Chap 49: Chúng Ta Đã Hứa

Mã Quần Diệu không bị ăn đòn như những gì mà y nghĩ. Đổi lại đó là y phải nhận thái độ lạnh nhạt đến từ cha mẹ của mình. Cảm giác đó còn tệ hơn nhiều so với việc họ làm ầm ĩ lên rồi cho y ăn một trận đòn nhớ đời. Họ không đánh thì chắc là sự thất vọng dành cho y đã chẳng còn gì sánh bằng được nữa.

Giữa lúc bế tắc thế này y muốn gọi cho anh trai mình kể lể một chút cũng không được. Mã Lượng không nghe điện thoại của y, thậm chí có lúc hồi chuông kéo dài một lúc thì người ở bên kia lại cố tình tắt máy từ chối trả lời.

Ngày mai trở lại trường rồi mà suốt một đêm Mã Quần Diệu chỉ ngồi dựa lưng vào vách tường trong phòng ngủ của mình mà vân vê chiếc điện thoại. Những giọt nước mắt cứ như vậy lặng lẽ rơi xuống, không ai thấy cũng chẳng ai nghe.

Y Khải khóa máy rồi, chắc chắn là bị mẹ bắt bỏ số điện thoại đó đi. Mã Quần Diệu luôn luôn nghĩ tốt cho bạn trai của mình, bất kể là có chuyện gì y cũng sẽ tìm một lý do có lợi nhất để bào chữa cho cậu. Và bây giờ cũng vậy, y tự nhủ lòng như thế nhưng suốt cả một đêm vẫn cứ cố chấp gọi vào số điện thoại đã quen thuộc đến từng con số. Cuối cùng thứ mà y nhận lại được cho sự cố chấp này chỉ là những đoạn hồi âm bằng một giọng nữ chẳng ai mong muốn.

<Số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được.>

Mã Quần Diệu của hiện tại đúng là đã bước qua cánh cửa tuyệt vọng rồi. Đâu có ai ngờ mọi thứ lại đến nhanh như vậy, y thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị gì. Lúc trước còn thắc mắc cảm giác của một người khi bị cả thế giới quay lưng lại là như thế nào. Hiện tại không cần nghĩ nữa, đem chính mình trải nghiệm hết thảy.

"Y Khải, nếu chúng ta cứ như vậy không gặp lại nữa...chắc là...chắc là anh sẽ nhớ em đến hết cuộc đời này. Làm sao mà anh có thể chủ quan nghĩ rằng em sẽ ở bên cạnh anh mãi chứ. Sao mà...anh lại không nghĩ ra được sẽ có lúc em đột ngột biến mất như vậy chứ? Anh phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Cơn gió thoảng qua của mùa hè lướt vội trên ban công tối đèn. Thiếu niên vẫn nằm im lặng ở đó mà rơi nước mắt. Khóc bao nhiêu là đủ khi mà những thứ quan trọng nhất đã từ từ bỏ mình đi rồi. Rồi sau này người ta sẽ trách tại sao khi ấy không chạy đi tìm mà lại chọn thu mình vào trong góc hẹp. Phải chạy đi đâu để tìm khi trước mặt và sau lưng đều là rào cản.

"Mau đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian cho con đâu."

"Đợi con một chút, con cần gửi lại cho cậu ấy một vài thứ. Cũng không thể nào cứ như vậy đi mà không có một lời từ biệt được."

Bà Lâm không muốn nhân nhượng vì thế ngay khi Y Khải vừa nói xong thì bà đã tiến về phía cậu hất chiếc hộp giấy trên tay cậu xuống đất. Cảm thấy như vậy còn chưa đủ tàn nhẫn, bà lại dùng chân dẫm lên để tất cả mọi thứ đều phải dính bẩn, không còn nguyên vẹn nữa.

"Mẹ đừng tàn nhẫn với con như vậy."

