Chap 56: Tôi Và Chúng Ta

"Em muốn lập nghiệp."

"Bằng cách nào?"

"Có thể cho em vay một khoản tiền không?"

Mã Quần Diệu cuối cùng cũng quyết định sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Y hiểu rằng nếu cứ mãi đứng yên một chỗ lựa chọn thì có thể sẽ không thể giữ được điều mà bản thân mong muốn nhất. Lần phá kén này có thể sẽ thất bại nhưng nếu không thử thì cả đời y cũng chỉ là một tên tiến sĩ giấy mà thôi. Mỗi ý nghĩ của hiện tại không phải là qua loa cho có. Nó đã là ý định mà y đã ấp ủ từ lâu nhưng vẫn chưa thể thực hiện được. Mất một khoảng thời gian im lặng lúc này y mới nhìn đến Mã Lượng mà kiên định nhắc lại thêm một lần.

"Em muốn lập nghiệp, anh có thể cho em vay một khoản được không?"

"Bao nhiêu?"

"Một triệu."

Mã Lượng đắn đo một lúc sau đó mới trở xuống nhà bếp, có vẻ như anh muốn bàn bạc với vợ của mình cho nên Mã Quần Diệu cũng không nóng lòng hỏi. Trải qua hơn mười phút, từng ấy thời gian cũng khiến ngời ra suy nghĩ ra bao nhiêu chuyện, bao gồm cả việc lời đề nghị mượn tiền này sẽ thất bại.

"Thưa chị!"

"Chị nghe A Lượng nói rồi. Anh chị hiện tại dư sức để cho em vay một triệu nhưng anh chị vẫn còn rất mơ hồ về hai chữ lập nghiệp mà em nói. Nếu em có kế hoạch gì thì nhất định phải nói với gia đình để mọi người cùng thảo luận. Một triệu đối với anh chị thực sự không là gì nhưng nếu như nó có thể được sử dụng vào mục đích tốt thì sẽ hay hơn nhiều. Bây giờ thì cứ thoải mái nói đi, em dự định dùng một triệu này để làm gì. Chúng ta là người nhà cho nên đây là điều mà anh chị bắt buộc phải quan tâm."

"Chị Tiểu Lam nói đúng đó, một triệu không quá lớn nhưng nó không phải là nhỏ. Nếu thất bại thì sẽ mất rất lâu để thu hồi lại số vốn đã bỏ ra vậy nên cần phải bàn bạc thật kĩ."

Mã Quần Diệu cũng không có ý định giấu diếm kế hoạch của mình. Y không muốn mình trở thành gánh nặng của gia đình vì vậy mỗi một việc quan trọng y nhất định sẽ nói với họ. Huống hồ chuyện lập nghiệp này không phải là chuyện nhỏ, không thể cứ một mình bày vẽ.

"Em muốn kinh doanh bên mảng thực phẩm. Em đã tìm hiểu kĩ rồi, từ việc tìm nơi cung ứng hoàng hóa và khả năng tiêu thụ của thị trường hiện tại. Trước tiên em muốn sản xuất ở quy mô nhỏ, phục vụ trong phãm vi một thành phố. Sau đó có thặng dư ổn định thì em sẽ mở rộng thị trường. Em cũng không muốn liều mạng một lần bành trướng vì như thế khả năng thất bại rất lớn, việc thu hồi vốn cũng khó khăn."

"Kinh doanh bên mảng thực phẩm thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Người tiêu dùng bây giờ họ thông thái lắm, nếu như em không lựa chọn được nguốn cung đảm bảo chất lượng thì họ sẽ không lựa chọn. Với cả việc chất lượng đầu vào và giá cả sau khi khấu trừ đi toàn bộ chi phí phát sinh cũng phải bình ổn với thị trường chung. Nếu em tính toán không kĩ sẽ rất dễ thua lỗ, nhất là khi mọi chí phí phát sinh quá cao dẫn đến giá bán ra cuối cùng cao hơn người khác thì họ cũng sẽ không mặn mà mấy đâu."

"Em hiểu."

