Chap 5: Căn Nguyên
Mã Quần Diệu mang một mặt sưng vù bỏ qua đám Hàn Bắc mà tiến thẳng về phía Lâm Y Khải dằn mặt.
"Mày giỏi diễn lắm, ban nãy mày nói với tao cái đéo gì mà giờ mày nói với tụi nó khác đi vậy?"
"Tao không nói gì cả, thật mà...tao không có nói."
Thấy Mã Quần Diệu đối với Y Khải không có chút thiện chí nào thì đám bạn cùng phòng chẳng cần rõ trái phải liền đem y đẩy sang một bên cao giọng.
"Mày nói cái gì mà như muốn hù dọa nó thế? Mày hở một chút thì lại nói bậy, mày không nói bậy thì lại nói cho lớn để xé to chuyện ra. Mày ỷ mày là người Bắc Kinh liền lên mặt dạy dỗ nó à? Đúng là chó cậy gần nhà, thật không thể nói nổi."
"Chuyện của tao với nó thì liên quan đéo gì tới tụi mày? Ngứa mồm thì tự sinh sự với nhau đi rồi muốn nói gì thì nói. Mẹ nó, tao đang điên tiết thì đứng có nói xen vào, tao không có ngán đứa nào đâu, kể cả nó."
Lâm Y Khải không thể mở miệng giải thích khiến cho bọn họ tin lời mình. Vấn đề lớn nhất đó là Mã Quần Diệu tính tình quá nóng nảy. Y đã sôi máu lên rồi thì bất cứ lời nào cũng không muốn để vào tai. Hiện tại lại bị đám bạn cùng phòng chưa hiểu đầu đuôi công kích càng khiến y mất thiện cảm với cậu. Giờ cho dù cậu có nói gì thì đối với y cũng là giả tạo và không đáng tin.
Nhìn đám bạn cùng phòng đều hết lượt đứng về phía bên Lâm Y Khải thì Mã Quần Diệu không còn nghi ngờ gì vào suy nghĩ hiện tại của mình nữa. Y nhìn bọn họ rồi đưa ánh mắt đầy thất vọng về phía Y Khải mà nói.
"Mày giỏi lắm, mày thắng rồi đấy chúc mừng. Đồ giả tạo, ẻo lả..."
"Mày nói cái gì vậy họ Mã? Mày biết mày đang nói cái gì không?"
Mã Quần Diệu không thèm để tâm tới lời những người khác nói. Y chỉ dùng mắt nhìn hoay hoáy vào mắt Lâm Y Khải sau đó phỉ một cái khinh thường cậu bỏ ra ngoài.
"Tao khinh..."
Lâm Y Khải không nói gì cũng chẳng còn tâm trạng để giải thích. Đợi Mã Quần Diệu rời khỏi phòng rồi cậu mới khó khăn ngồi xuống đất chảy nước mắt. Nhìn bộ dạng đúng là như vừa trải qua một cơn uất ức nào đấy không thể nói.
"Mày khóc làm cái gì? Thằng chó đó nó ngông cuồng như vậy sớm muộn cũng không có ai chơi với nó đâu. Mày uất ức vì nó rồi ngồi đây khóc còn nó thì chắc là sớm đã hả hê trong lòng lắm rồi."
Lâm Y Khải không buồn lau nước mắt mà cúi đầu nói vừa đủ nghe cho đám bạn cùng phòng nông nổi kia những lời mà y chưa kịp nói ban nãy.
"Là tôi đánh nó trước, tôi ra tay với nó mạnh hơn nên mặt nó sưng hết cả rồi. Nếu như nó đánh thật thì tôi sẽ không thể ngồi đây nói chuyện thế này. Nó không có làm thế với tôi, các cậu sao lại nói như vậy chứ?"
"Y Khải, mày nói thật hả? Là mày gây với nó trước thật sao? Sao ban nãy mày không chịu nói sớm làm bọn này trách oan nó? Ban nãy tao còn nói nặng lời nữa chắc là nó giận thật rồi, thật là."