"Mẹ tàn nhẫn với con sao? Vậy có bao giờ con nghĩ chình con mới là kẻ tàn nhẫn với gia đình hay chưa? Con xem đi, những thứ này có ý nghĩa gì? Con còn muốn ở trước mặt mẹ mà làm ra những hành động trêu người đến vậy hay sao? Con có suy nghĩ cho mẹ không? Có đứng ở vị trí của mẹ mà nghĩ không?"

Bà Lâm vừa nói vừa nắm lấy cổ áo Y Khải mà dằn vặt cậu. Bà cũng không hiểu vì sao mọi thứ lại như thế này. Vợ chồng bà làm tất cả mọi thứ chỉ muốn cho những đứa con của mình sau này có một bàn đạp thật tốt. Tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều muốn dành cho con cái nhưng cuối cùng lại chỉ nhận về hai chữ trách móc. Thậm chí mỗi lần nghe con mình nói rằng chúng không cần những điều đó thì người làm mẹ tổn thương đến nhường nào.

"Tại sao? Tại sao mẹ đã có gắng cho con những thứ tốt nhất rồi mà con còn muốn hận mẹ? Nó tốt với con nhưng lẽ nào là tốt hơn cả gia đình này sao? Con thà đem công sức của cha mẹ bỏ đi nhưng nhất quyết muốn bảo vệ cho nó? Để làm gì? Con làm như thế để làm gì? Có công bằng với chúng ta hay không?"

"Mẹ muốn con làm mọi thứ chỉ để thỏa mãn tham vọng cầu toàn của mẹ thôi. Đã có bao giờ mẹ chịu nghe con giãi bày dù chỉ một lần chưa? Mẹ đã từng mua cho con bộ quần áo mà con thích chưa hay là mẹ chỉ cố chấp mua theo sở thích của mẹ rồi bắt con mặc? Con không thích chơi siêu nhân, con không thích chơi các loại máy bay điều khiển nhưng mẹ lại cứ chất đầy phòng con. Con nói con thích hoa mẹ liền đem hoa trong nhà vứt đi, mẹ không cắm hoa vào bình mỗi ngày nữa vì sợ con sau này sẽ làm người hay mơ mộng. Mẹ đang ép con sống theo nguyện vọng của mẹ mà, con chưa từng được sống cho bản thân mình."

"Tiểu Khải, con trách mẹ sao?"

Y Khải nước mắt giàn dụa khom lưng xuống nhặt lại hết thảy những món đồ đã bị mẹ mình dẫm lên. Chúng vẫn chưa hư hỏng nhưng không còn sạch sẽ nữa, mặc dù vậy cậu cũng không muốn vứt nó đi.

"Mẹ luôn nhắc bên tai con rằng mẹ đã phải trải qua những điều gì để cho con mọi thứ tốt nhất. Nhưng mà mẹ chưa từng muốn nghe con kể về những khổ sở của bản thân con. Con đi học gặp phải chuyện gì mẹ cũng chưa từng hỏi. Mẹ muốn con là một đứa con ngoan như trong suy nghĩ mà mẹ vẫn vẽ nên nhưng mẹ lại không cho con làm điều đó. Mẹ bắt con nghỉ học trở về Thượng Hải, ngay cả một lần gặp bạn bè nói câu từ biệt mẹ cũng không cho. Rốt cuộc thì mẹ nghĩ cuộc đời của con thì chỉ có duy nhất một mình con quanh quẩn ở đó thôi sao? Nếu thế thì mẹ nói mẹ đến bắt con về giam cầm có phải là thực tế hơn không?"

Bà Lâm không thể chấp nhận được chuyện con trai trách móc mình thì nóng giận tất một cái thật đau vào bên mặt của Y Khải. Bị đánh thế này có khi lại là điều mà cậu muốn, mọi thứ giải tỏa hết ra ngoài sẽ tốt hơn rất nhiều.

"Cho dù mẹ có bắt con đi đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật là con yêu cậu ấy. Mẹ có đánh con thêm trăm lần hay ngàn lần thì con vẫn yêu cậu ấy."