Mã Lượng và Tiểu Lam cũng khá tin tưởng vào khả năng của Mã Quần Diệu. Y không những là thạc sĩ kinh tế mà có nhiều những chiến lược sản xuất của y cũng rất được các giáo sư trong ngành xem trọng. Tiếc là y thay vì đi làm công cho người khác y lại muốn bắt đầu làm cơ nghiệp của mình. Họ cũng muốn giúp y từ lâu cho nên chuyện vay mượn này cũng không có gì khó khăn cả.

"Khi nào bắt đầu triển khai thì tới đây, anh chị sẽ chuyển trước cho em một nửa tiền vào tài khoản ngân hàng. Thực ra một triệu vốn dĩ không đủ để thực hiện đâu nên nếu có cần thêm thì cứ nói."

"Em đã nhận sự giúp đỡ của bạn vậy nên em chỉ mượn của anh chị bấy nhiêu thôi. Khi em có tiền em nhất định sẽ trả lại cho anh chị sớm nhất có thể."

"Đều là người nhà, đừng nhắc đến chuyện tiền bạc."

Mã Quần Diệu cảm thấy bản thân mình cũng may mắn bởi vì lúc muốn khởi nghiệp liền có nhiều người sẵn lòng giúp đỡ. Trong lòng cảm thấy biết ơn họ vô cùng, tuy họ không nói ra nhưng chắc chắn họ đã thực sự ủng hộ tình yêu của y và Y Khải. Rào cản của xã hội đối với y vốn dĩ không còn quan trọng nữa nhưng y bắt buộc phải có mọi thứ trong tay thì mới có thể đường hoàng đến nhà họ Lâm nói chuyện được. Y thực sự muốn cái ngày mà cha mẹ của y có thể dõng dạc bước vào cánh cửa nhà hào môn mà không cảm thấy mình thập kém.

"Xin lỗi vì lại bắt em phải đợi, anh nhất định sẽ cho chúng ta một kết cục thật xứng đáng."

Y Khải đã rời khỏi Thượng Hải gần một năm kể từ cái ngày buồn ảm đạm đó. Cậu đã bước sang tuổi hai mươi bảy và hiện tại đang điều hành một chi nhánh nhỏ của công ty ở Đức. Nhà họ Lâm không tập trung toàn lực ở phương Tây cho nên việc điều hành chi nhánh ở đây cũng không quá khó khăn.

Cũng đã rất lâu rồi Y Khải không liên lạc với Mã Quần Diệu. Thậm chí lúc cậu rời khỏi Thượng Hải cũng không nói cho y biết, cứ thế chẳng ai bảo ai mà im lặng suốt một khoảng thời gian sau đó. Mỗi ngày của cậu trôi qua cũng thật tẻ nhạt, những lúc buồn quá cậu lại lái xe đến khu phố Kaiserwerth ở bên cạnh dòng sông Rhine để tận hưởng cảm giác yên bình mà chốn đô thị không tài nào có được. Mỗi lúc như vậy cậu lại suy nghĩ rốt cuộc bản thân đang chờ đợi điều gì. Yêu một người bao nhiêu lâu là đủ, phải yêu như thế nào mới gọi là chân thành. Tình yêu có thể nào trở nên khác biệt một chút nhưng vẫn hạnh phúc không.

Y khải nhận được rất nhiều lời tán tỉnh, nam có nữ có nhưng đa số đều bị cậu từ chối ngay từ lúc ngỏ ý. Có một vài người cậu vẫn duy trì mối quan hệ xã giao, thi thoảng lại gặp mặt nói chuyện. Những ngày cùng họ đi uống rượu thì chắc chắn Cao Viên Hy sẽ phải đi cùng. Đáng lẽ ra hôm nay Cao Viên Hy sẽ đem Vương Trác đến Kaiserwerth cùng với cậu nhưng mà xui xẻo là Vương Trác lại bị bệnh rồi nên cậu ta phải ở nhà chăm cho hắn.

"Em thích những nơi yên bình như thế này, nếu có anh ở đây thì tốt quá! Không biết sau cùng chúng ta có thể hoàn thành lời hứa hay không nhỉ? Quá lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau, tự nhiên em cảm thấy buồn. Có một chút cảm giác muốn từ bỏ nhưng lại không muốn đáng mất ước hẹn ngắm tuyết đầu mùa ở Thiên Anh Môn. Em biết là anh vẫn luôn cố gắng để chứng minh nhưng mà cũng đừng vì điều đó mà quên mất em."

