Chap 51: Con Đường Của Tôi


Thời gian đầu sau khi Y Khải sang Đức dường như Mã Quần Diệu không tiếp xúc với ai. Ngày cuối tuần y cũng không về nhà mà dành toàn bộ thời gian của mình ở thư viện của trường. Y thường chọn cho mình một góc thật kín để không phải gặp gỡ ai, lâu dần cũng bắt đầu sinh ra cái tính trầm mặc khiến người ta nhìn liền cảm thấy không quen.

Thực ra thì Mã Quần Diệu cũng muốn được về nhà vào mỗi cuối tuần nhưng có vẻ như nhà họ Mã hiện tại lại không chào đón ý. Họ làm vậy chỉ để cho y nhận ra hậu quả của việc làm trái với chuẩn mực xã hội từ trước tới nay chứ không hề ghét bỏ thậm tệ. Mẹ Mã mỗi lần gặp y thì tỏ vẻ xa cách lạnh nhạt nhưng nếu y ở bên ngoài quá lâu bà cũng buồn không biết làm sao để giải tỏa. Bà cho rằng việc cứ đối xử với y như trước sẽ khiến y lầm tưởng bản thân mình đang làm đúng là mặc kệ tất cả mọi người. Vậy nên dù rất đau lòng nhưng không một phút giây nào bà không cầu nguyện con trai mình sẽ sớm thoát ra được con đường đó.

"Tiểu Diệu lâu rồi không về nhà, nó cũng rất ít khi gọi điện về."

"Con nghĩ là nó còn mặc cảm về chuyện tình cảm cho nên mới lựa chọn như vậy. Ba mẹ cứ cho nó thêm thời gian, con nghĩ là nó sẽ thông suốt thôi. Y Khải cũng không còn ở đây nữa, Tiểu Diệu cũng vùi đầu vào học hành vậy nên cứ xem như đó là cách để nó quay đầu cũng được."

Mẹ Mã nhìn Mã Lượng mà trong lòng còn đầy mâu thuẫn. Cuộc sống của anh hiện tại cũng gọi là khá ổn định nhưng mà lực chọn chống đối với gia đình nhà vợ như vậy cũng không phải là cách.

"Khi nào Tiểu Lam sắp sinh thì đem con bé về đây ở để mẹ còn lo cho nó. Hai vợ chồng ở bên ngoài biết là thoải mái tự do nhưng mà lúc có con nhỏ cũng nhiều thứ không thể kiểm soát được. Con thì đi làm cả ngày, để mẹ con nó thui thủi trong nhà như thế mẹ lo nó sẽ buồn."

"Tiểu Lam nói hiện tại cô ấy vẫn còn khỏe nên vẫn sẽ đi làm bình thường. Đợi đến ngày gần sinh sẽ quyết định có nên về nhà chúng ta hay không? Cô ấy nói sợ làm phiền ba mẹ với cả nhà cô ấy cũng thường xuyên cho người đến quấy rầy nhà mình nên cô ấy cảm thấy rất áy náy. Dù sao thì đây cũng là lực chọn của chúng con nên mẹ hãy để chúng con tự chịu trách nhiệm. Đưa cô ấy về đây thì giàm bớt áp lực cho con nhưng đổi lại thời gian nghỉ ngơi của ba mẹ lại ít đi."

"Đều là con cháu nhà họ Mã, sao phải suy nghĩ chuyện đó làm gì. Tiểu Lam nó hiểu chuyện như vậy thì con đừng lo là mẹ mất hết thời gian nghỉ ngơi. Mẹ lại sợ con bé tự làm mọi thứ sau này ảnh hưởng đến sức khỏe. Nói gì thì nói, mẹ cũng từng sinh ra hai anh em con nên mẹ biết. Phụ nữ mới sinh rất cần có người ở bên cạnh chăm sóc. Nhà bên kia với nhà chúng ta như mặt trăng mặt trời nên mẹ chẳng cầu cạnh gì, con cháu của mình thì mình lo, thế thôi!"

