Chap 42: Học Được Thì Yêu Được
"Sao hôm nay lại về nhà? Ở kí túc xá có chuyện gì à?"
"Dạ không! Tại dạo này nhà mình xảy ra lắm chuyện nên con muốn ở nhà thường xuyên hơn thôi."
Mã Quần Diệu không dám ở lại kí túc xá mà trở về nhà khiến ba mẹ mã cảm thấy hoài nghi. Sauk hi nghe y trình bày thì họ cũng tin những điều mà y nói là sự thật. Đúng là nhà họ Mã thời gian này cũng gặp đôi chút sóng gió, mà chuyện của Mã Lượng thực sự đã tạo ra một nốt trầm không thể cứu vãn được.
"Ở nhà thì sáng phải dậy sớm thì mới kịp đến trường. Nếu mày mà ngủ như lúc ở kí túc xá thì không theo nổi đâu con."
"Con sẽ dậy sớm nên ba mẹ đừng lo."
Từ khi hai nhà Mã – Lâm rạch ròi quan hệ thì Mã Quần Diệu cũng đã thay đổi tính tình không ít. Y đã không còn vui vẻ như trước nữa mà thường xuyên cau mày suy nghĩ về điều gì chẳng rõ. Đôi lúc ba mẹ Mã vô tình trông thấy y ủ rũ như vậy thì cũng chỉ nghĩ là y thương Mã Lượng mà buồn. Họ làm sao biết được hiện tại y đang gặp phải áp lực tâm lý rất lớn.
"Có chuyện gì thì phải nói cho ba mẹ biết đấy. Hai anh em mày lớn rồi, ở ngoài làm chuyện gì ba mẹ cũng không thể nào nắm bắt được ngọn ngành. Nhà mình không giàu có cũng chẳng có chỗ đứng trong xã hội cho nên làm cái gì cũng phải biết tính xa. Chỉ cần một ngày thụt lùi thì cả đời vĩnh viễn vẫn thua kém người khác."
"Con hiểu mà, con vẫn luôn cố gắng nên mẹ đừng lo."
"Giới trẻ bây giờ mẹ không hiểu được, làm sao mà không lo chứ. Chẳng lẽ chuyện kinh thiên động địa xảy ra ở khu dân cư nhà mình mấy hôm nay mày không biết sao? Nếu mà chuyện đó rơi trúng nhà mình chắc là mẹ chỉ có nước tự tử chết thôi."
Mã Quần Diệu không biết chuyện mà mẹ Mã đang nói là gì nhưng linh cảm cho y biết là rất có thể chuyện đó cũng không thua kém gì chuyện tày trời mà y đang làm. Xã hội này ngoài chuyện phạm tội ra thì còn điều gì khiến cha mẹ phải đau lòng đến mức muốn tìm chết ngoài chuyện con cái là đồng tính nữa. Y lớn lên ở đất nước này và y biết rõ điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình như thế nào.
"Mẹ đang nói về chuyện gì?"
"Nghĩ về chuyện đó mà mẹ còn thấy giận vô cùng đây này. Con biết nhà họ Từ có hai đứa con đi du học, nhà giàu có ở đầu khu không? Cái nhà mà quanh năm suốt tháng kín cổng chẳng thèm chơi với ai đấy. Mấy hôm trước thằng con trai ngảy lầu, còn bà vợ tự tử chết mất rồi. Chuyện cũng tai ương lắm, xưa nay nhà đó cứ nghĩ mình hơn người, có con đỗ đạt cao rồi đi du học ở phương tây nên chẳng xem ai ra gì. Cách đây không lâu mẹ có nghe phong phanh người ta nói là thằng con trai thứ hai của nhà đó yêu đương với đàn ông. Cũng ầm ầm một thời gian mà nhà đó họ nhất quyết nói người ta đặt điều. Ai mà ngờ được cách đây mấy hôm họ còn bắt gặp thằng con nhà đó ôm ấp với một gã đàn ông ngoại quốc. Mẹ cũng không biết mọi chuyện sau đó thế nào mà thằng con trai nhà đó gieo mình từ tầng cao của căn hộ chung cư ở trung tâm Bắc Kinh xuống chết. Mẹ của nó chắc là nghĩ quẩn hay gì đó mà cũng tự tử theo. Khổ thân cha mẹ nuôi con cái cho không lớn, cho ra ngoài biết đó biết đây với người ta mà lại sinh cái tính dị hợm như vậy. Kéo theo một nhà bi kịch như vậy thật là đáng tội bất hiếu biết bao. Nếu mẹ mà là bà ấy thì chắc mẹ cũng không thể sống được."
