Chap 53: Đợi Anh Ở Bến Thượng Hải

Bước qua năm thứ tư, mọi người đều đã rời đi rồi. Hàn Bắc trở về Trùng Khánh, Dương Lâm về Hà Bắc và Hứa Minh về Thành Đô lập nghiệp. Khởi đầu của bọn họ rất thuận lợi, tuy không phải là một sự nghiệp quá lớn nhưng nó đủ khiến bản thân họ hài lòng. Ba người bọn họ không phải là sinh viên xuất sắc cho nên đãi ngộ cũng không quá nhiều.

Bốn người bọn họ thi thoảng vẫn gặp nhau, tình cảm vẫn luôn như vậy không đổi. Đôi lúc vì nhớ lại những ngày đầu đặt chân tới Thanh Hoa mà không kìm được muốn nhắc về Cao Viên Hy và Y Khải. Họ thực sự mong hai người có thể trở về quê nhà phát triển. Ở nước ngoài tự do tốt thạt đấy nhưng họ thực sự không muốn sau này cứ thế mà không gặp lại nữa. Hoặc là trải qua quá nhiều năm có khi trở về sẽ chẳng còn muốn nhận ra nhau.

Mã Quần Diệu đã từ chối rất nhiều mối xem mắt mà gia đình chuẩn bị. Y vẫn giữ vững lập trường của mình, chừng nào Y Khải chưa kết hôn y vẫn sẽ đợi. Đợi thôi chưa đủ, y còn mỗi ngày mỗi rèn luyện để lúc gặp lại không bị người mình yêu bỏ quá xa.

"Tao thật sự không nghĩ là mình lại kiên trì đến mức này. Hơn bốn năm rồi...chưa một lần liên lạc. Tao vẫn biết Y Khải hiện đang sống rất tốt ở Đức nhờ chị dâu nói. Cũng muốn gọi một cuộc điện thoại nhưng mà lại không đủ can đảm để làm."

"Tao không hiểu vì sao hai đứa mày lại chọn không liên lạc với nhau? Mọi thứ cũng đâu nhất thiết phải khắt khe như thế mà."

"Là Y Khải muốn cả hai đứa hoàn toàn không vướng bận gì nhau để tự bước đi. Tao ủng hộ quyết định của cậu ấy nhưng mà mỗi ngày tao lại nhớ, nhớ nhiều lắm."

Hàn Bắc hôm nay đến Bắc Kinh để thăm Ninh Hinh tiện thể ghé thăm Mã Quần Diệu ở Thanh Hoa. Thật không thể tin được là y đã gắn bó với ngôi trường này sắp bảy năm rồi. Một mình một cõi, nói không đơn độc thì chắc chắn là nói dối.

"Mày thử chủ động một lần đi Diệu, biết đâu Y Khải cũng đang chờ mày thì sao?"

"Y Khải sống ở đó cũng không được tự do. Anh chị của tao cũng không tán thành chuyện của tao và cậu ấy. Họ chỉ là không ghét bỏ chứ thực là không muốn chấp nhận. Cha mẹ tao nói anh chị em thì không nên gả vào chung một nhà sau này chung sống thật khiến người ta cảm thấy bối rối. Anh chị tao cũng vì Y Khải là người nhà cho nên mới không tán thành chuyện này. Nói chung là anh trai tao sợ chuyện của tao sau này sẽ làm liên lụy tới chị dâu. Cha mẹ không thích Y Khải biết đâu chừng sẽ lại trút giận lên chị thì sao. Còn anh trai tao nữa, nếu như chuyện của tao và Y Khải để tất cả người lớn trong nhà họ Lâm biết thì họ lại có cớ đay nghiến anh tao nữa. Anh chị đi được đến đây không dễ dàng gì, tao thực sự không thể khiến họ lao đao vì mình được. Y Khải cũng nghĩ như tao vậy nên mới lựa chọn thế này."

"Vậy mày cứ phó mặc cho số phận sao? Cả hai đứa mày đều nghĩ như thế thì sao có thể ở bên nhau được. Tao nói thật đấy, nhất định phải có một đứa lên tiếng trước thôi. Đừng để qua quá nhiều năm mọi thứ sẽ chẳng còn nguyên vẹn nữa. Đã sắp hai mươi lăm rồi, không còn nhiều thời gian để làm lại thêm một lần nữa đâu."

