Chap 54: Phản Đối Kịch Liệt

Bến Thượng Hải hôm nay lại thấy đông đúc lạ thường. Có lẽ nó là nơi đông đúc như vốn dĩ đã như thế, hoặc là vì ở nơi này đang giữ một lời hứa từ bắc Kinh cho nên mới cảm thấy thật náo nhiệt.

Y Khải cũng không muốn ép uổng bản thân mình ngay lúc này làm gì nữa. Cậu thực sự rất nhớ Mã Quần Diệu vậy nên khi biết y sẽ đến thì cậu cũng muốn tự mình chuẩn bị một chút.

"Một phòng đôi, phải một phòng đôi có thể hướng ra sông Hoàng Phố.'

Mất vài tiếng đồng hồ cuối cùng thời gian cũng có thể quay trở về những khoảnh khắc của gần năm năm về trước.

"Bảo Bối..."

Cái ôm của Mã Quần Diệu không hề có dấu hiệu của sự chia cách mấy năm. Y vẫn đối với Y Khải như vậy, yêu thương và si mê như ngày bọn họ còn ở trên giảng đường Thanh Hoa.

"Lâu quá không gặp, em còn tưởng anh đã quên mất cách ôm rồi."

"Không quên, ngày nào cũng nghĩ đến nó làm sao quên được. Anh mới là người phải sợ, em đi đến một nơi rộng lớn hơn sẽ gặp được nhiều người ưu tú hơn. Anh khi đó thực sự rất sợ mất em, sợ lắm."

"Anh yêu em phải không? Thời gian qua có yêu nhiều hơn chút nào không?"

Mã Quần Diệu vẫn không ngại ngần mà ở Bến Thượng hải đông người qua lại ôm chặt Y Khải. Bọn họ có chừng mực vậy nên người ta có muốn đánh giá cũng cần phải có bản lĩnh. Câu hỏi này của Y Khải giống như là công tắc bật mở những kìm nén mấy năm qua của y. Thực sự ngay lúc này chỉ muốn cùng nhau đi trốn đến một nơi nào đó chỉ có hai người rồi đem hết thảy nhung nhớ nói ra hết.

"Anh yêu em."

"Vậy mình đi khách sạn đi."

"Hả? Em..."

Y Khải nói xong mà hai tai cũng đỏ ửng lên vì cảm thấy lời nói của bản thân quá bạo dạn. Nhưng mà cậu không muốn nhẫn nhịn nữa, cậu sẽ nghe lời Cao Viên Hy kết hôn với người này. Mặc kệ lúc trước bọn họ đã nếm qua trái cấm thế nhưng hiện tại nói kết hôn thì đương nhiên cũng phải làm một chút gì đó để cho nó hợp lý.

"Em đã đặt phòng khách sạn, hôm nay em cùng anh ở đó."

"Cha mẹ của em..."

"Hiện tại chỉ có hai đứa mình, anh đừng nhắc về những người khác nữa. Những điều gì khiến chúng ta áp lực và mệt mỏi thì anh hãy tạm quên đi. Hôm nay anh chỉ có duy nhất một mình em và em cũng vậy."

Sau đó bọn họ rời đi, tất nhiên nơi họ đến không phải nơi nào khác mà là khách sạn mà Y Khải đã đặt phòng ban nãy. Mọi thứ tưởng chừng như vội vàng nhưng thực tế lại chẳng vội vàng. So với tình yêu tuổi hai mươi thì có lẽ ở độ tuổi hai mươi lăm của họ chắc chắn sẽ khác biệt hơn một chút.

"Anh có cần đi tắm không?"

"Vậy anh muốn thế nào?"

"Anh muốn ngay bây giờ nhưng mà từ Bắc Kinh đến đây cũng không còn sạch sẽ nữa."

Mã Quần Diệu thành thật trả lời như vậy làm cho Y Khải lại đỏ cả hai tai. Y vẫn còn nguyên cái tính thẳng thắn này nhưng mà không hiểu vì sao càng trưởng thành cậu lại thấy y càng quyến rũ. Cơ thể cũng toát ra hương vị của một người tài giỏi, nhìn kiều gì cũng thấy thật hoàn hảo.

