Chap 44: Cái Giá Của Sự Tự Do


Mã Quần Diệu trở về kí túc xá vì nhận được lời đề nghị từ Hàn Bắc. Y cũng tự hứa với lòng mình từ đây về sau sẽ thật cẩn trọng, không bao giờ để lộ sơ hở để người khác nắm thóp mình nữa.

"Mày đi đâu hơn một tháng nay vậy thằng chó?"

"Tao về nhà, nhà tao có chuyện cho nên tao muốn về ở nhà để phụ giúp một chút."

"Ôi thế là bấy lâu nay mày phải đi học xa thế hả? Nhà có chuyện gì sao không nói cho tụi tao, nếu có thể giúp thì tụi tao cũng giúp mà."

Hứa Minh và Dương Lâm thấy mã Quần Diệu trở về thì vui ra mặt. Bình thường bọn họ mở miệng ra là muốn hơn thua nhau như kẻ địch nhưng mà lúc gặp chuyện thì lại rất xởi lởi đưa tay ra muốn giúp. Mã Quần Diệu cũng thấy mình khá là may mắn vì có được những người bạn như vậy. Mặc kệ sau này hai người bọn họ biết được mối quan hệ của y và Y Khải thì sẽ thế nào, hiện tại y cảm thấy có chút tự hào.

"Chuyện của anh trai tao thôi, nhà gái họ đòi tiền sính lễ cao quá, điều kiện cũng nhiều nữa cho nên nhà tao lo không nổi."

"Cưới hỏi đúng là thấy mệt mỏi quá chúng mày nhỉ? Nhà nào mà không có điều kiện thì chắc là khỏi lấy được vợ quá. Tao hiện tại phải cố gắng để sau này ra trường có công việc tốt còn kiếm tiền lo cho gia đình. Nói trước thôi, ngộ nhỡ sau này muốn lấy vợ mà nhà người ta đòi hỏi tiền sính lễ nhiều quá chắc là tao ở vậy luôn."

Dương Lâm vừa mới mất mẹ cho nên ý thức làm trụ cột gia đình của cậu ta cũng rất lớn. Ở dưới còn hai đứa em đang còn tuổi ăn học, chưa thể làm được gì cho nên có nhiều thứ phải lo toan. Hiện tại trong nhà chỉ có một mình cha của cậu ta là người kiếm tiền để duy trì cuộc sống của cả nhà vậy nên cậu ta cũng đã nghĩ tới trường hợp sau này sẽ ở vậy nếu như nhà không có khả năng đáp ứng yêu cầu của bên thông gia.

"Sau này mà ở vậy thì ở với tao, tao với mày nuôi nhau."

"Đệt! Đừng có giở chứng vậy chứ thằng chó? Dạo này mày cứ bị lậm mấy cái thứ tán tỉnh này ở đâu vậy? Nghe phát khiếp lên được đây."

Hứa Minh bị Dương Lâm chửi nhưng mặt vẫn rất lì mà cạ cạ vào người ta nói thêm.

"Học ở đâu mà học? Tự nó thế đấy, không chịu thì cũng phải chịu."

"Bỏ mẹ mày luôn thằng chó, tránh xa tao ra coi."

"Không nha, tối nay hai mình lại ngủ chung đi, còn trận ăn thua với bọn kia nữa, không có chờ nữa đâu."

Mã Quần Diệu và Hàn Bắc nghe hai người bạn cùng phòng nói chuyện như vậy mà cũng thấy thật cảm lạnh. Biết là hai người bọn họ không có tình ý gì với nhau nhưng mà nghe vào tai cứ có cảm giác hơi ngượng.

"Hai đứa mày có thôi đi không hả? Nhắm mà yêu nhau được thì yêu mẹ đi rồi khai thật ra. Còn mà không yêu được thì bớt làm lố lại giùm tao với, tao đau tim chết mẹ tới nơi rồi."

