Chap 43: Những Người Bạn Tốt
Quyết định của Tiểu Lam khiến cho người nhà họ Lâm càng gay gắt với nhà họ Mã. Bọn họ khẳng định chắc nịch rằng nhà họ Mã đã vứt hết liêm sỉ mà dụ dỗ con gái mình. Họ tin rằng những người ở tầng lớp như nhà họ Mã thì luôn luôn thèm khát gia sản của họ vậy nên một chút hảo cảm dành cho Mã Lượng lúc trước cũng bay sạch sẽ. Không ít lần họ còn tạo sức ép bắt Mã Lượng và Tiểu Lam phải chia tay nhưng đều không thu về được kết quả như mong đợi.
"Anh hai mày dạo này tiều tụy lắm, chắc nó ở bên ngoài bị người ta chèn ép nhiều nên mới như thế."
"Vậy mẹ có đồng ý cho chị Tiểu Lam bước vào nhà mình không cần cưới hỏi không?"
"Nhà mình thì không nói làm gì vì mẹ cũng quý mến Tiểu Lam. Mẹ lúc nào cũng mong hai đứa nó sớm kết hôn để về chung một nhà. Ngặt nỗi người ta thấy như vậy họ lại chê cười, nhất là đàn bà con gái không được rước về đàng hoàng thì sau này bị người ta nói những lời không hay. Mẹ chỉ sợ hai đứa nó đường cùng hóa liều mà ở với nhau cho có bầu, lúc đó nhà chúng ta cũng khó mà nhìn mặt ai."
Mã Quần Diệu nghe những lời này mà tưởng tượng ra nhiều thứ bế tắc. Y không ở trong hoàn cảnh của Mã Lượng cho nên không thể hiểu hết được tâm trạng của anh trai mình. Y chỉ có thể đứng ở một bên chứng kiến từ từ những thay đổi tàn nhẫn mà định kiến xã hội và sự phân cấp giàu nghèo tạo ra. Nhưng làm sao tránh được số trời khi mà mỗi một người được sinh ra đã định sẵn số mệnh của mình.
"Chỉ cần gật đầu chấp thuận tình yêu của con mình mà khó đến vậy sao?"
"Cái đó không thể nói qua miệng được đâu, hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời làm sao có thể tự mình gánh vác. Cha mẹ vẫn thương con cái tất nhiên cha mẹ vẫn có quyền lực chọn con dâu con rể của mình chứ. Mẹ thì không quan trọng gia cảnh bởi vì nhà chúng ta cũng chẳng bằng ai cả. Nhưng cái mà mẹ yêu cầu đó là hai đứa con dâu của mẹ phải biết sống, biết lo toan cho gia đình, ít nhất là phải thương con trai của mẹ. Cái gì đó trái với đạo lý và quy luật tự nhiên thì mẹ sẽ không bao giờ chấp thuận."
Mã Quần Diệu đinh nói điều gì đó nhưng lại vì những lời này của mẹ Mã mà đành nuốt vào trong cổ họng. Y cũng không còn nhỏ, chuyện người lớn cũng đã làm qua rồi thì không dám nhận mình còn bé bỏng để từ chối hiểu chuyện nữa.
"Con muốn ở ngoài, không muốn ở trong kí túc xá nữa. Nếu ba mẹ đồng y thì con sẽ tự trang trải chi phí ở bên ngoài, sẽ không xin thêm tiền."
Đề nghị này của Mã Quần Diệu khiến mẹ Mã bất ngờ đến dừng hết công việc lại chỉ để nhìn lom lom vào y chờ câu giải thích. Y cũng không để mẹ mình phải suy đoán quá nhiều mà ngay lập tức đưa ra lú do mà y đã chuẩn bị sẵn từ mấy hôm nay.
"Con thường xuyên đến nhà bạn học buổi tối nhưng mà học rất khuya nên không thể vào trong kí túc xá. Mỗi lần như vậy con đều phải đi thuê khách sạn đắt đỏ nên rất tốn tiền."
"Thế sao không ngủ nhờ lại nhà bạn một đêm mà phải đi thuê khách sạn làm gì? Mẹ thấy lý do của con sao mà không được tin tưởng lắm."