Mã Quần Diệu dường như đã bị guồng quay của công việc thao túng. Một ngày y làm rất nhiều việc, từ chuyện tìm nhà cung ứng phù hợp nhất cho dù là phải lái xe hàng giờ đồng hồ mỗi ngày y cũng không nản. Thời gian đầu kinh doanh có chút khó khăn vì thương hiệu cũng không có tiếng tăm nhưng y vẫn nhất quyết không từ bỏ. Trải qua gần một năm với đủ loại thăng trầm thì cuối cùng sản phẩn đều tiên của công ty cũng được đặt lên kệ của gian hàng thực phẩm của chuỗi siêu thị.

Mã Quần Diệu xem đó là thành công của mình cho nên y cũng không tiếc rẻ mà thưởng cho những nhân viên đã tận tụy củng mình chạy khắp nơi trong suốt thời gian qua. Trông y hiện tại cũng ra dáng một ông chủ rồi, số tiền kiếm được cũng không phải là ít. Y cùng với anh trai dành ra một khoản để xây lại cho cha mẹ một ngôi nhà lớn và khang trang hơn trước rất nhiều. Nhìn chung là nhà họ Mã hiện tại cũng sở hữu được bất động sản gần như lớn nhất ở khu phố này.

"Nhà họ Mã có hai đứa con trai đáng đồng tiền thật sự nhỉ? Cả hai đứa đều thành đạt, có thể xây nhà mua thêm đất cho cha mẹ thì khó có con nhà nào bì kịp."

"Đúng là có gốc giáo dục tốt thật đấy, nhà họ Mã cũng hòa đồng mà mấy đứa con cũng không có khinh người nữa. Nhà họ đúng là có phước thật, nhìn mà phát thèm."

Ba mẹ Mã thi thoảng vẫn nghe người ta cảm thán về gia đình mình thì cảm thấy nở mày nở mặt vô cùng. Tuy nhiên khi nghĩ về Mã Quần Diệu họ lại cảm thấy đau lòng. Vì chuyện tình cảm không như mong muốn mà y đã gần như xa cách với gả gia đình. Những ngày cuối tuần đã không còn đầy đủ mọi người như trước nữa. Y rất ít khi về nhà, chỉ đều đặn gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe cha mẹ rồi lại chẳng nghe thấy tin tức gì.

Đôi lúc chỉ có hai ông bà già với nhau thì hai người cũng nói về chuyện của Mã Quần Diệu và Y Khải. Họ thừa nhận Y Khải rất tốt, rất hiểu chuyện lại có vẻ bề ngoài khiến người gặp người thương. Cậu có mọi thứ tốt đẹp mà một con người đều muốn có nhưng ngặt nỗi cậu lại là con trai. Con trai với con trai nhất định sẽ không thể có con mà đàn ông trong không có con nối dõi thì thật sự là một khuyết điểm. Họ suy cho cùng cũng chỉ lo về đường con cái của Mã Quần Diệu, sợ y sau này về già sẽ không có người phụng dưỡng. Cũng không thể nào hai ông dả không có sức khỏe chăm lo cho nhau cả đời được. Như bọn họ hiện tại có con có cháu chăm sóc nhưng đôi lúc cũng cảm thấy tủi thân vô cùng.

"Nó cứ như vậy thực sự không phải là cách."

"Nó đang sống cuộc đời của nó, chúng ta có muốn cũng không thể can thiệp. Bao nhiêu năm nay nó vẫn luôn như vậy chẳng thay đổi gì thì bà còn nuôi ý định muốn nó quay đầu lại làm gì nữa. Tôi thấy nó sống cho chính bản thân nó cũng rất tốt. Chúng ta rồi cũng sẽ già thêm nữa, tương lai chẳng biết có thể cùng con cái vui vẻ thêm bao nhiêu lần. Nếu lỡ lúc nhắm mắt nó vẫn một mình như vậy tôi cảm thấy day dứt lắm. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là thôi cứ chấp thuận như vậy đi. Người bên cạnh thương yêu nó, tốt với nó là đủ rồi."

