Chap 52: Căn Phòng Dính Lời Nguyền
Y khải thực sự đã được tận mắt nhìn thấy Cao Viên Hy chèn ép Vương Trác như thế nào. Hai người bọn họ phu xướng phu tùy để khiến Y Khải mở lòng một chút. Sau cùng thì cố gắng của họ cũng có kết quả, Y Khải chính miệng mình nói tha thứ cho Vương Trác và mong hắn sau này tiếp tục làm người tử tế. Đương nhiên là cậu cũng không quyên bắt hắn phải cam kết quãng đời sau này phải yêu thương Cao Viên Hy thật lòng. Đó xem như là cách duy nhất mà hắn có thể chuộc lại lỗi lầm đã gây ra với cậu lúc trước.
"Sau này chúng ta cứ như vậy đi, anh sống cuộc đời của anh và yêu thương cậu ấy. Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa bởi vì tôi nghĩ hai chúng ta chắc hẳn sẽ không muốn nhớ lại nữa. Viên Hy là một người rất đơn thuần, chỉ là có chút khắt khe và nóng nảy thôi. Không cần tôi nói chắc anh cũng biết, đã nói yêu cậu ấy thì hãy thể hiện cho đúng với lời của mình. Cậu ấy không chấp nhận sự phản bội, vậy nên đừng phản bội cậu ấy. Anh là người đã dạy cho tôi khiến thức của ngành tâm lý học vậy nên tôi tin là anh biết mọi thứ. Chúng ta không thể làm bạn, chắc chắn là thế. Hiện tại và sau này tôi đối với anh tử tế vì anh là người mà Viên Hy muốn bảo vệ. Cậu ấy đặt tình cảm vào anh, tin anh sau này sẽ thay đổi trở thành một người thật tốt. Anh phải trở thành một người tốt để đối xử với cậu ấy tốt hơn những người khác. Cậu ấy càng tỏ ra bản lĩnh, càng xem mọi chuyện tầm thường như không có gì thì thực chất trong lòng rất chông chênh. Hiện tại chọn lựa cùng anh thế này cậu ấy gần như đã mất đi sự hậu thuẫn của gia đình rồi. Tôi nói nhiều như vậy chắc là anh hiểu hết phải không?"
"Anh hiểu, cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Thực sự là anh không muốn nghĩ tới những ngày tồi tệ đó nữa. Lúc trước anh từng nghĩ bản thân sẽ nói ra hiết những lý do để bào chữa nhưng mà anh nghĩ không cần nữa. Cho dù lý do là gì đi nữa thì việc anh làm cũng hoàn toàn sai. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi vì ngày đó đã đối với em sinh ra ý nghĩ xấu. Còn về Viên Hy thì em yên tâm, anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại của mình để đối xử tốt với cậu ấy. Viên Hy thực sự rất quan trọng với anh, cũng là người đối xử với anh tốt nhất trên đời này. Anh đã từ bỏ hết mọi thứ rồi, sau này cứ như vậy xem cậu ấy là gia tài lớn nhất của mình. Chúng ta không làm bạn cũng không sao vì anh cũng không nghĩ mình xứng đáng với vị trí đó. Sau cùng anh thật tâm mong em có thể làm được những điều mà bản thân mong muốn."
"Cảm ơn! Chúng ta mau về thôi, Viên Hy ở bên ngoài xe đợi chúng ra cũng lâu rồi."
Ngày hôm đó Y Khải đã cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Cậu đã lực chọn một mình ngồi ở băng ghế sau để Cao Viên Hy và Vương Trác có thể ngồi cạnh nhau. Cậu và Vương Trác đã nói với nhau rất nhiều thứ, trách móc và nhận lỗi tất cả đều đã làm đủ.
Cũng trong lần trò chuyện này mà Y Khải biết được hóa ra kẻ năm xưa từng quấy rối Mã Quần Diệu khi còn nhỏ không phải hắn mà là người yêu cũ của hắn. Bởi vì gã kia đã làm điều đó rất nhiều lần với những đứa trẻ khác cho nên Mã Quần Diệu mới nghĩ hành động năm đó của Vương Trác cũng đồng dạng như gã kia. Ban đầu hắn nói cậu cũng không tin và cho rằng hắn đang bào chữa. Nhưng sau đó hắn đã thành tâm khẳng định chính mình năm đó không hề đồi bại như vậy. Cứ tạm tin là như thế đợi sau này nếu có thể cùng nhau gặp mặt cậu nhất định sẽ thay bạn trai mình đòi công đạo trước mặt hắn. Lúc đó nếu hắn giải thích đúng như những gì Mã Quần Diệu đã từng nhìn thấy thì khi đó rất có thể họ sẽ trở thành bạn cũng không chừng.
