Chap 47: Những Đứa Trẻ Không Hoàn Mỹ

Trở lại Bắc Kinh, mọi thứ lại tiếp diễn như quy luật vốn có của nó.

"Tuần này anh đến chỗ của em đi."

Ngồi trên máy bay trở về Bắc Kinh mà Y Khải không đợi được phải cùng bạn trai thương lượng. Sáng nay vì biết chuyện của Cao Viên Hy cho nên cậu xuống tinh thần hẳn, nhất định phải có bạn trai ở bên cạnh dỗ dành mới chịu. Cậu không muốn nói ra chuyện của Viên Hy nhưng lại muốn được Mã Quần Diệu bên cạnh chị nên trong đầu sớm đã nghĩ đến một vài lý do để y đến căn hộ của mình.

"Anh..."

"Được rồi, để anh nói với bọn nó là sắp tới anh sẽ không ở kí túc xá một thời gian. Cái này anh chỉ lo cha mẹ em biết thôi."

"Họ đi công tác, em ở đó chỉ có một mình."

Mã Quần Diệu lo sợ sẽ bị người giám sát của Y Khải phát hiện ra y cho nên mới lưỡng lự. Không thể nào chối cãi được rằng hiện tại hai người bọn họ là đang lén lút yêu đương. May mắn là những người biết chuyện đều muốn giữ bí mật cho họ nhưng không phải ai cũng như vậy.

"Em nhắm mắt lại nghỉ một chút, máy bay sắp cất cánh rồi."

"Nắm tay."

"Ừm, nắm tay."

Chuyến bay trở về Bắc Kinh này Vương Trác cũng có mặt. Hắn ngồi kế bên Cao Viên Hy nhưng lại không một ai hay biết. suốt cả một quãng đường hắn cố chấp nắm tay cậu ta như thể hai chữ kết thúc kia chưa từng tồn tại.

"Em còn một lời hứa cùng anh đi trên tàu điện ngầm đi đến mùa xuân ở Trùng Khánh, đừng quên!"

"Đợi sau này khi chúng ta đều tốt, tôi sẽ cùng anh đi."

Có những giọt nước mắt rơi xuống chỉ vì nghĩ rằng những lời hứa đi qua năm tháng vốn dĩ không thể thực hiện được. Rơi xuống là để từ biệt, để nuối tiếc, chẳng phải là để chờ đợi thêm bất cứ điều gì.

Cao Viên Hy có tình cảm với Vương Trác là thật, muốn ở bên cạnh hắn cũng là thật. Tiếc là tuổi hai mươi của cậu ta không suôn sẻ cho nên mới nhắm mắt buông đi. Không hẳn là vì Y Khải không tha thứ cho Vương Trác mà cậu ta từ bỏ hắn mà đó chỉ là cái cớ cho sự yếu đuối của thực tại. Cao Viên Hy hiểu rõ bản thân mình, sẽ chẳng có gì chắc chắn khi mà cuộc sống của cậu ta còn phụ thuộc quá nhiều vào gia đình. Đợi đến một ngày khi mà cậu ta có đủ bản lĩnh và khả năng đứng một mình mà không một ai có thể điều khiển nữa lúc đó nhất định sẽ dám yêu dám cưới.

Ngay sau khi về đến chung cư, khuất tầm mắt của mọi người rồi thì Y Khải và Mã Quần Diệu lại tay trong tay đi về căn hộ riêng. Những sai sót trong quá khứ dường như vẫn chưa đủ sức nặng để họ có thể hành động cẩn thận hơn.

"Trời còn sớm nên tối nay chúng ta nấu ăn ở nhà đi, em muốn ăn cái gì?"

"Anh nấu món gì cũng được nhưng mà nhớ láà đừng có sốt cà chua."

"Cái này mà còn phải dặn nữa sao? Anh đã thuộc hết những thói quen ăn uống của em rồi vậy nên sau này cái bụng của em để anh quản."