Mã Quần Diệu không thể trả lời, y chỉ có thể nhìn lên bầu trời mà thở dài.

Thực ra trong hơn bốn năm qua Y Khải vẫn trở về nhưng lại không muốn Mã Quần Diệu biết. Cậu cũng có suy nghĩ của riêng mình, cũng mong y có thể chuyên tâm theo đuổi con đường của mình. Nếu cậu xuất hiện vào đúng lúc y nỗ lực chắc chắn sẽ cản trở đi không ít. Mỗi lần như thế cậu đều ngồi ở một góc quen thuộc ở trước cổng Thanh Hoa để chờ người mình yêu bước ra. Không liên lạc với nhau nhưng lại muốn nhìn thấy người bằng xương bằng thịt thì chỉ có thể làm cách đó.

"Con bay đến Bắc Kinh làm gì?"

"Có có việc thôi."

"Con thì có việc gì ở Bắc Kinh? Lại lén lút chúng ta đi gặp cái thằng không ra gì đó à? Con có thấy gia đình nó cư xử như thế nào với nhà chúng ta chưa mà còn cố chấp với nó như vậy? Nhìn xem, chị Tiểu Lam của con bây giờ đã hóa thành cái gì rồi. Đang yên đang lành lại vô phải cái nhà không có điều kiện đó để làm một đứa con dâu hiểu chuyện, có thấy uổng phí quá không?"

Y Khải cũng rất hạn chế tranh cãi với cha mẹ mình vì bất kể là chuyện gì cậu cũng không bao giờ thắng. Đổi lại họ còn có thêm cơ hội ở trước mặt cậu không ngừng bài xích nhà họ Mã.

"Chúng con không gặp nhau nên mẹ yên tâm."

"Yên tâm hả? Nếu muốn mẹ yên tâm thì nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi sinh con đi. Chị con qua năm sau cũng đính hôn rồi kết hôn, con còn không chịu quen bạn gái đi."

"Tại sao mẹ cứ luôn bắt con phải làm theo ý mẹ vậy? Chẳng lẽ sinh ra trên đời này nhất định phải lấy chồng lấy vợ mới được sao? Con muốn ở vậy một mình cũng là cái tội à? Bao nhiêu năm rồi mà mẹ vẫn cứ thích áp đặt mọi thứ với con. Con muốn đi đâu mẹ cũng quản như một đứa con nít. Mẹ ơi! Con lớn rồi, con cần sự tự do. Mẹ lúc nào cũng nói mẹ không muốn bất cứ ai kiểm soát mình vì mẹ là một doanh nhân có bản lĩnh. Chẳng lẽ con thì muốn bị kiểm soát như vậy sao?"

Bà Lâm biết Y Khải đến Bắc Kinh làm gì cho nên lúc này tâm tính lại nóng nảy. Mấy năm nay bà canh chừng cậu triệt để như vậy cứ nghĩ là mọi thứ đã có thể trở lại quỹ đạo của nó. Làm sao bà có thể nghĩ được là cậu lại như một thói quen mà đi tìm Mã Quần Diệu. Cho dù là không gặp nhưng cậu chủ động tìm đến Bắc Kinh như thế chứng tỏ mấy năm qua nỗ lực của bà đã hoàn toàn thất bại.

"Con mê mệt thằng đó đến vậy sao? Con đi sang Đức học hành mấy năm nhưng cái đầu củ con vẫn cứ tối tăm như vậy? Rốt cuộc thì vì sao con lai ghét phụ nữ."

"Con không ghét phụ nữ."

"Vậy sao lại không muốn có bạn gái? Sao lại sợ cưới vợ? Sao lại sợ ngủ chung giường? Rốt cuộc thì vì cái gì mà con lại trở nên như vậy hả?"

Bà Lâm tức giận mà hét lớn khiến người làm trong nhà cũng cảm thấy sợ hãi. Bình thường bà đã khó chịu và ít nói, mọi thứ đều là thể hiện qua gương mặt. Hôm nay ở trong biệt thự nhà họ Lâm lại không kìm nén được mà hét lên thì cũng đủ biết sự việc nghiêm trọng đến thế nào.