"Đêm nay về anh chà lưng cho em đi."
"Được, muốn xài loại sữa tắm nào."
"Anh thích cái nào thì xài cái đấy không cần hỏi ý của em, em cũng không phải là bố của anh."
Y khải ngồi đằng sau nhìn thấy Vương Trác xấu hổ đưa tay đánh một cái vào tay của Cao Viên Hy mà trong lòng vừa cảm thấy vui lại vừa buồn tủi. Nếu mọi thứ không xảy ra nhanh như vậy thì có lẽ giờ này cậu và Mã Quần Diệu cũng hạnh phúc như thế. Cùng nhau ra ngoài chơi tuyết sau đó trở về nhà làm chuyện riêng tư. Mã Quần Diệu chắc chắn sẽ đem cậu chiều chuộng như một em bé, bất kể là chuyện lớn nhỏ y cũng sẽ tình nguyện gánh vác.
Nhưng đó chỉ là nếu như...
Cứ như vậy đã hai năm trôi qua rồi, mọi thứ cũng đã thay đổi theo quy luật của cuộc sống. Hai người ở hai đất nước vẫn không ngừng nỗ lực từng ngày để bản thân trở nên ưu tú hơn.
Y Khải học ở Đức tuy là không quá xuất sắc nhưng cũng là một trong những sinh viên ưu tú của trường. Cậu đã kết giao nhiều bạn bè hơn từ khắp nơi trên thế giới và khôn ngừng học hỏi. Hơn hai năm qua mọi thứ cứ bình đạm trôi qua, cũng chẳng còn ai nhắc về chuyện của lúc trước nữa. Mỗi lần đông đến cậu vẫn một mình đi trên những con đường phủ trắng tuyết và nhớ về kỉ niệm ngắm tuyết đầu mùa cùng Mã Quần Diệu ở Thiên An Môn. Cũng đã hơn hai năm, cậu chưa một lần trở về, cũng chưa một lần liên lạc lại với y.
Mã Quần Diệu đã là sinh viên năm thứ tư của Thanh Hoa nhưng gần một năm trước y được đặc cách học thẳng lên hệ thạc sĩ chuyên ngành kinh tế. Nỗ lực không ngừng nghỉ của y đã được đền đáp xứng đáng bằng những kết quả không thể ấn tượng hơn.
Nhà họ Mã cũng chẳng có lý do gì để can dự vào cuộc sống hiện tại của Mã Quần Diệu nữa. Chẳng phải là bọn họ từ mặt nhau mà là vì cuộc sống của y ở hiện tại vô cùng tẻ nhạt. Một ngày đều học và học, thời gian y ở trường nghiên cứu gần như tối đa. Không có mối quan hệ mới, bạn bè cũng chỉ xoay quanh những người bạn chung phòng, chung lớp. Kỹ năng của y đã tiến bộ rõ rệt và tất nhiên là y sẽ không dừng lại ở đây.
"Hoa Hoa đã sắp hai tuổi rồi, sắp tới đến sinh nhật Hoa Hoa thì mày về nhà một chuyến đi."
"Vâng! Em sẽ thu xếp việc học rồi trở về, cũng lâu rồi chưa gặp mặt con bé."
"Vậy đến lúc đó cả nhà cùng gặp mặt."
Mã Lượng và Tiểu Lam có kế hoạch sinh em bé thứ hai. Bọn họ xem như là không quay đầu lại nữa mà cứ thế lựa chọn đi cùng với nhau. Nhà họ Lâm làm loạn cũng chán rồi, bấy giờ lại gan to đến đòi bắt cháu ngoại về nhà họ Lâm nuôi nấng. Đương nhiên là nhà họ Mã cũng không phải vừa cho nên lần nào cũng một màn gà bay chó sủa. Hàng xóm láng giềng khi biết chuyện cũng không biết là nên vui mừng thay hay là càm thấy đáng thương cho nhà họ Mã nữa. Rõ ràng nhà thông gia là một tập đoàn lớn nhưng mà một chút lợi ích cũng chẳng hưởng được. Thậm chí việc buôn bán trước kia cũng bị liên lụy không ít vì bị họ thuê người tới phá bĩnh.