"Tại vì nhà cậu ấy cũng là nhà thuê, chung cư nhỏ đó mẹ. cậu ấy ở với hai chị gái nữa cho nên con ở lại thấy không tiện. Hai chị cũng không được thoải mái nếu như con ngủ lại qua đêm. Chi phí thuê phòng bên ngoài chỉ mắc hơn phí đăng kí ở kí túc xá một chút thôi nhưng đổi lại thì con có nhiều thời gian để học nhóm hơn. Với lại qua năm hai mọi thứ đều ổn rồi con có thể đi làm kiếm thêm tiền trang trải vào buổi tối."
Mẹ Mã không nói gì mà chỉ im lặng như đang suy nghĩ về chuyện này thật thận trọng. Dù sao thì bà cũng cảm thấy việc để con mình ở trong khu kí túc xá trường vẫn tốt hơn vì ít ra còn có nề nếp và người quản lý.
"Cái này chắc mẹ không thể đồng ý được đâu, cứ như lúc trước đi con. A Lượng ngày trước học hành ở Bắc Đại đến mức nào mà có bao giờ thấy nó xin ra ngoài ở đâu. Mày lại học thói đua đòi ở bên ngoài là mẹ cho mày ăn đòn đấy nhé."
"Mẹ...con muốn ra ngoài ở mà."
"Không là không, đừng có mà mà xin nữa."
Thỏa thuận không thành nhưng cũng không ngăn được Mã Quần Diệu tìm cách để được ở gần người mình yêu. Thế rồi y liều mạng thêm một lần nữa để xin xỏ sau này sẽ về nhà vào ban đêm. tất nhiên là yêu cầu này có hy vọng hơn bởi vì dẫu sao thì y cũng không tự tung tự tác ở bên ngoài không người quản lý.
"Mấy giờ thì về?"
"Chắc là một hai giờ khuya, mẹ cho con giữ chìa khóa dự phòng để lúc con về không cần đánh thức ba mẹ nữa."
"Trễ quá, giờ đó cũng không còn phương tiện gì để về nhà nữa."
"Con có dành dụm được tiền, con dự định sẽ mua một chiếc xe máy. Có xe máy con sẽ di chuyển chủ động hơn. Được không mẹ? Cho con về trễ được không?"
Sau một hồi tuyết phục thì mẹ Mã cũng đồng ý. Trong nhà này thì bà là người có uy nhất mặc dù trụ cột vẫn là ba Mã. Có vẻ như đàn ông của nhà này đều chiều vợ, cái này chắc chắn là do di truyền rồi.
"Anh đã xin được chìa khóa dự phòng rồi nên sau này có thể đến chỗ em buổi tối."
"Nhưng mà đường về nhà xa thế anh đi xe máy liệu có ổn không?"
"Ổn mà, chỉ cần gặp được nhau thì sao cũng được."
Mấy ngày sau đó Mã Quần Diệu cũng đã hoàn thành được mục tiêu của mình đó là mua một chiếc xe gắn máy. Y luôn tự tin rằng bản thân mình sẽ có thể chủ động được giờ giấc mà không làm ảnh hưởng đến việc học.
Ngày đầu tiên sau khi bắt đầu kế hoạch ghé nhà người yêu sau mỗi giờ tan lớp diễn ra rất thuận lợi. Thời gian vừa rồi Y Khải bị quản thúc nghiêm nhưng sau khi thấy biểu hiện của cậu tốt nên cha mẹ cũng phần nào yên tâm. Bọn họ cũng không muốn mình trở thành những bậc cha mẹ ác quỷ vậy nên sớm cũng thôi hợp đồng thám tử với người đã canh chừng cậu bấy lâu nay. Xem ra Y Khải nằm gai nếm mật cũng khá là tài tình. Muốn ăn trái ngọt thì chắc chắn phải hi sinh đôi chút.
"Em đã kiểm tra kĩ rồi, căn hộ này không lắp camera đâu."
"Sao lạ thế? Anh không tin là ba mẹ em lại không lắp camera để theo dõi giờ giấc của em đâu."