"Tôi bây giờ chỉ muốn thời gian có thể quay trở lại để chúng ta sửa chữa một vài sai lầm trong quá khứ."

Ba Mã khẽ nắm lấy tay mẹ Mã sai đó chạm rãi nói.

"Thời gian vốn dĩ không thể quay lại, quá khứ đã qua không thể thay đổi thì chúng ta sẽ thay đổi tương lai. Thế gian này làm gì có chứ nếu vậy nên cứ thỏa mãn mà sống với những gì mà ông trời ban cho mình. Mấy năm qua rồi tôi cũng không còn cảm thấy ghét bỏ cái loại tình cảm đó nữa."

"Thôi thì cứ vậy đi, để con nó sống cuộc đời mà nó muốn. Tôi tin là con nó đã đủ bản lĩnh để sống giữa cái xã hội này rồi."

"Ừm...cứ như vậy đi, tôi cũng muốn có thể cùng con cái ăn cơm thêm nhiều bữa nữa."

"Tôi cũng vậy, thật sự nhớ chúng nó ngày còn nhỏ quá, luôn bám lấy chúng ta không rời. Bây giờ chúng đều có chân trời riêng rồi, chúng ta cũng sắp ra rìa. Chỉ mong là bầu trời của chúng sẽ ít giông bão, yên bình đi hết chặng đường dài."

Thơi gian thấm thoắt lại trôi qua nhanh đến nỗi khi nhìn lại thấy mình đã không còn trẻ nữa. Mã Quần Diệu trong gần ba năm tu chí phát triển sự nghiệp thì đã gặt hái được những thành tựu mà chính y còn không ngờ đến. Công việc thuận lợi đến mức chỉ trong vòng ba năm y đã có thể sở hữu một thương hiệu thực phẩm được người dân rất ưa chuộng. Tuy rằng tiềm lực tài chính không thể so sánh với những ông lớn đã tồn tại hàng mấy chục năm nhưng có vẻ như y đã nắm bắt thị trường rất chuẩn xác. Có rất nhiều nhà đầu tư muốn hợp tác với y để cho ra mắt những thương hiệu mới nhưng y vẫn rất cẩn trọng trong việc chọn lựa đối tác. Ba năm y đã có thể trả được hết nợ cho bạn bè và gia đình và dần dà sở hữu được một khối tài sản cũng không phải dạng vừa.

"Cảm ơn cậu năm đó đã hối thúc mình thay đổi."

"Không có gì đâu, mình rất vui vì cậu đã thành công ngoài mong đợi."

"Công của mọi người rất lớn, mình thực sự chỉ có sự liều lĩnh mà thôi. Nếu năm đó mọi người không cho mình mượn vốn thì sẽ chẳng có ngày hôm nay đâu. Mình thực sự rất biết ơn sự giúp đỡ của mọi người, cả đời chắc chắn không quên."

Ninh Hinh nhìn Mã Quần Diệu mà trong mắt tràn ngập tự hào. Bọn họ cũng đã bước qua tuổi hai mươi chín, đều là những người trưởng thành và thành đạt rồi nên ngữ khí nói chuyện cũng không còn là của những cô cậu sinh viên năm nhất, năm hai kia nữa.

"Cậu không đơi nó nữa sao?"

"Không đợi nữa, có thể là mình hơi tàn nhẫn nhưng mình muốn anh ấy sẽ day dứt vì mình cả đời. Mình muốn anh ấy biết việc đánh mất mình là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh ấy. Mình vốn dĩ có thể đợi thêm nữa nhưng mình không muốn. Mình không muốn hạ thấp giá trị bản thân mình xuống chỉ vì một kẻ cố chấp như thế. Hàn Bắc đã nợ mình cả một thanh xuân, mình muốn cho anh ấy biết anh ấy thực sự là một trong những kẻ tàn nhẫn trong thiên hạ này."