Y Khải cảm thấy tinh thần của mình đã tốt lên rất nhiều. Cậu dự tính sẽ cho bản thân một chút thời gian về vấn đề của Cao Viên Hy. Không hẳn là cậu không tha thứ cho lỗi lầm của Vương Trác nhưng vì cậu sợ hắn sẽ làm tổn thương đến Viên Hy vì thế mới thẳng thừng từ chối. Cậu đã thấy Viên Hy buồn và cậu cũng hiểu rằng nỗi buồn đó chắc chắn là vì trong lòng cậu ta đã có sự hiện diện của kẻ chẳng mấy tốt kia.

"Nếu như anh có một người bạn mà người bạn đó lại yêu phải một kẻ không ra gì thì anh sẽ làm thế nào?"

"Em đang định hỏi anh về anh? Là Cao Viên Hy à?"

"Anh biết em muốn hỏi điều gì sao? Sao lại khẳng định người đó là Viên Hy?"

Mã Quần Diệu vẫn nắm ta Y Khải đi lên cầu thang bộ của tòa nhà vì không muốn chen chúc trong thang máy khiến người ta để ý. Lúc nghe Y Khải hỏi câu này thì y cũng nghĩ ngay đến đối tượng trong câu chuyện của cậu là Cao Viên Hy rồi. Hơn nữa cái kẻ không ra gì trong lời của cậu nói khiến y không thể không nghĩ tới cái tên Vương Trác.

"Vậy là Cao Viên Hy thật sao?"

"Phải, chính là cậu ấy."

"Vậy kẻ không ra gì kia có có thể đoán không? Là Vương Vũ Khương, à không Vương Trác mới đúng chứ, là hắn ta phải không?"

Bỗng dưng Y Khải cảm thấy bạn trai mình không hề tầm thường. Chắc chắn là y biết nhiều chuyện mà có lẽ là cậu có nằm mơ cũng không nghĩ tới. giống như lúc này y hỏi nhưng ngữ khí gần như là khẳng định chắc nịch và chỉ chờ cái xác nhận của cậu nữa thôi.

"Anh đã biết cái gì?"

"Bảo bối, anh đã nói rồi chẳng lẽ em không nhớ sao. Anh đã rất nhiều lần nhìn thấy Cao Viên Hy gặp gỡ Vương Trác nhưng em không tin anh. Em phải hiểu là những chuyện như thế anh không bao giờ nói dối."

"Xin lỗi!"

Nghe lời xin lỗi này của Y Khải mà Mã Quần Diệu lại chẳng thấy vui vẻ. Tuy là cậu không biểu hiện sự buồn bã ra bên ngoài quá rõ rệt nhưng nếu chịu khó để ý sẽ nhận ra ngay là tâm trạng của cậu đang không tốt. Một câu xin lỗi này của cậu khiến y có cảm giác toàn thân cậu đang tự mình giằng xé vì cái cảm giác tự trách kia.

"Anh không trách em mà, anh chỉ muốn nói là sau này hãy dựa vào anh nhiều một chút. Đừng có những lúc bế tắc, áp lực lại giấu nhẹm đi rồi chịu đựng một mình. Anh không học tâm lý cho nên nhiều thứ anh sẽ không thể cảm nhận rõ bằng em. Nhưng mà người anh yêu vui hay buồn anh đều biết hết cả đấy. Em không chịu nói cho anh thì anh tự đi tìm hiểu, vậy nên em đừng ngạc nhiên vì sao anh lại biết."

Hỏi ra mới biết buổi sáng cuối cùng bọn họ ở Trùng Khánh thì Mã Quần Diệu đã không hể đi chúng với đám của Hàn Bắc. Y âm thầm đi theo phía sau Y Khải vì muốn biết xem thử cậu tách ra với mọi người rốt cuộc là đi đâu. Theo sát như vậy mà cuối cùng cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài tiệm cà phê lo lắng, một bước cũng không thể tiến vào.

"Sao mày cản tao?"

"Để Y Khải vào đó, mày đừng có theo."

"Rốt cuộc thì mày và thằng khốn Vương Trác kia có quan hệ gì? Tại sao hôm nay mày lại để Y Khải một mình đi vào trong đó với nó? Chẳng lẽ mày không biết thằng khốn nạn từng làm điều gì với Y Khải sao?"