Lâm Y Khải mặt tèm lem nước mắt vừa quẹt ngang quẹt dọc vừa tỏ ra tức giận mà quát ngược lại đám bạn ban nãy đứng về phía mình.
"Các cậu chẳng biết cái gì hết, chuyện của tôi với nó thì để tôi với nó giải quyết. Bây giờ thì tốt rồi, nó vốn đã chẳng ưa gì tôi bây giờ chắc chắn sẽ ghét cay ghét đắng tôi cho mà xem. Tôi không thể đổi phòng cũng không thể đi đâu cả. Ngày tháng sau này cứ phải sống bằng mặt không bằng lòng thì làm sao bây giờ?"
"Xin lỗi Y Khải, bọn này không phải cố ý thế đâu. Để tìm nó về rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng lại. Họ Mã cũng lớn rồi chắc sẽ không để bụng đâu."
"Vậy nếu nó để bụng thì sao? Tôi phải làm cách nào mới được?"
Đám bạn cùng phòng hiện tại không dám lên tiếng nói bất cứ điều gì. Họ phân công nhau kẻ đi tìm Mã Quần Diệu người thì nghĩ cách xuống phòng y tế của khu kí túc xá xin ít thuốc giảm đau cho hai người bọn họ mà không bị ai nghi ngờ có ẩu đả. Ai có thuốc bôi đem theo phòng bị thì trước lấy ra dùng. Còn thiếu thứ gì thì sẽ xuống xin sau.
Hàn Bắc là người ban nãy to tiếng với Mã Quần Diệu nên bây giờ phải chịu trách nhiệm tìm y về cho bằng được. Tìm khắp cả khuôn viên kí túc xá vẫn không thấy bóng dáng y đâu liền chán nản từ bỏ mà trở về. Lúc này trong phòng mọi người đều chưa ngủ vì không biết Mã Quần Diệu đã tức giận bỏ đi đâu. Họ cảm thấy hối hận vì đã trách móc y khi chưa rõ đầu đuôi câu chuyện là gì. Thấy Hàn Bắc trở về một mình thì ai nấy liền khẩn trương hỏi.
"Nó đâu? Không tìm thấy nó sao?"
"Nó trốn ở đâu tao cũng không biết nữa. Thằng này giận dai thật đấy, quyết tâm không thèm ra mặt luôn. Quá giờ giới nghiêm rồi mà để thầy giám thị bắt được nó lảng vảng bên ngoài phòng kiểu gì cũng sẽ bị khiển trách. Chưa kể cái mặt nó còn sưng như đầu heo, rồi thầy sẽ điều tra tới cùng xem có chuyện gì. Lúc đó cái phòng này chết chắc luôn, hết lí do chạy tội.."
Lâm Y Khải không tham gia vào câu chuyện này mà nằm một đống ở trên giường. Cậu không thương lượng với Cao Viên Hy để đổi giường vài ngày nữa mà cố gắng leo lên giường của mình nằm cho yên phận. Mặc cho đám bạn nói thế nào cũng không chịu đổi. Còn nói là giường ai nấy nằm để đỡ mất công liên lụy. Xem ra là cậu cũng có chút giận dỗi họ vì đã làm mọi chuyện đi khá xa như thế này.
"Không đổi giường thì cứ phải leo lên leo xuống thế à? Bây giờ còn chưa có gì đâu, qua đêm nay nó nhức thì cậu khỏi leo trèo được luôn đấy."
"Thôi kệ nó đi, giường ai người nấy nằm cho rồi đỡ mất công họ Mã nó lại nghĩ khác nữa. Nó bây giờ chắc đang nóng lắm nên ai nấy nhịn một chút đi cho khỏe. Nếu mà đổi thì để hai đứa nó đổi với nhau. Chuyện của tụi nó thì để tụi nó tự giải quyết, bọn mày không xen vào nữa lại làm to chuyện ra."
"Ừ cứ vậy đi, mệt mỏi ghê đó. Sau mà cậu leo không nổi thì đổi với họ Mã luôn đi nhé. Bọn này cho hai đứa tự giải quyết luôn đấy, không xen vào nữa đâu."
