Chap 48: Đại Chiến Của Những Bà Mẹ
Cuộc sống của Y Khải đã ảm đạm hơn rất nhiều từ sau khi gặp mặt mẹ của mình. Mới giây trước cậu còn cảm thấy Cao Viên Hy thật đáng thương mà bây giờ lại đi tội nghiệp cho chính mình. Hóa ra cậu và Viên Hy không khác nhau, cũng đều vì tình yêu mà phải chọn lựa. Nhưng họ phải chọn điều gì bây giờ khi mà đã có nhiều người khác muốn làm thay họ điều đó.
"Mẹ tôi đã biết chuyện rồi."
"Bà ấy đã làm những gì?"
"Không làm gì cả, chỉ là cùng tôi ăn một bữa cơm sau đó trò chuyện."
Khóe mắt Y Khải ươn ướt khiến cho Cao Viên Hy ở phía đối diện cũng không thể không cảm thấy đau lòng.
"Cậu ổn không?"
"Không, tôi sắp phải rời khỏi đây rồi."
"Làm sao bây giờ nhỉ? Tôi cũng không thể ở lại nơi này nữa."
Cao Viên Hy đưa tay lên xoa đầu Y Khải với vẻ mặt lộ rõ tiều tụy. Chuyện xảy ra thời gian qua có thể đối với những người khác không là gì nhưng với họ dường như là một biến cố. Tình yêu là như vậy đấy, nó có thể khiến người ta vui vẻ hạnh phúc thì cũng có đủ khả năng khiến họ bị giam cầm vào những khổ đau.
"Tôi không muốn rời khỏi nơi này. Tôi không muốn thất hứa với cậu ấy. Đã hứa sẽ cùng nhau đi hết mấy năm ở Thanh Hoa, cậu ấy đã cố gắng nhiều như thế sao tôi nhẫn tâm được."
"Vậy phải làm thế nào?"
"Tôi không biết, tôi không biết phải làm gì cả. Tôi sợ tôi càng cố gắng chứng minh thì người nhà tôi sẽ càng ra sức vùi dập cậu ấy. Cậu ấy rất tốt, cha mẹ cậu ấy cũng tốt, không thể chỉ vì tôi không nghe lời cha mẹ mà phải khiến họ khốn đốn được."
Mã Quần Diệu chẳng hay biết sự tình đang xảy ra. Hai ngày trở về nhà y đều dành thời gian để phụ giúp gia đình. Qua lời kể cha cha mẹ y mới biết là Mã Lượng và Tiểu Lam đã cắt đứt liên lạc với cả hai bên gia đình. Hai người họ yêu thương nhau như vậy cho nên chắc chắn đã lựa chọn củng nhau chung sống. Biện pháp tốt nhất lúc này đó là không liên lạc với người nhà. Trước khi họ thực hiện kế hoạch đó thì cũng đã gọi điện thoại nói chuyện với cha mẹ xem như một lời thông báo. Có thể bây giờ không tổ chức hôn lễ được thì năm năm hoặc mười năm sau tổ chức. Thế nhưng tuổi tác của họ cũng không còn trẻ, Tiểu Lam không muốn kéo dài thời gian để rồi sau này việc sinh con sẽ gặp khó khăn.
"Anh chị có nói là hiện tại đang ở đâu không mẹ?"
"Không nói gì cả, A Lượng vẫn gọi điện thoại về cho ba mẹ, nó nói hiện tại nó vẫn sống rất tốt. Hai anh chị đã chuyển chỗ làm rồi, lương có hơi thấp so với trước kia một chút nhưng cũng rất dư giả. Hôm trước nó còn gửi về cho mẹ một khoản tiền để lo trong lo ngoài."
Mã Quần Diệu biết ý cho nên không hỏi thêm gì nữa. Y bây giờ cũng muốn lo cho tương lai của mình và Y Khải một chút. Thực sự không muốn sau này phải chịu cảnh gia đình không thuận rồi cấm cản như anh trai mình. Y hiểu chuyện tình yêu là chuyện của hai người nhưng xung quanh câu chuyện tình yêu đó lại là hệ lụy của rất nhiều người.