"Thật mà, tại vì ba mẹ bận lắm nên lúc đến đây cũng chỉ dặn dò mấy người canh chừng em thôi. Em cũng nói là em lớn rồi không muốn bị kiểm soát một cách quá đà. Với cả ba mẹ của em cũng không có nghĩ đến trường hợp chúng ta là người yêu. Họ chỉ cấm em giao du làm bạn với anh nên mọi thứ cũng xem như qua loa để răn đe. Em nói sau này chúng ta phải hết sức cẩn thận vì có như vậy mới có thể gặp nhau được."
Mã Quần Diệu không nói nhiều lời mà chỉ ôm lấy gương mặt của Y Khải hôn lấy hôn để mà khen ngợi.
"Người yêu của anh sao mà đáng yêu quá đi. Anh không dám nghĩ đến chuyện sau này nếu chúng ta không được gặp nhau nữa. Lúc đó chắc là không sống nổi mất, yêu em muốn chết luôn đây."
"Đáng ghét!"
"Đáng ghét vậy có yêu anh không?"
"Không yêu, ai mà thèm yêu cái tên đầu gỗ này."
Đúng là tình yêu khiến con người ta dễ dàng hiểu được ý tứ của đối phương. Ban nãy Y Khải nói hai chữ đáng ghét với Mã Quần Diệu nhưng hai tay cậu đã nhanh nhẹn ôm lấy cổ y mà nói.
"Còn không mau hôn, ở đó mà nhìn."
"Hôn rồi có cho yêu không?"
"Tới đó rồi tính."
"Không...anh muốn tính ngay bây giờ."
Nói rồi Mã Quần Diệu không chần chừ nữa mà đè Y Khải xuống giường, đem hai tay cậu khóa chặt ở trên đỉnh đầu. Y cũng như mọi lần, triệt để tận hưởng cơ thể của Y Khải. Nói không ngoai nhưng có vẻ như y đã thuần thục đến mức hiện tại chỉ cần chạm nhẹ qua một cái cũng khiến cậu hưng phấn.
"Anh có thể ngủ lại không?"
"Không được, đã hứa với ba mẹ là anh sẽ về rồi. Về trễ cỡ nào cũng được nhưng mà phải về. Ba mẹ đang đợi anh mất kiên nhẫn, không chịu đựng được nữa mà quay về kí túc xá cho nên anh càng phải cố gắng thực hiện lời hứa thôi. Anh không còn mặt mũi nào trở về phòng nữa, cảm giác bị cô lập anh không chịu được."
"Nhưng mà bọn họ cũng không tỏ thái độ gì mà. Em thường xuyên gặp mấy người họ ở trong khoa, ngoại trừ Hàn Bắc có chút xa cách thì Hứa Minh và Dương Lâm vẫn không có gì cả."
Mã Quần Diệu vẫn là một thiếu niên trọng sĩ diện cho nên bị bạn cùng phòng bắt quả tang rồi thì cũng không còn dám đối mặt nữa. Hôm đó cứng miệng nọi đạo lý với Hàn Bắc nhưng mà ai biết được rằng y lúc đó đã sợ hãi đến mức nào.
"Anh không dám gặp tụi nó đâu. Sau này còn ở chung như vậy anh cảm thấy kì cục lắm."
"Nhưng mà anh đi về khuya như vậy em thực sự không yên tâm. Hay là tuần sau anh dọn đến đây ở với em, dù sao thì ba mẹ cũng không quản thúc nữa rồi. Chỉ cần em tỏ ra ghét bỏ nhà họ mã là được, ba mẹ sẽ không dư thời gian để đến kiểm tra em thường xuyên đâu."
Y Khải thuyết phục đến độ hai mắt cũng sáng long lanh nhưng Mã Quần Diệu cũng không thể nào ăn bám bạn trai của mình được. Y cũng muốn tự mình thuê một căn phòng nhỏ ở bên ngoài trường nhưng ngặt nỗi lại bị cha mẹ phản đối. Tuy nhiên ý định đó vẫn còn nhen nhóm trong đầu của y chỉ là lúc này vẫn chưa phải là thời cơ tốt để thực hiện.
"Đợi anh một thời gian nữa thì sẽ thuê một cái phòng nhỏ."