Cao Viên Hy thở dài một cái sau đó mới đưa ánh mắt của mình nhìn về phía tiệm cà phê kia mà nói.

"Biết cho nên mới có buổi hẹn này."

"Mày nói vậy là sao?"

"Sao trăng gì, chẳng phải là nên giải quyết tất cả một lần hay sao? Đừng làm một kẻ phá đám vô tri khi mà chưa biết sự tình ben trong thế nào. Tao chỉ nói bấy nhiêu thôi còn chuyện mày muốn làm cái gì thì tao không quản. Nếu mày biết suy nghĩ cho Y Khải thì hãy bắt đầu bằng việc quan sát và đừng có lúc nào cũng muốn làm anh hùng."

Cao Viên Hy nói bấy nhiêu xem ra cũng đủ làm tác động không nhỏ đến Mã Quần Diệu rồi. Minh chứng là y không còn ý định muốn bước vào bên trong nữa mà thay vào đó là đổi hẳn chủ đề sang chất vấn.

"Mày và Vương Trác là thế nào?"

"Mày muốn biết đến vậy sao?"

"Không hẳn, tao muốn biết chỉ vì tao lo lắng cho Y Khải thôi."

Cao Viên Hy không cười nhưng ánh mắt nhìn Mã Quần Diệu đã phần nào nhẹ nhõm hơn rồi.

"Như mày nghĩ."

"Mày biết tao đang nghĩ gì sao?"

"Biết chứ, ngay cả cái cách mà mày hỏi tao cũng đã nói lên điều đó rồi."

"Mày không ngại thừa nhận luôn sao?"

Hỏi xong câu này thì Mã Quần Diệu mới thấy mình quả thực rất ấu trĩ. Câu hỏi như vậy có khác gì trực tiếp nói với Cao Viên Hy rằng bản thân y đang ghét bỏ mối quan hệ đó.

"Xin lỗi, tao không có ý hạ thấp."

"Không sao nhưng mà tao cảm thấy chuyện thừa nhận này cũng không có gì quá ghê gớm cả. Tao và mày vốn dĩ đều phải giấu diếm vậy nên đứng ở vị trí của tao nhìn về mày hoặc là đứng ở vị trí của mày nhìn về tao thì cũng như nhau thôi. Tao với mày đều là một đứa hèn nhát nhưng mà đổi lại điều đó có thể bảo vệ cho người mà mình yêu nhỉ?"

Cao Viên Hy nói ra từ yêu, vậy là đoạn tình cảm đó giữa cậu ta và Vương Trác thực sự có kết cục. Mã Quần Diệu nhìn ra được ánh mắt có tình của Cao Viên Hy mà trong lòng cũng không còn cảm thấy quá bài xích nữa. Câu chuyện nào rồi cũng phải có kết cục và y cảm thấy may mắn khi đến cuối cùng Cao Viên Hy vẫn lựa chọn công bằng để đối xử với Y Khải.

"Viên Hy đã nói cho anh nghe sao?"

"Ừm, ban đầu anh cũng khá là bối rối vì chuyện này nhưng sau đó anh suy nghĩ lại thì thấy việc hai người bọn họ có tình cảm với nhau chẳng có gì sai cả. Anh cũng để ý là khoảng thời gian này, cũng lâu rồi chẳng hề thấy Vương Trác làm bậy nữa. Có lẽ là nó đã vì Viên Hy mà thành tâm đến trước mặt em nhận lỗi. Còn Viên Hy đã có chút gì đó thấy có lỗi với em cho nên nó mới dùng cuộc hẹn này để làm đáp án kết thúc."

"Nếu em không muốn tha thứ thì nghĩa là em đang làm một chuyện tàn nhẫn phải không? Viên Hy chỉ vì em không tha thứ cho Vương Trác mà đành lòng buông xuống tình cảm của mình. Em đối với chuyện này vừa vui lại vừa cảm thấy không nỡ. Không biết phải làm sao nữa, em không muốn mình là nguyên nhân tan vỡ của một chuyện tình nào đó."