"Nếu sau này con cũng như anh Lượng, bị nhà người ta xem thường và không muốn cưới gả thì gia đình mình có thể nào rộng lượng với con như bây giờ không? Không vượt mặt nhà người ta làm càn nhưng mà vẫn ủng hộ cho con và người kia ở bên nhau."
Mẹ Mã đang chuẩn bị hàng để bán nhưng vẫn chú tâm nghe Mã Quần Diệu trò chuyện. Chuyện không may xảy ra với Mã Lượng quả thực khiến cho gia đình rất khốn đốn. May thay cả Mã Lượng và Tiểu Lam đều là những người có học thức, có tài năng và bản lĩnh cho nên khi họ quyết định sống cho bản thân mình đều được nhà họ Mã chấp thuận. Tuy rằng họ vẫn muốn con cái có một hôn lễ danh chính ngôn thuận nhưng nếu như không thể thực hiện điều đó thì cũng nhắm mắt cho qua. Sau này hàng xóm láng giềng có chỉ trỏ thì cũng chịu, cứ xem như chẳng nghe thấy. Trai đơn gái chiếc có công danh sự nghiệp ổn định thì đến tuổi muốn chung sống với nhau ai nỡ lòng cản.
Mẹ mã chính là suy nghĩ Mã Quần Diệu sau này cũng sẽ như Mã Lượng. Tốt nghiệp đại học ra sẽ có được một công việc tốt vậy nên nếu chuyện tình yêu có gặp trở ngại như những gì y nói thì cứ xem như cũng nhắm mắt thành toàn.
"Nếu mà có lỡ cũng giống như A Lượng thì nhà chúng ta sẽ ưu tiên cho hạnh phúc của con hơn. Nhưng mà con dâu nhỏ cũng phải là một người vừa vặn tốt như chị Tiểu Lam thì mẹ mới đồng ý đấy."
"Vậy nếu như con dâu nhỏ của mẹ không như những gì mà mẹ kì vọng, hoặc là người đó đứng với con nhưng cả xã hội đều không chấp thuận thì mẹ cũng sẽ không chấp thuận phải không?"
"Phải, con người luôn luôn phải biết giới hạn của mình. Con muốn người khác cho con những thứ mà con muốn thì trước tiên con phải là một người xứng đáng với những thứ đó đã. Con không thể là một kẻ có quá nhiều khuyết điểm nhưng lại muốn tất cả phải cho con điều tốt đẹp như những ngời bình thường được. Vị trí của mình ở đâu thì mình nhận quyền lợi ở chỗ đó, ép uổng người khác phải thương mình cũng là ích kỉ."
Bỗng nhiên Mã Quần Diệu cảm thấy bản thân y là một kẻ không có tư cách đòi hỏi quyền lợi. Nhìn trước mắt cũng thấy hoàn cảnh của y và Mã Lượng vốn dĩ không hể giống nhau. Nếu có thì chắc là cùng yêu phải một người mang họ Lâm mà thôi.
"Bà chủ Mã, nhà có khách."
"Ai đấy?"
"Phu nhân đây hỏi đường cho nên tôi mới đưa đến tận nơi, nào biết khách quý của bà là ai đâu. Mau mau ra đón khách vào nhà đi."
Mẹ Mã ngó ra ngoài cửa nhưng vẫn không nhìn rõ vị khách quý mà người quen dẫn đến là ai. Bà đẩy vai Mã Quần Diệu ra ngoài xem vì bà còn đang dở tay nhào một mẻ bột mì không thể bỏ dở giữa chừng được.
"Mau ra xem là ai."
"Vâng!"
Lúc Mã Quần Diệu bước ra ngoài cửa thì chân như cứng lại. Bằng một sức mạnh nào đó mà y thậm chí còn không dám chớp mắt, miệng cũng cứng đờ không thể nói ra được bất cứ lời nào.
"Nhà họ Mã dạy con cũng thật tốt, trước gặp người lớn cũng không biết chảo hỏi."