"Được, nếu con đã muốn chống đối gia đình thì từ giờ về sau đừng mong gặp lại nó nữa. Tương lại của con mà con còn không giữ được thì để chúng ta giữ giùm con. Trừ khi mẹ chết nếu không con và nó đừng hòng toại nguyện."

Y Khải không nói thêm gì nữa, cậu quyết định từ giờ về sau sẽ không tranh luận với người nhà về chuyện tình cảm của mình. Dẫu sao thì có tranh luận cũng chẳng thể thấu hiểu được nhau vậy nên cách tốt nhất là im lặng.

Ngày hôm nay thực sự rất khác so với tưởng tượng, bởi vì cậu luôn nghĩ rằng bản thân cậu sẽ không dễ dàng làm theo lời mẹ mình đến mức này. Chỉ là không hiểu vì sao khi nghĩ tới Mã Quần Diệu, nghĩ tới những người ở trong nhà họ Mã đã từng đối với cậu thật tốt thì cậu lại không muốn phản kháng nữa. Sẽ thật tệ nếu một ngày nào đó khi cậu đang ở một nơi thật xa Bắc Kinh lại nghe tin nhà họ Mã kiệt quệ rồi.

"Mẹ hãy nhớ là đã hứa với con điều gì. Nếu có một ngày con biết được mẹ thất hứa thì mẹ đừng mong giữ con lại. Hoặc là con được tự do với tình yêu của mình. Hoặc là con sẽ tự do ở một thế giới khác, ở một thế giới mà mẹ sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy con nữa."

"Tiểu Khải, rốt cuộc thì thằng họ Mã đó có cái gì mà khiến con thành ra thế này?"

Y Khải bình tĩnh đặt chiếc hộp mà cậu muốn gửi cho Mã Quần Diệu lên trụ cầu thang trước khu chung cư. Cậu cứ đứng như vậy lau sạch vết bẩn dính ở trên nó, ánh mắt cũng không tình nguyện nhìn mẹ mình mà đáp lời.

"Mẹ đã từng yêu ai đó rất nhiều chưa? Yêu đến mức có thể từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để cùng người đó sống cuộc đời mà bản thân mong muốn. Nếu mẹ chưa từng trải qua cảm giác đó thì con có trả lời mẹ cũng không thể hiểu đâu. Chúng ta đi thôi, sau này con sẽ nghe lời để làm một đứa con ngoan theo nguyện vọng của mẹ."

Y Khải nói xong thì tự mình lấy vali bỏ vào cốp xe sai đó mở cửa ngồi vào chỗ an vị. Bà Lâm bị đả kích rất lớn nhưng lại không cách nào nổi nóng với con trai mình được vì thế bà mím chặt môi nuốt xuống uất nghẹn của mình mà đồng dạng mở cửa xe ngồi vào.

"Đến sân bay đi."

"Vâng thưa phu nhân."

Dọc đường đến sân bay Y Khải đã ép mình ghi nhớ hết thảy những con phố mà mình đi qua. Cậu muốn cho dù là năm năm hay mười năm rời đi, thậm chí là vài chục năm mới có thể trở lại nơi này thì cậu vẫn có thể tự mình tìm đến những nơi đã tồn tại tình yêu của cậu.

Người ta sẽ không có thời gian để ý rằng, ở trên một chiếc xe hơi sang trọng nào đó có một người đang lặng lẽ từ biệt thanh xuân đẹp nhất của mình ở tuổi hai mươi.

"Mã Quần Diệu, em sẽ nhớ cái tên này đến hết đời."

"Tạm biệt Bắc Kinh."

Ngày thứ hai sau khi Y Khải rời khỏi Bắc Kinh thì Mã Quần Diệu nhận được một hộp giấy. Người đem đến cho y là Cao Viên Hy.

"Y Khải đi lúc nào?"

