"
"Nhờ công ơn của hai anh mà hai chúng tôi cũng không mấy khỏe đâu."
"Kìa mẹ."
Mã Lượng và Tiểu Lam ngồi bên cạnh ba mẹ Mã mà cũng muốn toát mồ hôi hột theo hai đứa em của mình. Họ cũng biết là để cho cha mẹ chấp nhận tình cảm của hai người là rất khó bởi vì còn mối quan hệ huyết thống giữa Y Khải và Tiểu Lam. Nếu như có thể cho qua thì chỉ có thể nhắm mắt chấp thuận để hai người họ cứ như vậy ở bên nhau chứ không cách nào khoe khoang với thiên hạ được.
"Dắt nhau về đây là muốn đòi hỏi điều gì?"
"Chúng con muốn xin phép ba mẹ và anh chị cho chúng con ở bên nhau. Chỉ cần chấp thuận thôi ạ, chúng con không cần thêm bất cứ điều gì cả."
"Thế nếu không chấp thuận thì sao?"
Lúc này Mã Quần Diệu nắm chặt lấy tay Y Khải mà kiên định nhìn về phía gia đình của mình nói.
"Vậy thì chúng con vẫn sẽ ở bên nhau nhưng sẽ không xuất hiện trước mắt mọi người. Chúng con đã quyết định sau này sẽ không tách nhau ra nữa. Dù mọi người không thừa nhận thì chúng con cũng sẽ ở với nhau, đó là quyết định sau cùng."
"Ở với nhau cả đời được không?"
Mẹ Mã là người hỏi câu này, thậm chí ngay cả vợ chồng Mã Lượng và Mã Quần Diệu cũng không biết bà hỏi như vậy là có ý gì thì Y Khải đã nhanh nhảu đáp lời.
"Dạ được, sẽ ở với nhau cả đời."
Y Khải trả lời xong thì nhận được ánh mắt khó hiểu và có phần hoang mang của Mã Quần Diệu dành cho mình. Cậu cũng không chắc là mình đã trả lời đúng trọng tâm câu hỏi hay chưa nhưng mà sự thật đó là câu trả lời duy nhất mà cậu có thể đáp lại.
Thật không dám nghĩ tới câu hỏi đó của mẹ Mã lại là một yêu cầu. Bà đang cần một sự cam kết từ Y Khải cho tương lai sau này của Mã Quần Diệu. Việc thay đổi tâm tính của y xem như nhà họ Mã đã bỏ cuộc rồi, bây giờ tốt hay không tốt chỉ có thể dựa vào tình cảm của Y Khải dành cho y mà thôi.
"Nếu như thế thì hãy ở với nhau cả đời, cố gắng yêu thương lấy nhau sau này cũng chỉ có thể dựa dẫm vào nhau thôi. Vậy nên mẹ chỉ muốn nói là, chúng ta cố chấp cũng không được chi bằng lập ra một lời hứa đi vậy. Vì nhau mà sống tốt, tự mình chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình."
"Chúng con cảm ơn mọi người đã tác thành, con nhất định sẽ ghi nhớ. Chúng con sẽ tự mình chịu trách nhiệm và sẽ không làm cho mọi người phải xấu hổ với thiên hạ. Chúng con sẽ cố gắng để người khác nhìn nhận, không phụ công dưỡng của cha mẹ."
"Con...con cũng cảm ơn hai bác đã...đã..."
Y Khải xúc động đến mức tay run rẩy nắm lấy tay Mã Quần Diệu mà không kìm được nước mắt. Cậu vừa mím môi để ngăn mình không khóc lại vừa phải học theo y đáp lại sự thành toàn của ba mẹ Mã dành cho đoạn tình cảm của hai người.
"Gọi là ba mẹ đi, không kết hôn với nhau được thì cũng không cần phải làm người ngoài. Tiểu Diệu chọn con rồi thì sau này hãy cùng nó làm con của chúng ta, làm một thành viên của nhà họ Mã. Tiểu Diệu có một cái bánh thì con cũng sẽ có một cái. Miễn là con thành tâm thương con trai của mẹ thì sau này phần nhiều sẽ là của con."