"Kẻ tám lạng. người nửa cân. Tôi nói nhà họ Mã ai cũng như hng thần vậy. Cũng may là nhà họ có con cái học hành thành tài cho nên người ta cũng e dè."
"Khỏi phải nói đi, chị Mã cũng không phải là chưa từng nắm đầu phu nhân nhà giàu mà đánh."
"Đúng là oan gia thật, thằng con trai nhỏ nhà đấy hiện tại còn đang học thạc sĩ ở Thanh Hoa. Con nhà tôi xách dép cho nó còn không kịp đây, hai mươi mấy tuổi rồi vẫn còn lên mạng tán gẫu với mấy đứa con gái ăn mặc chả ra làm sao."
Đúng là nhà họ Mã có tiếng thật nhưng mà toàn là tiếng tốt. Vậy nên nếu như ai đó mà ở vị trí của nhà họ cũng sẽ không thể làm khác đi. Nếu một ngày chuyện của Mã Quần Diệu bị bại lộ thì xem như danh tiếng bao nhiêu năm tốt đẹp cũng tan thành mây khói.
Cha mẹ Mã cũng không phải là sợ nhà mình bị chửi mà lý do duy nhất vẫn là sợ Mã Quần Diệu sau này sẽ khó trở mình. Bọn họ cũng có tuổi rồi, cũng chẳng có nhu cầu hơn thua với ai. Con cái của họ thì lại khác, phía sau còn cả một quãng đường dài. Rồi cũng sẽ đến lúc họ không thể cùng con mình tiếp tục đi nữa cho nên không muốn đường dưới chân chúng là sỏi đá.
"Hôm qua gặp chị Trương đầu khu phố."
"Ừ, bà nói chuyện gì à?"
"Chị Trương nói là cháu gái họ của chị ấy đang theo học ở nước ngoài nhưng tương lai sẽ về nước làm việc. Gia cảnh cũng rất tốt, không phải là nhà hào môn nhưng mà cũng có chút địa vị. Cài này...chị ấy thấy Tiểu Diệu nhà mình cũng ngang tuổi cô cháu gái kia nên có bảo tôi mở lời cho hai đứa nó gặp mặt nói chuyện."
Mẹ Mã cảm thấy đây là chuyện tốt bởi vì Mã Quần Diệu hiện tại giống như một viên ngọc quý đang dần sáng. Đợi một hai năm nữa có khi chạm vào y còn muốn nóng bỏng tay. Con trai hiện tại học hành tốt như thế có biết bao nhiêu nhà có điều kiện ngưỡng mộ muốn tác hợp với con gái nhà mình. Điều đó khiến nhà họ Mã đột nhiên lại tăng thêm một bậc vinh hạnh. Tuy nhiên bà cũng rất là khó nghĩ vì rất lâu rồi không đề cập đến chuyện tình cảm của Mã Quần Diệu, không biết là y hiện tại đã quên được Y Khải hay chưa.
"Ông thấy thế nào?"
"Cái này tôi không biết đâu, người ta có biết là con nhà mình là người thế nào không? Nó cũng ít khi về nhà làm sao chúng ta kiểm soát được nó ở trên thành phố quan hệ với những ai. Bộ bà tưởng thế giới này chỉ có một mình Y Khải thôi sao? Nó quên Y Khải đi được thì nghĩa là nó không thể động lòng với đứa con trai khác à? Đợi sinh nhật Hoa Hoa nó trở về thì hỏi nó xme ý nó thế nào. Đừng có nhanh nhảu quá sau này lỡ mà có chuyện gì thì vuốt mặt không kịp đâu. Thằng này nó còn hơn là quả bom nổ chậm nữa, cứ gặp nó là tôi thấy cáu đây."
Thực ra mối quan hệ giữa Mã Quần Diệu với gia đình của mình không phải là quá bế tắc và cực đoan. Chỉ là y không muốn nghe theo sự sắp đặt của gia đình mình. Không thể gặp gỡ và hẹn hò với người mà mình không đặt tình cảm. Y biết cha mẹ làm mọi thứ cũng vì muốn tương lai sau này của y dễ dàng hơn nhưng không có cách nào khác ngoài né tránh.