Mã Lượng lên chức bố rồi, anh và Tiểu Lam đã tự mình đi đăng ký kết hôn. Bỏ qua rào cản gia đình và địa vị xã hội họ muốn tự làm chủ cuộc đời mình. Nhà họ Lâm không chấp nhận được chuyện này nên vài ba hôm lại cho người đến làm khó dễ. Bọn họ không trực tiếp đến để tỏ thái độ khinh thường nhà họ Mã tuy nhiên kết quả nhận về lại chẳng như ước muốn. Lần nào cũng vậy, làm khó dễ người khác không được lợi lộc gì lại còn rước thêm bực tức vào người. Con gái nhà mình danh môn khuê tú cuối cùng lại theo không người ta, một chút mặt mũi cũng không còn.

Thi thoảng Mã Lượng vẫn tìm cách nói chuyện với cha mẹ của mình về tình cảm của Mã Quần Diệu. Tiếc là lời vừa ra khỏi miệng đã bị nhị vị phụ huynh gạt bỏ đi. Đã qua mấy tháng nhưng thái độ bài xích của họ đối với tính hướng của y vẫn chẳng có chút lay chuyển nào. Cũng may là Y Khải đi rồi, cậu không ngày ngày ở bên cạnh y cùng đi học nữa cho nên họ mới im lặng nhẫn nhịn.

"Tiểu Diệu nó cũng cần chúng ta mở lòng để hiểu một chút."

"Đừng nhắc nữa, cho dù có như thế nào đi nữa mẹ cũng không đồng ý chuyện đó đâu. Nếu nó muốn sống lạnh nhạt với gia đình thì cứ để nó toại nguyện. Mẹ thà bị mang tiếng là ích kỉ còn hơn là đem tương lai sau này của nó bỏ không lo."

"Nhưng mà..."

Mẹ Mã lúc này cũng lạnh mặt đi mấy phần vì nghĩ tới đoạn ẩu đả của mình và mẹ của Y Khải lúc trước. Đôi lúc bà nghĩ sự lạnh nhạt của mình có thể sẽ khiến cho Mã Quần Diệu trầm tính đi và không muốn tiếp xúc với nhiều người. Mỗi lần y nói y không về nhà vào cuối tuần bà lại có một chút gì đó muốn nhận một phần lỗi. Thế nhưng khi nghĩ đến nhà họ Lâm cũng như thế, cũng phản đối tình cảm của con mình thì bà lại không nghĩ như vậy nữa. Lâu dần bà xem đó là điều hiển nhiên. Con trai với con trai yêu đương với nhau thì cho dù là ai cũng không chấp nhận, không phải chỉ riêng mình bà.

"Nếu như xã hội này chỉ duy nhất một mình mẹ phản đối thì hãy trách mẹ ích kỉ. Con nhìn cho kĩ đi, nhà bên đó cũng giống như chúng ta thôi. Giàu với nghèo là khác biệt nhưng chuẩn mực thì vẫn là chuẩn mực, dù là giàu hay nghèo thì cũng như vậy thôi. Đi ngược với xã hội thì nghĩa là bản thân mình có vấn đề, sao lại trách ngược xã hội chứ. Con có nói gì thì mẹ vẫn giữ nguyên quan điểm của mẹ. Không bao giờ mẹ chấp nhận Tiểu Diệu với Y Khải. Hoặc là nếu sau này người kia không phải là Y Khải mà là một đứa con trai khác mẹ cũng không đồng ý. Trừ khi mẹ chết thì nó muốn làm gì mẹ cũng không thể cản. Mẹ còn sống thì nhất định sẽ không để nó phạm phải sai lầm thêm bất cứ lần nào nữa. Đợi nó tốt nghiệp ra trường có công việc đàng hoàng mẹ sẽ nhờ người đi tìm mối để nó xem mắt. Nếu nó tìm thấy một người phụ nữ xinh đẹp lại hợp với mình thì bản năng của đàn ông sẽ lại phát huy thôi."

Mã Lượng cũng không biết phải nói điều gì vì không biết phải đứng về phía bên nào. Cha mẹ thì có cái lý của cha mẹ, con cái thì có suy nghĩ và lý lẽ riêng của mình. Cha mẹ trong thiên hạ này đa phần làm mọi thứ chỉ vì con cái, nhưng đôi khi con cái lại chỉ muốn làm những điều để phục vụ mong muốn của chính bản thân mình. 