"Yêu chứ, sau này mà ế không ai lấy thì yêu nhau nên chúng mày khỏi phải dặn."

Cuộc sống cũng bình thường trở lại và Mã Quần Diệu thì thường xuyên không về kí túc xá ngủ. Điều này khiến Dương lâm và Hứa minh thắc mắc nhưng họ cũng không quá soi mói. Hàn Bắc thi thoảng cũng sẽ nói giúp y vài câu sau đó thì cũng len lẻn đi ngủ để không bị hai đứa bạn tốt lôi ra hỏi chuyện nữa.

"Viên Hy vừa mới trở về Thanh Đảo."

"Nó về có việc à? Nhưng mà anh thắc mắc vì sao em và nó là bạn chơi từ nhỏ mà nó ở Thanh Đảo còn em lại ở Thượng Hải? Chơi với nhau bằng cách nào thế?"

"Em và Viên Hy cùng sinh ra ở Thượng Hải nhưng đến khi cậu ấy gần học xong cao trung thì gia đình lại chuyển hẳn về Thanh Đảo. Công ty của gia đình cậu ấy đặt trũ sở ở đó vậy nên họ đã chuyển về Thanh Đảo. Nhà cửa và bất động sản thì vẫn còn ở Thượng Hải nhưng mà lâu lâu mới ghé một lần."

Mã Quần Diệu nhớ lại hết thảy đoạn thời gian mà bọn họ đầy đủ sáu người chung một phòng mà muốn nghiến răng nghiến lợi trách móc.

"Mà nó giả vờ giỏi thật đó, anh nhớ là nó còn nói nó chưa từng đến Thượng Hải cơ."

"Kệ cậu ấy đi, tại vì cậu ấy không muốn người khác tìm hiểu về mình quá nhiều. Với cả lần trở về Thanh Đảo này hình như cậu ấy xảy ra chuyện nhưng em hỏi thì cậu ấy không chịu nói."

"Sao em biết?"

Y Khải nằm ở trong lòng Mã Quần Diệu thở dài mà nghĩ về Cao Viên Hy. Cậy và Cao Viên Hy là bạn rất thân cho nên có nhiều thứ ngưởi ngoài không thể hiểu nhưng cậu chỉ cần nhìn một lần liền có thể đoán ra được tráng thái. Lần này trở về nhà, Cao Viên Hy dường như đã gặp một số chuyện không mong muốn cho nên gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng và tiều tụy.

"Em thấy cậu ấy buồn."

"Em có nghĩ nó là chuyện gì không?"

"Em có chút nghi ngờ là cậu ấy đã nhắc về người mà cậu ấy cảm mến. Gia đình của cậu ấy vốn dĩ không được thoải mái, nếu mà xét về sự khó khăn thì nhà họ lâm không bằng một góc của nhà họ Cao đâu. Cha của cậu ấy rất dữ, nếu làm trái lời thì không phải chỉ bị quở trách không đâu, bác ấy đánh dã man lắm. Tính của Viên Hy rất cộc cằn nhưng lại phải nhẫn nhịn quá nhiều nên mới sinh ra những biểu hiện dè chừng người khác. Cậu ấy vốn dĩ là một người rất tốt, rất đáng để tin tưởng. Có những chuyện người ta thấy cậu ấy làm thật vô nghĩa nhưng mà cậu ấy lại chọn làm những việc đó để giải tỏa áp lực cho mình."

Mã Quần Diệu nghe Y Khải nói về những chuyện này thì cũng buột miệng hỏi.

"Kể cả việc nó bảo vệ cho em một cách thái quá sao?"