"Em..."
"Con...con cảm ơn ba mẹ đã chấp thuận, cảm ơn mọi người."
Mã Quần Diệu nắm lấy tay Y Khải vừa vui mừng vừa biết ơn mà cùng nhau bái lạy cha mẹ của mình. Sau cùng vì không kìm được sự vui sướng này mà y lại ở trước mặt gia đình mình ôm Y Khải lên quay mấy vòng ăn mừng. Không dừng lại ở đó họ còn liều mạng trao nhau một nụ hôn vội rồi lại cùng nhau chạy đến thay phiên ôm lấy cha mẹ của mình.
"Chúng con cảm ơn mọi người, thực sự...thực sự..."
"Thôi nào, không cảm ơn nữa. Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đầy đủ thành viên thôi. Chúng ta đã chờ đợi ngày đông đủ này từ rất lâu rồi. Cứ nghĩ đến ngày nhắm mắt cũng không thể tìm lại được mà bây giờ đã như ước nguyện rồi."
"Y Khải ngày mai muốn ăn gì để mẹ nấu cho?"
"Con ăn theo anh ấy đi ạ, chúng con ăn cùng nhau."
Mẹ Mã trong bàn cơm liền muốn Y khải có thể ngồi gần mình như ngày trước. Cho dù đã qua gần mười năm rồi nhưng bà vẫn nhớ như in cái sở thích ăn uống của cậu như những ngày đầu bước chân vào nhà họ Mã.
"Mẹ sẽ nấu món thịt bò nhưng đặc biệt sẽ không bỏ sốt cà chua vào đúng không?"
"Vâng! Mẹ vẫn còn nhớ sao ạ?"
"Vẫn nhớ chứ."
Kết quả này thực sự ngoài mong đợi và nó khiến mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc. Thực ra đến tận giây phút này ba mẹ Mã mới nghĩ tại sao họ lại không chịu chấp nhận mối quan hệ của Mã Quần Diệu và Y Khải sớm hơn một chút. Nếu như sớm hơn thì có lẽ gia đình sẽ không phải mất mười năm không trọn vẹn.
"Nhà bên kìa nếu mà không chịu thì cứ về đây mẹ nuôi."
"mẹ nói thật không?"
"Thật chứ, có nhìn thấy anh chị của con không? Cũng một tay nhà bên đấy ruồng bỏ nhưng mẹ vẫn có làm sao đâu phải không hả Tiểu Lam?"
"Dạ thưa mẹ, chúng con cũng thực sự cảm ơn ba mẹ đã châm chước cho chúng con chuyện của năm ấy. Con rất vui vì đời này được gả cho A Lượng, được làm con dâu của ba mẹ nữa."
Nói thật không ngoa nhưng mà nhà họ Mã thực sự rất quý Tiểu Lam và xem cô như cô con gái duy nhất của gia đình chứ không phải là con dâu như danh nghĩa.
"Tiểu Diệu và Tiểu Khải sẽ không thể kết hôn công khai cho nên hai chị em con cũng không cần phải sợ chuyện huyết thống. ba mẹ nghĩ gia đình chấp nhận là một chuyện còn xã hội lại là chuyện khác. Vậy cho nên chỉ nên thể hiện với những người thân thiết, ngoài ra thì hai đứa hãy cứ như những người bình thường ngoài kia là được."
"Vâng thưa ba mẹ, chúng con hiểu điều đó mà."
Nhà họ Mã thì được hưởng cảm giác quay quần ấm cúng. Trái ngược hẳn là nhà họ Lâm đang quay cuồng vì những uất ức và cố chấp của những người lớn. Sự phân biệt giai cấp dường như đã là một hệ tư tưởng của thế hệ trước nhà họ Lâm rồi vậy nên muốn thay đổi thực sự rất khó khăn. Vì chuyện của Y Khải mà đại gia đình sáng họp, trưa họp, tối cũng họp. đến mức đêm khuya rồi mà ông bà Lâm vẫn còn ngồi đối diện đổ lỗi cho nhau.
"Con hư tại mẹ."