Mã Quần Diệu cố gắng ngồi nán lại để nghe mẹ mình kể về bi kịch của nhà họ Từ. Y đã nghĩ đúng rồi, điều mà y đang làm đối với chuyện mà nhà họ Từ vừa trải qua vốn dĩ là cùng một dạng. Y bỗng nhiên cảm thấy sợ cái ngày chuyện tình cảm của mình bị bại lộ. Chẳng biết khi đó mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào nữa.
"Mẹ! Chẳng lẽ việc yêu một người đồng giới là sai sao? Đó là tình yêu của họ tại sao lại ép họ phải chết rồi chính mình cũng chết theo?"
"Nó là sai trái, cái chuyện đó từ ngàn đời ngàn kiếp vẫn là sai trái. Con cái phụ công cha mẹ, không muốn làm mợt người bình thường đó chính là bất hiếu. Sau chuyện nhà họ Từ mẹ lại nghĩ rằng, có thể ba mẹ không cần hai anh em con sau này làm ông nọ ông kia, chỉ mong hai đứa sống một cuộc đời không khiếm khuyết là được rồi. Đừng như nhà họ, đánh mất tương lai, mất cả cuộc đời, công sức bao năm học hành cuối cùng cũng vì cái sai đó mà bỏ mạng đi."
Nỗi buồn trong mắt của Mã Quần Diệu đã hiện lên thấy rõ. Y bắt đầu có những nỗi sợ hãi khi chưa tròn hai mươi tuổi. Y cứ tự nhủ rằng tuổi hai mươi của mình và Y Khải nhất định phải thật vui vẻ nhưng xem ra điều đó thật khó để thành hiện thực.
Đêm hôm đó có rất nhiều người mất ngủ vì họ cứ đợi ngày mai tới mọi thứ rắc rối sẽ tan biến đi. Là mong chờ, là hy vọng đến không tài nào ngủ mặc dù thân thể đã mệt mỏi đến rã rời.
"Tuần sau tôi trở về Thanh Đảo."
"Em về bao nhiêu lâu? Anh có thể đi cùng không?"
"Anh đi theo làm gì? Không phải anh là giảng viên gương mẫu à? Định cúp giờ để theo trai sao?"
Cao Viên Hy cuối cùng cũng không muốn phụ bạc chính mình vậy nên đã dần dần chấp nhận để Vương Vũ Khương bước vào cuộc sống của mình. Đương nhiên cậu ta vẫn là người thích sai khiến còn giảng viên gương mẫu của cậu ta thì rất nghe lời.
"Anh đã nộp đơn nghỉ việc rồi."
"Lý do?"
"Sau một thời gian suy nghĩ anh cảm thấy mình đúng như lời mà em nói. Không có tư cách làm một giảng viên ở một nơi danh tiếng thế này. Với cả sớm muộn gì mấy đứa sinh viên kia cũng sẽ tìm cách để vạch trần anh thôi. Anh muốn tự mình rút lui trước xem như giữ lại một chút danh dự cuối cùng. Anh muốn bản thân mình không quá tệ để phần nào đó xứng với em."