"Cô...cô Lâm...cháu chào cô. Hôm nay cô đến cửa hàng của mẹ cháu có việc gì không ạ?"
Bà Lâm nhìn Mã Quần Diệu mà gương mặt hiện rõ sự ghét bỏ đến tột đỉnh. Trong khoảnh khắc này bà thực sự không hiểu vì sao Y Khải lại đối với y như vậy. Gương mặt không phải là quá xuất chúng, ngoại trừ thần thái có hơn người một chút nhưng xét về tổng thể thì không có điểm gì hoàn hảo để khiến người khác phải chú ý đến. Càng nghĩ càng không thể nuốt xuống được ấm ức nhưng bà Lâm ý thức được mình là người ở tầng lớp nào cho nên cung cách cư xử cũng hoàn toàn không đi đôi cới suy nghĩ thực tại.
"Hôm nay tôi đến để nói chuyện với cha mẹ cậu một chút. Nếu như cậu không vội trở lại trường thì có thể cùng tham gia."
"Vâng! Nhưng hiện tại chỉ có mẹ cháu ở nhà, ba cháu đang ở ngoài phân xưởng làm rồi. Cô không chê thì có thể vào bên trong, ngoài này xe cộ qua lại bụi bặm không tốt."
"Giảo hoạt! Cái dáng vẻ này xài đến khi nào mới chịu đem bỏ? Cậu còn muốn dùng nó để mua lòng thương hại của bao nhiêu người nữa mới vừa lòng?"
Mã Quần Diệu bị đay nghiến ở trước cửa nhà mình nhưng một câu cũng không phản kháng. Y chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy mà có gắng đối xử với mẹ của Y Khải tốt nhất có thể.
"Ai thế? Sao không mời khách nào trong vậy hả Tiểu Diệu."
"Vâng...là...là"
"Chào chị Mã, chị còn nhớ tôi chứ?"
Mẹ Mã vừa nhìn thấy bà Lâm thì gương mặt đanh lại sau đó như bản năng mà nắm lấy tay Mã Quần Diệu kéo ra phía sau lưng mình để bảo vệ. Nhìn thấy cảnh này mà bà Lâm không khỏi cảm thấy oán hận. Mẹ nào cũng thương con, muốn bảo vệ cho con mình. Ấy vậy mà có những người còn chẳng biết tốt xấu xúi giục con cái lợi dụng lừa gạt người khác để cầu lợi ích.
"Mẹ con đồng lòng ghê nhỉ?"
"Chị muốn nói cái gì? Đây là chỗ buôn bán, sáng sớm chị đến xách mé cái gì chúng tôi?"
Bà Lâm hôm nay đến là để cảnh cáo nhà họ Mã không được để con trai họ tìm cách liên lạc với Y Khải. Sau đó nếu cảm thấy thuận lợi thì sẽ nói cho họ biết con trai của họ đã làm ra cái loại chuyện đẹp đẽ gì. Cho dù bà vì giữ hình tượng mà không làm xáo xào mọi thứ lên nhưng vẫn không cam tâm phải chịu nhẫn nhục một mình.
"Cái đó thì phải hỏi con trai chị mới phải. Chị phải hỏi Tiểu Diệu nhà chị đã làm cái gì để khiến một người bận rộn như tôi phải đến tận nơi thế này. Chị hỏi thử xem con trai chị nói cái gì."
"Tiểu Diệu, chuyện này là như thế nào? Con ở bên ngoài gây ra chuyện gì?"
Mã Quần Diệu thực sự không biết là mình đã gây ra chuyện gì mà khiến cho mẹ của Y Khải phải tìm đến tận nơi. Ngoại trừ lý do bà Lâm đã biết mối quan hệ của y và Y Khải ra thì y hoàn toàn không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì cả. Y nghĩ trong đầu là vậy nhưng lời nói lại không thành thật mà ở trước mặt mẹ mình bác bỏ.
"Con không làm gì sai cả."
"Mạnh miệng thật đấy, nếu như cậu không dám nói thì để tôi nói giúp cho được không?"