"Bà chủ!"

"Cậu Khải!"

"Phiền cô đưa mẹ cháu về phòng nghỉ ngơi, cháu có việc phải đến chỗ ba cháu nên không ở nhà. Tối cháu và ba cùng về nên không cần nấu bữa trưa."

Y Khải nói xong thì quay sang nhìn mẹ mình một lúc mới thở ra một hơi bất lực rồi rời đi.

"Bà chủ!"

"Tôi không sao? Trưa vẫn cứ nấu bình thường, tôi đem đến công ty cho hai người bọn họ."

"Vâng!"

Bà Lâm nằm trên giường suy nghĩ một lúc mà nước mắt cũng chảy sang hai bên thái dương ướt đẫm. Lần này Y Khải về nước cũng khá lâu mới trở lại Đức vì thế cho nên bà cũng dụng tâm lựa chọn mấy nhà môn đăng hộ đối để sắp xếp một buổi xem mắt. Nhưng mà Y Khải cứ như thế này thì thật khó để tiến hành vậy nên chính bà lại phải dụng tâm tìm cách nữa rồi.

Nghĩ ngợi một lúc, bà Lâm cũng chỉnh tề trang phục của mình xuống dưới nhà bếp gặp quản gia nhà mình mà bàn bạc.

"Tháng sau Y Khải có cuộc gặp mặt với con gái chủ tịch Trương bên tập đoàn cơ khí. Từ giờ tới lúc đó chị tìm xem có loại thuốc bổ nào có thể kích thích nó một chút."

"Bà chủ, cái này sử dụng nhiều cũng không tốt đâu. Với lại cậu Y Khải cũng khá kén ăn cho nên chỉ sợ là ngửi mùi xong cậu ấy sẽ không chịu dùng."

"Nếu không tìm cách thì tôi phải làm gì bây giờ? Tôi chỉ có một mình nó là con trai, ngộ nhỡ cả đời này nó cứ như vậy không kết hôn, không sinh con thì rôi phải làm sao? Chị nhìn con tôi xem, tướng mạo của nó như thế kia, học thức của nó cũng không phải dạng tầm thường. Một đứa con trai có điều kiện tốt như thế mà sao ông trời lại đối xử bất công như vậy. Tôi khổ tâm lắm, bao nhiêu năm nay tôi đã làm đủ mọi cách rồi nhưng Y Khải vẫn không thay đổi."

Quản gia nghe bà Lâm nói vậy thì cũng cảm thấy thông cảm. Bời vì nếu như bà rơi vào trường hợp này thì có khi còn điên cuồng tìm cách tháo gỡ chứ không phải điềm tĩnh như nhà chủ. Kể ra cũng thấy ông trời dường như chẳng cho không ai cái gì. Cho họ cái này thì phải lấy đi của họ thứ khác chẳng kém cạnh.

"Bây giờ nước này rồi bà chủ tính thế nào thì tôi sẽ làm theo thế ấy. Tôi nhìn thấy như vậy cũng khổ tâm cho bà chủ nhưng ngặt nỗi tôi lại không mấy tiếp xúc với cậu Y Khải cho nên cũng không thể lựa lời mà nói chuyện được."

"Bây giờ Y Khải thế này rồi tôi cũng không còn gì để mất. Tôi đã tìm hiểu từ những người khác rồi, người ta cũng nói là nếu để nó quan hệ với phụ nữ một lần thì khả năng lớn nó sẽ thay đổi."

"Cái này...cái này...có quá đáng lắm không bà chỉ? Ngộ nhỡ cậu Y Khải biết được thì sẽ to chuyện lắm. Tuy là cậu ấy ít nói chuyện nhưng mà tôi cảm thấy cậu ấy cũng rất khó tính."

Bà Lâm cũng sợ là mọi chuyện sẽ bị bại lộ trước khi thu về được kết quả. Thế nhưng bà không có nhiều sự lựa chọn, nên nếu phải lựa chọn thì bà cũng sẽ làm mọi thứ để cứu lấy con trai mình.