"Em cứ cảm thấy anh sắp sửa lấn át hào quang của em rồi."

"Sao có thể? Chúng ta vốn dĩ khác nhau, với cả anh sẽ không bao giờ lấn át hào quang của người mà anh yêu. Nếu người anh yêu muốn hơn anh thì anh chắc chắn sẽ cho không ngại thua cuộc."

"Người anh yêu là ai?"

Mã Quần Diệu ôm lấy Y Khải nằm ở trên giường sau đó ra sức vùi đầu vào cơ thể của cậu vừa hít hà mà lẩm bẩm nói.

"Còn phải hỏi anh sao?"

"Thì không biết mới hỏi còn gì."

"Anh nói anh yêu người khác có khi nào em sẽ giận không?"

Y Khải không nói gì mà dùng hai bàn tay của mình túm lấy mái tóc có hơi dài của Mã Quần Diệu rồi ra sức ấn đầu y xuống người mình như cố ý muốn cho y ngạt thở mới chịu.

"Anh dám nói yêu người khác trước mặt em sao?"

"Không dám."

"Bây giờ chúng ta làm gì?"

Y Khải gần như đã bỏ qua hết những thứ cản trở bản thân mình ở hiện tại. Cậu ở nơi này là bởi vì trong lòng cậu thực sự muốn. Bởi vì có thể gặp được người mình yêu cho nên những thứ khác hoàn toàn không còn quan trọng nữa.

"Anh không trả lời em à? Chúng ta bây giờ làm gì?"

"Anh muốn chúng ta có thể kết hôn. Sau đó thì em sẽ không rời đi nữa, ở bên cạnh anh đến hết đời để năm nào chúng ta cũng được cùng nhau ngắn tuyết đầu mùa."

"Vậy hả? Vừa hay em cũng nghĩ tới điều đó. Hay là chúng ta cứ thế mà kết hôn đi, sau này anh giữ em chặt một chút là được. Ai đó muốn mang em đi anh hãy dùng danh nghĩa bạn đời của chúng ta ngăn cản họ. Em cảm thấy ở bên cạnh anh thì em như có một gia đình thứ hai vậy. Em vẫn còn nhớ cảm giác được anh nuông chiều, mấy năm qua không cách nào quên được."

Sau đó thì hai người bọn họ làm thế thật, dùng tất cả những gì mà bản thân có để cùng người mình yêu tổ chức một hôn lễ thật giản dị. Mà thực ra thì nó chẳng thể gọi là một buổi lễ bởi vì họ quên mất phải có nhẫn.

"Được không?"

"Chúng ta thiếu nhẫn mất rồi."

"Có thể kết hôn không cần đeo nhẫn, sau này chúng ta bù đắp là được."

Y Khải rất nóng lòng muốn cùng Mã Quần Diệu kết hôn. Chính vì sự nóng lòng này của cậu cho nên đã khiến y hoài nghi cậu đang gặp áp lực không hề nhỏ. Thay vì cứ vô tư tận hưởng hạnh phúc thì y lại chọn cách tìm hiểu mọi thứ đang diễn ra với cuộc sống của cậu.

"Nói cho anh biết em đã gặp phải chuyện gì?"

"Không có, em thì làm gì có chuyện gì được."

"Y Khải, em không thể giấu anh. Nếu như cuộc sống của em không được thoải mái em có thể nói cho anh biết mà. Anh có thể nhìn ra được là em đang sợ hãi cho nên em mới nóng lòng như vậy còn gì."

Y Khải trong phút chốc liền nhìn về phía Mã Quần Diệu với ánh mắt uất ức đến không thể nói được thành lời. Cậu cứ như vậy mà ở trước mặt y mếu máo, xem như cậu có thể gặp được người mà bất kể là vui hay buồn cũng muốn nói ra hết thảy.

"Đừng khóc!"

"Nếu em ở lại Thượng Hải nhưng phải kết hôn với người khác thì anh có trách em không?"

Câu hỏi này Mã Quần Diệu không dám trả lời vì y sẽ cảm thấy trách nếu như Y Khải thực sự làm điều đó với mình. Y không lên tiếng mà chỉ ngồi nhìn cậu như đang cố gắng hiểu mọi thứ.