"Ninh Hinh, hai người hãy cho nhau thêm một cơ hội nữa đi. Hàn Bắc vừa mới chuyền mình được nếu bây giờ cậu bỏ nó đi thì nó nhất định sẽ rất suy sụp."

Ninh Hinh quét vội dòng nước mắt đang chảy trên gò má của mình mà nhìn Mã Quần Diệu nở một nụ cười đầy miễn cưỡng.

"Không cần đâu, cứ để anh ấy yêu sự nghiệp của mình cho đến chết đi."

"Đừng như vậy!"

"Các cậu chỉ biết nói thôi, cậu an ủi mình làm gì? Mình hỏi cậu đấy, an ủi mình để làm gì trong khi người mà cậu cần an ủi là Y Khải kìa. Lúc trước mình không hiểu cảm giác chờ đợi của cậu ấy nhưng giờ thì mình hiểu rồi. Muốn chờ đợi nhưng lại chẳng biết mình đang chở đợi vì cái gì. Thi thoảng còn nghĩ liệu mình chờ lâu như vậy người ta có nghĩ cho cảm giác của mình không hay chỉ là những lời hứa hẹn đọi ngày thành công. Ngộ nhỡ cả đời không thành công thì sẽ bõ mặc nhau như vậy hay sao? Mình yêu thật lòng nhưng mình thực sự quá mệt mỏi rồi, mình cô đơn đến nhường nào khi cứ phải nghe anh ấy nói trong tay anh ấy chưa có gì liền không xứng với mình. Xứng gì chứ? Nếu mình nghĩ đến chuyện cứng đôi vừa lứa thì mình đã chẳng để tâm đến một ngời không có gì trong tay như anh ấy."

Mã Quần Diệu lúc này mới thấy y tệ bạc đến nhường nào. Y cứ nghĩ là mình đã làm rất tốt, đang chứng minh cho nhà họ Lâm thấy y là ngươi có đầu óc và bản lĩnh. Y vui sướng khi bản thân mình may mắn và thành công quá sớm nhưng lại vô tình quên mất Y Khải cũng đang chờ đợi y.

Quyết định rời bỏ Hàn Bắc của Ninh Hinh hôm nay khiến Mã Quần Diệu nhận ra bấy lâu nay y chỉ là đang sống cho chính bản thân mình. Là quay cuồng với mục đích của riêng mình chứ chẳng vì bất cứ điều gì khác. Vì tình yêu phải chăng chỉ là cái cớ để y cố gắng đạt được ước nguyện của mình sớm hơn.

"Ninh Hinh, mình xin lỗi vì đã trở thành một thằng đàn ông như vậy. Mình cứ nghĩ mình là một đứa rất tốt nhưng mà bây giờ mình biết là mình không phải tốt như mình vẫn nghĩ. Mình đã bỏ quên Y Khải của mình quá lâu rồi, đã ba năm rồi mình chưa từng bỏ thời gian ra để suy nghĩ đặt vé máy bay chuyến nào để tới Berlin. Mình chỉ...suy nghĩ làm sao để ngày mai kiếm nhiều tiền hơn hôm nay. Y Khải đã rất lâu rồi không còn liên lạc cho mình nữa, liệu có phải cũng như cậu muốn buông bỏ rồi."

"Cậu và anh ta thực sự tệ bạc giống nhau. Những kẻ cố chấp đáng ghét!"

"Xin lỗi!"

Bắc Kinh hôm đó cũng là một ngày cuối thu, trời cũng đã bắt đầu chuyển lạnh. Có lẽ mùa đông ở nước Đức đến sớm hơn thì phải, đó là những gì Mã Quần Diệu tìm hiểu được. Y đã gác lại hết thảy công việc của mình lại sau đó đặt một chiếc vé máy bay đến Berlin. Một chuyến đi không báo trước vì y nghĩ đã đến lúc y phải chủ động. Không thể làm một kẻ cả đời chỉ biết nhận lấy tình yêu của người khác được. 