Mã Quần Diệu ôm Y Khải không ngừng trấn an cậu vì nếu như y rơi vào hoàn cảnh như của cậu thì cũng sẽ như vậy thôi.

"Viên Hy nó nói với anh rằng nó luôn cảm thấy có lỗi vói em vì đã ở phía sau lưng em có quan hệ với Vương Trác. Đả nhiều lần nó muốn từ bỏ để không cảm thấy hổ thẹn với danh xưng bạn thân bao nhiêu năm nay nhưng nó lại không làm được. Nó muốn Vương Trác sau này sẽ làm lại cuộc đời và điều đầu tiên mà hắn phải làm đó là cầu xin sự tha thứ của em. Họ đã có giao kèo vì thế nó mong là em sẽ không cảm thấy áy náy nếu như nó và Vương Trác thực sự kết thúc."

"Cậu ấy nói xem như lần này là em đã giải thoát cho hai người bọn họ. Nhưng mà em thực sự rất lo lắng cho Viên Hy, cậu ấy dạo gần đây gặp rất nhiều áp lực. Em không muốn chuyện tình cảm sẽ khiến cậu ấy trở nên tiêu cực nhưng mà em không thể ngăn mình tức giận khi nghe Vương Trác thừa nhận rằng anh ta không thể đánh mất cậu ấy."

"Anh hiểu mà, Viên Hy nó không hề trách em vì vậy em cũng đừng tự trách mình. Nếu em cứ trách mình như vậy thì chính là đang tạo áp lực thêm cho nó thôi. Nghe lời anh, tiếp tục cuộc sống bình thường của chúng ta. Chuyện của bọn họ để họ tự giải quyết. Chúng ta tuy là bạn bè của Viên Hy nhưng có những chuyện xảy ra chúng ta cũng chỉ có thể đứng ngoài để nhìn."

Mã Quần Diệu mất một lúc mới có thể thuyết phục được Y Khải. Y đợi cho cậu vào giấc ngủ rồi thì mới xuống bếp làm một ít thức ăn. Bọn họ vừa mới đi chơi xa về cho nên ăn uống cũng không quá cầu kì. Chỉ là một bữa thức ăn nhẹ với mấy hộp thức ăn chế biến sẵn mua ở siêu thị.

Dạo gần đây Y Khải cứ lo lắng cho Cao Viên Hy nên Mã Quần Diệu cũng vì thế mà vô thức bị cuốn vào câu chuyện của cậu ta. Đúng là sinh ra ở trong một gia đình quá hà khắc cũng thật đáng thương. Y thậm chí còn không dám nghĩ sau này liệu cha mẹ của Cao Viên Hy có hay không định đoạt luôn hôn nhân của cậu ta. Họ muốn cậu ta kết hôn với ai thì bắt buộc phải cưới người đó, không có sự định đoạt.

"Nó đã về chưa?"

"Bà Lâm đừng lo lắng, chiều tối nay cạu Lâm đã về tới căn hộ rồi."

"Nó đi một mình sao?"

"Đi cùng với bạn, là một cậu con trai vậy nên tôi nghĩ là bạn học đại học."

Mẹ của Y Khải dành hẳn một tuàn để ở lại Bắc Kinh xem xét biểu hiện của con mình. Bà biết mật khẩu mở cửa căn hộ của Y Khải vậy nên lúc đến nơi liền biết cậu đã đi đâu đó. Từng ấy thời gian giám sát cứ ngỡ cậu đã ngoan ngoãn nhưng có vẻ là bà đã lầm khi lần gần nhất bà đến đã phát hiện ra vết tích của một người khác.

Ban đầu bà Lâm không có ý định ở lại Bắc Kinh lâu đến thế nhưng vì cảm thấy có chút nghi ngờ nên đã tự mình thuê một phòng khác sạn hạng sang ở đối diện chung cư mà Y Khải sống. Mấy ngày qua cậu ở Trùng Khánh bà cũng không gọi điện thoại hỏi thăm vì muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên nhất có thể. Càng suy nghĩ lại càng cảm thấy không yên tâm vì thế cũng đã quyết tâm sẽ ghé thăm một chuyến thật bất ngờ để xem con trai hiểu chuyện của mình rốt cuộc là đang che giấu điều gì.