Mã Quần Diệu nghe đến đây thì cả người run rẩy. Ngay lúc này y chỉ muốn trốn chạy không dám ở lại nơi này để đối diện với những lời nói sắp sửa được thốt ra.
"Chị muốn biết đúng không?"
Bà Lâm đã không thèm nói chuyện với Mã Quần Diệu nữa mà quay sang nhìn mẹ Mã tiếp tục khích tướng. Trước tình cảnh này thì mẹ Mã cũng đoán ra được chuyện sắp tới sẽ chẳng có gì hay ho vậy nên không nói không rằng bước về phía cửa tiệm kéo sập cửa xuống.
"Hôm nay xem như nhà tôi không buôn bán, có gì cần nói thì chị nói hết ra đi. Tôi không thích vòng vo, lại càng không thích thái độ trịch thượng của chị ở đây."
Bà Lâm nhìn về phía Mã Quần Diệu sau đó trừng mắt lên đầy căm phẫn. Bà biết là mẹ Mã cũng muốn giữ danh dự cho gia đình cho nên mới đóng cửa tiệm lại để giải quyết. Đã vậy thì bà không cần nhịn nữa, một bước tiến đến giáng một bạt tai đau rát vào bên mặt của Mã Quần Diệu mà đay nghiến.
"Đồ vô học! Mày đã toan tính cái gì với Y Khải hả? Mày muốn cái gì ở con trai của tao?"
"Con mụ này, sao bà dám đánh con trai tôi hả?"
"Câm miệng! Tôi hiện tại không những muốn đánh chết nó mà ngay cả kẻ làm mẹ như bà tôi cũng muốn tống vào trong tù. Các người tỏ ra thanh cao cái gì hả? Một nhà hai lần đãi tiệc hàng xóm vì có hai đứa con trai đạt điểm cao vào trường đại học lớn sao? Tôi khinh! Các người tự hào vì con trai mình đến mức đó à? Tự hào tới nỗi để nó lấy cái mác học bá đó ra ngoài dụ dỗ con cái nhà khác yêu đương không có chừng mực hay sao?"
Bà Lâm lúc này đã không thể giữ được bình tĩnh nữa mà lao vào túm lấy cổ áo của Mã Quần Diệu mà giật.
"Mày nói đi, mày đã làm gì Y Khải rồi hả? Ở ngoài kia biết bao nhiêu đứa con gái sao mày không tán tỉnh mà mày lại cố chấp muốn làm điều đó với con trai tao? Thứ rác rưởi như mày tại sao lại muốn vấy bẩn cuộc đời con trai tao hả? Mày đi chết đi, đi chết đi."
Mẹ Mã lúc này vẫn còn chưa hiểu sự tình là gì thì chỉ cố chấp muốn bảo vệ con trai mình. Thấy Mã Quần Diệu cứ đứng im như vậy chịu đòn thì bản năng làm mẹ của bà lại trỗi dậy. Ngay lập tức khung cảnh xáo trộn, hai người phụ nữ không màng hình tượng lao vào giật tóc nhau chửi bới đến hỗn loạn.
Mã Quần Diệu lúc này thực sự ước mình là một đứa con gái. Nếu không thể cùng tham gia vào cuộc ẩu đả này thì có thể ở bên ngoài khóc lóc để cầu xin hai người mẹ đang hăng say giành công đạo cho con mình. Y là con trai hơn nữa còn là một đứa con trai đã bước vào tuổi trưởng thành rồi, vậy nên y phải làm điều gì lúc này cũng không biết. Sau cùng vì không muốn mọi thứ trở nên tệ hơn cho nên đã cương quyết trước mặt hai bà mẹ quỳ gối.
"Làm ơn dừng lại đi ạ, muốn đánh thì đánh con."
"Tiểu Diệu, con làm cái gì vậy hả?"
"Mẹ và cô Lâm đừng làm vậy nữa, người gây ra mọi chuyện là con. Lỗi lầm đều là từ con mà ra..."
Bà Lâm đầu tóc đã rũ rượi rồi, khi nghe Mã Quần Diệu thừa nhận thế này thì nhịn không nổi nữa dùng chiếc ví đắt tiền của mình lao đến đánh không ngừng vào người y mà nguyền rủa.