Trước khi khởi hành Mã Quần Diệu đã tự tay mình chọn một chiếc khăn choàng theo sở thích của Y Khải. Y cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp thật đơn giản nhưng tính cách vốn có của y. Làm điều gì cũng dụng tâm nhưng đôi khi lại không biết bắt lấy cơ hội. Nghĩ lại bọn họ đã có gàn mười năm yêu đương nhưng nếu để tính số ngày bên nhau thì rất ít. Nếu không phải vì một câu đợi có khi người ta cũng quên mất rằng họ vẫn làm người yêu của nhau.

"Đi uống rượu với anh không?"

"Một chút thì được, trời lạnh mà uống rượu tôi sẽ đau đầu."

Một người đàn ông cao lớn, phong thái đĩnh đạc yên Alber ngồi trước mặt Y Khải chờ mong sự đồng ý của cậu cho lời mời này. Anh ta đã theo đuổi cậu mấy năm nay mặc dù cậu đã nhiều lần khéo léo từ chối. Đây có thể xem như mẫu đàn ông mà Y Khải thích, trường thành và rất quyết đoán. Hai người cũng có nhiều lần ái muội nhưng sau cùng cũng chỉ dừng lại ở mức trên bạn bè một chút. Anh ta biết Y Khải hiện tại đang rất trống rộng vì một cuộc tình kéo dài nhưng lại không trọn vẹn. Là một người trường thành và từng trải anh ta thừa sức hiểu bản thân cậu sẽ cần sự quan tâm. Nếu có thể thay thế vị trí của Mã Quần Diệu thì chỉ có thể chờ những lúc cậu yếu lòng thế này mà chen ngang.

"Hôm nay trông em tuyệt lắm, Baron."

"Cảm ơn, Alber."

"Dù đã nói rất nhiều lần rồi nhưng mà anh vẫn muốn nói rằng anh rất thích vẻ đẹp của em. Nếu như anh có thể bước vào tim em thì anh chắc chắn sẽ dùng cuộc đời này để phục tùng em."

Alber chủ động cầm bàn tay của Y Khải nâng lên sau đó khẽ cúi đầu hôn lên nó như thể anh ta đang rất trân trọng cậu. Quả thực lúc ở bên cạnh anh ta Y Khải cũng cảm nhận được rằng mình giống một vương tử nắm trong tay quyền định đoạt. Chuyện tình yêu của cậu và Mã Quần Diệu cứ bình lặng đến sợ. Đôi lúc chỉ ước có thể ở trước mặt nhau cãi vã một chút cũng mãn nguyện nhưng lại không cách nào làm được. Cứ như vậy tình yêu đó cũng bắt đầu phong tỏa từng tế bào trong cậu, biến cậu trở thành một người khép kín đến cực điểm. Mỗi lần muốn mở lòng để đón nhận một niềm vui mới cậu cũng đắn đo.

"Em hãy quên anh ta đi, một kẻ vô tâm như vậy chỉ làm cho em tổn thương mà thôi."

"Không quên được, không muốn quên."

"Ở bên cạnh anh thì mọi thứ sẽ khác, anh sẽ cho em tất cả những thứ mà em muốn."

Y Khải bỗng dưng đối với những lời ngọt ngào này lại cảm thấy có khút khó chịu. Cậu vẫn sợ đối diện với những gã đàn ông nói chuyện quá ngọt ngào và cuốn hút. Thực sự đã có những lúc cậu nghĩ không thể giữ được mình mà cùng bọn họ chơi trò chơi tình ái. Những đụng chạm khiêu khích từ những người cùng giới khiến cậu hoang mang và bắt đầu có những lần thèm khát sự thân mật. Là thử một lần buông thả hay là cứ làm một kẻ giỏi chịu đựng để chờ đợi tình yêu mà bản thân đã dành cả tuổi trẻ để bảo vệ.

"Anh muốn tình một đêm với tôi?"

"Không đâu Baron, làm sao anh có thể có ý nghĩ về em như vậy được. Anh ước mình có thể làm nô lệ cho em cả đời, không phải chỉ là một đêm chóng vánh."

"Anh quá tham lam rồi Alber."

Cuộc hẹn uống rượu diễn ra thạt chóng vánh. Y Khải có chút men trong người nhưng tâm trí cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu biết bản thân mình đang làm gì và người bên cạnh mình là ai. Chỉ là cảm xúc không có nhiều, yêu thương lại càng không. Cuối cùng lý do để cậu đồng ý buông thả bản thân mình là vì không thể tòm lại được tình yêu của tuổi hai mươi nữa.