Lâm Y Khải vẫn im lặng nằm trên giường của mình cảm nhận cơn đau nhức ngày càng rõ rệt. Cậu nằm lăn qua lộn lại rồi lại co quắp không yên vì đau. Mã Quần Diệu còn chưa chịu mò về làm cậu càng thêm lo lắng không yên đến chợp mắt không nổi.
Trái ngược với suy nghĩ của mọi người trong phòng, Mã Quần Diệu chẳng đi đâu xa mà ngồi một đống ở góc hành lang khu kí túc xá. Ban nãy trước khi ngủ quên y có cầm sẵn một lọ thuốc bôi lên vết thương. Khi đó y không biết phải đưa nó cho Y Khải bằng cách nào cho nên cứ giữ nó ở trong tay. Giữ một lúc lại ngủ quên lúc nào không biết. Đến lúc bị đám Hàn Bắc giật cho tỉnh thì cùng lúc cảm thấy thất vọng vì lòng tốt của mình thế mà lại đặt vào sai người. Y từ đầu tới cuối vẫn không là không nỡ vậy mà đổi lại kết quả khiến y thất vọng tràn trề. Nhìn lọ thuốc ở trong tay mình mà tự cười nhạo như thể bản thân lại làm chuyện dư thừa.
"Nó khốn nạn như vậy mà mình lo cho nó làm gì. Đáng lí ra ban nãy phải đánh cho nó tởn tới già mới phải. Thật là tức chết, tức chết luôn..."
Y tức giận ném luôn lọ thuốc trong tay mình vào một góc cách đó một khoảng khá xa. Ngồi suy nghĩ một lúc lại chằng biết nghĩ tới cái gì mà lục đục đi tìm sau đó lệch thệch trở về phòng mà vẫn chưa hết ấm ức. Nói chung là y cũng thuộc dạng lì lợm, dăm ba câu nói kích động ban nãy của đám bạn cùng phòng cũng không ảnh hưởng gì lắm tới y. Cái mà y thất vọng rốt cuộc cũng chỉ nằm ở trên người của một Lâm Y Khải.
Lúc Mã Quần Diệu về tới phòng thì mọi người đã ngủ hết. Cửa phòng vẫn khép hờ chắc là đợi y tự trở về. Ở trong phòng ánh đèn mờ mờ vẫn đủ soi từng ngõ ngách phía trong để y có thể dễ dàng tìm về phía chiếc giường của mình. Lúc đi ngang qua giường của Cao Viên Hy y cố tình đánh ánh mắt sang nhìn một chút. Ban tối y biết Y Khải có ý định sẽ đổi giường với Viên Hy đợi bớt đau nhức sẽ trở lại như cũ. Giường phía trên cao như thế mà với tình trạng hiện tại cậu chắc chắn không thể leo lên leo xuống được.
Mã Quần Diệu đứng ở chỗ giường của Cao Viên Hy một lúc rồi nhìn chằm chằm người đang nằm quay lưng về phía mình. Y tưởng đó là Lâm Y Khải cho nên không nhịn được muốn xem. Đang lúc y thất thần nhìn về phía Cao Viên Hy thì ở phía giường trên chỗ y phát ra tiếng kêu lí nhí lúc trở mình. Nhận ra tiếng kêu này là của Y Khải thì vội vàng tiến lại phía giường mình nghe ngóng. Có vẻ như cơn đau đã bắt đầu hành rồi nên Y Khải nằm thế nào cũng không xong. Mã Quần Diệu ban nãy có ý định sẽ cất lọ thuốc của mình đi không cho Y Khải nữa. Nhưng bây giờ y lại muốn tự vả muốn đem nó cho cậu xử lí một chút.
"Mày làm sao đấy? Mày sống giả tạo quá nên giờ nghiệp nó hành mày rồi chứ gì...Ah...cái mặt đau quá."