"Là tại ông đừng có mà đổ lỗi cho tôi."
"Bây giờ phải làm sao?"
"Còn làm sao nữa, tôi cũng hết sức rồi. Bây giờ thằng con quý tử nó treo chúng ta lên giàn lửa rồi, không nghe theo nó có khi chúng ta cứ như vậy giãy giụa cho tới lúc chết vẫn không hết uất nghẹn."
Ông Lâm nhìn bà Lâm một lúc cơ mặt cũng giãn ra mà nhẹ giọng nói.
"Hay là cứ như vậy đi."
"Ý ông là sao?"
"Thì còn làm sao nữa? Tôi cũng hết sức rồi. Con gái mình nói đúng, Mã Y Lạc Gia sau này còn phát triền hơn nhiều nữa, tôi nhìn thấy trước mắt là Y Khải nhà chúng ta sẽ hưởng phúc lợi từ nó cả đời. Tôi xem như là thất bại trong việc quản con nhưng mà nghĩ lại cũng thấy thằng thối tha kia nó cũng được. Bây giờ không biết phải xử sự ra làm sao nữa đây, tôi chỉ sợ một ngày nào đó nó đem cái thành công này đến quăng trước mặt chúng ta để đòi công đạo năm xưa."
"Nó dám sao? Nó dám làm vậy thì tôi có chết cũng không gả con đi."
Bà Lâm nói xong câu này thì cũng triệt để bị sốc, Thật không ngờ là bà cũng có ý nghĩ muốn gả con trai mình cho thằng nhóc cứng đầu kia rồi.
"Tôi vừa nói cái gì?"
"Nói cái gì? Muốn gả con cho nhà kia rồi chứ còn gì?"
"Đó là ông nói, tôi không có nói."
"Bà...bà...bà được lắm, đã vậy để xem tôi đòi hỏi điều kiện như thế nào. Cho dù không trị được chúng nó thì tôi cũng không thể trơ mắt đứng nhìn kẻ khác nỡm tay trên của tôi vớt Mã Y Lạc Gia được. Tôi chờ ngày nó dắt con trai tôi về nhà họ Lâm thì tôi sẽ làm thịt nó"
Trải qua một thời gian im hơi lặng tiếng, cuối cùng thì Mã Quần Diệu cũng có đủ dũng khí để đem Y Khải về nhà họ lâm trình diện. Lần này không chỉ có hai ông bà Lâm mà còn có cả chị ruột và anh rể của Y Khải cũng ở đây. Vậy cũng tốt, xem như là chào hỏi một lần.
Màn chào hỏi cũng không có gì đặc biệt lắm, cũng là một bên lạnh nhạt còn một bên không ngừng thuyết phục. Lần này Mã Quần Diệu lựa chọn làm mọi thứ vì Y Khải cho nên sau khi đã làm xong mọi thủ tục với người nhà cậu thì cả hai chủ động nắm tay nhau quỳ gối xuống xin xỏ một lần sau chót.
"Cái gì đây?"
"Cháu xin phép hai bác cho cháu và Y Khải ở bên nhau."
"Thật nực cười, chỉ xin phép suông vậy thôi ư?"
Ông Lâm vẻ mặt đắc ý như thể hôm nay là cơ hội tốt để ông dạy dỗ Mã Quần Diệu. Nhưng mà cũng chưa oau hùng được bao lâu thì lại cảm thấy bản thân mình có chút quá đáng. Bây giờ hai vợ chồng ông mới nhìn thấy được rằng hóa ra khi ở bên cạnh Mã Quần Diệu con trai của họ lại trở nên có sức sống và vui vẻ như bây giờ. Y Khải có vẻ như đang rất hạnh phúc, sự hạnh phúc đó thậm chí còn như đang tỏa ra bao lấy cả hai khi họ kiên định nắm tay nhau ở trước mặt cha mẹ cầu xin một cái gật đầu chấp thuận.