Bây giờ nếu cùng nhau ăn một bữa cơm thì Mã Quần Diệu cũng sẽ không chủ động nói chuyện. người trong nhà muốn nói gì cũng được, y đều nghe nhưng sẽ không nói lên quan điểm của mình nữa. Y rất sợ họ sẽ nhắc đến Y Khải và xem cậu như một lý do khiến y trở nên xấu đi trong mắt mọi người.
Ngày sinh nhật Hoa Hoa tròn hai tuổi, Mã Quần Diệu về nhà từ sớm. Y rất thương đứa cháu gái này cho nên nếu là ngày đặc biệt như vậy y sẽ không bỏ qua.
"Hoa Hoa dậy chưa? Chú đã về rồi."
Hoa Hoa chỉ vừa tròn hai tuổi, con bé cố gắng lắm cũng chỉ có thể bập bẹ vài câu. Lúc thấy Mã Quần Diệu xuất hiện nó đã dùng hết mọi biểu cảm của mình để vui mừng sau đó là bám dính trên người y không buông. Mới hai tuổi nhưng ai nói gì Hoa Hoa cũng hiểu, chỉ có điều không thể nói ra suy nghĩ của mình mà thôi.
"Hoa Hoa có vẻ thích chú quá hả con?"
"Dạ..."
"Dễ thương thật, muốn gặm hai cái má sữa này quá đi thôi."
Mã Lượng đang phụ cha mẹ dọn dẹp với Mã Quần Diệu nghe thấy mấy câu cảm thán này của em trai cũng nhịn không được nói vào.
"Thích thì cũng tìm người hợp tác đi."
"Em không nghĩ tới chuyện đó."
"Cũng phải, mới hai mươi hai tuổi cũng không cần vội vàng làm gì. Sau này có dự tính gì chưa?"
Mã Quần Diệu tranh thủ ôm cháu gái của mình cưng chiều một lúc sau đó mới tình nguyện đáp lời anh trai.
"Sau khi hoàn thành hệ thạc sĩ em muốn học lên tiến sĩ."
"Trâu bò à? Mày học cũng vừa phải thôi."
"Em không biết nữa nhưng mà em cứ muốn mình phải ưu tú hơn nữa. Cố gắng đến khi nào được công nhận thì thôi, em không muốn bỏ cuộc giữa chừng."
Mã Lượng nghe qua cũng biết là Mã Quần Diệu đang nói về điều gì. Đúng là đất nước này vẫn còn sự phân cấp quá rõ rệt, nếu không phải sinh ra đã ở vạch đích thì phải cố gắng gấp nhiều lần. Hoặc là trở thành người nổi tiếng, hoặc là học và không ngừng nỗ lực thì mới có hy vọng chuyển mình. Hai anh em bọn họ xem trọng việc học bởi vì học chính là con đường duy nhất khiến họ chạm được vào cơ hội lớn của đời mình.
"Anh nói cái này nếu mày cảm thấy nó quá tiêu cực thì cũng đừng suy nghĩ nhiều. Anh biết mày nỗ lực như vậy là vì điều gì nhưng có bao giờ mày nghĩ kết quả mà mày sẽ nhận được là gì chưa? Trên đời này không phải sự cố chấp nào cũng thành công. Thậm chí sự cố chấp còn khiến người ta phí hoài cả cuộc đời. Mày chỉ mới hai mươi hai tuổi, phía trước còn nhiều thứ mới mẻ hơn vì sao lại cứ ép buộc mình sống trong một cái vỏ bọc đã cũ để làm gì?"
"Em là một đứa rất cố chấp, cho dù ai có nói gì đi chăng nữa thì em cũng sẽ vẫn cố chấp như vậy thôi. Cũng không phải tất cả sự cố chấp ở trên đời này đều nhận về kết cục tệ hại. Biết đâu em lại nằm ở số còn lại thì sao? Vậy nên đôi lúc em cảm thấy bản thân mình có lỗi với gia đình là thật nhưng em không có lỗi với bất cứ ai ở ngoài kia cả. Em không muốn tranh luận với cha mẹ bởi vì cha mẹ và chúng ta là hai thế hệ khác nhau. Em biết cha mẹ nghĩ gì nhưng em lại không hiểu họ. Cũng giống như họ biết tính của em như thế nào nhưng họ lại không thể hiểu được em. Em nghĩ cuộc sống của em bây giờ rất là tốt, không có áp lực chỉ có nỗ lực để trở nên ưu tú hơn thôi. Em không thể làm một đứa con hoàn hảo thì cũng phải làm cho cha mẹ nở mày nở mặt chứ."