"Vậy nếu em không kết hôn với bất kì ai nhưng sau này chỉ có thể ở nước ngoài thì anh sẽ như thế nào?"

"Y Khải, đó là điều kiện sao?"

"Ừm, em không thể bỏ mặc gia đình của mình nhưng cũng không cam tâm làm những điều đó. Em hay nghe người khác hỏi rằng tại sao lại không phản kháng nhưng mà em cảm thấy em không làm được. Nếu em ích kỷ thì sẽ có rất nhiều người sẽ vì em mà buồn lòng. Gia đình của em và cả anh nữa, mọi người đều sẽ vì em mà buồn lòng."

Mã Quần Diệu không có cách an ủi Y Khải bởi vì y cũng đang vướng vào điều khó xử đó. Nhiều lúc thật sự muốn bản thân mình chẳng được bất cứ ai kì vọng, để rồi cho dù có làm điều gì họ cũng sẽ không bận tâm và thất vọng quá nhiều. Y cũng không thể vì Y Khải mà đem bao nhiêu cố gắng của cha mẹ dành cho mình ruồng bỏ được.

"Em hãy làm điều mà em cảm thấy thoải mái nhất. Anh có thể chịu đựng được nếu như đến cuối cùng anh không được lựa chọn."

"Anh đang dối lòng sao?"

"Ừ, chính là dối lòng nhưng mà anh sẽ cam tâm tình nguyện làm như vậy nếu như đổi lại cho em một cuộc sống tốt hơn. Anh từng nghĩ rất tiêu cực rằng sau này có thể chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Những lúc như vậy anh lại cố gắng học rồi lại nghiên cứu. Anh muốn là cho dù chúng ta có không nhìn thấy nhau nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy nhau ở trên đỉnh vinh quang. Anh hoàn toàn có thể sống cuộc đời như vậy, không lập gia đình cũng không sao cả."

Gần năm năm gặp lại đương nhiên sẽ có nhiều điều muốn nói. Hai người bọn họ bây giờ đã không còn là những chàng trai mới lớn cái gì cũng dám làm nữa. Bây giờ nhìn vào mắt nhau có khi họ lại suy nghĩ có hay không người kia đang khốn khổ vì mình. Chính là cảm giác muốn nhận lỗi vì đoạn tình không được chấp nhận này.

"Em sẽ trở lại Đức."

"Bao nhiêu lâu?"

"Không biết nữa nhưng mà em không muốn kết hôn hoặc hẹn hò với người khác."

Mã Quần Diệu cầm lấy bàn tay của Y Khải sau đó lại như một kẻ vô tri, cái gì cũng không thể nghĩ.

"Anh sẽ nhớ em lắm."

"Nếu em ở lại thì em không thể là của anh trọn vẹn. Có rất nhiều cách giải quyết nhưng mà em không chọn được. Chọn điều gì em cũng thấy đau lòng nên chỉ ngày ngày cầu nguyện cha mẹ của chúng ta sẽ mở lòng một chút. Em cảm thấy mình sống thật thụ động nhưng mà em không thay đổi được. Lúc nào em cũng chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt rồi lại im lặng."

"Vậy nếu đó là lựa chọn của em thì anh sẽ tôn trọng nó. Sau này anh sẽ đến tìm em ở nước Đức."

Y Khải nhìn Mã Quần Diệu liền thấy ở trong mắt y có một cái gì đó rất kiên định. Lúc trước cậu nghĩ rất nhiều thứ nhưng ở giây phút này cậu hiểu ra rằng việc bản thân chọn đúng người chính là con đường tốt nhất để vượt qua tất cả mọi thứ. Chọn được đúng người thì xa nhau bao nhiêu lâu cũng không còn là nỗi sợ hãi nữa.

"Yêu xa nhé."

"Ừm...anh đã có thể lo cho bản thân mình vậy nên sau này anh xin được lo cho em. Có thể tiền anh kiếm ra không nhiều bằng em nhưng mà nếu em muốn thì anh cho em."

"Nhưng mà nếu muốn xài tiền của anh thì em không thể làm người dưng được."