"Cháu hiện tại đã có thể chứng minh cháu không vô dụng như hai bác nghĩ. Bây giờ cháu có Mã Y Lạc Gia nhưng không dám chắc sau này cháu chỉ có một mình nó. Vậy nên mong hai bác hãy yên tâm giao Y Khải cho cháu đi ạ. Em ấy rất tài giỏi vậy nên cháu thực sự rất mong ngày hôm nay có thể nhận được cái gật đầu của hai bác để chúng cháu có thể cùng nhau gây dựng nên cơ nghiệp của riêng mình. Mã Y Lạc Gia là của cháu và Y Khải. Mã trong Mã Quần Diệu, Y trong Lâm Y Khải, Lạc Gia là một lời chúc phúc cho tất cả mọi người đều có thể có mái ấm an yên của riêng mình. Cháu tự tin nói với hai bác rằng, cháu sẽ yêu Y Khải cho đến hơi thở cuối cùng. Nếu cháu có bất cứ ý nghĩ bội phản nào thì nguyện xin đem cả cơ nghiệp mà cháu đã tạo dựng trao lại cho em ấy tất cả. Của em ấy cũng là của nhà họ Lâm."
"Hừm..."
Ông bà Lâm xem như là không còn gì để bắt bẻ Mã Quần Diệu nữa rồi cho nên cũng chỉ có thể ngồi đó thở dài. Trong thâm tâm họ có lẽ đã chấp thuận rồi nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như chẳng muốn nhận người.
"Cái này chúng ta cần suy nghĩ thêm. Trước mắt cứ về đi, câu trả lời ta sẽ hồi đáp sau."
"Cảm ơn mọi người đã không địch ý trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Cháu xin phép củng Y Khải rời đi và thành tâm chờ phản hồi của nhà họ Lâm ạ."
"Ai cho mày đem Y Khải đi hả? Y Khải bây giờ phải ở nhà họ Lâm đợi chúng ta cho mày câu trả lời, làm như vậy mới công bằng đúng chứ? Mày không thể bắt Y Khải làm con tin rồi ở nhà rung đùi chờ câu trả lời từ chúng ta được. Nếu mày đồng ý để Y Khải ở lại thì chúng ta còn tiếp tục thương lượng, bằng không thì..."
"Vậy phiền mọi người hãy chăm sóc cho Y Khải thật tốt giùm cháu ạ. Cháu đã nuôi em ấy tăng thêm mấy kí rồi nên là không muốn em ấy lại sụt kí nữa đâu ạ."
Ông Lâm nghe xong lời này thì lại tức giận cúi xuống rút chiếc dép đi trong nhà dưới chân mình thẳng tay muốn ném vào Mã Quần Diệu nhưng mà người nhà lại kịp thời ngăn cản. Cái này cũng không phải là ghét bỏ gì mà chỉ là cảm xúc nhất thời của ông muốn đánh cho y một cái bõ tức.
"Cút! Cút! Về nhà đợi đi."
"Vâng ạ! Cháu đợi tin tốt từ mọi người, với cả chỉ cần nhớ rằng của Y Khải cũng là của nhà họ Lâm thôi ạ."
"Thằng chết tiệt! Tức chết với nó!"
Sau khi Mã Quần Diệu rời đi, Y Khải cũng ngoan ngoãn ngồi đối đện với gia đình của mình. Họ hỏi gì thì cậu trả lời nấy nhưng nhìn chung thì ai cũng cảm thấy vui mừng vì cậu đã trở về nhà rồi.
"Ở nhà lâu lâu một chút đi, sau này đi theo nó rồi định bỏ chúng ta hay sao?"
"Sẽ không ạ, thời gian vừa rồi chúng con là sợ ba mẹ sẽ nổi giận cho nên mới lưỡng lự tìm về. Anh ấy cũng muốn củng ba mẹ nói chuyện thật đàng hoàng, hoàn toàn không phải là hàng lưu manh thích né tránh."
"Con sẽ hạnh phúc chứ?"
Bà Lâm lúc này mới nhìn đến Y Khải, đôi mắt bà đã dịu dàng hơn hẳn rồi. Có lẽ ngay lúc này bà cảm thấy buông bỏ cố chấp lại là con đường tốt nhất. Y Khải cho dù ở bên cạnh Mã Quần Diệu vẫn là một người xuất chúng. Cậu vẫn có thể làm mọi thứ như những người khác thậm chí còn có thể làm được nhiều thứ hơn nữa. Vậy mà thời gian qua họ đã làm điều gì chẳng biết, đến nỗi muốn nhìn thấy cậu cười như hiện tại cũng khó.