Không thấy Y Khải đáp lời mình thì Mã Quần Diệu đâm cáu bẳn trong người không thèm quan tâm cậu nữa. Y lén lút đem lọ thuốc kia vứt vào chỗ cậu nằm rồi chui vào giường của mình ngủ. Mặc kệ sáng mai cái phòng này sẽ có không khí gì, hiện tại y phải ngủ để khỏi phải suy nghĩ vẩn vơ trong đầu nữa vì việc tốt y cũng đã làm rồi. Lọ thuốc đó là thuốc gia truyền, bôi vào thì vết thương sẽ ít bị sưng tấy và không đau đớn nhiều. Cái này cứ xem như y bố thí lòng tốt cho Y Khải. Trong lòng thầm nghĩ quân tử không thèm chấp hạng tiểu nhân. Y sẽ không vì lòng dạ hẹp hòi của cậu mà đánh mất sự lương thiện của mình.
"Cứ nằm ở trên đấy mà rên rỉ đi thằng chó. Để tao xem ngày mai mày dậy nổi không? Thứ giả tạo, đáng ghét ông đây mới không thèm chấp loại tiểu nhân ẻo lả như mày đâu."
Miệng thì nói mặc kệ nhưng sự thật thì cả đêm này Mã Quần Diệu không thể ngủ. Phần vì mấy vết bầm trên mặt đau âm ỉ, phần khác lại vì tiếng kêu rên của Y Khải ở phía trên làm y không thể nào tập trung ngủ được. Bất quá đêm này y xem như cho không kẻ thù, dứt khoát mở mắt thức trắng.
"Mẹ nó, nghiệp của nó bây giờ chất cao thành núi rồi."
Trời vừa sáng thì đám bạn cùng phòng đã lũ lượt kéo nhau dậy đi chạy bộ. Cái này không phải là bắt buộc nhưng hầu như sinh viên ở đây đều làm thế vào sáng sớm. Họ chạy bộ trong khuôn viên trường sau đó đợi sáng hẳn sẽ ra phía bên ngoài mua bánh bao hoặc cháo quẩy để ăn sáng. Kí túc xá không cho phép nấu ăn nên có muốn siêng cũng không cách nào siêng nổi.
Ví áy náy nhiều nhất nên Hàn Bắc là người nhìn thấy Mã Quần Diệu đầu tiên vào sáng sớm. Thấy mặt y sưng vù, chỗ thì bầm đen chỗ thì loang lổ vết đỏ thì ngập ngừng ngỏ ý.
"Ê họ Mã, chuyện hôm qua tao có hơi nóng vội nên là xin lỗi mày nhé. Tao không có cố ý nói nặng thế đâu, tại tao cứ nghĩ là mày kiếm chuyện với Y Khải trước. Với cả thực ra Y Khải nó không có nói cái gì hết, đều là bọn tao tự suy diễn. Mày đừng hiểu lầm nó làm gì mất công nó sẽ giận tụi tao luôn đó."
Mã Quần Diệu vẫn còn chút để bụng đám bạn này nhưng sau khi nghe được mấy lời tốt đẹp như vậy thì cũng im ỉm cho qua luôn. Y đánh ánh mắt đã sưng húp về phía bọn họ khẽ gật đầu thay cho một câu chấp thuận lời xin lỗi. Thấy y đã bỏ qua chuyện cũ Hàn Bắc lại nhanh nhảu lấy công chuộc tội.
"Hôm nay mày có thể nghỉ ở nhà cũng được. Tao có mấy đứa bạn học cùng khoa, cùng lớp với mày luôn để tao nhờ tụi nó chép bài đầy đủ rồi cho mày mượn. Không ấy tao nhờ tụi nó điểm danh cho mày luôn ha."
"Ừ, cảm ơn mày...tao cũng không thể đi học với cái mặt thế này được. Tao sợ thầy giám thị biết sẽ điều tra nên mày nhờ tụi nó điểm danh với chép bài cho tao với."
"Ok, được luôn, coi như chúng ta hòa nhau."
"Được rồi, hòa nhau ..."