Buổi tối sau khi dùng tắm rửa ăn uống xong xuôi thì Mã Quần Diệu và Y Khải lại lên giường thủ thỉ với nhau. Tình yêu đang ở giai đoạn đẹp nhất thì luôn như vậy, bát cứ lúc nào cũng muốn ở bên cạnh người yêu để mà ôm ấp.

"Ngày mai vẫn chưa phải đi học vậy nên nghĩ xem ngày mai chúng ta nên làm gì."

"Về nhà anh được không? Lâu rồi không về thăm hai bác."

Mã Quần Diệu có vẻ không mấy hưởng ứng chuyện này bởi vì hai nhà Mã - Lâm đã xảy ra cãi vã rồi. Y muốn chuyện của Mã Lượng lắng xuống cho nên lần này đành phải từ chối lời đề nghị của Y Khải.

"Anh nghĩ đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để em về. Anh Lượng vẫn còn buồn chuyện cũ với cả anh cũng không biết ba mẹ liệu có thay đổi thái độ đối với em sau chuyện đã xảy ra hay không. Chỉ sợ là nhìn thấy em sẽ khiến hõ nghĩ về chuyện không vui lúc trước. Anh thì không muốn em vô tình trở thành người bị xa lánh. Mặc dù em không có lỗi trong chuyện đó nhưng khó tránh khỏi khi thấy em sẽ khiến mọi người liên tưởng."

"Em hiểu rồi, vậy khi nào mọi thứ tốt đẹp hơn thì em cùng anh về nhà thăm hai bác."

Ở hành lang chung cư thật tĩnh lặng, người phụ nữ trung niên đứng ở đó suy nghĩ có hay không nên nhập một dãy số quen thuộc nào đó để bước vào thế giới riêng của con trai mình. Không trách người ta có những suy nghĩ tiêu cực về một người khi mà những ấn tượng từ ban đầu đã chẳng mấy tốt.

"Y Khải, mẹ hi vọng là con không lừa dối mẹ."

Điều gì đến cũng đến, ở bên trong giai điệu của bài hát Đứa Trẻ Không Hoàn Mỹ của TFboys phát đi phát lại như một điều gì đó thật nuối tiếc. Đã từng nghĩ bản thân của say này nhất định sẽ là một đứa trẻ hoàn mỹ cho đến khi trưởng thành. Vậy mà ở một chặng đường nào đó hai chữ hoàn mỹ đã dần biến mất đi. Đi ngược lại nguyện vọng của bản thân và những kì vọng của cha mẹ. Có thể trong suy nghĩ của những thiếu niên vừa mới lớn lên này đã có cảm giác sai trái nhưng lại không thể dừng lại được.

Âm thanh của những giai điệu gần như lấn át tất cả mọi thứ xung quanh. Thậm chí khi nhịp chân của người phụ nữ kia dừng lại ở cửa phòng ngủ của con trai mình, giai điệu bài hát vẫn còn vang lên như quy luật.

[Ngày mà con vẫn luôn cố gắng để trở nên hoàn mỹ,]

[Để thỏa mãn lại sự hy vọng ấy...]

............

[Nguyện vọng mà con đánh mất...]

Những giọt nước mắt uất hận rơi xuống không thể kìm lại được nhưng một người phụ nữ đã đi qua hơn nửa đời người lại chọn im lặng. Những bà mẹ trên thế giới này luôn có cách yêu thương con mình khác nhau. Và những đứa trẻ đó cũng sẽ có cách cảm nhận sự yêu thương đó khác biệt.

"Mình à."

"Có chuyện gì sao mình lại gọi tôi giữa đêm thế này? Việc ở bắc Kinh vẫn ổn chứ?"

"Tiểu Khải không thể ở lại Bắc Kinh nữa. Cho dù có chết tôi cũng không muốn con trai tôi ở lại nơi này để mọi thứ giết chết nó."