"Cứ làm thế đi, tôi sẽ để nó giao lưu với phụ nữ nhiều hơn. Bằng cách nào cũng được, miễn là nó có thể trở lại bình thường."

"Vâng, tôi hiểu rồi bà chủ. Đẻ ngày mai tôi đến chỗ mấy nhà thuốc kê một ít thuốc bổ về cho cậu Y Khải dùng. Ở ngoại ô có mấy nhà thuốc lâu đời họ rành về mấy thứ thuốc này lắm."

"Vậy nhờ chị, nhớ bảo họ ghi đầy đủ công dụng của thuốc cho tôi. Chọn lựa thật kĩ, đừng để tiền mất tật mang."

Y Khải mang một tâm trạng thật tệ đến Lâm thị. Cơ ngơi nhà họ Lâm hiện tại gần như là phát triển ở trong nước, chỉ có một vài chi nhánh ở nước ngoài. Khác với bà Lâm thì ông Lâm không thường tranh luận với cậu về chuyện tình cảm. Mặc dù phản đối kịch liệt chuyện yêu đương người cùng giới của cậu ra thì hầu như chẳng có gì khiến ông phải chê bai đứa con này. Y Khải cũng rất có đầu óc kinh doanh vậy nên mỗi lúc hai cha con gặp nhau thì chủ yếu là bàn bạc về chiến lược phát triển của nhà họ Lâm mà thôi.

"Lại và cãi nhau với mẹ sao?"

"Vâng! Con với mẹ vẫn còn nhiều chuyện không cùng quan điểm."

"Chuyện tình cảm của mày thì đừng mong ai cùng quan điểm hết. Đã không tốt mặt đó thì phải đầu tư để làm tốt một cai trò khác. Ba sẽ không nhắc tới nhắc lui chuyện tình cảm của con vì ba nghĩ là con cũng nên tự biết bản thân mình phải làm gì. Bây giờ thứ mà ba muốn đó là con tập trung chuyên môn, suy nghĩ những chiến lược phát triển mới để Lâm thị có thể ngày càng trở nên lớn mạnh."

Y Khải cũng không phản đối những lơi này mà tỏ ra rất ngoan ngoãn nghe theo. So với việc cùng mẹ của mình tranh luận về chuyện tình yêu thì cậu thà chọn làm một con người cứng nhắc chỉ biết đến công việc thế này.

"Năm sau con tốt nghiệp rồi thì sẽ điều hành chi nhánh ở nước ngoài."

"Tại sao vậy ba? Con muốn về nước, đó là nguyện vọng của con mà, lúc trước ba cũng đã hứa như vậy. Ba hứa là sau khi con tốt nghiệp sẽ để con trở về nước làm việc, ba không hề nói là sẽ để con ở nước ngoài."

"Nhưng bây giờ ba có sự thay đổi nhân sự cho nên cũng không thể không làm vậy. Với cả ba nghe nói lần này con lén lút đến Bắc Kinh đúng không? Đến đó để làm gì? Còn là đến Thanh Hoa đợi người? Con đợi ai ở đó? Thằng khốn kiếp đó phải không?"

Y Khải lúc này cũng không giữ được bình tĩnh nữa mà đứng bật dậy muốn bỏ ra ngoài. Bao nhiêu năm nay ngoan ngoãn chỉ để đổi lại một lời hứa sau khi tốt nghiệp sẽ được trở về Thượng Hải. Vậy mà bao nhiêu cố gắng của cậu cuối cùng cũng thua một lần quyết định cảm tính của cha mẹ mình.

"Đi đâu đó? Ba còn chưa nói hết đâu."

"Người lớn nuốt lời, con không muốn nói chuyện."

"Ai mới là kẻ nuốt lời? Ai là người phá vỡ giao kèo trước? Cho con suy nghĩ lại rồi trả lời."

Y Khải hai mắt đỏ lên và cậu cũng không có ý định sẽ trả lời lại nữa. Ngay lúc này cậu thực sự muốn đem toàn bộ sự cố gắng của mình thả xuống mấy chục tầng lầu để kết thúc đi.