Cao Viên Hy biết là Vương Vũ Khương đã hối hận thật rồi. Heắn của bây giờ so với lúc đầu gặp gỡ lại là hai người hoàn toàn khác biệt. Đôi lúc cậu ta còn nghĩ có phải thế giới của hắn từ trước tới nay tẻ nhạt đến mức chỉ cố chấp lặp đi lặp lại những hành động mà hắn cho rằng chúng sẽ khiến hắn được giải tỏa.
"Anh lại giả vờ đáng thương rồi đấy."
"Anh nói thật mà, anh không muốn mất em cho nên anh lựa chọn từ bỏ sự nghiệp của mình ở Thanh Hoa này."
"Gia đình anh thì thế nào? Sẽ để yên cho anh à?"
Vương Vũ Khương nghe cao Viên Hy nhắc về hai chữ gia đình thì miễn cưỡng cười khổ mà đáp.
"Gia đình...chắc là anh không có. Họ đã bỏ mặc anh từ lâu rồi, cái tên Vương Vũ Khương này xem như là việc tốt cuối cùng mà họ giành cho một đứa con khác thường như anh đấy. Em biết không? Cái tên Vương Trác anh thích nhưng bởi vì nó mà gây ra bao nhiêu sóng gió trong gia đình vì vậy cho nên họ đã lựa chọn bỏ nó đi."
"Lần đầu của anh là khi nào? Chắc chắn không phải là do tôi lấy đi đúng không?"
"Phải! Lần đầu là khi anh học lớp mười, khi đó đã cùng đàn anh khóa trên hẹn hò yêu đương mấy năm. Khoảng thời gian đó bây giờ nghĩ lại thật chẳng khác nào là ngục tù. Anh đã tin rằng anh ta giống mình, đồng cảm với mình cho nên mới hẹn hò. Những ngày nghỉ, ngày học nhóm thậm chí là lúc cắm trại anh ta đều xem anh như một công cụ để thỏa mãn. Anh đã nghĩ mình chịu đựng cũng được, miễn là người ta còn cần đến mình và yêu mình. Khi đó anh nghĩ rất đơn giản, nghĩ là người ta còn muốn cùng mình làm tình thì nghĩa là họ vẫn yêu. Nực cười thật, điều đó đã xảy ra ngay từ lúc đầu và nó khiến anh không thể điều khiển được suy nghĩ muốn làm tổn thương người khác chỉ vì uất ức của bản thân mình. Anh không làm gì được anh ta cho nên mới học anh ta làm ra những chuyện khốn nạn đó."
Cao Viên Hy không biết phải nói điều gì lúc này nên chỉ biết im lặng. Cậu ta thậm chí còn không biết là mình nên an ủi Vương Vũ Khương hay là phải lên án hắn. Cậu ta cũng không muốn hắn nhớ về chuyện cũ cho nên mới chủ động hỏi sang chuyện khác.
"Ngoài anh ta ra thì anh còn làm tình với ai nữa? Ngoài tôi ra thì còn bao nhiều thằng nữa?"
"Không có, ngoài anh ta ra thì em là người duy nhất."
"Vậy tôi và anh ta thì ai khiến anh sung sướng hơn? Anh phải trả lời cho thật tử tế vào bởi vì tôi sắp sửa đọc được suy nghĩ của anh rồi đấy."
Vương Vũ Khương cảm thấy ngữ khí của Cao Viên Hy có chút áp bức cho nên hắn lại muốn được cậu ta áp cho hỗn loạn đầu óc. Vậy nên câu trả lời ít nhiều lại bị bóp méo đi, chính là nói không thành có.
"Đuơng nhiên là anh ta hơn em rồi."
"Mẹ kiếp! Anh dám chê tôi, hôm nay để tôi chơi nát cái mông của anh đi."
"Ahh...từ từ, anh muốn mở đèn lên. Chúng ta có thể làm trước gương được không?"
"Thằng đàn ông ti tiện, dâm đãng này..."