"Mẹ xin lỗi vì đã khiến con khổ sở bao nhiêu năm như vậy. Đáng lẽ ra mẹ nên chấp nhận sự thật rằng yêu thích người đồng giới không phải là do con tự chọn. Đáng lẽ ra mẹ không nên vì giự thể diện cho chính mình mà bắt con phải sống theo ý của chúng ta. Con có giận mẹ không?"
"Đó là chuyện của lúc trước, bây giờ còn cảm thấy rất mãn nguyện. Con thực sự không nghĩ rằng sẽ có ngày con có thể cùng ba mẹ nói chuyện như hôm nay. Cảm ơn ba mẹ đã chấp nhận anh ấy, anh ấy là người tốt, thực sự rất tốt."
"Mẹ tin tưởng con lần này nhé, hi vọng là con chọn đúng người thôi. Hạnh phúc là được rồi, chuyện đã qua xin đừng giận mẹ, mẹ thực sự rất thương con, không muốn con phải làm một người tầm thường trong mắt kẻ khác. Y Khải, mẹ yêu con!"
Ngày hôm đó nhà họ Lâm đoàn tụ, họ có thể ngồi với nhau để giãi bày hết nỗi lòng của mình. Những chuyện thế này mà hõ đã không chịu làm nó sớm hơn một chút. Nếu như sớm hơn thì đã chẳng có nhiều tổn thương xảy đến như vậy.
Ba tháng sau đó, nhà họ Lâm cũng chủ động muốn nhà họ Mã đến nhận người. Mặc dù hai nhà cũng không ưa gì nhau cho lắm, nhìn mặt còn chẳng muốn nhìn nhưng mà cũng không thể không gặp mặt kết thông gia. Hai người bọn họ quyết định sẽ không tổ chúc hôn lễ công khai mà sẽ cùng nhau ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Sau đó sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu chỉ có hai nhà Mã - Lâm và những người bạn thực sự thân thiết.
Cuối cùng ngày này cũng tới rồi.
Trải qua rất nhiều năm thì những người bạn chung phòng năm ấy cũng có dịp gặp mặt nhau trong lễ cưới của Ninh Hinh. Cô chọn kết hôn với một doanh nhân hơn tuổi sau khi ra nước ngoài tu nghiệp hai năm. Đoạn tình cảm của cô và Hàn Bắc ở ngày hôm nay chính thức khép lại. Vậy mới nói không phải tình yêu nào cũng trọn vẹn. Không phải người yêu nào cũng đủ dũng khí chờ đợi người đàn ông của mình côn thành danh toại. Tuổi trẻ là một thứ gì đó rất khó để kể hết, chỉ là nếu như không giữ nhau kịp lúc thì sẽ nuối tiếc một đời.
"Hôm nay em làm cô dâu rất đẹp."
"Cảm ơn anh."
"Xin lỗi em vì đã để em đợi quá lâu, lâu đến mức anh cũng không còn cơ hội đeo lên cho em chiếc nhẫn này."
Ninh Hinh nhìn hộp nhẫn trên tay Hàn Bắc mà nước mắt lại rơi xuống như thực sự nuối tiếc. Trên chiếc nhẫn có khắc tên hai người, nó được hàn Bắc chuẩn bọ vào năm năm trước nhưng lúc có thể cho cô nhìn thì cô dâu lựa chọn làm cô dâu của người khác.
"Anh yêu em, phải sống thật hạnh phúc nhé. Sau này gặp lại thật mong là em vẫn sẽ vui vẻ và xinh đẹp như bây giờ. Anh ta không tốt với em thì hãy nói với anh. Thật là xấu hổ, anh đang nói cái gì không biết nữa nhưng mà bây giờ anh đã có mọi thứ trong tay rồi. Tiếc là không có em trong đời nữa, xin lỗi!"