"Tối hai hôm trước, trước khi mày trở về trường thì Y Khải bay về Thượng Hải rồi. Cậu ấy gửi cho mày mấy thứ này, tao không tò mò ở bên trong đó có gì nhưng mà mày cũng nên giữ cho thật kĩ. Y Khải cũng muốn mày giữ những thứ này lâu nhất có thể vậy. Hôm đó mẹ cậu ấy muốn đem vứt đi nhưng cậu ấy đã cố chấp để lại ở trước chung cư rồi nhờ tao đến lấy. Tao định đưa cho mày sáng hôm qua nhưng tao bận cho nên bây giờ đưa cũng được phải không?"

"Cảm ơn!"

"Không có gì. Mà tụi kia vẫn chưa biết là Y Khải rời khỏi Bắc Kinh rồi. Tao định khi nào chúng nó hỏi thì mới nói vì tao cũng lười lắm. Chuyện của tao tao còn lo không xong đây này, cảm thấy quá mệt mỏi."

"Sao mà...tao với mày lại ngồi đây nói chuyện như mấy thằng lông bông chẳng ra gì thế nhỉ? Chả hiểu sao mà tao lại cảm thấy tao vô dụng thật, chẳng làm nên trò trống gì cả."

Cao Viên Hy liếc mắt nhìn qua Mã Quần Diệu mà còn cảm thấy y tiều tụy đi mấy phần rõ rệt. Ban nãy còn muốn bông đùa mấy câu để vứu vãn cái bầu không khí đang sắp sửa đặc quánh lại vì chuyện buồn nhưng giờ thì cậu ta cũng bỏ ý định đó rồi. Thực sự là không muốn chọc cho bạn khóc rồi chính mình cũng khóc theo.

"Chuyện của chúng mày kết thúc im lặng thất đấy. Thậm chí còn chẳng nổi lên một gợn sóng nào mà cứ thế tan rồi."

"Không đâu, sóng ngầm đánh tới tao trở tay không kịp. Hiện tại tao cảm thấy bế tắc, không biết phải làm gì cả."

"Gia đình hả? Bỏ mày rồi sao?"

Mã Quần Diệu không trả lời mà quay mặt về hướng khác để ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống. Y không muốn nghĩ về những ngày qua khi mà gia đình gần như chẳng còn nghe tiếng nói chuyện như lúc trước nữa.

"Mẹ tao bệnh rồi, ba tao thì...ông ấy không còn muốn nói chuyện với tao nữa. Anh trai của tao...không nghe điện thoại của tao."

"Vậy là tao không một mình rồi. Đi uống với tao không?"

Mã Quần Diệu lắc đầu từ chối lời mời của Cao Viên Hy. Hai tay y ôm chặt thùng đồ của Y Khải gửi lại mà cúi đầu như hoài niệm lại tất thảy mọi thứ đã qua.

"Tao còn gặp lại được Y Khải không mày?"

"Tao không biết, mày đừng hỏi tao vì tao chỉ có thể chúc mày may mắn thôi. Nếu mày muốn gặp lại cậu ấy thì mày phải biết mày cần làm những gì để đạt được điều đó. Nếu đã muốn thì có trăm ngàn cách, phần còn lại là tùy vào duyên số. Tao cũng sẽ không ở lại Thanh Hoa này nữa, sau này tao với mày còn có thể gặp nhau hay không cũng chẳng biết được đâu."

"Mày cũng sẽ rời đi à? Đi đâu thế?"

Cao Viên Hy thở dài một hơi sau đó ngửa đầu lên nhìn về phía trước mặt thật xa xăm mà nói.

"Đến nước Đức, mày đi không?"

"Nhà tao không có nhiều tiền đến thế."

"Y Khải cũng sẽ đến Đức học, xem như gần hai năm ở Thanh Hoa bỏ đi. Cậu ấy sẽ đến học ở một ngôi trường mới, theo một chuyên ngành mới chẳng phải là tâm lý học nữa. Nếu chậm trễ thì tháng sau sẽ bay còn nếu như mọi thủ tục suôn sẻ thì cuối tháng này là rời đi rồi."

Ánh mắt của Mã Quần Diệu khẽ chuyển động, khóe mắt lại ướt và có lẽ là những giọt nước mắt bị kìm nén đang chực chờ để rơi xuống.