"Anh ngại nhận sự giúp đỡ của em à? CHúng ta bây giờ còn cần phải tính toán mấy chuyện đó sao?"
"Ngại chứ, dù có là đi nữa anh cũng không thể dựa vào người khác. Anh sẽ cố gắng để làm mọi thứ, miễn là em có kiên nhẫn đợi thì anh cũng sẽ không từ bỏ."
Y Khải lúc này cũng không thể ngăn được mình hạnh phúc vì có một người yêu tốt như Mã Quần Diệu. Có thể là đôi lúc y không hiểu chuyện mấy rồi làm ra những hành động bồng bột chẳng giống ai. Thế nhưng thứ khiến cậu yêu say đắm y chắc là vì bản lĩnh này. Y luôn là người nói được thì sẽ làm được chỉ là đôi khi cách làm có chút khác người khiến người ta hiểu lầm.
"Vậy thì em sẽ đợi anh."
"Hứa nha."
"Ừm...hứa."
Mã Quần Diệu rất giữ lời vì thế cho nên chỉ mới chưa đầy một tháng tự túc đi lại bằng xe máy mà y đã gầy đi trông thấy. Ngày nào cũng học từ sáng tới tối sau đó lại ghé qua nhà của Y Khải. Có hôm y đuối sức mà cả buổi tối chỉ có thể nằm ở trên giường ngủ say không biết gì, thậm chí cơm tối cũng không buồn ăn.
Y Khải cảm thấy không chịu đựng được khi thấy Mã Quần Diệu cứ gắng sức chỉ vì bảo vệ mối quan hệ của hai người. Cậu muốn làm điều gì đó nhưng đều bị y ngăn cản cho bằng được. Mấy ngày đầu cậu còn tận tụy chuẩn bị mấy món bổ dưỡng cho y, thấy y ăn ngon lành cậu cũng mừng trong bụng. Nhưng mà bây giờ thì y không gắng gượng được nữa mà mỗi bữa chỉ có thể ăn qua loa mấy miếng rồi đi ngủ. Để chạy đi chạy lại một lúc mấy nơi thề này thì một ngày y chỉ ngủ được ít nhất là ba tiếng đồng hồ.
"Viên Hy à? Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?"
Cũng không rõ là Y Khải nhờ vả cao Viên Hy chuyện gì nhưng có vẻ như nó liên quan đến Mã Quần Diệu. Cậu ta đã hẹn gặp tiêng Hàn Bắc để nói chuyện và biết được sự thật mà Hàn Bắc lạnh nhạt với hai người bạn cùng phòng với mình. Cao Viên Hy không giấu diếm rằng bản thân mình có chút hả hê khi nghe Hàn Bắc nói cậu ta đã chửi Mã Quần Diệu thế nhưng sau đó lại vẫn theo lương tâm của mình mà nói.
"Mày có xem tụi nó làm bạn không?"
"Tất nhiên là có rồi, nếu không xem tụi nó là bạn thì mày nghĩ chuyện đó còn giữ được đến bây giờ sao. Tao đã gặp Y Khải, nó cũng xin lỗi tao nhưng mà tao cảm thấy tao không muốn nhận lời xin lỗi đó chút nào.
"Phải rồi, nó thì làm đéo gì có lỗi mà phải xin mày. Nói chung là nếu đã xem tụi nó làm bạn thì tao nghĩ là mày cũng nên rộng lượng một chút đi. Thực ra tao đã biết chuyện của hai đứa nó từ rất lâu rồi nhưng tao lực chọn chuyển đi chứ không thể nào ở lại chứng kiến được. Có thể là chúng mày chưa từng biết tao và Y Khải là bạn từ thuở nhỏ, hai đứa tao theo nhau vào Thanh Hoa học cho có bạn đó."
"Vãi!"