"Đừng có tỏ thái độ đó ra với ba, không có tác dụng đâu. Với cả cũng không phải là ba mẹ nuốt lời mà không giữ lời hứa với con. Là chính con vốn dĩ chưa hiểu hết giao kèo của chúng ta thôi. Năm đó ở trước mặt chị gái con chúng ta cũng đã nói rõ ràng là sau này con tốt nghiệp sẽ tạo điều kiện cho con trở về Thượng Hải tiếp quản công việc và kết hôn. Vậy nên nếu như con muốn ở lại đây thì phải kết hôn. Nếu hiện tại chưa muốn thì ba cũng không ép nhưng phải có hôn ước với nhà môn đăng hộ đối tránh trường hợp con lại chạy trốn. Ba không tin tưởng con sẽ giữ lời vậy nên năm đó chúng ta cũng đã có điều kiện là con phải kết hôn."

Lúc này Y Khải mới cảm thấy mình thật ngây thơ. Cậu có tính toán đến mấy cũng không thể thoát khỏi bàn tay thao túng của cha mẹ mình được. Lúc trước có bật lực va tuyệt vọng của lúc trước. Hiện tại cũng như vậy nhưng cảm giác đó lại tăng lên gấp nhiều lần.

Cậu đã mong ước ngày mình có thể trở về vì lúc đó sẽ có nhiều cơ hội để gặp Mã Quàn Diệu. Cậu vẫn là một chàng trai thích một tình yêu nhiều mộng mơ vậy nên mới làm mọi thứ để câu chuyện của mình ít đau thương một chút.

"Con như thế này có phải ba mẹ thất vọng lắm đúng không?"

"Cái đó con đừng nên hỏi, hãy làm cha làm mẹ đi rồi con sẽ có câu trả lời."

"Vậy nếu như con không làm cha thế thì cả đời này cũng không có câu trả lời rồi. Con xin lỗi đã làm cho ba mẹ thất vọng nhưng con đang sống đúng với những gì mà ba mẹ đã tạo ra con mà. Con cũng không ép buộc mình trở nên khác người, ngay từ ban đầu con đã như vậy, con có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được. Những lời này mấy năm qua con nói đến mệt rồi nhưng ba mẹ vẫn lựa chọn không muốn hiểu."

Ông Lâm nhìn Y Khải mà trong mắt lại hiện rõ ánh nhìn không hài lòng. Lúc trước cũng có lần nóng nảy đã buột miệng nói rằng nhà họ Lâm có một thành viên như cậu chính là bất hạnh. Y Khải vẫn còn nhớ như in câu nói đó, chưa từng quên.

"Nếu ba mẹ đã thất vọng vì con, hối hận vì sinh con ra trên đời như vậy thì hà cớ gì lại cứ đặt hết kì vọng vào con. Ba cũng từng nói anh rể sau này sẽ trở thành người khiến ba tin tưởng hơn là con bởi vì chị chưa bao giờ làm cho ba mẹ thất vọng còn gì. Vậy mà sao đến cuối cùng chỉ có con là phải cố gắng làm hài lòng người khác. Ngay cả việc kết giao bạn bè cũng bị kiểm soát thì thực sự chẳng đáng sống chút nào."

"Y Khải! Con đang nói vớ vẩn cái gì?"

"Con chưa bao giờ nói vớ vẩn, tất cả là do mọi người không chịu đứng vào vị trí của con mà hiểu. Tất cả những lời con nói đều là vớ vẩn nhưng mà không ai chịu nhìn xem vì sao con cứ phải nói ra những lời như vậy. Con sống như thế này thực sự rất mệt mỏi, lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống này không phải là của mình."

Y Khải vừa nói vừa uất ức đến độ nước mắt cũng chảy xuống. Cậu cũng không giấu diếm rằng có những lúc bản thân mình rất yếu đuối. Thi thoảng còn sướt mướt hơn cả chị gái của mình. Chính là kiểu con trai mà cha mẹ không thể kì vọng vào nhất.

"Con trai con lừa gì mà hệt như con gái. Có giỏi thì làm còn gái đi, đừng có sử dụng cái hình hài con trai rồi hành động như một đứa con gái vậy. Con có biết là người khác nhìn vào sẽ cảm thấy khó chịu lắm không?"