"Ừm, cậu ấy cho rằng làm như vậy là chưa đủ thậm chí còn muốn làm nhiều thứ nữa nhưng em đã không cho phép. Cậu ấy chịu đựng quá nhiều ở trong gia đình của mình mà không thể phản kháng cho nên mới sinh tâm lý muốn bảo vệ cho người khác. Anh có thể nghĩ rằng cậu ấy chỉ có một người bạn duy nhất là em vậy nên cậu ấy đã lựa chọn bảo vệ cho em bất chấp. Anh nghe thì thấy nó nực cười nhưng mà sự thật là vậy đó. Cậu ấy là người bị tổn thương nhưng lại rất dễ mềm lòng."

"Cái này thì anh tin."

Y Khải trở mình ôm chặt lấy Mã Quần Diệu sau đó ở bên tai y thủ thỉ.

"Sau này đừng ghét cậu ấy nữa."

"Anh không ghét nó nữa, chuyện lúc trước xem như là kỉ niệm đi. Anh cũng tự nhận thấy rằng nó là một người đáng để làm bạn, hơn nữa nó cũng đã làm rất nhiều chuyện tốt cho em. Cái này anh nghĩ là anh nên cảm ơn nó mới phải."

"Không cần phải cảm ơn đâu, em chỉ mong hai người hòa thuận với nhau là đủ rồi. Thực sự vẫn rất mong chúng ta sẽ được đến Trùng Khánh một lần cùng nhau."

"Vậy thì sau khi thi kết thúc học kì một chúng ta cùng nhau đến. Lúc đó sẽ được nghỉ mấy ngày, dành mấy ngày đó đến nơi mà chúng ta đã hẹn."

Mã Quần Diệu xem như cùng với Y Khải kết thành lời hứa. Bọn họ cũng cần một chuyến đi lưu giữ thanh xuân của mình cũng những người bạn tốt. Sau này khi mỗi người một nơi, có cuộc sống riêng rồi thì kỉ niệm vĩnh viễn còn đẹp đẽ.

"Kết thúc học kì chúng ta sẽ đến Trùng Khánh, nếu mọi người tán thành thì chúng ta hãy lên kế hoạch ngay từ bây giờ đi."

"Tán thành, nhưng mà có được phép dẫn bạn đi cùng không?"

"Cũng được nhưng tao nghĩ là chỉ có tụi mình thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

Thế rồi bọn họ nhất trí sẽ không dẫn bạn bên ngoài đi cùng mà chỉ có một phòng sáu người đến Trùng Khánh. Kế hoạch đã có sẵn rồi cho nên bây giờ việc của họ là chi tiêu thật tiết kiệm để có thể dành ra được một khoàn làm lộ phí.

Cao Viên Hy cũng đồng ý đi rồi cho nên thời gian này cậu ta không muốn gặp ai để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Không muốn chuyện của bản thân làm ảnh hưởng đến cuộc vui chung.

"Sao lại không cho anh đến chỗ của em vậy? Lần này về Thanh Đảo đã có chuyện gì không vui sao?"

"Anh đừng có hỏi, tò mò chuyện của tôi như vậy thì chi bằng dành thời gian xám hối những chuyện tồi tệ mình làm đi."

"Viên Hy..."

Cao Viên Hy không muốn nói với Vương Trác rằng rắc rối lần này của cậu ta có liên quan đến hắn. Âu cũng là không muốn hắn sẽ nghĩ nhiều rồi lại dằn vặt bản thân mình nữa. Chẳng biết cậu ta đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà càng ngày càng muốn đem hắn bảo vệ nhiều đến như thế.

"Khi nào tôi ổn tôi sẽ đến tìm anh, đừng có mò mặt đến đây nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu, tôi sẽ đánh anh đấy."

"Vậy anh sẽ không tự tiện đến nữa, nếu em cảm thấy muốn tìm anh để giải tỏa thì cứ đến. Chìa khóa nhà anh em cũng có vậy nên em có thể đến bất cứ lúc nào."

Nói xong thì Vương Trác cũng tắt máy, hắn ta cũng sợ bạn trai nhỏ tuổi của mình tức giận vì Cao Viên Hy mỗi lần tức giận thì sẽ rất cộc cằn và thô lỗ. Hắn không biết là cậu ta đối với người khác có như vậy hay không nhưng mà hết thảy những điều đó hắn là người lãnh đủ và hiểu rõ nhất.