Sau đó thì Vương Vũ Khương được như ý nguyện rồi. Hắn dùng mấy lời cầu xin thành thử ra lại được Cao Viên Hy làm đến thở không nổi. Cơ mà hắn thích, hắn thực sự thích cái cảm giác được cậu ta áp thế này. Nếu có thể hắn thực sự mong cậu ta có sức để cùng hắn làm đến sáng.
"Tôi sẽ làm chết anh sau đó đi tìm thằng người yêu cũ của anh thao chết mẹ nó tôi mới hả dạ."
"Thao anh! Thao anh thôi, đừng tìm người khác mà...ư..."
"Cha mẹ tôi mà biết tôi ở Thanh Hoa đem giảng viên đè ra thao sống thế này chắc họ sẽ đem tôi giết chết. Chết tiệt! Anh đừng có siết chặt thế, tôi sẽ ra ở bên trong anh mất..."
Đúng là ai cũng có bí mật cần phải giấu. Cao Viên Hy chính là điển hình cho một người thích lo chuyện đúng sai của người khác nhưng lại không thể rạch ròi chuyện của bản thân mình. Cậu ta bây giờ xem như triệt để thất vọng về bản thân rồi nhưng lại không thể không nghe theo con tim mình. Bất quá mỗi lần ở trên giường cùng với gã đàn ông đã từng khốn nạn là Vương Vũ Khương thì cậu ta lại nhủ lòng mình rằng cả đời này sẽ đem hắn giấu đi. Ai cũng được nhưng nếu là hắn thì cậu ta sẽ không bao giờ để mọi người nhìn thấy điều này. Bởi vì ngay từ đầu hắn đã là một kẻ sai trái rồi.
"Sau này chúng ta chỉ có thể như vậy, tôi không muốn mang anh đến gặp những người thân thích của tôi. Nếu anh không bận lòng chuyện đó chúng ta vẫn duy trì mối quan hệ bạn tình thế này. Còn nếu như anh cảm thấy không cam lòng thì có thể nói với tôi, chúng ta tách ra không liên quan nữa."
Vương Vũ Khương cảm thấy cổ họng mình đắng chát, ở nơi tìm chợt nhói lên chỉ vì những lời thỏa thuận rạch ròi như vậy. Hắn vẫn chưa quên được cái cảm giác bị người yêu đầu tiên lừa dối và xem hắn như một công cụ để thỏa mãn dục vọng không hơn không kém. Và hắn cũng không thể quên được chính mình đã dẫm lên vết xe đổ của những kẻ không ra gì kia, đem người khác dày vò tổn thương. Kết quả ngày hôm nay chắc hẳn là báo ứng mà hắn phải nhận. Hắn đùa giỡn tình cảm của người khác bao nhiêu thì lại bị người mà hắn thương thật lòng trả lại bấy nhiêu. Sau cùng hắn lại vì lụy tình mà miễn cưỡng chấp nhận làm bạn tình của Cao Viên Hy mà không thể có được bất cứ một danh phận chính thức nào.
"Sao cũng được, bạn tình cũng được...miễn là em còn cần anh. Sau này nếu chơi chán rồi thì nhất định phải nói ra, đừng xa lánh khiến anh hy vọng rồi lại thất vọng. Chỉ xin bấy nhiêu thôi, còn lại thì tùy ở em."
"Lại còn văn vở, lịch sử thối như cứt chó mà còn muốn được đối xử như nam chính cơ đấy. Có mà nằm mơ đi nhé! Nằm mơ! Nằm mơ!"
Cao Viên Hy nói ra những lời này mà trong lòng lại không hề muốn một chút nào. Cậu ta vẫn luôn nhìn nét mặt ủ rũ của Vương Vũ Khương mà ánh mắt lại trở nên dịu dàng hẳn. Chắc chắn là cậu ta không muốn làm tổn thương hắn sau này nhưng mà điều đó sẽ không thể tránh được. Rồi sẽ đến lúc cậu ta buộc phải lựa chọn và tất nhiên là hắn không thể nào cân bằng với tất cả những thứ còn lại trong cuộc sống của cậu ta được.