Mã Quần Diệu đã nói như vậy rồi nên Mã Lượng cũng không tiếp tục khuyên bao nữa. Đúng là cuộc sống hiện tại của Mã Quần Diệu rất tốt nhưng một vài năm nữa khi mà y thực sự trưởng thành, không còn là một sinh viên nói về tương lai nữa thì sẽ khác.
"Nếu nó không trở về thì sao?"
Bàn tay của Mã Quần Diệu khựng lại một chút, ánh mắt của y cũng bắt đầu có sự sợ hãi hiện lên. Lúc này y cũng không biết mình sẽ hứa hẹn điều gì, đổi lại cũng chỉ có thể đáp một câu như thể sự cố chấp của mình không mất đi mà ngày một lớn hơn.
"Vậy thì em sẽ là người đi tìm. Đợi đến khi em có khả năng làm mọi thứ thì việc đầu tiên em sẽ làm đó là đi tìm Y Khải."
"Mày quá cố chấp rồi."
"Trừ khi cậu ấy kết hôn rồi, còn nếu như vẫn chưa cùng người khác kết hôn thì em vẫn không từ bỏ. Em cũng sẽ không kết hôn cho đến khi em làm được điều đó. Vậy nên nếu em có cãi lời cha mẹ không đi xem mắt thì anh cũng đừng trách em. Em không muốn lừa dối người khác, càng không muốn ép uổng bản thân mình."
Thời gian vẫn là phươn pháp chứng minh tốt nhất. Đúng! Vì thời gian chưa bao giờ dừng lại.
Năm thứ ba sau khi Y Khải rời đi, đám bạn cùng phòng đã chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi. Mã Quần Diệu vẫn tập trung cho sự nghiệp nghiên cứu của mình. Y làm mọi thứ rất tốt, thậm chí còn có rất nhiều ông chủ lớn muốn đến giành người.
Điều lạ đó là Hàn Bắc và Ninh Hinh suốt ba năm nay vẫn chỉ dừng lại ở trên mức bạn bè một chút. Ai cũng nghĩ là bọn họ sẽ hẹn hò thậm chí Mã Quần Diệu còn nghĩ hai người họ cũng sẽ có chuyện tình giống như Mã Lượng và Tiểu Lam. Vậy mà mọi chuyện lại không đi đúng hướng, Hàn Bắc vẫn quyết tâm trở về Trùng Khánh cho nên họ mới không thể đi đến cuối cùng. Thực ra cũng có một chút tiếc rẻ bởi vì ai cũng thấy bọn họ thực sự thích nhau, thích nhiều lắm, thích đến độ hôn cũng hôn rồi.
"Sao thế?"
"Không sao cả, chỉ hơi buồn một chút thôi. Cuối cùng thì cũng không là gì của nhau hết, tao đã rất cố gắng nhưng mà cũng không thể sánh bằng."
"Lỗi không phải ở mày."
Hàn Bắc đã rơm rớm nước mắt nhưng vẫn cố gắng kìm nén để cùng đám nah em chí cốt nói chuyện cho ra dáng người trưởng thành.
"Tốt nghiệp rồi tao sẽ trở về Trùng Khánh. Có nhiều nơi ngỏ lời muốn tao về làm việc cho họ nhưng tao đã lực chọn sẽ về quê nhà của mình làm việc rồi."
"Không thể thay đổi sao?"
"Không thay đổi, tao còn cha mẹ ở đó. Không thể bán mạng mình ở Bắc Kinh này rồi bỏ mặc họ được. Tao đã nói với Ninh Hinh từ đầu là tao sẽ không ở lại Bắc Kinh cho nên hai đứa tao mới lưỡng lự. Cô ấy muốn ở lại Bắc Kinh, chúng mày hiểu chứ?"
Đương nhiên là bọn họ hiểu bởi vì ai trong bọn họ cũng trải qua một lần yêu đương rồi. Họ cũng không biết phải đứng về phía nào vì cả hai người đều có lý lẽ của mình và điều đó hoàn toàn không sai chút nào.
"Chỉ vì sinh ra ở hai nơi khác nào mà ngay đến việc yêu đương hẹn hò cũng khó khăn nhỉ. Ông trơi cứ thích cho người ta nhiều thử thách để làm gì chả biết, thấy sao mà mệt mỏi quá đi."