Bọn họ lục tục rời khỏi, căn phòng sớm chỉ còn lại hai người. Lúc này Mã Quần Diệu mới cảm thấy có chút thoải mái. Y rời khỏi giường vào nhà vệ sinh một chút, lúc trở ra cũng không quên đánh ánh mắt lên phía giường trên một chút xem Lâm Y Khải đang trong tình trạng nào. Thấy cậu vẫn cứ một tư thế bất động mà nằm liền sinh ra sốt ruột lên tiếng.
"Mày chết rồi à?"
"Chưa chết, mày hả dạ cái gì?"
"Vậy à? Không thấy mày kêu nên tao tường mày đi đầu thai rồi cơ đấy. Sống dai thế nhỉ? Tạo nghiệp chưa đủ nên còn ráng phải không? Tao biết mà, mày không vừa vặn gì đâu."
Lâm Y Khải nắm trong tay lọ thuốc của y mà mặt mày sa sầm không chút biểu cảm. Mã Quần Diệu có lẽ mắc bệnh thích trêu tức người khác chứ thật ra y cũng là người rất tốt. Đêm hôm qua cậu một đường nhìn y từ ngoài cửa vào tới tận giường. Lúc thấy y nán lại ở giường của Cao Viên Hy cậu đã lờ mờ đoán ra một chút. Quả nhiên là cậu đoán không lầm, y tưởng cậu đã đổi giường nên mới đứng đó xem. Dám chừng nếu cậu không lên tiếng kêu thì chắc y đã vứt lọ thuốc cho Cao Viên Hy dùng rồi cũng nên. Cậu ném lọ thuốc về phía y rồi làm vẻ mặt ta đây không cần mà nói.
"Trả cho mày đấy, hình như hôm qua mày bỏ nhầm lên giường của tao thì phải "
Mã Quần Diệu chụp lấy lọ thuốc của mình rồi đứng ngây ngẩn một lúc mới mở miệng đáp lời. Vẻ mặt của y lúc này cực kì bình tĩnh như việc đêm qua y bỏ cái này lên giường cậu là việc chưa từng xảy ra.
"Ờ, chắc là tao bỏ nhầm đấy nếu không thì làm sao tự nhiên nó lại nằm ở trên đấy được. Thuốc này tốt như vậy, ai lại để lung tung chứ. Mà không ấy thì mày dùng đi cũng được, tao vẫn còn một lọ ở kia."
"Mày cho tao à? Nếu mà mày cho thì tao lấy, còn mà bỏ nhầm thì không lấy đâu."
Mã Quần Diệu chậm chạp nửa ngày cũng không mở miệng ra nổi để đáp lời. Y xoay qua xoay lại tính toán chán chê một lúc mới dò dẫm đi lại phía giường mà vứt lên người cậu làm ra bộ mặt chán ghét nói.
"Thì là tao bỏ nhầm nhưng mà tay thối của mày đụng vào rồi nên tao không xài nữa. Ban đầu bỏ nhầm nhưng giờ cho đấy, mày dùng thì dùng còn nếu mà không dùng thì vứt đi cũng được."
"Tao sẽ dùng."
"Ờ ờ, kệ mày..."
Ngày hôm nay bọn họ xác định sẽ nằm thoi thóp ở trong phòng cả ngày. Y Khải đã nhờ được Hứa Minh chép bài cùng điểm danh giùm rồi nên thập phần yên tâm mà ở nhà. Mã Quần Diệu cũng tương tự như cậu nên hôm nay hai người bọn họ sẽ dành hẳn một ngày ở nhà để đọc sách và dưỡng thương.
"Tối qua mày đã đi đâu?"
"Tao đi đâu mày hỏi làm gì? Mày thì hay rồi, làm sao biết cảm giác bị một đám chỉ tay vào mặt lên án như thế chứ. Tao bình thường sẽ giận rất nhanh nhưng cứ để tao một mình lâu một chút thì tao sẽ không để bụng nữa. Với cả nếu như tao không làm gì sai thì phải xin lỗi tao mới xong."
"Hôm qua tao thực sự không có nói gì với tụi nó hết. Tao cũng không nghĩ tụi nó lại nhạy cảm như thế. Nếu mày cần tao xin lỗi thì tao có thể xin lỗi mày cũng được nhưng mà tao cảm thấy tao không hề có lỗi."