"Sau này tôi muốn gọi anh là Vương Trác, không muốn gọi cái tên kia nữa."
"Tại sao?"
"Tại vì anh nói anh thích mình là Vương Trác, và tôi nghĩ là cái ngày anh là Vương Trác chắn chắn anh là một nam sinh rất hiền lành. Tôi thực sự ghét cái tên Vương Vũ Khương kia của anh nên không muốn gọi nữa."
Ngoảnh đi ngoảnh lại thời gian lại trôi qua mấy bận rồi. Con người ta cũng không thể nào trẻ mãi, rồi cũng đến lúc phải trưởng thành. Là biết tự chịu trách nhiệm với những quyết định của cuộc đời mình. Sống cho mình và sống vì người khác thêm một chút.
Mã Quần Diệu đã đi đi về về giữa nhà và trường đại học cũng gần một tháng rồi. Trong một tháng này cũng có rất nhiều chuyện xảy ra mà có muốn người ta cũng không cách nào ngăn được.
Dương Lâm và Hứa Minh quả nhiên là cùng thích một cô gái sau đó họ lại giận dỗi nhau và nghỉ chơi đâu đó một tuần. Phải nhờ Hàn Bắc và Cao Viên Hy tổ chức mấy buổi ăn nhậu tâm tình thì họ mới ngồi lại nói chuyện với nhau được. Không ai nhường ai cả nhưng mà họ quyết định sẽ để cho cô gái đó tự mình lựa chọn.
"Hai đứa mày đều tạch à?"
"Tạch hết rồi, cô ấy không chọn hai đứa tao mà chọn thằng thiếu gia nhà giàu học đại học ở Vũ Hán. Nghĩ mà cay thật, nếu biết trước kết quả thế này thì hai bọn tao đâu cần phải nhọc lòng đấu đá rồi chiến tranh lạnh làm gì. Ngay cả chơi game cũng muốn giết nhau, nghĩ lại thật nực cười."
Cao Viên Hy ngồi ở trên bàn nhậu nhìn Hứa Minh và Dương Lâm sau đó cười một nụ cười đầy quỷ dị mà nói.
"Không ấy...hai đứa mày yêu nhau mẹ đi."
"Đệt! Thằng chó này này nói gì vậy? Mày nghĩ sao mà tao yêu thằng khốn nạn này vậy? Mày xem đi, nó làm gì có ngực to đâu, mông thì cũng được đó nhưng mà trông chả có cảm giác gì."
Hứa Minh vẫn rất gay gắt phản đối ý kiến tác hợp này của Cao Viên Hy. Cả Dương Lâm cũng vậy, cậu ta dường như muốn dùng cả sinh mạng của mình để chối bỏ màn tác hợp này.
"Sau này tao có ế vợ thì cũng sẽ không bao giờ sờ ngực, bóp mông thằng khốn này đâu. Mày nói phải không hả Tiểu Minh?"
"Ai cho mày sờ mà sờ, muốn bóp mông của tao thì nằm mơ kiếp sau đi thằng chó."
"Tao bóp này, kiếp sau hả? Tao bóp này...bóp chết mày..."
Hứa Minh và Dương Lâm rất vô tư bày trò trêu chọc nhau. Thậm chí hai người còn thô bạo đưa tay lên cấu ngực người kia muốn đỏ. Thi thoảng muốn thể hiện thì sẽ bất ngờ đưa tay xuống bóp mông người kia rồi cười khà khà như thể chính mình là người chiến thắng vậy.
Hàn Bắc thì không dám nói năng gì nữa bởi vì cậu ta thực sự rất sợ phải chứng kiến thêm những chuyện tình trớ trêu ở quanh mình. Nếu như cái miệng của Cao Viên Hy linh nghiệm mà khiến cho hai thằng bạn chí cốt va phải nhau thì chắc chắn cậu ta sẽ tự vỗ vào đầu mình cho bất tỉnh thì thôi.