Mã Quần Diệu nhẹ nhàng đem Y Khải ngả người xuống giường sau đó đưa môi đến hôn lên đôi mắt của cậu khẽ nói.

"Ai làm chồng?"

"Còn phải hỏi nữa sao?"

"Anh cho em quyết định."

Miệng thì nói cho Y Khải quyền quyết định nhưng gương mặt của Mã Quần Diệu lúc này đã đem hết thảy mười phần đắc ý. Y không cần giành giật thì người dưới thân này cũng sẽ lại nhường thôi.

"Em muốn như thế này."

"Thế này là thế nào? Vậy đúng không?"

Mã Quần Diệu đem bàn tay to lớn của mình vờn quanh chiếc eo nhỏ của Y Khải sau đó lại dừng ngay tại chiếc rốn sâu của cậu mà miết một cái thị uy.

Y Khải lúc này cũng không màng đến mọi thứ xung quanh nữa. hai chân cậu tự động mở rộng sang hai bên, đem cả cơ thể cả Mã Quần Diệu kẹp chặt giữa hai chân mình. Động tác uyên chuyển nhưng lại rát tự tin này của cậu khiến y trong giây lát động lòng rồi.

"Anh nói mấy năm qua em đã có chút bạo dạn hơn rồi đấy phải không? Lúc trước cũng không có nóng lòng muốn ăn anh đến mức này."

"Em nóng lòng vậy anh có giống em không?"

"Anh hả? Anh chắc chắn là nóng lòng hơn em rồi. Cũng đã quá lâu anh không được gần gũi cơ thể này. Nó là của anh, chỉ thuộc về một mình anh thôi."

Căn phòng bài trí tối giản càng khiến người ta dễ dàng sinh ra ham muốn được khai phá. Ở trong thế giới riêng của hai người đặc biệt chiếm hữu.

Y Khải càng thêm tuổi thì sức lực lại càng dẻo dai. Mã Quần Diệu muốn đến đâu cậu liền có thể chiều y đến đó. Mỗi một lần khảm vào nhau thì hai người bọn họ trông thật hòa hợp. Âm thanh của hiện tại không còn trách móc và uất ức nữa. Vọng bên tai họ chỉ toàn là âm thanh của đối phương. Tiếng nhịp tim đồng điệu, hơi thở cũng đan xen nhau mà ngày càng trở nên dồn dập.

Khung cảnh rối bời, y phục vương vãi trên mặt đất. Trong căn phòng ngập tràn màu sắc đỏ thẫm của sự điên cuồng mà duc vọng đem lại, hai thân thể nam nhân quấn lấy nhau không chừa một kẻ hở. Tiếng va chạm xác thịt, tiếng rên rỉ không có lúc nào ngưng nghỉ là minh chứng cho tình yêu không đổi sau từng ấy năm xa cách.

Y Khải lựa chọn làm điều này chính là một cách phản kháng tồi tệ nhất đối với nhà họ Lâm. Họ muốn cậu cùng phụ nữ có cảm giác ham muốn rồi kết hôn nhưng ngay lúc này những điều đó đã không còn hiện hữu nữa.

"Lỡ cha mẹ em biết hôm nay em ở cùng anh thì phải làm sao?"

"Không biết nữa."

"Có bị đánh không?"

"Thi thoảng."

Mã Quần Diệu vừa hỏi vừa nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình mân mê cơ thể của Y Khải. Cảm giác trơn mượt nơi từng ngón tay khiến y cứ muốn dịu dàng với cậu không thôi. Có lẽ đối với y thì Y Khải sinh ra và bước vào cuộc đời y chính là định mệnh. Là ông trời muốn y cả đời này phải thương yêu cậu như chính cuộc đời mình.

"Nếu bị đánh thì cứ khai anh là được."

"Bị điên!"

"Sao lại không? Là vì anh mà."

"Anh nghĩ một mình anh mà được sao? Là cả hai chúng ta mới đúng."

"Ừm...vậy thì là vì hai chúng ta."

Y Khải thoải mái nằm trong lòng của Mã Quần Diệu mà tâm tư lại bắt đầu muốn làm nũng rồi.