Ranh giới giữa cái tôi và sự ích kỷ thực sự rất mong manh. Có đôi lúc người ta thật ích kỉ nhưng lại nghĩ đó là cá tính của riêng mình và sống chết bảo vệ nó. Nếu như ai cũng hiểu rõ được ranh giới của cái tôi lớn và sự ích kỉ nằm ở đâu thì thế gian này đã chẳng phải có nhiều lời vấn đáp đến như thế.

"Con nghĩ là chúng ta nên cho Tiểu Diệu một giới hạn."

"Giới hạn gì?"

"Giới hạn đó là hãy cho nó một thời gian đủ dài để tất cả chúng ta đều hiểu liệu sự lựa chọn của nó ở hiện tại là đúng hay sai. Chúng ta đừng can thiệp mà hãy để tự nó đối mặt với điều đó được không mẹ. Nếu sau từng ấy thời gian mà tâm của nó vẫn như vậy thì chúng ta thua. Còn...nếu như nó có thể quay trở lại như những gì mọi người mong đợi, sống cuộc đời bình thường thì chúng ta thắng. Vốn dĩ lần cá cược này chỉ có một chiến thắng duy nhất và nếu nó thuộc về phía nào thì cũng phải vui vẻ chấp nhận."

Mẹ Mã vốn dĩ không muốn thương lượng nhưng vì người đề nghị là Mã Lượng cho nên bà đã có chút lưỡng lự. Tuy đến cuối cùng bà cũng không đưa ra câu trả lời rằng có chấp nhận cho Mã Quần Diệu một giới hạn như Mã Lượng nói.

"Cái đó sau này hẵng tính, bây giờ mẹ không muốn hứa bất cứ điều gì cả. Như mẹ nói, bằng ọi cách mẹ cũng phải làm mọi thứ tốt nhất cho nó."

"Vâng! Con hiểu rồi."

"Con và Tiểu Lam cũng thu xếp chuyện sinh nở đi. Nhà bên kia cứ làm khó dễ thì mặc kệ, sinh ra rồi thì cứ đem cháu của mẹ về đây."

Mã Quần Diệu cũng biết là gia đình mỗi ngày đều nói chuyện của mình cho nên chủ động tránh mặt. Rất lâu rồi y không về nhà, cũng từng ấy thời gian y được hưởng thụ cuộc sống bình yên mà bản thân mong muốn.

Dương Lâm và Hứa minh cũng biết chuyện của Mã Quần Diệu và Y Khải rồi. Cũng không phải là tò mò gì mà là trong một lần ăn nhậu say xỉn Hàn Bắc đã sầu não mà kể ra hết. ban đầu họ còn cảm thấy chuyện đó đúng là quá sức tưởng tượng nhưng sau một thời gian thì lại thấy nó bình thường. Bọn họ suy cho cùng cũng đấu tranh để sống cuộc đời của mình. Sau này Mã quần Diệu có sống như thế nào, đi trên con đường nào cũng không liên quan đến bọn họ. Nếu như y vặn dặn thuận lợi suôn sẻ thì họ vui thay. Còn nếu như y cố tình đi vào con đường chông gai để nhận về hậu quả đáng tiếc thì họ cũng không cách nào giải quyết thay được. Tình cảm là chuyện riêng của mỗi người. Người trong cuộc họ chấp nhận được thì người ngoài cuộc nói thêm làm gì cho phí sức.

"Mày cứ định vùi đầu vào học mãi thế hay sao?"

"Tao cũng không thể làm gì khác ngoài học mà."

"Thằng chó này thay đổi quá nhiều rồi, mày không còn là Mã Quần Diệu của lúc trước nữa. Mày cứ học hành thâu đếm suốt sáng như vậy làm bọn tao thấy ngại quá luôn. Dành chút thời gian ra để hưởng thụ đi mày, đừng có ép mình nhiều quá."

Mã Quần Diệu vẫn bỏ ngoài tai những lời rủ rê của bạn cùng phòng. Y đã quyết tâm rồi, bằng mọi giá phải trở thành một người có giá trị. Để sau này khi người ta có ghét bỏ tình yêu của y thì cũng sẽ không có biện pháp chê bai trí tuệ mà họ muốn được.