Trên chiếc giường lớn trong căn phòng xa hoa của khách sạn, người đàn ông tên Alber kia thực sự thèm khát được phục tùng cơ thể của Y Khải. Anh ta có thừa sự cưng chiều mà bất cứ người bạn tình nào cũng muốn. Nhưng kỳ lạ tahy những đụng chạm của anh ta, những chiều chuộng mà anh ta thể hiện vốn dĩ rất tốt nhưng cậu lại khó chịu.

"Em hãy thành thật với chính mình đi Baron. Em hãy là chính em đi, đừng vì bất cứ ai cả."

Như thế nào là vì chính mình, chấp nhận yêu một người trong tay không có gì cũng là vì chính mình muốn thế. Lựa chọn chờ đợi người ta thành công trong uất ức và trống rỗng cũng là do mình muốn. Lẽ nào bản thân mình tự nguyện làm còn chưa đủ để chứng minh mình đang sống vì mình. Hay là sống vì mình là nhất định phải ích kỉ, phải bỏ quên đi hết những ước hẹn đẹp đẽ mà bản thân tôn thờ. Rốt cuộc thì giữa tôi và chúng ta khác biệt đến bao nhiêu khi mà đôi lúc người ta nghĩ mình đang vì ai đó nhưng thực chất lại chỉ đang vì chính mình. Hoặc sẽ có những lần bản thân nghĩ sẽ chỉ vì mình mà cố gắng nhưng thực ra lại cõng tương lai của chúng ta ở trên vai.

"Xin lỗi Alber. Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."

"Baron! Em vẫn còn nghĩ về anh ta?"

"Phải! Tôi không muốn sau này giữa chúng tôi sẽ có một vết tì, càng không muốn giữa chúng tôi tồn tại cơ thể của một người khác. Anh rất tốt với tôi nhưng thật tiếc là tôi đã yêu người đó mười năm rồi. Dùng một đêm này để đánh đổi mười năm kia thực sự không đáng. Tôi nghĩ là tôi vẫn muốn làm một kẻ đơn độc như trước kia, không muốn thay đổi."

Đương nhiên là nếu Y Khải không đồng ý thì Alber không thể nào tiếp tục được nữa. Tôn trọng đó là cách duy nhất để có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp này. 

"Thật tiếc, Baron."

"Xin lỗi."

Mùa đông đến trên những con đường rộng chạy quanh Berlin. Thật kì lạ vì người ta lại thích buồn khi tiết trời vào đông như thế này. Là vì họ cảm thấy lãnh lẽo hay là vì cái lạnh lẽo này khiến họ buồn.

Y Khải nằm yên trên chiếc giường ấm đặt cạnh cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết đầu tiên rơi xuống. Nước mắt lại chảy sang hai bên thái dương vì cứ nhớ hoài mùa tuyết đầu tiên ở Thiên An Môn đã qua lâu lắm rồi.

Đồng hồ đã điểm một giờ sáng, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Đã rất lâu rồi Y Khải không còn ảo tưởng tiếng gõ cửa phòng đêm khuya thế này là của Mã Quần Diệu nữa. Cậu cũng chẳng nóng lòng ra mở cừa mà nhẹ nhàng tiến đến hé mắt nhìn ra phía bên ngoài xem là ai. Chỉ là trong một khoảng lặng nào đó cậu đã đến bên cạnh cánh cửa nhưng lại lựa chọn không mở cửa mà ngồi xuống ôm gối khóc một trận đã kìm nén quá lâu.

Người ở bên ngoài đã rất kiên trì, Y Khải ngồi ở đó bao nhiêu lâu thì người đó cũng đứng đợi bấy lâu. Cho đến khi những giọt nước mắt ở trên má đã khô đi rồi cậu mới cất lên từng tiếng thật khẽ.

"Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau ở Berlin. Sau bao nhiêu đắn đo của em thì anh cũng đến, thật đúng lúc."

"Là chúng ta đã đến trước mặt nhau đúng lúc."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top