"Tiểu Bắc, em không còn giận anh nữa vậy nên đừng dằn vặt mình. Anh mau đi tìm mọi người đi, em phải đi cùng chú rể của em rồi."
Ninh Hinh quay người rời đi mà nước mắt cũng rơi xuống làm nhòe đi lớp trang điểm trên mặt. Ngay tại thời điểm họ bỏ lại tuổi trẻ của mình sau lưng chính là đau lòng nhất.
"Tiểu Bắc, em yêu anh."
Giây phút Ninh Hinh bước trên lễ đường sánh vai cùng chú rể của mình dường như trong hội trường đã có rất nhiều cảm xúc. Có người nuối tiếc, có người vui mừng, lại cũng có người háo hức mong chờ. Ai cũng biết là Hàn Bắc rất đau lòng nhưng giây phút nhìn thấy cô gái của mình lộng lẫy trong bộ váy cưới cậu ta không thể không cảm thấy tự hào. Tự hào đến rơi nước mắt, không muốn đánh mất.
"Ninh Hinh, hay là em gả cho anh đi. Em gả cho Tiểu Bắc đi."
Cả hội trường như đứng im vì bất ngờ, Ninh Hinh cũng không ngoại lệ. Cô ngoái đầu nhìn lại Hàn Bắc sau đó hai mắt cũng đỏ hoe mà nhìn cậu ta cười. Người ta có lẽ đang chờ đợi cô dâu lựa chọn và cuối cùng cũng nhìn thấy cô ấy gật đầu.
Giây tiếp theo đó Hàn Bắc chạy lên lễ đường vội vàng nói với vị hôn phu của Ninh Hình.
"Xin lỗi anh nhưng cô ấy là của tôi."
Hai người bon họ nắm tay nhau chạy ra khỏi lệ đường trong sự ngơ ngác của mọi người và sự phấn khích tột độ của đám bạn thời đại học.
"Giỏi lắm thằng chó, sớm không cầu hôn, trễ không cầu hôn lại lựa lúc người ta làm lễ cưới đi cướp người."
Sau đó bọn họ chạy theo cô dâu chú rể như thể chạy theo chính tuổi trẻ của mình. Bọn họ đã sống cuộc đời của chính mình rồi, đã có thể trưởng thành để định đoạy cuộc đời mình.
Vương Trác cũng cùng đến dự lễ cưới với Cao Viên Hy nhưng hắn không lộ diện. Hắn tình nguyện đi theo người mà hắn yêu, cũng sẵn sàng ở yên trong một góc để không làm ảnh hưởng tới cậu ta. Hắn tự biết mình nên đứng ở đâu và hắn thực sự đã làm tốt điều đó. Cuộc đời này tính ra vẫn còn quá ưu ái với hắn khi mà sau rất nhiều chuyện hắn vẫn có một Cao Viên Hy xem hắn như tâm can mà đối đãi. Cuộc đời này với hắn chỉ cần như vậy là mãn nguyện.
"Hôm nay anh ta có đến không?"
"Có."
"Đâu rồi?"
"Lái xe ở phía sau, tôi ấy hả? Bây giờ đi đâu cũng đều mang con gấu bự đi theo nhưng mà người ta ngại cho nên mới chọn lặng lẽ vậy đấy."
Bọn họ cùng ngồi trên một chiếc xe lớn để đến Trùng Khánh. Lần này thì không đi mấy bay nữa mà quyết tâm lái xe đi cho bằng được. Ai cũng thành đạt rồi, có hạnh phúc tiêng rồi cho nên ngữ điệu cũng muốn trưởng thành hơn.
"Ai mà có ngờ ại đi ăn cưới của Hàn Bắc chứ"
"Kiểu này nó sẽ bị nhà vợ mắng nhiếc đến hết đời quá."
"Cùng lắm thì hai đứa nó không dựa vào nhà vợ nữa chứ làm sao đâu. Hàn Bắc cũng có sự nghiệp thành công rồi, giờ nó là ông chủ thì sợ gi không nuôi được Ninh Hinh hả?"