Mã Quần Diệu cũng như những sinh viên chăm chỉ khác ở Thanh Hoa này. Sáu giờ sáng y đã dậy để đến phòng đọc buổi sáng được thiết lập trong mỗi tòa nhà giảng dạy. Y sẽ dụng tâm tìm một cuốn sách mà mình quan tâm sau đó sẽ dành một chút thời gian để đọc nó. Bữa sáng của y thời gian này có chút qua loa, có ngày y còn chẳng ăn sáng cứ thế từ phòng đọc sách rồi lai đến xếp hàng chờ ở cửa thư viện. Cuộc sống đại học ở đây nói thanh đạm thì thanh đạm thật nhưng mà bận rộn thì chẳng hề thua kém bất cứ đâu. Chính vì vậy mà y đã có thể tạm thời bỏ quên người yêu của mình vào một góc. Đợi đến khi tâm trí không còn chỗ trống để dung nạp thêm kiến thức nữa y sẽ dành nó để nhớ về người mình yêu. Mỗi lần nhớ là mỗi lần rơi nước mắt, không kìm lại được.

"Đài báo ngày mai sẽ có tuyết đầu mùa, ngày mai anh cũng sẽ tan học sớm. Anh hứa sẽ dành một buổi trọn vẹn để đến Thiên An Môn ngắm những bông tuyết đầu tiên. Một ngày anh đã học rất nhiều, nhiều lúc còn tưởng mải học quá sẽ quên đi em. Lạ thật, càng ngày lại càng nhớ, nhớ em đến nỗi không cảm nhận được bất cứ niềm vui nào ở ngoài kia nữa. Y Khải! Khi nào thì em sẽ trở về?"

Năm mười chín tuổi cứ ngỡ sẽ cùng người đón thêm những mùa tuyết đầu mùa sau nữa. Vậy mà mùa tuyết đầu mùa rơi năm hai mươi tuổi chúng ta đã ở hai nơi cách xa nhau rồi.

"Trời lạnh đấy, đợi thêm một chút rồi về."

"Cảm ơn! Cậu về trước đi, tôi còn đợi bạn của tôi nữa."

Y Khải hiện tại đang theo học tại Đại học Công nghệ Munich tại Đức. Khác với lúc trước, cậu không còn theo học tâm lý nữa mà học quản trị kinh doanh. Đây không hẳn là nguyện vọng của cậu nhưng vì gia đình mong muốn như thế nên cậu đã làm theo lời của họ. Theo học vài tháng, mọi thứ cũng đã bắt đầu thích nghi được rồi. Mọi thứ hóa ra cũng không có gì quá phức tạp, chỉ cần bản thân cố gắng thì nhất định sẽ đạt được kết quả. Ở đây cậu cũng không có quá nhiều bạn bè vì bản tính có chút hướng nội của mình. Cũng may trời sinh cậu có khuôn mặt khả ái khiến ai nhìn vào cũng thấy thích cho nên kể từ lúc nhập học cũng có không ít bãn học chủ động đến làm quen.

Cao Viên Hy cũng học chung ngành quản trị kinh doanh với cậu nhưng cậu ta bây giờ có tình yêu rồi. Hai người ở cùng một tòa nhà nhưng mà ngoại trừ thời gian ở trên trường còn lại thì rất ít khi gặp mặt. Nói tới thì cũng cảm thán với bản tính gan lì của cậu ta. Chỉ mới mấy tháng mà gia đình đã tạo biết bao nhiêu sóng gió nhưng cuối cùng vẫn đâu vào đấy. Cao Viên Hy và Vương Trác bây giờ phải nói là không dám rời nhau nửa bước.

"Tan học sớm thế?" 

"Cậu lề mè cái gì ở trong đó vậy? Có biết tôi đợi ở ngoài này lạnh lắm không?"

"Tội ghê! Ban nãy đã dặn là đợi ở bên trong đi thì không chịu giờ còn trách cái gì nữa hả?"

Y Khải không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn Cao Viên Hy rồi lại âm thầm ngưỡng mộ cậu ta. Vẻ mặt này của cậu vô tình lọt vào mắt của Cao Viên Hy cho nên cậu ta tự nhiên cảm thấy mình đang bị soi xét.