Hàn Bắc lúc này mới ngớ người ra vì chuyện mà Cao Viên Hy tiết lộ. Từ trước đến nay mọi người đều nghĩ Y Khải và Cao Viên Hy cũng giống như những người khác, cũng là vì thi đậu vào Thanh Hoa mới quen biết nhau. Thật không ngờ là hai người đã biết nhau từ nhỏ, chơi thân và còn cùng nhau vào trường này để có bạn.\
"Đừng căng thẳng quá bạn ơi! Mày biết đó, vì tao và Y Khải là bạn rất thân cho nên bấy lâu nay tao vẫn luôn để ý tới nó, thậm chí có đứa nào lảng vảng muốn làm hại nó tao đều ghét. Tao đã nhìn thấy thái độ của thằng chó Diệu không được bình thường vậy nên tao đã ghim nó ngay từ đầu. cái lúc mà nó chửi Y Khải là đồ ẻo lả là tao đã xác định nó chính là mối nguy hại rồi. Ai mà ngờ được cũng có ngày nó cướp mất đứa bạn thân nhất của tao đi. Tao không bình tĩnh được nhưng vì Y Khải cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nó cho nên tao đã im lặng. Tao cũng không thể làm gì cả, tao vì Y Khải cho nên mới giấu mọi thứ với chúng mày thôi."
"Mày nói cứ như là mày cũng thích Y Khải vậy, nghe mùi nồng nặc quá."
"Ừ, vẫn thích mà...nhưng mà tao nghĩ là tao quý mến nó, thương nó như bạn thân, rất thân của mình chứ không tồn tại tình yêu đâu. Tao chắc chắn thế, tao với nó chính là bạn."
Hàn Bắc đã ngờ ngợ ra ý tứ của Cao Viên Hy cho nên cũng không muốn mất thời gian nữa mà vào thẳng vấn đề.
"Mày hẹn tao ra đây làm gì thế?"
"Tâm sự rồi sau đó giải quyết vấn đề."
"Mày với tao thì có vấn đề gì đâu mà giải quyết."
Cao Viên Hy không nói gì mà cười thật giòn giã, cậu ta không kiêng nể gì mà đem đầu tóc của bạn mình mà xoa.
"Đương nhiên là có vấn đề thì tao với mày mới ngồi ở đây chứ. Tao nói luôn để mày khỏi phải đoán, chuyện là tao muốn mày hẹn gặp thằng chó kia ra nói chuyện tử tế đi. Sau đó mở đường cho nó quy trở lại kí túc xá ở. Thời gian này nó đã phải chạy xe máy từ trường về nhà rất khuya đó, mà mày biết nhà của nó ở vùng ngoại ô cách trung tâm rất xa."
"Là nó tự thấy nhục rồi không ở chứ tao có đuổi nó đâu."
"Biết là thế nhưng mà ý tao là chúng mày cần nói chuyện với nhau sau đó thì thoải mái đi. Nếu là tao thì tao cũng không dám nán lại phòng khi mà nhìn cái bản mặt xa lánh của mày cứ đập vào mắt đâu. Đều là bạn bè của nhau cả, mày cũng nên nhìn lại những chuyện tốt mà nó đã làm. Tao không nói đâu xa, chỉ vì nó dám nói sự thật nó thích Y Khải cho con nhỏ Ninh Hinh thì tao cũng đã nể nó rồi đấy. Mặc dù tao rất ngứa mắt nó nhưng mà không thể phủ nhận được là nó rất quân tử đúng không? Nghe tao một lần đi, cởi mở với người khác thực sự cũng không thiệt mình mà."
Hàn Bắc hôm nay thấy Cao Viên Hy nói tốt cho Mã Quần Diệu lại không quen mấy. Nhưng mà cho dù không quen mấy thì cậu ta vẫn tiếp thu những lời mà bạn mình nói. Vốn dĩ là nên cởi mở và đồng cảm ngay từ đầu nhưng mà cậu ta lại không thể làm ngay được. Thời gian qua đi cậu ta cũng đã cảm thấy mình thay đổi rồi, hiện tại đối với chuyện tình cảm của Mã Quần Diệu và Y Khải cũng không còn quá gay gắt nữa. Có điều cậu ta vẫn không tự tin lắm khi phải cố gắng thể hiện ra mình là một con người bác ái.
"Cũng không phải là tao né tránh chúng nó, tao vẫn nói chuyện với Y Khải mà. Còn thằng chó kia tao nghĩ là nó sĩ diện cho nên nó sẽ không chủ động gặp bạn bè nói chuyện đâu. Tao thì cũng không có rảnh hơi để mà năn nỉ nó nói chuyện với tao."