"Nếu bây giờ tao hỏi mượn mày một số tiền thì mày có cho mượn không?"

"Mượn làm gì?"

"Mua vé máy bay đi Thượng Hải. Tao không mượn nhiều đâu, chỉ đủ chuyến đi khứ hồi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải thôi. Tao không thể cản được hành trình của Y Khải nhưng mà tao muốn gặp một lần nữa, trước khi mà Y Khải đến một đất nước khác."

Cao Viên Hy không ngần ngại lấy ra từ trong ví của mình một sấp tiền. Cậu ta không cần đếm qua mà cứ thế nhét vào tay Mã Quần Diệu mà nói.

"Lý do chính đáng."

"Mày cho tao mượn thật hả?"

"Vậy mày nghĩ thứ mày cầm là tiền giả à? Tao sẽ cho mày thời gian cụ thể khi mà tao có thông tin chính thức. Với cả mày đừng nghĩ là tao làm thế này là vì quý mến mày. Tao vẫn ghét mày như chó vậy nhưng mà tao đang lấy lòng Y Khải một chút thôi."

Mã Quần Diệu còn chưa nghĩ ra Cao Viên Hy muốn lấy lòng Y Khải là như thế nào thì cậu ta đã nhanh miệng nói trước.

"Y Khải vẫn chưa quyết định là có tha thứ cho Vương Trác hay chưa vậy nên tao vẫn muốn cho mình thêm một chút hi vọng vậy."

"Mày thực sự đối với thằng khốn nạn đó là tình yêu đấy hả? Có khi nào nó lừa mày không? Nó đã từng..."

"Suỵt! Có thể là lúc trước tao nghe những lời này thấy lọt lỗ tai lắm nhưng mà bây giờ thì không muốn nghe nữa. Mày có trách tao ngu thì cũng chịu đi tại vì nếu là mày thì mày cũng sẽ không muốn bất cứ ai nặng lời với người mà mày yêu đâu. Vương Trác trong quá khứ đã từng là một người không ra gì nhưng tao cam đoan từ giờ về sau anh ta sẽ thay đổi hoàn toàn. Mày nhìn vào tấm gương của tao mà nghĩ tích cực một chút đi. Chuyện của tao còn nát hơn cả cứt chó đây này nhưng tao vẫn ngồi ở đây và nói chuyện với mày như một người chữa lành đó thôi."

Bọn họ trở về nơi ở của mình sau khi giải bày hết mọi chuyện với nhau. Thời gian mà họ gặp nhau chẳng còn nhiều nữa vậy nên cho dù có là ai đi chẳng nữa, một khi đã bước vào cuộc sống của họ thì lúc ra đi vẫn sẽ để lại một chỗ trống khó có thể lấp đầy.

"Thằng Thiên Lôi khóc đó à?"

"Mày khóc hả? Làm sao thế? Có chuyện gì mà khóc trông thảm thế kia?"

"Này...mày làm sao đấy? Sao lại không nói gì mà cứ khóc hoài thế?"

Phòng kí túc xá giờ chỉ còn bốn người đúng nghĩa. Hàn Bắc, Hứa Minh và Dương Lâm trong một buổi tối mà tâm trạng lên xuống thất thường vì chứng kiến đứa lì lợm nhất phòng khóc cả buổi tối.

"Diệu, mày làm sao vậy?"

Hàn Bắc không thể chịu đựng được nữa mà sống chết hỏi cho ra chuyện. Ba người bọn họ cả buổi tối nghe Mã Quần Diệu trùm chăn khóc nấc thì muốn khóc theo đến nơi rồi.

"Nhà mày có chuyện gì sao? Nói đi!"

Mã Quần Diệu ở trong chăn khóc ướt cả mặt nên cũng không dám bỏ tấm chắn đang che giấu sự thảm hại của mình ra. Y chỉ có thể đánh liều mà khóc to một trận, mặc kệ hôm nay trong phòng ai ai có ghét bỏ y cũng không muốn quản nữa.