"Nhìn gì vậy? Bộ hôm nay tôi lạ lắm à?"

"Không nhưng mà cũng có một chút, dạo này thấy cậu có vẻ già dặn hơn rồi. Với cả hiện tại tôi đói bụng, có muốn đi ăn chút gì đó rồi về không?"

"Cậu đói bụng hả? Nếu đói thì đi ăn cái gì đó rồi về cũng được."

Y Khải nói xong rồi mới sực nhớ ra là Cao Viên Hy hiện tại đã sống chung với Vương Trác rồi cho nên lại lúng túng bác bỏ lời đề nghị vừa rồi.

"A hay là thôi đi, cậu về đi kẻo anh ta lại đợi."

"Có sao đâu, nếu tên xấu xa đó biết tôi đi cùng cậu thì sẽ ngoan ngoãn không trách mắng gì đâu. người ta làm chuyện xấu hổ quá cho nên hiện tại bảo cùng đi ăn thì sẽ nằm lì ở nhà, có chết cũng không dám cùng cậu ăn một bữa cơm. Vậy mới nói lúc trước mồm miệng giảo quyệt đi lừa người ta để bây giờ lãnh hậu quả. Tôi nói cho cậu nghe cái này nhưng mà cấm có được mỉa mai tôi đâu đấy."

"Ừm, nói đi."

Cao Viên Hy liếc mắt nhìn xung quanh một lúc sau đó mới nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Y Khải như thể chuyện cơ mật.

"Vương Trác nói anh ta muốn nghiên cứu cách để đàn ông có thể có con với nhau."

"Có chuyện đó nữa sao? Kinh thiên quá!"

"Suỵt! Nói là muốn sinh con với tôi. Đệt mẹ! Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ ra được điều đó đâu nhưng mà nghe cũng thấy đáng yêu quá phải không."

Y Khải còn cảm nhận rõ được ánh mắt có niềm vui của Cao Viên Hy rồi. Dường như tình yêu trên thế giới này có một chút giống nhau. Người ta luôn nghĩ bản thân mình khi lớn lên sẽ chọn gặp gỡ những người thật hoàn hảo. Đến cuối cùng tình yêu đến cũng không thắng được, cứ như vậy mà yêu say đắm một người đầy khuyết điểm. Cũng có khi đó lại là người khiến trái tim mình đập liên hồi mặc dù họ hoàn toàn không phải kiểu mẫu hằng mơ ước.

"Tôi ước được như cậu, bị kìm kẹp nhưng vẫn nổi loạn."

"Không phải đâu, tôi may mắn hơn cậu vì Vương Trác có tất cả mọi thứ rồi. Anh ta có thể đến bất cứ nơi nào mà anh ta muốn bởi vì anh ta có rất nhiều tiền. Thằng họ Mã nó không có tiền vậy nên cậu nghĩ xem, cho dù cậu có can đảm giống như tôi thì nó cũng không có đủ khả năng bay nhảy theo cậu như Vương Trác chạy theo tôi. Tôi nghĩ chuyện của hai người chắc là phải đợi cậu chủ động rồi."

"Đúng vậy, khoảng cách của tôi và cậu ấy quá lớn. Trong khi tôi có thể mua một cái nhà đắt đỏ giữa thành phố Thượng Hải thì cậu ấy vẫn còn phải suy nghĩ phải chi tiêu thế nào để không phải xin thêm tiền cha mẹ. Cậu nói đúng, nếu cậu ấy sống dựa vào tiền của tôi thì chắc tôi đã chẳng yêu nhiều đến vậy. Bởi vì cậu ấy không muốn lấy của tôi một đồng nào cho nên chúng tôi mới như bây giờ."

Cao Viên Hy không cười nữa vì cảm thấy có chút không hợp hoàn cảnh. Cậu ta vẫn nhìn thấy Y Khải nói chuyện với người khác rất bình thường nhưng mà trong lòng chắc chắn là chẳng hề cảm thấy vui vẻ. Hiện tại ngoài việc nghĩ cách để chiều chuộng người yêu lớn tuổi, cậu ta còn khổ tâm bày ra đủ trò để Y Khải không cảm thấy lạc lõng. Kể cả việc âm thầm tìm cách để Y Khải và Vương Trác có thể nói chuyện bình thường.