"Cảm giác cũng mới mẻ phải không?"

"Em đang nói điều gì?"

"Thì...chuyện đó."

Y Khải vừa nói vừa đem mấy ngon tay của mình không ngừng chạm vào ngực của Mã Quần Diệu. Những ngón tay cứ âm thầm gõ vào da thịt ủa y như thể cậu đang muốn chơi một bản piano. Những sự khiêu khích này thực sự sẽ khiến người ta phát điên lên nếu như không được giải tỏa.

"Em sao thế? Còn muốn nữa?"

"Vậy anh nghĩ chỉ bấy nhiêu là đủ hả? Là gần năm năm của chúng ta đấy, anh còn không cố gắng."

"Em chính là người cầu xin anh dừng lại, bây giờ lại đổ lỗi cho anh là sao? Này! Em học cái thói này ở đâu hả?"

Y Khải vốn dĩ là muốn trêu chọc bạn trai của mình cho đỡ nhàm chán. Ấy vậy mà bạn trai của cậu lại hóa thành một tên đầu gỗ rất đúng lúc. Những lời mà cậu nói y hoàn toàn xem nó là thật, và tất nhiên là sau đó thì cậu lại bị người ta đè ra thỏa mãn ăn thêm một lần nữa.

"Khuya thế này rồi mà mẹ còn gọi cho em, chắc là lại sắp có chuyện không tốt."

"Thu xếp tốt một chút, anh đưa em về."

"Anh dám sao? Không sợ đưa em về nhà sẽ bị ba mẹ em bắt gặp hả? Hay là anh định đưa em về sau đó thì thay em chịu một trận đòn."

Mã Quần Diệu hôn lên trán Y Khải sau đó nói những lời trấn an cậu. Thêm nữa là y bây giờ càng tỏ ra bản thân là một người ráng đáng để dựa vào. Chuyện lớn nhỏ gì cũng muốn chính mình đảm nhận, như lúc trước muốn Y Khải được bao bọc triệt để.

"Anh nghĩ như vậy cũng tốt. Chúng ta chưa một lần nào cùng nhau ở trước mặt cha mẹ nói chuyện tình cảm. Biết đâu chừng khi cùng nhau thì họ sẽ có cái nhìn khác với chúng ta thì sao?"

"Anh nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp như vậy thật sao? Là anh mơ mộng hay là anh thực sự nghĩ như vậy?"

"Cả hai, anh vừa mơ mộng lại vừa nghĩ đến trường hợp tích cực nhất đó là chúng ta được cha mẹ trao trả lại tự do."

Y Khải nhìn vào ánh mắt kiên định của Mã Quần Diệu mà trong lòng cũng muốn tin những điều tích cực mà y nói. Cậu cũng hy vọng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một chút. Có thể sẽ bị la mắng hoạc thậm chí la bị đánh đòn nhưng nếu đổi lại kết quả được gia đình chấp thuận cho ở bên nhau thì cái giá đó cũng thật xứng đáng.

"Hay là chúng ta cá cược một lần."

"Em tin anh thật sao?"

"Em tin anh, cho dù kết quả như thế nào thì cũng muốn tin anh."

Thế rồi Y Khải trực tiếp bỏ qua cuộc gọi của bà Lâm. Cậu cùng với Mã Quần Diệu dành trọn thời gian cho nhau để ngày mai sẽ cùng nhau cá cược một lần. Nếu như mọi chuyện không suôn sẻ thì họ sẽ lại như giao kèo ban đầu. Y Khải sẽ trở lại nước Đức còn Mã Quần Diệu sẽ cố gắng thêm một chút để có thể đến nơi mà Y Khải đứng.

"Vậy chúng ta đã kết hôn chưa?"

"Vẫn chưa đâu, kết hôn bây giờ thì còn trẻ quá. Em muốn chúng ta kết hôn năm ba mươi tuổi. Khi đó chúng ta đều đã thực sự trưởng thành, sẽ đem chuyện hôn nhân làm thước đo. Bất kể là làm điều gì cũng sẽ nghĩ đến hai chữ hôn nhân mà chọn lọc. Ba mươi tuổi cũng là tuổi chúng ta không đắn đo chọn lựa nữa. Khi đó tình yêu đủ chín thì một đời không quay đầu lại. Với cả em nghĩ cả hai chúng ta của hiện tại đều cần thời gian để làm nhiều thứ đúng không?"