"Y Khải đi mất rồi."

"Sao cơ? Nó đi đâu?"

Mã Quần Diệu vừa trùm chăm khóc nấc vừa khó khăn nói ra những lời đau xé tâm can.

"Y Khải đi mất rồi, sau này không thể gặp nữa."

"Diệu...nói chuyện đàng hoàng đi, sao nó lại đi chứ? Đang học hành bình thường mà sao lại thế? Ai nói cho mày nghe hả? Ai mà nói ác miệng vậy."

"Y Khải đi rồi, sau này tao không thể gặp nữa. Tao phải làm sao đây? Tao phải làm sao bây giờ."

Ba người còn lại mặc dù vẫn chưa dám khẳng định lời Mã Quần Diệu nói thật hay giả nhưng mà ngay lúc này họ cũng không thể kìm được mà khóc rồi.

Hàn Bắc vẫn là người hiểu biết mọi chuyện hơn hai người còn lại vì thế mới chạy ra ngoài gọi cho Y Khải nhưng số điện thoại đã báo lỗi không liên lạc được. Cậu ta nóng lòng gọi cho Cao Viên Hy thì được nghe hết thảy mọi thứ.

Sau khi trò chuyện xong với Cao Viên Hy thì Hàn Bắc còn muốn suy sụp huống gì là người trong cuộc. Cậu ta cũng không biết phải làm gì vào lúc này nên chỉ có thể trở lại chiếc giường của Mã Quần Diệu mà chủ động ôm lấy y nói.

"Đừng khóc nữa, sau này nhất định gặp lại mà. Phấn chấn lên, đừng suy sụp như vậy nếu không mày sẽ không dậy được đâu."

Hứa Minh và Dương Lâm ở một bên nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Hàn Bắc như đang cầu được nghe câu chuyện nhưng lại bị từ chối. hai người bọn họ không biết gì nhưng cũng làm theo Hàn Bắc ra sức an ủi bạn cùng phòng. Họ tin năm dài tháng rộng sau này sẽ biết câu chuyện của ngày hôm nay thôi.

"Nín đi thằng chó, có điều gì phiền muộn thì anh em sẽ giải tỏa cho mày. Chúng ta là bạn cho dù mày gặp chuyện gì thì bọn tao cũng không bỏ mặc mày đâu. Nín khóc và vùng lên chửi lộn như mọi ngày xem."

"Đệt mẹ! Tao hận cái xã hội này."

Đó chỉ là cách để Mã Quần Diệu trấn an bạn cùng phòng của mình. Y không muốn mình bệ rạc trước mặt họ nhưng lại không thể chịu đựng được mất mát đến đột ngột như vậy.

"Đừng khóc nữa nhé, chúng ta còn trẻ vậy nên đừng dành quá nhiều thời gian để khóc."

"Ừm."

"Hứa đi!"

"Hứa."

Đó là những lời mà Y Khải và Mã Quần Diệu vẫn luôn nói với nhau khi họ gặp chuyện buồn. Biết là đã cùng nhau hứa rồi nhưng có lẽ ở hiện tại họ nhất định phải thất hứa một lần mới xứng đáng cho cuộc chia ly này.

Vương Trác đã rời khỏi Thanh Hoa rồi. Ngay sau khi hắn ta rời đi thì một loạt những hình ảnh xấu xí của hắn được phát tán trên diễn đàn. Chẳng mấy chốc mà tin tức này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, những người thậm chí còn chẳng phải sinh viên của Thanh Hoa cũng biết đến.

Không ít người cảm thấy bản thân bị lừa gạt vì vẻ ngoài sáng sủa tử tế của Vương Trác mà buông lời oán thán cay nghiệt. Có người còn rủa cho hắn chết đi, cầu cho hắn đi đến đâu cũng bị người ta ghét bỏ. Sau cùng người ta còn chửi cha mẹ hắn không biết dạy con, chỉ chăm chăm nhồi nhét chữ nghĩa vào đầu hắn cho bằng nhà người ta. Nhà họ đã trực tiếp tạo ra một kẻ khốn nạn để đi giảng dạy cho con nhà người khác, đó chính là một tội lớn không thể tha thứ.