"Tối nay đi ăn không?"

"Với cậu à? Hay là cả ba người?"

"Ba người, tôi cảm thấy mình nên có trách nhiệm cởi trói mối quan hệ lúc trước của cậu và Vương Trác. Thực ra thì chúng ta cần phải thay đổi thật tích cực để cuộc sống dễ dàng hơn mà. Cậu mở lòng một chút để cho anh ta một cơ hội nhỏ cũng được. Tôi không muốn cậu và anh ta chỉ sống cách nhau một căn hộ nhưng cả đời lại tìm cách không chạm mặt nhau. Tôi là người đứng giữa, đôi lúc cảm thấy cũng rất bối rối."

Y Khải nhìn Cao Viên Hy sau đó nhíu mày lại tỏ thái độ như thực sự vẫn chưa sẵn sàng để cùng Vương Trác ngồi ăn chung. Cậu không nỡ trách Cao Viên Hy đã khiến cậu phải lâm vào thế ép buộc phải rộng lượng với Vương Trác. Gặp hắn là do cậu ta cố tình nhưng tất cả đều là vì cậu mà chủ động. Còn hiện tại cậu ta yêu hắn là do duyên số không thể cưỡng lại được. Hơn nữa Vương Trác đã hoàn toàn thay đổi, hắn sống rất tích cực và thi thoảng còn nhờ Cao Viên Hy đem đồ ăn hắn làm tới trường cho cậu. Ừ thì hắn không dám nói là đồ ăn do hắn làm vì sợ cậu đem vứt đi nhưng mà bạn trai của hắn thì cái gì cũng dám nói, hơn nữa còn tìm đủ mọi cách để ép cậu ăn.

"Bình thường cậu ép tôi ăn đồ ăn anh ta làm còn chưa mãn nguyện hả?"

"Thì...người ta cũng là muốn chuộc lỗi."

"Nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn chưa sẵn sàng để cùng anh ta làm bạn bè bình thường. Không biết cậu có cảm giác giống tôi không nhưng mà mỗi lần nghĩ đến chuyện tôi và anh ta đã từng hẹn hò, nắm tay rồi có hành động thân mật khác tôi lại đau đầu. Cảm giác như tôi và cậu dùng chung một người vậy đó, nó rất là kì cục, tôi thấy xấu hổ."

Cao Viên Hy cuối cùng cũng biết lý do thực sự mà Y Khải né tránh hết những buổi gặp mặt chung giữa ba người là vì xấu hổ. Hóa ra là cậu không hận Vương Trác nhiều đến thế nhưng vì bọn họ vô tình vướng vào những sợi dây ràng buộc với nhau nên mới sinh ra cớ sự này. Cao Viên Hy cũng không biết là thần thánh phương nào tịnh độ cho mà ngay lúc này cũng buột miệng nói ra mấy câu cũng có phần lố lăng.

"Nói như vậy thì cậu và Vương Trác chính là đang cùng sử dụng tôi."

"Cái gì? Tôi dùng gì cậu?"

"Tôi đã phân thân ra làm hai trong cùng một ngày. Ban đêm tôi là của anh ta còn ban ngày tôi chính là của cậu. Nghĩ cho thật kỹ xem nào, một ngày có hai mươi tư giờ và tôi đã dành mười hai giờ đồng hồ để ở bên cạnh cậu. Còn lại mười hai giờ kia tôi lại về phục vụ anh ta còn gì. Hai người tốt nhất là đừng có xấu hổ nữa, cứ như vậy mãi thì tôi sẽ thành một bộ xương biết đi thôi."

Cao Viên Hy vừa dứt lời thì Vương Trác đã gọi tới. Ừ thì là hắn lái xe đến đón cậu ta nhưng mà đã nhìn thấy Y Khải đứng đó cho nên cũng không dám manh động. cái này hắn gọi cho Cao Viên Hy chính là muốn cậu ta ra mặt một chút.

"Ai gọi cậu thế?"

"Của nợ gọi."

"Anh ta đến đón cậu à? Vậy thì cậu về đi, tôi sẽ bắt taxi về."