Mã Quần Diệu xem như muốn dùng cả cơ thể mình để bày tỏ sự tán thưởng dành cho Y Khải. Lời mà cậu nói cũng là điều mà y muốn, bọn họ chắc chắn muốn một cái hôn lễ nhưng ở tưởi hai mươi lăm dường như lại còn quá trẻ.

"Chưa kết hôn mà đã thế này rồi, mai này nếu kết hôn thì chúng ta cũng không còn lần đầu vậy thì phải làm sao?"

"Muốn biết phải làm sao thì ngày mai chúng ta cùng nhau trở về nhà."

"Thật là hồi hộp."

"Tự nhiên em thấy mình gan dạ hẳn ra, biết là mọi thứ sẽ không khả quan đâu nhưng mà có anh ở bên cạnh em lại có can đảm làm điều đó."

Đêm hôm đó hai người bọn họ ngủ không ngon giấc vì ai cũng lo lắng lần gặp mặt cha mẹ này liệu sẽ đem đến cho họ kết cục gì.

"Hôm nay ba mẹ đều ở nhà vì là ngày cuối tuần. Em nghĩ là em nên đem anh về nhà thay vì hẹn gặp ba mẹ ở ngoài đường."

"Ừ...nghe theo em đi, anh cũng muốn gặp mặt họ sau đó sẽ xin lỗi một tiếng bởi. Gần năm năm qua anh nghĩ là họ đã rất mong đợi chuyện của chúng ta kết thúc vậy mà hôm nay lại như vậy."

"Em cũng muốn về nhà của anh để làm điều tương tự. Vậy nên hiện tại chúng ta giống nhau, anh hãy làm những điều mà anh nghĩ la chúng ta nên làm, kết quả thế nào em cũng chấp nhận được."

Chẳng mấy chốc mà hai người đã đứng trước cổng ngôi biệt thự nhà họ Lâm. Đương nhiên là Mã Quần Diệu rất căng thẳng bời vì trong quá khư cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện giữa hai gia đình cho nên y cũng không dám trong đợi gì ba mẹ Lâm sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với mình.

"Cậu Y Khải...đây là?"

"Bạn của cháu, cậu ấy từ Bắc Kinh tới."

"Bắc...Bắc Kinh...cái này...cái này tôi chắc là phải vào nói với ông bà chủ một tiếng. Hai cậu chở một lát, tôi vào trong nói qua với ông bà chủ."

Qua mấy phút ngắn ngủi, ở trong nhà họ Lâm dường như lại có một trận đại hồng thủy. Không cần hỏi cũng biết là xảy ra chuyện gì bởi vì nguyên nhân hiện tai còn đang đứng ờ ngoài cổng chính.

"Thằng con nhà kia mau cút ngay."

"Ba! Câu ấy đến vì có chuyện muốn nói mà."

"Nhà họ Lâm không hoan nghênh nó, nó thì có tư cách gì đến đây nói chuyện chứ. Con mau vào nhà, vào nhà ngay!"

Bà Lâm trừng mắt nhìn Mã Quần Diệu sau đó mạnh tay kéo lấy Y Khải về phía mình. Bọn họ dường như là có ác cảm quá sâu đậm với nhà họ Mã vì thế cho nên không muốn nhận lấy lời nào từ y cả. Thậm chí một lời chào hỏi y cũng không dễ dàng nói ra.

"Cháu chào bác trai, bác gái..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì Mã Quần Diệu lại ăn ngay một bạt tai của ông Lâm. Y Khải cũng không tin được là cha mẹ mình lại ghét bỏ y đến nhường này. Cái gì cũng không muốn chờ đợi liền tức khác muốn làm mọi thứ theo ý mình."

"Sao ba đánh cậu ấy? Cậu ấy đã làm gì ba chứ? Sao lại đánh?"