Cao Viên Hy nằm trằn trọc suốt một ngày chẳng buồn ăn uống gì vì chuyện đã xảy ra. Lần về Thanh Đảo này cậu ta vì chống đối lại sự độc đoán của cha mình mà buột miệng nói mình thích đàn ông. Chính vì lời thừa nhận này mà cậu ta gặp không ít sóng gió. Nhà họ Cao còn dọa sẽ tìm cho bằng được kẻ đang dây dưa với cậu ta để trừng trị, nói ra những lời thực khó nghe.

Chưa đầy một giờ sau đó, cửa nhà của Vương Trác lại có tiếng chuông. Hắn ta không nghĩ là người mình muốn chủ động tìm đến, hơn nữa còn lài đến ngay sau khi cự tuyệt.

"Viên Hy...Sao...sao em lại đến đây?"

"Anh nói tôi muốn đến lúc nào thì đến mà, giờ muốn đổi ý à? Được thôi, đổi ý thì thôi tôi đi về."

"Khoan đã, anh không hề có ý đó, đừng...đừng về."

Ngày sau khi được Vương Trác giữ tay lại thì Cao Viên Hy không chần chừ nữa liền đẩy hắn dựa vào bức tường phía sau lưng mà áp bức.

"Giữ lại là muốn cái gì? Muốn ôm, muốn hôn hay là muốn lên giường?"

"Không phải, là anh quan tâm em thôi mà...những cái đó hiễn tại nếu em không có tâm trạng thì không cần thể hiện."

"Anh thì biết cái gì?"

Nói dứt lời Vao Viên Hy đã kéo Vương Trác vào phòng ngủ mà nhanh chóng hành sự. Tinh thần của cậu ta hiện tại rất hỗn loạn cho nên cử chỉ cũng không được bình thường, hầu hết vẫn là đem hắn ra dày vỏ để làm bản thân cảm thấy thoải mái.

Vương Trác cũng không phản kháng bởi vì khi hắn đã xác định yêu một người là hắn sẽ hoàn toàn chấp nhận và chịu đựng cho dù có bất kể chuyện gì xảy ra. Chỉ cần người mà hắn yêu không bỏ hắn thì người ta muốn thế nào cũng được. Cái tính cách khi yêu đó của hắn bây giờ so với khi còn là một học sinh cao trung cũng không khác. Cũng là vì yêu một người mà không màng đến giá trị của bản thân mình.

"Sao anh lại không phản kháng?"

"Sao phải phản kháng? Đây là điều anh muốn mà. Với cả chỉ cần em còn cần anh thế này thì em muốn làm gì cũng được."

"Đáng ghét! Anh định cứ sống mãi với cái tính lệ thuộc người khác như vậy hay sao? Anh xem tôi giống với thằng người yêu cũ của anh à? Anh nghĩ tôi cũng khốn nạn như nó à?"

Bị người ta dày vò xong còn chưa hồi lại sức bây giờ lại nghe những lời cằn nhằn trách móc ở bên tai. Vương Trác cũng cảm thấy mình có chút yếu đuối nhưng hắn không thể thay đổi được. Những chuyện mà bấy lâu nay hắn làm với người khác rốt cuộc cũng chỉ để che đậy sự yếu đuối và lệ thuộc của hắn với tình yêu mà thôi. Hắn cố gắng biến mình thành một kẻ khiến ai cũng sợ nhưng mà người ta chỉ cảm thấy căm ghét hắn chứ không hề cảm thấy phục.

"Anh thực sự không biết mình phải sống như thế nào nữa."

"Có bao giờ anh nghĩ là anh muố sống cuộc đời tự do chưa?"