Hứa Minh ca thán than khổ sau đó tùy tiện ngả đầu vào vai Dương Lâm. Cái hành động này rõ ràng là có chút gì đó rất ám muội nhưng mà trông thái độ của hai người bọn họ dường như lại chả mấy bận tâm.
"Hai đứa chúng mày hình như từng quen bạn gái nhỉ?"
"Ừ...thế thì sao?"
"Sao mà chia tay?"
Cả Dương Lâm và Hứa Minh đều nhìn về phía hàn Bắc và Mã Quần Diệu đồng loạt trả lời.
"Không hợp."
"Thấy phiền."
"Với cả họ thấy người có điều kiện hơn thì họ đá thôi chứ còn lý do gì vào đây nữa?"
Câu trả lời hợp lý quá chừng nhưng mà dường như Mã Quần Diệu và Hàn Bắc cụng không mấy tin tưởng. Bọn họ đợi hôm nay tan tiệc rồi xem thử hai tên chí cốt này dẫn nhau đi đâu. Họ không tin là phòng kí túc xá năm đó lại mắn trai đến thế, cả sáu người bước vào thật bình thường nhưng đến ngày bước ra khỏi đó thì lại ở một thế giới khác rồi.
"Đệt mẹ! Liệu tao có đang nghĩ một mình không vậy Diệu?"
"Không đâu, tao cũng nghi ngờ bỏ mẹ ra rồi đây."
"Cái quần gì vậy hai thằng chó? Nghi ngờ ông bà già nhà mày hả?"
Hứa Minh miệng mồm có hơi hỗn một chút nhưng tâm tính khá là trẻ con. Dương Lâm thì khỏi phải nói, từ khi mẹ mất thì cậu ta dường trưởng thành hơn rất nhiều. Để mà nói thì hầu như hai người này càng ngày càng thân, ngày càng dính nhau mà biểu hiện lại có chút kì quặc rồi.
"Ăn cái này không?"
"Không ăn đâu."
"Ăn một chút đi, không tí nữa đói bụng bây giờ."
Hàn Bắc nhịn không được nữa mà ở dưới gầm bàn tùy tiện lấy chân đá đá vào chân Mã Quần Diệu sau đó im lặng ngồi nghiền ngẫm hai tên trước mặt quan tâm nhau như thể tình cảm đó là lẽ dĩ nhiên.
"Hai đứa chúng mày tốt nhất chỉ nên chơi game với nhau thôi đấy."
Sau đó thì mọi nghi ngờ đã được giải đáp. Tan tiệc Hàn Bắc cố tình đánh lạc hướng Dương Lâm và Hứa minh kéo Mã Quần Diệu đi theo mình. Hôm nay bọn họ quyết tâm sẽ theo sát hai tên kia để xem thử chúng có bí mật gì.
Mã Quần Diệu cùng Hàn Bắc âm thầm bám theo sau Hứa Minh và Dương Lâm một đoạn khá xa. Bọn họ đã không còn ở chung phòng kể từ khi Mã Quần Diệu học lên thạc sĩ. Hàn Bắc cũng dọn ra ngoài ở để thay cha mẹ quản lý việc học của em trai vừa mới thi đậu vào một trường đại học thuộc đề án 985. Dĩ nhiên là Dương Lâm và Hứa Minh là bạn chơi game nên chuyện họ ở cùng nhau những năm cuối đại học là hết sức bình thường. Bình thường đến mức mối quan hệ hiện tại đã từ tình bạn chuyển sang tình yêu. Bình thường đến mức từ bạn chơi game trờ thành bạn giường cũng không ai hay.
"Ôi đệt mẹ! Hai đứa nó hôn nhau kìa mày."
"Vãi chưởng! Bọn nó...từ lúc nào thế? Hai thằng ranh này...ôi mẹ ơi!"
"Diệu này, tao cảm thấy căn phòng đó dính lời nguyền rồi. Không lý nào sáu người chúng ta...à không, năm đứa chúng mày."
Mã Quần Diệu cũng không biết là mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ là khi nhìn thấy Dương Lâm ôm Hứa Minh ở dưới tán cây lớn dẫn vào khu nhà thuê của họ y lại cảm thấy thanh xuân thật đẹp. Dám học, dám yêu, dám sống hết mình vì quyết định của bản thân chính là điều tốt nhất mà họ có thể bỏ lại ở những năm tháng này.
"Nếu là như vậy thì tao nên cảm ơn vì đã bị dính lời nguyền ở căn phòng sáu người đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top