Cánh cửa sau đó từ từ đóng lại như chưa từng được mở ra bởi một bàn tay nào khác. Bà Lâm hai mắt đỏ hoe mà đứng ngoái nhìn lại cánh cửa căn hộ có dán hình mặt cười kia mà hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Trước khi rời khỏi nơi này bà nhất định phải khiến cho nhà họ Mã ngẩng đầu lên không được.

"Mã Quần Diệu, tôi đã từng nói cậu không phải là một đứa trẻ đơn thuần. Nhà họ Mã đều là những con thú ăn thịt đội lốt mà thôi. Thế gian này có biết bao nhiêu người, hà cớ gì lại nhắm vào Tiểu Khải. Ông trời thật không công bằng với nhà họ Lâm. Đã thế thì các người hãy đợi đi, nhà họ Lâm sẽ cho các người biết mùi vị của đáy xã hội là thế nào."

Buổi sáng thức dậy, mọi thứ vẫn thật bình thường. Mã Quần Diệu vẫn rất chu đáo chuẩn bị bữa ăn sáng cho Y Khải. Cái này không phải là lấy lòng bạn trai mà vì từ bé y đã làm công việc này để phụ cha mẹ của mình cho nên nó đã hình thành một thói quen khó bỏ đó là muốn chăm sóc cho người khác. Ở kí túc xá không nấu ăn cho nên không có cơ hội thể hiện. Bây giờ có không gian riêng thế này mà không tận dụng thì đúng là lãng phí.

"Hôm nay vẫn chưa đi học nên em ở nhà một mình được không? Anh phải về nhà hai ngày vì nhà có việc nên không thể ở cùng em được."

"Tiếc thật, em muốn cùng anh về mà chắc là không được rồi."

"Để đợi khi nào mọi thứ ổn thỏa rồi anh sẽ đưa em về mà."

Sau khi dùng xong bữa sáng, hai người lại tay trong tay đi đến tàu điện ngầm để Mã Quần Diệu trở về nhà ở Diên Khánh. Xem ra cử chị của hai người ở ngoài đường cũng có chút thân mật hơn rồi. Lúc trước còn không dám đi sáy nhau ở ngoài đường mà bây giờ đã có thể len lén nắm tay nhau ở ga tàu điện ngầm đông đúc rồi.

"Anh về nhà đây, em cũng mau trở về đi."

"Về đến nhớ gọi cho em."

"Ừm, nhớ ăn trưa và ăn tối đó."

Mã Quần Diệu rời đi rồi mà Y Khải vẫn còn đứng ngóng theo chuyến tàu đã dần dần khuất sau biển người đông đúc. Thực ra y vẫn cảm thấy trong lòng bồn chồn và bất an mà không cách nào diễn đạt được. Dự là hôm nay không có việc gì bận bịu sẽ đến tìm Cao Viên Hy nói chuyện. Nói gì thì nói hai người cũng là bạn thân, nói hết những điều mà lòng mình suy nghĩ có khi lại là cách giải quyết khúc mắc tốt nhất.

"Y Khải."

Y Khải đang toan tính gọi điện thoại cho Cao Viên Hy thì nghe được tiếng ai đó thật quen thuộc ở phía sau lưng. Nhận ra giọng nói của người này mà sắc mặt của cậu thay đổi hẳn, ánh mắt cũng bắt đầu toát lên vẻ lo lắng và sợ sệt.

"Mẹ."

Đáp lại Y Khải là một gương mặt lạnh như tờ, không một chút biểu cảm của bà Lâm. Người phụ nữ này vẫn một thân trang phục sang trọng khiến người ta nhìn vào liền cảm thán về cuộc sống đẳng cấp của giới thượng lưu.

"Tiễn bạn đi rồi thì chắc con không còn bận bịu gì nữa phải không?"

"Mẹ...con..."

"Mẹ nghĩ là chúng ta cần nói chuyện."

Sau đó họ đến một nhà hàng sang trọng nằm trong khuôn viên của một khách sạn năm sao nằm ở trung thâm Bắc Kinh. Bà Lâm vẫn gọi những món mà Y Khải thích ăn, từ đầu tới cuối vẫn cực kì săn sóc. Chỉ là bữa ăn này khiến Y Khải không tài nào nuốt xuống được. Hơn ai hết cậu đoán ra được tiếp sau đó sẽ là tình huống gì.