"Mẹ kiếp! Tao đã bảo là chúng mày đừng có sờ nhau trước mặt tao rồi, thấy ghê bỏ mẹ ra."
"Thằng chó này sao nhạy cảm thế nhỉ?"
"Hốc mẹ chúng mày nhanh đi còn về, ký túc xá sắp đóng cửa rồi đấy."
Quả nhiên chỉ có Hứa Minh và Dương Lâm là vô tư, còn Cao Viên Hy và Hàn Bắc thì lại không như thế. Cao Viên Hy thừa thông minh để nhìn ra được thái độ của Hàn Bắc về chuyện bông đùa ban nãy. Ắt hẳn là cậu ta đã chứng kiến điều gì đó cho nên trong vô thức mới sinh ra ác cảm. Bởi vì lúc bọn họ còn sống đủ sáu người trong một phòng ký túc thì Hàn Bắc chưa bao giờ ngại chọc ghẹo với mấy đứa bạn cùng phòng. Thậm chí cậu ta còn là đứa nhanh miệng và giỡn lì nhất trong nhóm.
"Hàn Bắc."
"Gì vậy?"
"Bữa nào đó tao với mày đi riêng không?"
Cao Viên Hy mở lời rủ rê Hàn Bắc trước khiến cho ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên mà hỏi lại.
"Sao mày chỉ rủ mình nó mà không rủ thêm bọn tao? Mẹ mày! Thiên vị hả?"
"Tại tao thích nó nên muốn xách cổ nó đi hẹn hò đó mà. Hai đứa mày rảnh thì cũng hẹn hò đi."
"Khốn nạn vãi! Ông ở nhà rảnh chơi game còn bổ ích hơn nhiều."
Hàn Bắc không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Cao Viên Hy. Sau đó hai người bọn họ dường như ngầm hiểu ý của nhau cho nên đã thành giao.
Mã Quần Diệu bây giờ hễ rảnh thời gian thì sẽ đến thư viện nghiên cứu sách. Thời gian này y không gặp Y Khải được nhiều bởi vì thời gian của cậu bị kiểm soát rất chặt. Hai người bọn họ chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ giữa hai buổi mà hẹn nhau ăn cơm ở căn tin. Mỗi ngày gặp nhau một chút nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Quả nhiên yêu vào thì cái gì cũng đều có thể chấp nhận được.
"Anh nghe mẹ nói là chị Tiểu Lam và anh Lượng đã quyết định sống chung rồi. Anh Lượng không muốn chị ấy thiệt thòi cho nên không đồng ý nhưng mà chị ấy nói là muốn thế và nhất quyết phải thực hiện."
"Hai anh chị gan dạ thật đấy. Chị Tiểu Lam chủ động làm như vậy thì chắc chắn là đã chuẩn bị mọi thứ xấu nhất có thể xảy ra rồi."
"Mẹ nói chị ấy muốn sinh con, sau này nếu gia đình chị ấy không chấp nhận thì chị ấy sẽ xin về nhà anh ở xem như là tự bước vào cửa nhà họ Mã không cần sính lễ và của hồi môn. Anh thấy thiệt thòi cho chị ấy thật, đáng lẽ ra phải mặc váy cưới rồi được gia đình chúc phúc mới phải."
Y Khải yên lặng nghe Mã Quần Diệu kể chuyện mà hai mắt đã chăm chú nhìn vào gương mặt vương nét buồn của y. Cậu nghĩ là y đã phải suy nghĩ rất nhiều thứ cho nên thần sắc mới tệ đến mức này.
"Anh không được khỏe à?"
"Đâu có, tại vì dạo này nhớ em nên mới phờ phạc thế thôi. Phải mà hai đứa mình còn ở cạnh như như trước thì tốt biết mấy. Bây giờ muốn gặp nhau cũng thật khó, anh chỉ sợ cha mẹ em biết rồi họ bắt em đi mất."