"Mày trả lại Y Khải của lúc trước cho tao đi. Trả lại đây, trả lại đây!"
"Cháu xin lỗi."
"Một lời xin lỗi của mày không đủ đâu, vĩnh viễn không bao giờ đủ đâu. Mày biến khỏi cuộc đời của Y Khải đi, đừng bao giờ đến làm phiền con trai tao nữa."
Mẹ Mã lúc này hoàn toàn bất lực bởi vì bà cũng không hiểu tường tận mọi thứ. Bà vãn ôm lấy Mã Quần Diệu nhưng ánh mắt đã tràn đầy sự nghi hoặc mà đáng lẽ ra bà nghĩ là cả đời này sẽ không bao giờ xảy ra.
"Tiểu Diệu...nói cho mẹ nghe rốt cuộc con mụ này đang nói cái gì? Con nói đi, nếu con oan ức thì hôm nay mẹ sẽ sống chết với con mụ này tới cùng."
"Con xin lỗi, là con không xứng đáng. Con xin lỗi mẹ!"
"Là sao chứ? Con và Tiểu Khải làm sao? Mụ ta nói như thế kia nghĩa là sao?"
"Con..."
Mã Quần Diệu còn chưa kịp nói thì bà Lâm lại lớn giọng vạch tội.
"Còn hỏi nữa sao? Con trai của bà leo lên giường con trai tôi ngủ, đích thân nó đem tương lai con tôi dẫm dưới chân."
"Bà câm miệng lại đi! Tôi không hỏi bà, tôi đang hỏi con trai tôi."
Nói rồi mẹ Mã lại một lần nữa nhìn vào Mã Quần Diệu mà ra sức tìm câu trả lời.
"Sao không chịu nói?"
"Con...con...yêu Y Khải...chúng con...chúng con..."
Không đợi bà Lâm động thủ thêm một lần nữa, lần này thì chính tay mẹ Mã là người cho Mã Quần Diệu ăn một bạt tai đau thấu trời.
"Nói năng ngông cuồng, con trai với nhau sao lại yêu đương chứ? Có hiểu lầm gì không? Nói cho mẹ nghe xem rốt cuộc là con có hiểu lầm gì hay không? Lời mà con vừa nói là giả, nói giả đi tiểu Diệu, mau nói giả đi."
"Con yêu Y Khải, người yêu mà con nói chính là cậu ấy."
"Ông trời ơi!"
Tiếng ai oán của mẹ Mã không làm cho bà Lâm nguôi đi cơn tức giận. Bà vẫn không từ bỏ ý định muốn đích thân mình dạy dỗ đứa trẻ hư trước mặt. Hôm nay cũng không còn mặt mũi gì nữa, cứ xem như phải trút hết uất ức xuống mới thôi. Nghĩ trong lòng là vậy, bà lại mạnh tay đánh vào người Mã Quần Diệu, vừa đánh vừa mắng chửi như thể y là kẻ không cha không mẹ.
"Lần đầu tiên tao trông thấy mày là tao đã khó chịu đến nhường nào. Đáng lí ra tao không để cho Tiểu Khải ở chung phòng với mày ở trường đại học. Sự tử tế của mày vốn dĩ là lừa gạt, là mày đã lừa gạt tất cả mọi người. Thứ vô học, thứ khốn nạn, loại như mày cả đời vĩnh viễn không bao giờ ngầng đầu lên nhìn ai được đâu."
"Con mụ khốn kiếp này, sao mày lại dám đám đánh con tao ở trong nhà của tao hả? Con tao sinh ra là để cho mày đánh sao? Mày chửi bới cái gì ở đây? Chẳng lẽ con trai mày không có lỗi hay sao? Chỉ một mình con trai tao có lỗi hay sao? Tao cũng nguyền rủa cho nhà họ Lâm vĩnh viễn không có con dâu, cả đời này cũng đừng mong bồng bế cháu nội."
"Người có lỗi chính là con trai của mày, chính nó đã dụ dỗ con trai tao."