"Đã từng mà cũng từ bỏ rồi, tự do là cái gì chứ, nó cuối cùng cũng chỉ là hai từ mà người ta vẽ ra trong đầu thôi. Còn sống trên đời này nghĩa là còn bị kìm kẹp, làm gì có tự do chứ. Nếu muốn tự do thì anh nghĩ là mình nên chết đi thì hơn. Không còn nợ ai cũng chẳng ai nợ mình nữa, tan biến thành cát bụi theo gió bay đi hết. Kiếp sau cũng không muốn làm một con người, không muốn trở lại thế giới này nữa."

Người ta nói lúc bạn bế tắc thì nên ở gần người có tâm hồn vui vẻ để hưởng một chút hào quang của họ. Vậy mà giờ đây khi Cao Viên Hy bế tắc lại tự mình chạy đến tìm một kẻ còn chẳng có mục đích sống như Vương Trác.

"Hay là chúng ta chết thử xem có như anh nói không?"

"Sao lại chết? Có suy nghĩ như vậy là không tốt đâu."

"Anh nghĩ như vậy còn gì? Anh đang tự chửi mình à?"

Vương Trác xoay người lại để đối diện với Cao Viên Hy mà nhìn chăm chú. Hắn nhìn một lượt sau đó còn cảm thấy chưa đủ liền đem hai bàn tay mình cẩn thận ôm lấy gương mặt đã hốc hác của cậu ta mà nói.

"Anh khác em, cho đến hiện tại em vẫn là một người không có gì để chê trách cả."

"Anh đang đề cao tôi hay là đang tự hạ thấp mình vậy?"

"Không phải như vậy, anh đang nói sự thật thôi. Anh chưa từng đề cao người khác cũng chưa từng nghĩ sẽ tự hạ thấp mình. Chỉ la lúc ở bên cạnh em anh cảm thấy giữa chúng ta luôn có sự khác biệt rất lớn. Đôi lúc còn hình dung ra chính anh là người sẽ hãm con đường của em lại vậy đó. Nhưng mà thật xin lỗi, anh không thể không giữ em lại được. Anh biết là anh khốn nạn khi làm điều này nhưng mà nếu em bỏ anh thì anh sẽ chết thật. Đã bỏ qua hết tất cả mọi thứ để đặt niềm tin và cả trái tim này vào một người khác ngoài anh ta. Anh không muốn cuộc đời mình thất bại đến mức hai lần tự mình móc tim ra cho người khác lại bị người ta lừa gạt. Trái tim này không thể sống lại thêm lần nữa đâu bởi vì anh cũng không còn trẻ nữa. Cũng không thể nào tiếp tục sống như một kẻ bệnh hoạn thêm mười mấy năm để tìm thấy một người cho mình cảm giác muốn được yêu thương nữa."

Cao Viên Hy lắng nghe rất chân thành, mỗi lần nghe xong một câu chuyện của Vương Trác thì cậu ta lại cảm thấy mình như đang bị hắn thao túng tâm lý. Nhiều lần tự nói với bản thân rằng hắn là một giàng viên tâm lý thì không có việc gì khó để hắn thao túng một ai đó kể cả cậu ta.

"Anh muốn tôi chiều chuộng anh thì cứ nói mẹ ra, đừng có kể chuyện cảm động nữa được không?"

"Vậy em có cảm động không?"

"Không, tôi mà phải cảm động với mấy cái câu chuyện sách vở của anh à?"

Vương Trác nhìn Cao Viên Hy rồi cười một cái đầy bí ẩn. Hắn ta chủ động hôn lên môi cậu ta sau đó mới đáp lời.

"Không cảm động mà sao lại ôm chặt thế?"

"Mẹ kiếp! Anh muốn bóc mẽ tôi à?"

"Không có mà..."