"Không! Gã của nợ đó nói hôm nay đến muốn đem hai chúng ta đi ăn tối. Thỏa thuận một chút đi, hiện tại Vương Trác là người của tôi. Nếu cậu ấm ức vì anh ta năm xưa chèn ép cậu thì hôm nay để tôi chèn ép anh ta trước mặt cậu một lần, đảm bảo chỉ có hả hê trở lên thôi. Nếu hài lòng thì hãy thưởng cho tôi một chút, cùng anh ta giao hảo."

Y Khải lưỡng lự một chút sau đó cũng dè dặt gật đầu. Thực ra thì cậu cũng không mấy tán thành việc Cao Viên Hy muốn chèn ép người yêu mình chỉ vì muốn lấy lòng cậu. Thế nhưng mà cậu cũng có chút ác tâm, thật lòng muốn nhìn xem bạn thân mình đem kẻ mình từng từ thích thành hận đày đọa như thế nào.

"Là cậu chủ động gợi ý đó sau này đừng có trách tôi là vì tôi nên mới đem người yêu mình ra làm trò. Tôi cũng không khuyến khích cậu làm điều đó đâu nhưng mà cũng muốn xem rốt cuộc địa vị của cậu nằm ở chỗ nào."

Cao Viên Hy không nói them gì nữa mà lạnh lùng gọi điện thoại lại cho Vương Trác sặc mùi ra lệnh.

"Mau lái xe đến đây hộ tống bạn của tôi. Nhanh một chút nếu không thì anh biết hậu rủa là gì rồi đấy, tôi không đùa đâu."

Y Khải là lần đầu nghe được Cao Viên Hy nói chuyện thế này với Vương Trác. Vốn dĩ cậu ta rất kín kẽ, tuyệt đối sễ không ở trước mặt cậu mà nói chuyện điện thoại với hắn bao giờ. Vậy nên hôm nay cậu được chứng kiến quả nhiên là kinh hỷ.

"Này nói nghe xem, ở nhà anh ta sợ cậu lắm sao?"

"Sợ chứ, tôi nói một tiếng liền nghe. Ở với tôi thì đừng mong có suy nghĩ cãi lại tôi, tôi sẽ phạt nặng đấy."

"Đúng là bây giờ tôi mới biết."

Cao Viên Hy bày ra bộ mặt đắc ý vô cùng khi Y Khải nói ra điều này. Lúc hắn nhìn thấy Vương Trác lái xe đến thì ánh mắt ngay lập tức thay đổi, khóe miệng cũng khẽ câu lên một nụ cười của kẻ đang yêu. Y Khải từng học tâm lý cho nên cậu dễ dàng nhận ra được thực chất là Cao Viên Hy rất thương Vương Trác. Mọi hành động và lời nói của cậu ta với hắn có giận dữ có trách móc nhưng tất cả đều là đang muốn bảo vệ cho hắn bằng cách tốt nhất mà cậu ta có thể làm.

"Đợi có lâu không?"

"Một chút thôi, nhưng mà trời lạnh thế này sao mặc ít vậy? Nói anh bao nhiêu lần rồi? Anh có lỗ tai để nghe không?"

"Trong xe có áo khoác mà, với cả trong xe có điều hòa anh không cảm thấy lạnh."

"Còn cãi sao? Thật là muốn đánh cho anh mấy cái. Mau mau ra phía sau ngồi để tôi lái xe."

Cả Vương Trác và Y Khải đều bối rối trước quyết định này của Cao Viên Hy. Có lẽ là cậu ta đang ép hai người bọn họ phải ngồi chung với nhau. Trước cứ như vậy sau đó từ từ mà nói chuyện, từng bước tháo gỡ. 

Cao Viên Hy vòng qua phía bên gế lái mở cửa xe sau đó cúi đầu vào bên trong dí sát mặt mình vào mặt của Vương Trác. Cậu ta cũng không ngại có Y Khải đang đứng trên vỉa hè mà đưa miệng đến hôn một cái vào tai của hắn nói nhỏ.

"Nào đồi chỗ đi Đại Vương, em không thể dung túng cho anh cả đời chuyện này được. Người ta là đang cho anh cơ hội, anh còn không biết nắm bắt thì sau này đừng có khóc lóc với em. Em sẽ thả anh xuống biển đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top