"Là con mày đã dụ dỗ con trai tao, đừng có mắng chửi ở đây."
Nói rồi hai bà mẹ lại lao vào ẩu đả sống chết chửi bới nhau. Thế mới nói nhà giàu hay nhà nghèo thì cũng chẳng khác biệt là mấy. Họ có thể vì con cái của mình mà không cần đến hình tượng. Chính là cùng với kẻ thù ta sống ngươi chết, tuyệt đối không chịu thua.
Mã Quần Diệu hết cách rồi đành phải tiến đến ôm lấy mẹ mình ngăn cản cuộc chiến. Cửa tiệm đóng rồi nhưng nếu ai đó tò mò đi ngang qua vẫn có thể nghe thấy rõ từng chữ. Chỉ sợ một lát nữa mở cửa ra thì đã có người chực chờ sẵn để chỉ trích rồi.
"Con xin mẹ, mẹ đừng làm vậy nữa."
"Mày bỏ ra, thằng bất hiếu này, mày bỏ mẹ ra đi."
"Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ."
Mẹ Mã khóc đến hai mắt đỏ quạch, bà cũng chẳng biết là bản thân mình và mẹ của Y Khải hơn thua với nhau liệu có cần thiết hay là không. Vấn đề chính ở đây không phải hai người bọn họ xích mích mà là hai đứa con trai của họ đã lỡ có quan hệ không đúng mực rồi.
"Mở cửa tiễn mụ ta đi."
"Mẹ ơi!"
"Mau lên, để mụ ta đi khuất mắt mẹ đi."
Bà Lâm cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rồi, ít nhất thì bà cũng khiến cho nhà họ Mã mất ăn mất ngủ cùng nhà họ Lâm. Không đợi người nhà họ Mã đuổi người, bà Lâm chủ động rời đi như cái cách mà bà chủ động tìm đến.
"Nhà họ Lâm tôi không ngủ được thì nhà họ Mã cũng đừng hòng ngủ."
Cảnh cửa vừa mở ra đã thấy đám người tò mò hóng chuyện. Bọn họ muốn biết ở bên trong sao lại cãi vã to tiếng thế. Một gia đình tốt đẹp như nhà họ Mã cũng có ngày xảy ra chuyện để người ta bêu rếu hay sao. Bà Lâm không thể không cảm thán rằng nhà họ Mã có bộ mặt rất tốt. Nhìn những người xung quanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra kia cũng đủ hiểu là nhà họ Mã chưa từng làm cho bất cứ ai thất vọng về cái gọi là tấm gương đạo đức đi.
"Các người muốn biết thì cứ từ từ mà tìm hiểu, nhưng tôi nhắc cho mà nhớ sự tốt đẹp mà họ thể hiện đều là giả dối thôi."
"Người phụ nữ này là ai mà hiểu rõ nhà ngưới ta quá vậy?"
Mã Quần Diệu lúc này thì thực sự bất lực rồi. Y không thể giải thích bởi vì đó là sự thật không thể chối cãi. Còn định sẽ cứ như vậy giấu diếm đến hết đời nhưng mà ma không biết quỷ không hay lại bị vạch trần theo cái cách mà y chẳng thể nào ngờ tới.
"Đẹp mặt chưa? Xấu hổ chưa? Hóa ra bấy lâu này mày qua mặt gia đình đem nó về nhà. Mày có biết nghĩ cho gia đình hay không? Có biết nghĩ không hả?"
"Con xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì chứ? Mày đây là muốn giết cha giết mẹ rồi phải không? Chuyện tốt đẹp thì mày không làm, mày đâm đầu vào những thứ trái khuấy đó để làm gì? Bây giờ người ta biết chuyện thử hỏi xem còn mặt mũi nào nữa không?"
Mẹ Mã còn chẳng hiểu nổi mình, mới khoảnh khắc trước bà còn thương và yêu quý Y Khải như con cháu trong nhà mà hiện tại đang muốn ghét cay ghét đắng cái tên đó. Phải chăng đó là cảm xúc của tất thảy những người mẹ trên đời này. Họ luôn lựa chọn ghét bỏ những điều có thể làm tổn hại đến con của mình.