Trái với chuyện tình đầy bí ẩn và có phần cộc cằn của Cao Viên Hy và Vương Trác thì Mã Quần Diệu và Y Khải lại rất đỗi ngọt ngào. Thời gian này họ thường xuyên ở bên nhau, dành cho nhau mọi thứ mà mình có mà không hề đắn đo suy nghĩ. Chính vì cái hạnh phúc này cứ lờn vờn trước mắt mà họ lại quên đi mất là xung quanh còn có nhiều người không bằng lòng họ.

"Dạo này chúng ta không để ý gì đến Y Khải, không biết là nó có lén lút chúng ta giao du với thằng con nhà kia hay không?"

"Mình cứ nghĩ mãi về chuyện đó làm gì? Y Khải cũng lớn rồi, mình đâu thể nào cứ kè kè phía sau nó mà kiểm soát được."

"Em là mẹ của nó lẽ nào em không có quyền kiểm soát cuộc sống của nó à? Anh nghĩ mà xem, nếu chúng ta không kiểm soát thì nó còn giao du với mấy đứa không ra gì kia đến mức nào nữa. Đây mới chỉ là một thằng nhóc con nhà họ Mã thôi đấy. Ngộ nhỡ nó ở bên ngoài kết bạn rồi lòi ra thêm một đống bạn không ra gì như thằng đó thì phải làm sao? Y Khải nó không có được góc cạnh nư con nhà khác, ai muốn lợi dụng nó thì có khi nó còn hoan hỉ để người ta lợi dụng cũng không chừng."

Mẹ Lâm ngồi ở trong một căn hộ nghĩ dưỡng của nhà họ Lâm mà không khỏi cảm thấy tò mò về tình hình hiện tại của con trai mình. Bà luôn cho rằng mình rất hiểu cậu nhưng mà càng ngày bà lại càng cảm thấy không tự tin về suy nghĩ này nữa. Y Khải dường như có tinh thần chống đối rất mạnh, nhất là mỗi lần họ đề cập đến nhà họ Mã thì điều đó là trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Vậy em muốn làm gì nữa? Con nó đang yên ổn học đại học thì cứ để nó học đi."

"Em sẽ đích thân đến kiểm tra, cấm anh không được cho nó biết. Em muốn chính mắt thấy con trai em còn giấu em điều gì nữa. Em không thể tin những lời ngoan ngoãn mà nó nói được bởi vì trong mắt nó thực sự là tràn ngập sự chống đối đó anh có biết không?"

"Thế thì tùy em vậy, anh cũng không xen vào chuyện này. Sắp tới anh sẽ sang thăm con gái của chúng ta một thời gian, có lẽ là em cũng nên dùng thời gian đó mà đến cho Y Khải. Chúng ta còn phải điều hành nhiều dự án cho nên không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian được."

Bọn họ thống nhất sẽ chia nhau ra để đến thăm hai đứa con của mình. Mẹ Lâm thì không được vui vẻ cho lắm vì lần này bà đến Bắc Kinh thăm Y Khải là bí mật. Trong suy nghĩ của bà có chút nặng nề nhưng lại không muốn nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình vì thế cho nên bên ngoài vẫn tỏ ra cực kì điềm tĩnh.

Chuyến đi đến Trùng Khánh cũng đã cận kề rồi cho nên trong lòng mọi người đều rất hồi hộp. Lần này là trở về quê hương của Hàn Bắc vì thế cậu ta rất nhiệt tình. Thậm chí vì muốn có cơ hội tiến xa hơn với Ninh Hinh mà cậu ta cũng cất công năn nỉ cô cùng về thăm nhà mình cho biết. Cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của cô cho nên xem như cậu ta triệt để mất ăn mất ngủ.

"Ninh Hinh cùng chúng ta đi sao? Là thằng thiên Lôi rủ được hả?"

"Không phải, là tao rủ cô ấy đi cùng. Với cả hôm đó Ninh Hinh đi cùng với hai người bạn của cô ấy Tiểu Mặc và Nam Tinh."