"Mày còn hỏi hả? Cả ngày hôm qua mày vác xác đi đâu? Có phải là lại cùng với nó ăn nằm ở đâu rồi có phải không? Mày là con người mà sao không nghe hiểu được hả? Cái đó có thể mặt dày mà làm ra được sao? Mày có ý thức không? Mày có biết suy nghĩ không? Cái loại người hám lợi bất chấp như vậy mà mày còn không nhìn ra được sao? Đợi đến ngày nó bòn rút hết mọi thứ trong tay mày thì mày mới sáng mắt à?"

Y Khải không kịp phản ứng lại vì những lời mắng nhiếc này đối với cậu thực sự nặng nề. Bản thân cậu nghe đã cảm thấy thế thì Mã Quần Diệu liệu sẽ vì những lời này tổn thương nhường nào cậu cũng không dám nghĩ tới.

"Ba đừng nặng lời thế."

"Muốn tao không nặng lời thì bảo nó cút ngay khỏi đây. Còn mày kể từ giờ về sau không gặp mặt qua lại với nó nữa. Còn tiếp tục dây dưa với nhau thì đừng có trách vì sao cha mẹ lại nhẫn tâm. Nó còn tham vọng học tiến sĩ đúng không? Mày có muốn cả quãng đời sau này người ta sẽ gọi nó với cái danh hiệu tiến sĩ đào mỏ không? Hay là mày muốn người ta biết có một thằng biến thái đang cố gắng che mắt thiên hạ để làm một kẻ có địa vị giảng dạy người khác?"

Trái với nỗi sợ hãi của Y Khải, Mã Quần Diệu vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh. Y cố gắng chào hỏi hai người lớn trước mặt mình cho đàng hoàng sau đó đợi cho họ mắng nhiếc xong cũng tự mình lên tiếng.

"Xin lỗi hai bác nhưng cháu nghĩ là vì hai bác là che mẹ của Y Khải cho nên cháu sẽ không đáp trả lại những lời nhục mạ vừa rồi. Hôm nay cháu đến là muốn nói một vài chuyện mà cháu nghĩ là cháu nên gặp trực tiếp hai người để nói. Trốn tránh vốn dĩ không phải là cách vậy nên hai bác mắng chửi xong rồi thì có phải là nên nghe cháu nói đúng không?"

"Mày đang ra điều kiện với ai hả? Mày nghĩ là mày có quyền nói cái gì ở đây?"

"Là một người có ăn học đàng hoàng cho nên cháu cũng rất tối kị nghe người khác nhục mạ mình. Cháu hoàn toàn có thể khởi kiện nếu như cháu muốn nếu bị xúc phạm. Cháu thực sự chân thành muốn nói chuyện vậy nên xem như bỏ qua những lời lúc nãy và cháu hiện tại chỉ đứng đây với tư cách là bạn của Y Khải để cư xử."

Y Khải còn không biết tiếp theo Mã Quần Diệu sẽ nói điều gì thì đã thấy y bước hẳn vào cổng nhà họ Lâm. Sau đó không cần ai nhắc nhở y liền hít sâu một hơi rồi nắm chặt hai tay mình chủ động quỳ xuống trước mắt ông bà Lâm.

"Xin lỗi vì đã cùng với Y Khải trưởng thành không như những gì mà mọi người kì vọng. Nhưng xin hãy cho phép cháu và Y Khải yêu nhau được không thưa hai bác."

"Diệu...anh đứng lên đi."

Sau đó thì kết quả thật không phụ lòng Mã Quần Diệu đã lo lắng. Hạ mình quỳ gối vì không muốn hơn thua trước mặt cha mẹ người mình yêu. Hạ mình cầu xin chỉ vì muốn cùng Y Khải có thể yêu đương mà không cần phải lén lút như những tên tội phạm. Sau cùng kết quả vẫn bằng không, cánh cổng lớn đóng lại ngay trước mắt y kèm theo một câu nghe không thể đau lòng hơn.

"Trừ phi Y Khải không mang họ Lâm, bằng không đừng tơ tưởng. Cho dù hai đứa chúng mày có ăn nằm với nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng đừng mong bước chân vào cái nhà này. Mày không thể học theo thằng anh trai của mày được, Y Khải nó không phải con gái đâu cho nên đừng tìm cách."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top