"Con xin phép đi trước, với lại hết tuần này con sẽ trở lại Đức. Con sẽ làm theo lời của ba mẹ nhưng sẽ không có chuyện con kết hôn với phụ nữ. Bất kể là ai cũng vậy, con cũng sẽ không kết hôn với họ. Con chấp nhận đơn độc cả đời để giữ cái gia tài này cho nhà họ Lâm cũng sẽ không kết hôn. Nếu không phải là người mà con yêu thì sẽ không kết hôn. Con cũng muốn giao kèo, con không muốn cả đời mình thụ động để người khác sai bảo."

"Cút!"

Y Khải cũng cảm thấy quá chán chường khi chẳng thể hòa hợp được với gia đình của mình. Nói ra thật xấu hổ nhưng mấy năm nay cậu cảm thấy Vương Trác tồi tệ kia còn tốt biết bao nhiêu. Ít ra thì hắn cũng không làm tổn thương cậu nữa, thay vào đó là làm mọi thứ để cậu có thể vui vẻ bước tiếp. Hắn cũng không ít lần nói với cậu hãy đi theo con đường của chính mình nhưng mà hoàn cảnh của hắn và cậu hoàn toàn không giống nhau.

"Viên Hy, cậu lại dạy tôi cách chống trả được không?"

"Bảo bối làm sao đấy? Lại cãi nhau với ba mẹ rồi phải không? Không ở được với họ thì lại trở qua đây đi. Đợi tôi xong việc sẽ đem cậu về, cậu tuyệt đối không thể đi một mình được đâu."

"Ba mẹ tôi bắt tôi phải kết hôn."

Cao Viên Hy im lặng một lúc sau đó cũng trầm giọng mà nói vào trong điện thoại.

"Vậy thì kết hôn."

"Không thể được."

"Sao lại không được? Nếu họ muốn cậu kết hôn thì cậu đi kết hôn cho tôi. Rồi để cho họ nhìn xem thứ mà họ muốn rốt cuộc thành ra cái dạng gì. Tôi nói này, cha mẹ tôi nhẫn tâm với tôi như vậy có khi lại tốt. Họ bây giờ còn chẳng thèm quan tâm đến cuộc sống của tôi nữa cơ. Thứ mà họ cần đó là sự tồn tại và cống hiến của tôi với cơ ngơi nhà họ Cao. Ba mẹ của cậu buông thì không buông, cứ cố chấp giữ cậu bên mình để mỗi lần nóng giận lại đem chuyện của cậu ra dằn vặt. Tôi thấy cậu chịu đựng như vậy cũng thật là giỏi, giỏi bỏ mẹ luôn rồi."

Y Khải không thể phản bác lại lời này của Cao Viên Hy cho nên chỉ có thể đem chút quyền lợi nhỏ của mình với người này mà òa lên khóc. Cậu biết trên đời này ngoài Mã Quần Diệu ra thì chỉ có Cao Viên Hy là người có thể tình nguyện muốn dỗ dành cậu.

"Bảo bối đừng khóc nữa, còn khóc nữa là tôi mua vé máy bay trở về đó."

"Tôi buồn lắm!"

"Vương Trác bảo tôi mau chóng trở lại Thượng Hải với cậu. Tôi cảm thấy con gấu bự nhà tôi cũng nuông chiều cậu quá rồi."

Cao Viên Hy nói nhưng giọng điệu lại chẳng mang chút cười cợt nào. Cậu ta bấy lâu nay vẫn giữ liên lạc với Mã Quần Diệu cho nên cũng có mấy lần định liều mạng cho y thông tin của Y Khải mỗi lần cậu trở về. Tiếc là bọn họ mấy năm rồi vẫn chưa có cơ hội gặp nhau. Tất thảy đều là Y Khải lặng lẽ đến Bắc Kinh nhìn người rồi lại lặng lẽ rời đi. Phải sau khi cậu rời đi rồi y mới biết cậu trở về, lúc đó vội vã đi tìm nhưng kết quả lại bằng không.

"Sao không liều mạng đến tìm nó đi?"

"Sự nghiệp của cậu ấy đang tốt như thế tôi làm sao có thể..."