Y Khải không thể ở chỗ này mà cùng Mã Quần Diệu ôm ấp cho nên chỉ có thể đơn bạc nắm lấy tay y mà an ủi. Bọn họ là người trong cuộc đương nhiên hiểu tường tận mọi thứ vậy nên mọi lo lắng của họ lúc này vốn dĩ không phải chỉ là suy nghĩ cho qua chuyện.
"Chỉ cần cha mẹ không biết chuyện của chúng ta thì sẽ không phải sống xa tầm mắt nhau đâu."
"Vậy thì phải giữ bí mật thật tốt rồi, anh cũng không muốn sống xa tầm mắt của em chút nào."
"Này...hình như anh yêu em nhiều lắm đúng không?"
Bị Y Khải hỏi một câu bất ngờ như vậy nên Mã Quần Diệu chỉ có thể mỉm cười, hoàn toàn không thể nào trả lời được.
"Sao lại không trả lời em? Anh có yêu em nhiều không?"
"Nhiều."
"Nhiều là bao nhiêu?"
Mã Quần Diệu giả vờ suy nghĩ một chút sau đó mới đưa tay lên vuốt vuốt tóc của Y Khải rồi đáp.
"Một đời."
Y Khải nghe xong câu trả lời này mà tâm tình vui vẻ hẳn lên. Cậu không ngại mà đưa tay lên sờ sờ hai chiếc má lúm đồng tiền của Mã Quần Diệu mà nói giọng làm nũng.
"Thật không? Anh yêu em một đời thật không?"
"Thật đó, vậy nên em mà bỏ anh đi thì cuộc đời này khéo là đem bỏ."
"Vậy mà hồi trước ghét người ta cơ, còn chưa học xong năm thứ hai đã dẻo miệng nói yêu người ta một đời rồi. Tình yêu này tới nhanh quá liệu có đáng tin không hả? Trả lời em nghe xem nào."
Mã Quần Diệu lúc này lại không ngăn được tim mình cuồng loạn. Y nhìn xung quanh để đảm bảo rằng sẽ không có ai nhìn thấy hai người ở nơi này. Sau khi đã chắc chắn an toàn rồi mới liều mình thể hiện tình cảm yêu đương với Y Khải không thừa một động tác nào.
Chụt!
"Sao anh gan vậy hả? Lỡ có ai nhìn thấy chúng ta thì sao?"
"Anh đã xem kĩ rồi, không có ai đâu. Anh hôn thêm một cái nữa rồi sẽ trả lời cho em."
"Tên lưu manh đáng ghét!"
Mã Quần Diệu rất giữ lời hứa, sau khi đem Y Khải hôn qua một cái thì hai mắt liền long lanh. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là y thực sự đang chìm đắm trong tình yêu rồi.
"Em nghe anh nói cho thật kĩ này, hứa là phải ghi nhớ đến hết đời đó. Tình yêu này đến nhanh thật nhưng mà hãy cứ tin ở anh. Anh nói anh yêu em một đời thì nghĩa là yêu em một đời. À còn nữa, anh yêu em một đời thôi là chưa đủ mà anh còn muốn ở bên em trọn đời về sau luôn. Sinh viên Thanh Hoa học được thì yêu được. Học càng giỏi thì yêu cũng phải giỏi vì như vậy mới cân bằng chứ. Anh không muốn làm một học bá chỉ biết đến sách vở, anh còn muốn làm thêm nhiều thứ nữa."
Y Khải xem như được tỏ tình mà cười đến không thấy mặt trời đâu nữa. Cậu cũng muốn đáp lại Mã Quần Diệu một chút vì như vậy mới cảm thấy công bằng.
"Vậy học bá của Thanh Hoa có thể nào tìm hiểu thêm thật nhiểu cách để chiều người yêu được không? Có vẻ như học bá quên mất phải học cách lãng mạn rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top