Mã Quần Diệu lầm lũi dọn đống tàn tích từ cuộc ẩu đả vừa rồi của hai bà mẹ. Y khóc rồi, khóc vì trách bản thân mình không đủ bản lĩnh để giái quyết mọi thứ. Có khi lần trở lại Thanh Hoa y sẽ chẳng thể nào gặp được Y Khải nữa. Làm sao có thể tin được là lần chào tạm biệt hai hôm trước có thể sẽ là lần tạm biệt cuối cùng. Trên tay y còn cầm chiếc chổi mà chân đứng không vững đành ngồi xuống ôm mặt khóc.
Mã Lượng đã lựa chọn cuộc sống không ai biết để có thể ở bên cạnh người mà mình yêu. Mọi gánh vác của hiện tại đều đổ dồn lên vai của Mã Quần Diệu nhưng mọi thứ đối với y lại không được suôn sẻ. Mẹ Mã sau một buổi sáng bị sốc đến độ khóc cạn nước mắt thì cũng đổ bệnh rồi. Cửa tiệm để bảng nghỉ bán một tuần khiến ai nấy đều muốn đặt câu hỏi.
"Ban sáng tôi thấy chị Mã với người phụ nữ kia ẩu đả với nhau, xem chừng là có chuyện rất nghiêm trọng."
"Vậy sao? Sao Tiểu Diệu lại không gọi báo cho tôi."
Ông Mã đi làm về nghe hàng xóm xung quanh nhiều chuyện lại thì cũng thấy lo lắng mà tức tốc trở vào nhà xem tình hình. Mọi thứ vẫn không có gì khác biệt ngoại trừ người hôm nay đứng bếp nấu bữa tối không phải là vợ mình mà là đứa con trai út.
"Mẹ đâu rồi?"
"Mẹ bệnh rồi, đang nằm ở trong phòng. Ba tắm rửa sạch sẽ đi rồi ra ăn cơm, để con đem cháo lên cho mẹ ăn trước."
Ông Mã nhìn Mã Quần Diệu thì tiến lại gần hỏi han tình hình buổi sáng. Y không dám trả lời bởi vì không muốn bữa cơm này lại tan nát.
"Có chuyện gì sao không nói?"
"Ba ăn cơm trước đi, một lát ăn cơm xong con sẽ nói."
Ông Mã cũng không làm khó dễ con trai mà chạy vào phòng xem tình hình của vợ mình. Sau khi thấy mẹ Mã cũng đã an ổn nghỉ ngơi thì mới quay trở ra tắm rửa dùng cơm tối. Cái tình cảnh im ắng xa cách thế này ở trong nhà họ Mã thực sự khiến ông không quen.
Bữa cơm thế mà cũng trôi qua thật suôn sẻ, ông Mã cũng không quên lời hứa của con trai mà thi thoảng lại nhắc nhở. Mã Quần Diệu thay mẹ mình dọn dẹp xong xuôi mọi thứ mới tự mình cầm một cái roi lên quỳ gối trước mặt ông thú tội.
"Mày làm cái gì vậy?"
"Con nhận lỗi."
"Lỗi gì? Mày làm cái gì ra lỗi mà làm cái trò này?"
Đứng trước sự chất vấn của cha mình, Mã Quần Diệu cũng xem như là không thể không trả lời. Thú nhận thế này xem như là một cách tôn trọng cha mẹ của mình. Mẹ Mã bất đắc dĩ mà biết được đã ngã ra bệnh rồi. Y thú nhận với cha mình và chấp nhận bị ăn đòn chỉ mong bản thân mình cảm thấy nhẹ tội đi một chút.
"Con...con yêu bạn đồng giới, mẹ đã biết rồi."
"Cái gì? Mày vừa nói cái gì đấy?"
Mã Quần Diệu cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt vào nhau mà nhắc lại lời mình nói một cách thật rõ ràng như khẳng định lời của mình là thật.
"Con yêu bạn đồng giới, người đó là Y Khải."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top