Mã Quần Diệu nghe Lâm Y Khải nói lại lùng bùng bên tai mà nhăn nhó gạt lời.
"Thôi dẹp mẹ đi, mày thấy mày không có lỗi mà mày đi xin lỗi thì khác gì mày đang biến tao thành đứa ngang ngược. Tao cũng không có nhu cầu nghe lời xin lỗi mà không chân thành. Với cả bọn kia cũng nói là mày không nói thì cứ xem như là mày không nói đi. Tao không có muốn truy cứu nữa đâu, đánh thì cũng đánh rồi, sau này coi như hòa nhau. Tao với mày không ai đụng tới ai nữa là được chứ gì. Mày có là cái loại gì thì cũng kệ mẹ mày đi, miễn là mày đừng có ở trước mặt tao thể hiện là được rồi. Tao nhạy cảm lắm, nên đừng có mà làm tao nhìn ra cái gì không thì tao rủa cho chết."
"Sẽ không đâu, tao thì có làm sao đâu, tao bình thường mà. Mày nhạy cảm quá nên mày mới nghĩ thế thôi chứ làm gì có ai nghĩ như vậy đâu."
Mã Quần Diệu đang đọc cuốn sách về kinh tế liền cảm thấy hậm hực trong người mà đáp lời ngay tắp lự.
"Mày nói vậy làm tao nhớ ngày trước ở khu tao sống có một thằng cha cũng như vậy. Nhắc lại làm tao tức chết lên đây, cũng là thẳng mồm bảo người ta nhạy cảm cuối cùng lại là cái loại đó thật."
Lâm Y Khải không lên tiếng, cậu muốn nghe Mã Quần Diệu kể về chuyện cũ đã khiến y có ác cảm với những người đồng tính. Ít nhất cậu muốn biết thứ mà y ghét nhất ở những người giống như cậu là cái gì. Sau này biết rồi cậu sẽ triệt để giấu nó đi, không bao giờ thể hiện ra trước mặt y nữa.
"Ở khu tao sống ngày trước có nhà kia cũng khá giả lắm. Thằng con trai nhà đấy học hành ở trường cũng gọi là thành tích đáng nể đi. Mà được cái nó là đồng tính, nó thường xuyên dụ dỗ mấy đứa con trai lớp dưới. Lúc nào cũng bảo là mời bọn nó đi ăn này kia xong rồi gạ gẫm. Bọn kia thì ngu không tả được, có ăn là quên mẹ nó tất nhân sinh luôn. Đa số bọn nó đều hơn tao ba bốn tuổi gì đấy. Có mấy lần bọn nó dắt tao theo cùng để ăn chực nên tao mới biết. Mẹ nó khi đó tao mới học lớp bốn thì phải."
"Rồi sao nữa, lớp bốn mà mày đã biết rồi à?"
Mã Quần Diệu cơ mặt đều giật như sắp sửa phun ra một câu chuyện kinh thiên động địa. Y ôm lấy mặt của mình rồi thở phì phò nghiến răng đáp lời.
"Lớp bốn thì biết cái gì? Thằng cha đó khi đó học năm hai cao trung, hơn tao tận bảy tuổi lận. Hôm đó nó mua đồ ăn cho cả bọn xong cứ kéo tao vào lòng nó ngồi ấy. Mẹ nó, ngồi một lúc thì mày biết nó làm cái gì không?"
"Làm cái gì?"
"Nó liếm tai tao đấy, nó còn sờ cả đùi tao nữa. Mẹ kiếp, mày không biết khi đó tao nổi da gà tới mức nào đâu. Phải nói là toàn thân luôn, cảm giác nó bẩn không chịu được."
Lâm Y Khải nghe y kể cũng nhăn mặt theo mà khiếp sợ. Cậu tuy là thích con trai nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm mấy hành động đó trên người mấy đứa con nít. Tên kia trong lời y nói hành động như vậy thật chẳng khác gì biến thái. Mã Quần Diệu khi còn nhỏ đã gặp phải kẻ như vậy thì lớn lên ám ảnh và kì thị cũng không có gì làm lạ.