Có lẽ đáng tiếc nhất vẫn là Dương Lâm và Hứa Minh. Ai cũng biết bọn họ từng có thời gian tìm hiểu yêu đương sau khi chứng kiến quá nhiều sự thật về bạn cùng phòng. Khoảng thời gian đó đối với một người là kỉ niệm khó thể nào phai mờ. Còn người kia lại chỉ xem nó như một loại rung động nhất thời.
"Dương Lâm không đi chung với chúng ta à?"
"Nó đi xe riêng cùng vợ nó mà."
"Ầy...thôi không nhắc nữa."
Y Khải ngồi ở bên cạnh Hứa Minh rồi như một người bạn thực sự hiểu chuyện mà mở lời.
"Tôi nói nghe này, tôi có một người bạn ở Đức tên Alber, anh ấy rất tốt."
"Không cần đâu, tao cũng không có nhu cầu."
"Đừng nói là mày vẫn còn nặng tình với nó đấy chứ. Nó đã lựa chọn quay đầu là bờ rồi mà."
Hứa Minh không đáp lại lời của đám bạn mà chỉ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe. Xem ra hiện tại cậu ta chỉ có thể tự mình đứng dậy chứ không ai có thể khuyên bảo được.
"Cũng không biết nữa nhưng mà tao vẫn không thể nào quên được quãng thời gian đó. Mặc dù nó đã khiến tao suy sụp rất nhiều nhưng mà thì thoảng nghĩ về nó một chút chắc cũng không sao hả? Đừng có cười tao, tình yêu á...đôi khi nó cũng không có giống nhau. Cũng không phải tất cả những người yêu nhau đều hạnh phúc đúng không? Tao chỉ mới ba mươi mốt tuổi, mối mai làm gì."
Diện thoại trên tay Hứa Minh đột nhiên lại hiện lên một tin nhắn. Có lẽ nó đến từ một người rất quan trọng với cậu ta cho nên chỉ muốn giấu diếm. Thực ra nhìn vào thì ai cũng biết người ấy là ai rồi nhưng họ lại không muốn vạch trần mà thôi. Bọn họ ai cũng có cuộc đời riêng và đương nhiên cũng phải tự mình chịu trách nhiệm với nó.
[Nếu anh là người độc thân, chúng ta lại quay về bên chứ?']
[Nếu là như thế thì anh xuất hiện trước mắt em đi.]
Một lát sau đó bọn họ nhìn thấy xe của Dương Lâm đã đi ngang hàng với xe của mình rồi. Tuy chẳng biết như thế nào nhưng mà ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía Hứa Minh xem xét. Quả nhiên người có tình luôn có kí hiệu riêng đi.
Mã Quần Diệu nhìn Hứa Minh sau đó lại lén lút nắm lấy tay Y Khải. Bọn họ xem ra vẫn còn tốt hơn nhiều người, sai bao nhiêu thằng trầm thì cũng đường hoàng ở bên nhau.
Đôi khi mơ mộng một ngày nào đó sẽ có chuyến xe trôi về quá khứ. Lúc đó nhất định sẽ trờ về năm tháng còn trẻ để dặn chính mình hãy kiên cường lên một chút bởi vì tương lai sau này thực sự không ai biết được sẽ như thế nào.
Nếu có trở về quá khứ thì chắc chắn sẽ nhắc nhở bản thân phải cẩn thận chọn lựa.
"Chọn lựa điều gì?"
"Tôi hoặc là chúng ta."
Tuổi trẻ của chúng ta rực rỡ bởi vì chúng ta sau cùng vẫn là chúng ta của những năm ấy. Tuy không còn hồn nhiên trẻ dại nhưng chắc chắn sẽ không đơn độc một mình. Sao cũng được, sau cùng vẫn có thể nắm tay người mình yêu nhau đi hết đoạn đường còn lại thì tuổi trẻ có thăng trầm đến thế nào cũng không cảm thấy thối tiếc.
Tuổi trẻ không nợ bạn điều gì cả, chỉ có chính bản thân bạn nợ tuổi trẻ của mình một lần sống trọn vẹn như ước nguyện ban đầu.
_Tôi Và Chúng Ta (Hoàn)_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top