"Vãi, lần này có con gái đi chung luôn hả, sao mày gan vậy thằng chó?"

Hàn Bắc không dám nói quá nhiều vì sợ bị lộ nên chỉ có thể qua loa nói là cậu ta cùng Ninh Hinh chơi thân một chút. Vừa hay nhà họ hàng của cô củng ở Trùng Khánh cho nên chuyến đi này nhận được sự đồng ý của gia đình rồi. Hơn nữa cả ba người con gái này đều là bạn học cùng lớp với Mã Quần Diệu cho nên cũng không hẳn là người xa lạ.

"Tiểu Mặc và Nam Tinh rất là dễ thương đó, hai đứa chúng mày đừng có thấy con gái nhà người ta thì sấn sổ vào đâu. Mặc dù là đi chung nhóm nhưng mà nam nữ đều phải rõ ràng, tao không muốn bất kì ai trọng bọn mình có hành động khiếm nhã với họ đâu đấy."

"Biết rồi thằng quần, mày nghĩ bọn tao là biến thái hay sao mà phải nhắc. Cũng không phải là về nhà mày mà, rõ ràng là về nhà Hàn Bắc nhỉ?"

"Thì về nhà tao chơi đó nhưng mà thằng Thiên Lôi nói cũng không có sai mà. Chúng ta nên thống nhất trước như vậy để nếu có ai làm sai còn tiện mà xử nữa."

Trong phòng bốn người bàn bạc rôm rả mà không ó Y Khải và Cao Viên Hy vì hai người đã dọn ra ngoài sống rồi. Y Khải thì không nói làm gì vì tính của cậu vốn dĩ rất điềm đạm. Ngặt nỗi là Cao Viên Hy kia thì rất là khó nắm bắt mà thời gian này lại không mấy liên lạc được nên cũng chẳng thể phổ biến nhiều.

"Không nói cho thằng kia để nó biết đường, nhỡ đâu nó thấy con gái người ta xinh là nó haut ay hai mối thì sao. Ai chứ thằng đó lì lì vậy mà tán gái đỉnh phải biết, bao nhiêu đứa con gái chạy theo nó rồi đó."

"Tao sợ nó còn tán cả con trai đó chứ con gái đã là gì. Nó có năng lực rất vãi đạn lại còn bí ẩn nên thôi lần này ba đứa con gái cứ giao cho thằng Thiên Lôi bao kê đi. Dù sao thì cũng là bạn chung lớp với nó thì để nó đứng ra vậy."

"Ê...không được..."

"Ê cái gì mà ê, mày không làm thì ai làm?"

Mã Quần Diệu lại không muốn làm Y Khải giận vì y cứ xoanh quanh mấy cô bạn gái. Nhưng mà vụ này từ chối cũng không được vì ai cũng biết ba người kia là học chung lớp với y.

"Thế tao đã nói là không mời bạn ngoài rồi mà cứ mời là như nào? Đã nói là tao không có xoay quanh mấy đứa con gái được đâu mà."

"Tại tao nói là tao sắp về Trùng Khánh nên cô ấy nói muốn đi chung đó. Tao làm sao mà từ chối được chứ? Mà mày đừng có lo người yêu mày giận, chỉ là làm việc tốt thôi mà."

Hàn Bắc đã nói như vậy rồi nên Mã Quần Diệu cũng không ý kiến thêm gì nữa. Thực ra thì Ninh Hinh theo cùng cũng không phải là vấn đề lớn mà ngược lại còn là chuyện tốt. Có thể nhìn ra được là giữa Hàn Bắc và Ninh Hinh dũng đã tồn tại sự yêu thích rồi vậy nên y cứ xem như bọn họ muốn ngầm ra mắt gia đình của nhau cũng được mặc dù suy nghĩ này có hơi vô lý.

"Vậy tới lúc đó thì mày phải đứng ra nói đỡ cho tao đó. Người yêu của tao mà giận thì khó dỗ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top