"Ừ thì cứ từ từ tính, nói chung là hôm nay cứ nói trước vậy đã."
"Ô hay! Mày bị làm sao thế?"
"Sao đâu, không nói gì nữa thì về mẹ cho rồi, tao còn nhiều việc lắm."
Cao Viên Hy bề ngoài xởi lởi nói chuyện thậm chí là còn muốn Hàn Bắc học cách chấp nhận mối quan hệ của Mã Quần Diệu và Y Khải. Cậu ta cũng có nỗi buồn mà chắc là không ai có thể thay cậu ta giải quyết được. Bước vào mối quan hệ với Vương Trác là chuyện mà cậu ta không bao giờ nghĩ tới. Vốn dĩ là muốn bảo vệ cho Y Khải thật tốt nhưng cuối cùng lại đem kẻ làm tổn thương cậu lên giường mà nâng niu. Dao gần đây cậu ta cũng đã có ý nghĩ muốn đối xử nhẹ nhàng với người của mình, cũng nhiều lần muốn chiều chuộng kẻ đã từng rất khốn nạn.
"Mình làm sao thế này? Sao càng ngày lại càng không dứt ra được? Phải làm sao bây giờ?"
Mỗi lần ở một mình Cao Viên Hy đều nghĩ về điều này nhưng không có kết quả mà cậu ta mong muốn. Chẳng biết từ khi nào mà trong ví của cậu ta đã cất giữ bức hình của Vương Trác của những năm còn là nam sinh cao trung. Hắn đẹp, không phải là đẹp bình thường mà là rất đẹp vậy nên hắn đã khiến bao nhiêu người rơi vào cái bẫy của mình. Cậu ta hiện tại chắc là đã bị vẻ đẹp của hắn trói chặt thật rồi.
"Anh đang ở đâu thế?"
"Ở nhà thôi, em có chuyện gì sao?"
"Không! Tôi cảm thấy có hơi nhớ anh nên hôm nay tôi có thể đến ngủ lại được không?"
"Được, vậy anh tắm rửa trước đợi em."
Mã Quần Diệu cố gắng lắm cũng chỉ có thể trụ được hơn một tháng thì ngã bệnh. Mẹ Mã cũng không thể cứ như vậy nhìn con trai mình đi sớm về khuya như thế cho nên cũng hết lời khuyên bảo.
"Quay trở về kí túc xá đi, cứ như thế này thì sức đâu mà học nữa."
"Con không về kí túc xá đâu."
"Làm sao mà lại cương quyết không về kí túc xá hả? Mày nói mẹ nghe xem có phải ở trong đó xích mích với bạn bè cho nên mới không ở nữa đúng không? Bất quá nếu không ở chung được nữa thì xin chuyển phòng, làm sao mà hành xác như thế này?"
Mã Quần Diệu bị sốt đến mơ hồ rồi nhưng vẫn kiên quyết không chịu về kí túc xá khiến cho nhị vị phụ huynh không thể không nghi ngờ. Bọn họ chỉ đơn thuần cho rằng y xích mích với bạn trong phòng nên giận dỗi. Nào đâu biết đằng sau nó là cả một bí mật tày trời mà có nằm mơ họ cũng không dám nghĩ tới.
Giữa đêm khi Mã Quần Diệu còn đang mê man thì điện thoại của y lại nhận được tin nhắn từ Hàn Bắc. Cậu ta nói muốn gặp y trò chuyện và hoàn toàn không có ý đồ gì khác. Y cố gắng mở mắt ra đọc xong dòng tin nhắn đó rồi cũng không gượng được mà ngủ thiếp đi. Cũng may là thời gian này chỉ có ôn tập để thi học kì cho nên không bắt buộc phải lên lớp. Y có thể nhân cơ hội này mà ở nhà dưỡng bệnh mà không sợ bị đánh giá chuyên cần.