"Mẹ."

"Ăn đi, ăn xong rồi nói."

"Vâng."

Bữa cơm này quá gượng ép nhưng cuối cùng cũng xong. Bà Lâm lại cùng Y Khải gọi nước trái cây để dành thời gian nói chuyện với nhau. Từ đầu tới cuối bà Lâm sắc mặt không đổi, không cười thậm chí có nhiều lúc Y Khải thấy mẹ nhìn mình mà trên khóe mắt đã ươn ướt.

"Tiểu Khải."

"Vâng thưa mẹ."

"Con cảm thấy nhà họ Lâm đối xử với con không tốt sao?"

Y Khải đem hai bàn tay mình bấu chặt gối quần mà không dám nhìn vào bà Lâm để trả lời.

"Con nhìn thẳng vào mắt mẹ mà trả lời, đừng có trốn tránh."

"Gia đình mình rất tốt."

"Vậy sao? Gia đình tốt như vậy mà con vẫn muốn ra ngoài tìm kiếm những thứ thấp kém sao? Người ta nhìn vào còn tưởng là nhà chúng ta không cho con tình thường cho nên con mới ở ngoài xã hội cầu sự thân thiết của người khác đấy.

Bà Lâm vừa nói mà ánh mắt không ngừng nghìn thẳng vào Y Khải như một buổi chất vấn. Có điều bà luôn giữ mặt mũi và danh dự của gia đình cho nên lời nói ra đều đã chọn lọc rất kĩ. Bà thực sự không muốn nhắc đến chuyện tày đình kia mà chỉ dùng những lời bóng gió. Bà tin là con trai mình đủ thông minh để hiểu vấn đề.

"Hôm qua mẹ có đến nhà con, bài hát mà con bật lúc giữa đêm khiến mẹ cảm thấy thật cảm động vô cùng. Con biết mình là một đứa con không hoàn mỹ sao? Con biết là mẹ thương con nhiều đến thế nào sao?"

"Mẹ, mẹ có đến sao? Sao mẹ lại làm thế?"

"Mẹ làm thế thì có gì sai sao? Sao con không trả lời cho mẹ biết trong hai chúng ta ai mới là kẻ thất hứa. Con đã hứa với mẹ điều gì và sự thật là con đã làm ra điều gì? Con...con có biết là giây phút mẹ chứng kiến con...và nó mẹ như thể mất cả thể giới này hay không? Con có biết để có thể bình tĩnh đến giây phút này và nói chuyện với con mẹ đã phải trải qua những gì hay không?"

Lúc này thì bà Lâm mới rơi nước mắt, và kể từ lúc đó thì nó rơi không ngừng. Y Khải cả người lạnh toát, cậu nhìn mẹ mình im lặng rơi nước mắt băng tất cả sự uất hận và trách móc hai mươi năm nay dồn lại vậy. Cậu không biết bản thân mình phải làm gì lúc này ngoài việc phát ra tiếng thật nỏ.

"Là con không hoàn mỹ nên đã khiến mẹ khóc. Con xin lỗi vì đã khiến cho mẹ thất vọng nhưng mà mẹ có thể nhượng bộ cho con một lần không?"

"Đến giờ phút này mẹ vẫn còn ngồi ở đây để nói chuyện với con đã là nhượng bộ lớn nhất dành cho con mà mẹ có thể rồi."

Y Khải lúc này mới nhìn thẳng vào mắt bà Lâm mà khóe mắt cũng chảy ra hai hàng nước mắt. Thật trớ trêu vì nhìn thấy cậu khóc như vậy bản năng làm mẹ của bà Lâm lại trỗi dậy. Không lòng vòng, dây dưa, chỉ một câu nói liền đem đoạn tình cảm kia bẻ gãy đi.

"Con chỉ có một con đường thôi, đó là rời khỏi Bắc Kinh này. Nếu con còn cố chấp thì mẹ sẽ cho con biết mẹ của con không phải người tầm thường. Mẹ có thể đem tương lai của nó phế bỏ chỉ trong một ngày, con có tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top