"Sau đó thì mày làm thế nào?"
"Làm thế nào nữa? Tao bỏ về một mạch luôn. Mỗi lần tao nghĩ tới cảm giác đó là tao lại thấy buồn nôn vô cùng. Tao nói với ba mẹ tao nhưng mà họ cho rằng tao đang nói sảng. Họ nói làm gì có người như thế bao giờ, nếu có thì là làm với bé gái chứ ai lại đi làm mấy thứ đó với bé trai. Tao còn bị ba mẹ tao đánh vì tội nói dối nhưng sự thật là tao nói không có sai một tí nào cả, thằng cha đó thực sự đã làm như thế. Sau đó tao mới biết thằng cha đó là con trai của ông chủ nhà máy ở khu tao ở. Ô dù to thế nên nếu mà lời ra tiếng vào thì chắc chắn sẽ bị mất suất lao động ở phân xưởng. Mày biết đấy, ngày đó nêu không thể đi làm ở trong xí nghiệp thì chắc chắn sẽ không có tiền trang trải."
Lâm Y Khải nghe tới đây thì làm ra vẻ mặt căng thẳng vô cùng. Cậu đây là đang tức giận thay cho bạn của mình vì bị người lớn trách phạt oan. Kẻ biến thái kia thì lại dựa vào gia đình mà làm trò bẩn thỉu. Bất quá cậu không nhịn được lại hướng Mã Quần Diệu hỏi cho tới cùng.
"Nhưng mà chỉ có mày bị như thế thôi à?"
"Mấy đứa kia cũng thế nhưng tao bảo mày thế nào mày không nhớ à? Bọn nó tuy lớn tuổi hơn tao nhưng mà suy nghĩ nông cạn lắm, có ăn là hai mắt díp lại như thứ phê pha đầu đường xó chợ. Tao mà nói thì bọn nó lại bảo anh Vương tốt này, anh vương tốt nọ. Mẹ nó, tao nghe mà tao mắc nôn luôn. Cuối cùng khi thằng cha đó học năm cuối cao trung cũng có người thấy. Nó ngang nhiên vào trong hộp đêm rồi sờ soạng hôn môi đàn ông ở trong đó. Người ta nhìn thấy nhưng lại không chụp hình lại được. Sau đó tin đồn lan truyền ra rộng rãi khiến người xung quanh bán tín bán nghi về độ chân thực của cậu chuyện. Sau một thời gian thì nghe tin ông chủ xí nghiệp đó sớm đã rút cổ phần và chuyển hẳn tới nơi khác sinh sống. Thằng đó cũng được đưa ra nước ngoài học đại học. Bảy năm trôi qua rồi mà mỗi lần tao nghĩ tới tao vẫn cảm thấy sởn gai ót. Năm đó còn nhỏ thì tao chỉ nói ra những cảm nhận của mình về hành động của nó thôi. Sau này khi tao lớn thêm một chút tao mới biết biểu hiện ham muốn với người cùng giới đó là của mấy thằng đồng tính. Bọn nó thích đàn ông đấy, mẹ nó sao có thể biến thái đến như vậy chứ. Nên là tao kì thị, tao ghét tất cả những thằng có bệnh như nó."
Lâm Y Khải cuối cùng đã khẳng định được lí do mà Mã Quần Diệu lại năm lần bảy lượt hỏi cậu có phải là đồng tính hay không. Có lẽ là y sợ cậu ở bên cạnh mình sẽ làm ra hành động tương tự tên biến thái kia. Không biết phải oán trách y như thế nào vì cậu cảm thấy mình không đủ tư cách để làm điều đó. Mặc dù không muốn nhưng ở thời điểm hiện tại cậu không thể không tự dối lòng mình mà nói.
"Tao không phải gay, cũng sẽ không bao giờ đối với mày làm như thằng khốn đó đâu. Nên sau này mày đừng có đối với tao dè chừng thế nữa được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top