"Tao không ngờ là giảng viên Vương là người như vậy đấy."

"Giờ này mà mày còn gọi hắn ta là giảng viên à? Hắn đã tìm đường thoát thân rồi con đâu nữa. Với cả những thứ mà hắn làm không thể nào quy thành tội được, rõ ràng là anh tình tôi nguyện mà làm sao nhờ pháp luật can thiệp được. Có chăng là sau này hắn sẽ bị người ta ghi nhớ và chửi cái thói biến thái của hắn đến tận lúc chết."

"Đúng là đáng sợ thật, nghe nói là trước khi rời đi hắn ta còn tự tay viết thứ xin lỗi những đứa mà hắn đã từng lừa gạt tình cảm. Hắn cũng nói là sau này sẽ không tiếp tục theo nghiệp sư phạm nữa vì cảm thấy bản thân không xứng đáng với vị trí đó. Xem như là hắn khôn ngoan, biết hối cải và nhận lỗi mặc dù không thể tránh được bị người ta nguyển rủa."

Đó là câu chuyện của sinh viên nói với nhau trong thời gian này. Một ngôi trường danh tiếng bề thế như vậy mà lỡ tồn tại một kẻ có khuyết điểm lớn như Vương Trác đó gần như là một vết đen khó mà tẩy xóa.

Cao Viên Hy những ngày này đi học cũng như không vì cậu ta chỉ cố gắng nán lại nơi này lâu nhất có thể để không phải trở về nhà những ngày chuẩn bị lên đường sang Đức. Mỗi ngày cậu ta nghe người ta chửi rủa Vương Trác mà trong lòng cũng thật khó chịu. Tiếc là cậu ta không thể bênh vực hắn vì hắn sai hoàn toàn. Thôi thì cứ xem như mọi thứ xấu xí của quá khứ đã kết thúc rồi. Vương Trác cũng đã phải trả một cái giá xứng đáng rồi nên sau này hắn sẽ toàn tâm toàn ý làm lại con người nguyên bản của mình.

"Anh đi theo tôi à?"

"Ừ, cho anh đi theo đi."

"Định không làm ăn gì sao? Theo tôi qua Đức thì anh định làm cái gì? Gia đình của anh dám để yên cho anh theo trai à?"

Vương Trác rút từ trong ví của mình ra mấy chiếc thẻ để làm tin với Cao Viên Hy. Trông thái độ nghiêm túc này của hắn thì không thể không đồng ý được rồi.

"Ý gì đây?"

"Anh có nhiều tiền, qua đó anh nuôi em học hết đại học."

"Anh nuôi tôi học làm gì? Nhà tôi có thiếu đếch gì tiền, ngộ nhỡ sau này tôi thành công rồi tôi đá anh đi thì sao?"

Trái với những gì mà Cao Viên Hy nghĩ, Vương Trác vậy mà chỉ nhìn cậu ta cười mỉm. Hắn vẫn rất cố chấp đưa bàn tay ra muốn nắm lấy bàn tay của cậu ta cho đến khi được đáp lại thì thôi. Hai người bọn họ đứng ở trên sân thượng của khu chung cư nơi mà Vương Trác sinh sống.

Cao Viên Hy ôm Vương Trác, ở bên tai hắn nói những lời dễ nghe vô cùng. Cậu ta không muốn mình cũng như Mã Quần Diệu một lúc nào đó bất ngờ mất đi người mà mình để tâm. Cậu ta vẫn tỏ ra rằng mình rất bình thường nhưng ai biết được ngày hôm đó khi trò chuyện với mã Quần Diệu xong thì cậu ta cũng dành cả buổi tối để mà khóc.

"Anh hứa là sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được im lặng mà rời đi đâu. Tôi mà không tìm được anh thì tôi sẽ cho anh cả đời vĩnh viễn cũng không thể gặp lại tôi nữa."

"Hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top