"Thế thì bỏ lỡ nhau cả đời được không? Sự nghiệp hả? Chẳng phải nó học như điên dại chỉ vì muốn có thể chuyển mình sao? Đừng đánh lừa bản thân mình nữa, nó làm như vậy là vì cậu thôi. Nếu bây giờ cậu xuất hiện và bào nó chạy trốn đi nhất định là nó sẽ chạy. Nó chạy nhanh đấy, tôi cá thế."

Đúng là Y Khải vẫn thường hay đánh lừa bản thân mình thật. Cậu rất mong gặp lại Mã Quần Diệu sau đó cùng nhau chạy trốn, bỏ hết tất cả mọi thứ lại phía sau để tìm đến một chân trời mới. Đó là điều cậu muốn nhưng lúc nào cậu cũng lừa dối bản thân rằng cậu không thể làm như vậy bởi vì Mã Quần Diệu vẫn đang nỗ lực rất nhiều. Hoặc là thi thoảng cậu lại có chút tự ti khi nghĩ rằng có khi chính cậu đối với y lại chẳng quan trọng đến thế.

"Cậu ấy có chạy trốn với tôi không?"

"Chắc chắn."

"Cậu lấy gì đảm bảo?"

Cao Viên Hy ở bên kia khẽ cười một cái rồi nói thật to như đang cố tình chọc tức ai đó.

"Tôi lấy con gấu bự của tôi ra đảm bảo. Nếu như nó không chạy đi với cậu thì tôi sẽ đá con gấu này ra khỏi cửa."

"Em dám!"

"Suỵt! Em đang nói chuyện với bảo bối đó."

"Hừm!"

Y Khải cũng không nỡ phá vỡ hạnh phúc của bạn thân mình vì thế cậu nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Dù sao thì cậu cũng sẽ trở lại Đức vào cuối tuần, vậy nên bây giờ chính là lúc cậu cá cược với chính mình một lần.

"Nếu hôm nay anh đến thì em sẽ lại cho chúng ta thêm vài năm trưởng thành nữa. Sau đó khi chúng ta ba mươi tuổi, em có thể buông bỏ hết mọi thứ được rồi."

Nói rồi Y Khải đứng ở bên sống Hoàng Phố bấm gọi một dãy số quen thuộc mà đã mấy năm nay không thể dùng tới. Tiếng chuông kéo dài mấy hồi sau đó cũng có người bắt máy. Ở Thượng Hải vẫn có thể nghe ra được giọng điệu của người ở Bắc Kinh có chút mệt mỏi. Dám chừng mấy năm qua đã dốc hết sức lực để học lên cao nữa. Hiện tại cũng có thể xem như một nhân tài nòng bỏng tay mà bất kể là ai cũng muốn chiêu mộ.

"Cho hỏi là ai đầu dây vậy?"

"Bạn cùng phòng hiện tại đã ăn cơm chưa?"

"Khải...Bảo...Bảo Bối...Y Khải...có phải em không?"

Chỉ với một câu hỏi như thế này cũng khiến Y Khải khóc ngay được. Cảm tưởng như những giọt nước mắt này cậu đã để dành quá lâu cho nên hôm nay không kìm được mà tuôn ra không ngừng.

"Diệu...anh có thể đến Thượng Hải ngay bây giờ không?"

Không nghe tiếng Mã Quần Diệu trả lời, sau đó thì Y Khải chỉ có thể nghe tiếng bước chân của y đang vội vã chạy đi. Thậm chí điện thoại trên tay y còn không tắt vì sợ kết thúc rồi sẽ không thể liên lạc nữa.

"Đến sân bay đi."

Y Khải lúc này ôm chiếc điện thoại thật chặt vào lồng ngực mình mà khóc thành từng tiếng thật rõ ràng. Cậu đã dành hơn năm năm để dưỡng ra một loại nhận nhịn. Dành hơn năm năm để thử thách sự kiên trì của cả hai. Hóa ra Mã Quần Diệu vẫn luôn xem trọng cậu, bất kể là ở đâu chỉ cần cậu muốn gặp y cũng sẽ tìm cách chạy đến.

"Em đợi anh ở Bến Thượng Hải."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top