Sau mấy ngày ở nhà tịnh dưỡng thì Mã Quần Diệu cũng trở lại trường. Việc đầu tiên mà y làm đó là đến gặp Hàn Bắc như lời hẹn mấy hôm trước. Trong lòng y vẫn còn lo lắng vì không biết cuộc nói chuyện hôm nay sẽ như thế nào. Y chắc chắn là không thể chịu đựng được nếu như một lần nữa bị Hàn Bắc chửi như lần bị cậu ta bắt quả tang ở phòng kí túc.
"Đến rồi à?"
"Ừ...tao từ nhà đến, mày hẹn tao có chuyện gì không?"
"Mày về kí túc xá ở đi."
Hàn Bắc không vòng vo mà vào thẳng vấn đề khiến Mã Quần Diệu có chút bất ngờ. Sự thật là y không nghĩ tới điều này mà đa phần là chuẩn bị tinh thần để nghe bạn cùng phòng chì chiết.
"Nhìn tao làm cái đéo gì? Tao nói khó nghe vậy à? Tao bảo là mày về phòng ở đi, đừng có đi sớm về khuya như thằng đần độn nữa. Tao cũng không có cấm mày ở thì mày trốn làm gì?"
"Tao...tao..."
"Sau này đừng làm thế ở trong phòng nữa, đừng để tao hay là hai thằng chó kia nhìn thấy. Tao đang rất cố gắng để chấp nhận chuyện này nhưng tao không nghĩ là hai đứa kia sẽ giống tao. Mày hiểu chứ? Tao không thể sống ích kỉ nhưng mà tao cũng không thể nào giả vờ như cái gì cũng chưa từng thấy. Vậy nên mày sống phần mày, tao sống phần tao miễn là đừng mắc sai lầm như lần trước là được."
Mã Quần Diệu từ đầu đến cuối vẫn là biểu cảm bất ngờ đến không thể tin được. Trong thâm tâm của y hiện tại thực sự rất muốn nói lời cảm ơn với Hàn Bắc nhưng mà ngặt nỗi ngay tại thời điểm này y không biết phải nói ra như thế nào để không lố bịch.
"Nếu không nói cảm ơn thì tao phải nói điều gì?"
"Tao không biết nhưng mà tao nghĩ là mày nên xin lỗi bởi vì chuyện đó xảy ra một phần là chúng mày không tôn trọng bạn cùng phòng của mình."
Hàn Bắc nói xong câu này thì ngay lập tức đã nghe được lời xin lỗi có lẽ là chân thành nhất từ trước tới nay mà cậu ta được nghe từ y.
"Xin lỗi mày nhé Hàn Bắc. Cũng cảm ơn mày đã nhắc cho tao nhớ rằng cho dù tao có yêu đương không giống ai thì cũng cần phải tôn trọng cảm giác của người khác. Tao không thể vin vào lí do mình khác người mà có quyền phớt lờ mọi thứ xung quanh. Lỗi này của tao, tao xin nhận, sau này sẽ không để chúng mày phải khó chịu vì những suy nghĩ ích kỉ của tao nữa. Tao hiểu rồi, có lẽ là muốn được người khác tôn trọng thì trước tiên chính mình phải chủ động làm điều đó."
"Không biết mày có muốn nghe không nhưng mà tao vẫn cứ nói cho mày biết. Chính Viên Hy là người yêu cầu tao hẹn gặp mày để nói chuyện. Tao cũng biết được nhiều chuyện từ nó nhưng mà nó thực sự không ghét mày. Chỉ là cảm giác đứa bạn mà mình hết lòng bảo vệ bị kẻ khác cướp mất chắc chắn sẽ sinh ra sự đố kị. Nó làm mọi thứ, ghét mày, chống đối mày cũng chỉ vì nó nhìn ra được bí mật của mày và Y Khải trước mọi người. Hòa nhau đi, một hôm nào đó phòng sáu người lại tụ tập một bữa."
Mã Quần Diệu vui vẻ hướng Hàn Bắc gật đầu đồng ý lời đề nghị sau cùng. Bây giờ y mới cảm thấy hóa ra có bạn cùng phòng là dân học triết cũng là một loại may mắn. Nếu bạn có lỡ phạm sai lầm thì chắc chắn sẽ được nghe những lời tốt đẹp như thế này đây.
Ở Thanh Hoa, họ đã tìm được những người bạn tốt nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top